Xin lỗi! xin lỗi em, vợ yêu!

Lời nói đầu

Thân gửi người anh yêu thương nhất ngày hôm nay anh viết cuốn truyện này anh biết sẽ có một ngày em sẽ cầm cuốn truyện trên tay và biết là ai viết, có thể cuốn truyện được anh đưa trực tiếp cho em hoặc cũng có thể là một ngày nào đó cuốn truyện sẽ đến được tay em. Anh cũng không biết rằng em có đọc nó không nhưng đây là những kỷ niệm của hai người chúng ta, anh vẫn luôn giữ nó mãi ở trong lòng sẽ có một ngày em cũng sẽ hiểu hết con người của anh thôi.

Em yêu à ! cô nàng bướng bỉnh của anh có lẽ tính cách của em khiến anh rất yêu em, nếu có một ngày có ai đó hỏi anh yêu em anh có hối hận không? Thì câu trả lời của anh là “Không” và vẫn mãi là như vậy.

Anh đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để viết được cuốn truyện này anh mong rằng nó không quá muộn khi tới được bàn tay của em, đó là một điều rất ý nghĩa mà từ trước tới nay anh có thể làm được cho em.

Yêu em nhiều lắm.

Tác giả :Vô Danh

 

 

 

Xin lỗi ! Xin lỗi em, vợ yêu!

Xin chào các bạn hôm nay tôi viết một câu chuyện về bản thân tôi mục đích tôi viết câu chuyện cũng vì tôi buồn và tôi muốn an ủi chính bản thân của tôi, trước tiên tôi viết câu chuyện này cho tôi cảm ơn những tác giả của các cuốn chuyện “ Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Xin lỗi! Em chỉ là con đĩ. Mong ước lâu bền. Yêu đôi môi em. Vợ ơi, chào em. Đồ tồi, em yêu anh” đó là những câu chuyện rất hay khiến tôi đọc rồi suy nghĩ rất nhiều đó cũng là mục đích tôi đặt đầu đề tên truyện và đây là câu truyện đầu tay của tôi. Tiếp theo là cho tôi gửi lời “xin lỗi” đến người mà tôi yêu thương nhất, người mà tôi không nắm giữ cơ hội và để giờ đây tôi mất cô ấy và tôi thấy rất buồn.

Trước tiên tôi tóm tắt câu chuyện của tôi “ Câu chuyện viết về tình yêu của một chàng trai và một cô gái yêu nhau từ thời học sinh, sinh viên tình yêu tới với họ thật là đẹp và lãng mạn nhưng điều đáng tiếc xảy ra với họ là sự hiểu lầm và không đến được với nhau, tiếp sau đó là mang trong lòng họ là những viết thương lớn để rồi phải đau suốt cuộc đời” Nếu có cơ hội tôi muốn nói một điều : Em ơi, anh biết lỗi rồi hãy tha thứ cho anh em nhé.

….Vào một ngày đẹp trời người bạn tên Vũ bạn thân của tôi nói “Cậu bảo tớ tán Linh nhưng chán lắm chẳng có kết quả gì, tớ đến nhà Linh chơi nhiều nhưng đến thì chẳng thấy cô ấy nói gì mà tớ nghe Linh nói chê con trai lớp 11A3 mình lắm vừa nghịch vừa học dốt”.

Tôi nói : “Thế à vậy thì để tớ tán cho xem thế nào?”

Có lẽ lúc đó tôi nghĩ rằng mình không có việc gì làm với lại trước đó tôi từng thích một người học cùng trường của tôi nhưng giữa chúng tôi xảy ra hiểu lầm và tôi không liên lạc với người đó nữa và từ đây bắt đầu một cuộc sống mới cho tôi…

Chương I: Giới thiệu

Nhóm chúng tôi có những người bạn thân của tôi học cùng trường bao gồm các bạn trai Việt, Hà, Hùng, Vũ, Thuần, các bạn gái Lượng, Tin, người yêu của tôi Linh và nhân vật tôi ở đây chính là bản thân tôi. Những người bạn này đã cũng học với tôi những năm cấp ba và đã mang cho tôi những kỷ niệm rất vui mà từ trước tới giờ tôi chưa từng có, giờ đây tôi nghĩ lại rằng đó là những khoảng thời gian không thể có lại lần thứ hai tôi không biết nói gì rằng “Các bạn của tôi ơi ! cám ơn các bạn nhiều lắm”.

Chương II: Gặp gỡ mối tình đầu:

Từ hôm Vũ nói tôi đã từng bắt tay vào việc theo đuổi Linh, Linh là một cô gái khá bướng bỉnh là một người con gái rất khó hiểu nhưng có khi những điều đó lại khiến cho người khác rất tò mò và tìm hiểu, như tôi đã nói trước lúc theo đuổi Linh tôi từng thích một người con gái tên Lượng có lẽ thời điểm đó chúng tôi có thể coi đó là tình yêu, nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra đó chỉ là sự thích thú giữa một người con trai và một người con gái mà thôi. Tôi và Lượng quen nhau thời gian quá dài có thể nói là đầu năm cấp ba trong khoảng thời gian này có lẽ mà nói tôi cũng từng thích một người con gái, do điều này không quan trọng trong câu chuyện này lên tôi không nhắc tới nữa. Tuy rằng tôi ngoại hình bình thường cũng không có gì là đặc biệt thậm chí mà nói còn bình thường hơn những người con trai khác rất nhiều, tôi có một đặc điểm là rất thẳng tính nói hơi nhiều khi gặp bạn bè và cũng rất nóng tính.

Một hôm tôi ra quán internet ngồi chơi thời điểm đó công nghệ thông tin mới phát triển điện thoại thì không có nhiều như bây giờ, chúng tôi muốn nói chuyện với nhau thì thường qua mạng internet  hoặc qua những lá thư. Tối hôm đó nick yahoo của Lượng online tôi liền nói chuyện với Lượng ngay, tôi nhớ rất rõ cái hôm đó và hôm cũng làm tôi cả đêm về không ngủ được, khi tôi hỏi Lượng thì lập tức bên kia trả lời lại “ Bạn tránh xa tôi ra đừng bao giờ gặp và nói chuyện với tôi nữa” và tiếp đó với tôi với một phong cách nói vô cùng là thô tục, lúc đầu tôi không nghĩ đó là Lượng người mà tôi từng thích điều này khiến hôm đó tôi về tôi suy nghĩ rất nhiều, tuy tôi là những đứa trẻ học cấp ba nhưng với góc độ suy nghĩ của tôi thì tương đương với một người lớn tuổi.

Từ hôm đó trở đi chúng tôi không còn gặp nhau nữa và cũng không liên lạc với nhau, có lẽ với tôi tình yêu học sinh là tình yêu bọ xít nhưng với tôi xúc phạm tới lòng tự trọng thì tôi không thể chấp nhận được.

Tôi là người giới thiệu Linh cho Vũ và Linh học lớp 11A6 còn Vũ học cùng lớp tôi, trước đây chúng tôi hay thường đi lao động hay nói cách khác là dọn vệ sinh trường, lớp chúng tôi học chiều nên dọn vệ sinh vào buổi sáng và buổi sáng tại phòng học của lớp tôi thì lớp 11A6 học. Tính vui nhộn của tuổi học sinh thì ai cũng biết chúng tôi thường đi tụ tập mấy bạn trai và đi trên các bạn gái trong trường, khổ nỗi tôi học dốt nên phải vào trường Trung tâm giáo dục thường xuyên học, đã vậy lớp tôi là lớp nghịch nhất cái gì cũng giỏi giờ chào cờ đầu tuần nào cũng có học sinh gương mẫu đứng lên (nói đểu đấy nha), năm đó tôi làm lớp trưởng nói cách khác tôi cũng chẳng có tài cán gì trái lại còn vô cùng nghịch ngợm nữa, cờ bạc rượu chè đánh nhau đủ trò cái gì tôi cũng biết có lẽ thầy giáo tôi con mắt hơi kém nên chọn tôi thôi.

Hôm dọn vệ sinh hôm đó mấy người bạn trai tôi tình cờ đi vào lớp 11A6 ở dãy ngoài của bàn gần cuối tôi nhớ rõ là một bàn toàn bạn gái, trước đây thì tôi không biết tên tuổi của ai nhưng giờ đây thì biết hết rồi đó là Linh, Quỳnh, Nụ, Gái nói tới đây thì có khi các bạn nghĩ đó là cái duyên tránh cũng không được, bởi vì hôm đó tôi có vào lớp đó cùng các bạn tôi và tôi nhìn thấy một người con gái nhìn trông hơi cao dáng người hơi gầy nếu nói là xinh thì cũng không hẳn và xấu thì cũng không phải mà là bình thường thôi (nhưng không phải là Linh đâu nha), tôi muốn tìm hiểu người đó thì có một người bạn trai cùng trường tôi bảo người đó tên là Linh lúc đó không hiểu sao tôi lại có ấn tượng về cái tên này, lúc này thì tôi vẫn còn bạn gái nên điều tán tỉnh người khác là không thể nên tôi nói với Vũ:

 “ Vũ này tớ biết một người con gái nhìn trông duyên lắm có vẻ hợp với cậu lắm đó”.

Vũ cười và nói ừ thế để tớ tán cho và người đó tên là gì? ở đâu? Tôi đáp :Người đó tên là Linh học lớp 11A6 đó” trong cùng khoảng thời gian đó thì có người tên là Gái viết thư cho Thuần bạn tôi, Thuần là một người hiền lành trầm tính có thể nói là rất ít nói nhưng có một tấm lòng vô cùng tốt (xét về mà nói thì bạn bè tôi rất là tốt không ai thua ai cả)

Thường ngày những giờ ra chơi mấy người bạn thân tôi thường tụ tập ra ghế đá sân trường ngồi, Hà và Hùng bạn tôi thường than vãn những chuyện linh tinh và nói ước gì có một bạn gái quan tâm chăm sóc (chăm sóc thì các bạn tự hiểu nhé với những người đang dậy thì hix), và tôi cũng vậy các bạn tôi ra đó thì tôi cũng ra ngồi cùng có lẽ tôi là người hay ra mồi hôi nên các hoạt động về chân tay là không thích lắm (căn bản là ra mồ hôi nhiều dẫn đến khó ngồi cạnh bạn gái), về mặt hai người bạn của tôi thì Thuần thường bảo tôi viết thư hộ cho Gái sau khi cuối giờ học những lá thư đó được để dưới ngăn bàn và các bạn gái đó lấy ra đọc và trả lời lại thôi.

Rồi tới một hôm chúng tôi không thể ngờ tới là người tôi giới thiệu cho Vũ là Gái chứ không phải là Linh mà người viết thư cho Thuần thực sự mới là là Gái, có lẽ lúc đó đâm lao thì phải theo lao mà thôi và thời gian đó Vũ và Thuần lên nhà Gái và Linh rất nhiều (à quên là Gái và Linh là 2 chị em họ nhé) và tôi với các bạn của tôi vẫn bình thường với cuộc sống riêng của mình.

Và sự việc như tôi nói từ đầu là Vũ theo đuổi Linh không được và tôi là người tiếp theo đến với Linh và tôi nghĩ tôi đến với Linh với góc độ là một người tự cao cho khả năng của mình (cuối cùng cũng thành công), tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi không thấp kém như Linh đã đánh giá về chúng tôi. Buổi đầu tiên mà tôi gặp Linh là tại nhà cô ấy Linh là một cô gái giản dị bình thường nói cách khác là bình thường hơn cả những người con gái bình thường khác, hôm đó Linh mặc một chiếc áo cộc màu vàng bên ngoài khác một chiếc áo trắng (nhưng cũ màu không được trắng lắm (*_*)…) và chỉ đóng một cúc ngực nói cách khác là hôm đó tôi rất là buồn cười nhưng không dám cười.

Hôm đó tôi đi cùng với Hà việc đầu tiên là chúng tôi nghĩ tới là đưa Linh về nhà tôi chơi lúc đó Hà nói “Bây giờ tớ với bạn vào nhà Linh nói dối Linh là Ngân đến nhà chúng mình chơi để Linh đi cùng tụi mình về nhà” (Ngân là một người bạn gái học lớp Linh, người nhỏ người hơi đen và cùng thời gian đó cũng nói chuyện với Hà), tôi không ngờ ngoài dự tính Linh theo chúng tôi về nhà tôi chơi từ hôm đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tôi thường gọi điện cho Linh, ngày qua ngày tôi tỏ ra rất quan tâm tới Linh và chỉ một ý nghĩ tán đổ Linh và tôi rời xa Linh mà thôi.

Chương III: Tình thương đến trước tình yêu

          Những câu nói của tôi quan tâm tới Linh thường ngày là “Bạn ăn cơm chưa? Bạn đang làm gì đấy? Hôm nay bạn có học không?” ngoài những lời nói đó ra tôi thường nói chuyện cười cho Linh:

          Linh nói “Bạn đến nhà mình là mình lấy đá ném cho bạn một trận và lấy cây sào năm mét để đánh bạn”.

          Tôi nói vậy thì mình cứ đến xem bạn dám đánh không, đánh mình thì mình sẽ bắt đền cho coi.

          Tính Linh nói rất bướng có lẽ vậy lên có một nick yahoo là “hoacamchuong_buongbinh….”và nick yahoo của tôi “langtusitinhkm…..” có người hay trêu tôi về nick này, thực sự mà nói thì tôi cũng chẳng si tình tí nào (nhưng đây mới là khởi đầu nhé). Tôi thường nói bạn thật sự là rất bướng.

Linh hay trêu và nói với tôi:

 “Mình bướng từ bé rồi”.

          Có lẽ lúc đó tôi rất tức nhưng không hiểu sao người con gái này luôn mang cho tôi những nụ cười có lẽ là tôi rất tức nhiều lúc tôi nhủ thầm “Người con gái đáng ghét có ngày tôi tán đổ tôi sẽ bỏ bạn”

          Linh thường nói và trêu tôi “Tại sao lại tán mình”.

 Tôi chỉ cười và bảo là “Bởi vì tớ thích bạn thôi” (nhưng lúc đó là bí mật nói ra thì chết thậm chí ốm đòn đó nghe)

Về nhà tôi thường than vãn mấy người bạn của tôi “Thật sự mà nói Linh là người con gái rất là khó tán đổ từ trước tới nay” tôi thật sự rất tự tin vào khả năng tán gái của mình, chính vì thế nên những người con gái khó tán lại làm cho tôi rất thích thú là khác.

          Tôi thường theo bố tôi đi làm mộc (đơn giản là bố tôi là thợ mộc) nên có lẽ về việc làm mộc thì tôi cũng biết chút ít, những buổi trưa khi nghỉ tôi thường gọi cho Linh tôi nhớ khoảng thời gian đó tôi thường nói “Mình rất nhớ bạn” tôi không biết Linh nghĩ thế nào nhưng tôi về tài chém gió thì không kém (lúc đó thì nói dễ chứ bây giờ thì chẳng dễ chút nào).

          Những buổi chiều chúng tôi không học hay nói cách khác được về sớm hoặc thậm chí là bỏ học (tôi là học trò ngoan mà (^_^), tôi và các bạn thường đi chơi và thời gian đó chúng tôi toàn phải đi xem đạp thôi, chúng tôi thường nên nhà các bạn chúng tôi chơi nhà ai có đồ ăn vặt là chúng tôi tới nhiều và cũng không tránh khỏi là chúng tôi tới nhà Linh khá nhiều.

Linh thường nói chúng tôi “Đi đến đâu là tìm đồ ăn tới đó, như thế này đến nhà ai mà dám mời tới nhà cơ chứ”.

Tôi nói: “Không mời thì cứ vào đó”.

          Tôi nhớ ngày trước tới nhà Linh chúng tôi thường ăn bưởi thậm chí còn bắt Linh đi mua bưởi nhà hàng xóm vì căn bản trước nhà Linh có một nhà hàng xóm có cây bưởi thật là sai (lúc đó chúng tôi còn bàn ăn cắp nữa đó hi) ngoài ra còn có một món rất đặc biệt của thôn quê đó là nổ bỏng (nổ phòng phành gì đấy..), tôi thường lên nhà Linh bảo “Bạn đi nổ bỏng chúng mình ăn với” và Linh cũng đồng ý liền, lần đầu tiên mà tôi ăn bỏng nhà Linh là nổ bỏng kiểu thập cẩm cho ngô và mì tôm vào lúc đó là hơi ấn tượng với tôi đó.

          Ngoài lên nhà Linh ra chúng tôi còn nhớ hay lên nhà bạn gái tên Lương có khi mà nói thì nhà bạn gái này khá là xa với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi đi đông thì cảm thấy vui vẻ lắm. Nhà Lương tôi còn nhớ có một cây me khá sai (cây me nhà bác ) tuy bọn tôi là con trai nhưng mà nói về ăn của chua thì vô đối (nói mà nghĩ thèm rùi ), tôi còn nhớ thời gian đó chỉ có mấy người chúng tôi mà cây me nhà bác của Lương vãn một nửa. Lúc đó Hà và Hùng nói trêu:

          “Có khi chúng mình ăn bù cho vợ con sau này cũng nên” rồi cả bọn cười ầm lên.

          Và khi đó chúng tôi còn đi nhiều nơi nữa có khi đó cũng là khoảng thời gian rất là vui dành cho tôi

          Về chuyện tôi và Linh thì tôi không những ngày nào cũng gọi cho Linh nói chuyện mặt khác là tôi còn viết thư cho Linh (tôi viết thư rất là hay đó hix), nhưng Linh là người rất đặc biệt tôi viết thư đến mấy cũng không trả lời tôi.

Linh nói “Mình không quen viết thư và cũng không muốn viết thư” thực sự mà nói với một người con trai thì đó là xúc phạm lòng tự trọng, nhưng tôi vẫn bỏ qua và càng quyết tâm tán Linh hơn có những gì mình làm không được thì tôi càng muốn làm đó cũng là bản tính hau thắng của tôi (xin lỗi tôi sinh năm 1990 con ngựa và ngựa thì các bạn biết rất háu thắng đó nghe, và Linh thì sinh năm 1991 gái hơn hai và trai hơn một hợp ghê ta)

Trong những ngày hè năm lớp 11 tôi vẫn hay đi làm với bố tôi và tôi vẫn thường nói chuyện với Linh, đến bây giờ mà nói thì lúc đó chúng tôi chuyện trên trời dưới đất nói bằng hết, nhiều lúc tôi gọi điện cho Linh nhiều quá đến lúc tôi gọi bố Linh nghe máy:

Tôi hỏi “Bác ơi Linh có nhà không ạ”.

Bố Linh trả lời “Linh không có nhà đâu cháu ạ” nói một cách đơn giản là tôi nghe câu này rất nhiều, nếu mà tôi gọi bố Linh nhấc máy thì tôi đoán câu trả lời này cũng như vậy (nhiều lúc thấy ngại).

Có lẽ bố Linh trả lời như thế cũng đúng bởi vì chúng tôi lúc đó chỉ là một học sinh đơn giản là chuyện tình cảm nam nữ không thể có được.

Vào đầu năm lớp 12 thật là bất ngờ là trường tôi chia lại lớp và lớp chúng tôi được chia vào những lớp khác, những người bạn của tôi thì người học lớp này người học lớp khác, tôi thì học lớp 12A1, Hà và Thuần 12A3, Vũ và Hùng 12A5 còn lại Linh là 12A2. Khi tôi lên môi trường này một phần là tôi không có bạn thân như trước phần còn lại là học sinh lớp này khá là ngoan do vậy tôi không còn nghịch như trước nữa, vào đầu năm việc tôi bắt tay vào làm đầu tiên là viết cho Linh một lá thư (à quên người bạn gái cũ Lượng cũng học cùng Linh) vẫn như những lần trước Linh không trả lời.

Thực sự mà nói tôi lúc đó không thể kìm chế nổi rất tức nhưng thôi kệ bởi vì tôi cũng biết tính của cô ấy, tôi cũng đã từng hỏi Linh:

 “Bạn có yêu mình không?”

Và câu trả lời nhận được là “im lặng” hoặc là “Không”

Khi tôi lên lớp 12 tôi có quen 2 người con gái người thứ nhất là Trang và người thứ hai là Tin, tôi còn nhớ rất rõ những thời gian lúc đó là các bạn chúng tôi từng đến nhà Trang.Trang là một cô bạn gái nói về ngoại hình thì khá xinh ( mà xinh thì ai mà chẳng thích) lúc đó tôi đã từng nghĩ là tán Trang và yêu Trang bởi lẽ tôi và Linh chỉ là một trò đùa nên chấm dứt ở đây, do tôi và Trang học cùng lớp nên điều kiện tiếp xúc với nhau là khá dễ dàng.

Trang đã từng nói với tôi:

“Trang yêu T và T có yêu Trang không” (T là tên của tôi cho phép tôi có thể dấu tên)

Tôi nhớ đó là vào một buổi tối và Trang nhắn tin cho tôi và tôi trả lời “Có, T có yêu Trang” nhưng đó cũng chỉ là điều nhất thời thôi, chứ đó không phải tình yêu thực sự mà tình yêu thực sự phải bắt đầu thế này.

Khi tôi và Trang kết thúc thì tôi quay lại trêu Linh lớp của Linh thì toàn con gái lên nói về để chúng tôi tiếp xúc với nhau là rất khó cho dù cả khối 12 đều học sáng, khi lên lớp 12 tôi nhận thấy tôi lại ham học và lại chủ động đi tìm những lớp học thêm bên ngoài cho dù tôi từ trước tới nay không bao giờ đi học thêm. Khi đó thì tôi có thể có cơ hội tiếp xúc với Linh nhiều hơn lần đó tôi nhớ là vào đầu mùa đông, khi tôi đi học thêm có lẽ mà nói Linh đi học với tôi thì tôi cảm thấy vui lên rất nhiều.

Chúng tôi thường đi học và về cùng nhau nhà Linh và nhà tôi thì tương đối là xa với lại mà nói thì từ nhà tôi tới nhà Linh phải mất ít là sáu cây số đó là đường tắt, nhưng dù sao Linh cũng là con gái nên tôi thường đưa Linh về tới nhà và tôi mới về nhà mình, khi đi học cùng nhau tôi có thể quan sát và hiểu tính cách của Linh hơn có lẽ Linh không như tôi nghĩ, Linh là một cô gái hiền lành và rất bình thường điểm này khiến tôi nghĩ về Linh nhiều hơn. Đơn giản là bởi vì trong xã hội bây giờ mà tìm được người con gái mà bình thường như Linh quả là rất khó, tôi nhìn và quan sát cách ăn mặc của Linh tôi mới nhận ra tôi thấy rất thương Linh tại sao người con gái mà ăn mặc mỏng manh trong thời tiết lạnh thế này, không hiểu tại sao lúc đó lòng tôi tự nhiên co thắt lại cảm thấy đau một kiểu gì đó, tôi nghĩ mình cũng chỉ là một học sinh thì không có thể giúp được gì cho Linh

Tôi thường hỏi Linh “Tại sao bạn ăn mặc như vậy không sợ lạnh à”

Linh trả lời “Mình ăn mặc thế là ấm rùi mà” thật ra mà nói tôi nhìn thì biết là Linh lạnh rồi, bởi lẽ môi Linh lạnh mà thâm lại cái việc đầu tiên mà tôi quan tâm tới Linh là một đôi găng tay mà chính tay tôi mua cho Linh. Tôi không nghĩ mình có thể làm một việc ngốc nghếch tới vậy tại sao là một người con trai lại đi mua đồ con gái và lại một người con gái chỉ yêu chơi thôi.

Ngay sau đó khoảng thời gian không lâu tôi nhận được một món quà từ Linh đó là một chiếc khẩu trang, căn bản là từ trước tới nay tôi không bao giờ được con gái tặng quà cho nên món quà ấy tôi rất quý trọng hơn nữa chiếc khẩu trang ấy lại có một mùi nước hoa thật thơm, tôi thường mang theo nó bên mình và giặt nó rất cẩn thận. Món quà thứ hai mà tôi dành cho Linh là một chiếc mũ không hiểu từ bao giờ tôi lại quan tâm tới người phụ nữ tới thế, một người mà tôi chỉ nói có thể tán vui thôi tại sao lại quan tâm tới người ta như vậy.

Tiếp sau đó là những buổi đi học thêm trong khoảng thời gian này mà nói thì đây mới là giây phút hạnh phúc nhất tuổi học sinh của tôi, những buổi học thêm về sớm hoặc là được nghỉ (số Linh thật là đỏ đi học thì chúng tôi được nghỉ triền miên thì các bạn biết rồi đó) thì chúng tôi thường đi chơi, có những lần chúng tôi đạp xe sang Kim Thành ăn chè ở bên đó có món chè đĩa Thái Lan rất là ngon (nói là thèm luôn) khi ăn xong chúng tôi lại đạp xe về, và hai chúng tôi đi chung một xe lúc đó trông thật là lãng mạn khi về chúng tôi còn lên cầu ngắm đèn buổi tối, thật sự là rất rất đẹp chúng tôi không ngờ buổi tối là có ánh đèn rực rỡ và đẹp tới thế.

Có những hôm chúng tôi rảnh thì chúng tôi đi chơi đến nhà các bạn chơi và đi chụp ảnh hàn quốc, khi đi thì chúng tôi phải đi qua một chiếc cầu khá cao nói bằng thật ngày ấy tôi trở Linh đạp một hơi qua cầu, nhưng bây giờ thì có cho tiền chưa chắc đã đạp qua nổi (sức mạnh tình yêu) . Nói về hình dáng thì Linh không phải là một người xinh nhưng Linh chụp ảnh thì thật là tuyệt có nhiều lúc tôi phải tự nhận là Linh chụp ảnh rất là đẹp (không phải tự khen người yêu mình đẹp đâu nhé). Trong những lần đi chụp ảnh thì tôi và Linh đi cùng một người bạn đó là Tin thực ra mà nói thì tình bạn giữa 3 người chúng tôi thì khá là thân, do câu chuyện này nói về tình cảm của tôi nên tôi không nhắc tới người bạn của tôi nhiều.

Khi đi học về tôi đưa Linh về do chúng tôi học thêm về khá là muộn nên tôi thường mua đồ ăn cho Linh mặc dù là nhà tôi không phải là giàu sang gì, nhưng tôi đã từng nói với Linh rằng “Ai mà đi cùng tớ thì tớ không bao giờ để người đó đói” và thường tôi mua không phải là những thứ đắt tiền mà chỉ là bánh mì và hoa quả thôi, thường thì là táo tầu và xoài thôi.

Do vì khoảng thời gian học thêm khá là dài nên khi đưa Linh về thì không thể tránh được mưa gió (thật sự từ nhà tôi tới nhà Linh qua mấy bãi tha ma nhiều lúc về tôi rất sợ hix) nhưng tôi không bao giờ ngại điều gì cả.

Chương IV: Tình yêu phải vượt qua thử thách.

Tôi nhớ có một hôm mưa to chính xác đó là mưa bão chúng tôi vẫn đi học lúc đi thì trời tạnh chỉ có chút gió khi về thì trời mưa không những rất to mà còn gió cũng to nữa, tôi và Linh kiếm một chỗ để tránh cho khỏi ướt hôm đó tôi có hỏi Linh “Bạn có rét không” Linh trả lời “Bình thường không rét lắm” không hiểu sao lúc đó tôi thương Linh thế không biết, khi về tôi cho Linh ngồi sau kẻo rét tôi thà chịu ướt hết nhưng không để Linh rét. Không những đi về không quản ngại mưa gió mà còn ngại bị người chặn đường (tôi cũng bị chặn đường một hai lần rùi) tuy là không bị ăn đòn nhưng bị người khác sỉ nhục thì ai mà chẳng tức tôi cũng rất tức, bởi họ không phải là một người mà có rất nhiều người nhiều lúc đi cùng Linh tôi lo sự an toàn cho Linh nhiều lắm, với tôi là một người con trai thì không sao nhưng với Linh là một cô gái nếu xảy ra chuyện gì thì đó là một tổn thương rất lớn cho Linh.

Có một lần tôi đi từ nhà Linh về bị tai nạn gần cổng nhà Linh và chú Linh có biết may mà hôm đấy tôi không sao có lẽ là có người phù hộ nên có thể đi cố về nhà, hôm đó về nhà tôi giấu không cho bố mẹ tôi biết đêm hôm đó tôi đau lắm nhưng không dám kêu. Tới sáng hôm sau Linh không hỏi tôi một câu nào trong lòng tôi cũng có chút mặc cảm, bởi lẽ tôi nghĩ chú Linh biết tôi tai nạn thì có thể nói cho Linh biết ngày hôm đó Linh đi học thêm cùng tôi khi về đi cùng người bạn trai cùng xã, lúc đó tôi cảm thấy khó chịu và chắc đó là lần đầu tiên tôi ghen đó tôi thường không bao giờ nghĩ mình lại có tính ghen (nhưng yêu thì phải ghen đúng không các bạn).

Và tôi nhớ không nhầm thì thời gian gần đó tôi hỏi Linh “Bạn yêu mình không?” thì Linh trả lời “Có” tôi nghĩ thực ra tình yêu đôi lúc phải trải qua những thử thách thì đến với nhau sẽ tốt hơn.

Lần đầu tiên mà tôi ăn cơm nhà Linh tôi thấy rất ngại có khi tôi có tính làm khách khá cao nên tôi ít đi ăn cơm bên ngoài, đặc biệt là ăn cơm các nhà bạn gái bởi có lẽ như thế có thể làm mất điểm trước bố mẹ bạn gái. Tôi cũng chưa từng nắm tay Linh một lần nào cho dù tôi nói rất mạnh mẽ với những người con gái khác nhưng lời nói và hành động là hai điều hoàn toàn khác nhau, nói được chưa chắc đã làm được và tôi nghĩ đúng không sai một tẹo nào cả.

Linh cũng đến nhà tôi rất nhiều bố mẹ tôi và chị gái tôi rất quý Linh, điều này được thể hiện qua những bữa ăn cơm ở nhà tôi Linh tuy là người ít nói nhưng bố mẹ tôi luôn tin tưởng vào cách nhìn của tôi, bố mẹ chưa từng ngăn cản tôi làm một việc gì cả vì bố mẹ cho mọi việc của tôi quyết định là đúng. Kể cả việc tôi yêu Linh và chọn Linh trong khoảng thời gian học là không hợp lý nhưng tôi chưa từng làm bố mẹ thất vọng. Bố mẹ chỉ cười và nói :

“Con yêu ai lấy ai bố mẹ không cấm con, nhưng về sau sướng hay khổ thì con phải chịu bố mẹ không thể đi cùng con hết cuộc đời và lo cho con được”

Lúc đó tôi rất hiểu bố mẹ thêm vào đó tôi và bố rất hiểu nhau, tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc không phải trong sự giàu sang nhưng lại trong một tình cảm mà nhiều người ước cũng không thể có.

Chị gái mà mẹ tôi thường bảo “Linh ăn mặc rất giản dị nếu có gì hôm nào con bảo Linh xuống đi mua đồ cùng chị con”

Tôi trả lời “Vâng”

Nhưng các bạn biết học sinh thì lấy đâu ra tiền (nói thì nói vậy chứ mẹ tôi nói thế là muốn chị gái tôi mua cho) và Linh cũng từ đó được lọt vào sự quan tâm của gia đình tôi dành cho Linh.

Còn riêng tôi lên nhà Linh chơi thì tôi luôn cố gắng không làm cho bố mẹ Linh chê trách tôi điều gì cả, kể từ những bước đi cách ăn cách nói ….tôi rất lễ phép tôi không biết như thế có điểm nào mà khiến bố mẹ Linh không thích tôi không?

Nhà Linh có hai chị em gái chị gái Linh tên là “Tâm” tôi rất quý chị ấy có lẽ chị ấy thẳng tính giống như tôi có nhiều lần tôi ngồi nói chuyện với chị ấy, chị ấy và Linh trái ngược hoàn toàn nhau về cách ăn nói và tính cách và tôi cũng cảm phục chị ấy không những là một con người đi trước mà là một người chị khiến tôi phải noi gương để học hỏi, điều đương nhiên là tôi cũng không muốn chị ấy ghét tôi.

Nếu trong đầu mọi người luôn tồn tại hình bóng người đó thì có được gọi là yêu hay không? Khi đưa Linh về nhà do nhà tôi đến nhà Linh có hai con đường, tôi và Linh thường đi con đường tắt về cho nên nhiều lúc đưa Linh về rồi tôi thường cảm thấy nhớ Linh lắm, vì vậy tôi muốn suy nghĩ nhiều là khi từ nhà Linh về tôi cố ý đi đường xa để rồi có nhiều thời gian nghĩ về Linh hơn.

Chương V: Tình yêu đến gần.

Thấm thoắt đã sắp hết năm học tôi nhận thấy thời gian trôi qua thật là nhanh có những hôm tôi ngồi học buổi tối đã từng nghĩ tình yêu chúng tôi đến với nhau có phải là trò đùa hay không? Nhưng tại sao tôi thấy nhớ Linh đến thế đã có lần tôi nằm mơ thấy Linh và tay tôi ôm Linh, nhưng thật sự mà nói đến cầm tay Linh còn khó thì huống gì ôm. Tôi suy nghĩ nhiều lắm tôi chỉ nhớ có một lần là đêm giao thừa năm lớp 12 tôi có cùng Linh lên đền cao, hôm đó tôi đi cùng Hà, tối hôm đó tôi lấy hết can đảm mới nói được lời “Tớ yêu bạn” và bắt đầu khi từ đền cao xuống tôi thầm thơm trộm và má Linh một cái, sau đó thì mặt đỏ tía tai cả.

Thế nên giờ đây mà nói ôm Linh thì điều đó không biết khiến tôi run thế nào nữa, buổi đi học thêm toán cuối cùng tôi và Linh được về sớm hôm đó tôi ngồi xe của Linh (các bạn đừng nghĩ chó cắn không đau bằng ngồi sau con gái nhé) bởi vì tôi chở Linh nhiều rùi nhưng lần này tôi lại ngồi sau Linh và đạp cùng Linh, hôm đó đầu tiên tôi chỉ dám ôm eo của Linh thôi chứ ôm vòng tròn thì không dám, mặt thì sợ Linh vả mặt khác thì tôi cũng ngại mà tiếp sau nữa là những buổi học lý, chúng tôi học toán thì kết thúc hơi sớm nhưng lý thì chưa từ buổi tối hôm đó trở đi tôi cứ để Linh chở tôi và tôi cũng đã lấy hết can đảm để ôm Linh rồi.

Tôi không ngờ ôm một người con gái có vẻ ấm áp như vậy thật sự da thịt con gái rất mềm và mát không thô như những người con trai, và từ đó trở đi tôi thi thoảng lại ôm Linh (nhưng không phải thường xuyên đâu nhé) cho dù chúng tôi có đi cùng bạn của tôi.

          Khi ôm Linh tôi cảm nhận được những hơi thở của Linh những hơi thở rất đều đặn, tôi không biết khi tôi ôm Linh có thấy run không nhưng cảm giác mà tôi nhận thấy thì Linh thấy người hơi run và tôi cũng vậy, cái ôm đấu tiên của người con trai từ bé tới giờ nó như là một luồng điện chạy qua người của tôi.

          Nhớ có một lần khác nữa là Linh tới nhà tôi chơi khi Linh lên trên tầng hai tôi chợt ôm Linh và lần đó là lần tôi được ôm thoải mái nhất, từ sau đó trở đi tôi và Linh cũng chuẩn bị kết thúc học thêm lý tôi không hiểu sao nhưng mấy ngày gần đó tôi thấy Linh hơi lạnh nhạt với tôi, tôi có hỏi Linh nhưng Linh nói là “Không có gì” buổi cuối tôi có đưa Linh về nhưng thấy tính cách của Linh thì tôi thấy rất buồn. Hôm đó tôi đưa Linh về đến nửa già đường còn lại cho Linh tự về khi về tới nhà tôi thấy hối hận vì sao tôi ngốc thế, tôi lại để người con gái mà tôi yêu thương đi một mình về lỡ có chuyện gì xảy ra với Linh thì tôi ân hận lắm. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được sáng ra tôi nói “Cho mình xin lỗi vì ngày hôm qua đã để bạn đi về một mình” và Linh đáp lại “Không sao đâu mà đưa mình về như thế là được rồi”

          Khi học xong thì phải thi tốt nghiệp đó là điều tất nhiên thôi nhưng thật là đen là khóa học của chúng tôi thi tráo trộn trường lại với nhau, tôi vần “T” nên thi bên Kim Thành, còn Linh thì thi ở tại trường có lẽ tôi cũng lo cho Linh là thi ở đó liệu có làm được không? Nhưng sau buổi thi đầu tiên tôi có hỏi Linh thì Linh nói là làm được tôi mừng lắm, chỉ sợ Linh mà bị trượt thì chúng tôi mất hi vọng đi thi đại học thì lúc đó tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.

          Thi tốt nghiệp xong tôi và Linh đi ôn học thêm toán tiếp cũng chỉ được khoảng thời gian là 20 ngày thôi, những ngày đó chúng tôi đi học và ôn những kỷ niệm xưa.

          Tôi thường hỏi Linh “Nếu sau này chúng ta mỗi người một nơi liệu có còn yêu nhau không?

          Thực chất tôi không còn nhớ Linh trả lời thế nào nhưng tôi nhớ thoáng qua là Linh “Chúng ta có học khác trường thì cuối tuần về chúng ta có thể gặp nhau mà”

          Lúc đăng kí tuyển sinh cao đẳng, đại học tôi làm hồ sơ cho Linh và Linh tôi làm cho đi thi ĐH Hải Phòng, còn tôi đăng ký thi ĐH hàng hải trước ngày đi thi tôi và Linh không gặp nhau, nhưng tôi có viết một lá thư chúc Linh thi tốt.

          Sau khi thi xong chờ ngày kết quả thì Linh và tôi thi không đỗ nhưng tôi lại xét tuyển một trường ĐH khác và Linh đi học sư phạm mầm non, trước ngày đi học tôi và Linh có gặp nhau hôm đó cũng là một ngày mang lại nhiều kí ức cho cuộc đời tôi đó là ngày 15/8 âm lịch (các bạn biết đó là ngày gì rồi chứ) hôm đó thì trăng sáng tuyệt vời. Ngày hôm đó Linh gọi tôi bằng anh và câu đó thể hiện sự yêu thương lớn nhất từ trước đến nay với tôi.

          Chương VI: Tình yêu đi kèm theo tình ái.

          Tối hôm 15/8 chúng tôi đã đụng tới điều cấm đó là tình yêu đi quá giới hạn tôi nhớ như in hôm đó tôi và cô ấy trao cho nhau những nụ hôn đầu tiên, tôi không ngờ là sao nụ hôn nó lại ngọt ngào đến vậy (chắc môi con gái có đường). Hôm đó tôi hôn cô ấy và nói “Em có thể yêu anh và chung sống với anh suốt cuộc đời không?” và cô ấy trả lời (theo các bạn nghĩ thế nào có thể là không được không?) “Có” và đôi tay của tôi men theo cơ thể cô ấy và trườn xuống dưới….

           Tôi bắt đầu tới một môi trường mới một môi trường hoàn toàn xa cách gia đình và người thân, đó là tôi đi học và tôi ở trọ ở trường tôi trọ ở ngoài không phải trong kí túc xá. Khi đi học cô ấy thỉnh thoảng vẫn ra chỗ tôi chơi và đó là những lần chúng tôi ân ái với nhau, lúc đó thực sự tôi mới hiểu rằng để có thể hiểu hết được con người của nhau thì tình yêu phải đi kèm theo tình ái, những lúc ân ái thì mới hiểu hết con người của nhau.

          Tôi và cô ấy đã trao cho nhau và chúng tôi trao cho nhau cũng là những người đầu tiên, với tôi quan niệm rằng cho dù bất kể là trai hay gái nhưng điều quý giá nhất là hai người chúng tôi là những con người trong sáng khi tới với nhau. Những cảm giác ấy thật là khó tả mà từ trước tới nay mà chúng tôi chưa từng có, vào năm thứ nhất học hành của tôi cũng nhàn không đến nỗi vất vả cho lắm nên tôi cũng dành được khá nhiều thời gian ở bên nhau.

          Cô ấy học ở sư phạm và từ chỗ chúng tôi tới với nhau chỉ một chuyến xe bus nói cách khác cô ấy ở đầu bến xe còn tôi ở cuối bến xe, tôi cũng thỉnh thoảng nên chỗ cô ấy chơi và cô ấy ở trong kí túc xá phòng cô ấy gồm tám người và toàn là con gái (nhưng con trai vẫn đến đó ngủ nhé, ví dụ như tôi) tôi thường nên đó và đi chơi với cô ấy đúng là cuộc sống sinh viên rất là vui, nói cách khác là tôi vui vì còn có cô ấy luôn bên cạnh tôi (thực sự viết đến đây tôi thấy mình đang khóc có lẽ trên cuộc sống của tôi người làm tôi rơi nước mắt thì duy nhất chỉ có cô ấy mà thôi, khoảng thời gian gần đây tôi không liên lạc với cô ấy rồi tôi muốn viết xong cuốn chuyện rồi có thể nói với cô ấy, bây giờ tôi nhớ cô ấy lắm).

          Khi nằm bên tôi cảm giác ấy hạnh phúc biết bao chúng tôi thường nói chuyện với nhau bằng những lời nói vô cùng âm yếm và ngọt ngào, tôi thường hỏi cô ấy rằng “Em yêu anh suốt đời chứ và chờ anh học xong rồi cưới em chứ”. Cô ấy im lặng một lúc rồi trả lời “ừ” tiếng ừ đó sao mà nhỏ nhẹ đến biết bao, trong cuộc sống khi ấy cô ấy là nguồn động lực mạnh mẽ nhất cho tôi luôn động viên tôi vượt qua mọi khó khăn.

          Có thể nói rằng tôi coi cô ấy như một người vợ hiền của tôi chính vì thế nên tôi luôn tin tưởng cô ấy nhiều hơn, tôi cũng thường quan tâm tới cô ấy nhiều hơn cuộc sống sinh viên thì có nhiều khó khăn nhưng mà tôi nghĩ mình luôn có một người vợ hiền thì điều đó là hạnh phúc lắm rồi.

          Chương VII: Cùng nhau vun đắp tình yêu.

          Năm đầu tiên tôi cũng đi làm để kiếm thêm thu nhập bởi vì lý do là tôi muốn mua sắm cho cô ấy và chăm sóc cho cô ấy tốt hơn, không những đó là tình yêu thương mà tôi muốn dành cho cô ấy mà là tôi muốn đáp lại những tình cảm mà cô ấy dành cho tôi. Cô ấy là người đầu tiên chăm sóc tôi khi tôi uống rượu say bây giờ tôi nghĩ tại sao mình có thể tồi đến thế, để người mình yêu thương chăm sóc mình tới vậy và cả những lúc tôi ốm nữa, tôi không muốn cô ấy khổ vì tôi bởi lẽ tình yêu thương tôi dành cho cô ấy là trên hết.

          Công việc của tôi làm thêm thì cũng chẳng có gì là nặng nhọc về thể xác nhưng trái lại thì rất mệt về đầu óc, bởi lẽ công việc của tôi là giao tiếp nhiều về với máy tính và đi làm gia sư. Tôi luôn tự tin và khả năng của mình nên tôi có thể dạy được và nói về thành tựu của tôi thì tôi cũng có học trò đỗ cấp ba và thi đỗ đại học rồi, có lẽ đó cũng là điều hãnh diện của một người đi làm.

          Khi bắt đầu đi học thì tôi cũng không muốn người yêu tôi dùng máy điện thoại có lẽ đó cũng là tính ghen của tôi bởi lẽ cô ấy dung máy điện thoại tôi rất khó kiểm soát cô ấy, nhưng về sau tôi nghĩ chúng tôi học xa cô ấy không dùng máy điện thoại tôi càng lo lắng cho cô ấy hơn tôi sợ cô ấy có chuyện gì xảy ra.

          Tôi cũng thường nói với cô ấy rằng “Anh muốn luôn ở bên em che chở cho em” biết điều đo nói là hơi quá nhưng dù sao tôi cũng cố gắng hết sức có thể làm được điều đó, khi cô ấy ra chỗ tôi chúng tôi thường nấu ăn cùng nhau tôi không chê gì cô ấy nhưng sự thực tài nấu ăn của cô ấy còn thua kém tôi rất nhiều (à quên tôi là một người con trai nhưng có thể nói là khéo tay). Những khoảnh khắc đó nấu ăn cùng nhau tôi thấy hạnh phúc biết bao có khi tôi thầm nghĩ rằng có nhiều người ước được như tôi cũng không được.

          Thời gian tôi đi làm thêm thì cũng dành được chút ít tiền việc đầu tiên mà tôi nghĩ là quan tâm tới người vợ tương lai của tôi (tôi nói người vợ là vì chúng tôi đã từng….với nhau), tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là mua sắm chút quần áo cho cô ấy ngoài ra còn tôn lại vẻ ngoại hình cho cô ấy. Kỳ thực mà nói rằng tôi tôn bề ngoài cho cô ấy vì tôi muốn mình có một người yêu lộng lẫy trước mặt bạn bè, và thứ hai là không muốn ai chê bai cô ấy bởi lẽ những lời chê bai cô ấy khiến tôi không thích.

          Tôi và cô ấy tuy là yêu nhau và không còn giới hạn và khoảng cách nhưng tôi vẫn muốn là một người đàn ông tốt biết quan tâm tới vợ con, cho nên khi yêu nhưng những ngày lễ tôi vẫn thường mua quà cho cô ấy tôi biết vật chất không quyết định lên điều gì, nhưng có khi cô ấy thấy tủi thân với bạn bè trong những ngày đó, cũng là con gái nhưng các người bạn của cô ấy có người yêu quan tâm thì tôi nghĩ cô ấy cũng nghĩ vậy.

          Cuộc sống mới vào trường lúc đầu tôi có gần một xóm trọ gần trường nhưng khoảng thời gian không lâu tôi chuyển ra một xóm trọ khác, nói cách khác là cách trường không xa lắm nhưng ở đó có không gian yên tĩnh cho chúng tôi hơn bởi lẽ nhà chủ không ở chung với xóm trọ của tôi.

          Khi tôi dọn ra xóm trọ mới cô ấy có ra chỗ tôi trong ngày cuối tuần việc đầu tiên mà chúng tôi bắt tay vào làm là trang trí lại phòng ở của tôi, cô ấy là người chọn màu giấy dán phòng tôi nghĩ lại ngày hôm đó tôi có hỏi sao em chọn màu giấy này

          Cô ấy trả lời vì em thấy màu này hợp với anh và nó cũng khá đẹp, không những vậy mà còn rất nhiều tranh ảnh ca sỹ nữa rất là đẹp.

          Màu giấy đúng là đẹp thật nó là màu giấy xanh lam trên đó có hình những con thỏ rất là đẹp tôi cũng thường ví nó thật là giống em, do cô ấy ra chỗ tôi tương đối là thường xuyên nên chúng tôi quyết định mua thêm một chiếc gối nữa và cô ấy mua một vỏ gối có hai con thỏ, trông rất là ngộ nghĩnh tôi nhìn còn buồn cười nữa là tôi hay ví con thỏ này là anh còn con thỏ có nơ ở trên đầu là em.

          Và tiếp những thời gian đó chúng tôi thường đi mua thức ăn và nấu ăn cùng nhau (nói thì nấu ăn cùng nhau nhưng cô ấy khá là lười toàn tôi nấu thôi) vào một hôm đó thật sự ngoài sức tưởng tượng của hai người chúng tôi là buổi chiều ngay hôm dọn phòng, khi tôi và cô ấy ăn uống xong thì hai người lên giường nằm ngủ và ôm nhau hôm đó tự nhiên bố tôi vào đó làm chúng tôi luống cuống, nhưng may sao hôm đó phòng bừa bộn tôi nói với bố rằng “Linh ra dọn phòng giúp con” (nếu như các bạn thì đoán biết ngay chuyện gì xảy ra đằng này bố tôi là người là người rất hiểu tôi và dạn dày kinh nghiệm của một người đi trước) chính vì bố tôi rất hiểu tôi nên không nói gì nữa.

          Lại một lần nữa nếu mà trường hợp này liệu các bạn ứng phó nổi không? đó là một hôm bà ngoại tôi ở trên quê về nhưng bà tôi say xe ô tô nên không đi ô tô được nhưng bà ngoại tôi lại đi tàu hỏa được, mặt khác chỗ tôi học cách ga tàu mà bà ngoại tôi xuống không xa theo như tôi tính không nhầm là khoảng gần hai cây số, mà nhà tôi cách ga tàu cũng xa hơn chục cây số. Hôm đó bố tôi phải đi đón bà ngoại về nhà tôi thường lệ thì tàu đến ga thì cũng khoảng 10h30’ nhưng bố tôi đi đón bà lại vào ngay chỗ tôi đang ở, các bạn biết điều gì xảy ra không? Tôi và cô ấy đang ngủ do tối qua chúng tôi ngủ hơi muộn nên sáng nay không dạy sớm được, với lại lúc đó là 6h30’ mùa hè thì vẫn còn sớm với thời sinh viên. Bất chợt bố tôi đi gần vào của phòng liền gọi tôi hoảng quá cô ấy nói “Anh ơi bây giờ làm sao đây bố nhìn thấy thì chết” lúc đó mà nói cả hai người chúng tôi không mặc cái gì cả, bố tôi cứ gọi nhưng tôi và cô ấy cứ từ từ mặc quần áo xong xuôi đâu và đấy đã.

          Một lúc sau tôi bảo cô ấy trốn sau cánh cửa anh mở cửa bố vào rồi tôi ứng kế khác, tôi mở cửa cho bố tôi vào bố tôi nói “Sao làm gì mà lâu thế”

          Tôi trả lời “Thì con mới ngủ dậy mà”

          Tuy là cô ấy trốn sau cánh cửa nhưng đúng ra mà nói thì bố tôi biết ngay bởi lẽ chỗ đó đối diện với giường ngồi của chúng tôi, mặt khác đồ đạc con gái trong phòng tôi lại còn rất nhiều tôi không cất kịp (chưa kể đến quần áo ấy … tự hiểu) bí quá tôi không biết làm gì bảo bố tôi đi ăn sáng, bố tôi bảo ăn rồi nhưng tôi cố gắng kéo tay bố tôi đi và ra hiệu cho cô ấy kiếm chỗ khác trốn tí tôi xong quay lại, khi ra quán ăn bố tôi chỉ mỉm cười nhưng không nói gì. Khi quay về cô ấy trốn đâu không biết nữa tôi lại cố ý đẩy bố tôi đi đâu đó, cuối cùng tìm được cái cớ cho bối tôi vào nhà bác ruột chơi vì ở đó cũng gần ga mà bà ngoại tôi xuống.

          Xong đâu đó tôi đi tìm cô ấy thì ra cô ấy đang ở trong nhà tắm tôi cũng thấy nhẹ cả người, nghĩ lại lúc đó còn ứng phó nổi chứ bây giờ thì cho tiền thì hai đứa cứ nằm ôm nhau giả vờ không nghe tiếng bố gọi mà thôi.

          Phòng trọ của tôi gần sát một cánh đồng và trước đó có một bãi đất trống khá là rộng rãi tôi thường nói chuyện cho cô ấy qua điện thoại tôi hay ra đó mát, thêm vào đó khoảng không gian yên tĩnh là tôi rất thích có lẽ tôi là người hay suy nghĩ nhiều nên không gian yên tĩnh là điều lý tưởng nhất.

          Còn về mặt đi làm tôi khi chuyển ra đó thì thỉnh thoảng vẫn đi gia sư và làm một số việc vặt nữa, cuộc sống tuy có khổ cực chút nhưng tôi nghĩ tôi có một người vợ hiền có một mái ấm hạnh phúc thì đó là động lực lớn nhất thúc đẩy tôi. Cô ấy thì thi thoảng vẫn ra chỗ tôi nhưng nhiều lúc cô ấy khoảng thời gian khá dài không ra chỗ tôi, lúc đó thì tôi thấy nhớ cô ấy lắm tôi nhớ cảm giác khi được ở bên cô ấy cùng cô ấy ngồi chơi game, tôi cũng dậy cô ấy chơi rất nhiều game vì tôi từng nói : “Anh không cấm em chơi hay làm điều gì cả, mà chỉ cấm em linh tinh với người khác thôi” (bởi vì cô ấy rất có duyên đi đến đâu là có người quan tâm và theo đuổi tới đó liệu như thế không thể ghen được không?)

          Do vì cô ấy khoảng thời gian ít ra chỗ tôi nên tôi cũng chủ động nên chỗ cô ấy, nhiều lúc tôi muốn nên tạo sự bất ngờ cho cô ấy bởi vì lên chỗ cô ấy bất ngờ có thể đoán biết cô ấy làm điều gì thôi (bản tính hay ghen) lại nói cô ấy học sư phạm mà ở trong kí túc thì con trai nên 10h tối thì phải về mà tôi nên thì muốn ở lại ngủ với cô ấy, nhưng lại sợ quản sinh đi kiểm tra nói chung có khi bất ngờ phải trốn trong nhà tắm học nhà vệ sinh cũng nên.

         

          Chương VIII: Chuyện đáng buồn xảy ra.

          Thấm thoắt cũng một năm trôi qua nên chúng tôi có những kinh nghiệm về cuộc sống hơn (kinh nghiệm về cái gì mọi người tự hiểu nhé hix) điều đó cũng thể hiện qua những khoảng thời gian chúng tôi ân ái với nhau, chúng tôi tuy yêu nhau rất lâu nhưng chuyện giận hờn hầu như là không có (vì trước lúc giông bão thì rất yên tĩnh mà). Lúc cô ấy ngủ là lúc đẹp nhất cô ấy thường ngủ và gối lên cánh tay của tôi ban đầu tôi không quen cô ấy gối lên tôi thấy đau lắm nhưng không dám kêu bởi lẽ sợ cô ấy buồn, tôi thường ngắm khi cô ấy ngủ vì lúc đó tôi vẫn còn học bời vì tôi nhận ra rằng hạnh phúc thì luôn phải đi kèm theo với kinh tế và sự nghiệp của tôi thì rất là quan trọng đối với tôi và cô ấy.

          Tôi thường nói với cô ấy rằng “Em à khi nào em học xong em hãy đợi anh học xong chúng ta cùng xây dựng gia đình nhé”

          Không hiểu sao lúc đó tôi luôn lo lắng một điều gì đó tôi lo lắng một ngày nào đó em sẽ xa tôi và tôi không biết phải sống làm sao. Lúc đó tôi hỏi “Em ơi sau này nếu có chuyện gì thì em đừng bỏ anh nhé”

          Cô ấy nói “Ừ sau này có chuyện gì thì em cũng không bỏ rơi anh đâu” (nghĩ đến lúc này tôi lại thấy mình khóc từ bao giờ rồi)

          Tôi ngủ bên cô ấy tôi đã thấy thân thuộc vì những mùi hương trên cơ thể cô ấy. Tôi thường trêu “Nếu bịt mắt anh và cho anh phân biệt em với các người phụ nữ thì chỉ mùi hương trên cơ thể em anh có thể nhận ra em chắc chắn 100%”

          Có một thời gian chúng tôi quan hệ với nhau với những kinh nghiệm mà tôi có được thì chuyện đảm bảo an toàn thì chuẩn xác tới 90%, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó tránh bởi vì có một thời gian cô ấy ốm và uống kháng sinh thì các bạn nữ biết đó, uống kháng sinh có thể làm đảo lộn chu kì (cái này bất tiện khó nói…) do vậy mà có một chuyện đáng tiếc xảy ra, là cô ấy có thai.

          Ngày hôm đó tôi nhớ khi cô ấy vẫn còn học cô ấy cảm thấy khó gì không ổn nên mua que thử (của phụ nữ) kết quả hai vạch. Cô ấy gọi điện cho tôi bảo “Em có rồi anh ạ” lúc đó tôi mừng quýnh lên thật sự tôi nhảy lên bởi vì tôi nghĩ mình đã được làm cha rồi, tôi đã là một người cha tôi hôm đó vui lắm cùng cả mấy người xóm trọ đi ăn đêm uống rượu nữa. Nhưng cô ấy thì khác cô ấy không được vui như tôi thấy vẻ buồn bã của cô ấy tôi cũng hiểu ra phần nào chứ, tôi liền bảo cô ấy là “Cuối tuần này em ra chỗ anh và chúng ta tìm cách giải quyết”

          Điều tôi muốn có lẽ là tôi cưới cô ấy nhưng điều tôi mong muốn không phải là muốn tốt cho cả tôi và cô ấy đâu, có lẽ vì cô ấy vì gia đình cô ấy mà chúng tôi quyết định phải bỏ đứa con tội nghiệp của chúng tôi (nghĩ lại bây giờ tôi thấy mình là một người cha tồi). Tôi và cô ấy bàn với nhau cũng rất là nhiều và thời gian đó chúng tôi khóc cũng nhiều, ai mà lỡ bỏ con mình đi cơ chứ dù thế nào nó cũng là một sinh mạng có quyền được sống mà.

          Thời gian đó khi chúng tôi bỏ chỉ có một tay tôi chăm sóc cho cô ấy chính vì bản thân tôi muốn an toàn cho cô ấy nên tôi chọn những nơi tuyệt đối là vệ sinh, tuy không được ở một bệnh viện lớn nhưng cũng là một nơi tư nhân tương đối tốt. Căn bản là tôi còn lo tương lai cho chúng tôi về sau này tôi cũng đã hứa với cô ấy “Cho dù về sau có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh vẫn luôn ở bên em không bao giờ bỏ rơi em”

          Chương IX: Chia sẻ nỗi đau.

          Tôi biết rằng là đi bỏ đứa con không những đau về tinh thần mà còn đau về thể xác tôi không biết làm gì hơn là chỉ muốn như một người chồng chăm sóc vợ yêu của mình, những gì có thể làm tôi vẫn có thể làm hết mình bởi lẽ trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về tôi.

          Đứa con tội nghiệp của tôi khi bỏ nó thì bác sỹ đưa lại cho chúng tôi bảo chúng tôi về thả sông, nhưng trên đường về thì không có con sông nào cả và chỗ tôi ở gần đó cũng không có vì vậy tôi và cô ấy quyết định để đứa con chúng tôi ở bãi đất trống gần tôi, ngày hôm đó đi về cô ấy rất đau nên chúng tôi chưa thể chôn đứa con đó ngay được, đến ngày hôm sau tôi lấy một con dao đào một hố nhỏ và để nó ở đó thêm vào đó là một chút ít tiền gạo và muối, tôi mang một tảng đá để đó làm một chỗ đánh dấu tôi nghĩ sau này tôi có thể ra đó nhiều. Khi chôn nó xong tôi đứng trước mộ nó từng nói “Sau này bố và mẹ có thể đến được với nhau thì con hãy trở về và làm đứa con đầu lòng của bố mẹ”

          Xong xuôi chuyện đó tôi nghĩ cô ấy cũng mệt bởi lẽ có thể là mất máu nhiều tôi cũng chỉ biết nấu ăn và chăm sóc cho cô ấy chóng bình phục mà thôi, tôi thường nấu những món ăn như canh rau ngót với thịt lạc để cho cô ấy chóng lành vết thương, mặt khác những buổi tối tôi thường nằm cạnh và an ủi cô ấy tôi nghĩ đó là động viên tinh thần lớn nhất mà tôi có thể dành cho cô ấy.

          Từ đó trở đi tôi ngày càng yêu thương và chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn quan tâm nhiều hơn, cô ấy có đi đâu làm gì tôi cũng luôn muốn ở cạnh quan tâm tới cô ấy thật là nhiều, có lần tôi nhớ cô ấy bị ngứa tôi không biết là do nóng hay dị ứng nhưng với tôi thì đi lên bệnh viện tỉnh thì tôi luôn sẵn sàng như tư cách của một người chồng, đi trước và hỏi han giúp cô ấy được tốt hơn.

          Thậm chí tôi ngày càng rất là chiều cô ấy khi cô ấy ra chỗ tôi kể từ lúc đó có mệt thì tôi nấu ăn cho, tôi luôn để cô ấy nghỉ ngơi và không muốn làm phiền nữa vì có lẽ đi xe là quá mệt với cô ấy. Nhớ lại thời gian tôi thường dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cô ấy xong rồi tôi đi làm, có thể nói rằng tôi rất là mệt nhưng có cô ấy bên cạnh thì không có gì bằng.

          Tôi hỏi các bạn nhé “Có bạn trai nào đã từng yêu thương người yêu mình mà đi mua quần áo một mình cho người yêu mình chưa? Có ai đã từng đi mua bang vệ sinh cho người yêu mình chưa?” thật sự với tôi mà nói thì điều này có thể nói là trai mặt rồi, nếu bạn trai nào nghĩ đó là điều sỉ nhục với những người con trai thì tôi có thể nói “Trong tất cả người phụ nữ mà chúng ta yêu thương thì trong đó có một người rất quan trọng đó là người mẹ của mình”.

          Những việc mà tôi có thể làm cho người tôi yêu thương là chỉ có thể là như vậy, tôi cũng nghĩ rằng tôi cần phải cố gắng lên rất nhiều và làm nhiều việc tốt để không bao giờ phụ lòng người tôi yêu, bởi vì tôi nghĩ người mà tôi yêu sẽ yêu tôi như tôi đã từng yêu cô ấy.

          Chương X: Khoảnh khắc hạnh phúc.

          Nói tới hạnh phúc gia đình thì trước tiên phải nghĩ tới những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, đó là buổi sinh nhật của tôi từ trước tới giờ những buổi sinh nhật của tôi nhường như chỉ có bạn bè bình thường, nhưng buổi sinh nhật mà chỉ có một người đã mang đến cho tôi niềm vui và niềm hạnh phúc nhất đó là trên tay người đó cầm một bó hoa, và tôi được biết thì bó hoa này tự tay người đó làm và đây chính là điều ý nghĩa nhất.

          Tôi tự nhủ thầm với người con gái tôi yêu thương rằng “Anh chỉ cần em là đủ rồi, em là món quà ý nghĩa nhất cho cuộc đời anh” nhưng không những món quà đó mà còn những món quà khác, lúc đó thật sự tôi muốn dang đôi tay của tôi ra để ôm cô ấy và ôm thật chặt có lẽ đó mới là điều hạnh phúc mà tôi có được.

          Những ngôi sao mà tận tay cô ấy gấp cho tôi đã mang lại ý nghĩa làm sao, tôi đã từng nghe nói nếu ai đó gấp một nghìn ngôi sao tặng bạn thì bạn có một điều ước. Trên thế gian này nếu chỉ cho một điều ước thì có lẽ là không bao giờ đủ được với tôi có lẽ điều ước duy nhất là có được cô ấy, cô ấy là người đầu tiên mang cho tôi tình yêu, hạnh phúc và niềm sung sướng của một người làm cha một gia đình ấm áp mà có thể nói từ trước tới nay không ai có thể mang cho tôi được.

          Trong những ngày sinh nhật của cô ấy tôi hứa và cũng đã từng mở sinh nhật cho cô ấy, tôi có thể cảm nhận rõ nụ cười trên gương mặt cô ấy điều đó thật hạnh phúc biết bao, vì tôi có thể làm người yêu tôi cười có thể làm người yêu tôi hạnh phúc. Tiếp sau đó là những giây phút đêm hôm đó thật là đẹp và hạnh phúc biết bao…..

          Có những lần tôi và cô ấy được tắm chung cùng nhau (nếu các bạn có người yêu thì lên tắm chung nhé) có lẽ trong lúc tắm tôi mới nhìn được hết thân thể mà người tôi yêu sao mà nó đẹp tới vậy, những giây phút này liệu còn có lần thứ hai được không?

          Chương XI: Ghen và hiểu lầm.

          Đầu tiên xin đi vào vấn đề này tôi hỏi mọi người rằng ai đã từng yêu mà chưa ghen lần nào chưa? Nếu các bạn chưa ghen thì các bạn hãy xem lại các bạn có yêu người đó thật không?

          Những khoảng thời gian hạnh phúc của tôi không được lâu cho lắm nhưng cũng đủ là nguồn động lực khiến cho tôi phải cố gắng thế nào để có thể duy trì hạnh phúc, nhưng thực sự mà nói trong xã hội ngày nay những kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác thì thật là vô số. Tuy người yêu tôi cô ấy là con gái có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, nếu tình cảm đến như thế này thì liệu sự lựa chọn có ảnh hưởng tới tôi và cô ấy về sau không? Tôi nghĩ chắc là có bởi lẽ không những ảnh hưởng về tình cảm của hai người chúng tôi mà còn ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này.

          Kỳ thực mà nói trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau thì cũng có rất nhiều người làm quen với cô ấy, nhưng trên danh nghĩa là người yêu thì tôi thường không đế ý tới bởi có lẽ tôi luôn nghĩ tôi yêu cô ấy không làm gì có lỗi với cô ấy, thì chắc rằng cô ấy cũng không làm gì có lỗi với tôi. Trong tình yêu thì sự tin tưởng lẫn nhau là rất cần thiết bởi vì chỉ tin tưởng nhau thì mới có thể yêu nhau được thôi, nhưng sự lầm lỡ của tôi là quá chủ quan khi có người quan tâm tới người tôi yêu quá.

          Đơn giản là những lời quan tâm chỉ bằng những tin nhắn thường mà thôi điều đó có lẽ tôi không lo lắng, nhưng lại kết hợp với việc người yêu tôi ra trường mà kiếm việc làm rồi ( người yêu tôi học cao đẳng nên ra trường trước tôi) việc làm chỉ gần ở quê thôi, do tôi cũng là người nhanh trí tôi biết khi cô ấy đi làm thì sự chênh lệch giữa tôi và cô ấy là khá lớn nên tôi tìm mọi cách kiếm chút việc kiếm thêm thu nhập để mong sao có sự tương đồng.

          Mọi người dân gian có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” và bén với mức độ vượt xa mức tưởng tượng của tôi điều đó nhận thấy rằng người yêu tôi đã có tình cảm với người khác, thực sự lúc này tôi có thể kiềm chế không nổi nếu về góc độ dịu dàng tôi có phần nào không có, đến thời điểm hiện nay thì tôi khẳng định mình không thể dịu dàng được tôi thường mắng chửi cô ấy, mỗi lần mắng chửi cô ấy xong là tôi khóc tôi không thể hiểu nổi tôi nữa nhưng có lẽ tôi rất yêu cô ấy, tôi luôn sợ cô ấy bị tổn thương và những điều cô ấy làm cho tôi thực sự là suy sụt quá nhiều và ngày càng làm tôi thêm mệt mỏi.

          Tôi luôn tự trấn an mình bởi lẽ tôi đang đi học không muốn gia đình tôi biết chuyện nhưng tôi không thể giấu được mọi chuyện qua những nỗi buồn luôn thể hiện trên mặt, đầu tiên là gia đình tiếp sau đó là bạn bè tôi thực sự không thể che mặt vào đâu nữa đi tới đâu tôi cũng luôn nghe những lời không hay lọt vào tai, thực sự nào tôi có cố ý gì đâu chẳng lẽ tôi yêu một người là sai hay sao. Tôi cảm thấy ghét những người thứ ba ghét những người chuyên xen vào hạnh phúc của người khác, tôi cũng từng là một con người và cũng từng là một người con trai nhưng tôi không bao giờ xen vào hay đi phá hoại hạnh phúc của người khác, đó là những người không có “tâm”.

          Chương XII: Vấp ngã và thất vọng

          Từ khi chuyện đó xảy ra thì người yêu tôi luôn hờ hững tôi khiến trong lòng tôi càng ngày càng đau nhói tim tôi như bị hàng nghìn con dao cứa vào, tôi đau lắm nhưng bây giờ ai có thể cho tôi niềm tin và nghị lực để đứng dậy đây.

          Tôi thường tự nhủ rằng cuộc sống thật là vô ý nghĩa niềm tin tôi đặt hết vào một người rồi cuối cùng nhận lại sự thất vọng mà từ trước tới nay tôi chưa từng phải nhận lấy, tôi thấy ngày càng chán nản việc học hành thậm chí là nghỉ suốt để đi chơi game (đánh đế chế cả ngày) khi về phòng trọ nơi mà tôi có nhiều kỷ niệm với người yêu tôi thì tôi thấy buồn, mắt tôi thấy cay và không hiểu những giọt nước mắt rơi ra từ lúc nào nữa.

Tôi là người rất ít khi khóc và thậm chí lại càng với một người con gái thì tôi càng không bao giờ khóc cả, điều đó lại khác khi gặp người tôi yêu thương tôi khóc vì cô ấy không phải một lần mà là rất nhiều lần rồi.

          Tôi về phòng nhường như không có việc gì làm tôi chỉ biết lấy chút rượu ra uống để giải sầu nhưng tôi uống không say mà chỉ uống để cho dễ ngủ thôi, để quên đi hình bóng của người mà tôi ngày đêm suy nghĩ tới quên đi lời nói và những niềm hạnh phúc dành cho tôi.

          Những nơi thân quen mà ngày xưa tôi và cô ấy đã từng đi tới và giờ đây tôi đi một mình đến những nơi đó có những người nhìn tôi hỏi về người yêu tôi cô ấy đâu, tôi biết họ không cố ý bởi lẽ chuyện của chúng tôi họ không biết nên họ mới hỏi như vậy cho dù đó là câu hỏi vô tình hay cố ý làm tim tôi đau lắm rồi, từ ngày khi mất đi cô ấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã mất hẳn nụ cười trên khuôn mặt của tôi, tôi là một người hay cười hay nói nên giờ đây khi mất đi nụ cười cuộc sống của tôi buồn đi rất nhiều những nụ cười có thể có chỉ là những nụ cười gượng gạo mà thôi.

          Tôi đã chuyển xóm trọ bởi lẽ nếu tôi ở đó thì không giây phút nào mà tôi không thể không nhớ tới cô ấy người mà tôi yêu thương nhất, tôi đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới chuyển đi trước khi đi tôi đã từng ra chỗ đứa con tội nghiệp của chúng tôi. Lúc đó tôi có nói “Con à đây không phải là nỗi hoàn toàn do cha đâu, có khi là nỗi do cha không thể giữ mẹ con ở lại nhưng đâu nếu mẹ con yêu cha thì mẹ con không bỏ rơi cha đến bây giờ đâu”

Nhớ lại khoảng thời gian cô ấy và tôi cùng ở bên nhau tôi có hỏi cô ấy “Nếu có một ngày anh xa em thì hận anh không?”

Cô ấy trả lời “Không nhưng em về sau này em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa”

Những câu nói này luôn bay quanh trong tâm trí tôi vì tới bây giờ người xa tôi là cô ấy tôi biết cái gì cũng khó có thể mà nói trước được, điều mà mang tới cho tôi bây giờ là nỗi thất vọng cô đơn là sự vấp ngã không thể đứng dậy được.

Chương XIII: Sự hận thù.

Do tôi thấy những khoảng thời gian buồn luôn bám tôi khiến tôi ngày càng mệt mỏi hơn vào đó là những nỗi nhớ của người con gái mà tôi yêu, làm cho con người tôi thay đổi một cách rất rõ rệt tôi thấy mình ngày càng nóng tính thậm chí là cáu gắt với những người khác ăn nói thì thô tục.

Ngày trước tôi chưa từng mắng một người con gái nào và hơn thế nữa tôi càng không bao giờ chửi con gái nhưng giờ đây tôi thay đổi tôi thường mắng người mà tôi yêu thương, thậm chí đã có những lần tôi chửi cô ấy nhưng nào tôi có muốn tôi mắng cô ấy xong là trong lòng tôi đau nhói cổ họng của tôi dường như đang có cái gì đó đang chặn ngang khiến tôi không nói nên được thành lời, và tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là những giọt nước mắt trào ra phải chăng là tôi quá yêu đuối, cho dù tôi cố tỏ vẻ mạnh mẽ thì điều đó càng không thể làm được.

Bạn bè tôi thường lo và quan tâm cho tôi họ biết tôi bị ngã trong tình huống này là rất khó có thể đứng dậy bình thường được, thêm vào đó là tình cờ tôi lại quen được một người đó là người yêu của người đang yêu người yêu tôi khi quen người này tôi đã nghe rất nhiều lời mà từ khi người yêu của tôi vẫn còn yêu tôi và cả thời gian khi xa tôi nữa.

Đó là những lời chẳng tốt đẹp gì nói ra thì đó cũng là điều không hay ho mà thôi có lẽ tôi cũng không muốn nghe nhưng nào có được những lời nói đó vẫn vô tình lọt vào tai của tôi, đó là điểm yếu và đánh thức nỗi ghen mạnh mẽ nhất trong con người tôi lúc đó tôi nghĩ có thể làm bất cứ điều gì thậm chí là giết chết người mà tôi yêu thương.

Về phần cô ấy tôi nghĩ là cô ấy cũng không hạnh phúc khi chuyện đó xảy ra một đằng tôi nghĩ thương cô ấy dù dì cô ấy cũng là người tôi yêu thương nhất, nhưng đằng khác tôi lại nghĩ như thế là đáng đời cho cô ấy và muốn cô ấy không bao giờ tìm lại được hạnh phúc, bởi lẽ con người như vậy tôi không muốn họ có hạnh phúc trong khi họ làm mất hạnh phúc của người khác tôi muốn họ phải nếm những đau khổ mà tôi đã trải qua, những giọt nước mắt mà ngày đêm không ngừng chảy vào tim nhưng điều đó phải bắt đầu từ đâu với một người và lúc nào cũng có thể hi sinh vì họ một người có thể làm mình ghen bất cứ lúc nào.

Nói đến đây thì các bạn thấy tôi thật ngốc phải không nào tôi có thể có nhưng hạnh phúc cho riêng mình tại sao cứ phải chết vì một người quá vô tâm như thế, tôi cũng nghĩ là tôi ngốc thật chắc trên thế gian này không có ai như tôi có lẽ tôi cũng có người con gái mà yêu thương tôi, chúng tôi chắc cũng có những cuộc sống hạnh phúc và không phải nghĩ về cô ấy là một con người mà tôi không nên nghĩ.

Nỗi hận cộng thêm nghe những lời bị lừa dối tôi càng không biết phải làm sao cả tôi chỉ biết đổ lỗi nên người mà tôi yêu thương, người mà nỡ phụ lòng tôi và tôi muốn cô ấy phải chịu những nỗi đau khổ mà tôi đã từng trải qua, nhưng mà nói thế nhưng tôi nào có làm được điều gì.

Có những lần tôi và cô ấy cãi nhau rất là to tôi khẳng định là cô ấy đang khóc nhưng tôi cũng nào có cười sung sướng gì đâu, nhưng mỗi khi cô ấy buồn là cô ấy gọi tới người con trai mà cô ấy yêu thương đế nói chuyện tâm sự, còn tôi thì sao tôi chỉ biết ngồi buồn thậm chí kiếm cái gì đó uống hay làm bất cứ một việc gì đó để cho bớt nỗi tức giận trong tôi.

Rồi tới một hôm tôi nghe cô ấy từ chối tình cảm tôi đáng lẽ là tôi cũng nên thôi nhưng trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, sự lừa dối cộng thêm sự tự trọng bị tổn thương tôi từng tuyên bố với cô ấy “Nếu chúng ta không làm người yêu được thì chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau”

Tiếp sau đó là những tin nhắn cực kỳ là phũ phàng của tôi nhắn tới cho cô ấy tôi trách cô ấy tôi hận cô ấy, hận cô ấy là làm tôi đau hận cô ấy đã lừa dối tôi phụ lòng tôi nữa và tôi cũng chỉ biết nhắn tin gọi thì cô ấy không trả lời. Đến một thời điểm cách tôi nhắn tin chửi mắng cô ấy không xa chính xác hơn là được nửa ngày và tôi cũng nhận được câu chửi của cô ấy, điều đó có nghĩa nếu khi người con gái mà chửi thì tôi thôi không bao giờ mắng nữa bởi tại vì người con gái mà buông ra những câu chửi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.

Tôi lúc đó rất ức vì nếu con gái chửi thì tôi chỉ muốn con gái nói chuyện của người con gái mà thôi, bạn bè tôi thì toàn là con trai tôi không biết làm gì liền nhắn tin cho người bạn trai thân của tôi, ngay lập tức người bạn trai này của tôi cho bạn gái nhắn tin chửi cô ấy.

Khoảng một lúc sau cô ấy có gọi điện cho tôi và tôi nhớ không nhầm là lúc đó cô ấy khóc tự nhiên tôi cảm thấy con tim mình đau nhói, tại sao lại vậy cô ấy là người tôi hận là người tôi ghét đến thế cơ mà vậy sao tôi lại cảm thấy đau là tại vì sao. Ngay lập tức lúc đó tôi đang ở trên lớp tôi liền bỏ học đi về trên đường đi về cô trời hôm đó mưa, tôi lặng lẽ đội mưa mà đi về trong lúc đó cô ấy nói rất rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ rõ có một câu “Tôi đã từng yêu anh là người đầu tiên tới anh, trong tôi có những nỗi khổ mà sao anh không hiểu cho tôi” lúc đó thật ra tôi thấy chúng tôi chỉ ngày càng tạo cho nhau những nỗi đau cho cả hai mà thôi, tôi nghĩ cô ấy nói thế là cô ấy vẫn còn yêu tôi lắm.

Vừa về tới phòng là tôi bỏ cặp sách xuống tôi không thể cầm được nước mắt khi thấy người mình yêu nói như vậy, tôi liền thấy tim tôi và toàn cơ thể tôi dường như cứng lại lúc đó tôi khóc rất nhiều, tôi chỉ muốn hỏi tại sao là “Em không yêu tôi mà em lại khóc vì tôi” tại sao lại vậy? tôi luôn đặt ra những câu hỏi tại sao lại như vậy. Tôi chỉ cần một câu giải thích thật hợp lý mà thôi là tại vì sao phải chăng tôi không tốt với em ở điểm nào, rồi em lừa dối tôi khiến tôi đau.

Chương XIV: Cô ấy xa tôi thật rồi.

Từ hôm đó từ ngày hôm sau tôi không mắng chửi cô ấy gì nữa mặt khác tôi lại cảm thấy quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, nhưng sự quan tâm của tôi dường như là cô ấy không để ý tới nữa trái lại cô ấy càng lạnh lẽo với tôi hơn trước, tôi không biết phải làm sao nữa đây mọi không gian xung quanh tôi dường như là không còn chuyển động gì nữa.

Ngày qua ngày cô ấy chẳng thèm nói với tôi một câu cho dù tôi nhắn tin quan tâm tới cô ấy cỡ nào thì cũng không đáp lại một lời gì, tôi biết phải làm sao đây. Lúc bấy giờ tôi chỉ biết nhắn tin xin lỗi và những lời xin lỗi này là rất nhiều, tôi tự trách bản thân tôi thế này thế kia và cuối cùng cô ấy cũng nói chuyện với tôi. Câu đầu tiên là cô ấy nói với tôi là “Anh không cần phải xin lỗi vì anh không có lỗi gì cả” nhưng tôi biết đó là những lời giận và kèm theo sự trách tôi (nhưng các bạn biết đấy cô ấy bướng thì vô cùng có thánh mới chịu nổi) dần dần chúng tôi cũng nói chuyện được với nhau, nhưng cô ấy thì khác không nói chuyện được tự nhiên như xưa nữa.

Với tôi thì nếu nói chuyện như thế thì thật sự không thoải mái chút nào cho dù là người ngoài mà ai nghe được những lời như thế thì cũng khó chịu lắm, tôi chẳng biết nói gì là nhắc lại những tình cảm ngày xưa cô ấy tuột một câu “Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì”

Tôi thấy rất tự ái bởi lẽ đây là những lời xin lỗi cô ấy mà tôi hạ thấp mình tới nhường nào, đột nhiên tôi hỏi cô ấy là chúng ta có thể quay lại được với nhau không? Cô ấy chỉ nói và tôi nghe không nhầm còn có nụ cười “Những chuyện đã xảy ra như này liệu có thể quay lại được không?”

Lúc đó tôi không nghĩ là cô ấy trả lời như thế trong tình yêu thì những sự giận hờn cãi nhau thì không thể tránh được, tại sao cô ấy lại có thể buông ra một câu như vậy làm con tim tôi lại đau nhói, cảm giác thất vọng tràn về nói cách khác hơn là tôi đang khóc tôi không nghĩ chuyện tình cảm nói thế nào mà khiến cho con người tôi yếu đuối như vậy. Dù tôi có cố gắng mà không tài nào có thể vượt qua được là sao, tôi nghĩ liệu cô ấy có nhớ kỷ niệm xưa không những kỷ niệm mà không thể có lại lần thứ hai, tại sao cô ấy không nghĩ tới và có thể nói như vậy với tôi.

Ngày qua ngày tôi luôn sống trong sự cô đơn tôi không biết lúc đó cô ấy ở phương trời nào sống ra sao, tại sao tôi nhiều lúc nhìn cô ấy gần ngay trước mắt mà lại có cảm giác xa xôi tới tận chân trời nào vậy, tại sao tôi cố gắng lấy bàn tay của mình để nắm giữ cô ấy mà không nắm giữ được vậy. Phải chăng là tôi quá yếu kém tôi không xứng với cô ấy thật sao, tôi yêu cô ấy là có tội hay sao tại sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy.

Có lẽ cái giá mà tôi phải trả thật là đắt vì những gì tôi đã gây nên tôi không muốn nghĩ về cô ấy nhưng tại sao tôi luôn vô tình nghĩ về người đó, người đó nói là cô ấy không tốt con tim thay đổi mà sao tôi vẫn nghĩ về người đó phải chăng giọt máu của tôi muốn tôi phải nghĩ chăng, nếu thực sự nó muốn tôi nghĩ thì nó là một đứa con thì hãy cho mẹ con biết bố khổ thế nào rồi bố không muốn cái khổ này nhưng tại sao bố vẫn không thể tránh được, dù dì con cũng là một sinh mệnh cho bố xin lỗi là không bảo vệ con được, không biết làm gì hay làm thế nào để bồi đắp lại nhưng gì bố đã làm nếu con có linh thiêng con hãy nói cho bố phải làm thế nào? bố rất yêu mẹ con nhưng bố rất sợ bị tổn thương những lời nói này bố không biết có thể biết được không? Nhưng bố mong có một ngày điều tốt đẹp sẽ tới với bố con chúng ta.

Giờ đây mẹ con hạnh phúc khi có người yêu thương bên cạnh rồi đáng lẽ bố không lên làm ảnh hưởng gì tới mẹ con nữa, nhưng bố không làm được con à đó là điều rất khó khi con tim của bố trao về cho mẹ con rồi thời gian sẽ trôi đi nhưng bố không quên được mẹ con và bố xin lỗi là bố không thực hiện được lời hứa với con.

Chương XV: Nỗi buồn

Tôi không biết làm thế nào có thể quên đi cô ấy tôi đã làm rất nhiều điều rồi nhưng không thể quên được tôi thường nên mạng tìm hiểu xem “Làm thế nào có thể quên đi một người mà mình yêu thương nhất”, nhưng chẳng điều gì là tôi chưa làm nhưng kết quả thì không thay đổi có lẽ vì tôi quá ngoan cố nên khiến sự việc trở nên phức tạp như vậy, những gì mà cô ấy giờ đây dành cho tôi là những nỗi đau những vết thương ngày càng lớn dần, phải chịu nhìn cảnh người mình yêu thương khác đi yêu người khác trong khoảng thời gian chia tay không được bao lâu điều đó chắc khiến tôi ngày càng ghét cô ấy hơn.

Tại sao ngày trước tôi không nhận ra cô ấy là một con người như vậy nhỉ nếu ngày trước tôi nhận ra rằng cô ấy là người con gái như này thì có lẽ tình yêu mà tôi dành cho cô ấy chỉ là tình yêu qua đường mà thôi, và lúc này để tôi đỡ phải đau khổ thế này giá như ngày ấy tôi không yêu người vô tâm này thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho tôi.

Thật là buồn khi nhìn người ta hạnh phúc mình một mình ngồi buồn cô đơn lạnh lẽo thời gian cứ trôi theo năm tháng để lại cho ta những kí ức thật là khó quên, thực sự giờ đây không phải biết viết cái gì nữa theo cảm tính của tôi thì buồn tôi chỉ biết viết và viết để cho đỡ buồn, nếu trên đời này cho tôi đi thi người chung tình tôi không nghĩ mình được giải nhất nhưng cũng được giải nhì tôi thấy chán nản mọi chuyện dù dì cũng chỉ là một người con gái sao tôi phải buồn như thế, huống chi người đó cũng đã ăn nằm với mình rồi tại sao mình vẫn cứ buồn mình không được vui là sao nhỉ cảnh ban đêm thật là lạnh lẽo và yên tĩnh.

Thời gian trôi đi lòng người đổi thay khiến cho con tim tôi đau nhói khoảnh khắc hạnh phúc thì trôi qua thật nhanh còn khoảnh khắc đau khổ luôn bám lấy tôi, tôi mong có những cơn gió tới thổi đi hết những đau khổ xung quanh tôi thổi hết những nỗi buồn nỗi hận thù trong con người tôi đi, để rồi cho tôi một cuộc sống mới cuộc sống của những người bình thường sống trong hạnh phúc của gia đình và những người mà mình thương yêu.

          Chương XVI: Kí ức

          Trước những khoảnh khắc buồn tôi luôn nghĩ tôi phải nên quên cô ấy quên đi một người mà tôi yêu thương nhất, nhưng sự việc nào có đơn giản như vậy. Mỗi khi về quê là tôi nhìn về phương trời mà cô ấy đang sống trên đường đi đó luôn có những kỷ niệm về hai chúng tôi, những giọt nước mắt ngày đêm cứ âm ỉ chảy vào tim khiến tôi không thể nào vui vẻ được.

          Nhiều lúc tôi làm một việc gì đó thì trái tim vô ý thức của tôi chợt nghĩ đến cô ấy tôi luôn nghĩ tới nụ cười và khuôn mặt của cô ấy đang ở rất gần tôi và cười nói với tôi, nhưng điều đó chỉ như một giấc mơ thoáng qua mà thôi giật mình tôi lại thấy nó chỉ là ảo giác mà tôi suy nghĩ ra. Còn con người thật của cô ấy thì đang ở phương trời nào đó, đi về tới phòng nhìn cảnh vật xung quanh luôn không có gì thay đổi cả, bộ váy của cô ấy tôi đã giặt sạch treo lên dây và tôi xịt thêm chút nước hoa vào đó để tránh mùi hôi mốc.

          Nghĩ lại những khoảng thời gian ngày trước tôi luôn nghĩ tôi và cô ấy không thể yêu nhau được nhưng giờ đây thì khác, tôi không thể yêu ai ngoài cô ấy nữa (đây mới là si tình) nhiều lúc tôi thấy mình buồn lắm cần có một ai đó tâm sự, nhưng tôi không có hứng thú với một người con gái nào khác tôi không hẳn là chê ai xấu hoặc không tốt. Có khi là có rất nhiều cô gái nhìn xinh hơn và dịu dàng hơn người yêu của tôi rất nhiều, nhưng tôi không hiểu tôi không muốn nói chuyện với họ.

          Ngày qua ngày chuyện tình cảm khiến con người tôi sống ngày càng trầm đi nhiều hơn tôi đã ít nói lắm ít nói hơn xưa và nụ cười thì không còn nữa, tôi thấy mình cũng đã gầy đi rất nhiều cho dù tôi cố gắng ăn nhưng chắc có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

          Từ khi chúng tôi xa nhau tôi luôn thường tìm lại những kỷ niệm xưa của chúng tôi, quyển nhật kí thời gian cấp ba của tôi bao gồm những dòng nhật kí viết rất nhiều và rất nhiều về cô ấy. Tôi muốn hỏi cô ấy rằng “Em à em còn nhớ những kỷ niệm xưa không?” những kỷ niệm đó vẫn luôn đi sâu trong trái tim anh, một lần nữa anh muốn nói “Anh rất nhớ em”

          Anh nhớ những ngày em ở bên anh bắt nhổ lông nách cho anh quả thực nó rất đau nhưng em cứ bắt nên anh cũng phải chịu, rồi những ngày tháng chúng ta ở bên nhau em biết anh có máu buồn em hay sờ vào người anh khiến anh nhột cười lăn từ trên giường xuống đất và từ dưới đất lại lên giường, sao những khoảnh khắc đó khắc sau vào trong tim anh đến thế.

          Cả những khoảng thời gian đầu tiên anh gặp em nữa chứ hôm đó chúng ta đi ăn chè, ngày hôm đó chúng ta ngồi đối diện nhau và em quên kéo khóa quần anh gợi ý mãi em mới vào nhà vệ sinh rồi ra không hiểu anh nói gì. Lúc đó ăn chè anh tí nữa thì sặc khi nhìn thấy em ra mà vẫn thản nhiên bình thường.

          Em cũng từng nói nếu mà anh nhằng lằng thì em cắt. Nhưng thực sự nào anh có lằng nhằng với ai chỉ duy nhất có em mà thôi, em là người duy nhất anh không muốn có người thứ hai rồi làm tổn thương em. Đôi mắt của em là đôi mắt ướt lệ anh luôn nhìn trong sâu đôi mắt của em như là sắp có những dòng nước mắt sắp chảy ra nên anh không muốn em buồn hay đau.

          Những lần em và anh ngứa nữa anh cũng không biết là bệnh này anh lây từ em hay em lây từ anh, nhưng điều đó không quan trọng anh và em quan tâm cho nhau tìm thuốc chữa cho nhau là anh mừng rồi. Khi ngứa nhiều anh bị mụn mọc có thể nói là cả chỗ hiểm (tự hiểu nhé hix) nhưng anh không nghĩ em cũng vậy, anh đã rất cẩn thận bôi cho em nhiều lúc em kêu xót vì đau nhưng anh cũng cố gắng nhẹ nhàng rồi, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã khỏi và trở lại bình thường rồi.

          Rồi máu của em là máu nóng nữa em không ngủ được anh quạt cho em ngủ rồi lấy khăn ướt lau người cho em, đợi đến khi em mát thì anh mới thôi. Những lúc anh học đêm ngủ khuya em ngủ trước anh thấy em lạnh anh kéo chăn cho em thấy em nóng anh quay quạt cho em, rồi những lúc anh không ghép màn muỗi anh lại làm cho em. Trước khi đi ngủ anh còn thơm em một cái khuyến mại và nói “Em yêu ngủ ngon anh yêu em nhiều lắm” (nói là một cái nhưng không dưới 5 cái mới lạ, tranh thủ mà)

          Và cách khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau nữa và em đã quên rồi sao, chúng ta đau khổ vui buồn có nhau và tại sao những bước cuối cùng em nỡ để anh đi một mình, chúng ta đã đi được đoạn đường khá dài rồi đoạn đường mà bao nhiều sự đau khổ phải vượt qua rồi vậy và em có thể quên nhanh vậy sao. Anh không nỡ quên đi những kỷ niệm đẹp và anh càng không muốn sau này chúng ta mỗi người đi một ngả đường, trên đường đời nếu sau này chúng ta có gặp nhau thì anh không biết mình phải làm gì nữa, anh cũng cố gắng lắm rồi anh cũng cố gắng trở thành một người yêu tốt một người chồng tốt lắm chứ, nhưng tại sao em nỡ bỏ anh mà đi vậy…

Chương XVII: Dòng nhật kí.

          Từ ngày tôi xa cô ấy tôi đã cố gắng kiếm cho mình những khoảng không gian riêng để cảm thấy sống cho được thoải mái hơn, nhưng càng cô gắng càng vô ích mà thôi và tôi chỉ biết lên facebook viết nhưng dòng nhật kí, những dòng nhật kí này vô cùng buồn bã.

          Ngày …..tháng…..năm…..em à tính tới ngày hôm nay chúng mình xa nhau được một tháng rồi anh không biết bây giờ em sống có vui vẻ hay không? Nhưng anh thì buồn lắm ngày hôm nay anh quết định chuyển xóm trọ chuyển đi ra chỗ khác trong ba hôm nữa, anh không thể ở được một nơi mà anh và em đã có quá nhiều kỷ niệm, căn phòng giờ còn lại mọi thứ của anh và em đã làm nên nhưng chỉ thiếu mình em.

          Ngày …..tháng…năm….hôm nay anh chuyển xóm trọ mất một ngày đồ của anh tuy không nhiều lắm nhưng chỉ có mình anh chuyển đi thôi, ngày trước mỗi lần như thế này là có em nhưng bây giờ thì không thấy em ở đây nữa rồi. Anh đi mua một bó hương ra thăm con chúng ta dù anh biết anh xa nó trong khi chưa học xong nhưng đây là điều bất đắc dĩ mà thôi.

          Ngày…..tháng…. năm…. Căn phòng ở đây thật là rộng em à, chỗ này lát cả nền đã nữa rất sạch sẽ hôm nay anh đã lau phòng và giặt chút đồ, anh cầm chiếc váy của em lên vẫn còn vương lại những mùi hương trên cơ thể em này.

          Ngày….tháng….năm…. hôm nay là rằm tháng 7 anh nghe nói rằm tháng 7 là để cúng bái cho người âm, hôm nay anh không ra chỗ con được anh thấy nhớ em và anh khóc lúc nào không biết nữa.

          Ngày…..tháng….năm…. hôm nay là rằm trung thu ở chỗ chồng đẹp lắm vợ yêu ơi, chồng vừa đi lên Hải Dương chơi về xong chồng đi lên chỗ Hà và Hùng. Vợ yêu có nhớ hôm nay là ngày gì không? Đó là ngày kỷ niệm đẹp dành cho vợ chồng mình đó, nếu hôm nay rảnh vợ thắp cho con nén hương nhé…

          Ngày….tháng….năm….sắp tới ngày sinh nhật của vợ yêu rồi ngày mai là ngày của một cô nàng bướng bỉnh ra đời, một cô nàng đã mang đến cho tôi niềm vui, hạnh phúc và những nỗi đau. Tôi đã để dành cho vợ yêu của tôi một món quà nhưng tôi không tự tay trao cho vợ yêu tôi được, tôi đứng ở ngoài và để người khác vào đưa hộ tôi hôm đó tôi sợ tôi đối mặt với vợ yêu tôi và tôi không kìm được lòng, hôm đó mắt tôi cay xè và tôi cũng đã khóc.

          Ngày…..tháng…..năm…..woa…thật là đẹp vợ yêu ơi hôm nay anh đi qua một nơi rất thân thuộc với cả vợ và anh đó là cầu Phúc Sơn, đã lâu lắm rồi anh chưa đi qua nơi ấy buổi tối. Vợ còn nhớ những kí ức và kỷ niệm ngày xưa của hai người chúng ta không? Vợ yêu à anh mệt mỏi lắm rồi anh không thể tiếp diễn thế này được nữa, anh không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào, anh mong có thể có được câu trả lời từ em.

          Ngày….tháng….năm….hôm nay tôi nhìn thấy vợ yêu tôi mặc món quà mà tôi tặng thật là đẹp khi tôi nhìn thấy nó, nhưng tim tôi đau nghẹn ngào vì vợ yêu của tôi mặc và ngồi với một người mà cô ấy yêu thương, tôi như chết đứng con tim tôi như ngừng đập, và cũng từ lúc nào mà tôi đã khóc.

          Ngày…..tháng….năm…..vợ yêu hôm nay anh viết song cuốn truyện rồi anh không biết rằng về sau này anh có thể nói những câu yêu thương với vợ yêu của anh không? Nhưng anh mong rằng là có và anh cũng không biết về sau anh có thể gặp em nữa không? Lời cuối anh muốn nói anh nhớ em nhiều lắm muốn hôn lên má của em chụt….chụt….chụt…..

          Chương XVIII: Xin lỗi ! Xin lỗi em ,vợ yêu!

          Từ ngày anh xa em anh thực sự mới thấy em rất quan trọng trong lòng anh, (anh nghiện em thật rồi) bây giờ anh không biết anh phải làm thế nào nữa có anh đã sai khi không hiểu hết con người của em, anh không biết phải nói thế nào em có thể hiểu cho anh dù là chút ít anh muốn em cho anh một cơ hội chỉ một cơ hội làm một người chồng tốt, anh sẽ cô gắng làm tốt nhiệm vụ đó anh cố gắng để không làm em phải buồn.

          Mùa thu tàn đông đã tới mang kèm theo nhưng sự lạnh giá của mùa đông ngày trước em luôn ở bên anh sao bây giờ không thấy em đâu, em là người máu nóng tại sao bây giờ lạnh giá chỉ còn mình anh mà thôi em đang ở phương trời nào rồi anh cần có hơn ấm của em.

          Thiếu em anh sống thấy rất vô ý nghĩa anh đã trải qua thời gian khi thiếu hình bóng của em thiếu hình bóng của người mà anh yêu thương nhất, người mà anh đã từng trao hết niềm tin và hi vọng anh mong em có thể hiểu anh dù chỉ một chút thôi. Em hãy nghĩ những thời gian chúng ta ở bên nhau thời gian nhí nhảnh của tuổi học sinh, em hãy nghĩ những gì mà chúng ta đã xây dựng nên hãy nghĩ tới đứa con của chúng ta, anh vẫn luôn mặc cảm với nó anh cảm nhận thấy nó đang bơ vơ một nơi không cha không mẹ, em ở đâu hãy nói một lời gì đó một lời mà con tim anh đã mong mỏi từ lâu.

          Đến giờ đây thì anh nhớ em và nhớ em nhiều lắm một lần cuối cho anh nói một lời “Anh xin lỗi ! Xin lỗi em , vợ yêu!

“Xa nhau xa bóng xa hình

Chứ không xa được mối tình thủy chung”

          Chương XIX: Lời nhắn cho người bạn ở phương xa.

          Xin chào người bạn của tôi chắc nếu khi đọc xong câu chuyện này có thể bạn biết tôi yêu Linh như thế nào và tôi là ai, tôi không dám chắc những người sau này đến với Linh là ai nhưng nếu bạn là người đến với Linh và biết cuốn chuyện này có lẽ là bạn không thích. Nhưng bạn đừng buồn Linh là một cô gái tốt nếu ai lấy được cô ấy thì sẽ hiểu được cô ấy, phận làm người yêu như tôi không giữ được cô ấy là một sự mất mát lớn trong cuộc đời của tôi. Nên tôi mong bạn đừng vì cái tôi cá nhân mà đánh mất hạnh phúc, con đường phía trước luôn có những hạnh phúc đón chào hai bạn.

          Còn về em Thảo Linh cái tên “Thảo Linh” này anh cũng đã đặt cho em, sau này không có anh nữa thì anh hãy sống thật tốt bên người mà em yêu thương anh luôn tin tưởng em hãy làm những gì mà con tim mình mách bảo, anh không biết nói gì hơn ngoài điều chúc em hạnh phúc. Anh xin lỗi đã không mang lại hạnh phúc cho em.

          Hai người bạn của tôi các bạn hãy sống hạnh phúc nhé dù thế nào các bạn vẫn luôn có một người bạn đứng bên ngoài quan sát và ủng hộ các bạn.

Viết xong câu truyện thì thấy mình bỏ rất nhiều công sức ra rồi mệt quá ngủ một giấc 18 tiếng mới dậy nổi thật là kinh khủng, bây giờ thì chuẩn bị vào cho việc thi hết học kì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #loi#xin