TRẢ GIÁ - Rostie


Chồng lấy trộm thuốc ở nhà đưa cho người phụ nữ bên ngoài và con trai riêng của hắn.

Tôi chứng kiến tất cả nhưng không ngăn cản hay làm bất cứ điều gì.

Vì tôi biết ba ngày nữa họ sẽ bị bệnh tật hành hạ và lần lượt phải trả giá.

1

Trước khi chết, tôi ôm cơ thể lạnh ngắt của con gái, nước mắt đã cạn khô.

Bị cơn sốt hành hạ trong thời gian dài, tôi cảm thấy cơ thể dần dần nhẹ bẫng.

Ở nhà đã hết sạch thuốc.

Thuốc hạ sốt mà tôi dày công tích trữ đã bị Lâm Tống đánh cắp và mang chúng đến cho người đàn bà kia.

Nhưng bây giờ chắc họ lạnh lắm, giống như bố mẹ anh lúc này đang nằm trong phòng khách.

Cuối cùng, họ có chết hay không, nhưng chắc chắn khi tôi trở lại sẽ là ngày tàn của họ.

Tôi hồi sinh lại lần nữa, vào đúng ngày mà LâmTống ăn cắp thuốc.

Sáng hôm đó, đứa con gái vừa tròn một tuổi của tôi vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh tôi.

Lâm Tống lẻn vào phòng và đi đến chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Tôi nheo mắt nhìn hắn ta lấy đi từng viên thuốc một.

Với tình hình khai thác thiên nhiên quá mức, theo năm tháng con người đã nhiễm một số bệnh truyền nhiễm lạ, gây sốt cao.

Chính vì thế mà thuốc hạ sốt dần trở nên khan hiếm, giá thuốc tăng một cách chóng mặt.

Tên Lâm Tống này rất keo kiệt, hắn không muốn bỏ ra bất kỳ đồng tiền nào, nên hắn đã lấy thuốc của tôi và con gái.

Tôi hừ lạnh trong lòng, nhắm mắt xoay người.

Lâm Tông giật mình, động tác ngừng lại, không dám thở mạnh.

Tôi tiếp tục giả vờ ngủ.

Hắn ta tiếp tục lấy thuốc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

Tôi lấy điện thoại di động ra xem, mở phần mua thuốc trực tuyến và tìm kiếm thuốc chống dị ứng.

Kiếp trước, tôi đã cố gắng chống chọi mười ngày trước khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ để đi cùng con gái trong chuyến hành trình cuối cùng.

Trước khi chết, tôi nhìn thấy một tin tức cuối cùng:

Theo nghiên cứu và phân tích của chuyên gia, loại bệnh truyền nhiễm mới này có thể gây ra dị ứng nghiêm trọng ở nhiều cơ quan trong cơ thể, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân tử vong cao...

Vào thời điểm đó, thuốc chống dị ứng đã được những người có tài lực mua hết, người bình thường rất khó tìm được.

Thật không may, chúng tôi chỉ là một gia đình trong số rất nhiều người bình thường.

2,

Tám giờ tối, trong phòng khách vang lên tiếng quát mắng của mẹ chồng, tiếng chổi đập vào đồ đạc ầm ĩ.

"Hai mẹ con nó chỉ biết ngủ tối ngày.

Lũ vô dụng, phí của, mất tiền".

Vân Vân bị tiếng ồn đánh thức.

Tôi liền nhẹ nhàng nói với con và sửa soạn vali.

"Con thay quần áo đi. Hôm nay mẹ dẫn con về nhà ngoại chơi"

Mẹ chồng vừa nhìn thấy hai chúng tôi từ trong phòng đi ra, liền trợn mắt lên trời:

"Con khốn, m/ày lén lút lấy tiền của gia đình rồi lại giấu vào hộp đem về nhà mẹ đẻ m/ày sao?"

Mẹ chồng vừa nói vừa định lục đồ của tôi thì tôi dùng một tay đẩy ra.

"Mẹ ơi, mẹ đừng thiển cận như thế, bây giờ còn mấy người dùng tiền mặt nữa? Hơn nữa, Vân Vân rất nhớ bà ngoại nó."

Tôi nhanh chóng thay giày cho Vân Vân.

Quả nhiên, sắc mặt của mẹ chồng rất tệ:

"Đồ rách rưới không sinh được con trai mà dám làm gì tôi? Mẹ m/ày dạy mày thế nào hả?!"

Khi đứa cháu trai ngoài giá thú được sinh ra.

Lúc đó, bà không còn coi trọng mẹ con chúng tôi nữa mà thường xuyên đánh đập, mắng mỏ chúng tôi.

Và chồng tôi, Lâm Tống đã đối xử rất lạnh lùng và thô bạo với tôi trong một thời gian dài, cố ép tôi chủ động ly hôn.

Họ còn cố giấu tôi sự tồn tại của đứa cháu trai đó.

Tôi đã phải kìm nén, nhẫn nhịn bao nhiêu uất ức, để có thể giữ cho Vân Vân một gia định trọn vẹn.

Ở kiếp trước, khi Vân Vân bị sốt cao và không thể tìm thấy thuốc cho đến khi nó ấy hấp hối, tôi đã kiểm tra màn hình và phát hiện ra rằng thuốc hạ sốt đã bị Lâm Tống lấy cắp cho kẻ thứ ba và đứa con hoang đó.

Nhưng lúc đó đã quá muộn.

May thay lần này ông trời đã cho tôi một cơ hội trả thù.

3

Dù mẹ chồng có chửi sau lưng thế nào, tôi nhất quyết phải đưa Vân Vân ra khỏi nhà.

Thuốc đặt mua trên mạng đã được giao đến dưới cổng, tôi lấy thuốc từ cậu bé giao hàng, đồng thời thuyết phục cậu ấy mua tích trữ một ít.

Cậu trai ngồi trên xe cười với tôi: "Chị gái à, chị biết chữ không? Đừng mua nhầm, đây không phải là thuốc hạ sốt đâu."

Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu ấy nhanh chóng phóng xe đi.

Tôi chẳng thể nói được lời nào, ai cũng có cuộc sống của riêng mình cả.

Số thuốc trong tay này đủ cho mẹ con tôi qua cơn sóng dữ này.

Về đến nhà ngoại, tôi bảo bố mẹ chuẩn bị đồ dùng thiết yếu, hạn chế việc ra ngoài đi lại.

Mẹ tôi cười xòa: "Có gì đâu mà lo, bệnh nhẹ thôi. Ba mẹ con thường hay bị cảm cúm gì đó, cũng không cần phải uống thuốc hạ sốt."

Cuối cùng lại trách ngược lại tôi: "Trên mạng nghe nói sắp bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới, con còn đi ra ngoài. Nếu không may mẹ chồng con, bà Lâm và Lâm Tống, sau này mà bị ốm, con không ở nhà chăm sóc họ, họ sẽ lại quở trách con đó."

Tôi cười khẩy: "Họ sống hay chết cũng chẳng liên quan đến con."

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, rất khó hiểu. Bà ấy không hiểu tại sao đứa con gái báo bối của mình đột nhiên thay đổi.

Nhưng vì Vân Vân, bố mẹ tôi vẫn hứa với tôi rằng tôi sẽ ít ra ngoài hơn.

Suy cho cùng, đứa bé vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng cơn hành hạ của bệnh tật.

Mẹ đưa Vân Vân đi ăn sáng, tôi thu dọn đồ đạc, định bấm điện thoại một chút thì chợt thấy dòng trạng thái.

"Anh ấy cực kỳ chu đáo và dịu dàng, đáng để giao phó cả đời."

Hình ảnh là liều thuốc của tôi.

Khi tôi gặp Tiểu Triệu, cô ấy là một bà mẹ đơn thân, dắt đứa con vài tháng tuổi đi dạo dưới khu nhà tôi, và đi bán bóng bay dạo.

Lúc đó tôi thấy cô ấy rất đáng thương, liền tặng cho cô ấy và đứa trẻ rất nhiều thứ.

Ai mà ngờ được cô lại là kẻ thứ ba bên ngoài của Lâm Tống.

Thật là một kẻ "chu đáo và dịu dàng".

Nếu không có tôi, Lâm Tống thậm chí còn không phân biệt được giữa thuốc nước hạ sốt và siro dâu.

Tôi đã để mắt đến cô ta.

Ngay sau đó, cô ta liền gửi tin nhắn riêng cho tôi.

"Chị à, chị đọc tin tức về bệnh truyền nhiễm chưa? Ở nhà đã có thuốc chưa? Vân Vân còn nhỏ như vậy, chị nhất định phải vì bé mà chuẩn bị ít đồ nhé."

Nếu là trước đây, tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy đang nhiệt tình quan tâm tôi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, đây rõ ràng là đang trần trụi khiêu khích.

4.

Thật vô nghĩa để trả lời tin nhắn đó. Niềm kiêu hãnh của cô ta sẽ phải trả giá trong vài ngày tới mà thôi.

Mẹ tôi cho Vân Vân chơi đồ chơi trong phòng, sau đó bà bước đến chỗ tôi với đôi mắt đỏ hoe.

"Mẹ chồng con lại đánh Vân Vân à? Trên tay con bé đầy vết bầm tím. Bà ta là bà nội của Vân Vân đó!" Mẹ tôi cố hết sức nhỏ giọng để đứa trẻ không nghe thấy.

Tôi nghiến răng gật đầu. Vì hôm đó Vân Vân không thích ăn mì, nên bà ta đã xách tay con bé, ném ra ngoài cửa.

Tôi đang rửa chén thì nghe thấy tiếng động mạnh liền chạy ra xem. Nếu không thì Vân Vân đã bị nhốt bên ngoài rồi.

"Nếu mẹ biết họ là một gia đình dã thú như vậy, mẹ sẽ không bao giờ để con đặt chân đến nhà họ! Trước đây, chúng ta đã quá mù quáng rồi..." Mẹ tôi nói, rồi bắt đầu khóc.

Tôi đưa khăn giấy và an ủi: "Không sao đâu mẹ, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi."

"Không lẽ con tính ly hôn sao? "Mẹ tôi mở to mắt nhìn tôi.

Tôi mặc kệ: "Không, gia đình hắn sẽ liều mạng bỏ con!"

Mẹ tôi bàng hoàng, nắm chặt lấy tay tôi: "Con à, đừng làm điều ngu ngốc!"

"Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ quá mức." Tôi vỗ vỗ mu bàn tay mẹ an ủi.

Tôi ở nhà mẹ đẻ được hai ngày, Lâm Tống và gia đình hắn ta phớt lờ như thể hai mẹ con chúng tôi đã chết.

Vào ngày thứ ba, Lâm Tống gọi đến. Thời gian gần như dự tính.

Ngay khi tôi nhấc máy, hắn ta liền lớn tiếng.

"Đang ở đâu vậy? Về nhà ngay!"

Tôi thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

"Tôi có chuyện muốn nói."

Lâm Tống ngắt lời tôi nói: "Cô xem mình đi, cô rõ là một bà nội trợ, nhưng ngày nào cũng biến mất tăm, tôi còn không biết cô đang làm gì. Ba tôi ở nhà bệnh nặng, cô có biết không? Ông ấy ho rất nhiều, cô mau về nhà mà chăm sóc ông ấy đi."

Hai năm qua tôi đã nghe quá nhiều mệnh lệnh kiểu này, sớm đã chán ngấy rồi.

"Mẹ anh không có nhà sao?"

"Mẹ già rồi cô còn muốn mẹ tôi làm à! Hơn nữa, nếu mẹ tôi làm vậy, chẳng phải mẹ cũng sẽ bị lây bệnh sao?" Lâm Tống lại quát lớn tiếng hơn.

Đúng là đứa con "hiếu thảo" mà, anh ta sợ mẹ mình bị ốm, nhưng lại không sợ Vân Vân và tôi bị bệnh.

"Đúng là vấn đề to tát nhỉ. Chẳng phải ba anh luôn nói rằng ông ấy có sức khỏe tốt và có thể sống đến chín mươi chín tuổi sao? Hơn nữa, trong nhà anh bộ không có thuốc à? Uống vài viên là sẽ đỡ hơn mà?"

Tôi nhất quyết không về.

"Con kh/ốn! Cô cứ ở ngoài đấy đi, tôi không thèm xử cô nữa!" Lâm Tống ngắt máy.

Tôi biết ngay mà, chỉ cần nhắc đến thuốc là tôi có thể chặn họng anh ta.

5.

Mẹ tôi lo lắng nói "Con nên về đi, mẹ sợ nếu con không quay lại, hai ngày nữa cậu ta sẽ lại đánh con và Vân Vân." Mẹ tôi lo lắng đứng sau lưng tôi.

"Không sao đâu mẹ." Tôi nhẹ nhàng đáp.

Tôi tiếp tục dặn dò bố mẹ không được ra ngoài trong hai ngày tới. Khóa cửa ra vào và cửa sổ, coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ được ở nhà.

Bố mẹ tôi dù không hiểu nhưng vẫn làm theo.

May mắn thay, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng, đủ để chúng tôi ở nhà trong nửa tháng tới.

Sau khi dỗ Vân Vân đi vào giấc ngủ, tôi liền mở điện thoại xem.

Tiểu Triệu đăng trạng thái mới: Bà già chết tiệt.

Tôi đoán cô ấy đang nói về mẹ chồng tôi.

Ba Lâm Tống đang rất quằn quại, còn tôi thì không muốn về, nên họ lại càng không muốn gặp tôi, vì vậy thuận theo tự nhiên chỉ có thể để Tiểu Triệu chăm sóc ông ấy. Họ đã quen với việc để con dâu mình hầu hạ như một nô lệ rồi.

Nhưng làm thế nào Tiểu Triệu có thể chịu đựng được điều đó. Chưa đến ngày thứ hai, chị Lâm Tống liên tục giục tên tôi trong nhóm chat gia đình.

"Trương Nguyên, cô đâu rồi! Lúc nhà chồng ốm đau bệnh tật, cô trốn ở đâu?"

Người này là Lâm Tịch, cũng là đồng nghiệp cũ của tôi.

Chính chị ta là người đã giới thiệu em trai mình cho tôi, còn hứa sẽ lo liệu mọi việc ở bên nhà chồng, tặng thêm nhiều thứ giá trị cho tôi sau khi kết hôn,.... Nhưng đến khi tôi bước vào cửa, nó chỉ còn là lời hứa mà thôi.

Sau đó, dựa vào thâm niên của mình, chị ta đã lừa gạt tôi, rồi hủy hoại toàn bộ danh tiếng lẫn tôn nghiêm của tôi trong công ty.

Vì là một người có nhiều kinh nghiệm nên ai cũng tin lời chị ta, tôi hoàn toàn không thể phản bác lại được.

Lúc tôi mang thai, chị ta còn nói xấu tôi trước mặt lãnh đạo khiến tôi mất việc, còn chị ta thì nhận chức phó phòng.

Tôi chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.

"Sao cô lại giả ngốc vậy? Ba bắt đầu sốt rồi, cô còn không mau đưa Vân Vân về đi! Năm đó nhà chúng tôi mù quáng mới để cô bước vào cửa!"

Tôi lờ mờ đoán được, chắc hẳn Tiểu Triệu đã lấy danh nghĩa quý tử của mình để chối bỏ chuyện chăm sóc cụ già. Vì trước khi đi tôi đã thuê người lắp đặt hệ thống giám sát ở nhà, nên rất dễ dàng để quan sát mọi thứ qua điện thoại.

Tôi thong thả trả lời: "Thuốc hạ sốt để ở trên tủ đầu giường trong phòng, cô tự lấy uống đi."

Lần này chị ta trực tiếp nhắn tin, bắt đầu mắng mỏ: "Khốn kiếp, mày lừa tao! Trong tủ không có thuốc, mày đã lén lút lấy đi rồi! Mày đúng là kẻ không có lương tâm! Mày chỉ sinh được đứa con gái vô dụng Lâm Vân, tao nguyền rủa gia đình mày sẽ chế/t càng sớm càng tốt!"

Lúc này, Lâm Tống cuối cùng đã lên tiếng:

"Chị, mặc kệ cô ta, nếu cô ta không quay về, đừng bao giờ nghĩ đến việc đặt chân vào ngôi nhà của chúng ta lần nào nữa!"

Đóng khung chat lại, tôi không muốn xem nữa.

Là đứa con một trong gia đình này, nếu tôi chết, tất cả tài sản sẽ thuộc về Lâm Tống.

Tôi làm sao có thể biến nguyện vọng của họ thành hiện thực được, nhất định tôi phải sống, sống thật tốt.

6.

Vào lúc hai giờ sáng, tôi thay cho Vân Vân một chiếc quần ngắn, rồi bật điện thoại lên theo dõi.

Nhà của Lâm Tống đang càng ngày càng hỗn loạn.

Tiểu Triệu lấy cớ là buổi chiều đi chăm sóc con trai, chị chồng phải xin nghỉ về chăm sóc bố.
Nhưng tình trạng của ba chồng tôi đã rất tệ, từ màn hình giám sát có thể thấy rằng mặt ông ấy đỏ bừng, toàn thân co giật.

Lâm Tống gọi điện cho Tiểu Triệu, mắng cô ấy một trận để lấy lại thuốc hạ sốt, nhưng tất nhiên là cô ta không chịu rồi.

Tôi liếc nhìn chiếc vali cạnh giường. Phải, thuốc hạ sốt mà Lâm Tống để lại cho ba mẹ anh ta đã bị tôi lấy đi rồi.

Gia đình họ giờ đã hết cứu.

Vì vậy, bọn họ không còn cách nào khác, nửa đêm đành phải đưa ba chồng đến bệnh viện.

Thật trùng hợp, Trần Kiều Kiều, một người bạn thân thời trung học của tôi, tối nay tình cờ đến phòng cấp cứu, đón bố chồng rồi điện tôi trong thời gian chuẩn bị đồ nghề.

"Người nhà chồng cậu vội vàng đến phòng cấp cứu, họ nói ông bố bị ốm mà trong nhà hết thuốc, sao không thấy người nhà cậu đâu? Cậu không sao chứ?" Trần Kiều Kiều luôn bí mật giúp đỡ tôi sau khi kết hôn, cô ấy cũng biết rằng nhà họ đối xử với tôi không tốt, hôm nay không gặp tôi, chắc là vì nghĩ rằng tôi lại bị bắt nạt.

"Mình không sao, đang với mẹ ruột."

"Lại cãi nhau à? Lúc nãy hỏi Lâm Tống về cậu, anh ta còn cáu gắt nữa." Trần Kiều Kiều khó chịu nói.

"Cậu làm sao cũng được. Lúc nãy là cậu giúp họ nhập viện à?" Tôi hỏi vặn lại.

Trần Kiều Kiều chế nhạo: "Bọn họ muốn nhập viện, làm sao còn nhiều chỗ trống như vậy, hành lang chật kín người. Mình chỉ đưa anh ta một ít thuốc hạ sốt và một lọ vitamin, thế là xong."

Tôi biết, đây không phải là điều Trần Kiều Kiều thực sự muốn. Từ những nguồn thông tin từ bạn mình, tôi biết được bây giờ bệnh viện thực sự rất quá tải, nguồn lực cũng thiếu hụt.

Tôi thản nhiên hỏi: "Tình hình rất tệ phải không?"

Trần Kiều Kiều ở đầu dây bên kia im lặng vài giây : "Cậu và Vân Vân nhớ giữ sức khỏe, dù sao cũng phải chăm sóc bản thân và gia đình trong thời gian này, bệnh này vẫn chưa có kết luận được."

Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói với cô ấy: "Tối hôm qua mình mơ thấy bà, bà bảo mình nên giữ một ít thuốc dị ứng, nói rằng nó có thể cứu mạng mình. Mặc dù chúng ta không nên mê tín, nhưng bây giờ..."

"Mình biết, gia đình mình có mà. Cậu quên rồi à? Mình bị dị ứng với xoài."

Nghe những gì Trần Kiều Kiều nói, tôi nhẹ nhõm hẳn.

"Cậu đừng nói... bố chồng cậu bị dị ứng thật nha."

Trần Kiều Kiều lại nói: "Nhưng đã quá muộn rồi. Trước đây không phải ai cũng cần uống thuốc dị ứng. Bây giờ thì lượng tiêu thụ lại tăng đột biến, bệnh viện không kham nổi."

"Dị ứng? Dị ứng gì?" Đột nhiên có tiếng Lâm Tống hét lên.

Trần Kiều Kiều sửng sốt cúp điện thoại, "Gì vậy trời!"

Một tiếng sau, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng Lâm Tống đã nghe lén được cuộc điện thoại của chúng tôi, khăng khăng đòi kê đơn thuốc dị ứng cho ba anh ta. Trước khi rời đi, anh ta còn làm ầm ĩ trong bệnh viện nữa.

Tôi nói với Kiều Kiều rằng cô ấy cứ phớt lờ anh ta đi, rồi tiếp tục quan sát.

Tôi tình cờ thấy gia đình Lâm Tống lục lọi các hộp và tủ ở nhà, rồi tìm thấy lọ xịt viêm mũi dị ứng mà tôi sử dụng hàng ngày.

7.Bệnh viện luôn trong trạng thái quá tải. Các diễn đàn bàn tán về căn bệnh này càng ngày càng nhiều hơn.Ba mẹ tôi sau khi thấy tin tức thì vô cùng ngạc nhiên: "Triệu chứng của bệnh nhân được công bố là bị dị ứng nghiêm trọng. Nhưng là virus thì làm sao có thể gây dị ứng được chứ?"Tôi cũng lấy làm lạ: "Virus này làm thế nào mà gây dị ứng được."Tuy nhiên, với số thuốc đã tích trữ từ trước, ba mẹ cũng yên tâm hơn rất nhiều. Đồng thời bọn họ cũng dần cẩn thận hơn, cất giữ thuốc kỹ càng và kiên quyết không ra ngoài.Nhưng gia đình họ Lâm thì không được thoải mái như vậy.Nhà họ bắt đầu nhận ra rằng căn bệnh này thực sự gây ra dị ứng nghiêm trọng, bọn họ vô cùng hoảng loạn vì lúc này tất cả các loại thuốc dị ứng trên thị trường đều đã bán hết.Thứ duy nhất mà nhà Lâm có thể sử dụng bây giờ là chai xịt hết hạn mà tôi vô tình để quên trong nhà.Trong lúc đang theo dõi, tôi thấy Lâm Tống đã xịt thuốc cho ba mẹ mình tổng cộng là 2 lần, ông bà già đều thấy dễ chịu được một lúc.Chị cả Lâm Tịch đã chú ý đến chiếc lọ nhỏ trong tay hắn, chị ta bắt đầu tiếp cận Lâm Tống: "Tiểu Tống à, chia sẻ với nhà chị một ít đi, cháu trai nhà chị còn nhỏ quá...""Con trai của chị còn nhỏ, nhưng con của tôi còn nhỏ hơn." Lâm Tống giấu bình xịt, hết sức đề phòng.Thật đáng xấu hổ, hắn ta vẫn nhớ đến mẹ con nhà Tiểu Triệu à.Chị ta khó chịu ra mặt, nhưng cũng không làm lớn chuyện.Chỉ nửa tiếng sau, bố chồng lại bắt đầu lên cơn khó chịu.Chị ta liền thúc giục Lâm Tống: "Mau xịt thêm đi!"Nhưng hắn ta vẫn còn do dự, dường như không muốn ra tay. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong chai chỉ có nhiều nhất là 30ml, không đủ cho vài lần xịt.Mẹ Lâm Tống liền mắng chị cả: "Xịt cái gì mà xịt! Lâm Tống nói không sai, cháu trai của tôi còn nhỏ, vì vậy tôi phải giữ cho nó! Tôi còn chưa gấp, cô gấp cái gì. Tôi không tin người lớn như chúng ta lại không vượt qua được. Chắc chắn vấn đề là do Trương Nguyên với người trong bệnh viện bày trò lừa gạt chúng ta!"Tôi gần như bật cười thành tiếng. Mạnh miệng nữa đi, để xem lúc mắc bệnh bà ta còn nói như thế nào.Lúc này, có người đến đập cửa nhà họ Lâm.Lâm Tống cho rằng tôi đã về, liền đến mở cửa, nhưng hắn chỉ thấy một cậu trai đang đứng ở cửa.Cửa vừa mở ra, cậu ta liền quỳ xuống: "Anh ơi, em xin anh! Anh có thể đưa một ít thuốc dị ứng mà vợ anh mua hai ngày trước cho ba em được không?""Chị cả sau khi nghe thấy những lời: "Cái gì? Con nhỏ đó mua thuốc dị ứng?"Lâm Tống ngỡ ngàng, còn tôi thì chết lặng đi.Tôi thực sự quên rằng cậu trai này biết địa chỉ của tôi và loại thuốc mà tôi đã mua!8.Đã quá muộn, mọi người trong gia đình Lâm đều biết rằng tôi đang ở nhà mẹ. Lúc bọn họ không biết tôi có thuốc trong tay, tự nhiên không nghĩ đến tôi, hiện tại, họ chắc chắn đang đến đây để đòi thuốc!Tôi không còn tâm trạng để tâm đến chuyện gì đã xảy ra với họ ở phía bên kia camera. Giờ chỉ còn cách chạy đi càng nhanh càng tốt. Tôi nhanh chóng đánh thức bố mẹ mình, thay quần áo cho Vân Vân còn đang ngái ngủ."Nửa đêm rồi còn đi đâu vậy con? Bên ngoài có virus lây bệnh đấy!" Mẹ vừa nói vừa vội vàng giúp tôi thu dọn đồ đạc cần thiết."Muộn rồi, đi đâu cũng không cần biết, ra khỏi đây rồi hãy nói!"Nhà Lâm Tống chỉ cách nhà mẹ tôi 20 phút lái xe, nếu tôi không đi bây giờ thì sẽ quá muộn.Tôi vội vã bế Vân Vân ra ngoài với ba mẹ, đúng lúc gặp người hàng xóm vừa đi ăn tiệc trở về, đang trân trân nhìn chúng tôi."Này, nửa đêm cả nhà còn đi đâu vậy?"Ba mẹ nhìn nhau không biết trả lời sao.Nhưng sau khi đi đến nhà để xe, tôi lại chết lặng.Ở đây không có bảo vệ khu vực, và những chiếc ô tô lai vãng thường chiếm chỗ vỉa hè để đậu xe. Lúc này, có người đã đậu xe trước cửa nhà để xe của tôi, vì họ nghĩ rằng nửa đêm sẽ không có ai ra ngoài.Giờ đây, tôi không thể lấy xe nữa.Trái tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi cố trấn tĩnh nói với bố mẹ: "Chúng ta hãy đến khách sạn gần nhất trước đã!"Lúc này, tôi không thể quan tâm liệu mình có bị nhiễm bệnh hay không.Chúng tôi đang định chạy ra đường thì tôi mơ hồ nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi tới."Trốn đi!" Tôi kéo bố mẹ vào trong nhà để xe, mở cửa gara, trốn vào trong góc rồi nhanh chóng đóng cửa lại.Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong người vừa tới không phải là Lâm Tống.Nhưng Lâm Tống rõ ràng nhanh hơn tôi tưởng tượng, tôi đã nghe thấy tiếng ô tô đậu ở trước cửa nhà mình, cũng như tiếng chửi bới của Lâm Tống và chị hắn ta."Trương Nguyên! Con chó cái, mau ra đây đi! Sao cô dám âm mưu chống lại chúng tôi? Cô thử ra đây xem tôi có đánh chết cô không!" Ngay sau đó là tiếng hét của Lâm Tống từ hành lang truyền đến.Tôi ôm chặt lấy Vân Vân, không dám thở mạnh. Ba mẹ tuy hận hắn mắng tôi như vậy nhưng lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn.Lâm Tịch không chút do dự hét: "Trương Nguyên! Ba sắp hết hơi rồi. Đây là cách con dâu đối xử với ba chồng sao? Cô định nhìn ba tôi chết như vậy sao?"Ngay khi tôi đang tính có nên lấy điện thoại ra báo cảnh sát hay không thì một giọng nói có phần quen thuộc lên tiếng."Nửa đêm các người hú hét cái gì vậy? Cháu gái Trương lão gia nhiễm bệnh, người nhà đưa đứa nhỏ đi bệnh viện rồi! Lại hét nữa tôi kiện các người tội làm ồn đấy!" Là giọng nói của người hàng xóm lúc nãy.9.


Lâm Tống đành im lặng.Nhưng tôi biết rằng nhà hắn ta sẽ không rời đi.Bởi vì tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và chị hắn ở ngoài nhà. Hắn sai chị cả nhanh chóng trở về để chăm sóc cha mẹ, sau đó hắn sẽ ở trước nhà tôi chờ cho đến khi tôi xuất hiện.Lòng tôi chợt trĩu nặng như rơi xuống đáy vực sâu.

Người lớn chúng ta có thể vượt qua, nhưng trẻ em làm sao có thể chịu nổi đây? Chúng tôi vội vã ra ngoài, không mang theo quần áo chăn mền, đêm đông như thế này không phải rất lạnh sao?

Hơn nữa, Vân Vân chỉ là một đứa trẻ, làm sao con bé có thể chịu nổi trong thời tiết khắc nghiệt này?Bố mẹ trông vô cùng buồn bã, và rõ ràng là họ không biết phải làm gì.

Lâm Tống dường như đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Triệu, với giọng điệu an ủi: "Alo? Em và con ở nhà đừng chạy lung tung, virus này rất nguy hiểm, thuốc hạ sốt không có tác dụng nữa. Chưa kể con khốn Trương Nguyên lén mua thuốc dị ứng, anh ở trước nhà cô ta chờ, lấy thuốc xong anh sẽ mang đến cho hai người."

"Nguyên Nguyên,chúng ta phải làm sao đây..." Mẹ tôi lo lắng đến mức sụt sùi nói nhỏ với tôi.Ba tôi xắn tay áo lên: "Chuyện lớn rồi, ba xông ra đánh với hắn một trận, ít nhất có thể trì hoãn một thời gian, ba người các con chạy đi!""Ba, bình tĩnh đi!"

Ba tôi cả đời chỉ làm việc ở cơ quan, đến khi về hưu ông ấy chưa bao giờ đánh đấm với ai. Làm sao ông ấy có thể đấu lại Lâm Tống? Nếu hắn ta thực sự tức giận, hắn sẽ giết ba mất.

Tôi ôm lấy Vân Vân, đầu óc bắt đầu quay cuồng, tôi lấy điện thoại ra và tìm kiếm người giúp đỡ.Gọi điện cho Trần Kiều Kiều, cô ấy không bắt máy, chắc đang bận rồi. Tôi không thể tin tưởng những người bạn khác được, và lại càng không dám la hét lên.Cuối cùng chỉ còn cách gọi công an.


Tôi liền báo án chồng tôi bạo hành gia đình. Chúng tôi đang trốn trong gara và cần sự trợ giúp từ họ để được giải cứu. Tiện thể nhờ họ di chuyển chiếc xe đang đậu trước cửa gara nhà tôi.Nhưng tôi biết điều đó sẽ không có hiệu quả lâu dài, bởi vì về cơ bản cảnh sát sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân gia đình.


10,Chỉ mười phút sau, xe cảnh sát đến. Tôi đã mô tả ngoại hình của Lâm Tống qua điện thoại, vì vậy họ ngay lập tức để ý đến người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà tôi.Ba cảnh sát bước ra khỏi xe và bao vây hắn ta và hỏi "Anh đang làm gì vậy?".Thấy cơ hội đã đến, tôi để bố mẹ đưa Vân Vân lên xe trước, rồi ra mở cửa.Ngay khi Lâm Tống nhìn thấy tôi, anh ta đã hét lên và lao đến: "Đồ khốn nạn, thì ra cô trốn ở đây!"


"Đứng lại cho tôi!" Cảnh sát lập tức chặn hắn ta lại.Lâm Tống vẫn còn hơi sợ hãi và đứng yên, nhưng đôi mắt đỏ ngầu hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm."Nói cho chúng tôi biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Tôi liền mở miệng liền xông tới."Hắn ta đánh tôi và con gái, tôi phải trốn ở nhà ngoại, ai ngờ hắn còn không buông tha, còn nói sẽ tìm đến giết cả nhà."


Viên cảnh sát liếc nhìn Lâm Tống từ trên xuống dưới, "Còn có cả loại chuyện như thế này à?""Cô ta là kẻ nói dối! Cô đã lấy hết thuốc của gia đình chúng tôi. Ba mẹ tôi hiện đang ốm rất nặng. Tôi chỉ đến xin cô ta đưa lại ít thuốc!" Lâm Tống lập tức cắn lại.


Tôi cười khẩy: "Anh nói trộm thuốc là ai hả? Anh tưởng tôi không biết anh lén lún cặp bồ sinh con ở bên ngoài, còn trộm thuốc cho bọn nó, tôi có màn hình giám sát làm bằng chứng đây này ."Viên cảnh sát vẻ mặt rất kích động: "Thằng này còn ngoại tình nữa à?"Hai chữ ngoại tình lập tức làm Lâm Tống im lặng. Có lẽ lúc này hắn ta cũng không nghĩ ra được, làm sao tôi lại biết sự tồn tại của hai mẹ con nhà Tiểu Triệu.


Tôi lập tức bắt lấy tay viên cảnh sát: "Chuyện đó tôi không quan tâm nữa, dù sao tôi cũng sẽ ly hôn với anh ta. Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ hy vọng đồng chí có thể mang hắn đi, để gia đình chúng tôi an toàn chút".


Viên cảnh sát có chút khó xử: "Không ai bị thương nặng, không thể tạm giam được"."Không cần tạm giam, đem hắn đưa về nhà hắn là được" Tôi lập tức bổ sung.Yêu cầu này rất dễ thực hiện và viên cảnh sát đã đồng ý rồi, họ liền ấn Lâm Tống vào xe cảnh sát. Trước khi đi, hắn ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.


Tôi nhân cơ hội này, lập tức gọi người di chuyển xe rồi cùng gia đình rời đi. 



Tên truyện do editor tự đặt, bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

————————————
11.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Bố mẹ tôi ôm lấy Vân Vân và nhìn tôi đầy lo lắng.

Chúng tôi đều biết Lâm Tống sẽ không bỏ qua, sớm muộn gì hắn cũng lại tìm tới. Mà thân phận vợ chồng còn hợp pháp, hắn ta chỉ cần đến công an trình báo mất tích, thì chúng tôi chẳng thể trốn được.

Bỗng tôi nhớ đến ngôi nhà cũ bà ngoại ở quê.

Thôn này là một thôn nhỏ dựa lưng vào núi, gia đình không nhiều, nhà ngoại đã cũ nát, lâu ngày không có người ở, lại càng không có người tìm đến.Tôi ngay lập tức nói cho ba mẹ suy nghĩ của mình.

Ba mẹ nghe xong thì rất đau lòng, không muốn để Vân Vân chịu khổ, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác.

Trời vừa rạng sáng, chúng tôi liền lái xe đến thị trấn, mua một ít chăn bông và một số nhu yếu phẩm hằng ngày, rồi đến ở trong căn nhà gỗ của ngoại.

Lúc này, nhà Lâm điện đến liên tục, điện thoại như muốn nổ tung, may mà tôi mang theo mấy cục sạc dự phòng, không để hết pin.

Bỏ qua cuộc gọi, còn hàng tá tin nhắn mà Tiểu Triệu gửi cho tôi.

"Chị ơi, em sai rồi, lẽ ra em không nên can thiệp vào gia đình chị. Nhưng lúc đầu em bị Lâm Tống lừa, hắn ta nói hắn là người chưa có gia đình!"

"Xin chị, con trai em bị ba hắn lây bệnh, hiện tại nó đã bắt đầu phát sốt, chị cho em một ít thuốc cũng coi như tích đức đi, được không?"

"Chị ơi, chị nhắn lại cho em nhé! Chỉ cần con em khỏi rồi, em sẽ rời khỏi đây, không làm phiền gia đình chị nữa!"

"Trương Nguyên! Em xin chị đấy! Hãy trả lời em đi!"

"Chết tiệt, hắn nói đúng, đồ con điếm bán thân! Cô có thuốc cũng đừng tưởng mình vĩ đại, con gái cô sớm muộn gì cũng phải chết ở bên ngoài!"

" Tại sao mày còn chưa chết! Đi chết đi! Nếu con trai tao có chuyện gì xảy ra, tao muốn cả nhà mày được chôn cùng nó!"

Tôi đọc tin nhắn cô ta từ trên xuống dưới, nội tâm không khỏi gợn sóng.

Lần nữa mở lại camera giám sát và cảnh tượng trước mắt khiến tôi bị sốc.

Ba chồng nằm trong phòng khách đã tắt thở, mẹ chồng thì hấp hối dựa vào một bên, Lâm Tống và chị hắn quỳ xuống đất khóc lóc nức nở. Tiểu Triệu ngồi bệt trên đất với đứa trẻ trong ngực, đôi mắt mở trừng trừng.

12.
Thế giới bên ngoài càng ngày càng hỗn loạn, nhưng ngôi làng này lại rất yên tĩnh.

Những người già không hề nhiễm bệnh vì họ gần như bị cô lập khỏi thế giới.

Tôi và ba mẹ đã ở đây một ngày một đêm, tạm thời coi như an toàn.

Trần Kiều Kiều gọi cho tôi, bảo chúng tôi cứ trốn trong thôn đừng ra ngoài kẻo bị nhiễm bệnh, mấy ngày nữa sẽ có thuốc đặc trị.

Thật ra tôi không sợ bị lây nhiễm, virus có thể bị thuốc khống chế, nhưng lòng người còn độc địa hơn vậy.

Trong khoảng thời gian này, tôi thỉnh thoảng kiểm tra camera trên điện thoại di động, bố chồng tôi đã bị đưa đi, mẹ chồng cũng không chịu được nữa, chỉ biết nằm trên ghế sô pha thở hổn hển không nói nên lời.

Lâm Tống thỉnh thoảng sẽ xịt cho mẹ chồng và con trai hắn, nhưng nó rồi sẽ hết nhanh thôi.

Cuối cùng chiều hôm đó, Lâm Tống cũng bắt đầu sốt. Vẻ mặt sửng sốt của hắn khi cầm lấy nhiệt kế khiến tôi cảm thấy rất hả hê.

Rồi sau đó bình xịt đó trở thành của quý của Lâm Tống.

Lâm Tịch cầu xin hắn xịt một ít vào mẹ, nhưng hắn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Tiểu Triệu thì liên tục đập cửa, yêu cầu anh ta cứu con mình, nhưng hắn ta vẫn rất thờ ơ.

Mẹ tôi nhìn thấy đã lo lắng: "Nguyên Nguyên, chúng ta cứ mặc kệ họ chết như vậy sao?"

Ngày xưa, nhà chúng tôi đã nhẫn nhịn chịu đựng, lựa chọn sống cuộc sống lương thiện nhưng không được đền đáp. Nay, tôi thà chọn làm người xấu còn hơn.

"Mẹ ơi. Nếu bây giờ chúng ta mềm lòng giúp họ, họ sẽ cướp thuốc của chúng ta và nhìn mình chết." Tôi thì thầm.

Mẹ đành không nói nữa.

Nhưng tôi vẫn không ngờ, Lâm Tống có thể ích kỷ đến mức này.

Tôi mở camera lên để xem hắn đang làm gì trong phòng. Nhưng tôi không ngờ hắn đang lục máy tính bảng của tôi.

Tôi giật mình, bật ngay chức năng tìm kiếm trên điện thoại, máy tính bảng vẫn đang online.

Nói cách khác, thì Lâm Tống có thể tìm thấy vị trí của tôi ngay bây giờ.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ, tôi mơ hồ thấy anh ấy nhấp vào ứng dụng màu xanh lá...

"Mẹ ơi!" Tôi hét gọi bố mẹ và bắt đầu chạy trốn một lần nữa.

13.
Khách sạn không thể ở, trong thôn cũng không, chúng tôi chỉ có thể liên tục di chuyển ở trên xe.

Vân Vân mới chỉ có một tuổi, vì vậy con bé không thể chịu đựng việc chạy đi chạy lại liên tục như thế này, con khóc cả ngày lẫn đêm. Tôi phải lái xe, nên đành để ba mẹ thay phiên nhau dỗ dành con. Lúc này tâm trạng tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, nhưng chẳng thể nghỉ ngơi.

Cứ thế này thì chúng tôi sẽ chết vì kiệt sức chứ không vì nhiễm bệnh.

Tôi đã tắt chức năng tìm kiếm trên điện thoại, giờ chỉ có thể tìm cách lái xe đi nơi khác trú tạm.

Nhưng tôi vừa lái xe đến ngã tư cao tốc thì nghe thấy chuông điện thoại. Tôi không để ý nhiều về việc điện thoại của tôi đổ chuông liên tục trong những ngày này, dù sao thì tôi cũng đã xem hết các cuộc gọi.

Lần này lại là số điện thoại của Lâm Tống.

Không biết hắn ta định làm gì nhưng khi xem tên người gọi, tôi vẫn giật mình, thậm chí còn nghĩ hắn ta đang lén lút theo dõi mình.

Bố mẹ cũng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng tôi dành dừng xe và nghe điện thoại.

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên trong điện thoại: "Cuối cùng thì em cũng chịu nghe điện thoại rồi à."

"Ừ." Tôi không muốn nói nhiều nữa.

"Em trốn vào trong thôn nhỏ, suy nghĩ cũng thật mệt óc nhỉ." Giọng điệu của Lâm Tông có chút châm chọc, nhưng lại nói: "Hẳn là em đã rời đi rồi?"

Tôi không nói gì, đợi hắn tiếp tục.

"Anh đã bình tĩnh suy nghĩ một ngày một đêm, cũng hiểu vì sao em làm như vậy. Em có lẽ ghét anh đến chết đi được." Đột nhiên giọng nói của Lâm Tống trở nên có chút nức nở: "Mấy ngày nay, trong nhà vô cùng lộn xộn, ba đã chết, và mẹ cũng không còn bao nhiêu thời gian. Tiểu Triệu và con trai cũng bị nhiễm bệnh ... Nếu điều này còn tiếp diễn, tất cả chúng ta đều sẽ chết."

Tôi âm thầm cười lạnh.

"Trở về đi, trước đây là anh có lỗi với em, gia đình anh bạc đãi em. Nhưng bây giờ... nhà anh đã nhận quả báo rồi. Anh cũng đã bàn bạc với Tiểu Triệu. Sau khi em trở về, anh sẽ thu xếp để họ rời đi. Từ giờ trở đi, anh chỉ cung cấp cho họ 3 vạn tiền cấp dưỡng mỗi năm." Lâm Tống thú nhận.

Thần sắc của ba mẹ dần trở nên phức tạp. Tôi chưa nói cho họ biết chuyện Lâm Tống ngoại tình.

Những chiếc xe phía sau đã bắt đầu bóp còi ầm ĩ, ngã tư đường cao tốc không thể bị tắc như vậy. Tôi dứt khoát trả lời: "Lâm Tống, chúng ta đã kết thúc rồi."

Sau khi cúp điện thoại, tôi lập tức lên đường cao tốc, đi thẳng đến thành phố lân cận.

Nhưng không ngờ sau hai giờ lái xe, khi tôi tìm được địa phương nghỉ ngơi, Trần Kiều Kiều liền gọi điện tới: "Nguyên Nguyên, cậu lên mạng xem đi, Lâm Tống điên rồi!"



Tên truyện do editor tự đặt, bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

————————————

14,
Lâm Tống có thể làm được nhiều thứ hơn tôi tưởng tượng.

Anh ta tung lên mạng thông tin tôi mua thuốc qua điện thoại di động, còn tố cáo tôi coi thường gia đình, ăn cắp thuốc, hơp tác với tình nhân bên ngoài để bỏ trốn, miêu tả tôi như kẻ vong ơn phụ nghĩa. Sau đó, còn tiết lộ thêm thông tin cá nhân, thông tin phương tiện của tôi,..

Sau đó, mọi người vô cùng tức giận và bắt đầu chửi bới tôi thậm tệ trên mạng.

Tôi đang tìm cách chứng minh trong sạch, nhưng tôi thấy một avatar hơi quen thuộc để lại bình luận dưới bài đăng của Lâm Tống.

"Thằng khốn nạn, mày dám lên mạng bôi nhọ ai? Con gái Trương lão gia gả cho nhà mày.. Mày không chỉ cướp luôn cả của hồi môn của nó, mày còn mặt dày mà vay tiền bố vợ, nợ cũng không trả!"

"Trương Nguyên vì sinh con suýt chết. Vậy gia đình mày có trả một xu nào cho viện phí không cho nó không?! Bây giờ Trương Nguyên muốn ly hôn, mày còn lên mạng bôi nhọ cô ấy, mày có phải là con người không?"

Cư dân mạng này tràn đầy sự phẫn nộ chính đáng và kể ra đủ thứ chuyện kỳ ​​lạ mà gia đình Lâm Tống đã làm với gia đình chúng tôi, điều này ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

Tôi bấm vào xem thử, là người hàng xóm ở đối diện nhà bố mẹ tôi. Có lẽ bố mẹ tôi đã tâm sự với họ uất ức gia đình nhà tôi phải chịu, và cô ấy nhớ tất cả mọi chuyện.

Hốc mắt tôi ngấn lệ, hàng xóm còn thương nỗi oan của tôi hơn cả chồng mình, thật trớ trêu.

Và tiết lộ của người hàng xóm đã thành công đảo ngược dư luận, có lẽ là do gia đình họ lúc bình thường sống không tốt, nên nhiều cư dân mạng ẩn danh đã đứng ra vạch trần những điều tồi tệ nhà hắn thường làm.

Lúc này tôi mới nhận ra mình mù quáng như thế nào khi trước đây kiên quyết lấy hắn.

Mở lại camera, Lâm Tống thực sự mất bình tĩnh. Nhưng hắn là người duy nhất còn sức để đập phá đồ đạc, mẹ hắn chỉ biết thở hổn hển, Lâm Tịch ngồi bên cạnh ôm mẹ, và không ngừng khóc lóc.

Tiệu Triệu ôm ấp con trai trong vòng tay, cuối cùng cũng đợi được xe cấp cứu đưa con đi, cô muốn đi cùng nhưng bị bác sĩ ngăn lại vì bé đã bị nhiễm bệnh.

Bây giờ còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, đứa bé nằm viện tốn rất nhiều tiền, Tiểu Triệu tỉnh táo lại và bắt đầu xin tiền Lâm Tống để thanh toán viện phí.

Không ngờ, Lâm Tông tát thẳng vào mặt cô ta: "Tiền tôi thường đưa cho cô ít quá phải không? Cô lấy số tiền đó làm gì rồi?"

15,
"Sao anh dám đánh tôi?!"

Sau khi Triệu Thiến nhận ra mình bị đánh, cô ấy lập tức nổi điên và mắng Lâm Tống: "Tôi đã không có danh phận đàng hoàng, còn khổ cực sinh cho anh một đứa con trai, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao?"

Lâm Tống nhìn cô ấy chằm chằm và nói: "Cô sinh con trai thì sao? Cô chỉ là công cụ chết tiệt mà tôi dùng để nối dõi tông đường mà thôi. Cô nên hài lòng vì tôi đã nuôi cô đến ngày hôm nay!"

Lời nói đó càng khiến Triệu Thiến kích động hơn, cô cầm chổi lên định liều mạng đánh Lâm Tống thì hét lên: "Đừng tưởng tôi không biết vừa rồi anh trốn trong phòng làm gì! Tôi nghe thấy hết rồi, anh đang đòi đoàn tụ với con khốn Trương Nguyên đó phải không? "Mẹ có biết không?!"

"Thật đáng cười, gia đình anh khốn nạn thế. Rảnh rỗi ngày nào cũng bắt nạt cô ta, trong lúc hoạn nạn mà đòi quay lại, nhà các người không có tí liêm sỉ nào sao. Ba anh chết, mẹ thì sống vật vờ, là quả báo đó. Anh thấy không?!" Triểu Triệu một bên cười điên cuồng, một bên khiêu khích Lâm Tống.

Mẹ Lâm Tống cũng nghe thấy những lời của Tiểu Triệu, bà cố gắng giãy giụa và dạy cho con dâu mới một bài học, nhưng không ngờ bà vừa đứng dậy đã ngã phịch xuống đất.

Lâm Tịch vội vàng đỡ bà, thì thấy mặt mẹ đã đỏ bừng, đồng tử co lại, cả người cứng đờ và run rẩy. Mẹ hắn bị huyết áp cao, nhìn như sắp bị đột quỵ.

Tiểu Triệu nhìn thấy, càng cười lớn hơn: "Quả báo, đều là quả báo! Tất cả các người đều xuống địa ngục đi!"

Cuối cùng, Lâm Tống cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp vào phòng bếp lấy một con dao tới, hung hăng đâm vào Tiểu Triệu.

"A!"

Khi cô ta hét lên, tôi lập tức tắt màn hình điện thoại.

Những cảnh tượng đó khiến tôi phát sợ, tay run run gọi cảnh sát: "Tôi muốn báo cảnh sát, có người đang bạo lực gia đình.."

16,

Lúc cảnh sát đến, Lâm Tống đã bỏ trốn.

Mẹ của Lâm Tống chết vì nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ, Lâm Tịch sợ hãi đến mức phát điên.

Giờ tôi đã đưa bố mẹ tôi đến sống trong một khách sạn nhỏ. Hai ngày sau, Trần Kiều Kiều gọi đến và nói rằng tình hình đã được cải thiện rất nhiều, thuốc men đã dần được cung cấp đầy đủ. Tình trạng của mọi người đã ổn định hơn. Chỉ là vẫn chưa được tìm thấy Lâm Tống, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Còn Tiểu Triệu thì không may qua đời, con trai cô ấy được cảnh sát đưa về nhà ba mẹ ruột rồi.

Sau ba ngày nữa, thế giới bên ngoài trở nên yên bình hơn nhiều. Tiếp tục sống ở đây cũng không ổn, ba mẹ nói với tôi rằng khoảng thời gian này hàng xóm không thấy người khả nghi nào lảng vảng gần nhà. Nên sau một thời gian dài bị hành hạ về thể xác và tinh thần, tôi quyết định đưa gia đình về nhà nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, tôi lái xe trở lại nhà, nhờ bố mẹ xuống xe đưa Vân Vân đang ngủ vào nhà trước, rồi lái xe vào gara và mang đồ lên.

Nhưng tôi không ngờ rằng chúng tôi vừa bước xuống xe, cánh của gara bất ngờ bị mở ra, sau đó có một người đàn ông lao thẳng đến chỗ chúng tôi.

Là Lâm Tống!

"Chạy đi!" Tôi cố hết sức đẩy bố mẹ sang một bên, quay đầu lại thì thấy Lâm Tống đang đi về phía tôi với đôi mắt ngầu như một kẻ hoang dã, tay cầm một cục đá lớn. Trong mắt hắn tràn đầy hận ý, làm tôi cảm thấy ớn lạnh.

"Cẩn thận!" Vào thời khắc mấu chốt này, một người từ phía bên kia lao tới, trực tiếp ôm lấy tôi.

Ngã phịch một tiếng, tôi nhìn rõ mặt người này.

Đó là Giang Hiểu, phó chủ tịch công ty cũ của tôi.

Lâm Tống muốn bỏ chạy, nhưng tiếng la hét của bố mẹ tôi đã thu hút hàng xóm đến. Mọi người bao vây Lâm Tống, gọi cảnh sát, giúp tôi từ từ đặt Giang Hiểu xuống đất.

Sau đầu anh ta bị thương nặng, máu chảy từng giọt xuống tay tôi, nhưng anh ta vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười với tôi: "Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi..."

Đầu óc tôi trống rỗng: anh Giang, người duy nhất trong cả công ty từ chối kẹo mừng cưới của tôi, anh ta không phải rất ghét tôi sao?

17,

Tôi là Giang Hiểu, và đây là ngày thứ 831 kể từ khi tôi trở thành thực vật.

Lần đầu tiên tôi gặp Trương Nguyên là tại cuộc họp định kỳ đầu tiên của công ty sau khi tôi được tuyển dụng.

So với sự nhiệt tình của những người khác, cô ấy rất nhút nhát và khá lễ phép.

Ngoại hình không nổi bật nhưng rất thông minh, tính tình tốt, lúc nào cũng có cảm giác sảng khoái. Lúc làm việc đầu óc trở nên hỗn loạn, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là có thể lập tức tỉnh táo.

Trong thời gian trợ lý của tôi nghỉ sinh, cô ấy đã tạm thời tiếp quản và sắp xếp mọi hành trình của tôi một cách ngăn nắp, trật tự.

Trong những đêm tăng ca, cô ấy đã pha rất nhiều ly cafe, chuẩn bị những tờ giấy ghi chú, tất cả những hành động đó đã làm tôi có một chút trầm mê.

Nhưng tôi là phó chủ tịch công ty, hơn nữa thân phận của chúng tôi cũng khác nhau rất nhiều, nên để phát triển tình cảm rất khó.

Vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi muốn mời cô ấy đi ăn. Nhưng lại thấy một người đàn ông khác đang đợi ở tầng dưới của công ty, rồi đón cô ấy lên xe.

Tôi nhớ người đàn ông đó, chị gái anh ta cũng làm trong công ty, năng lực anh ta rất tệ, làm việc mà không để ý, chỉ thích so sánh, ganh đua còn hay mắc lỗi trong công việc. Làm sao họ có thể đến được với nhau?.

Sau này, đính hôn, kết hôn, mang thai, mọi thứ cứ diễn ra như vậy.

Tôi dần dần xa cách cô ấy, thậm chí còn từ chối kẹo cưới của cô ấy, tôi nghĩ tôi chẳng còn cơ hội làm cô ấy hạnh phúc.

Ngày cô ấy nghỉ làm, tôi đã chỉ trích cô ấy vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, nhưng cô ấy dường như chẳng hiểu ý của tôi.

Chỉ vậy thôi, tôi đã cố gắng để bản thân mình buông bỏ. Nhưng hình bóng của cô ấy thỉnh thoảng vẫn hiện ra trong tâm trí tôi.

Tôi không ngờ chỉ trong hai năm, cuộc sống của cô ấy đã thay đổi quá nhiều khiến tôi rất thương cảm.

Dịch bệnh ập đến, khi chuẩn bị ít thuốc, tôi liền nghĩ ngay đến cô ấy. Đành gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm tình trạng cô ấy như thế nào.

Ở đầu dây bên kia, cô ấy có vẻ như sắp phát điên, nói rằng con gái cô ấy sắp chết.

Khi tôi tìm thấy cô ấy, cô đang ôm chặt lấy con gái, người lạnh cóng.

Tôi ân hận vì đã không nói ra lòng mình, không thể bảo vệ cô ấy.

Rồi tôi tìm thấy người thường chơi cờ với ông nội trước đây, tôi đã có cơ hội gặp ông ấy một lần, ông già này đẹp như tiên.

Ông vẫn trông y hệt như người tôi gặp vào lúc ông nội tôi còn sống.

Ông ấy hứa sẽ giúp tôi, nhưng không thể bắt đầu lại từ đầu, như vậy thì thay đổi số phận quá nhiều. Nhưng ngay cả với điều kiện đó, vẫn phải có người trả giá cho việc này.

Tôi nói, chỉ cần cô ấy sống được là tốt rồi, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Lần này, tôi muốn tìm cô ấy ngay lập tức, nhưng nhà chồng nói cô ấy đã chết rồi. Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng vẫn không thể được. Cô ấy không liên lạc với bất cứ ai, chứ không riêng gì tôi.

Tôi cố lần theo dấu vết đi tìm, nhưng cô ấy liên tục chạy trốn.

Tôi cũng bắt đầu nhận ra lý do tại sao cô ấy lại bỏ trốn. Bởi vì gia đình chồng cô ấy như những con cầm thú luôn tìm cách phá hoại cuộc đời cô ấy. Tôi luôn tìm kiếm cô ấy khắp nơi, khi mệt mỏi rồi, tôi lái xe đến nhà cô ấy rồi nghỉ ngơi một lúc như một sự an ủi tinh thần, tôi sẽ chờ được ngày cô ấy quay lại.

Cuối cùng, ngay sau khi tôi kết thúc chuyến đi truy tìm kéo dài một ngày của mình và đi xuống nhà cô ấy, tôi đã thấy cô ấy trở lại.

Tôi còn chưa kịp vui mừng, có người đột nhiên từ trong bóng tối lao ra....

18,

Tôi không thể cử động, nhưng đầu óc lại cực kì thanh tỉnh.

Thời gian đầu, ngày nào tôi cũng nghe tiếng cô ấy khóc bên giường bệnh, bố mẹ tôi vô cùng oán hận, mấy lần oán trách cô ấy, vì cô ấy mà tôi mới như vậy.

Tôi muốn rời giường, giúp cô ấy giải thích, nhưng tôi thậm chí không thể cử động được.

Thỉnh thoảng còn có các bác sĩ, y tá đến tìm hiểu tình trạng bệnh của tôi, ai cũng hy vọng một ngày tôi sẽ tỉnh lại. Nhưng sau vài tháng, tất cả đều dần có ý định bỏ cuộc.

Trương Nguyên ngày nào cũng đến lau người rồi nói chuyện với tôi. Tôi nghe được và biết rằng cô ấy đã trở lại làm việc ở công ty, thật đáng mừng. Cô ấy không biết mình thực sự thu hút như thế nào khi cô ấy nghiêm túc làm việc.

Sau này, thời gian trôi qua, bố mẹ tôi dường như cũng bắt đầu chấp nhận kết quả này và nảy sinh sự yêu thương với cô ấy một cách kỳ lạ.

Ba mẹ cô ấy cũng thường xuyên đến thăm tôi, có khi còn mang theo cháu gái nhỏ đáng yêu, hình như con bé đã được Trương Nguyên đổi tên thành Giang Vân.

Thật hạnh phúc làm sao?!

Hôm nay thời tiết hẳn là khá tốt, tôi có thể cảm nhận được ánh mặt trời đang chiếu, vô cùng ấm áp. Có lẽ, đến lúc tôi phải đi rồi.

Khoảng hơn một tháng trở lại đây, tôi thỉnh thoảng cảm thấy ý thức của mình đột nhiên mất rồi trở lại, cơ thể lúc nặng lúc nhẹ.

Cũng có vô số những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ có người thì thầm rằng hành vi nào làm trái ý trời, thay đổi số phận đều sẽ phải trả giá đắt.

Cô ấy vẫn đến và trò chuyện với tôi như thường lệ. Khi tôi đang lắng nghe, tôi cảm thấy cơ thể mình lại bắt đầu lơ lửng...

Nhưng lần này, tôi dường như lúc nào cũng lơ lửng trên bầu trời, và tôi không còn cảm thấy bị ràng buộc nữa.

"Tít........"

Những tiếng khóc vang cả một góc trời dường như vọng lại từ rất xa, rất quen thuộc, có tiếng của cô ấy, có tiếng của ba mẹ... Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dài.

Vào giây phút cuối cùng, một sinh vật nhỏ bé ấm áp nắm lấy ngón tay tôi, một giọng nói mềm mại và ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên trong ý thức "Ba..."

Hình như cái giá này, không cần trả nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu