CHAP {16}: TRỜI MƯA!!!

Tuôi xin nói là: Từ nay ko up truyện lên Facebook nick 1, sẽ đăng thẳng lên nick 2. Tuôi cũng bik chắc mấy pà ko hỏi nick 1 của tuôi!! Ngay trang cá nhân wattpad tuôi sẽ ghim nick 1 thành nick 2.
シシシシシシシシシシシシシシシシ

1 ngày dài của các bạn trẻ lại trôi qua và thế là lại đến thứ 7, tại nhà của 2 anh em Meomeo - Tiểu Linh....

  Cậu: Này Linh, nhóc đang làm j mà loay hoay trong bếp hoài thế?? Ăn tối r mà!

Cô: Em đang kiếm 1 số đồ thôi!!

Cậu: Ra đây ngồi vs anh, anh có chuyện muốn nói nè.

Cô: Đc r, để em gọt trái cây đã, kiếm cái con dao nhỏ mà ko thấy đây này, muốn gọt trái cây có phải giết gà dùng dao mổ trâu đâu, chả có cái nào.

Cậu: Em nói cái j?? Anh ko hiểu.

Cô: Thôi dẹp, khỏi ăn trái cây.

Cậu: Thôi, đi ra đây cô nương.

Cô: Rồi rồi 🙄🙄

******

Cô: Có chuyện j sao Meo?

Cậu: Ba mẹ ở bên Mỹ mới sáng gọi điện cho anh.

Cô: Ba mẹ nói j?!

Cậu: Nói là em mau sắp xếp đi, 1 tuần nx em sang Nhật luôn đó.

Cô: Sao??! 1 tuần nx??

Cậu: Ừ, ba mẹ nói là họ bảo em nên qua sớm để họ còn sắp xếp cho em vào trường bên đó học luôn. Vả lại họ muốn em thích nghi không khí ở đó quen, r họ mới yên tâm cho em vào trường

Cô: ......

Cậu: Em sao v??

Cô: Ưm.... Ko có j ạ....!!

Cậu: Em đang buồn đúng ko??

Cô: .....

Cậu: Đó là ước mơ của em mà phải ko?? Đừng buồn nx, khi nào học xong em có thể trở về mà, có phải sống ở Nhật luôn đâu mà lo xa cái gì. Em lên phòng nghỉ đi, tuy còn sớm nhưng em hãy lên phòng nằm nhắm mắt nghỉ, anh đi siêu thị mua 1 ít đồ r về liền.

Cô: Dạ, anh đi cẩn thận nha!!

Cậu: Bái bai.

 Cậu ra khỏi nhà và bắt taxi đi tới trung tâm thành phố, cậu tới trung tâm thương mại & lòng vòng trong đấy đều nguyên liệu làm bánh, những thứ liên quan đến làm bánh cậu mua rất nhiều, tiếp đó mua thức ăn về cất tủ lạnh.

   Cậu mua xong thì ra tính tiền nhưng ko may, vừa tính tiền xong bước ra trung tâm thương mại thì trời đổ mưa lớn, cậu đứng dưới mái che chờ mưa nhỏ dần rồi mới về. Mưa càng ngày càng lớn, cậu ngồi dưới mái che của trung tâm thương mại, nhìn trời mưa cậu có cảm giác buồn buồn.... Bỗng có người bước đến trước mặt cậu khiến cậu giật mình r cũng nhận ra đó là ai.

.....: H này đi đâu mà chx về??

Cậu: Tui đi mua đồ đc chx, trời mưa nãy h ko bớt thì về cách nào, nói như cậu mà cũng nói đc à, Bảo Khánh.

  Anh: Vậy để tôi đưa cậu về.

  Cậu: H...Hả?!

  Anh: Xe tôi ở bên kia, chạy qua bên đó đi!!

  Cậu: Gì? Bộ điên hả? Trời mưa mà còn kêu chạy qua xe cậu làm j?

  Anh: Ko về thì thôi tôi về.

Cậu:..... Tui muốn về 😶😶

Anh: Để tôi xách đồ cho.

Cậu: U....ukm  ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Cả 2 chạy về phía xe ô tô màu đen & lên xe thở hồng hộc, anh ko nghĩ cậu lại bị ướt nhiều hơn anh, áo sơ mi của cậu ướt hết mà ướt nhiều hơn anh, anh vô tình thấy cơ thể trắng nõn nà thấp thoáng qua lớp áo sơ mi trắng của cậu, lúc này người anh em phía dưới của anh phản ứng kịch liệt khiến anh thở gấp gáp, mặt có đỏ đỏ lên (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄.

  Anh chòm ra sau ghế lấy cái khăn nhỏ & 1 cái áo sơ mi khác bảo cậu lau mặt r thay áo.... Cậu ngại ngùng cầm lấy khăn lau lau cái mặt của mình. Cậu cầm áo sơ mi ko thay, anh ko để ý mà khởi động & cho xe lăn bánh đi, suốt quãng đường, không khí trong xe im ắng, ko ai nói với ai lời nào, anh cũng thấy hơi khó chịu nhưng cũng nhịn, bất ngờ cậu hắt hơi làm anh khó chịu liền.

Anh: Sao còn ko mau thay áo?!

Cậu: Chỗ đâu mà thay

Anh lập tức tức dừng xe lại rồi nói tiếp.

  Anh: R đó, thay đi

Cậu: Này, thay trong xe luôn á? Ko đời nào!!

  Anh: H cậu mún con bé lo à?

Cậu:..... Cậu quay mặt chỗ khác đi r tui mới thay

  Anh hậm hực quay mặt sang chỗ khác.
~~~~~~~ 1 phút sau ~~~~~~~~

  Cậu: Xong r.

Anh quay lại nhìn cậu, nhìn cậu ko chớp mắt, là cậu đang ngại sao??! Cậu nhỏ bé, đáng yêu trong áo sơ mi trắng lớn - là áo sơ mi của anh, anh ko kìm chế đc mình nx nên áp môi mình lên môi cậu, cậu giật mình nhưng ko phản khảng lại, cậu cũng ko biết lý do tại sao lại ko phản kháng hành động đó của Bảo Khánh. Bảo Khánh tận hưởng đôi môi ngọt ngào mọng nước, anh cắn mút đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà tung hoành, hút hết mật ngọt từ môi cậu, mùi hương dưa lưới dịu nhẹ của cậu làm anh có phản ứng.

  Day dưa 1 lúc lâu, cậu ko chịu đựng đc nx vì cậu hết không khí, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, anh hiểu ý lưu luyến rời ra, kéo theo đó 1 sợi chỉ bạc, mặt cậu trở nên nóng ran, ko nói j, còn anh thấy vậy trong lòng ấm áp vô cùng, khẽ hôn lên má cậu 1 cái rồi trở lại với chỗ ngồi & lái xe đưa cậu về nhà..... Đáng lý ra cậu phải về nhà sống chung vs Bảo Khánh nhưng vì anh có nghe trợ lý nói Tiểu Linh sắp sang Nhật nên anh cũng để cậu dành tgian này cho cô bé.
✃✃✃✃Tua tiếp đuy✃✃✃✃

  Đưa cậu về đến nhà, anh tháo dây an toàn ra cho cậu, cậu & anh bước xuống xe, trời đã tạnh mưa từ lúc nào rồi.....anh đưa túi đồ lúc nãy cậu mua. Cậu đứng đó trong lòng còn muốn gần anh thêm chút nx, anh bảo.

  Anh: Nhớ ngủ sớm đấy, đừng để bị cảm nhé, mèo nhỏ.

  Cậu: Ai.... Ai mèo nhỏ chứ, hứ /(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

  Anh: Mai tôi qua chơi, vào ngủ đi, tôi về đây, chúc mèo nhỏ ngủ ngon. *xoay người chuẩn bị vào xe*

Cậu: Bảo....Bảo Khánh!!

Anh: Chuyện j??

Anh quay người lại thì cậu nhón chân lên hôn vào má anh, mặt cậu đỏ như trái cà chua, quay người chạy vào nhà, ko quên nói vọng lại.

  Cậu: Chúc....chúc cậu ngủ ngon (*≧ω≦*)(*≧ω≦*) 😳😳

  Anh ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lên xe lái xe về nhà. Cậu vào nhà thì thấy Tiểu Linh còn đang nằm chơi đt ở ghế sofa, cô lên tiếng.

   Cô: Có người nghiện mà còn ngại nx nè bà coan ưi!! (¬‿¬ )(¬‿¬ )

Cậu tiếp tục đỏ mặt 😳, trl cô.

Cậu: Em.... Em nói j dạy?!

Cô: Hoi hoi, em thấy hết rùi khỏi giấu, hôn chúc ngủ ngon đồ nx, FA khổ quá mừ😚😚

Cậu: Em.... Em thấy rồi sao??(//∇//)

  Cô: Thế tính chừng nào tỏ tình?

  Cậu: Ko.... Ko bik.

Cô: Mau lên phòng thay đồ r đi ngủ đi, trễ gòi Meomeo của em ơi!!

   Cậu: Ok ok, trán em ghia á!

                         End chap 16
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip