Trộm chó nhà người yêu cũ - Mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối
Sau khi chia tay, tôi đến nhà người yêu cũ để trộm chó.
Tôi nghĩ tình mẫu tử là trên hết.
Điều duy nhất không ngờ là, anh người yêu cũ đã tuyển vợ cho thằng con trai.
Dù gọi thế nào, thằng con trai vẫn nằm im.
Tình mẫu tử rốt cuộc cũng thua tình yêu.
Tôi bỏ về trong sự đau buồn và phẫn nộ, nhưng lại thấy người yêu cũ đẩy cửa bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, cẩu bạn trai nở nụ cười khó hiểu: "Sao, muốn quay lại?"
---
Sau khi chia tay, tôi đến nhà người yêu cũ để trộm chó.
Tôi nghĩ tình mẫu tử là trên hết.
Chỉ là không ngờ tới, tên người yêu cũ đã tuyển vợ cho thằng con trai.
Dù gọi thế nào, thằng cẩu vẫn nằm im.
Tình mẫu tử rốt cuộc cũng thua tình yêu.
Đang định bỏ về trong sự đau buồn kèm phẫn nộ, nhưng lại thấy người yêu cũ đẩy cửa bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, cẩu bạn trai nở nụ cười khó hiểu:
"Sao, muốn quay lại?"
---
1.
Người có thể không cần.
Nhưng cẩn thì nhất định phải có.
Vì vậy ngay sau khi chia tay với Phó Diệc Hằng tôi chuẩn bị đi cướp lại chú chó về!
Cẩu nam nhân, thường huấn luyện Đậu Nhi giống như dạy một đứa cháu trai.
Nếu con trai ở với anh ta, chắc chắn sẽ phải chịu áp bức và oan ức.
Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra.
Tôi đã biết trước tên bạn trai cũ tối nay sẽ dự tiệc, vì vậy hành động cứu Đậu Nhi của tôi đã được lên lịch vào đêm nay.
Đây cũng là lý do mà tôi đã đặc biệt mua một bộ đồ full đen để thuận tiện cho việc di chuyển.
Mũ, kính râm, khẩu trang, trang bị xong mọi thứ, tôi xuống cầu thang nhà Phó Diệc Hằng.
Hít một hơi thật sâu và tự nhủ: "Đậu Nhi, mẹ đến đón con ra tù!"
Khi đến trước cửa nhà Phó Diệc Hằng ở tầng sáu, tôi cầu nguyện một lúc.
Cầu trời tên đó chưa đổi mật khẩu, nếu không đến cửa cũng không vào được chứ đừng nói là cứu cẩu.
Mật khẩu cửa là ngày sinh của tôi, 0829.
Lý do cài đặt như vậy là do trí nhớ của tôi rất kém, không phải lúc nào cũng nhớ mật khẩu nhà họ.
"Didi Didi" —mật khẩu là chính xác.
Yeah!
Ông trời thật sự cũng giúp tôi.
"Đậu Nhi, Đậu Đậu, mẹ đến rồi!"
Tôi gọi qua ô cửa tối om, phải một lúc lâu sau Đậu Nhi mới thong thả bước ra khỏi phòng ngủ.
Con trai ngoan đã ốm rồi, tim tôi đau đến chảy máu.
Thấy tôi nó lắc lắc đầu, đuôi ve vẩy.
Tuy nhiên, Đậu Nhi không đến gần tôi.
Nóng mắt, tôi lao vào ôm chầm lấy nó.
Đậu Nhi của tôi khẳng định rất nhớ tôi, dù sao tôi cũng nhớ nó muốn chớt rồi.
Nó dụi vào tay tôi rất lâu, cũng đã ăn một gói đồ ăn nhẹ yêu thích của nó.
"Đậu Nhi, mẹ đưa con về nhà."
Tôi đeo dây xích mới mua cho con trai và chuẩn bị đưa nó đi.
Hả?
Chuyện gì đang xảy ra vậy, hôm nay Đậu Nhi uống nhầm thuốc, vậy mà lại không muốn đi với tôi?
Tôi đành phải cúi người ngồi trên mặt đất, vuốt ve đầu nó để an ủi.
"Là lỗi của mẹ, mẹ không thể lập tức đưa con về, con đừng giận, mẹ tới đón con,
Ngoan!"
Đậu Nhi nghiêng đầu nhìn tôi, rồi đột nhiên cúi đầu xuống, cắn ống quần và kéo, cố gắng để tôi đi theo nó.
Dù sao thì Phó Diệc Hằng không ở nhà, cho dù tôi có cướp nhà của anh, thì anh cũng sẽ không biết.
Tôi theo Đậu Nhi đến phòng ngủ chính.
Ngửi thấy mùi lạ, tôi lập tức bật đèn lên.
Ồ, hay thật!
Thảo nào Đậu Nhi từ chối đi cùng tôi, hóa ra trong phòng ngủ chính có một cô nàng lông vàng xinh đẹp.
Người ta đang ngồi trên ban công, mơ màng nhìn tôi.
Rõ ràng!
Phó Diệc Hằng, anh đúng là một tên chó!
Để ngăn tôi trộm chó,dám dùng mọi thủ đoạn này để lấy lòng Đậu Nhi.
Đậu Nhi nhà tôi vẫn cố tình cắn câu.
Con trai bắt đầu tiết hormone về phía con gái nhà người ta, nhảy cẫng lên, còn nhiệt tình hơn khi thấy tôi.
Chao ôi——tình mẹ con rốt cuộc vẫn thua tình yêu.
Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng.
Trộm một đứa cũng là trộm, cùng lắm thì mang cả hai về luôn.
Tôi nghiến răng và đi đến cho cô nàng Golden Retriever một gói đồ ăn nhẹ.
Cô chó lông vàng này, à không, con dâu của tôi, vợ Đậu Nhi với Đậu Nhi giống nhau, tính tình rất tốt, trong lúc tôi vuốt ve, nó còn dùng đầu chạm vào mặt tôi.
Có hi vọng!
Tôi tìm thấy một sợi dây xích và đeo nó vào người của vợ con trai. Khi tôi đang ôm hai đứa định bỏ chạy thì cửa lớn mở ra.
Có sự giễu cợt trên khuôn mặt ngứa đòn của Phó Diệc Hằng, đôi mắt đen của anh đầy vẻ ranh mãnh.
Anh lười biếng hỏi: "Thế nào? Em muốn gương vỡ lại lành?"
2.
Tôi đã rất sợ hãi.
Từ 'lương tâm tội lỗi' là hợp lý nhất, mắt cá chân lập tức mềm nhũn.
Nhưng!
Nhìn cái bản mặt thèm đòn đó, tôi vẫn nổi trận lôi đình!
"Anh ảo tưởng à?" Tôi nắm chặt dây xích cãi lại với anh: "Tôi chỉ đến thăm con thôi!"
"Miệng rất cứng."
Phó Diệc Hằng lạnh mặt, ánh mắt rơi vào Đậu Nhi.
Đứa nhỏ vô tâm này dắt con dâu đi lên đi xuống, lắc đầu lắc đuôi, rất sung sướng, nếu không có sợi dây giữ lại thì nó đã nhảy vào vòng tay người ta rồi.
"Còn không buông tay?"
Tôi gần như không thể kiểm soát được hai đứa con, cơ thể bị chúng kéo lê lết một cách xiêu vẹo.
Phó Diệc Hằng đến cầm lấy dây xích, nhưng tôi không chịu buông.
Đây là con trai tôi!
"Vì không muốn quay lại nên tôi đến đây trộm chó."
Anh dù bận vẫn nhàn khoanh tay ngồi sang một bên: "Tống Dĩ Tình, em đã phạm vào tội ăn trộm rồi!"
C h ế t tiệt.
Đều là người học luật, tôi cần anh ta nói sao?
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc.
"Anh về vừa đúng lúc, tôi muốn bàn với anh về việc nuôi nấng con trai."
Không trộm được thì tôi yêu cầu một cách công khai.
"Đậu Nhi là dùng tiền của anh để mua về."
Không hổ danh là luật sư, anh ấy chủ động tấn công, tôi giễu cợt: "Nhưng anh đã giao cho em mà."
Đậu Nhi được anh ấy mua để chơi với tôi, đó là một hành động cho đi.
"Nhưng bây giờ được phép thu hồi."
Anh không nhượng bộ, tôi bật cười: "Làm sao? Ngay cả việc mẹ anh nấu ăn, anh cũng muốn tính toán tiền bạc với em?"
Đã đưa Đậu Nhi cho tôi, còn muốn đòi lại, keo kiệt! Keo kiệt!
"Đó là khoản đóng góp của mẹ, bà có quyền tự quyết định."
Phó Diệc Hằng trả lời lưu loát, cuối cùng anh ấy nhìn tôi chằm chằm với nụ cười nửa miệng:
"Tống Dĩ Tình, em đã nói, khi chia tay phải tính toán rõ ràng."
Thật sự là tôi sao ...
Tại sao lúc đó lại lắm mồm như vậy?
Biết rõ năng lực chuyên môn của mình không bằng Phó Diệc Hằng nhưng vẫn muốn khiêu khích anh ấy.
Sau khi cân nhắc rất nhiều, không tìm thấy lý do chính đáng để phản công, vì vậy tôi chỉ vào Đậu Nhi và nói: "Nó ở với anh bị ốm đi rồi!"
"À, đã giảm được vài cân."
Anh ấy không phủ nhận điều này.
Nhưng trước khi tôi kịp vui mừng, Phó Diệc Hằng đã nói thêm: "Nhưng đây là vấn đề của nó."
Anh ấy đầy ẩn ý nhìn Đậu Nhi và con dâu, khẽ cười: "Chuyện yêu đương ấy mà, tinh thần và thể lực rất dồi dào..."
[...]
Đáng lẽ tôi không nên khơi ra chuyện này, tức giận trừng mắt nhìn anh: "Hôm nay em nhất định đưa Đậu Nhi đi!"
Vì cuộc sống hạnh phúc sau này của Đậu Nhi, tôi, Tống Dĩ Tình, quyết định trở thành một con chuột chù vô lý!
Nhưng Phó Diệc Hằng thậm chí còn cười to hơn.
"Em thả dây xích ra, chỉ cần Đậu Nhi đi theo em, anh sẽ không cản."
Mắt tôi sáng lên, lập tức buông dây, chạy ra cửa, lấy ra món ăn vặt yêu thích của con trai để dỗ Nó: "Đi với mẹ được không, mẹ chờ con!"
"Đậu Nhi, đi với mẹ!"
Cái đứa con trai ngớ ngẩn này, ngồi cạnh con dâu, lắc đầu và vẫy đuôi với tôi, nhưng không chịu di chuyển.
Con dâu còn hay hơn, đã bắt đầu chơi với Phó Diệc Hằng.
Tôi tuyệt vọng.
Phó Diệc Hằng đúng là một tên khốn, cái đồ thối tha đó!
Đã dùng sắc đẹp của con dâu để chia rẽ mối quan hệ của tôi và con trai.
3.
Không thể dắt cẩu tử đi thì cũng không cần ở lại đây làm gì.
Tôi giận dỗi muốn bỏ đi, Phó Diệc Hằng vẫn chậm rãi cười: "Tối nay em có muốn ngủ ở sofa để vun đắp tình cảm với Đậu Nhi không?"
Tôi tức đến mức muốn khoét người anh ra.
Con trai đã nhúng chàm rồi, làm sao dỗ được nó.
Trừ khi Phó Diệc Hằng bằng lòng nhường con dâu cho tôi, nếu không thì làm sao mang Đậu Nhi đi được.
"Tiểu Mễ là tài sản riêng của anh."
Anh ấy nhìn thấu suy nghĩ của tôi trong nháy mắt, lạnh lùng nói: " Tống Dĩ Tình, anh đã cho em cơ hội rồi."
Ha ha.
Cố gắng chịu đựng sự thôi thúc muốn xé nát anh ra, tôi quay người bỏ chạy.
Nói về tôi và Phó Diệc Hằng, chúng tôi là cặp đôi thần tiên mà mọi người trong trường ngưỡng mộ.
Anh là một học sinh giỏi top đầu lạnh lùng, còn tôi là hoa khôi giảng đường, giai đoạn yêu đương nồng nhiệt anh anh em em, không phân biệt của anh của tôi.
Ai mà biết được sau khi chia tay, anh lại biến thành một con cẩu lắm mưu mô?
Còn dùng đến cả mỹ nhân kế!
Còn lý do chia tay thì lúc còn ở trường cũng không nghĩ tới, sau khi tốt nghiệp rồi đi làm, mới nhận ra anh ấy là một người bạn trai lắm lời.
Tôi làm gì cũng phải dạy dỗ tôi vài câu, sợ tôi đi đường vòng mà sa vào bẫy của người khác.
Nhưng tôi là người có một bộ não dài.
Anh ấy lảm nhảm suốt ngày ai chịu được?
Đặc biệt là lần này tôi thụ lý một vụ án tranh chấp kinh tế, không dễ gì mới làm xong phương án, anh ấy nói một lời không phù hợp, trực tiếp bỏ qua.
Tôi nổi điên lên, lập tức nói chia tay.
Ai cần cha thì cứ rước về, dù sao tôi cũng không hầu hạ nữa!
Nghĩ đến án tử này, tôi khổ sở muốn kêu trời, ngay cả sau khi chia tay tôi cũng không thể tránh được Phó Diệc Hằng?!
Tại sao lúc đó lại điên rồ muốn tham gia cùng một công ty luật với anh?
Tại sao vào thời điểm này anh ấy lại trở thành sếp trực tiếp của tôi?
Trời ơi, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì?! Nô lệ tư bản vẫn phải ngoan ngoãn đi làm.
Gần đến ngày xét xử vụ án tranh chấp kinh tế, hôm sau tôi cầm bản kế hoạch đã điều chỉnh và báo cáo tại cuộc họp.
.
Tất nhiên, tôi không điều chỉnh quá nhiều.
Tôi khẳng định phương án này của tôi không có vấn đề gì, là Phó Diệc Hằng đang vạch lá tìm sâu.
Tôi đã cố gắng để hoàn thành, lần này anh ấy không thể quyết định bỏ qua được nữa.
Vậy mà anh lại đồng ý.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Nhóm trưởng Phó có nghĩa là tôi có thể dùng phương án này để biện hộ trước tòa?"
"Tất nhiên."
Anh áy gật đầu, nhưng sau đó nói: "Nhưng mà có một số điểm mấu chốt cần điều chỉnh lại."
OK, tôi rất hài lòng với đáp án này.
"Tôi nghĩ không ổn."
Với vẻ mặt trấn tĩnh, Dương Nhạc bác bỏ ý kiến của Phó Diệc Hằng.
Cô ta vào công ty cùng lúc với tôi và Phó Diệc Hằng, năng lực chuyên môn của cô ấy có thể so sánh với tôi, công việc yêu thích thường ngày là đâm chọt tôi.
Nếu muốn nói tôi ghét ai nhất, Phó Diệc Hằng phải xếp sau cô ta.
"Vậy cô cảm thấy nên làm thế nào?"
Phó Diệc Hằng khi đi học là một nam thần lạnh lùng, khuôn mặt đó giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, sắc bén và lạnh lùng. Giờ đây, nét mặt đã được rèn luyện theo năm tháng, trở nên nghiêm nghị và hà khắc hơn, cực kỳ mạnh mẽ.
Mặc dù là cẩu nam nhân nhưng vẫn phải công nhận anh ấy quả thực tràn đầy sức hút nam tính.
"Kế hoạch này phải hủy bỏ và làm lại."
Dương Nhạc nhàn nhạt nói, tôi bật cười: "Cô đúng là cái có cái miệng bép xép, cái gì cũng dám nói."
「你真是上下嘴皮子碰一碰,什么话都敢说出口。」
Phương án mà dễ làm như vậy, thì tôi cần gì phải giằng co với Phó Diệc Hằng lâu vậy sao?
"Không phù hợp thì cần loại bỏ."
Thậm chí còn tranh cãi với tôi, hóa ra phương án của cô ta không phải làm lại, cho nên cô ta có thời gian ở đây ngáng chân tôi.
Khi nói, cô ả nhìn Phó Diệc Hằng: "Anh Phó, vụ tranh chấp kinh tế này liên quan đến rất nhiều, ông chủ đã giao vụ án cho đội của chúng tôi vì anh ấy tin tưởng chúng tôi. Xét về trình độ của Tống Dĩ Tình, cô ta không đủ tư cách."
"Vậy cô cho rằng ai đủ tư cách? Là cô sao?"
Phó Diệc Hằng sắc mặt trầm xuống, ánh sáng trong đôi mắt đen đầy lạnh lùng: "Dương Nhạc, làm tốt công việc của cô đi, nếu còn kêu ca nữa, thì tự xin chuyển sang nhóm khác.".
Mặt của Dương Nhạc trở nên tái nhợt.
Nhưng cô ta vẫn bất mãn hét lên: "Anh có thể đứng về phía cô ta! Nhưng nếu cô ta thua thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty luật!"
"Có tôi ở đây, cô ấy không thể thua."
"Tống Dĩ Tình, theo anh điều chỉnh phương án."
4.
Phó Diệc Hằng thực sự đã tranh cãi với Dương Nhạc vì tôi.
Tôi đơ luôn rồi.
Từ khi trở thành đồng nghiệp, anh ấy thường xuyên nói với tôi về cách làm mọi thứ trong công việc, hoặc chê tôi hay làm những thứ ngốc nghếch không thể cứu vãn.
Chính xác là không ít lần, anh ấy là người đã dọn dẹp đống lộn xộn đó giúp tôi.
"Anh không cần phải như vậy vì em."
Tôi nghĩ phương án này của tôi vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn hảo, cho nên mới khiến cho Dương Nhạc có cớ nhắm vào tôi.
Nhưng tôi đã rất vui khi được Phó Diệc Hằng công nhận.
"Tống Dĩ Tình, luật sư đại diện cho công lý."
Anh ấy mở miệng là nói về đạo lý to bự, nhưng vừa rồi anh ấy đã đứng về phía tôi, nên lần này tôi sẵn sàng lắng nghe.
Nhưng thật ngạc nhiên, lần này anh ấy không giảng giải lí lẽ.
Chỉ là chỉ ra những chỗ tôi cần sửa.
"Em về sửa lại những điểm mấu chốt này, sau đó anh sẽ xem lại, Tống Dĩ Tình, lần này chỉ được phép thắng, không được phép thua."
Anh ấy nói rất nghiêm khắc.
Tôi sững sờ, buột miệng: "Phó Diệc Hằng, sao anh lại muốn làm vậy?"
Giao cho tôi một vụ kiện quan trọng như vậy, nếu như thất bại, không cần nói chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, anh ấy chắc chắn sẽ bị ông chủ xử phạt.
Anh nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
"Nếu anh nhớ không lầm, trình độ của em cũng nằm trong top 10 chuyên ngành."
"Tống Dĩ Tình, khí thế hăng hái của em đâu mất rồi?"
Khí thế của tôi?
Tôi ngẩn ngơ, chăm chú nhìn anh, năm đó tôi và Phó Diệc Hằng đều là sinh viên ưu tú khoa luật, anh xuất sắc hơn tôi, có vô số cô gái theo đuổi.
Nhưng anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình của người cùng khoa là tôi.
Anh ấy nói: "Tống Dĩ Tình, anh thích sự kiên trì và chăm chỉ cũng như nụ cười tự tin và tỏa nắng của em."
Lúc đó tôi đã rất xúc động.
Nhưng từ khi nào tôi đã bị cuộc sống bào mòn?
"Em về suy nghĩ thật kỹ đi."
Phó Diệc Hằng nhìn tôi thật sâu trước khi rời đi.
Giao cho tôi vụ án quan trọng thế này, chẳng lẽ là muốn bức bách tôi một lần?
Nhưng tôi đã chia tay với anh ấy.
Lòng tôi ngổn ngang, cảm xúc khó tả trào dâng, tôi nghiến răng và bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch từ đầu.
Đã quen với việc được che chở thì cây to cũng sẽ trở nên mỏng manh.
Tôi phải gượng dậy.
5.
Trên thực tế, không quá khó để làm lại phương án.
Trước đây, tôi rất giận Phó Diệc Hằng, luôn cảm thấy anh ấy làm khó tôi nên không muốn nghe theo sự sắp xếp của anh ấy.
Bây giờ tôi mới hiểu ra, tuy không làm lại nhưng tôi đã dốc hết tâm trí để sửa đổi.
Dương Nhạc cầm một tách cà phê đi ngang qua tôi.
Giọng nói giễu cợt lọt vào tai tôi: "Tống Dĩ Tình, cho dù là anh Phó thì cũng không thể giúp cô thắng được vụ kiện này đâu. Cô vẫn chỉ là loại bùn nhão không thể trét tường."
Được Phó Diệc Hằng bảo vệ quá tốt, tôi như con thú nuôi nhốt trong lồng, bản năng dần thoái hóa.
"Vậy cô là loại rảnh rỗi, suốt ngày muốn cạnh tranh với bùn sao?"
Tôi cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào việc thay đổi phương án.
Có lẽ vì không nhận được phản ứng như mong đợi, cô ta còn tức giận hơn: "Hừ, với cái phương án bỏ đi của cô, cho dù thay đổi cả trăm lần cũng chẳng ra gì."
"Tốt nhất đừng sửa nữa."
Sau khi nhận ra điểm mấu chốt mà Phó Diệc Hằng đã nói, gạt cảm xúc chủ quan qua một bên, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tôi lập tức hiểu tại sao trước đó lại bị gạt qua.
Rất rõ ràng, nếu tôi ra tòa với cách bào chữa này thì khả năng thua kiện rất cao.
"Tống Dĩ Tình, cô uống nhầm thuốc rồi à?"
Dương Nhạc tỏ ra ngạc nhiên, như không hiểu tại sao tôi không mắng, cũng không thèm nói chuyện với cô ta nữa.
Trước đây tôi đã quá ngây thơ.
Xem công việc như trường học, vẫn chơi đùa với mọi thứ như được bao bọc ở trường.
Có việc thì tìm Phó Diệc Hằng giải quyết, không có việc gì thì nhờ anh ấy làm, nhưng lại quên bản thân đã từng rất lợi hại.
Dương Nhạc tức giận bỏ đi, tôi sắp xếp lại những câu hỏi mà tôi không hiểu, sau đó tập trung vào việc hỏi Phó Diệc Hằng.
Anh ấy luôn sẵn sàng giải thích cho tôi, giảng giải khá rõ ràng. Tôi ghi chép cẩn thận.
Anh ngạc nhiên: "Tống Dĩ Tình, em đột nhiên 'Đề hồ quán đỉnh', giác ngộ rồi sao?"
"Là anh giáo dục tốt."
Tôi thả một cái rắm cầu vồng, anh ấy nghe vậy cũng cười, rồi mỉm cười: "Đừng mê hoặc anh nữa, nói thử xem, cần anh làm gì?"
Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã từng thích dụ dỗ anh làm những việc thế này cho tôi.
Nhưng lần này tôi nghiêm túc.
"Em chỉ nghĩ chuyện này cũng không dễ dàng với anh, chúng ta đã chia tay, anh vẫn chưa từ bỏ em."
Tôi cảm thấy phiền vì sự cằn nhằn của anh ấy, trong lòng căm hận đã thầm đánh anh tám trăm vạn lần.
Nhưng anh vẫn nhất quyết vực tôi dậy.
Chỉ nghĩ đến việc này thôi đã khiến tôi có cảm giác mình được anh chiều chuộng, cực kỳ tùy hứng.
"Em có thể nhận ra được là tốt rồi."
Mắt anh sáng lên, cười cười: "Em không phải luôn nói anh là bạn trai hệ cha sao thích kiểm soát em? Không người cha nào dễ dàng từ bỏ con gái mình"
Nghe mấy lời này, sao lại giống như có ý nghĩa khác vậy?
Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm anh: "Được rồi, Phó Diệc Hằng, anh đang muốn kiếm chác gì từ em đúng không?"
Anh cười thành tiếng.
"Vậy gọi [bố] một tiếng đi?"
Bố thì không, chỉ có lời cảnh cáo bùng nổ mà tôi gửi cho anh.
Anh ấy che trán và oán hận nhìn tôi: "Tống Dĩ Tình, em thay đổi rồi, em đã từng..."
"Anh câm miệng."
Tôi đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, cẩu nam nhân vẫn đáng ghét như ngày nào.
6.
Với sự giúp đỡ của Phó Diệc Hằng, việc sửa đổi phương án đã diễn ra suôn sẻ.
Trong cuộc họp thảo luận lại, ngoại trừ Dương Nhạc lập dị, cả nhóm đều nhất trí.
Tôi đã gửi cho sếp để xem xét, câu trả lời mà anh ấy đưa ra khiến hai mắt tôi sáng lên, lấy lại được sự tự tin.
Phương án đã ổn thỏa, chỉ cần chờ đợi phiên tòa.
Khi rảnh rỗi, tôi bắt đầu nghĩ về Đậu Nhi bé nhỏ vô tâm của mình, không biết Phó Diệc Hằng có chăm sóc tốt cho nó không?
Nó đang ở cùng con dâu thì chắc không thèm nhớ đến mẹ già này nhỉ?
Tuy nhiên, Phó Diệc Hằng giống như đọc được suy nghĩ của tôi, tối hôm đó anh đã dắt con trai đến tận cửa: "Nó nhớ em rồi, anh dắt qua thăm."
Đậu Nhi nhảy lên một cách phấn khích.
Tôi mừng rỡ lao đến ôm, nó liếm nhẹ tay tôi.
"Con trai ngoan, không uổng công mẹ ở đây chờ con cả buổi."
Thật khó để nó có thể nhớ đến tôi.
Khi đang chơi với Đậu Nhi, Phó Diệc Hằng đã vào bếp: "Em chơi với con đi, anh làm bữa tối."
Ể.
Liệu anh ấy còn nhớ việc chia tay không?
Nhưng tay nghề nấu nướng của Phó Diệc Hằng thật sự rất tốt, nghĩ đến những món anh thường nấu, tôi không khỏi nuốt nước miếng.
Lời từ chối bên môi không thể thốt ra.
"Con trai, đây là nhà của mẹ."
Trong bếp đầy khói, bản giao hưởng của xoong, chảo, muôi, thìa vang lên, trong khi tôi đưa Đậu Nhi đi thăm ngôi nhà nhỏ của mình, chỉ vào một góc phòng khách và nói: "Từ nay con sẽ sống ở đó, và Tiểu Mễ cũng có thể ở đó."
Tôi đã có con dâu rồi nên đương nhiên phải sắp xếp một cái ổ lớn.
Nhưng con trai không đánh giá cao chuyện này.
Nó nằm trên mặt đất, không chịu di chuyển, vẫn nhìn về phía cửa.
Vãi, đây là nhớ vợ sao?
"Phó Diệc Hằng!"
Tôi nghiến răng tức giận: "Lần sau đưa con dâu theo cùng, đừng có nói em chia rẽ uyên ương."
Cái tên bất hiếu này, vừa tới đã muốn đi.
Tôi ôm Đậu Nhi và bóp mạnh vào mặt nó.
"Nó có vợ rồi, đừng ôm nó nữa, vợ nó ghen."
Phó Diệc Hằng đột nhiên nói.
Tôi không tin những lời nói nhảm của anh, chỉ nói tôi muốn giữ Đậu Nhi ở lại đây vài ngày, sau đó sẽ đưa nó về lại.
Tuy nhiên, lời vừa dứt, thằng cún đã nhảy dựng lên, sốt ruột rên rỉ về phía cửa, chạy vào bếp cắn ống quần của Phó Diệc Hằng, kéo anh ra cửa.
Tôi tức đến bật cười.
"Tống Tiểu Đậu con giỏi lắm, có vợ thì quên luôn mẹ!"
Phó Diệc Hằng cười đến mức không thể đứng thẳng người.
Không chấp nhận nổi đứa con thế này, tôi tức giận trừng mắt nhìn nó: "Không ở lại, không ở lại! Ăn tối xong thì về hết đi!"
Nói xong câu thì nó thực sự bình tĩnh lại.
Đau lòng làm sao, tôi ghen chết đi được.
"Hay là anh chuyển đến đây?"
Phó Diệc Hằng dọn các món ăn lên bàn, như vô tình nói ra.
Tôi trố mắt: "Đều cút hết đi".
Nhìn bọn họ mỗi ngày sẽ khiến tôi tức đến mức có thể bùng nổ.
Anh cười, không cãi lại tôi mà nói đầy ẩn ý: "Con gái không nói lời thật lòng, anh quen rồi."
Cái quái gì vậy?
Nhìn thấy những ngôi sao trong ánh mắt đang cười của anh, tôi chợt nhận ra.
Thằng chó này lại chiếm lợi nữa.
Chết tiệt!
7.
Sau bữa tối, Phó Diệc Hằng thu dọn chén bát, lại giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.
Tôi nhìn tấm lưng tất bật của anh mà lòng rưng rưng xúc động.
Đây là một người đàn ông tốt từ IKEA — nếu anh ấy không cằn nhằn quá nhiều.
Phó Diệc Hằng chắc chắn mắc bệnh sạch sẽ quá mức và rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Càng nghe nhiều, tôi càng trở nên miễn dịch.
Anh ấy đang cằn nhằn, tôi đang đắm chìm trong vở kịch xà phòng của mình, chúng tôi đều sống trong hòa bình, nhưng Đậu Nhi hơi cáu kỉnh, thỉnh thoảng đứng dậy, đi đi lại lại rồi lại nhìn ra cửa.
Trong lòng không biết nhớ vợ đến cỡ nào.
Đột nhiên tôi cảm thấy đồng cảm với Phó Diệc Hằng, trong nhà đang có hai chú chó yêu đương, còn bản thân anh thì lại là một tên cẩu độc thân.
"Tiểu Mễ theo anh đến đây, hoặc là anh sẽ mang Đậu Nhi về."
Dọn dẹp xong, anh ấy cho tôi hai lựa chọn.
Tôi chớp mắt, cười với anh ấy một cách ngọt ngào và ngây thơ: "Chỉ cần hai chú chó đến thôi, được không?"
Chó ở, người cút.
"Không được, người ở chó ở. "
Tên này trở mặt rất nhanh, vừa cột dây xong đã muốn mang Đậu Nhi đi, khó trách người trong ngành nói anh hỷ nộ vô thường.
Tôi nắm lấy sợi dây vội cười nịnh nọt "Chúng ta bàn lại đi."
"Anh nhìn căn nhà nhỏ này của em đi, thật sự không thể ở được."
Đây chỉ là căn 'một ngủ một khách', nếu anh muốn ở, vậy không phải là leo lên giường của tôi lần nữa sao?
Chúng tôi đã chia tay, điều đó không thể xảy ra.
"Vậy thì em chuyển đi."
Anh nói một cách dứt khoát, giống như khi đưa ra bằng chứng sắt thép trước tòa, khiến luật sư đối phương không nói nên lời.
Tức đến bật cười: "Anh không thể châm chước một chút sao?"
"Không thể."
Trọng tâm chính là Phó Diệc Hằng rất tàn nhẫn.
Hừ, tôi không thèm nói nữa, nhưng con trai lông xù vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi, với đôi mắt tròn đen sáng ngời chứa đầy nỗi nhớ nhung.
Đôi mắt nhỏ lệ thuộc như chọc vào tim tôi.
Tôi lập tức nhớ ra Phó Diệc Hằng đã huấn luyện nó như thế nào.
Đậu Nhi nghịch lắm, lúc trước, khi được anh dạy dỗ còn biết nhào vào lòng tôi mà khóc. Tôi không ở đó thì nó phải làm sao?
Rồi còn sụt cân, Phó Diệc Hằng, cẩu nam nhân đó, anh ta sẽ không nhân cơ hội để hành hạ con trai tôi chứ?
Rõ ràng đang trả thù tôi!
"Em chuyển."
Vì Đậu Nhi yêu quý của tôi, tôi phải chịu đựng!
Sau khi thu dọn quần áo và mang theo những tài liệu cần thiết, tôi đi theo Phó Diệc Hằng trở lại nhà anh ấy.
Suốt đường đi, trên môi anh luôn nở một nụ cười nhạt.
Tôi tức giận nghiến răng: "Em chỉ là không nỡ nhìn Đậu Nhi chịu khổ, liên quan gì đến anh!"
Tôi mới là không thèm gương vỡ lại lành với anh ấy.
"Anh biết."
Anh cười khẽ: "Vậy tối nay em ngủ ở đâu?"
Phó Diệc Hằng đã mua một căn hộ hai phòng ngủ, vì vậy tôi đương nhiên là ngủ ở khách phòng.
Ai mà ngờ được cái tên mưu mô này đã biến phòng khách thành phòng dành riêng cho Đậu Nhi và Tiểu Mễ thậm chí còn dọn luôn giường đi.
Căn phòng đầy đồ dùng cho tụi nhỏ, cả hai đứa đều có ổ sang trọng, nhưng không có chỗ cho tôi.
"Chắc là em sẽ không giành chỗ ngủ với tụi nó đâu đúng không?"
Tên đàn ông chó chết, nụ cười trên mặt nhếch lên, còn cố ý giả bộ kinh ngạc.
Nghe những gì anh ấy nói xem.
Tôi là một thanh niên tốt, sao có thể làm chuyện vô lễ như vậy?
Tôi quyết định ngủ trên ghế sofa.
Vì con trai, tôi phải chịu đựng!
8.
Tôi vô cùng biết ơn về tầm nhìn xa của mình.
Lúc chọn đồ nội thất cho Phó Diệc Hằng, tôi làm càn quấy rối anh để chọn chiếc ghế thoải mái và mềm mại nhất, mặc dù vẫn hơi khác so với giường ngủ, nhưng nằm trong phạm vi tôi có thể chịu được.
Anh ấy cũng khôn ngoan ngừng trêu chọc tôi.
Nằm trên sofa vuốt ve con trai cưng của mình, tôi đã thỏa mãn vô cùng rồi.
Chỉ là Phó Diệc Hằng thỉnh thoảng đi loanh quanh trong phòng khách, làm tôi hoa cả mắt: "Anh dừng một chút được không?"
"Nhà của anh, anh không thể đi?"
Anh còn tự tin hơn tôi: "Anh còn phải làm việc ở phòng khách, em chuyển đi."
Tôi: "!!!"
Anh ấy cố ý!
Nhưng người ta đã lôi máy tính ra làm việc rồi nên tôi đành di chuyển sang một bên.
Cũng may là anh ấy ngồi cạnh tôi nên cũng không đến nỗi khó xử.
"Thật sự tăng ca?"
Tôi thấy anh gõ bàn phím một lúc, sau đó cau mày suy nghĩ một lúc, không khỏi tò mò:
"Vụ nào? "
"Vụ của em."
"Ba ngày sau sẽ mở phiên tòa, phương án nhất định phải hoàn hảo nhất, em mới có thể bất khả chiến bại."
Phó Diệc Hằng, khi trở nên nghiêm túc vừa đẹp vừa lạnh lùng, mặc dù đã quen với vẻ ngoài của anh, nhưng tôi cũng không thể không liếc nhìn thêm vài lần.
Hơn nữa, liên quan đến vụ án mà tôi đã tiếp nhận, vì vậy tôi tham gia.
Anh ấy chỉ vào màn hình, giải thích cho tôi các điểm luật sư đối phương có thể chống trả: "Anh đã ghi chú cho em rồi, em cần tập trung xem qua các ghi chú vào ngày mai, gọi ngay cho anh nếu có nghi ngờ, em phải chắc chắn nắm bắt được hết trước khi ra tòa, chắc chắn trăm phần trăm".
Trên bản phương án, chi chít những chú thích mà anh đã viết.
Không đùa với học sinh giỏi top đầu được đâu.
"Được."
Anh đã chu đáo như vậy, tôi không dám phụ lòng tốt của anh ấy.
9.
Tôi nghĩ mình lại bị Phó Diệc Hằng mê hoặc.
Những lời nói khó nghe, những chuyện khó khăn anh bắt tôi làm, cuối cùng lại cư xử nhẹ nhàng và quyến rũ, vì vậy tôi đã đầu hàng.
Anh ấy thế này khác nào muốn tát vào mặt tôi?
"Là anh muốn quay lại với em."
"Là anh không đành lòng chia tay, em là người không chịu khuất phục, Tống Dĩ Tình em vẫn là người có khí phách nhất.
Quả nhiên ở bên nhau nhiều năm như vậy, cẩu nam nhân thực sự hiểu tôi nhất.
Vì anh đã rất chân thành, nên tôi miễn cưỡng đồng ý quay lại.
Như thể biết tôi và Phó Diệc Hằng đã hòa giải, Đậu Nhi rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng con dâu Tiểu Mễ vẫn trầm tính và ngoan ngoãn, như một nàng tiểu thư.
Và tôi không thể hạnh phúc hơn.
Sau khi hóa giải hiểu lầm, tôi có thêm hai chú chó ngoan!
Tuy nhiên, việc nên làm thì vẫn phải làm. Dưới sự giám sát của Phó Diệc Hằng, tôi bắt đầu nghiên cứu các quy tắc của nơi làm việc một cách tuyệt vọng.
Tôi đã quen thuộc với tất cả các khía cạnh liên quan đến vụ tranh chấp kinh tế đó.
Cuối cùng phiên tòa cũng bắt đầu như đã định.
Phó Diệc Hằng cố tình đưa các thành viên trong nhóm đi dự thính.
Thứ nhất, để mọi người học hỏi được nhiều điều, thứ hai, anh ấy nói anh ngồi ở khu vực dự thính có thể ổn định tinh thần của tôi.
Tôi muốn cười vì nghĩ anh quá tự tin, nhưng khi nghĩ lại thì tôi cảm động đến mức nhào vào vòng tay anh.
Có anh ở đây, tôi cảm thấy thoải mái.
Người này thực sự là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.
Tôi là luật sư của nguyên đơn, nam luật sư đối diện cũng khá nổi tiếng trong ngành, nhìn thấy tôi vào sân, anh ta kinh ngạc nhìn Phó Nhất Hằng.
Nhưng Phó Diệc Hằng chỉ nhướng mày, ném cho anh ta một cái nhìn kiêu ngạo và khinh bỉ.
Sau đó, tôi thấy luật sư bên kia nổi giận.
Tôi cười thầm.
Phó Diệc Hằng nói rằng luật sư có tài hùng biện và hùng hồn, đặt công tâm lên đầu, chỉ cần đối thủ lộn xộn, đó là một cơ hội tốt.
Tôi ghi nhớ điều này.
Tôi yêu cầu xử án ngay lập tức, sau khi được đồng ý thì bắt đầu:
"Thân chủ của tôi cho bị cáo vay ba triệu, nay bị cáo bỏ trốn, người bảo lãnh là con nợ, chúng tôi có quyền yêu cầu anh ta bồi thường ba triệu."
"Tiền không qua tay thân chủ của tôi."
Bên kia nhanh chóng bác bỏ, tôi cười: "Tiền bị cáo mượn đương nhiên sẽ không rơi vào tay người bảo lãnh, nhưng người bảo lãnh cũng phải chịu trách nhiệm."
Phó Diệc Hằng nói đúng, tâm tình không ổn định, rất có thể sẽ bị công kích.
Phía bên kia sẽ nói những lời vô nghĩa như vậy.
"Vậy thì khách hàng của tôi chỉ là người chịu trách nhiệm pháp lý chung. Cô nên kiểm tra khả năng trả nợ của con nợ rồi mới truy cứu trách nhiệm."
"Con nợ đã phá sản."
Chính là không có cách nào lấy lại được tiền nên mới phải kiện tụng.
Thực ra tôi cũng thông cảm với bên bảo lãnh, một bên sẵn sàng vay, một bên sẵn sàng trả, bên bảo lãnh chỉ là làm cho có lệ.
Tuy nhiên, anh ta cũng cần gánh vác trách nhiệm, con nợ phá sản và bỏ trốn, với tư cách là người bảo lãnh thì phải trả nợ.
Đây là một cú đâm sau lưng điển hình của một người đáng tin cậy.
"Tôi yêu cầu điều tra kỹ lưỡng tất cả tài sản đứng tên con nợ, trước tiên dùng tài sản của anh ta để trả nợ."
Luật sư bên kia có chút nhẹ nhõm.
Nhưng ông ta cũng thừa nhận một thực tế là con nợ quỵt tiền, phần con nợ không có khả năng trả chỉ có thể để người bảo lãnh chịu trách nhiệm.
Vụ kiện diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, vụ việc được khép lại tại tòa án.
Ngay khi tôi đi ra ngoài, Phó Diệc Hằng đã chào đón tôi với một bó hoa hướng dương trên tay, trên mặt và trong ánh mắt tràn đầy nụ cười: "Chúc mừng em đã chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ."
"Cảm ơn."
Tôi đón lấy bó hoa với nụ cười hài lòng.
Thật ra, trước khi ra tòa, tôi khá lo lắng, đặc biệt là khi tôi thấy luật sư đối lập cũng nổi tiếng như Phó Diệc Hằng.
Nhưng cái nhìn kiêu ngạo và khinh thường của anh ấy đã cho tôi sự khích lệ và tự tin rất lớn.
Có anh chống lưng, tôi cần gì phải sợ?
Cứ thẳng tay mà chiến.
10.
"Chúc mừng, không ngờ cô lại có thể thắng."
Dương Nhạc đi tới, trên mặt như đang cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy ác ý lạnh lùng.
Tôi chỉ giả vờ như không biết, mỉm cười: "Tất cả là do Đội trưởng Phó đã huấn luyện tốt."
Không có Phó Diệc Hằng, sẽ không có Tống Dĩ Tình huy hoàng như hôm nay.
"Đi thôi, mời mọi người ăn tối."
Phó Diệc Hằng kéo tôi ra, đưa tôi đi trước, không cho Dương Nhạc cơ hội chế nhạo tôi.
Nhưng tôi quay lại ném một cái nhìn khiêu khích vào khuôn mặt đen như đít nồi của cô ta.
Hừm, tôi có năng lực hơn cô ta.
Bạn trai của tôi cũng rất xuất sắc.
Tức giận thì sao, có gan nổi điên tại chỗ không?
Phó Diệc Hằng mời cả đội đến một nhà hàng ăn tối.
Vừa thắng kiện, tinh thần ai cũng phấn chấn, nhưng tôi chỉ vào nhà vệ sinh một lúc, khi quay lại đã thấy Dương Nhạc đi tới trước mặt Phó Diệc Hằng.
Cô ả giả điên bằng cách say rượu, cố gắng bám lấy người anh ấy.
"Anh Phó, anh thật lợi hại."
Tôi dựa vào cửa lạnh lùng, nhìn thấy cô ta cười dịu dàng: "Anh vẫn chưa nói về bạn gái phải không? Mẫu bạn gái anh thích là gì?"
Các thành viên trong đôi đứng đó cười: "Dương Nhạc, cô nhìn trúng anh Phó của chúng tôi rồi sao!"
"Cô tỏ tình với anh ấy đi!"
"Nhanh lên, nhanh lên!! Nếu thành công thì bọn tôi chờ kẹo cưới!"
Mọi người la ó một hồi, Dương Nhạc hai mắt lấp lánh, định dính vào người Phó Diệc Hằng, nhưng bị anh trực tiếp đẩy ra.
Ánh mắt anh lạnh như băng: "Tôi không thích cô."
Toàn phòng im lặng.
Các thành viên trong nhóm nhìn nhau, nhưng Phó Diệc Hằng nhắm mắt làm ngơ phớt lờ Dương Nhạc, người đang xấu hổ, anh nhướng mi nhìn tôi: "Tống Dĩ Tình, em còn muốn đứng đó xem bao lâu nữa?"
Ách
Nói chung, nếu anh ấy gọi tôi bằng cả tên và họ, chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Tôi vội vàng vào phòng, cười gượng gạo: "Không phải là đang rất náo nhiệt sao, em ngại làm phiền."
"Náo nhiệt?"
"Em tốt bụng thật, bạn trai sắp bị người khác cướp mà em cũng không quản."
Anh ấy phàn nàn tôi như thể không có ai ở đó, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, thậm chí Dương Nhạc còn nhìn tôi chằm chằm.
Cô ta không thể tin được chỉ vào tôi: "Hai người đang yêu đương?"
"Có vấn đề à?"
Nói xong, tôi kéo cô ả ra khỏi người Phó Diệc Hằng: "Tôi hẹn hò với anh ấy được 5 năm rồi, nghe nói cô muốn tỏ tình?"
"Dương Nhạc, vụ kiện thì tôi còn có thể chuyển cho cô, anh ấy thì không thể nào."
Mặc dù Phó Diệc Hằng rất ồn ào, anh ấy nghĩ tôi làm việc gì cũng không đáng tin cậy, còn tôi thì nghĩ anh ấy hay cằn nhằn, nhưng cả hai chúng tôi đều yêu nhau.
Muốn cướp người, đừng hòng nghĩ đến.
Dương Nhạc tối sầm mặt, xách túi rời đi.
Tôi thản nhiên cười nhạo: "Sao nào, chơi không nổi?"
Mới nhận kích thích một chút liền hất mặt bỏ đi?
Cô ta dừng lại, rồi tức giận bỏ đi.
"Vậy bây giờ sao, uống đi uống đi."
Chủ để nhanh chóng thay đổi, tôi không thèm để ý đến phản ứng của Dương Nhạc.
Lúc này không thèm cãi nhau với cô ta
"Đừng tức giận với cô ta."
Phó Diệc Hằng nhẹ nhàng thuyết giáo, tôi liếc anh: "Sao, anh thấy có lỗi?"
"Em đang nói cái gì vậy? "
Anh ấy nhìn chằm chằm và siết chặt lòng bàn tay tôi: "Em sẽ làm gì nếu cô ta âm thầm làm chuyện xấu.?"
"Nhưng em cũng không phải là một quả hồng mềm."
"Là bánh bao mềm, dễ bị bắt nạt."
Véo lòng bàn tay, anh lại móc ngón tay tôi, cẩn thận xoa xoa: "Không cần mạo hiểm vì cô ta, hiểu không?"
Ngón tay ngứa ngáy khiến người ta đỏ mặt thót tim.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Mặc dù tôi không sợ thủ đoạn của Dương Nhạc, nhưng nếu anh ấy giải thích thì tôi sẽ nghe.
Ai bảo tôi là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất nhà chúng ta?
11.
Thật sự không ngờ những lời của Phó Diệc Hằng sẽ trở thành một lời tiên tri.
Dương Nhạc như mất trí, lén lút tìm kiếm lỗi của tôi khắp nơi, hoặc là ném phương án của tôi, hoặc là cố ý đẩy tôi.
Có lần suýt đẩy tôi xuống cầu thang.
May là Phó Diệc Hằng ở cách đó không xa, ngay lập tức lao ra cứu tôi, và Dương Nhạc đã bị sa thải vì chuyện này.
Một năm sau, Phó Diệc Hằng được nhắc đến với thân phận là đối tác của công ty luật.
Dựa vào sự khéo léo, anh ấy đã trở thành một người mới nổi trong ngành luật chỉ sau 5 năm, địa vị xã hội của anh không còn như trước nữa.
Tôi vẫn là một thành viên trong nhóm của anh ấy, tôi cũng đã tạo được tên tuổi cho mình.
Vào cái đêm nhận được hợp đồng cộng tác, tôi và anh ấy đã tổ chức một buổi ăn mừng lãng mạn trên ban công nhỏ của chúng tôi.
"Chúc mừng anh Phó, giấc mơ của anh cuối cùng đã thành hiện thực."
Tôi nâng rượu với anh, hai đứa trẻ lông xù đang chơi đùa bên chân tôi.
Anh cười: "Đó là ước mơ của chúng ta."
Giấc mơ ngày trẻ rất phù phiếm, cả hai chúng tôi đều mơ ước mở một công ty luật, tuy hiện tại là đối tác nhưng chúng tôi đã rất hài lòng.
Tôi mỉm cười cụng ly với anh ấy, ngẩng đầu uống cạn.
Cảm ơn anh vẫn ghi nhớ những lời đó.
Cũng cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh tôi như mọi khi, chiều chuộng và yêu thương tôi.
"Đậu Nhi, đi lấy chiếc hộp trên giường lại đây."
Phó Diệc Hằng đột nhiên gọi con trai.
Cậu lớn chạy vào phòng ngủ chính, ngậm trong miệng một chiếc hộp gấm nhỏ, anh ấy mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.
"Dĩ Tình, bảy năm yêu đương, anh muốn nâng cấp mối quan hệ của chúng ta."
Anh trao chiếc nhẫn kim cương và nhìn tôi dịu dàng.
"Lấy anh nhé?"
Không nhiều lời ngọt ngào nhưng lại sưởi ấm tim tôi.
Ngay khi giúp tôi đeo nhẫn, Tiểu Mễ cũng đi tới với một bó hoa hồng trên miệng, trìu mến dụi đầu vào chân tôi.
"Tụi nhỏ là nhân chứng cho tình yêu của chúng ta."
Phó Diệc Hằng đưa hoa cho tôi, trên môi nở một nụ cười: "Em không cần phải trộm chó nữa, cũng không cần phải rời xa con trai."
Chuyện qua bao lâu rồi
Tôi cầm hoa mắng anh: "Anh cố tình đổi phòng khách thành ổ chó đúng không?"
"Con gái làm loạn bỏ nhà đi, người làm cha như anh rất bất lực".
Anh nháy mắt cười ngây ngô.
Tôi đưa tay định đánh, nhưng vô tình rơi vào vòng tay anh, khiến lũ chó sủa mừng rỡ.
Và nụ hôn anh đặt lên môi đầy yêu thương.
"Dĩ Tình, anh yêu em."
Tôi nhắm mắt nhiệt tình đáp lại anh.
Tôi yêu anh ấy và yêu cẩu tử.
Yêu gia đình nhỏ ấm áp hạnh phúc của chúng ta.
Ngày ngày đêm đêm, không bao giờ tách rời
[Hoàn toàn văn]
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip