Tôi trở thành chị hai của Cinderella - Phô Mai Con Bò Mếu
Thật lòng mà nói, đối với việc xuyên thành chị hai của cô bé Lọ Lem tôi cực kỳ vui.
Tại sao hả? Chẳng tại sao cả, bởi vì tôi ghét cô bé Lọ Lem.
Cực kỳ, cực kỳ ghét cô bé Lọ Lem.
Từ khi còn nhỏ tính tôi đã cực gan, lẫn trong đám trẻ nước mũi thò lò, lần đầu tôi nghe cô giáo mầm non kể chuyện "Cô bé Lọ Lem" tôi đã đứng phắt dậy thể hiện sự phản đối của mình.
"Thưa cô! Cô bé Lọ Lem vô dụng quá! Tại sao cô ấy không đứng dậy phản kháng chứ!"
"Bạn nhỏ Nguyên Nguyên, con nghĩ một chút xem nào, cô bé Lọ Lem bạn ấy có hai người chị lớn hơn bạn ấy rất nhiều, còn cả một người mẹ kế rất hung ác nữa, con nghĩ xem phải phản kháng như thế nào đây?"
Tôi tức đến xì khói đầu.
Đúng là cái đồ vô tích sự! Cãi nhau quan trọng nhất là khí thế! Thẳng cái lưng lên, cầm lấy một viên gạch, làm ra vẻ liều chết một trận thì ai mà dám bắt nạt cơ chứ.
Lần đó ở mẫu giáo, Đại Hổ cao hơn tôi một cái đầu còn bị tôi đúm cho một trận ra trò, mặc dù cái giá phải trả là đầu u một cục đã vậy còn bị gọi bố mẹ lên nữa.
Còn về phần tôi, tôi chẳng hài lòng với lời giải thích của cô giáo lúc bấy giờ, nhưng từ nhỏ tôi đã biết gì thì gì cũng phải nể cô giáo, tôi cực kỳ hiểu chuyện thế nên cũng không nói lại cô, nếu không có khi lại bị bắt ra pháp trường vì cái tội cãi cô mất.
Nhưng đã là nút thắt thì nó sẽ mãi ở đấy, vì thế đến khi đã lớn rồi tôi vẫn cảm thấy mình có một cảm giác nói không ra tả không rõ đối với câu chuyện Cô bé Lọ Lem.
Không biết có phải cho chấp niệm của mình quá lớn hay không, thế nên ông trời đã cho tôi một cơ hội chọn lại từ đầu. Ngày hôm ấy, tôi trèo lên cái ghế trong phòng bếp để lấy bát đũa, trượt chân một cái đã ngã nhào xuống đất, bát đũa loảng xoảng rơi xuống đầu.
Đợi đến khi tỉnh lại, đầu óc cứ như ong ong như máy bay trực thăng, Bốn bề kỳ quặc lạ lẫm, không thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Không biết từ lúc nào có thêm một người con gái xinh đẹp mặc váy phồng đứng bên cạnh, đang mắng nhiếc một cô gái khác đang quỳ trên mặt đất, tôi nhìn qua phía đó, nhưng chỉ vừa nhìn đã thấy lạnh sống lưng.
Một miếng giẻ lau quấn quanh mái tóc vàng, quần áo thì rách nát, trong tay vẫn còn đang cầm một cái chổi, đôi mắt to tròn màu xanh chất đầy sự tủi thân.
Đây không phải Cinderella sao?
Tôi đang định hỏi sao tôi lại ở Disneyland, nhưng giọng của cô gái kia to quá, ầm ĩ đến độ đầu cũng thấy đau, thế nên tôi với tay kéo nhẹ váy của cô ấy.
"Đừng ầm ĩ nữa."
Cô ấy quay phắt người lại, không thể tin được mà nắm chặt lấy tay tôi, rưng rưng nước mắt:
"Ôi chúa ơi, Drizella cuối cùng em cũng tỉnh rồi."
Tôi nhướn mày ngạc nhiên.
Khoan đã, không biết là cô ấy dùng cách nói của phim truyền hình Anh hay phim truyền hình Mỹ, nhưng Dri..Drizella? Tên này nghe rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi...
...?
??
???
Đây không phải tên người chị hai của cô bé lọ lem sao?! Vậy thì người trước mặt, không phải là...?!
Tôi đánh cược mở miệng đáp: "Anastasia...?"
Cô gái trước mặt tôi bật khóc, một tay lau nước mắt, một tay nắm chặt lấy tay tôi. Mẹ ơi, dùng lực chút nữa thì gãy xương mất thôi.
"Ôi Drizella em gái yêu của chị, em đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi đó, ai mà biết chị đã phải cầu nguyện nhiều biết bao, may là có Thượng Đế thương xót, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi... huhu Drizella"
Lông mày tôi gần như xoắn hết cả lại, cũng không biết phải nói gì, đành thở dài đáp: "Chị, cho em xin chút nước cái đã."
Anastasia vừa lau nước mắt vừa gật đầu, quay người một cái liền đổi sang dáng vẻ hung ác:
"Cinderella, còn không đi lấy nước!"
Cô gái quỳ trên mặt đất lúc này run rẩy đứng lên, sợ hãi nhìn tôi rồi lảo đảo bê ly nước đến cho tôi.
"Cảm ơn". Đầu tôi cứ đau không thôi, uống được hai ngụm nước lại tiếp tục nhắm mắt lại mặc kệ Anastasia đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
"Ôi... Drizella đáng thương của chị, em ngã từ bậc thềm xuống xong ngốc luôn rồi hả, sao em có thể nói cảm ơn với con nhỏ Cinderella cơ chứ, huhu.."
Anastasia lải nhải không ngừng, tôi chịu không nổi phải quay người lại mở mắt ra xem, nhìn cô ấy đang khoa tay múa chân không ngừng. Cứ như là tất cả tế bào trên cơ thể quắn quéo đau đớn để nói rằng nói ra câu "Cảm ơn" ấy là tội ác tày trời, là vô cùng thấp kém.
"Ra ngoài, em muốn đi ngủ."
Tôi day day huyệt thái dương, nói dăm ba câu đuổi người chị gái hót còn nhiều hơn chim ra ngoài, cơn đau đầu cũng không hề giảm bớt, cơn đau kéo đến như cái máy ép trái cây, chỉ cần vừa động đậy một cái những lưỡi dao sẽ quay vòng vòng trong đầu liền.
Chẳng kịp nghĩ đến chuyện khác, tôi đành mau chóng nghỉ ngơi một chút.
...
Tôi đầu óc quay cuồng khi tỉnh lại lần nữa thì cũng đã xế chiều rồi, cơn đau đầu cũng đã giảm bớt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tôi vật lộn một lúc mới bò từ giường dậy, nhìn xung quanh bốn phía một lượt.
Tên tôi là Tống Nguyên Nguyên, người tạo hình cây cảnh, không phải kiểu người cầm kéo cắt xoẹt xoẹt ở công viên mà là kiểu suốt ngày ru rú trong studio, cắt tỉa cây cảnh đắt tiền, nếu không may cắt hỏng thì bay mất mấy chục triệu như chơi.
Tôi thuộc dạng ít nói, đẻ ra đã có tính xấu hay nổi nóng, nom ai cũng không vừa mắt, như mẹ tôi hay nói thì tính cách của tôi giống như mẹ kế của Bạch Tuyết vậy đó.
Tôi tự mình biết mình thế nên mới chọn chuyên ngành giao tiếp với thực vật này.
Chẳng có lí do gì cả, bớt phiền thôi, nếu như cắt tỉa tóc cho người khác, cắt cắt tỉa tỉa một cái đầu cũng mất nửa ngày, thế thì chẳng bằng tạo hình cắt tỉa cây cối, yên tĩnh hơn nhiều. Ít ra thì cây nó cũng chẳng mắng được mình.
Muốn cắt tỉa kiểu gì thì cứ cắt, xong thì đặt nó ở trước cửa tiệm, thích mua thì mua, không thích thì bỏ đi.
Vì cái tính này của tôi mà lần nào gặp mẹ cũng khuyên tôi hết nước hết cái.
"Nguyên Nguyên, khách hàng đến mà sao con qua đón tiếp họ, nói vài câu là được rồi, khách hàng là thượng đế, con như vậy..."
"Mẹ, nếu mình cứ đội họ lên làm thượng đế thì họ sẽ coi mình là bầy tôi tớ đấy."
Tôi ngáp dài rồi tiếp tục hướng dẫn những người công nhân di chuyển cây si ở trước cửa ra vào.
Đây là cuộc sống hàng ngày của tôi đấy, không thích nói chuyện, không thích giao tiếp xã hội, dồn hết tâm sức vào nghề làm vườn này, bạn mắng tôi thì tôi mắng lại, bạn đánh tôi thì tôi đánh lại. Bình thường cũng sẽ hút thuốc, uống rượu nhưng không phải để tỏ vẻ cool ngầu đâu chẳng qua là thấy thế giới này nhiều người điên quá, cứ ồn ào đến mức không cần thiết, phiền phức.
y da, thấy không tôi sinh ra đã mang dáng dấp của nhân vật phản diện rồi.
Chắc cho sự tồn tại của tôi tăm tối quá thế nên ông trời cho tôi một cơ hội, ông ấy vứt tôi vào trong một cuốn truyện thiếu nhi, để tôi làm nhân vật phản diện một cách hoàn hảo luôn.
Hai chị gái của Cinderella đều ghét cô ấy, đây là yêu cầu của tình tiết truyện, còn việc tôi ghét Cinderella là do tôi thực sự ghét.
Nói cho cùng thì không phải ai cũng may mắn được như Cinderella, chỉ cần khóc rồi cầu nguyện là có bà tiên đỡ đầu đến giúp cô ấy hết, à đúng rồi còn phải có cả vũ hội giúp thay đổi vận mệnh nữa.
Tất cả cái được coi là lương thiện của cô ấy đã đền đáp, đã hu thút biết bao cô gái với tấm lòng "lương thiện", nhưng cuối cùng thì họ cũng chẳng thể có một bước ngoặt trong cuộc đời như Cinderella được.
Nghĩ vậy tôi bỗng thấy bực mình một cách vô cớ, định rút điếu thuốc ra hút vài hơi nhưng lại lôi ra cái khăn tay màu hồng chuẩn như của các công chúa trong cuốn truyện cổ tích.
Đệch.
Tôi thở dài chỉ đành bỏ cuộc. Quay lại nhìn trời thì cũng đã chẳng còn sớm sủa gì nữa rồi, bầu trời đen kịt không biết tự khi nào mà đã xuất hiện ánh trăng ảm đạm.
Tôi quay người đi ra khỏi phòng, muốn tìm bánh mì hay gì đó nhét đầy bụng. Xem xem, từ lúc xuyên tới đây cho tới bây giờ lâu như vậy rồi mà tôi mới uống được một ngụm nước, đói đến phát hoảng mất.
Tôi vừa đi xuống lầu vừa nghĩ vớ vẩn. Nghĩ đến tình tiết, nhân vật và cả kết cục câu chuyện này nữa.
Mấy thứ này cứ loạn cào cào hết cra lên trong đầu tôi, phải gắng lắm mới có thể chắp vá chúng thành văn bản có thể đọc được.
Trời ạ, mỗi việc phân tích các nhân vật thôi cũng đủ khiến tôi muốn tắc thở luôn rồi.
Vậy là không chỉ phải đối mặt với người em gái làm gì cũng không, suốt ngày chỉ biết cầu nguyện mà còn phải gặp nhau nguyên ngày với người chị cả chỉ biết trộn đầu với tro bếp cho Cinderella lựa, bà mẹ kế nhẫn tâm để hai đứa con gái mình chặt ngón chân chỉ để xỏ vừa giày thuỷ tinh rồi cả tên hoàng tử chỉ thích bề ngoài, IQ thì thấp nữa. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã bắt đầu cảm lấy lảo đảo, cực kỳ áp lực.
Trong truyện cổ tích, thế giới của nhân vật chính luôn quá suôn sẻ, dễ dàng; chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra câu chuyện ấy đầy sơ hở.
Vốn dĩ tôi đã ghét việc phải giao tiếp xã hội, giờ thì hay rồi, không những phải giao tiếp xã hội, mà còn phải giao tiếp với một đống người kì lạ. Nhưng quan trọng là tôi không thể biết được bản thân tôi có thể chống đỡ đến tận kết truyện hay không, mà nếu có sống được đến lúc ấy thì kết cục sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng ai có thể dự liệu trước được.
Tôi đi xuống bếp tự hãm cho mình một cốc hồng trà.
Đợi đến khi sự ấm nóng của nước trà thông qua chiếc tách sứ tinh xảo chuyền đến lòng bàn tay tôi mới khôi phục trạng thái bình thường.
Tôi thở hắt ra một hơi, gom hết thảy mấy cái có có không không quẳng khỏi đầu rồi cầm lấy tách trà, hồi phục lại tâm trạng, nhẹ nhàng nói "Cố lên" với bầu trời đang hửng sáng.
Cố lên, vì những thứ không dễ dàng mới có được ở thế giới thực tôi nhất định phải tiếp tục sống tốt, phải chống đỡ đến khi tất cả chuyện này kết thúc.
"A!!!!!"
Cái bánh mỳ mới ăn được một nửa đã bị tiếng hét thất thanh dọa giật mình, tôi nuốt không trôi nhổ không ra suýt chút nữa thì chếc nghẹn.
"Mới sáng sớm hét ầm lên làm gì?"
Tôi nhếch nhác từ từ dứt cơn ho khan, nín giận mà hỏi, vừa quay đầu thì đã bắt được kẻ đầu sỏ. Đúng vậy, không ai khác ngoài con người mồm mép không thôi: chị cả Anastasia.
Anastasia trưng ra khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, há hốc mồm miệng.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn đi, Drizella đáng thương của chúng ta có phải ngã thành đứa ngốc luôn rồi không, chuyện hạ đẳng như tự mình nấu cơm mà con bé cũng làm sao, ôi chúa ôi.."
Tôi siết chặt dao nĩa trong tay, ngắt lời người chị cả vẫn đang luôn mồm không ngớt
"Mồm miệng mà rảnh rỗi vậy thì ngồi xuống ăn sáng đi."
Rõ là Anastasia đã bị thái độ của tôi làm cho giật mình, cô ấy ấm ức nhìn về phía sau. Lúc này tôi mới để ý phía sau cô ấy còn một người phụ nữ khác.
Trong truyện cổ tích có một kiểu người như này, người ấy không cần nói gì tôi cũng có thể biết đó là ai.
Tóc hoa râm, đôi mắt híp, lông mày dài mảnh, đôi mắt màu tím và màu son sẫm màu...
Tất cả đều là ngoại hình điển hình của nhân vật phản diện.
"Mẹ, mẹ xem Drizella kìa sao nó lại dám nói chuyện với con như thế cơ chứ?"
Nhìn đi, tôi đoán đúng rồi chứ, bà ấy chắc chắn là phản diện lớn nhất của câu chuyện này: Mẹ kế.
Thật ra tôi đang nghĩ, nếu như không phải bà ấy lúc nào cũng nhăm nhăm bắt nạt Cinderella, khiến cho hai chữ "Mẹ kế" mang nghĩa tiêu cực thì có lẽ thế giới thực cũng sẽ không mang nhiều định kiến với bà ấy như thế nhỉ?
Nói chung thì với tôi mẹ kế vốn chỉ biết chạy đến húp của mà thôi, phải theo sau hỏi han chăm sóc cho đứa trẻ không cùng huyết thống với mình, là bởi sợ bị người khác coi khinh nếu không phải vì áp lực từ con mắt thế tục thì họ đâu cần sống trong mệt mỏi vậy.
y da.
Mẹ kế lên tiếng rồi kìa.
"Drizella, sao con lại nói chuyện với chị mình như vậy, đừng có hành xử vô học như vậy."
... Đúng đúng, bà là người có học, ấy thế mà lúc ngược đãi Cinderella không nhìn ra bà là người có học thức cao như vậy.
Tôi cũng chẳng đáp, quay lại tiếp tục ngồi ăn bánh mình. Tôi sợ nếu mình còn không ăn thêm chút đồ ăn thì nguyên cái bụng tức của tôi sẽ không nhịn được mà phun ra mất.
May là bọn họ cũng bắt đầu ngồi xuống ăn sáng chứ không càm ràm nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng đến các vị quý tộc vì đã không nói chuyện khi ăn, nếu không thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chếc chìm trong đống nước bọt mất thôi.
Tôi dùng tốc độ nhất nhanh nhất xử lý xong bữa sáng, đứng dậy đi lên lầu, rồi lại nhớ ra gì đó mà đứng phắt lại.
"Anastasia... c..chị, Cinderella đâu rồi?"
Anastasia nhăn mũi đáp:
"Con nhỏ thấp kém đó tất nhiên là phải ăn sáng dưới phòng chứa củi rồi, nó mà cũng xứng ngồi trên bàn ăn sao? Hứ!"
Mẹ kế ngồi bên cạnh phong thái tao nhã cầm dao nĩa phết mứt quả lên bánh mì, nhíu mày như thể câu hỏi vừa rồi của tôi đã làm bẩn tai của bà.
Thôi được rồi, bọn họ như vậy tôi cũng không thể ngồi xuống cùng bọn họ nói chuyện nhân sinh bình đẳng được rồi.
Tôi mở cửa cầm theo ly sữa đầy đi ra ngoài.
Nhà chứa củi ở ngay trong vườn, bên trong cũng không có rách nát như những gì tôi nghĩ, không bụi bặm, gỗ củi thì được xếp ngay ngắn chừa lại một góc vừa đủ không to cũng chẳng nhỏ, trông cũng khá ấm áp.
Cinderella ngồi trên đống củi ăn bánh bao chay, vừa thấy tôi nhanh nhanh chóng chóng nhét hết bữa sáng vào miệng rồi vội đứng dậy.
Cuộc sống của cô bé này chắc cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nhìn cô ấy sợ hãi như vậy chắc nhẩm trước ngày trước không ít lần bị chị em nhà này cướp bữa sáng. Haizz, cái nhà này đúng là chẳng ra gì mà.
Tôi đưa cốc sữa bò cho Cinderella. Cinderella tròn mắt ngạc nhiên, ngốc ngốc nghếch nghếch đi qua chỗ tôi sau đó cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy, hai người tạm rơi vào khoảng không im lặng kỳ lạ.
"Buổi sáng thì phải ăn gì có dinh dưỡng chút,"
Tôi vắt óc suy nghĩ cuối cùng phun ra được câu này. mà Cinderella bị dọa đến mức cả người run run, dùng hết sức đẩy ly sữa về tay tôi.
"Chị...Chị không cần đâu ạ, cảm ơn chị, dinh dưỡng của em rất ổn."
Tôi né người ra, cô ấy nhào tới đưa cho tôi, tôi lại tránh ra, cô ấy lại đẩy cho tôi, đẩy qua đẩy lại mấy bận, đứa có tính gắt gỏng như tôi đã không không nhịn được nữa.
"... Tôi nói uống là uống."
Đợi đến khi Cinderella vươn đến lần nữa, tôi nhanh tay chặn lại động tác của cô ấy, nói xong câu ấy thì lùi về sau.
Trong lúc Cinderella còn đang ngẩn người tôi nhanh chóng rời đi, một mạch đi thẳng vào trong nhà mới dùng lại thở hổn hển không ra hơi.
Ở phía sau Cinderella vẫn đang ngây ngốc đứng đó ôm lấy ly sữa bò, trông như người mất hồn
Thật lòng thì tôi đưa ly sữa cho Cinderella chẳng phải ban phát lòng nhân từ gì cho cam, chỉ là tôi muốn hiểu rõ một chút kết cục của "Tôi" trong câu truyện cổ tích này mà thôi.
"Bởi vì quá độc ác, cuối cùng hai người chị gái của Cinderella bị con chim nhỏ bên cạnh Cinderella mổ mù mắt, đáng đời bọn họ."
Vừa nghĩ đến đó tôi đã thấy sợ.
Vậy thì tôi có thể làm gì bây giờ? Tất nhiên là không ăn hiếp Cinderella rồi quan tâm cô ấy một chút, như vậy sau này cô ấy ôm được hoàng tử rồi có thể nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, ít nhất là đừng khiến tôi bị mù.
Lúc cần xé xác lũ ngu ngốc thì chắc chắn sẽ không nương tay, lúc cần khép nép khúm khúm thì nhất định sẽ cúi người thấp nhất có thể.
Suy cho cùng thì tôi - Tống Nguyên Nguyên cũng là người mặt dày nhất trong thế giới cổ tích này.
Người cha giàu có trong truyền thuyết cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
Buổi chiều hôm ấy, cha gọi ba đứa con gái của ông vào phòng, khuôn mặt hiền hậu nói rằng ông ấy cần phải qua thị trấn bên cạnh một chuyến, hỏi xem chúng tôi muốn món quà gì không.
Nghe xem, tình tiết quen thuộc chưa kìa.
Anastasia nói muốn có một rương toàn váy đẹp.
Đến lượt tôi, tôi có chút ngây người, nếu dựa theo tình tiết truyện có phải tôi cũng nên chọn thứ gì đắt đỏ một chút, càng xa hoa đắt đỏ thì càng tốt, như vậy mới thể hiện được mặt xấu của Drizella trong truyện.
Tôi nghĩ trong chốc lát, giọng chắc nịch:
"Con muốn một rương vàng bạc châu báu."
Tục ngữ nói rồi, tiền không phải vạn năng, nhưng nếu có tiền thì cái gì cũng có thể, cứ coi như tôi là người trần mắt thịt đi, dù sao như vậy cũng lãng phí tiền của, tiền đó! Đừng có mà tiêu xài lãng phí!
Đến lượt Cinderella, cô ấy cười nói:
"Thưa cha, trên đường về, cành cây nào va vào mũ cha thì cha hãy bẻ nó xuống cho con ạ"
Người đàn ông tóc hoa râm trước mặt gãi đầu khó hiểu, nhưng vẫn cười đáp ứng yêu cầu của Cinderella.
"Được, ba cô con gái ngoan của ta, cha biết rồi, chỉ đến tối là ta sẽ trở về, nhớ thức đợi ta đế lấy quà nhé."
Tôi rất thích người cha này, lúc ông ấy cười trông rất đáng yêu, giống như hình mẫu tiêu chuẩn của một người già trong truyện cổ tích: cái to to. hai má đo đỏ, dáng người beo béo, trông lành như cục đất.
Cinderella theo chân Anastasia rời khỏi phòng, tôi cũng định bụng rời đi thì lại thấy cha đang từ từ đứng dậy, lúc di chuyển nom có chút kỳ lạ.
Cha cảm nhận được ánh mắt của tôi, nhìn tôi cười rồi tập tệnh đi đến chỗ tôi.
Chân của cha... có tật sao?
Tôi ngây người ra mãi mới nói chuyện được
"Chân người sao vậy cha?"
Cha cười rồi vỗ vai tôi
"Drizella, con sao vậy? Quên rồi sao? Năm ngoái lúc ta đi săn lợn rừng cho các con ăn, bị nó húc một cái nên mới vậy, không sao hết."
Trong lòng tôi bỗng thấy khác lạ. Ông ấy đã có tuổi, lại còn bị tật một bên chân, tôi đòi ông ấy một rương châu báu có phải là làm khó, làm khổ ông ấy không?
"Drizella...? Drizella?"
Giọng nói nghi hoặc của cha truyền đến tai tôi, lúc ấy tôi mới hoàn hồn.
"...Thưa cha, con chợt nghĩ lại rồi, con nhất thích là đôi đôi bốt bằng da thật, em không muốn rương châu báu nữa, cha mua cho con một đôi bốt mới là được rồi ạ."
Cha cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn cười hiền từ gật đầu đồng ý.
Thâm tâm tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Con cảm ơn cha, người đi đường nhớ chú ý an toàn nhé."
...
Lúc cha trở về cũng là lúc trời nhá nhem tối, tôi vừa mới dùng bữa tối xong, chúng tôi nghe thấy tiếng vó ngựa cùng với tiếng gọi đầy vui mừng của ông ấy.
"Anastasia! Drizella! Cinderella! Mau ra xem quà ta mang về cho các con này!"
Anastasia nhanh chóng xông ra ngoài, tôi đi ngay sau phía sau Anastasia, cuối cùng là Cinderella nhút nhát ở phía sau chúng tôi.
Anastasia vui mừng ôm lấy rương quần áo mới, vui đến nỗi không khép miệng được, tôi nhận lấy đôi bốt da ướm thử, Cinderella nhận lấy cành cây, lễ phép cảm ơn cha.
"Anastasia, chỗ quần áo này của con đều là quần áo ở cửa tiệm tốt nhất đấy, thợ may ở đó đều đã từng phục vụ cho hoàng gia, con có thích những hoạ tiết này không?"
"Drizella, con đã thử giày chưa? Vừa chân không? Vừa sao? Vậy thì tốt quá, đôi giày này được làm từ da hươu con, lên chân sẽ rất thoải mái, so với đôi nguyên bản có phải còn tốt hơn không?"
"Cinderella, lúc ta cưỡi ngựa qua rừng cành cây này mắc vào làm rơi mũ của ta xuống vậy nên ta bẻ một nhánh mang về cho con, con xem nó vẫn còn tươi này."
Cha nhìn ba đứa con gái của mình cười vui vẻ. Mà lúc này tôi lại thấy cay mắt.
Ở thế giới thực, cha tôi đã qua đời từ sớm, sự yêu thương của cha mà đám bạn xung quanh cho là điều tất nhiên tôi chưa từng một lần được cảm nhận nó, những tưởng cả đời này tôi chẳng thể có được thứ tình cảm đó, vậy mà lại có thể cảm nhận nó một cách chân thực như vậy ở trong truyện cổ tích.
Không có lời lẫn, cũng chẳng có tình tiết cảm động lòng người, ta xông ra ôm chặt lấy ông ấy, lẫn trong tiếng cười của cha, tôi lặng rơi nước mắt
Cảm ơn cha.
Đêm ấy, tôi tắt đèn nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn về phía đôi giày ấy, bỗng nhiên cảm thấy chuyện xuyên sách cũng không phải điều gì quá tệ.
Chung quy thì dù ít hay nhiều tôi cũng thấy cảm động.
Một ngày như vậy tôi cũng có chút mệt, ánh mắt nhìn về phía đôi giày cũng dần mờ đi, hai mắt dần khép lại trong vô thức.
Ngay lúc tôi chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì một tiếng khóc thảm thương vang lên giữa đêm, tất cả xộc thẳng vào tai doạ cho bật dậy phi thẳng xuống giường.
Mẹ keep! ai khùng điên đêm hôm không ngủ lại còn làm phiền người khác thế hả?!
Tôi đợi một lúc, tiếng khóc ấy cũng không có chiều hướng giảm đi, mà tôi cũng không thể ngủ được.
Tôi nén giận, đi đến bậu cửa đóng sầm một cái ra hiệu không hài lòng.
Tiếng đóng cửa rất to, nguyên cả cái phòng còn rung một cái, mảnh vỡ cửa kính lắc rắc rơi xuống dưới thành công cắt đứt tiếng khóc bên dưới.
Ngay lúc tôi tưởng rằng mình đã đại công cáo thành, có thể tiếp tục về giường đánh một giấc thì chỉ hai phút sau, tiếng khóc thảm thương lại vang lên.
Tiếng khóc lần này còn ác liệt hơn lúc nãy, tiếng khóc kéo nhau qua cửa sổ đục thẳng vào tim người khác, khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt.
Cái tên này, chúc mừng cưng đã thu hút được sự chú ý của tôi, không cần biết cưng là ai, xem chị đây xử lý cưng thế nào nhé.
Tôi xỏ đôi dép lê đùng đùng đi xuống lầu, khuôn mặt hầm hầm đi về chỗ tiếng khóc phát ra.
Dưới lầu chính là vườn hoa, giờ đây ngoài vườn một khoảng không đen như mực, tôi mò mẫm trong bóng đêm một lúc, dựa theo tiếng khóc cuối cùng cũng tìm ra tên đầu sỏ.
Người đó vẫn không biết gì, quay lưng về phía tôi tiếp tục ôm mặt khóc nức nở.
Tôi ho khan hai cái, người đo mới hoảng sợ quay đầu lại, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt xanh lam vẫn đang không ngừng rơi lệ, mái tóc vàng có chút rối. Tôi ngây người, cô ấy cũng ngây người.
Hai chúng tôi lại giống như ban sáng, mắt nhỏ trừng mắt to rồi rơi vào khoảng không lặng thinh, sau một hồi lâu căng thẳng, tôi không nhịn được đành phải cất lời.
"Cinderella? Đêm hôm khuya khoắt em không ngủ chạy ra ngoài vườn làm gì? Lại còn khóc to như vậy nữa?"
Tiếng thút thít của Cinderella càng to hơn, cô ấy chỉ vào nấm đất sau lưng, phía trên còn cắm cành cây mà buổi tối cha tặng cho.
Tôi mở to mắt nhìn nhận ra đó không pahir nấm đất bình thường, là một nấm mộ. Ô, tôi biết cái này, có thể ngồi trong vườn nhà khóc lóc thảm thiết vậy, đây chắc chắn là phần mộ của mẹ ruột Cinderella.
"Là mẹ em sao?"
Cinderella hai mắt rưng rưng gật đầu.
"Thế em làm gì ở đây? Nhớ bà ấy ư?"
Tôi quay lại nhìn Cinderella thế nhưng con bé chẳng có tí phản ứng nào cả, ngốc ngốc nghếch nghếch đứng dậy rồi lau nước mắt. Tôi nhíu mày khó hiểu
"Nói chuyện."
"Em, em đang trồng cây..."
Trồng... trồng cây? Thật luôn hả bà nội tôi ơi, nửa đêm nửa hôm bà không ngủ chạy đến trước mộ trồng cây?
Này? Chuyện này?
Tôi vẫn đành nhịn, quay người kéo cây cắm nông choẹt trên mặt mộ lên. Không kéo ra thì thôi, vừa kéo ra đã lại mắc bệnh nghề nghiệp,
"Cắm như này mà mọc được thì mới tài đó, phải dùng dao vát một mặt thì mới sống được."
Tôi vừa nói vừa quay lại nhìn, hai mắt lọ lem khóc trông hệt như con cá vàng, đau khổ nhìn tôi.
Trời ạ, khóc được cái nước gì cơ chứ, cứ như thể khóc nhiều thêm một chút thì cây nó sống được không bằng ý.
Tôi lại kiềm chế bản thân không châm chọc Cinderella, đổi chủ đề khác.
"Nói đi, sao em lại muốn cho mang một cành cây trở về? Lại còn phải là cành đầu tiên đập vào mũ? Mua luôn một chậu cây về rồi bỏ ra trồng không phải tốt hơn sao?"
Cinderella vẫn im lặng không lên tiếng, tôi lại thở dài, định tìm một con dao nhỏ với cái xẻng để giúp con bé trồng cây đã.
Ngay lúc tôi xử lý xong xuôi, đang tưới nước cho nhành cây ấy Cinderella lại bắt đầu thút thít.
Bây giờ tôi rất muốn đúm cho Cinderella một trận.
"Em lại sao nữa?"
Cinderella quỳ xuống ôm đầu khóc
"Dì ghét em... Chị Anastasia bắt nạt em... bây giờ, ngay cả cha cũng không còn thích em nữa... em không biết phải làm sao nữa huhuhu..."
Tôi vứt xẻng với dao sang một bên, ngồi xổm trước mặt lọ lem.
"Không phải, Mẹ kế với Anastasia là kiểu người không biết xấu hổ, chị có thể hiểu được, nhưng sao em lại cảm thấy cha không thương em?"
Cinderella cúi đầu chỉ vào cái cây nhỏ phía sau.
"Em nghĩ rằng cha chỉ đối xử với em như vậy là chống chế mà thôi? Cha cùng với mẹ kế, các chị phân biệt đối xử với em?"
Cinderella im lặng không nói chỉ lẳng lặng gật đầu.
Nhận được câu trả lời, bỗng có một ngọn lửa không tên xộc thẳng lên tim tôi.
"Chẳng lẽ không ai dạy em rằng em phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đưa ra sao?"
Lọ lem gần như không ngờ tới tôi sẽ đột nhiên nghiêm túc, to tiếng như vậy, ngẩn người nhìn tôi.
"Em nghĩ rằng cha của em chỉ qua loa miễng cưỡng vơis em? Ông ấy thờ ơ em? Em không nghĩ lại xem bản thân mình đề nghị cái gì? Cây cây đầu tiên đập vào mũ của cha? Ông ấy dựa theo nguyện vọng của em mang về cho em một nhành cây không phải sao? Nếu ngay từ đầu em đã muốn châu báu, em nói với cha một câu là được rồi, cần gì phải ngồi đây khóc lóc thảm thiết như vậy?"
"Em có nghĩ đến nỗi khổ của cha không? Ông ấy cũng là cha dượng , ông ấy cũng cần phải cân đo đong đếm sao cho công bằng, có dễ dàng cho ông ấy sao?"
Cinderella cứ khóc tiếp, giọng của tôi cũng dần lớn hơn.
"Em nói mẹ kế và các chị đều không ưa gì em, vậy em đã làm gì hẳn hoi để phản kháng chưa? Hả? Em không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình thì chạy đi tưởng tượng rồi cầu nguyện? Có một nghìn, một triệu cách để giải quyết vấn đề cuộc sống hiện tại của em, em có thể từ chối bọn họ, có thể nhờ cha giúp... dù sao cuộc sống cũng đã như vậy rồi, sao không thử xem, có thể tệ hơn nữa sao?"
Tôi kéo Cinderella đang quỳ dưới đất lên.
"Người mẹ đã mất của em dạy em phải hết lòng, phải lương thiện, nói với em rằng thượng đế với tiên đỡ đầu sẽ bảo trợ cho em, nhưng nhìn thực tế đi, cái mà em cho rằng đó là lương thiện không phải chỉ là cái giá của sự hèn nhát rẻ tiền của bản thân thôi à? Chị tin rằng mẹ của em không hy vọng sẽ nhìn thấy bộ dạng như vậy của em, bà ấy mong em sẽ mạnh mẽ phá vỡ cuộc sống hiện lại, chứ không phải hèn nhát ngồi đây vọng tưởng với khóc lóc đâu."
Cinderella ngây ngốc nhìn tôi, tôi biết chắc chắn dáng vẻ hiện tại của mình không dễ nhìn chút nào thậm chí còn phải nói là vừa hung dữ vừa đáng sợ, ai mà thèm quan tâm chớ, dù sao nếu như truyện cổ tích thật sự cần có một phản diện thì để bà đây làm cho cũng được.
Tôi rút chiếc khăn tay chuyên dụng của các cô công chúa trong túi ra dúi vào tay Cinderella.
"Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi, nghĩ kỹ xem những ngày tiếp theo phải làm sao, xem xem nên ngồi ở nấm mộ khóc lên khóc xuống khiến cho người mẹ trên thiên đường lo lắng hay là sống một cuộc sống thật sự, tất cả đều do em quyết định."
Cinderella nắm chặt lấy khăn tay oà khóc còn tôi cũng khản hết cả cổ họng rồi, nhưng tôi cũng không hối hận chút nào hết.
"Khóc xong rồi thì mau chóng đi ngủ đi, chị sẽ giúp em chăm nom cái cây này một tuần, sau đó sẽ dạy em chăm sóc nó như nào."
Nói thì lâu nhưng hiểu thì nhanh, Cinderella ôm chầm lấy tôi, nước mắt thấm ướt cả một bên bả vai tôi.
Cinderella rất gầy thế nên lúc khóc hai vai cứ run lên không ngừng như một con thú nhỏ đang sợ hãi.
Tôi thở dài, có phải tôi nói hơi to rồi không, dù sao... dù sao thì Cinderella mới chỉ là một cô bé thôi mà.
"Vậy thì, mẹ kế lẫn hai chị.. à không một người chị cũng không phải người tốt gì cho cam, sau này em cần để ý đến họ chút, rõ chưa?"
Cinderella ôm lấy tôi gật đầu, tôi cũng không đẩy ra, vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, đưa con bé về phòng của nó, rót cho con bé một ly nước nhìn thấy nó ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
Aizz, mẹ keep đến đây hai ngày rồi mà chưa đêm nào được ngủ ngon hết.
Tôi rời khỏi phòng của Cinderella đi qua vườn hoa mò mẫm trở về phòng của mình.
Tiết trời mới vào đông thế nên cũng không lạnh lắm, nhưng ban đêm vẫn luôn lành lạnh một cách kỳ lạ, sương phủ dày đặc, hơi lạnh của tuyết ôm trọn lấy không khí, tôi dụi dụi mắt ôm lấy mình để bớt lạnh.
Bốn bề xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Ngay lúc tôi rảo bước đi về phía cửa nhà, phía sau lưng chợt vang lên tiếng cười khe khẽ, tôi cứng đơ người, hai chân loạng choạng ngã phịch xuống cầu thang.
Đậu má, ai vậy, chết khiếp mất thôi.
Tôi ngẩn ngơ trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, thở đều rồi lẳng lặng nắm chặt con dao vừa dùng để vát cây, nhanh chóng quay người lại.
Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông, dáng người to lớn, chỉ riêng cái bóng thôi cũng đã phủ kín người tôi.
Tôi hít sâu, trừng mắt nhìn anh ta, cao giọng:
"Ai?"
Anh ta quay lưng về phía ánh trắng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhìn không rõ ai với ai. Khắp người anh ta tỏa ra một mùi hương gì đó rất lạ không giống như nước hoa, dễ ngửi hơn chút.
Mùi hương ấy giống như lá khuynh diệp lẫn với mùi đất sau cơn mưa, giống như khi mở cửa của một căn hầm cũ kỹ, mùi của những thùng gỗ sồi với mùi của rượu vang đỏ.
Anh ta không nói gì hết, tôi cứ nắm chặt lấy con dao nhỏ trong tay đến mức lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi
Lúc tôi định bụng lùi về sau một bước rồi chạy vào nhà hô hào mọi người thì anh ta chủ động lùi lại một bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rời rạc dường như đã khôi khôi phục lại.
Lần này tôi đã thấy rõ mặt anh ta. Mặc dù mang khuôn mặt tiêu chuẩn của một phản diện nhưng cũng không át được vẻ đẹp của anh ta.
Mái tóc đen được chải ngược ra sau, vầng trán cao, đôi mắt tím nhạt, rõ ràng là màu tím của hoa violet nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Nhìn vậy, tôi buột miệng nói:
"Nhìn chẳng giống người tốt đẹp gì cho cam."
Anh ta nhìn tôi rồi khẽ cười
"Nghe cách cô nói chuyện từ nãy cũng không giống người tốt gì cả."
Tôi nhíu mày: "Hả? Vừa nãy anh vẫn luôn ở chỗ này?"
Anh ta nhướn mày không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ nhưng đủ khiến trong lòng tôi lặng đi vài phút.
"Sao anh lại xuất hiện trong nhà tôi, anh đang đột nhập vào nhà riêng của người khác đấy biết không hả?
Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên, hỏi lại tôi:
"Cô không biết ta?"
Tôi cười khinh khỉnh.
Mặc dù chúng ta đều trông giống phản diện nhưng thế giới này có biết bao nhiêu phản diện kia chứ, tôi có thể quen biết tất cả bọn họ được hả?
"Không biết, mời anh đi cho."
Anh ta không rời đi nhưng cũng không tiến lại gần chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ.
Ngay khi bầu không khí giữa chúng tôi càng ngày càng xịt keo cứng ngắc thì anh ta lại cười rộ lên.
"Xin đừng căng thẳng như vậy, ta không có ý xấu gì cả, chỉ là lúc nãy di ngang qua vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của cô và em gái, cảm rất thú vị."
Tôi càng siết chặt con dao trong tay
Ông nội ơi có bị khùng không vậy ạ, ông nội đi ngang qua mà có đi ngang đáp thẳng mẹ nó vào trong nhà người ta hả?
Tôi hít sau một cái, khuôn mặt cứng đờ bày ra một nụ cười:
"Vị này, ngài xem đã muộn như vậy rồi, nếu ngài cảm thấy những gì tôi vừa nói thú vị, nhân lúc tôi vẫn còn chưa quên hay là tôi quay vào nhà lấy giấy bút ra viết lại giúp ngài nhé, sáng sớm ngày mai ngài quay lại, tôi đưa cho ngài nhé?"
Nghe vậy anh ta còn cười dữ hơn, xua tay bảo:
"Không cần phải như vậy đâu, ta sẽ rời đi ngay đây, đêm nay đã doạ cô rồi, ta thật sự rất xin lỗi."
Ô, lại còn rất xin lỗi cơ, thế sao lúc bất thình lình xuất hiện sau lưng làm tôi sợ đến ngã phịch một cảm thấy có lỗi hả? Hả?
Nhưng anh ta rời đi rồi thì cũng tốt, nếu anh ta còn đứng ở đây thêm chút nữa tôi sợ mình không nhịn được mà dùng doa tặng cho anh ta một cái lỗ mất.
Tôi căng mắt nhìn anh ta rời đi sau đó cũng dần lùi bước về phía sau, tôi đang chuẩn bị phóng thẳng lên trên lầu thì bỗng anh ta dừng lại.
"Phải rồi cô gái nhỏ."
Ngay lúc ấy cả người tôi lại căng thẳng lại.
"Cô nói có chút sai đấy, cầu nguyện với ảo tưởng cũng không hẳn là không có tác dụng gì hết đâu."
"Từ trước đến này con người chưa từng khao khát chân lí, sự thật. Khi phải đối mặt với những sự thật hiển nhiên mà họ không thích, họ chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ, họ chọn cách tốt nhất là thần thánh hóa những luận điệu hoang đường của họ, chỉ cần lời lẽ ngụy biện có thể hấp dẫn được họ thì bất kể ai khiến họ sinh ra ảo tượng đều có thể dễ dàng thống trị họ còn kẻ nào cố gắng phá vỡ mộng tưởng của họ thì kẻ đó sẽ mãi là kẻ thù của họ."
"Chính những sản phẩm của sự mộng tưởng này đã tạo nên những nghệ thuật rực rỡ và cả những chân lý vĩ đại nhất."
"Vậy nên đừng bao giờ cho rằng việc mộng tưởng và cầu nguyện là những chuyện vô ích, ngược lại đôi khi nó có thể là vũ khí quan trọng nhất."
Dứt lời anh ta quay người đi thẳng vào màn đêm, cũng không đợi tôi nói gì chỉ để lại một mình tôi ngốc xít đứng ngoài cửa.
Thôi được rồi, cứ coi như hôm nay tôi gặp phải một thằng ẩm ương dở người đi. Đã vậy lại còn là một tên dở người biết nói đạo lý.
Chuyện xảy ra đêm đó cũng giống như một cơn sóng vậy, ập đến một cái rồi cũng rất nhanh bị cuộc sống tấp nập kéo ra đằng sau, sạch bong sáng bóng không lưu lại tí gì.
Cụ thể là tôi đã quên mất gì rồi nhỉ?
Trừ việc mỗi ngày tưới nước, bón phân cho cái cây nhỏ của Cinderella thì niềm vui lớn nhất của tôi đó là nhìn Cinderella chào hỏi đám động vật nhỏ giúp đỡ con bé trong cuộc sống hàng ngày của nó.
Bà chị Anastasia của tôi cực kỳ nhàm chán đã vậy còn chẳng có tí ý tưởng mới nào cả, chuyện ngày thường mà bà ấy thích làm nhất đó là trộn đậu với tro để Cinderella nhặt ra. Đây là phiên bản rẻ tiền thôi.
Mà phiên bản cao cấp chính là mẹ của Anastasia kìa, chuyện bà ấy thích làm nhất trộn gấp đôi số đậu bình thường với tro để cho Cinderella nhặt ra.
Ò, xem ra tôi đã hiểu rồi, kiểu di truyền này ai cũng phải bó tay.
Lần đầu tiên Anastasia trộn đậu với tro, tôi còn cực kỳ vô tri mà đi xuống bếp lấy một đôi đũa định bụng để Cinderella tiện gặp ra, cuối cùng tôi phát hiện mình ngu ngốk quá đi mất thôi.
Cinderella ra khỏi cửa đi đến sân gọi một tiếng
"Chim bồ câu trắng và tất cả các loài chim trên bầu trời ơi, xin hãy bay đến giúp ta nhặt đậu, đậu tốt thì bỏ vào chậu, đậu xấu thì cứ thế nuốt vào trong bụng các ngươi."
Vừa nói xong tất cả các loài chim trên bầu trời ríu rít xà xuống nhặt đậu từ đống tro than. Cả người tôi dính đầy lông chim đứng bên cạnh,sững sờ cầm chiếc sàng trong tay.
Oke thôi, tôi sai rồi, thế giới của công chúa không phải người bình thường như tôi có thể chen vào được.
Từ ngày phát hiện ra cách làm của Cin-thuần hóa thú-Derella, người mỗi ngày đều rảnh vắt lưỡi như tôi bắt đầu khiêm tốn xin được chỉ dạy về việc huấn luyện đám động vật nhỏ, cuối cùng tôi rút ra được một kết kuaajn
Chỉ đạo động vật nhỏ là kỹ năng cần thiết của công chúa.
Tại sao tôi không thể chỉ đạo chúng? rất đơn giản, bởi vì tôi là phản diện. Giỏi lắm thì cũng chỉ có thể khống chế quạ này, rồi mèo đen nhảy lên người công chúa, giống như Chân Hoàn Truyện ấy, giống vị cô cô ném mèo vào người Chân Hoàn đó.
Tôi lại nghĩ đến cái đêm rất lâu trước đây, nhớ đến lời mà tên dấm dớ dở người kia nói
"Cầu nguyện, mộng tưởng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng gì."
Bây giờ mới thấy ít ra thì trong truyện cổ tích thì cái này cực kỳ khả thi.
Thư mời dự vũ hội cũng đã được gửi đến.
Mẹ kế với chị cả Anastasia vui như trẩy hội, mỗi ngày đều nói đến năm chục lần không hơn không kém, so với bọn họ, mặc dù Lọ Lem không nói gì cả nhưng lúc nghe được tin vũ hội hai mắt con bé đều phát sáng lên.
Haizz, dù sao thì cũng là cơ hội để thay đổi vận mệnh, tôi nghĩ nếu như ngày nào đó Vương Tư Thông mở hội tuyển vợ trên toàn quốc thì cũng sẽ khiến không ít người phát cuồng lên cho mà coi.
Tôi vào phòng ngủ, cởi giày rồi lên giường nằm.
Thật lòng mà nói, tôi đang nghĩ nếu như mình lén lút đổi chiếc giày bị rơi ở cầu thang thành chiếc giày khác có phải tôi sẽ một bước bay lên làm phú bà hay không?
Nhưng cái suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện có một giây rồi tan thành mây khói ngay.
Thôi bỏ đi, hoàng tử trong truyện cô bé lọ lem chỉ là một tên ngốc f1 thuần chủng với chỉ số IQ còn không bằng con chim.
Vợ còn cưới nhầm để đám chim phải chiếp chiếp nhắc mới biết, gả cho hắn thì thôi bà đây góa bụa ngàn năm còn hơn. (Trong bản anh em nhà Grimm, chị của Lọ Lem đã chặt ngón chân để đi vừa giày, hoàng tử đón cô ta về cung làm vợ trên đường đi ngang qua một nấm mộ có 2 con chim hót lên bảo hoàng tử nhận sai vợ rồi.)
Tôi xoay người rồi lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng chuyện mà tôi không hiểu một điều, một người có quyền có thế như hoàng tử tại sao phải mở vũ hội trên toàn quốc để tuyển chọn vợ?
Liên hôn cùng với nước khác không phải tốt hơn à? Tạm thời không nói đến chuyện khác nhưng như vậy không phải môn đăng hậu đối hơn sao.
Tôi cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng chỉ nghĩ được một đáp án duy nhất.
Tác giả viết truyện cổ tích không phân tầng lớp giàu nghèo.
Thế nên chuyện giới hạn giàu nghèo như tôi vẫn nghĩ chẳng phải lý do to tát gì hết.
Nhưng mà nghĩ sang chuyện khác thì thấy cũng vậy à, sau khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm giày thuỷ tinh cũng không trở về hình dạng ban đầu thế thì còn chuyện gì mà không thể đâu kia chứ?
Tôi lắc đầu không phân vân mấy cái này nữa thế nhưng vấn đề khác lại bắt đầu xuất hiện.
Thế sau khi Cinderella gả cho hoàng tử, truyện cổ tích cũng kết thúc còn tôi thì sao?
Kết thúc rồi tôi sẽ quay thế giới thục sao hay là câu chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra?
Tôi cẩn thận nhớ lại bad ending của những câu truyện cổ tích.
Hoàng hậu trong công chúa Bạch Tuyết xỏ đôi giày bằng sắt nung khiêu vũ đến chế..t
Mụ phù thuỷ trong nàng tiên cá bị hoàng tử băm vằm thành đống thịt vụn, tất nhiên đây là phiên bản của Disney từ rất lâu về trước.
Gothel trong công chúa tóc mây thì ngã từ trên tòa tháp xuống, nát tan thành từng mảnh.
Ô, phải rồi còn có Cô bé Lọ Lem nữa, hai người chị của Cinderella đều bị chim móc mắt.
Đệch, nghĩ đến đây tôi nghĩ kẻ độc ác nhất không phải đám phản diện trong truyện mà là người đã viết ra mấy truyện này đó, mặc dù phản diện độc ác nhưng để họ chết như vậy thì so với chuyện họ đã làm tác giác cũng ít có biến thái lắm.
Thế nếu như tôi may mắn không đi đời nhà ma ở cuối truyện thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Ví dụ như quan hệ của tôi với Cinderella cũng không tệ cho lắm, con bé trở thành vương phi, thì có phải 80% là tôi có thể một bước lên mây.
Nhưng trước khi nói đến vụ quan hệ của chúng tôi không tệ thì con bé vẫn cần học cách nhìn thấu lòng người và tự bảo vệ mình.
Được rồi, nói thật thì tôi không có tin rằng con bé có thể sống sót ở chốn hoàng cung ấy, tất nhiên là nếu mấy vị quan thần hay thái tử khác mà có IQ giống như hoàng tử thì cứ coi như tôi chưa nói gì ha.
Nghĩ vậy tôi lại thấy buồn bực.
Có phải tôi sống thực tế quá không, có phải tôi nên tôi nên phân tích truyện cổ tích dưới cái nhìn của một người ngốc nghếch?
Hic nhưng tôi không làm được.
Cinderella là một Cinderella sống sờ sờ, Anastasia cũng là Anastasia bằng da bằng thịt, người cha của họ đã cho tôi sự ấm áp mà từ trước đến nay tôi chưa từng có. Thế nên thực sự tôi không muốn coi đây chỉ la fmoojt câu truyện cổ tích bình thường.
y da.
Những chuyện sau này đều xảy ra giống như những gì trong sách đã viết.
Buổi chiều trước khi vũ hội diễn ra bà chị Anastasia của tôi không ngừng hò hét thử váy thử giày, chỉ ước có thể mặc hết cái đống váy mà cha mang về từ thị trấn kế bên lên người.
Còn mẹ kế ở bên canh không ngừng góp ý, nào là phần cổ tay váy nên làm cao hơn, cài tóc này không hợp, hai người cứ như hai con ruồi vo ve trong phòng khách, tôi cách bọn họ hai bức tường mà vẫn nghe rõ mồn một.
Tôi ra khỏi phòng luôn và ngay, vừa hay thấy Cinderella đang lúng ta lúng túng đứng trước cửa thò đầu ngóng ra ngoài.
"Làm gì thế?"
Tôi quẹo qua chỗ cầu thang đến trước mặt Cinderella hỏi
Cinderella cười ngại ngùng
"Em. em đến hỏi mẹ xem em có thể cùng tham gia vũ hội hay không."
...Em nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không?
"Em đừng hỏi bà ấy làm gì, lén lút đi là được rồi kẻo bà ấy lại bê bai em."
Cinderella bày ra vẻ mặt Trời ơi sao mà làm vậy được cơ chứ! Làm cho người từ bé tới lớn đã là đứa trẻ hư như tôi thấy có chút tội lỗi.
Thôi kệ đi, dù sao cũng có tiên đỡ đầu ở đây, thế nào đi chăng nữa con bé cũng có thể xuất hiện một cách xinh đẹp ở vũ hội thôi.
Tôi ngáo một cái rồi một mình đi ra ngoài, chạy tới vườn hoa toàn cây với cối, dù sao thì cũng lâu lắm rồi không được trở về làm chính mình tôi không chịu nổi nữa bắt đầu thấy ngứa tay. Vừa hay mọi người đều ở trong nhà rôm rả việc đi vũ hội thế thì tôi có thể nhàn rỗi ở đây rồi.
...
Đợi đến khi tôi tạo hình cầu hoàn hoàn cho cái cây non xong thì cũng đã là hoàng hôn.
Tôi nhớ là đâu đó 7 giờ vũ hội sẽ bắt đầu, giờ này có khi Cinderella đang trên đường tới rồi ha. Tôi đứng dậy rũ đống lá trên người đi vươn người duỗi lương, kéo căng eo.
Tối nay mỗi mình tôi ở nhà, hay là mở luôn tiệc BBQ ngoài vườn.
Tôi đang chuẩn bị đi lấy củi ở phòng chứa đột nhiên nghe lại thấy tiếng khóc thút thít từ xa truyền lại.
Tiếng khóc không to lắm nhưng lại cực kỳ tủi thân, đau lòng.
Tại sao tôi nói "lại" hả?
Tất nhiên là do lúc tôi đến cửa phòng chứa củi nhìn thấy một người con gái trông rất bô lô nhếch đang ngồi khóc dưới đất, ngay lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, thấy rõ là ai cả người tôi đều đơ ra như con ngốc luôn.
"Cinderella? Sao em còn chưa đi dự vũ hội?"
Giọng của tôi gần như là hét lên vì kinh ngạc.
Bây giờ đã mấy giờ rồi hả, mấy bà tiên đỡ đầu cũng phải có chút khái niệm thời gian chứ? Xe ngựa bí ngô có thể dịch chuyển tức thời đến vũ hội hả?
Lọ Lem nhìn thấy tôi xong còn khóc to hơn.
"Huhuhu chị ơi... Anastasia, chị ấy xé nát váy của em rồi.. em không thể tham gia vux hội nữa rồi huhu..."
Nghe con bé nói vậy tôi càng thêm vội.
"Em mau lên, xem xem có thể gọi tiên đỡ đầu xuất hiện."
Lọ Lem ngây ra rồi chuyển sang hoang mang
"Tiên... đỡ đầu?"
"Là cái người mặc váy xanh da trời, hơi beo béo, vung đũa phép cái có thể biến quả bí ngô thành xe ngựa đó?"
Lọ lem hoang mang lắc đầu còn tôi thì như bị sét đánh ngang tai.
Không phải chứ, bà ấy vẫn đang ngồi tán dóc hả!?
Con gái nhà người ta ngày nào cũng cúng đồ ăn thức uống cho bà, còn bà thì sao hả? Tiên đỡ đầu ăn xong chạy mẹ đâu rồi hả? Ngay lúc quan trọng thì chạy mất xác là sao? Hả?!
Tôi ấn ấn lông mày, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Cinderella đang ngồi trên mặt đất
"Em, không khóc nữa, bây giờ, mau, vào nhà thay một bộ trông giống lễ phục.."
"A, đúng rồi, tốt nhất nên lấy màu xanh da trời."
Cinderella cực kỳ hoang mang nhưng vẫn làm theo những gì tôi nói. Còn tôi nhân lúc ấy vào chuồng ngựa của cha dắt một con ngựa nom sẽ chạy nhanh ra ngoài
Cinderella đã thay một bộ váy khác, nhìn cũng gọi là tươm tất, nhưng tôi nhìn một lượt xong vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không giống với tưởng tượng của tôi cho lắm
...
...
!
Đệck, đôi giày thuỷ tinh bling bling đâu?
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tôi đi đâu mà tìm hả? Hay là bây giờ mang lọ hoa ra làm cho bé một đôi giày thuỷ tinh nhé!
Đang lúc tôi rối hết cả đầu lên thì mấy người bạn tốt của Lọ Lem aka mấy con chim bay từ xa tới, trên mỏ còn cắp cả cái gì đó.
Lúc chúng đậu xuống vai của Lọ Lem tôi mới nhìn rõ, là một đôi giày thuỷ tinh.
Ô hô đúng rồi, sao tôi lại quên được kia chứ, đây là chuyện cổ tích mà.
Như vậy cũng được ha.
Tôi nhìn kỹ đôi giày thuỷ tinh một lần, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy nó giống như mấy đôi giày nhựa bán sỉ 20 ka trên Taobao.
y dô, ai mà đâu mà quan tâm được nữa chứ, có là được rồi chứ còn chê gì nữa.
Tôi nhún vai, dùng tốc độ của the flash xỏ giày cho Cinderella rồi đỡ con bé lên ngựa.
"Thời gian không còn nhiều nữa, chị chỉ có thể giúp em đến đây thôi, cưỡi ngựa nhanh một chút thì vẫn có thể đến kịp."
Nói xong tôi đang quay người đi ra, thế nhưng lại bị tiếng kêu của Lọ Lem doạ cho đứng yên tại chỗ
"Lại sao nữa?"
Cinderlla ngồi trên ngựa nhìn tôi cười ái ngại.
"Cái đó... uhm.. em không biết cưỡi ngựa."
?
??
???
Thật luôn hả sir, cô không phải công chúa sao? Thiên phú nói chuyện với động vật của em đâu rồi hả?
"Em không biết giao tiếp với ngựa sao?"
Cinderella cúi đầu cười ngại.
"Em chỉ biết nói chuyện với chim mà thôi, em có quen một cô gái tên Rapunzel ở thị trấn bên cạnh, cô ấy có thể nói chuyện với ngựa ạ."
Ý cưng là sao? Là bây giờ chị đây phải chạy qua thị trấn cổ tích bên kia giẫm lên tóc Rapunzel, dũng cảm trèo lên tháp cao giải cứu con bé hả? Em gái, em tưởng chị là Powerpuff Girls hả?
Tôi hít sâu.
"Em nhích mông về sau đi, để chị cưỡi ngựa."
Lọ Lem run run nhích về phía sau, tôi theo đó leo lên ngựa, nắm chặt dây cương chuẩn bị hành sự.
"Chị ơi, hoá ra chị còn biết cưỡi ngựa nữa ạ?"
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Lọ Lem tôi vừa cười vừa lắc đầu.
Cinderlla hét lên như chọc tiết ôm chặt lấy eo tôi, con hắc mã nhỏ nghe thấy tiếng hét cũng giật mình, giương chân đạp móng chạy vù ra ngoài.
Tôi siết chặt lấy dây cương, sức ngựa rất lớn cũng khiến tay tôi đau rát, tôi nhịn đau quay đầu lại nhìn Lọ Lem, Lọ Lem phía sau ôm chặt đến mức tôi suýt không thở nổi.
"Đừng có nhắm tịt mắt vật! Em chỉ đường đi! Hoàng cung đi đường nào hả!"
May cho tôi là giờ Lọ Lem đã đỡ hơn chút, tuy sợ rằng sợ đến mức hồn bay phách lạc nhưng vẫn vừa khóc vừa chỉ cho tôi rẽ trái.
Chúng tôi phóng nhanh như chớp, tôi với Lọ Lem loạng chà loạng choạng đứng trước cửa cung điện.
Ngựa vừa dừng, đầu tôi cũng quay mòng mòng, nhưng ngay lúc ấy một vấn đề nghiêm trọng hơn đập vào mắt tôi.
Nếu như tiên đỡ đầu không xuất hiện, phép thuật dành cho Cinderella cũng sẽ không có giới hạn thời gian mất đi, vậy làm sao để khiến con bé chạy về mà rớt giày lúc 12 giờ đêm đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip