[ 33 ]
Sau một lúc ở trong đó thì em cũng bước ra, nhìn vào cuối hành lang rồi lại nhớ câu nói của anh lúc nãy
Em đi đến trước cửa rồi cũng hít lấy một hơi. Nhớ lại cái năm em 12 tuổi thì cũng đã từng rất hồi hộp khi đứng trước cửa phòng anh. Em gõ cửa 2-3 lần mà chẳng thấy động tĩnh gì
-" Cửa lại không khóa??? " Em mở cửa
-" Aaaaaaa "
Em vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại và có ai đó đã ôm lấy em từ sau. Trong phòng này thì có ai khác ngoài anh nữa, anh đã đứng sau cánh cửa này mà đợi em từ lâu rồi có biết không
-" Suỵt "
-" Ôi trời à!!! Anh làm em muốn rớt trái tim này ngoài luôn ấy "
-" Hai hôm không gặp rồi, anh nhớ em muốn điên lên đây "
Anh cười rồi bế em lại phía giường, cho em ngồi lên đùi mình. Anh vén gọn tóc em ra sau cho mát, đôi mắt thâm tình đó lại nhìn em
-" Thấy phòng anh thế nào "
-" Thật chẳng thay đổi mấy "
-" Hửm ý em là??? "
-" Nó chẳng thay đổi gì nhiều với lần đầu tiên em vào đây để hỏi bài anh "
-" ............... "
-" Em còn nhớ rằng anh chỉ bài em thật nhanh rồi tống em ra ngoài để đi chơi với bạn của mình "
-" .............. "
-" Bạn thường hay bạn gái cũng chẳng rõ "
-" Đang ghen với quá khứ đó hả " Anh phì cười
-" Em không rảnh đến độ đó, chỉ muốn nhắc cho anh nhớ "
-" Em ghen đến đỏ cả mắt rồi kia kìa bé cưng à "
-" Đã nói là không nha "
Không cái gì mà không, em ghen đến muốn khóc rồi kia kia. Chuyện đã rất lâu rồi vậy mà em còn nhớ làm gì không biết nữa, anh nhìn em ghen mà thấy đáng yêu vô cùng
-" Sao lúc đó không cản anh lại đi "
-" Xí, anh ghét em gần ch*t ấy " Quay mặt sang hướng khác
-" Nào, thì bây giờ anh đang yêu em để bù lại đây còn gì nữa "
-" Lúc người ta thích đến ch*t thì lại ghét người ta.... Bây giờ lại nói là yêu bù "
-" Thích anh đến độ đó luôn à "
-" ................ "
-" Kim Y/n "
-" Thôi em về à " Muốn độn thổ
Em đứng lên định về thì bị anh kéo mạnh và cả hai ngã xuống đệm. Anh lại đè lên không cho em chạy
-" Nè!!! Làm cái gì vậy hả, để em về "
-" Anh xin lỗi "
-" .............. "
-" Xin lỗi vì không để ý đến em, anh đã làm em buồn nhiều rồi "
-" Em lúc đó còn con nít, anh để ý làm gì "
-" Con nít gì mà thích anh đến muốn ch*t thế hả " Cụng đầu
-" ................ "
-" Lúc nhỏ thì thích còn bây giờ lớn rồi thì yêu anh phải không "
-" Ai mà yêu anh, bỏ ra cho em về "
Anh tét vào mung em một cái rồi hôn em, nụ hôn anh dành cho em lúc nào cũng dây dưa kéo dài mãi thôi
-" Taehyung.... Dừng lại đi, anh sẽ bị mất bình tĩnh đó "
-" ................ "
-" Taehyung nghe em nói không..... "
-" ............. "
-" Em phải về "
-" Sao cứ muốn về mãi vậy hả.... Anh đang rất nhớ em đó biết không "
-" Em biết nhưng.... Nhưng em phải về trước khi hai bác có mặt tại đây "
-" Sau này làm vợ anh em nghĩ mình tránh mặt được mãi sao??? "
-" ............... "
-" Có anh ở đây việc gì em phải sợ " Thơm má em
-" Anh bảo vệ em đến cùng "
-" Taehyung..... Hic "
-" Nào khóc là anh phạt em tại đây luôn đấy nhé "
-" Cái tên đáng ghét này "
Em cắn vào môi anh một cái rồi lại trao cho anh nụ hôn của mình. Anh rất bất ngờ, hôm nay em chủ động hôn anh đó. Bây giờ em thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi ở cạnh người đàn ông này
-" Y/n...em...em hư quá, anh phạt "
-" Nè!!!!!! Anh mà làm bậy là em giận anh luôn "
-" ............... "
-" Thôi em về đây "
-" Em gợi đòn rồi bỏ về sao??? "
-" Xì, em về đây ~ "
-" Anh đưa em về "
Lật đật chạy theo phía sau em, cả hai bước xuống nhà thì.....
Ông Sung-ki: " Y/n đến rồi đó hả con "
-" Dạ.... Hai bác mới về ạ " Cúi đầu "
Ông Sung-ki: " Ừ, mà con đến lâu chưa "
-" Dạ con chuẩn bị về đây ạ "
Ông Sung-ki: " Sớm thế??? Không ở lại dùng cơm sao "
-" Con bận việc rồi, hẹn bác hôm khác "
Ông Sung-ki: " Ừ thế thì hôm khác rủ Dong-ha về chơi với nhé "
-" Dạ, thưa hai bác con về "
Ông Sung-ki: " Về cẩn thận "
Trong cuộc đối thoại nãy giờ chẳng có tiếng nói nào của anh và bà Sung-ki cả. Vì cả hai đang nhìn nhau, ai cũng bày ra vẻ mặt khó chịu. Bà ấy chẳng thèm trả lời em
Em đi xuống bếp tạm biệt dì Na thì cảnh tưởng trước mắt làm em khựng lại
-" .................. "
Dì Na: " À... Y/n à.... " Khó nói
-" Bác ấy không thích nó phải không ạ.... "
-" Chuyện gì??? " Anh thắc mắc
Không ai trả lời anh hết, vì chính bản thân dì Na cũng thấy khó nói vô cùng. Cái bình hoa em cắm lúc sáng để trưng ở bếp bây giờ đã vào thẳng sọt rác mất rồi..... Anh nhìn thấy mà tức đến phát điên
Dì Na: " À chắc là thiếu bình ấy mà.... "
-" Thiếu cái gì mà thiếu!!!! Thiếu bao nhiêu tôi mua. Hà cớ gì lại bỏ hoa của em ấy cắm thế hả?!!!! " Quát lớn
-" Suỵt.... Anh Taehyung à chuyện không to tác gì cả. Anh đừng nói lớn thế chứ "
-" Em làm cái gì phải sợ?!!!! Anh đi làm ra lẻ với bà ấy ngay bây giờ "
-" Anh...... Em muốn về.... Anh đưa em về " Giữ tay anh lại
-" ................ "
-" Anh Taehyung nghe em nói không... Em muốn về "
Em rưng rưng đến nơi rồi, anh vội ôm lấy em rồi dẫn em ra xe. Em thật sự buồn lắm, bà ấy tại sao lại ghét em đến thế chứ. Hoa em cắm mà bà ấy bỏ đi như vậy sao. Trên xe chẳng còn tiếng cười đùa hằng ngày của em nữa rồi, mắt cứ nhìn ra ngoài còn đầu cứ ở đâu đâu
-" Đến nơi rồi...... Anh về đi "
-" Y/n anh xin lỗi em "
-" Hả??? Anh có lỗi gì chứ "
-" Em buồn lắm phải không "
-" ................ "
-" Đi, anh đi mua hoa cho em cắm "
-" Làm.... Làm gì chứ "
-" Là cắm tặng anh, anh muốn em cắm cho anh một bình. Em rất khéo tay "
-" Thôi.... Để hôm khác đi "
Em nhất quyết muốn đi lên nhà, anh giữ tay em lại nhìn với vẻ mặt khó nhận ra rằng anh đang vui hay đang buồn
-" Y/n không nghe lời anh à "
-" ............... "
-" Em không muốn tặng anh dù chỉ một bình hoa sao "
-" Thôi được rồi, chúng ta đi mua hoa "
-" Được "
Anh liền lái xe chở em đi ngay, anh biết em buồn lắm nên thật sự rất muốn ở bên em ngay lúc này. Anh mua cho em bó hoa tươi khác cùng với một chiếc bình rất xinh xắn và đáng yêu. Cả hai về nhà và cùng ngồi ở ghế sofa để cắm
Anh ngồi sát em để ngắm em cắm hoa
-" Anh nhìn cái gì mãi thế, mau phụ em cắt chúng ngắn lại một ít "
-" Ngắm một chút mà cũng keo kiệt "
-" Ngắm hoa đi "
-" Hoa không đẹp bằng em, anh không ngắm "
-" ... Chỉ được cái dẻo miệng "
Anh cười rồi ôm lấy eo em, mặt em vẫn còn mang mát buồn. Thấy mà anh chỉ biết thở dài trong lòng, thật thương cô gái nhỏ của anh đến ch*t mất
-" Xong rồi "
-" Cảm ơn bé cưng "
-" Em.... Em buồn ngủ "
-" Nằm lên đây ngủ đi nào " Anh vỗ đùi mình
Em không ngần ngại gì mà gói đầu lên đùi anh mà đánh một giấc. Chỉ có thể ngủ để quên đi sự buồn bã này. Anh ngồi đó nghịch tóc em và không nói gì cho đến khi em thật sự đã ngủ. Anh nhẹ nhàng bế em vào phòng
-" Anh sẽ bù đắp cho em "
-" Ngủ ngon "
Anh thơm vào má em một cái rồi ra về cùng với bình hoa mà em cắm. Anh mang nó về và đặt lại ngay vị trí lúc sáng trước sự chứng kiến của bà Sung-ki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip