🌽Chap 5🌽Nói Chuyện🌽
Hôm nay cô có buổi gặp với Lãnh thi, và biết anh chắc chắn sẽ là người là người đại diện nên cô càng tỏ ra lạnh lùng hơn.
Cốc cốc
- Mời vào
- Chủ tịch, đại diện Lãnh thị đến rồi ạ!
- Mời anh ta vào
Anh bước vào nhìn thấy thân ảnh bao ngày nhung nhớ nhưng lại xa lạ. Thấy anh vào cô bỏ bút xuống đi tời ghế sofa.
- Chào Lãnh chủ tịch, mời anh ngồi
- Em có cần tỏ vẻ lạnh lùng với anh thế không?
Anh tức giận khi cô nói chuyện anh với ngữ điệu xa lạ như thế
- Tôi đang nói chuyện một cách bình thường
- Được, anh có chuyện muốn hỏi em!
- Không bàn chuyện riêng khi đang họp
- Vậy khi nào họp xong, em có thể trả lời chứ?
- Tùy anh
........
- Được rồi, anh có thể làm tòa nhà này theo cấu trúc anh muốn, giờ mời anh ta ngoài
- Không phải em đã nói là sau khi họp sẽ trả lời anh?
- Vậy anh muốn hỏi gì?
- 5 năm trước, em đã đi đâu?
- Mỹ
- Em sống tốt chứ?
- Rất tốt là đằng khác
- Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ đau lòng chứ?
- Trái tim tôi không có cảm giác với anh
- Vì sao?
- Vì tôi không yêu anh
- Em không biết anh yêu em đến chừng nào à?
- Yêu tôi?? Hơ, anh nói yêu tôi vậy mà nói câu chia tay à, bây giờ thì có vị hôn thê, anh nghĩ xem anh nói câu yêu tôi thì có nghĩa lý gì?
- Em hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em nghĩ!
- Đủ rồi, anh ra ngoài đi!
- Nhưng anh vẫn chư....
- TÔI NÓI ANH ĐI RA NGOÀI!!
- Được
Cánh cửa khép lại, những giọt nước mắt cay đắng rơi xuống, chẳng phải cô muốn ở bên anh lắm sao, tại sao lại như vậy? Đúng là vậy nhưng anh đã có vị hôn thê, không lẽ vì anh mà cô cướp đi hạnh phúc của người khác, cô không muốn thế.
Thế rồi cô cứ khóc, khóc đến mức ngất đi rồi có thư ký vào thì thấy cô nằm đấy không động tĩnh thì gọi cho Nguyên Hà - bác sĩ riêng của cô.
30' sau
- Cô ấy bị làm sao vậy?
- Tôi không biết nữa, lúc tôi vào để đưa cafe thì đã thấy chủ tịch nằm bất động rồi.
- Bế cô ấy vào phòng nghỉ đi, tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy
.....
Mở mắt ra cô thấy một thân hình thanh mảnh trước mặt mình và biết rằng là Nguyên Hà nên không ngạc nhiên mấy nhưng cô nằm trên giường thì lạ à nghen?
- Tỉnh rồi à, uống chút nước đi.
- Là cậu à, sao mình lại ở trên giường?
- Như mọi khi thiếu ngủ, làm việc quá sức, nhưng lần này nặng hơn, cậu có khóc à?
- à....
- Đừng giấu tớ cậu có khóc vì anh ta à?
- Sao cậu biết?
- Bao lần rồi, 5 năm trước khi cậu qua Mỹ có lần khóc vì anh ta đến đổ bệnh, ông nội cậu lo cho cậu đến mức phát điên đấy!
- Ầy, chỉ là khóc tí thôi!
- Tờ nói cho cậu biết, cậu nên nghe anh ta giải thích một lần đi, dù gì cũng từng là người yêu của nhau, chia tay bộ cả hai không đau à? Cậu thử mở lòng ra được không?
- Được, nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, tớ dẫn cậu đi ăn lẩu
- Được ah - nói đến lẩu thì chị đây trùm à nha
- Được rồi cô nương đi ăn thôi tớ đói quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip