Đoản (1)
15 chap r cũng phải ra 1 đoản chứ phải hong nè?!!
➪➪➪➪➪➪➪➪➪➪➪➪➪➪➪➪➪
Tại TPHCM, ở 1 ngôi nhà khá giả kia có 2 anh em nhưng người em này là em gái nuôi, anh ngồi trên giường hết ngồi rồi lại nằm cứ vậy liên tục nên quyết định..... Ngó ngó cái đt rồi nhắn ra cửa, cô em của anh thì đang ở dưới bếp nấu cho anh 1 chén canh để phục hồi sức khỏe. Khánh cứ cầm điện thoại nhắn tin cho Tuấn. Từng tin gửi đi nhưng chẳng có hồi âm, Khánh bực dọc nói:
- Quên đón em thôi mà sao giận dai thế?
- Anh đang làm gì vậy?-Em gái Khánh hỏi khi bưng một chén canh vào phòng Khánh.
- Nhắn tin cho Tuấn! Em ấy đang làm gì đấy mà ko rep!
- Vậy anh nhắn tiếp đi, em ra ngoài!
Cô gái bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại thì cô ngồi bệt xuống mà khóc:
- Sao anh lại trở nên như vậy, Tuấn đã mất cách đây 6 tháng rồi mà
Cô em gái nuôi là em gái của cậu, tên Trịnh Trần Ngọc Linh - tên thường gọi là Tiểu Linh. Cậu đã mất cách đây 6 tháng là do bảo vệ anh khỏi phát súng của Trần Phương Mai Ngọc nhắm bắn anh, trước khi trút hơi thở cuối cùng cậu đã nhờ anh chăm sóc cho cô & cũng dặn cô đừng để Bảo Khánh ốm yếu, thay cậu chăm sóc cho anh về việc của công ty, đến chế độ ăn uống của anh, cậu căn dặn em mình cẩn thận rồi nhắm mắt ra đi.
6 tháng đó đối vs cả 2 người là Bảo Khánh & Tiểu Linh đều đau đớn, anh thì mất đi người mình yêu thương nhất, cô thì mất đi người anh trai nuôi yêu quý của mình. Tiểu Linh cố gắng đứng dậy đi về phòng mình thay đồ khác cầm lấy áo khoác & túi nhỏ đựng đồ cá nhân, cầm theo đt rồi đi xuống nhà căn dặn bác quản gia cẩn thận, nhanh chóng nhờ vệ sinh lái xe đến nghĩa trang, nơi cậu đang yên nghỉ.
Trời tối càng tối dần đi, đã 20h30 rồi nhưng cô vào nghĩa trang ko hề sợ hãi, cô bước đến khu đang yên nghỉ của cậu, đặt bó hoa xuống mộ rồi cô kiếm chỗ sạch ngồi xuống, nói.
Cô: Phương Tuấn, đã qua 6 tháng rồi đó anh ạ!!
Đáp lại cô là khoảng không im ắng, cô tiếp tục nói.
Cô: Còn anh thì sao rồi, dạo này có ổn ko?? Mng ở đây có đối xử tốt vs anh ko??
Cô ngừng lại 1 chút rồi tiếp tục.
Cô: Phương Tuấn ơi!! Tối nay em đến có mang theo bó hoa, trong bó hoa có hoa lưu ly, hoa dạ lý hương, hoa hướng dương, hoa dã quỳ cùng hoa cúc..... Có ai đem bó hoa như em mà đủ loài hoa ko?? Em thấy mình hơi khác người rồi đấy ạ!! Anh có còn nhớ loài hoa anh thích ko ạ?? Trong tất cả các bài hát của anh đều có mỗi lời hoa khác nhau, cuối cùng anh là chàng trai của muôn ngàn hoa..... À phải ha, anh còn nhớ ý nghĩa những loài hoa như bồ công anh, hoa cúc dại, hoa lưu ly & hoa hướng dương hong?! Em chắc anh sẽ hong quên, nhưng biết đâu anh lại quên nên em sẽ nói....
Cô lấy đt ra ấn vào những ảnh hoa mà cô đã nói vs cậu
Cô: Đầu tiên là hoa hướng dương có nghĩa là "Tình yêu thầm lặng" - lúc đầu 2 anh em mình trồng hoa hướng dương cũng là 1 trong những loài hoa mà anh thích đều ko bik ý nghĩa của nó, cho tới khi hàng xóm hỏi ý nghĩa thì anh có nhớ đợt đó em trl là j hong??! Chính là hoa hướng dương là loài hoa của Mặt Trời, nó còn là biểu tượng của Mặt Trời. Vì em khá ngốc nên họ đã giải thích hoa hướng có nghĩa là j!!
Cô lướt qua đến hình kế bên.
Cô: Loài hoa tiếp theo là loài hoa em cũng rất thích, anh đã trồng cho em khi em chỉ kể là em thích hoa bồ công anh chứ ko dám kêu anh trồng, ngờ đâu anh lại trồng cho em. Hoa bồ công anh nghĩa là "Lời tiên tri tình yêu" - lần này anh là người giải thích cho em, em đã ko tin về nó nhưng nó đã chứng minh tình cảm của anh dành cho người anh yêu nhất.
Cô mở đến ảnh thứ 3.
Cô: Hoa thứ 3 là hoa oải hương, ý nghĩa của nó là "Sự chờ đợi trong tình yêu" - hoa này hình như là 2 anh em mình đi ngang tiệm hoa nọ, vì em vs anh thấy nó đẹp nên đã mua nó về rồi trồng, lúc đầu chăm sóc em là đứa chuyên lười tưới nước cho nó, bị anh nhắc suốt nhưng anh cũng ra tưới, thấy nó phát triển tốt nên 2 anh em mình lại quyết định mua hạt về trồng luôn, giờ đây nó rất đẹp. Em đọc đc trong sách về ý nghĩa của nó rồi nói với anh, anh còn nhớ chăng??
Cô mở tiếp loài hoa thứ 4, đến loài hoa này, cô ko nói j nx, không gian vắng lặng chỉ có gió lạnh thổi qua 🍃, cô nói.
Cô: Anh ơi, anh có biết loài hoa thứ 4 là loài hoa mà anh Khánh rất thích ko ạ.....??
Cô nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô kìm nén nhưng ko thể, cô nói trong nước mắt.
Cô: Hic.... Loài hoa thứ 4 là hoa cúc dại nghĩa là "Yêu thầm".... Hic, anh ấy là đồ ngốc đó, anh có bik hong, từ ngày anh đi, anh ấy lúc nào cũng đâm đầu vào công việc mà ko màng đến sức khỏe của chính mình, nên em bắt anh ấy nghỉ luôn & giờ đây chính em là người quản lý luôn cả cty JKICM nhưng em ko đc vui.....
Cuối cùng cô mở đến ảnh thứ 5
Cô: Đây là ảnh cuối rồi anh ạ!! Là loài hoa lưu ly mà anh quý đây, trong bài hát "Hoa Vô Sắc" - anh đã nhắc đến, để em hát lại đoạn đó nhé.
"Như giọt sương còn vương bàn tay
Giọt lệ nào làm lệ nhòe mi em
Bình minh lên hoàng hôn buông
Ngày vừa xuống, nhành lưu ly" (*)
Sau khi hát xong 4 câu đó, cô ko còn kìm chế đc nước mắt nx để nó cứ vậy mà rơi liên tục ko ngừng, cô đã mạnh mẽ đc bấy nhiêu đây thôi rồi trở nên yếu đuối đi. Bỗng có 1 con đom đóm đang ôm chìa khóa bay đến chỗ cô,
nó cố gắng phát sáng để cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ấm áp & mong cô mạnh mẽ trở lại, cô đang úp mặt khóc thì thấy có ánh sáng nhỏ liền từ từ ngước lên nhìn, cô nhìn chú đom đóm kì lạ đó r cô lại cất tiếng.
Cô: Này đom đóm ơi!! Là Phương Tuấn phải ko?? Nếu phải thì hãy xuất hiện, nếu ko thì hãy bên cạnh tôi, cho tôi 1 chút ánh sáng từ bạn để tôi mạnh mẽ chút đc ko??
Cô nói xong rôm lại gục mặt xuống tay mình, ánh sáng càng ngày sáng hơn & từ ánh sáng ấy xuất hiện 1 chàng trai, người đó nói.
.....: Em mau ngước lên đi Tiểu Linh, là anh đây, Phương Tuấn!!
Cô *ngước lên lại*: Anh ơi!! Em nhớ anh lắm, anh trở về với em đi!!
Cậu: Anh cũng nhớ em lắm, nhớ tất cả mng & người anh yêu - Bảo Khánh!!! Mà này..... Sao em dám chắc là anh??
Cô: Em ko chắc.... Nhưng chắc do linh cảm, em vs anh đều thích đom đóm nên có thể đóm là anh 😊
Cậu: Cô ngốc của anh, em vẫn chx bik j sao?? Em là nhà ngoại cảm r, ko phải người thường..... Em có thể thấy anh & tất cả mng ở đây, vì do em đang đeo mắt kính nên đều đó đã hạn chế đi nhưng em vẫn thấy anh đc.
Cô: Nhưng em ko thể ôm anh.... Hay là anh tái sinh đc ko??
Cậu: Anh cũng muốn lưa nhưng điều đó là ko thể em à! Thôi, đừng khóc nx, trời sắp mưa r, em mau về đi!!
Cô vẫn ngồi đó nhìn về phía bông hoa lưu ly trong bó hoa, cậu lên tiếng.
Cậu: Tiểu Linh à!! Em mau về đi, khi khác lại tới thăm anh, em mà đi lâu như v, Bảo Khánh sẽ đi tìm em đó!! Thôi ko khóc nx, anh thw.
Cậu lúc này để ý ngoài xe của cô đậu ở cổng ra còn có 1 chiếc xe nx nhưng người ngồi trong xe ko phải Bảo Khánh, cậu để ý người đàn ông đó đi đến khu mà cậu an nghỉ, ko phải đến phần mộ của cậu mà là phần mộ thứ 2 từ bên ngoài vào khu của cậu.
Người đó thấy có bóng người ở trong khu này thì cũng đi tới phía của cô, cậu bất ngờ trở về hình hài đom đóm phát ra ánh sáng mà bảo vệ cô, người đó thấy cô nên nói.
.....: Em là Linh - Nguyễn Trần Yến Linh (*) đúng ko??
Cô vẫn 1 mực im lặng ko trl, nước mắt vẫn cứ rơi khi nhớ về điều j đó, người đó lại nói.
.....: Đúng là em r, là thầy đây, Hồ Phal!! Hồ Hà Phal!!! (*)
Cô lúc này chợt bất ngờ, quay về phía người đó, cô ngạc nhiên lắm, tại sao người này lại ở đây.
Cô: Sao anh lại ở đây?? Anh đến đây viếng ai??
Hồ Phal: Bạn của anh, mà sao trời tối vầy, em là con gái nx sao 1 mình vào đây??
Cô: Em gặp anh của mình.
Cô nhìn đom đóm như muốn nói vs cậu rằng người này là người quen của cô, nên hãy yên tâm....
Sau 1 lúc nói chuyện thì trời mưa, cô vẫn muốn ở lại vs cậu nhưng cậu lại xuất hiện nói.
Cậu: Ko khóc nx, ngoan nào, về đi mai mốt rồi đến, em cứ khóc vậy anh ko yên tâm đâu, ngoan nhé?!!
Cô: Ưm..... Híc.... Em về đây, tạm biệt anh....híc
Hồ Phal quay lại trên tay có cầm cây dù, đi đến chỗ cô, che cho cô rồi đưa cô về, cậu thì yên tâm đi phần nào, nhìn về bó hoa cô tặng có hoa lưu ly cậu mới nói.
Cậu: Don't forget me - Tiểu Linh à!! Em đã có hạnh phúc rồi đó, liệu rằng cả 2 sẽ nhận ra??! Em là hoa bồ công anh & hoa oải hương của anh, em gái. Là lời tiên tri tình yêu & sự chờ đợi trong tình yêu, em cứ yên tâm nhé!!
Cậu chợt nhớ j đó r nói thêm.
Cậu: Bảo Khánh, chúc anh bình yên, em vẫn mãi trong tim anh mà thôi, kiếp sau em cho anh 1 cơ hội cuối cùng là yêu em.
Cậu nói xong biến mất, còn cô ngồi trong xe của Hồ Phal, vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn nghe đc những lời mà cậu nhắn nhủ cho cô & cho anh, trong tiềm thức cô lại khóc 1 lần nx.
✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐✐
(*):Trích từ bài Hoa Vô Sắc
(*):Họ tên trước khi cô đổi sang tên Ngọc Linh
(*):Hồ Phal là gv dạy kns năm cô học cấp 3. Sinh năm 1995.
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
Au: Sau chap 20 sẽ có bất ngờ!!
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Người hỗ trợ: Selina1812
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip