Phượng Phu - Chạy Deadline Gãy Cánh
Ở Phượng tộc chúng ta, phu quân của mình phải tự mình ấp ra.
Nhưng trứng còn chưa nứt vỏ, ta đã mơ thấy cảnh phu quân tương lai của ta nhập ma vì ánh trăng sáng của hắn, mà người đầu tiên hắn giếc chính là ta, kẻ cản trở tình yêu của bọn họ.
Để tránh cho những chuyện trong mơ trở thành hiện thực, vào ngày trứng nứt vỏ, ta hiền từ nắm lấy tay phu quân tương lai của mình và nói: "Rất vui được gặp con, ta là mẹ con đây."
(...)
_________________
1.
Ở Phượng tộc chúng ta có một quy tắc, phu quân của mình phải tự ấp ra.
Ta cũng giao cho một quả trứng.
À, không, phu quân tương lai.
Quả trứng của ta được giao cho là một quả trứng rất đẹp với hoa văn sặc sỡ, tên của ta cũng được khắc trên đó để tránh bị thất lạc.
Mỗi quả trứng sẽ có tình trạng khác nhau nên thời gian mà trứng nở cũng sẽ khác nhau, vậy nên để gặp phu quân tương lai một cách nhanh nhất thì hầu như ngày nào ta cũng ấp trứng, ăn ấp trứng, kể cả đi ngủ ta cũng ấp trứng. Có khi đang đêm ta còn giật mình thức dậy để kiểm tra quả trứng xem có còn ổn không, xem ta có đắp chăn cho quả trứng cẩn thận hay không.
Tình trạng này vẫn được duy trì, cho tới khi ta mơ một giấc mơ không khác gì vô cùng bất thường.
2.
Ngày đầu tiên, ta mơ thấy quả trứng mà ta ấp đã nứt vỏ, phượng hoàng mà ta ngày ngóng đêm trông biến thành một đứa trẻ rồi lớn nhanh như thổi thành một chàng trai tuấn tú.
Trong giấc mơ, ta thấy mình đặt tên cho hắn là Hề Hành.
Chúng ta ở bên nhau rất nhiều năm.
Cũng thấy chính mình trong tương lai luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình cảm nhưng khuôn mặt hắn trước sau đều thờ ơ.
Ta nhìn thấy trước khi lễ thành hôn diễn ra, hắn rời khỏi núi Phượng Hoàng ra ngoài du ngoạn, thấy hắn gặp một nữ tu sĩ hiền lành yếu đuối mà sinh lòng thương xót đưa nàng ta về.
Ngày thứ ba, ta mơ thấy chỉ vài tháng nữa thôi, mối quan hệ của hắn và nữ tu sĩ kia sẽ tiến triển vượt bậc. Đứng từ góc nhìn của người xem, chỉ mù mới không nhận ra hắn đã yêu nữ tu sĩ kia.
May là tầm mắt của ta không thể nhìn rõ, nếu không thì bằng ánh mắt của Hề Hành nhìn nữ tu sĩ kia giống như băng tan chảy, ta e là sẽ nhấn chìm người ngoài cuộc là ta đây!
Ta không có biết bơi!
Sau này, ta vẫn cố gắng níu kéo hắn lại nhưng hắn kiên quyết muốn hủy hôn. Lại sau đó nữa, nữ tu sĩ kia đã khiến cho núi Phượng Hoàng này trở nên hỗn loạn, vậy mà hắn vẫn cam tâm thay nàng ta chịu phạt.
Ngày thứ tư......
Ta đã mơ giấc mơ này trong vòng một tháng.
Cảnh cuối cùng trong giấc mơ, hóa ra nữ tu sĩ vì cốt phượng hoàng mà tìm đến, thứ gọi là tình cảm cũng chỉ là lừa gạt, từ đầu tới cuối, nàng ta cũng chỉ muốn lấy được cốt phượng hoàng để cứu sư phụ nàng mà thôi.
Ta yêu hắn, hắn yêu nàng ta, nàng ta lại yêu........
Nàng ta cũng chỉ vì tôn sư trọng đạo. Hề Hành sau khi biết được chân tướng đã phát điên rồi nhập m.a, quyết muốn dẹp hết thảy trở ngại ngăn cách hai người bọn họ.
Người xui xẻo nhất trong truyện này thế mà lại là ta. Ta bị chính tay Hề Hành giếc, lại còn là người lãnh cơm hộp đầu tiên nữa chứ.
Cho đến lúc chếc, trong tay ta vẫn đang giữ chặt phương thuốc mà ta trăm phương nghìn kế tìm kiếm để Hề Hành chữa trị vết thương.
Ha hả.
3.
Tỉnh mộng.
Quả trứng phượng hoàng ta đang ấp chưa hề có dấu hiệu nứt vở, ta quyết định đập vỡ trước.
Nếu ta chỉ mơ giấc mơ này một lần thì ta có thể tự lừa dối bản thân có lẽ là trùng hợp thôi, nhưng xui thay, ta đã mơ giấc mơ này liên tục một tháng, chẳng phải thời gian ngắn.
Ta cũng đặc biệt tìm đọc những tư liệu hiếm để tìm kiếm lí do của giấc mơ, cuối cùng phát hiện ra ta may mắn mơ một giấc mơ tiên tri trong truyền thuyết.
Có nghĩa là tất cả những gì mà ta nhìn thấy trong giấc mơ, nếu không có biến cố nào xảy ra thì sẽ là những gì sẽ xảy đến trong tương lai???
Nhớ tới nội dung của giấc mơ, đầu ta đau muốn nứt ra.
Để những chuyện kinh hoàng đó không xảy đến, tốt nhất là ta ra tay đập vỡ quả trứng phượng hoàng này là được, trước khi ta có tình cảm sâu đậm với hắn.
Ai có mà dè, quả trứng này cứng hơn ta nghĩ nhiều nên ta đành phải tìm cách khác.
Ta ném quả trứng đi thật xa, nhưng lần nào quả trứng cũng được những đồ đệ tốt bụng khác nhau trên núi nhặt về: " Trứng của ngươi đúng không, ta thấy trên quả trứng còn khắc tên ngươi đó."
" Khắc tên bằng máo phượng hoàng có khác, tên không hề bị phai mờ."
Trước đây ta sử dụng máo phượng hoàng khắc tên mình vì sợ nếu chỉ dùng mực bình thường sẽ khiến mực bay màu, khó tìm được tên mình, không ngờ ta lại tự mình đào hố ch.ôn mình, giờ ngay cả muốn xóa cũng không xóa được.
Nếu không phải tự mình trải qua giấc mơ kia thì có lẽ giấc mơ tiên tri cũng chỉ giống như là chuyện đùa, dù cho ta có nói ra thì bọn họ cũng sẽ coi như một câu chuyện vui nên ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.
Sau khi ném thất bại lần thứ N, càng nghĩ càng máo nóng dồn lên não, ta vung tay đập "bốp" một cái vào quả trứng: " Đồ cặn bã."
Quả trứng xoay tròn vài vòng rồi rơi xuống khỏi giường, âm thanh vỡ vụn vang lên giòn tan.
Ta: ???????/
Sao nghe thế nào cũng giống âm thanh chào mừng đến bình nguyên vô tận của cái chếc thế???
Tại sao mấy lần trước ném từ đỉnh núi xuống chân núi, từ sườn đồi lăn xuống mặt đất cũng không sao cơ mà, lí gì ta vừa mới nhẹ nhàng yêu thương đã vỡ rồi, tại sao???????
Ta rón rén bước tới kiểm tra tình hình thì phát hiện ra chính giữa quả trứng có những vết nứt giống như mạng nhện rồi bằng tốc độ mắt thường thấy được vết nứt lan ra vòng quanh quả trứng.
Ôi! Thật là một cảnh tượng quen thuộc tới nỗi không thể quen thuộc hơn.
Hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi thì phải? Móa ơi, chính là trong giấc mơ!!!!
Đợi đã, sao ta có cảm giác quả trứng này sắp vỡ thật rồi!!!!
Trong giấc mơ đâu có ngày tháng cụ thể đâu, làm sao ta biết được quả trứng này sẽ nở vào ngày nào để mà chuẩn bị chào đón phu quân tương lai một cách nồng nhiệt nhất được!!!
Đầu ta đột nhiên bật ra một ý tưởng, đằng nào thì quả trứng này nứt thì cũng nứt rồi, vỡ cũng vỡ rồi, sắp nở cũng sắp nở rồi, chả khác mọe gì cảnh tưởng mà ta từng mơ thấy, một thằng nhóc khoảng chừng ba bốn tuổi sẽ từ trong quả trứng bước ra, mặc áo lông vũ trắng, môi mỏng mắt sắc, không cần phải tưởng tượng, hình dáng của hắn vẫn hằn trong trí nhớ của ta.
Nhưng mà, phượng hoàng đực phát triển rất nhanh, chỉ cần hai, ba tháng là nó đã phát triển thành phượng hoàng trưởng thành.
Nếu giống hệt như giấc mơ của ta thì Hề Hành sẽ chui ra khỏi quả trứng, ta sẽ vui mừng nắm chặt tay hắn thông báo cho hắn biết sau này hắn sẽ là phu quân của ta.
Nhưng bây giờ á.... ha hả....đừng có mà mơ.
Phượng hoàng con khi được sinh ra đã có sẵn kết giới bảo vệ, chỉ cần nó cảm nhận được sát ý, kết giới sẽ tự động được kích hoạt, nếu vậy thì khả năng đánh lén thành công của ta gần như là không tồn tại.
Chỉ cần nghĩ đến Hề Hành lớn lên sẽ ngày càng bất khả chiến bại là mồ hôi lạnh của ta đã chảy ròng ròng, giờ ta chỉ muốn có bốn chân để chạy cho nhanh thôi huhu.
Vừa mới ngước đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của Hề Hành.
Cảnh tượng chếc chóc hiện ra ngay trước mắt ta, sống lưng ta lạnh toát.
Ngay lúc này, đầu óc ta đang quay cuồng trong mơ hồ, rốt cuộc là đã sai ở chỗ mọe nào mà hắn mới nở ra đã nhìn ta lạnh lùng thế này huhu.
Chẳng lẽ Hề Hành trong giấc mơ từ nhỏ cũng lạnh lùng thế này sao??
Từ từ, hay là hắn cảm nhận được ta ném hắn đi hết lần này tới lần khác, tát hắn không trượt phát nào khi hắn còn là quả trứng sao???
Hình như trước đây ta từng nghe nói là một số con phượng hoàng sẽ có ký ức ngay từ khi còn trong trứng, chẳng lẽ Hề Hành nhà ta không may là một trong số đó à??
Mẹ ơi! Thiên linh linh, con không muốn chếc sớm thế đâu!!!!!
Não ta thì chưa kịp tiêu hóa hết nhưng mà tay đã nhanh hơn não nắm chặt tay của Hề Hành: "Rất vui được gặp con, ta là mẹ con đây."
Đợi đã, ta đang nói luyên thuyên cái gì đấy???
Nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hề Hành, ta sợ chếc nha, quyết định từ bỏ ý nghĩ thay lời, kiên quyết diễn vai người mẹ hiền từ nhân hậu đong đầy tình cảm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ta vừa dứt lời, Hề Hành lập tức nhíu mày, rút tay ra khỏi tay của ta.
Móa ơi, thề có trời đất, trái tim ta ngừng đập!!!!
Móa ơi, thề có trời đất, trái tim ta ngừng đập!!!!
Phải chăng tình mẫu tử ta thể hiện quá gượng gạo, hay là....
Hay là hắn đã nhìn thấu lời nói dối của ta?
Giọng nói của Hề Hành rất non nớt nhưng không hề mang theo cảm xúc: " Mẹ là cái gì?"
Ta: "............."
Không ngờ ta cũng có ngày bị vẻ bề ngoài lạnh lùng của người khác đánh lừa mà quên mất Hề Hành chỉ là đứa nhóc mới chui ra từ quả trứng mà thôi, làm gì có kiến thức thông thường.
Vậy là mấy lời ta nói ra đều thành vô nghĩa hết???
"Mẹ là phượng hoàng yêu thương con nhất trên cuộc đời này. Mẹ bảo vệ con rất cẩn thận từ khi con còn trong trứng. Từ khi con chỉ là một quả trứng, không ít lần con bị mất tích, chính mẹ là người đã liều mạng huy động cả gia tộc đi tìm con thì con mới có thể bình an chui ra đời được. Vật nên con phải nghe lời mẹ, đừng khiến mẹ đau lòng, cũng đừng khiến mẹ tổn thương...."
Không biết câu nào trong mấy lời luyên thuyên của ta khiến cho Hề Hành cảm động, mặc dù hắn không hề tỏ thái độ gì nhưng ta nhìn thấy rõ ràng vẻ lạnh lùng trong mắt hắn đã vơi bớt phần nào, xem ra hắn cũng tin tưởng lời ta nói.
Ta hơi hơi yên lòng, không ngờ hơn nữa là hắn lại còn gật đầu.
Dù sao thì trong giấc mộng kia, ta phải mất rất nhiều thời gian mới có được sự tín nhiệm và ưu ái của hắn, ai ngờ hắn vừa mới sinh ra ta đổi cốt truyện một cái đã gần gũi được.
Hề Hành cứ như vậy sống trong hang động của ta.
Vừa mới tình mẫu tử trào dâng nhận con trai nhưng ta ngay lập tức đá hắn ra ngoài ở, ha hả, đúng là tình mẫu tử gốc cây.
Mặc dù hang động của ta không hề nhỏ, từ trước tới nay cũng chỉ ở một mình, trước kia cũng đã chuẩn bị sẵn một khu vực dành riêng cho Hề Hành, thậm chí ta còn tốn rất nhiều công sức để tìm một chiếc giường bằng ngọc tốt nhất cho hắn tu hành.
Nhưng mà, ngay sau giấc mơ tiên tri kì lạ kia, ta quyết định dành chiếc giường ngọc kia cho mình và chuẩn bị cho hắn một cái tổ rơm, dù gì thì ta vẫn nhớ hận thù giếc nhau kiếp trước nha.
Hề Hành khi ngủ sẽ hiện về nguyên hình thật sự của hắn – một con phượng hoàng có thân màu trắng và bộ lông đuôi rực rỡ, co cánh lại trên ổ rơm không hiểu sao lại hợp đến lạ.
Ban đầu, Hề Hành thực sự lạnh lùng giống hệt giấc mơ tiên tri, nhất quyết không gọi ta là "mẹ", tiện thể cũng giữ khoảng cách, ta nói gì cũng chỉ "Ừm, ừ"
Nếu không nhờ giấc mơ tiên tri, ta còn tưởng hắn có vấn đề trong giao tiếp, nhưng mà ta mơ giấc mơ kia rồi, ta đương nhiên biết đây chỉ là thái độ thông thường của hắn mà thôi.
Ngay cả khi đối mặt với người mình yêu thì hắn vẫn cứ trầm lặng và câm như hến.
Tuy nhiên, ta đây còn chưa từng yêu đương, chứ đừng nói đến trở thành mẹ của người giếc chếc mình, không khỏi lo lắng làm ra điều kỳ lạ gì gì đó.
Thế nên, khi nhìn thấy con phượng hoàng co người thành một quả bóng trên đống rơm, ta kìm lòng không đặng đưa tay chạm nhẹ, cố gắng tỏ ra bình thường nhất, giọng nói tràn đầy tình thương của một người mẹ: " Không sao đây, giữa chúng ta có quan hệ huyết thống, sẽ không vì con không gọi ta là mẹ mà kết thúc."
Dù sao thì cũng không có nên cũng chẳng có gì mà thay đổi cả.
Hề hành không lên tiếng, lặng lẽ tránh bàn tay đang quơ quơ muốn xoa đầu hắn của ta.
Ta vốn tưởng rằng mối quan hệ mẹ con giả tạo ba xu giữa ta và Hề Hành sẽ duy trì tới khi hắn xuống núi du ngoạn, không ngờ sự thay đổi lại bất chợt xảy đến.
Nửa đêm, không hiểu tại sao, Hề Hành bỗng nhiên gần gũi với ta, cụ thể là khi ta vẫn đang trằn trọc không ngủ nổi, đột ngột có người xuất hiện chui vào trong vòng tay ta.
Ta mở mắt, nhìn thấy Hề Hành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình. Hắn đã biến từ phượng hoàng thành hình dạng con người, vậy mà biểu cảm lạnh lùng lại không hề thay đổi.
Trán hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào ta, cánh tay thon dài níu chặt lấy eo ta, hắn thì thào gì đó bằng giọng điệu cầu xin.
Sự chú ý của ta lúc nào đang dồn hết vào vẻ mặt của hắn, chỉ mơ hồ nghe được từ "chếc", một từ duy nhất này thôi cũng đủ làm ta giật thót, theo bản năng đẩy mạnh hắn ra.
Hề Hành bị đẩy ra nhưng không hề tỏ thái độ, thậm chí còn nhanh như chớp chui vào lòng ta một lần nữa, lần này hắn còn níu chặt tay ta hơn cả lần trước, một thằng nhóc mà thôi, không biết lấy ở đâu ra nhiều sức lực như thế.
May là một lúc sau hắn cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt khôi phục lại như bình thương nhưng giọng nói lại toát ra vẻ căng thẳng hiếm thấy : " Ta muốn ngủ với ngươi."
Ta: " Vì cái gì????"
Đây là cảnh tượng mà nằm mơ ta còn không dám mơ tới!!!!!!!
Nghe được câu trả lời của ta, Hề Hành giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái mét nhưng lại không trả lời câu hỏi của ta mà chỉ lặp lại câu nói kia thêm một lần nữa.
Lần này giọng nói của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lại còn gọi ta là "mẹ"
Ta: " Ta không quen ngủ với người khác."
Hề Hành đảo mắt suy nghĩ một lát, đột ngột khôi phục lại hình dáng vốn có là một con phượng hoàng, đưa cái đầu đầy lông hướng về phía tay ta cọ cọ.
Cái này, cái này, dễ thương thế này sao mà ta chịu nổi??????
Ta không thể cưỡng nổi cám dỗ, rụt rè đưa tay xoa đầu Hề Hành, quả nhiên hắn không hề giãy giụa, ngược lại còn chủ động ngọ nguậy đầu trong tay ta, ý tứ rất rõ ràng nha.
Xoa xoa đầu hắn một hồi, ta lên tiếng đập tan ảo tưởng của con phượng hoàng ngốc nghếch: " Ta cũng không quen ngủ với phượng hoàng khác."
Tối bế Hề Hành đặt về chiếc ổ rơm nhỏ, về tới giường còn quay đầu lại kiểm tra hắn thêm một lần nữa, phát hiện hắn đang ngoan ngoãn nhắm mắt nằm trong tổ, như ngủ rất say.
Ha hả, cách ngươi làm phiền ta vừa rồi không khác mọe gì ảo giác.
Nhưng mà, sáng sớm hôm say tỉnh giậy, ta phát hiện dưới gầm giường có một tổ rơm, trong đó là con phượng hoàng trắng đang ngủ say.
Ta lập tức nhận ra, chắc chắn là trong khi ta đang say giấc, Hề Hành đã ngậm tổ rơm trong miệng chui vào gầm giường.
Ta chỉ có thể nhắc nhở Hề Hành vô cùng nhẹ nhàng rằng không được ngủ ở đây, hắn cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời ta, mỗi sáng sớm thức dậy đều thấy được hắn vẫn đang nằm đúng chỗ đó.
Mãi cho tới một lần ta tỉnh dậy khi trời chưa kịp sáng, thấy hắn đang nằm cách giường ta không xa thì ta mới nhận ra hắn sẽ lén lút chờ ta ngủ say rồi kéo tổ rơm gần lại cạnh giường ta, rồi lại sẽ nhân lúc ta chưa tỉnh giấc lôi chiếc ổ nhỏ về chỗ cũ vào ngày hôm sau.
Dù cho ta có lập kết giới thì hắn vẫn sẽ kéo chiếc ổ rơm của mình ngủ sát bên rìa kết giới, dần dần ta cũng quen, thỉnh thoảng thức dậy sớm còn thích thú xoa đầu chiếc đầu lông mềm mại của con phượng hoàng nhỏ.
Hề Hành lớn rất nhanh, ngày nào cũng lớn lên, chẳng mấy chốc đã trở thành một thiếu niên tuấn tú.
Đương nhiên, mấy lời khen ngợi lớn nhanh này của ta không bao gồm lúc hắn ngủ. Đêm nào hắn cũng bám lấy ta, chỉ cần ta quay đầu lại là có thể nhìn thấy hắn nằm cách ta không xa, khi thì dưới hình dáng là một đứa trẻ, khi thì là con phượng hoàng trắng. Điểm chung là đều nhìn chằm chằm vào ta. Dù cho ta có ra ngoài vào đêm khuya thì hắn cũng vẫn bám đuôi ta muốn ra ngoài cùng buộc ta phải ở lại.
Ta phát hiện hắn có vẻ như rất thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần ta thuận miệng bảo hắn ở lại là hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời ta.
Cho tới một ngày, sau khi từ dưới núi trở về, ta phát hiện trên bàn có rất nhiều món ăn phong phú, giống hệt đồ ăn ta mang về mỗi khi xuống núi, ngay cả hương vị cũng giống hệt.
Điều làm ta sốc nhất là tất cả món ăn này đều do một tay Hề Hành nấu. Phượng hoàng được linh khí trời đất nuôi lớn, vốn không cần ăn uống, cho nên những đồ ăn này Hề Hành chưa từng ăn qua, ngược lại ta còn cảm thấy rất ngon.
Tuy rằng mặt hắn vẫn không có biểu tình, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẩn trương và thận trọng lí nhí nói với ta: " Những món ăn này ta đều đã học được, người có thể không xuống núi nữa được không?"
Sự chú ý của ta đổ dồn vào nửa câu đầu hắn nói, không ngờ hắn thật sự học nấu ăn vì ta.
Chẳng lẽ đây là lòng hiếu thảo trong truyền thuyết???
Tâm trạng ta lúc này vô cùng phức tạp.
Sau một hồi thương lượng, cuối cùng chúng ta cũng đạt thành một giao ước tạm thời.....
Đó là khi ta xuống núi, hắn được phép đi cùng ta.
Nhưng mà ta quên mất, mấy người dân dưới chân núi thường nói rất nhiều....
Vài ngày sau, Hề Hành trực tiếp hỏi thẳng ta: " Cha ta là ai..."
Tay ta run lên, không ngờ mình lại tiếp tục đào hố chôn mình như thế.
Ta còn nhớ ngày đầu tiên sau khi Hề Hành ra đời, tộc trưởng nghe tin đã lập tức tìm đến.
Ta biết rõ chuyện Hề Hành ra đời căn bản không thể giấu nổi cho nên đã nghĩ ra một cái cớ từ trước, sau đó dùng thuật ngăn cách để đảm bảo Hề Hành không nghe được cuộc trò chuyện của ta và tộc trưởng rồi một hơi nói hết những suy nghĩ trong lòng: " Ta nghĩ kĩ rồi, tình yêu một ngày nào đó cũng sẽ biến thành tình thân. Ta một bước trực tiếp trở thành người thân trong gia đình của hắn không phải là tốt rồi sao?"
Tộc trưởng chứng kiến quá trình ta lớn lên, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ta chỉ có thể thốt ra: " Con nhóc thối."
Ta: " Không sao, từ giờ trở đi ta sẽ là mẹ của hắn."
Tộc trưởng: "...................."
Tộc trưởng từ xưa tới nay vẫn là người tôn trọng hoàng quyền, nên dù cho sau lưng có hơi chửi ta một xíu thì vẫn cho thiên hạ thấy ta đối xử với Hề Hành vô cùng tốt.
Bởi vì phải chăm sóc cho tâm hồn mỏng manh của trẻ thơ nên tất cả mọi người đều thống nhất tôn trọng Hề Hành. Tuy nhiên, xét từ hành vi lảng tránh và những cuộc trò chuyện bí mật của mấy người trong tộc phượng hoàng, ta mạnh dạn suy nghĩ có khi tâm hồn bọn họ còn mỏng manh hơn cả Hề Hành.
Sau này ta phát hiện ra cách xưng hô được mọi người chuẩn bị cho Hề Hành là không cần thiết... bởi vì hắn cũng không có thói quen ra ngoài nhiều như trong giấc mộng, phần lớn thời gian hắn đều ở trong hang cùng với ta, thậm chí thời gian ra ngoài hiếm hoi cũng là cùng ta xuống núi.
Tộc trưởng lúc đó còn lo lắng hỏi ta sẽ giải thích cho Hề Hành thế nào về thắc mắc cha của hắn đâu, nhân vật chính là ta đây còn không lo lắng, lại còn phải trấn an tộc trưởng rồi tự nghĩ cách giải thích. Ta thức trắng mấy đêm để tìm lí do nào đấy nghe có lý một chút, cuối cùng cũng nghĩ ra, ai ngờ từ khi ta nghĩ ra thì Hề Hành lại không đề cập tới vấn đề đó nữa.
Ta chợt nhớ ra, Hề Hành đâu biết cha là cái thứ gì đâu mà, vậy nên lập tức ném phiền não này ra sau đầu.
Đột nhiên một ngày hắn lại hỏi lại, ta đã quên mọe câu chuyện cảm động mà mình nghĩ mất mấy ngày đêm từ lâu, đành cắn răng cắn lợi bịa tạm: " Hắn là một tên cặn bã, sau khi xuống núi du ngoạn lại dẫn một nữ nhân trở về........."
May là ta chưa kịp bịa xong thì Hề Hành đã lên tiếng cắt ngang, ngay lúc ta chưa kịp phản ứng, ta đã ngã vào vòng tay của Hề Hành: " Xin lỗi, ta không hề cố ý muốn nhắc tới nỗi buồn của ngươi."
"Ta sẽ không giống như hắn đâu, sẽ không rời bỏ ngươi."
Hề Hành đang xin lỗi ta ấy hả?
Hắn không phải chính là tên cặn bã kia sao? Ta mới bắt đầu kể thôi mà hắn đã tự biết hắn cặn bã rồi hả?
Khoan, vấn đề ta cần chú ý bây giờ là........ta đang ở trong vòng tay của Hề Hành?????
Mặc dù dạo này hắn đúng là đã thân thiết với ta hơn thật, cũng bám người hơn.. nhưng mà ta đâu có muốn gần gũi với hắn đâu???????
Hề Hành cao hơn ta rất nhiều, dễ dàng ôm trọn ta vào lòng, nhưng ta chợt nhớ ra cái chếc trong giấc mơ quá chân thực, chỉ cần nghĩ đến người giếc chếc ta trong mộng giờ đang ôm ta là sống lưng ta đã lạnh toát, vội vàng đưa tay đẩy mạnh người trước mặt ra.
Ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt kiên định của Hề Hành.
Hắn vẫn đang trong tư thế đưa tay ôm lấy ta, giống như bừng tỉnh, hắn buông thõng tay, cúi gằm mặt xuống.
Khoảnh khắc thấy hắn cúi đầu xuống, ta kịp nhìn thấy vẻ ảm đạm thoáng xuất hiện sâu trong ánh mắt của Hề Hành.
Ngày nghi ta muốn nhìn kỹ hơn, Hề Hành lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở lại bình thường, không một gợn sóng.
4.
Xuân qua, thu tới, Hề Hành cuối cùng cũng trưởng thành, chỉ chớp mắt là tới ngày mà hắn xuống núi du ngoạn giống hệt như trong giấc mộng.
Ta giống hệt như ta của giấc mộng, cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng trong lòng....
Trong mộng là vì tình yêu, còn bây giờ là vì ta không chịu được cảm giác không có Hề Hành bên cạnh.
Trước đây khi còn một mình, ta đã quen như vậy nên chẳng có cảm giác gì nhưng từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời ta, một khi đã nếm thử, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt khiến cho ta không khỏi lo lắng, nếu hắn xuống núi rồi, không ai ở cạnh ta thì sẽ thế nào.
Không ngờ, trước khi Hề Hành xuống núi, ta lại tìm được người tiếp tục ở bên cạnh mình, chính xác hơn là một con rồng khác ở bên cạnh.
Người kia tên là Ngọc Trạch, hoàng tử thứ ba của Long tộc, vẻ ngoài của hắn vô cùng hoang dã và đẹp trai. Khi ta đi tìm tộc trưởng, tình cờ gặp được hắn đến núi Phượng Hoàng thay mặt Long tộc bàn chuyện hợp tác.
Tộc trưởng hớn hở giới thiệu: " Năm đó các ngươi còn cùng nhau chơi đùa, đấu kiếm, khi thì cùng hoàng tử chơi trốn tìm, mỗi lần như vậy Lạc Lạc đều biến về nguyên hình cùng hoàng tử bay trên bầu trời. Khi đó ta mắt mù con tưởng rằng Lạc Lạc cùng con cá trạch dạo chơi haha."
Ngọc Trạch và ta ngay lập tức có ấn tượng tốt với nhau.
Sau này chúng ta cũng có gặp nhau thêm vài lần. Có lần là ta ở sau lưng lén trốn Hề Hành xuống núi chơi tình cờ gặp hắn cũng đang tự mình đi du ngoạn nên kết bạn cùng đi, chúng ta còn giả vờ là một cặp phu thê để được khách điếm giảm giá, chúng ta sớm trở thành bạn tốt.
Đương nhiên, so với Hề Hành, người thậm chí không cả cho ta nhìn những người đẹp khác khi đi trên đường thì Ngọc Trạch – người có cùng sở thích ngắm người đẹp với ta thì rất rõ ràng, Ngọc Trạch phù hợp với ta hơn nhiều.
Tất nhiên, những lần lẻn đi chơi này đều không được cho Hề Hành biết, nếu hắn mà biết ta lẻn ra ngoài thì hắn sẽ tức giận. Hơn nữa, Hề Hành cũng không hề thích nghe ta luyên thuyên kể về những chuyện tầm thường này, mỗi lần ta kể cho hắn nghe về tuổi thơ hay những chuyện ta từng trải qua thì hắn đều cau mày khó chịu.
Đúng thời điểm này, Ngọc Trạch bị cha mẹ bức hôn, thế là ta cùng hắn thuận theo ở bên nhau, sau này có thể cùng nhau du ngoạn, còn có thể giải quyết rất nhiều phức tạp ví dụ như bị giục hôn, chờ thời điểm cả hai cùng tìm được người mình có tình cảm thì hòa ly.
Nhưng mà, tránh cho sau này chúng ta bị cha mẹ trách móc khi bí mật bị lộ ra ngoài, chúng ta đã thỏa thuận với nhau sẽ chỉ hai người chúng ta biết bí mật này.
Ngọc Trạch cũng biết tới sự tồn tại của Hề Hành, với tư cách là tri âm tri kỷ, tâm trạng của hắn cũng giống hệt như tâm trạng của ta khi khi biết Hề Hành coi ta như mẹ: " Không nghĩ tới ta còn chưa yêu đương đã được trở thành cha kế của người khác."
"Không sao đâu, ngươi làm cha kế trước, sau này trở thành cha thật sự không phải sẽ có kinh nghiệm hơn sao?"
"Sau này hắn cũng sẽ không ở cùng ta nữa. Ngày ngươi đến cầu hôn ta cũng sẽ là ngày mà hắn xuống núi du ngoạn."
Ta ước chừng Hề Hành sẽ xuống núi khoảng nửa năm là gặp được nữ tu sĩ, sau đó ngày ngày ở bên nàng ta, rồi cũng sẽ dần quên mất sự tồn tại của ta."
Ngao Ngọc Trạch: "Để phòng vạn nhất, ta nghĩ vẫn nên chuẩn bị cho hắn một món quà. Ngươi nói hắn thích nấu cơm đúng không, vậy thì ta chuẩn bị cho hắn thực đơn đi?"
Ta: " Cũng được, thực đơn cũng tốt."
Chúng ta thống nhất rõ ràng ngày mà Ngọc Trạch tới, mà hắn lại sợ quên mất nên còn mua trước thực đơn để ta cất kỹ.
Ta lén trở về hang động của mình, Hề Hành bị tộc trưởng gọi tới nói chuyện nên vào hàng chậm hơn ta vài bước, ngay khi phát hiện ta giấu cuốn sách ở sau lưng, lông mày hắn cau chặt lại nhưng khi phát hiện ra đó chỉ là thực đơn, trong nháy mắt giãn lông mày, thậm chí còn nhếch môi cười.
Ta bị nụ cười của Hề Hành làm cho choáng váng, khi định thần lại thì phát hiện cuốn sách trong tay đã rơi vào tay của Hề Hành: " Thì ra là chuẩn bị quà cho ta."
Thật ra cũng dễ hiểu, trong cái hang động này, hắn là người duy nhất có thể nấu ăn, ta đang định giải thích đây là quà của Ngao Ngọc Trạch thì đã nghe thấy Hề Hành lên tiếng: " Đây là lần đầu tiên người tặng quà cho ta, ta rất thích."
Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy Hề Hành nói "thích" một thứ gì đó, nhưng lại phát hiện ra hắn không hề đề cập tới chuyện ta lẻn ra ngoài, tay Hề Hành vẫn đang lật qua lật lại mấy tờ giấy, ta cũng quên không nói sách này là quà mà Ngao Ngọc Trạch tặng.
Dù sao thì hai người bọn họ không nhất định sẽ gặp được nhau.
Ai ngờ, Hề Hành lại chậm chạp không có dấu hiệu xuống núi du ngoạn, ta chỉ có thể nghĩ cách để nói cho hắn biết tới sự tồn tại của Ngao Ngọc Trạch. Không những thế, Ngao Ngọc Trạch vì không chịu được cha mẹ cằn nhằn nên cũng tới núi Phượng Hoàng đón ta sớm hơn dự kiến, và đương nhiên, ta vẫn chưa hề nhắc tới sự tồn tại của Ngao Ngọc Trạch với Hề Hành.
Ngày mà Hề Hành và Ngao Ngọc Trạch gặp nhau, một từ xấu hổ không thể miêu tả được rõ ràng tình cảnh ấy.
Sau khi xin hôn của tộc trưởng, Ngao Ngọc Trạch gõ cửa động, Hề Hành đi trước ta một bước mở cửa ra, chào đón hắn là nụ cười tươi rói của Ngao Ngọc Trạch: " Ngươi là con trai của Lạc Lạc đúng không. Ta tên là Ngao Ngọc Trạch, từ nay ta sẽ là cha kế của ngươi."
Ha hả, ngay cả phần giới thiệu cũng gần như giống hệt ta, xứng đáng là tri kỷ của ta...
Sự vui vẻ của ta lập tức tắt ngúm, vì ta phát hiện ra Hề Hành đang bộc lộ vô cùng rõ ràng ý muốn giếc người.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian ở cùng hắn, ta cảm nhận được sát khí chân thật, rõ ràng đối phương chưa hề nhập ma nhưng lại toát ra nồng đậm lệ khí.
Ngao Ngọc Trạch có vẻ như cũng cảm nhận được sát khí, nhưng lại vô cùng tận tâm tận lực giải thích: "Ta không hề nói dối, không tin có thể hỏi Lạc Lạc."
Ta theo bản năng đứng dậy chắn trước mặt Ngao Ngọc Trạch: " Hắn nói đúng, ta có thể giải thích chuyện này...."
Sau lời giải thích của ta, ý định giếc người của Hề Hành không hề giảm bớt mà còn tăng thêm.
Cơ thể ta run bần bật, ta cảm nhận được rõ ràng ta và cái chếc chắc chỉ cách nhau một chưởng nữa mà thôi. Ngao Ngọc Trạch nắm chặt vai ta muốn kéo ta đứng sau lưng hắn nhưng ta nhất quyết không di chuyển.
Hề Hành giống như hiểu được suy nghĩ của ta, đồng tử trong mắt co rút lại sau đó toàn bộ sát ý trên cơ thể lập tức biết mất.
Nếu không phải nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Ngọc Trạch, ta sẽ nghĩ đây chỉ là ảo giác của mình.
Ngao Ngọc Trạch cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai ta: " Ta đã từng xúc phạm hắn sao? Nhưng mà ta chưa bao giờ gặp hắn cơ mà?"
" Lần sau nàng đừng chắn trước mặt ta nữa, đầu của ta vẫn lộ ra ngoài, nàng sợ hắn đánh không chuẩn xác nên ta sẽ không chếc ngay sao?"
Ta: "........ Vậy lần sau nhớ nhắc ta kiễng chân lên nhé."
Khi Hề Hành quay đầu lại, xui rủi thế nào lại đúng lúc ta và Ngọc Trạch đang thì thầm với nhau, vẻ lạnh lùng trong mắt không thể che giấu. Cuối cùng cũng đến giờ ăn, Hề Hành không nỡ để cho ta bị đói, dọn lên bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Ngọc Trạch cũng là người ham ăn uống, vừa nhìn thấy đồ ăn lập tức dán mắt vào: " Ngươi đã xem cuốn sách công thức ta chuẩn bị chưa? Đây là món mà ta thích nhất đấy."
Chỉ một câu nói duy nhất đã vạch trần mọi lời nói dối của ta.
Giây tiếp theo, Hề Hành và Ngao Ngọc Trạch lao vào đ.ánh nha.u, âm thanh đ.ánh nhau át cả tiếng hét "Đừng đánh nữa" của ta.
Bọn hắn đá.nh nhau từ trong hang động ra tới ngoài sân, từ dưới mặt đất lên tới bầu trời, không những không có dấu hiệu dừng lại mà còn càng ngày càng mãnh liệt hơn, ta không có cách khác nào khác chỉ có thể hiện nguyên thân để ngăn cản hai con rồng ngốc nghếch đó lại.
Lúc ta bay tới nơi, Hề Hành đang chiếm thế thượng phong, mắt thấy đòn tấn công của hắn sắp hướng thẳng đến cổ họng của Ngao Ngọc Trạch, ta vội vã phi lên chặn trước mặt Ngọc Trạch.
Ta nhắm chặt mắt chờ đợi cái chếc đến nhưng cú đá.nh của Hề Hành giống như không hề có sức lực, không chờ đợi được cái chếc mà lại nghe được tiếng rên rỉ nghèn nghẹt phát ra của Hề Hành.
Ta mở bừng mắt ra, khóe miệng Hề Hành có một dòng máo đỏ tươi, khuôn mặt lạnh lùng của hắn nổi gân xanh. Hóa ra không phải hắn không đá.nh, mà là nhìn thấy người trước mặt là ta nên buộc phải thu tay lại.
Hề Hành dừng tay, Ngao Ngọc Trạch cũng phải dừng tay.
Trở lại mặt đất, sắc mặt Hề Hành tái mét nhưng lại gắng gượng không ngã xuống, cũng không hề có ý định trị thương mà lại đăm đăm nhìn ta: " Ta cái gì cũng biết."
Ta: " Ngươi biết gì?"
Chẳng lẽ việc ta nói dối hắn là con trai ta bị lộ rồi?
Như nhìn thấu suy nghĩ của ta, Hề Hành lên tiếng: " Chúng ta không hề có quan hệ huyết thống."
Ta: ?????????
Quả nhiên!!! Lật xe!!!!
"Sao ngươi biết được?"
Hề Hành ngước mắt lên nhìn ta: " Ta có pháp khí có thể kiểm tra huyết thống."
Hắn nhắc đến một thời điểm, nếu ta nhớ không nhầm thì chính là hai tháng sau khi hắn chui ra từ quả trứng phượng hoàng.
Hóa ra hắn đã sớm biết rõ mọi chuyện, vậy mà lại không hề lộ ra bất cứ một chút sơ hở nào.
Sống lưng ta lạnh buốt, lí do gì mà Hề Hành lại không vạch trần ta?
Nhưng ta nào ngờ, đấy vẫn chưa phải là chuyện sốc nhất.
Hề Hành: " Tên cặn bã đó là phu quân của nàng, nhưng hắn lại mang về núi một nữ tu sĩ nên đã hủy hôn với nàng........"
Ta sốc, lần này sốc thật sự!!!!!
Chờ đã, đây không phải giấc mộng của ta sao? Hề Hành làm sao biết được???
Ngọc Trạch nhìn ta đầy thương xót: " Ta không ngờ nàng lại phải trải qua chuyện như vậy."
Ta liếc mắt nhìn sang ra hiệu Ngọc Trạch tốt nhất là nên ngậm miệng lại đừng gây thêm rắc rối.
Chưa kịp hiểu hết thì Hề Hành tiếp tục nói: " Ta nghĩ rằng nàng nhận nuôi ta vì nàng vẫn còn tình cảm với hắn, nghĩ rằng ta có thể thay thế hắn, hoặc chỉ cần ta đủ hiểu chuyện thì một ngày nào đó nàng sẽ chú ý tới ta nhưng hóa ra ta đã nhầm."
" Nàng chán ghét hắn cho nên ở trước mặt ta, nàng cũng chưa bao giờ nhắc tới hắn. Ta cũng từng mơ thấy hắn, hắn rất giống ta có phải không? Cho nên nàng cũng không hề thích ta, không muốn tới gần ta, không muốn chạm vào ta. Nên dù cho có tình cảm với nàng, có yêu nàng thì ta cũng không dám nói..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip