CHAP {13}: BỮA TRƯA CỦA BẢO KHÁNH

Ngày hôm sau, em gái của cậu đã đỡ hơn & đang chuẩn bị hộp cơm trưa cho cậu, cậu ngửi thấy mùi thơm nên cũng tỉnh dậy, nhanh chóng làm vscn mặc đồng phục r xuống dưới.

Cậu thấy Tiểu Linh đang chuẩn bị đồ ăn nên cậu nhanh chóng đến chỗ cô nói.

Cậu: Tiểu Linh, sao em ko nghỉ ngơi đi!! Bữa sáng để anh làm cho.

Cô: Ko sao đâu, em đỡ hơn r, em đang chuẩn bị cơm trưa cho anh.

Cậu: Cơm trưa sao??

Cô: Dạ, từ nay cơm trưa mang đi học sẽ là em chuẩn bị, căn tin trường em đã yêu cầu sửa sang lại r, nên hs phải mang theo cơm trưa. Anh đó nha Meomeo, trưa ko ăn j hết, ăn 1 cái bánh sao đủ no??

Cậu: LinhLinh, sao em biết hay v?

Cô*đưa hộp cơm trưa cho cậu*: Trưa nào em cũng đi ngang qua anh khi anh đang ăn, anh ốm đi nhiều nx, năm nay là năm cuối của anh. Phải bik giữ sức khỏe & ăn uống đầy đủ chứ.

Cậu cầm hộp cơm cất vào cặp r lại nói.

Cậu: Anh có xin phép cho em nghỉ ngày hôm nay & ngày mai r, chiều nay em tính đến trường??

Cô: Dạ, em lên trường để tập tennis cho lớp 12A2. *ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn sáng*

Cậu*giật mình*: Tập tennis.... Lần trước học ko có học hay sao??

Cô: Em phạt họ chạy vòng sân vì tội chậm chạp, nên nay mới bắt đầu tập.

Cậu: Ăn sáng nhanh đi, đồ ăn nguội r đó, em ăn xong nhớ uống thuốc nhé.

Cô: Dạ.

~~~~~~~ Tua đi ~~~~~~~~~~

Cậu ăn sáng xong rồi bắt taxi đến trường, cậu vào lớp chx thấy hắn vào nên cũng chả quan tâm, lấy sách ra đọc, cuốn sách cậu đọc là do Tiểu Linh mua tặng. Cậu ngồi đọc đc 1lúc thì tiếng chuông vào học vang lên, cậu cất cuốn sách đó vào hộp bàn & lấy sách vở ra ôn bài lại, chuông đã báo đc 20' rồi hắn, Thái Vũ & Masew h mới vào, cũng may gv chx vào lớp. Các tiết học trôi qua rồi đến h ăn trưa, cậu lấy hộp cơm trưa, đt cùng tai nghe nhanh chóng ra sân sau, sân sau rất vắng nên cậu ngồi dưới 1 cái cây ngồi ăn trưa, cậu mở hộp ra thấy rất nhiều món, sáng nay em cậu làm hộp cơm cho cậu thì ra là làm cơm nắm, cậu tập trung ăn nên cũng ko hề hay biết có người đến gần.

Còn hắn trưa nay tính đi vs bọn Thái Vũ thì ko thấy đâu nên đành ra sân sau, khi hắn ra đến sân sau thì hắn thấy 1 thân hình nhỏ bé đang ngồi ăn trưa dưới gốc cây kia trong tâm trạng rất vui vẻ, hắn đi từ từ đến gần hơn thì mới biết đó là Phương Tuấn, hắn đứng trước mặt cậu kêu.

Hắn: Này, sao lại ngồi ở đây ăn trưa?? Lại ngồi 1 mình nx chứ??

Cậu vì câu hỏi của hắn nên ngạc nhiên nhìn hắn vs đôi mắt tròn xoe, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn lại hỏi.

Hắn: Sao nay lại ăn ở đây, ai làm hộp cơm trưa cho cậu v???

Cậu: Tiểu Linh nó làm cơm trưa cho tôi, vì căn tin trường đang sửa sang lại r.

Hắn: Vậy sao???

Cậu là người rất ít nói nhưng tại sao hắn hỏi cậu lại trl cơ chứ?? Cậu thấy vậy ko nói nx mà tiếp tục ngồi ăn, cậu thấy hắn vòng tay ra sau đầu rồi nằm xuống, vì sân sau là bãi cỏ xanh mướt, sạch sẽ nên có thể nằm, cậu hỏi hắn.

Cậu: Này, cậu ko ăn trưa sao??!

Hắn*ngạc nhiên khi cậu hỏi hắn ko ăn trưa r cũng trl*: Tôi ko mang theo đồ ăn trưa là do tính trưa nay đi chung vs tụi Tuấn Anh (Masew) ăn trưa mà ko thấy tụi nó đâu nên tôi ra sân sau.

Cậu: Cậu ăn chung vs tui cũng đc, vì Tiểu Linh nó làm khá nhiều, 1 mình tui lại ăn ko hết nên cậu ăn chung nhé??*cậu tỉnh bơ nói, r đưa cho hắn 1 phần cơm nắm*

Hắn ngồi dậy, cầm lấy r ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cũng chả quan tâm mà tiếp tục bữa ăn của mình, hắn ăn xong phần hồi nãy cậu đưa r xoay qua nhìn cậu, cậu ko nói j đẩy hộp cơm trưa của mình qua chỗ hắn, hắn nhìn cậu nhưng cậu lại lấy đồ ăn tráng miệng ra dùng. Đúng lúc đó Tiểu Linh nhắn tin hỏi cậu đã ăn hay chx, cậu cũng nhắn tin trl lại cho cô yên tâm, còn hắn vừa ăn vừa ngắm cậu đang làm j đó r cười khiến hắn đang ăn cũng phải tan chảy khi thấy cậu cười.

Hắn cũng chả biết từ khi nào mỗi lần thấy cậu là tim hắn đập rất nhanh, nhưng khi thấy cậu cười là hắn tan chảy, ngày hôm qua khi cậu đưa em gái cậu vào trong nhà, hắn cũng lẻn đi theo vào trong, hắn cũng khá bất ngờ khi nội thất ở phòng khách ko phải đồ rẻ tiền, nó đều là hàng hiệu nổi tiếng, hắn thấy ko ai ở phòng khách nên cũng nhanh chóng nhẹ nhàng lên lầu, anh đứng bên ngoài căn phòng đầu tiên nhìn vào vì cánh cửa chỉ khép hờ, anh thấy cậu đang căn dặn người giúp việc nên cũng nhanh chóng chạy xuống rồi, thục mạng chạy ra đến xe mình & ngồi trong xe, lấy lại nét lạnh lùng như mọi khi (au: đọc lại phần gtnv lý do dì sao tui lại ghi khúc này là anh nhé, ai ko nhớ thì coi lại)

Bỗng nhiên anh lại thấy ấm áp vô cùng, thật sự bây h anh rất muốn ôm cậu thật chặt trong lòng, anh muốn giữ cậu cho riêng 1 mình anh(au: Khoan khoan..... Cái gì?? Giữ cho 1 mình anh?? Giỡn à?? Nghĩ sao dạ?? Ổng là của tụi em!!

Khánh: Ơ..... Anh có làm j sai đâu??

Au: Đợi đấy đi ông La Tổng, em sẽ dập anh tới tấp bất chấp hoàn cảnh. *Đi mất tiêu*

Khánh: Ủa??? Mình làm j sai😃??!!

All(-Meo): Dừa lắm, kì này ông khỏi thoát!!
Meo:......)

End chap 13

#############################

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip