Gió mùa xuân năm cũ
Cô Jennie kim , học sinh trường YG danh tiếng bật nhất Seuol thời bấy giờ . Cô mang vẻ ngoài lạnh lùng ương ngạnh , có thể vì gia thế của ba cô .. ngay từ khi còn nhỏ cô chưa bao giờ biết Xin lỗi và cảm ơn người nào ... Mà bây giờ trừ một người
Cậu Jeon Jungkook , là em út của nhóm nhạc nam của cả thế giới . Cậu đẹp trai , hát hay nhảy rất giỏi . Cậu luôn là người có trái tim ấm áp , nụ cười rạng rỡ ngay trên môi mà mãi không chịu tắt.
Cô đã yêu anh nhờ nụ cười ấy , ....
Cô mãi đăm chiêu nhìn về phía xa xa của các tòa nhà được thấp sáng , bên trên được bao trùm bởi mang đêm tối len lỏi những ánh sáng li ti đẹp đẽ . Có thể trăng đêm nay rất tròn rất đẹp , nên khiến cả thành phố nhộn nhịp của nơi đô thị lại trở nên bình lặng khi nhìn từ góc này.
Gió thoang thoảng , ngọn đồi mang màu xanh của cỏ tô điểm thêm vài nhánh hoa dại đang êm đềm trong đêm dài, cô hít sâu một hơi để thưởng thức vì nơi đây đâu có mấy lúc như vậy.
Cô mãi lơ đãng ngắm cảnh đẹp trước mắt mà quên ngay bên cạnh cô cũng có cảnh đẹp như trong tranh . Anh gục đầu vào vai tôi mà ngân nga vài câu hát , cô cũng thả hồn.
Đừng xoá nụ hôn ấy , đừng xoá kí ức này
Đừng xoá những ngày ta từng nắm tay nhau bước trên đường dài
Đừng để sóng gió ngoài kia .... trôi ta xa nhau
"Bài gì nghe lạ thế ? Em chưa nghe bao giờ , là ca khúc mới của anh sao " .... Cô ngây ngô nhìn cậu , khi ánh trăng vàng đêm nay lại khiến cậu xốn xang lòng người
Cậu cũng gật gật đầu , khi mắt vẫn nhắm , môi vẫn còn du dương theo giai điệu .
"Này , sao hẹn em ra rồi mà chẳng nói gì vậy"
Đột nhiên cô không cảm nhận được sức nặng ở vai nữa , rồi cô lại nhận từ cái ôm đằng sau thêm cái gặm lỗ tai của ai đó " Nhớ em , muốn nhìn , muốn ôm "
"Ngày nào cũng gọi mà , anh có cần vậy không " cô cười khổ khi nhìn người sau lưng bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ 5 tuổi đòi quà
"Jennie , em mau mau ra trường để anh cưới em đi .... chúng ta quen nhau cũng lâu rồi"
Cô liền ngẩn người khi nghe cậu nói như vậy , cô cũng muốn lắm chứ .." Jungkook , đừng vậy mà ..."
" Em biết không , nhiều lần anh đi tour ở nước ngoài mà lòng anh chẳng an ... anh sợ khi anh chỉ rời em nửa bước sẽ có người mang em đi. Lúc đó anh chỉ mong anh có thể cưới em về nhà thật nhanh "
"Đi có 1 tháng thôi mà đã thế rồi đấy , bộ anh quên em ở trường em là một tảng đá di động sao , không ai mang em đi đâu "...
Cô trấn an cậu , khi nhìn sâu trong đôi mắt ấy cô thấy được sự lo lắng thật tâm càng nhìn cô cảm thấy được sự ấm áp lan toả. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác an toàn .
"Anh...anh ........."
Cậu thật sự rất khó lòng mà diễn tả nỗi , khi hoang mang bây giờ đang bùng nổ đến đỉnh điểm .
"Jennie .... em có đang bình tĩnh. ...."
Cô khẽ chạm vào mặt cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu " Em lúc nào cũng bình tĩnh để nghe anh nói , Jungkook. ..."
"Sắp tới ..." Cậu giờ phút này không dám đối diện với cô , khi ánh trăng đang bị đám mây che khuất rồi lại xuất hiện với ánh vàng thuần khiết . Từ trên cao khi ánh sáng chiếu xuống gương mặt quen thuộc ấy , cậu , tim cậu hơi xao động ....." Nhóm anh có tour vòng quanh thế giới ,.....anh bắt buộc phải đi "
" Bao lâu.....bao lâu anh về. ....."
Đôi mắt cô ngấn lệ , nhưng đã bị hàng mi đen rậm giấu khuất .
".....1 năm ... kết thúc rồi anh sẽ về "
Cô cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó mất mát , nó lay động không khỏi chạnh lòng . Cô vòng tay ôm người con trai ấy , đôi mắt khép hờ đi mà vẫn không ngăn được một giọt pha lê rơi.
Khi cơn gió mùa xuân hết , chỉ còn sót lại cái giá lạnh của mùa đông . Khi hạt nắng phai mờ theo dòng chảy của thời gian.
Jungkook
Jennie ah.... chờ anh
Khi sau một năm dài đằng đẵng , thì cô cũng bắt đầu công việc mới khi vừa ra trường , cô dạy thêm tiếng Anh vào buổi tối sáng mở mắt ra là cô đã đến công ty của ba mình . Trưởng phòng nhân sự .
Hôm nay cậu về , nhưng không cho cô ra đón .... có lẽ cậu quên cô là ai rồi
Cuối mùa xuân năm ngoái , vẫn ngọn đồi xanh mướt , vẫn có hàng cây tán lá chen chúc nhau làm bóng mát cho những cây hoa tím bằng lăng mới nảy mầm. Cô đứng tựa người vào gốc cây ấy , nhắm nghiền mắt lại để lắng nghe tiếng chim kêu ríu rít chờ người.
"Jennie ah ........."......
Tôi không phải nghe lầm , tôi cũng chẳng chối cãi .... Vì đã lâu rồi cô đã quên
"Tại sao anh về mà nhìn em không vui , ....Mà khoan đã anh muốn dẫn em đến gặp một người , chắc chắn em sẽ thích "
Cô nhìn đôi tay đang nắm chặt" Jungkook buông em ra ......" Cô nói với giọng đều đều để giữ bình tĩnh , mà những hơi thở gấp gáp của cậu làm cho cô xót thương
"Sao vậy. .....em không khỏe sao ?....."
" Jungkook anh cho em 10 phút nha , chỉ cần nhiều đó để anh nghe em nói thôi. "
Cậu mỉm cười ôn nhu , rồi chầm chậm nhìn vào gương mặt ấy , bao lâu rồi cậu mới xăm xoi cô kỹ như vậy.
"Jungkook .... mình chia tay đi ...."
" Tại sao. ...."
" Em đã quên mất đi , ..... em đang làm gì khi anh không bên em . Em đã cố nhớ , em đang làm gì với tư cách gì ..... anh bảo em đợi anh , em vẫn đợi .... Mà anh đã cho em chờ trong vô vọng "....
" Hôm đó , tại đây anh nói anh đi rồi sẽ về cưới em đúng không . Em nghĩ , anh đang thử em ... Mà em nhầm , Phải chi hôm đó anh dắt em về ra mắt , rồi giới thiệu cho ba mẹ anh ... thì em vẫn còn chút vị trí để em đợi anh . Quên được một người không khó , chỉ cần hỏi người đó có thể trở thành điểm tựa cho mình yêu nữa hay không, có còn đủ quan tâm như trước . Chẳng khó vì thời gian lại đẩy chúng ta ra xa hơn , vì khi yêu một người chỉ cần bước vài bước mà xa một người chỉ là cái quay lưng"
" Anh quay lưng đi , em đã cố níu trong câu em hỏi anh " Bao lâu .... bao lâu anh về " ..... khi anh nói 1 năm sự mất mát trong em nó bao trùm hết tâm trí em , nó mờ mịt đen tối lắm . Em là con gái , anh biết em sợ thứ gì nhất , .... là sự lựa chọn là việc có nên giữ hay buông . Và ..... đau lòng hơn là anh cho em biết rằng em nên thôi yêu thôi chờ nữa . Anh về rồi ....em không còn gì nữa , em quên anh rồi thì anh hãy quên em như em làm. ......"
" Jungkook ssi - hãy coi nhau như bạn nếu anh muốn. ... em bận rồi em về "
Khi cô đi lướt qua cậu, không hề hấn mà đi , khắc đó cậu đã biết chẳng còn gì để nói để trách nhau nữa . Tốt. .... quên được rồi
" Em quên anh được -... phải anh cũng phải tập cách ...... quên em....jennie "
Một cơn gió lạnh thấu xương bay ngang qua đời , khi chỉ còn trơ trọi giữa trời .... hôm nay cũng là mùa xuân cũng giống như xuân năm cũ , nhưng sao nó lạnh lẽo , cô đơn .
Khi gió mùa xuân năm cũ đã qua để lại nhiều lạnh giá. .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip