[ 13 ]
Lực đánh của em thật sự không đáng để làm anh đau nữa thì sao đuổi về được. Nhưng anh buộc phải rời khỏi đây vì em hiện tại tức giận lắm, trước giờ em nào dám ra tay như vậy với anh đâu chứ
Anh bước ra về nhưng tâm tình thoải mái hẳn
-" Aigooo~ nụ hôn đầu à. Taehyung mày kì lắm đấy nhé "
Anh vừa đi vừa sờ môi mình mà cười mãn nguyện lắm. Còn em thì đóng sầm cửa lại mà không tin đây là sự thật, hôm nay Taehyung, Kim Taehyung hôn em!!!
-" Đáng ghét!!!! Mình đã hết thích anh ấy rồi kìa mà, sao kì vậy chứ"
-" Ơ nhưng mà cái này được cho là rượu hôn mình chứ đâu phải anh ấy"
-" Đúng rồi nhỉ!!! Nhưng..... Huhu ngại ch*t đi được. Nhỡ mai anh ấy khi hết rượu mà vẫn còn nhớ chuyện này thì sao đâyy"
Em lăn lộn trên ghế sofa một mình, đầu bù tóc rối cả lên
_________________________________________
Và thế là mấy ngày liên tiếp anh cố liên lạc, thậm chí là lấy cớ đến nhà tìm Dong-ha để được gặp em mà cũng vẫn không thấy em đâu cả. Bởi vì em trốn rồi
Hôm nay đến lúc em phải trực ca từ chiều đến tối. Ji-hyun cũng nắm khá rõ lịch của em mà mang tập sách đến làm bài tập
-" Hù~ chăm chỉ quá đi. Trà sữa của cậu đâyy~ "
Ji-hyun: " Cảm ơn Y/n ~ phải chăm chỉ để sánh vai với Y/n chứ "
-" Haha thật tình "
Ji-hyun: " Cậu làm bài này chưa?? "
-" Mình làm rồi nhưng không biết có đúng không nữa "
Ji-hyun: " Kết quả là S= ( -∞; 30] đấy "
-" Uầy hình như mình cũng bằng kết quả này "
Ji-hyun: " Tốt tốt~ hai chúng ta có chung chí hướng rồi nhỉ "
-" Đúng vậy đó~ "
Cũng may quán ít khách nên cả hai mới có thời gian trò chuyện với nhau như thế
Đấy mới nhắc thì đã có khách đến rồi. Bằng một sự trùng hợp có tính toán thì anh đã xuất hiện tại đây. Em cứ tưởng ai nên vội chạy về quầy đứng để phục vụ nước thì có chút khựng lại khi nhận ra người "khách" Này
-" .............. "
Anh vẫn với âu phục đó, đen từ trên xuống dưới cùng với chiếc đồng hồ đắc tiền. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã thấy sự sang trọng và thành đạt của anh rồi.
Anh thấy em chẳng mở miệng hỏi gì thì kiên nhẫn đứng đó một lúc nữa. Nhưng em vẫn giữ im lặng
-" Không hỏi tôi muốn dùng gì sao?? "
-" ..... Quý khách muốn dùng gì ạ "
-" Ở đây có gì nào??? "
-" Menu đây, mời quý khách chọn"
-" Không biết chọn, em hướng dẫn tôi đi"
-".............. "
Em chỉ cần thấy anh là nhớ lại cảnh hôm đó làm vành tai em phải ửng đỏ lên. Nhìn thấy thế anh càng muốn được nước mà trêu chọc em hơn
-" Em định lẫn tránh tôi đến khi nào hửm??? "
-" Gì..... Gì chứ. Không hiểu "
-" Tôi đến tìm mãi nhưng chẳng thấy em"
-" Tìm để làm gì...... "
-" Xin lỗi em "
-" Không sao, chuyện chẳng ai muốn. Chỉ do anh say quá thôi, sau này uống ít lại đừng để say như thế "
-" Sao lại biết là chuyện chẳng ai muốn"
-" ........... "
Chỉ trả lời được vài câu thì em bị anh làm cứng họng tiếp. Em quyết định không thèm trả lời nữa
-" Hửm, em chán ghét tôi đến thế sao? "
-" K-hông có...... "
-" Sao lại không trả lời "
-" Chỉ tại không muốn "
Thôi không trêu nữa, nếu không em sẽ giận anh suốt đời mất
-" Em đã ăn tối chưa??? "
-" Chưa...... "
-" Thế thì đi ăn với tôi, nhé "
-" Không được đâu, chưa hết giờ làm "
-" Ừm hửm, tôi ngồi đây đợi "
-"............ " Gì lì vậy trời
-" Cho tôi một ly trà thôi được rồi "
-" .... Nhưng mà còn lâu lắm mới hết giờ"
-" Không vấn đề "
-"............ "
Người đàn ông này lì thật đó đã nói vậy mà vẫn quyết định ngồi đợi em cho bằng được
Trong lúc đợi thì anh làm việc trên cái laptop của mình. Nhìn anh tập trung vào công việc thì em lại muốn trở về của mấy năm về trước quá
-" Y/n mày phải tỉnh táo lên!!! Mày uncrush rồi mà!!! Không được mềm lòng, mày lớn rồi "
Em tự tát nhẹ vào mặt mình vài cái, xong trong lòng muốn máy của anh có cuộc gọi đến mà đi cho rồi. Nhưng không, đã hết giờ làm và anh vẫn ngồi ở đó. Tính ra cũng hơn 1 giờ đồng hồ rồi còn gì nữa
-" Ji-hyun, Ji-hyun "
Ji-hyun do mệt mà đã ngủ đi từ lúc nào rồi, bây giờ em phải gọi cậu ấy thức để còn về nhà
-" Ji-hyun ơi, dậy đi "
Ji-hyun: "Hmm "
-" Nào về thôi, quán mình sắp đến giờ nghỉ rồi "
Ji-hyun: " Huh?? Nhanh thế á?? Mới vừa chợp mắt thôi mà "
-" Hihi cậu đã ngủ ở đây được 1 giờ luôn rồi đó "
Ji-hyun: " Thật sao?!!! Ôi trời "
-" Nào về thôi "
Ji-hyun: " À à đợi mình thu dọn lại tí đã"
Em đứng cười nói với Ji-hyun đã bị anh thấy hết rồi, hiện tại muốn trừng phạt em theo cách của riêng anh lắm. Nhưng làm thế thì em sẽ chẳng còn nhìn mặt anh nữa đâu
Ji-hyun: " Tạm biệt Y/n "
-" Cậu về cẩn thận nhé, tối rồi "
Ji-hyun: " Mình biết rồi~ bye "
Khi Ji-hyun đi mất thì nhanh chóng có một lực siết chặt lấy bàn tay em khiến em phải nhăn mặt nhìn xuống. Đôi bàn tay to cùng mấy sợi gân nổi lên phủ lấy bàn nhỏ của em
-" A.... Anh làm gì vậy?! "
-" Đi thôi "
-" Nhưng buông ra đã chứ "
-" Không "
Anh đang rất chi là không vui đấy nhé!! Em nhìn sắc mặt anh thay đổi lại khó hiểu ra mặt, em đã làm cái gì anh đâu??
Trong phút chốc thì đã đến nơi, vì nhà hàng này anh đã đặt trước cả rồi. Cả hai bước vào, mọi thứ xung quanh là lần đầu tiên em nhìn thấy. Nó thật sang trọng làm sao.Có một nhân viên đi lại đưa cả hai đến chỗ ngồi nhưng lạ thay chỗ này hơi khuất thì phải
Anh kéo ghế cho em ngồi rồi mới đến lượt mình, anh biết em ngại nên đã gọi cả menu cho em thích món nào thì sẽ dùng món đó
-" Anh Taehyung... Hình như hơi nhiều rồi thì phải "
-" Không đâu, còn lên món nữa. Em cứ dùng đi "
Em có chút ngại nhưng rồi cũng quen dần mà dùng bữa tự nhiên hơn. Chắc do đã đói rồi, anh cũng vừa ăn vừa nhìn. Không thể để không khí im lặng như này mãi được
-" Y/n "
-" Dạ??? "
-" Em và cậu bạn đó là gì của nhau? "
-" Ý anh là Ji-hyun hả, tụi em là bạn"
-" Chỉ là bạn bình thường? "
-" ............... "
-" Không trả lời, chắc là đang quen nhau nhỉ"
-" K-hông không..... Có đâu "
-" Em nói thật đi, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? "
Quen gì chứ.... Em chỉ coi Ji-hyun là bạn thân khác giới thôi mà. Nhưng do những lời nói của anh tỏa ra lạnh lẽo quá nên em không dám trả lời đó thôi
-" 3....3 năm rồi ạ " Hơi run
-" Thế thì định đến khi nào ? "
-" Sao ạ??? "
-" Là còn bao lâu nữa?? Trong sự chịu đựng của tôi chứ??"
Em lúc đầu không hiểu nhưng lời nói sau cùng của anh ngày càng rõ ràng hơn làm em không biết phải trả lời như nào nữa
Mặt em ngơ ra, miếng kem dính trên môi em chưa kịp rút khăn lau. Thì tay của anh đã đưa lên lau đi giúp em. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh không đưa lại phần em kem động trên môi em lúc nãy vào miệng mình mà thưởng thức đâu. Em một phen giật mình đấy
-"....... Gì.... Gì vậy chứ "
-" Đã sạch rồi "
Anh vừa nói mép môi cũng cong lên trông đắt ý lắm. Mấy hành động của anh lúc này chẳng khác nào cả hai là của nhau đâu chứ. Đã thế anh lại còn kéo ghế mình sát gần em hơn, không biết định làm gì tiếp đây
-" Tôi cũng muốn "
-" Muốn.... Muốn gì chứ "
-" Ăn kem "
-" Phần của.... Của anh bên kia "
-" Nhưng không thích, chỉ muốn ăn cùng em "
Nghe xong tim em đập loạn xạ cả lên, hôm nay cái tên này ăn trúng cái gì vậy chứ!!!!! Ai đó cứu em đi
-" À, vậy anh dùng đi "
-" Tiện tay em đút cho tôi luôn đi "
-"..... Hả?! "
-" Chần chừ cái gì nữa "
Em ngồi yên với ý không muốn, nhìn em lúc này như con mồi sắp bị dồn vào đường cùng rồi. Anh cầm lấy tay em rồi tự múc phần kem đang ăn dỡ của em rồi đưa lên miệng ăn ngon lành, tuy hơi miễn cưỡng nhưng nhìn như vậy chẳng khác nào em đang đút anh ăn đâu nhỉ
-" Ơ thìa của em.... Vừa.... Vừa mới dùng mà "
-" Thì có sao hửm?? "
-" Để lấy cái khác..... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip