좋아해서 미안.
- yongbok à, cậu đang làm gì đó?
tôi từ phía sau đi tới chỗ cậu ấy, khoác lên vai một cách nhẹ nhàng. yongbok cũng thấy thế nên nhìn tôi với ánh mắt long lanh như có giọt nước đọng bên trong mặt cậu ấy vậy.
- à, mình đang tính trồng cây đó. cậu có thể giúp mình chứ?
- được thôi.
không có gì mà chần chừ, tôi đã ngồi xuống bên cạnh yongbok - người tôi thích và phụ giúp cậu ấy. khoảng cách của yongbok với tôi rất là gần nhau. mùi hương của mái tóc vàng đó tôi cũng có thể ngửi thấy rõ, tôi cũng lâu lâu lén nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của cậu ấy khi tập trung nữa. ừ, người mình thích nên cái gì mình cũng thích mà.
- cậu cho đất vào trong kia đi, mình đi lấy cây.
- òo.
yongbok đứng dậy đi lấy chiếc cây hoa, tôi cũng không biết cậu ấy trồng cây gì nữa. làm xong nghiệm vụ mà cậu ấy giao cho, tôi đã đứng dậy đi đến chỗ yongbok.
- đây là-?
- đây là cây hoa sen đá đó đồ ngốc.
cậu ấy luôn gọi tôi là đồ ngốc, có thể là do tôi ngốc thật, cũng có thể do tôi quá ngốc khi đi thích cậu ấy. nhưng tôi chưa bao giờ thất vọng vì quyết định của mình cả, một ngày nào đó tôi sẽ tỏ tình cậu ấy.
- có cần mình cầm nó không?
- không cần đâu, mình cầm được.
yongbok nở một nụ cười toả nắng, tôi không thể rời mắt khỏi cậu. tôi đã quá thích cậu rồi chăng?
- này, đừng nhìn mình chằm chằm như thế. hay mặt mình dính gì hả?
- kh-không, mặt cậu không có gì hết á.
- v-vậy hả.
tôi cúi người xuống, đỡ chiếc cây sen đá kia rồi cho nó vào trong chậu cây.
nó sẽ đẹp lắm đây, đẹp như cậu ấy vậy.
- chà, xong rồi đó. cảm ơn cậu nhiều nhé seungmin.
- có gì đâuu.
tôi càng muốn thời gian trôi lâu hơn để tôi có thể ngắm cậu ấy nhiều hơn nữa. nhưng thời gian nó lại quá nhanh, 30 phút trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.
- bây giờ chắc là muộn rồi đó. về nhà đi.
- v-về nhà cậu?
- ừ, về nhà mình một hôm nhé?
không có ai có thể chống cự được khuôn mặt đáng yêu đó của yongbok được. mắt thì óng ánh, tay cậu ấy còn ôm tay tôi làm nũng. với tư cách là người thích cậu ấy thì làm sao có thể từ chối được chứ.
- ok thôi.
sau lời đồng ý đó của mình, yongbok đã kéo tôi đi ngay lúc đó. ngôi nhà khá rộng nhưng cũng không quá sa hoa, cây hoa, lá cành ở xung quanh khiến mọi người nhìn vào có cảm giác tươi mát đến bất ngờ.
trên đường đi yongbok đã hỏi tôi một câu khiến tôi rơi vào trầm tư. tôi cũng chỉ trả lời, cậu ấy cũng quá là ngây thơ không biết tôi đang nói đến cậu ấy.
- này seungmin, cậu đã thích ai chưa?
- mình đang thích một người đó.
- ai thế?
tôi cũng đã im lặng nhưng cũng không quá lâu. chỉ là tôi muốn cậu ấy biết tôi thích cậu ấy nhưng cũng sợ khi biết chúng tôi không thể là bạn được nữa.
- mình với cậu ấy là bạn, cậu ấy thấp hơn mình và khá là thích nướng bánh.
yongbok nghe xong cũng chống cằm suy nghĩ mãi mới cất tiếng.
- bạn ấy có biết cậu thích bạn ấy không?
- không, vì chúng mình là bạn mà.
từng từ phát ra cũng không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim. vì là bạn nên chúng tôi không thể trở thành người yêu của nhau được.
- àa phải rồi, nhỡ đâu cậu ấy cũng thích cậu thì sao. cậu phải bày tỏ nó đi chứ!
- hmm, mình sẽ bày tỏ nó vào một ngày không xa thôi.
cả hai cùng không nói gì nữa. tôi quay ra hỏi lại cậu ấy.
- vậy còn cậu có thích ai không?
- có.
- cậu thích ai thế yongbok?
- mình thích hyunjin đó.
ừ, thế là tan vỡ thật rồi. tôi cũng biết một ngày nào đó ngày này cũng sẽ đến mà, không thể nào cậu ấy cũng thích tôi được.
- cậu..cậu sẽ tỏ tình chứ?
- chắc thế, mình cũng không biết nữa.
- ừ.
vì nó đau nên tôi đã không nói gì nữa, cố gắng bịa ra một lí do đi chạy về nhà mà nhốt mình lại trong phòng. không khóc cũng không nói chuyện.
- à mà này, mẹ mình gọi mình rồi. cậu có thể về nhà một mình được chứ?
- seungmin, mình biết cậu đang bịa nó ra. đến nhà mình lần này thôii.
giờ thì đành phải chịu, tôi quá là ngu ngốc mà. một phần là tôi không muốn người mình thích buồn, một phần cũng là do tôi ngu ngốc đến mức cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích lại mình.
- ò.
/ / /
- tạm biệt!
tôi vẫy tay chào, yongbok đi đến và gửi tôi một chiếc hộp có đầy bánh brownie. một hành động khiến tôi cành thích cậu ấy hơn nhưng cậu ấy lại thích người khác mất tiêu-
- đi cẩn thận nhée.
- ò~
tâm trạng cũng ổn định hơn thì trước mặt cũng là ngôi nhà thân yêu. tôi cầm gói bánh của yongbok cất vào trong tủ lạnh. rồi đi nằm ườn ra giường, những câu hỏi lại xuất hiện trong đầu.
mình thật là ngu ngốc.
dĩ nhiên rồi, làm gì có chuyện cậu ấy thích mình được.
mặc dù chúng ta là bạn, nhưng mình muốn chúng ta hơn cả tình bạn.
seungmin à, mày điên thật rồi.
ước gì, mình không nên hỏi lại.
...
không khóc, không nói chuyện cứ nằm và suy nghĩ.
/ / /
một ngày mới, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. gặp nhau, nói chuyện và đi bộ vòng quanh trường lúc tan học. đang đi bộ thì yongbok nói :
- này, hôm nay mình sẽ tỏ tình hyunjin đó!
- vậy hả, chúc cậu thành công! hwaiting!
câu nói đó như là một nét đứt của cuộc đời tôi vậy. giống như là một tờ giấy bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. dù sao thì cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.
quyết định cuối cùng, tôi đã viết ra những lời mà tôi muốn nói với yongbok từ lâu và dán nó lên chiếc cặp cậu ấy để ở ghế.
- seungmin à, hyunjin đồng ý rồi!
- tuyệt vời lắm, mà muộn rồi mình đi về trước đây.
- đi về cẩn thận nhé!
tôi đã cố gắng tránh mặt cậu ấy thêm một lần nữa. có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi tránh mặt yongbok.
khi seungmin đi ra khỏi cổng trường, yongbok cũng phát hiện ra có một tờ giấy note được dán trên cặp. cậu cầm nó lên và đọc :
xin chào yongbokie~
là mình bạn thân seungmin của cậu đây. um, mình biết cậu thích hyunjin cho nên mình xin lỗi, mình đã lỡ thích cậu. người mà mình miêu tả hôm qua chính là cậu đó. không sai, mình biết cậu thích người khác chứ không phải mình thế nên mình đã viết tờ giấy này. mình không đủ can đảm để nói chuyện này trực tiếp trước mặt cậu vì cậu là người mình thích mà, đúng không? khi đứng trước mặt cậu mình không thể tập trung vào vấn đề chính được vì cậu quá đẹp, mình không thể ép cậu thích mình được. mình cũng không muốn cậu vì mình mà bỏ đi người mình thích. ước gì chúng mình có thể quên đi chuyện này và cư xử như bình thường nhỉ? gặp nhau, nói chuyện và khoác vai nhau như chưa có gì xảy ra. mình cũng muốn lắm, nhưng mình không thể giấu nó mãi trong lòng được. cậu hiểu mà, nó rất là khó chịu và cũng khó chịu vì người mình thích lại thích người khác đúng không? dù gì đi chăng nữa, hyunjin đồng ý hay không đồng ý cậu phải thật là vui vẻ nhé mình không muốn cậu buồn một tí nào đâu. sau chuyện này, hãy vẫn làm bạn như mình với cậu bây giờ nhé?
xin lỗi vì thích cậu.
seungmin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip