[ 27 ]
Loay hoay thì cũng đã chập tối, gần đến giờ dùng bữa. Anh và trợ lý đến một nhà hàng lớn theo địa chỉ đã đưa
Bước vào đã có vài ba ông lớn như tập đoàn Han, Se, Yang, Choi ở bên trong rồi
-" Thành thật xin lỗi, tôi đến hơi muộn"
Choi Tổng: " Đã có làm sao đâu kia chứ"
Vừa dứt câu thì sau lưng anh cũng có hai giọng nói quen thuộc. Chẳng ai khác đó là Tiểu thư Kang nhà ta cùng với cậu Jung Tổng. Lạ thật, cả ba bạn trẻ đều đến muộn
Tiểu thư Kang: " Ỏ xin lỗi các ngài, bận một tí việc nên tôi đến trễ "
Jung Tổng: " Tôi cũng thành thật xin lỗi vì đến trễ "
Choi Tổng: " Không sao không sao, nào mau ngồi đi "
Han Tổng: " Ba bạn trẻ đừng quá lo lắng haha "
Nói rồi hai người đến sau cũng vào bàn, quả nhiên không sai vào đâu được. Ghế bên anh còn trống là con ả liền có ý xin ngồi cùng
Tiểu thư Kang: " Tôi ngồi đây được chứ"
-" Được "
Tiểu thư Kang: " Cảm ơn Taehyung "
Trời sập!!! Hôm nay được ngồi gần Kim Taehyung đó sao, quả là một cơ hội có hạn mà. Bữa tối chính thức bắt đầu, mọi người cùng nâng ly
[ 30 phút sau ]
-" Xin phép mọi người, tôi ra ngoài nghe điện thoại "
Han Tổng: " Cậu Kim cứ đi đi, nào cô Kang tôi mời cô một ly "
Jung Tổng: " Khoan đã, cô ấy uống cũng nhiều rồi. Để tôi uống thay "
Han Tổng: " Haha ga lăng, được thôi mời cậu "
Cậu Jung Tổng ngồi đối diện ả cho nên quan sát ả và thấy uống cũng mấy ly rồi. Là con trai ai để thế được
-" Bé cưng gọi anh có việc gì "
-" Xì, chỉ muốn hỏi anh một việc thôi"
-" Việc gì nào~ để một tí về khách sạn có được không??? "
-" Anh đang bận??? "
-" Một chút "
-" Không, chưa chắc anh đã bận "
-" Hửm"
-" Cái giọng điệu này..... Anh say rồi "
-" Aigoo~ không qua mắt được em. Anh đi uống với đối tác "
-" Uống ít thôi nhé "
-" Anh biết ~ "
Anh hôn lên điện thoại một cái rồi quay trở vào trong
Choi Tổng: " Aigoo cậu Kim vào rồi, đến lượt cậu đó "
-" Nhanh thế á, mời ông "
Anh cầm ly bia ở chỗ ngồi của mình và uống hết một trăm phần trăm. Uống được thêm vài vòng nữa anh lại xin ra ngoài
*Tại nhà vệ sinh *
-" H... Ha.... Hưmmm nóng quá. Cái cảm giác quỷ dị gì đây!!! " Anh vừa nói vừa hất nước vào mặt liên tục
-" Hmmm...... Y/n,.... " Cơ thể anh tỏa ra một lượng nhiệt lớn, đầu bây giờ đã bị dục vọng lấp đầy
Tiểu thư Kang: " Aigooo~ Taehyung trông khó xử nhỉ??? "
-" Vào.... Đây làm gì. Biết phân biệt nam nữ không? "
Tiểu thư Kang: " Vào để giúp anh chớ làm gì nữa~ Taehyung "
-" Tôi đã bị gì mà cô phải giúp? Ra ngoài nhanh "
Tiểu thư Kang: " Để tôi xem đến đâu"
Ả không nói gì mà tiến đế chạm vào bờ ngực săn chắc của anh. Đôi bàn tay đó làm anh càng mất kiểm soát hơn thế này!!! Đôi mắt mờ dần rồi cứ thuận ý ả mà rời khỏi nhà hàng, đi đến khách sạn
Anh hiện tại cũng đang rất say nhưng đầu vẫn cố lấn áp cái dục vọng đang bao trùm lấy anh. Anh không thể làm tổn thương em được,... Em đang đợi anh ở nhà
Tiểu thư Kang: " Này Taehyung định đi đâu đấy "
-" Hưm.... Đi đâu chuyện của tôi "
Tiểu thư Kang: " Ha~ không ai giúp được anh đâu "
-" Có ch*t tôi cũng không....hưm....lên giường với một người như cô "
Tiểu thư Kang: " Ồ~ cũng lì đòn thế nhỉ??? "
-" Ha~ dùng......chất kích thích....này cho tôi đó hả ~ "
Tiều thư Kang: " Nè!!!! Trả đây. Sao anh có nó "
-" Túi xách "
Nghĩ lại cũng hay thật, túi xách cả vừa ném lên giường vô tình làm văng ra thứ này là anh đã nhanh chóng lấy. Chỉ là một vỉ thuốc "bình thường" Thôi mà nhỉ????
-" Đây là xuân dược???? "
Tiểu thư Kang: " Thì sao nào~ tôi thấy sắc mặt anh càng không ổn rồi~ "
-" Tiểu thư có muốn dùng không hửm??"
Tiểu thư Kang: " Ha~ một mình anh là đủ..... Ưm nè.... "
Anh nhanh chóng để viên thuốc vào miệng mình rồi bóp lấy cằm cô ta mà hôn lấy
Tiểu thư Kang: " Hừ~ lúc nãy mạnh miệng lắm kia mà~ " Nghĩ thầm
Anh cắn mạnh vào môi ả một cái rồi dùng lực đẩy trọn cả viên thuốc vào buộc ả phải nuốt chửng lấy. Thật bất ngờ, không thể tưởng tượng được người đàn ông này sao mạnh bạo quá!!!
-" Ha~........ Cô sẽ thảm hại.... Thảm hại hơn tôi "
Tiểu thư Kang: " Anh nhắm mình thoát khỏi đây chứ Taehyung~ "
-" Đoán xem ~ "
Tiểu thư Kang: " Cứng đầu thật đấy~ để xem anh xử sự như thế nào "
-" Tiểu thư Kang, sức chịu đựng của tôi.... Rất cao "
Tiểu thư Kang: " Ồ rất cao~ "
Anh mồ hôi đổ ướt cả trán nhưng vẫn giữ một thái độ bình tĩnh nhất. Anh nghĩ đến cảnh mình ăn nằm với con ả này thì em sẽ ra sao, em sẽ tổn thương đến nhường nào. Chỉ nghĩ vậy thôi mà anh đã cố gắng làm chủ bản thân mình
Còn phần ả thì lúc này mới ngấm thuốc, đè lên người anh mà câu dẫn. Anh thuận tay kéo ả xuống rồi lật ngược tình thế, anh nằm trên ả. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xảy ra như dự tính
-" Hửm~ cầu xin tôi "
Tiểu thư Kang: " Xin anh~ Taehyung ah"
-" Trông quyền quý nhưng thật đ* quá đó tiểu thư~ "
Tiểu thư Kang: " Anh.... Anh "
-" Tôi nói rồi.... Có ch*t tôi cũng không lên giường với cô "
-" Đừng chiếm lấy người khác bằng cách dơ bẩn như thế này. Tôi chỉ có Kim Y/n mà thôi rõ chưa "
Tiểu thư Kang: " Đến độ trúng thuốc mà anh còn mê mẩn con nhỏ đó thế sao!!! Nó có gì hơn tôi hả?! Chỉ là một con nhóc "
-" Ít ra bé cưng của tôi chỉ cần nhìn cũng như một liều kích thích rồi. Đâu cần sử dụng mấy thứ dơ bẩn như cô "
Nói rồi anh rời khỏi người ả mà đi thẳng ra phía cửa. Bây giờ cảm xúc lẫn lộn, ả thật sự buồn. Không ngờ bị trúng thuốc nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối bằng mọi cách. Thật sự khác với người đàn ông khác
-" Alo.... Cậu Jung đó à "
Jung Tổng: " Tôi nghe, anh đi về sao không nói "
-" Cậu thấy địa chỉ tôi gửi không?? "
Jung Tổng: " Thấy "
________________________________________
Bây giờ liều thuốc cũng đang mất dần tác dụng nhưng nó vẫn còn. Tài xế taxi chở anh nhưng hồi hộp vô cùng, anh cứ thở dốc một cách hết sức nặng nề
Về đến khách sạn anh liền đi vào ngâm mình qua nước lạnh.... Thôi đành tự xử. Anh ngắm nghiềm mắt mà hình bóng em cứ ẩn hiện làm anh càng thêm khó chịu vô cùng, có em ở đây thì hay biết mấy
-" Aigooo~ xin lỗi các con của ba "
Ổn rồi!!! Ổn hơn rồi, thuốc dường như hết tác dụng rồi. Anh không còn ham muốn như lúc vừa rồi nữa, đồng thời cũng tỉnh rượu. Anh nhanh chống lấy điện thoại ra mà gọi cho em ngay vì hiện giờ cũng đã khuya, mà em nói có việc hỏi nữa
-" Alo..... " Giọng em đang ngáy ngủ bên đầu dây làm anh không nhịn được cười
-" Bé cưng đang ngủ đó hả "
-" Vâng "
-" Anh có phiền quá không??? "
-" Dạ không "
Em vừa nói chuyện vừa ngáy ngủ, chắc thức đợi anh nhưng lâu quá đây mà. Ngồi nhìn em mà nhớ lại chuyện vừa nãy,.... Suýt nữa đã làm chuyện có lỗi với em
-" Bé cưng lúc tối muốn hỏi anh chuyện gì?? Hỏi đi rồi ngủ nào "
-" À đúng rồi, anh khi nào về??? "
-" Hmmm chắc anh ở bên đây vài hôm nữa "
-" Gì? " Mở mắt nhìn
-" Haha đùa thôi, may anh sẽ bay chuyến 6:00 "
-" Để tính coi.... Vậy tầm 18:00 anh về đến đây??? "
-" Chắc là vậy "
-" Hihi vậy anh ngủ sớm đi để mai còn về với em "
-" Nhớ lắm rồi hả~ "
-" Xì, chỉ nhớ quà thôi "
-" Quà á??? Anh là món quà của em "
-" ............ "
Chắc có ai đó tưởng hôm nay tui lặn nữa rồi phải hơm=))))))) nhưng làm sao mà như vậy được mấy bà. Tui bận nên up trễ thôi đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip