One Shot

Tên: Xin trao em cả trái tim tôi

Tác giả: NekoNekoMeo

Mức độ: Eó có H

Cặp đôi: LawAce

P/s: Nhân vật của Oda-sama

Fanfic của tui

  Mckago  


Law đứng lặng im trước bia đá lạnh lẽo. Ừ thì khó khăn lắm anh mới biết được chỗ băng Râu Trắng chôn cất người anh yêu. Mưa dường như lại bắt đầu rơi, đúng là thời tiết ở Tân Thế Giới thật khó lường. Nhưng tiếng mưa rơi nghe thật là sầu não. Anh cố cười, một nụ cười nhạt. Sau đó ngồi xổm xuống để cái tên Ace D. Portgas trước tầm nhìn của mình rồi nói:

-Ace-ya, xin lỗi, vì tới giờ này mới đến thăm cậu.

Giọng Law thật trầm và có cảm giác như bị bót nghẹt bởi tiếng mưa rơi. Anh đặt bó hoa tươi mang màu sắc rực rỡ xuống trước bia mộ lặng im. Rồi gỡ chiếc mũ thân yêu mang màu trắng đốm đen xuống. Nước mưa như xối xã xuống người Law, khiến anh ướt sũng. từ đầu xuống cuối. 

Những thanh kiếm xung quanh hai ngôi mộ đơn độc như phản chiếu lại hình ảnh của Law. Hình như là xen lẫn đâu đó trong cơn mưa có những giọt nước mắt lăn dài. Ha, hôm nay ở đâu đó trên Đại Hải Trình có thêm một cuộc tình bị xa cách nhỉ? Thần tình ái, cảm ơn người đã cho hai người bọn họ gặp nhau và cũng thật đau khổ khi người chia đôi họ. 

...

-Ace-ya, cậu đang ngủ à?!

Law hỏi cái người hiển nhiên đang ôm cái con gấu bông trắng giống như Bepo mà ngủ ngon lành trên giường anh. Ừ thì người ta ngủ thì làm sao mà trả lời được. Anh vén nhẹ nhàng tóc Ace lên, để lộ khuôn mặt say ngủ trẻ con của cậu. Rồi anh hôn một cái nhẹ lên trán cậu một cách nhẹ nhàng. Anh với Ace hiện tại là người yêu đấy. Và hiện cậu đang ở ké tàu của Law. Nói cho hoa mĩ thì là về nhà chồng ở trước ấy mà. 

Nhưng dường như nụ hôn có vẻ làm Ace thức giấc. Cậu hơi ú ớ, lấy tay giụi mắt:

-Hm..gì..thế.., Law?

Law cười, đáp:

-Không có gì đâu, ngủ tiếp đi...

Ace vẫn còn mơ ngủ rõ ràng, có vẻ cậu vẫn còn mơ tưởng mình bơi trong một hồ bơi toàn kẹo. Bỗng nhiên Law thấy cậu lớ mớ chồm tới, cái bản mặt mơ màng đáng yêu hết sức, giọng nũng nịu:

-Law~~Cho em kẹo đi!~~

Cái bản mặt dễ thương quá sức cho phép của Law luôn. Khiến anh không tài nào kiềm được mà chồm tới hôn một cái ngay môi của Ace. Một cái chạm môi thật nhẹ. Nụ hôn ấy đã nhanh chóng khiến Ace đỏ cả mặt, người cậu bật tỉnh cả ra. Law nhìn Ace lúc đó mà không khỏi buồn cười. Anh nói:

-Sao? Tỉnh chưa?

Ace vẫn còn ngượng cả mặt, cậu bỗng nhiên giơ nắm đấm lên. Law dường như biết trước được điều chuẩn bị xảy ra mà nhanh chóng dùng Room rời khỏi phòng. Và một tiếng hét lớn vang lên:

-HỎA QUYỀN!!!

Và một đống lửa bay ra khỏi phòng Law. Đúng là chơi đùa với lửa thì sẽ có ngày bị phỏng. Nhưng lửa thật nóng bỏng và quyến rũ nữa, nó không ngừng khiến Law tìm mọi cách chạm vào. Law bước lại vào phòng. Cũng may là đồ đạc trong phòng đều làm bằng vật liệu chống lửa đặc biệt chỉ có ở Tân Thế Giới chứ không là cháy rụi hết cả rồi. Law với bản mặt tươi cười, nụ cười dường như có chút hơi đểu, anh nói:

-Hẹn quá hóa giận à?

Ace vẫn còn ngồi trên giường. Cậu quay mặt đi, "hừ" một tiếng đủ to để Law nghe thấy. Anh luôn biết những chuyện thế này hay xảy ra. Anh lấy từ trong túi ra một đống kẹo. Đủ màu sắc hết luôn. Law đưa nó ra trước mặt Ace. Anh nói:

-Ăn không?

Đối với anh em nhà D thì có lẽ chỉ cần đồ ăn thì sẽ khiến họ nhanh chóng bớt giận. Ace cũng thế, cậu nhanh chóng chồm tới, bàn tay toan định chột lấy đống kẹo. Nhưng dường như Law có vẻ gian tà hơn, anh nhanh chóng rụt tay lại khiến cậu đổ xập vào người anh. Law nhếch mép, nói:

-Anh không cho không đâu?

Ace khẽ xì ra một tiếng bất mãn nhưng rồi cậu vẫn đáp:

-Vậy anh muốn gì?

Law cười, chỉ vào môi mình mà nói:

-Hôn anh đi!

Vâng, theo tình tiết đáng lẽ của truyện thì Ace-cưng sẽ hôn một cái phớt ở môi Law. Nhưng mà hôm nay sẽ không theo tình tiết sẽ khác một chút, Ace bĩu môi, mặt cậu hơi nhăn lại. Ace đứng phắc dậy bước ra ngoài, nói:

-Bepo, cậu có kẹo không? Cho tôi vài viên đi!

Và chú gấu trắng Bepo dường như rất ngây thơ vô số tội mà hại thuyền trưởng của mình, nó đáp:

-Có, phu nhân!

Mặc dù là bị gọi là "phu nhân" có khiến Ace căng cơ một chút. Nhưng vì kẹo, ừ thì chỉ vì kẹo mà cậu đã nhẫn nhịn. Bepo đưa cho Ace vài viên kẹo cũng đủ màu sắc cả ra. Thế là cậu ngang nhiên ăn trước mặt Law với ánh nhìn:"Tôi không cần kẹo của anh đâu, Law!" khiến anh thộn mặt cả ra mà thầm rủa:"Bình tĩnh Law, mày cần phải bình tĩnh!". Và bỗng nhiên, một cách bất ngờ Ace nhón chân lên mà hôn lấy môi của Law, chạm môi thôi nhá! Rồi để anh thửng thờ ở đó, trong khi cậu nhanh chóng chạy đi mất. 

Hình như lúc đó mặt Ace cũng đỏ lắm, đỏ hơn cả ngọn lửa nóng bỏng thường ngày của cậu nữa. Nó khiến Law không khỏi ngăn chính mình bịt miệng lại để cố gắng kiềm chế máu mũi không chảy ra. Má ơi, muốn đè quá!~

Phải, Law yêu Ace rất nhiều, điều đó khiến anh muốn trao cả trái tim cho cậu. Anh cũng đã từng moi tim mình ra và đưa nó trước mặt Ace nhưng cậu đã không nhận nó. Anh muốn cậu là người giữ trái tim của mình.

...

Law đứng lặng lẽ trước bia mộ đá dường như chẳng có cảm xúc gì. Lặng lẽ anh nói:

-Room.

Tiếng đập thình thịp của cái thứ màu đỏ trong khối lập phương trên tay Law. Anh cầm chặt lấy nó. Cả thân người như đổ xập xuống nấm mồ kia. Law khẽ thầm thì, tiếng mưa rơi như một lần nữa đè chặt tiếng nói của anh:

-Ace, sao lúc đó em không mang trái tim anh đi nhỉ?! Kẻ ở lại, đau lắm!

Chẳng có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rơi như tiếng khóc than sầu buồn trong lòng ai đó. 

End


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip