[ 34 ]
Anh thơm vào má em một cái rồi ra về cùng với bình hoa mà em cắm. Anh mang nó về và đặt lại ngay vị trí lúc sáng trước sự chứng kiến của bà Sung-ki
Bà Sung-ki: " Ở đâu ra nữa đấy "
-" Ở đâu mẹ quan tâm làm gì "
Bà Sung-ki: " Nhưng đây là nhà tôi!!! Tôi hỏi anh bình hoa này ở đâu ra "
-" Con dâu của mẹ cắm đấy "
Bà Sung-ki: " Y/n??? "
-" Ồ cái này tự mẹ nhận đấy nhé "
Bà Sung-ki: " Vứt!!! Vứt ngay "
Bà ấy liền tiến lại lấy cái bình và vứt đi. Nhưng nào nhanh bằng anh, bà ấy tức giận giành lấy cái bình từ tay anh
Bà Sung-ki: " Tôi không chấp nhận bất cứ thứ gì của nó ở căn nhà này " Quát lớn
-" Đến đứa cháu trong bụng em ấy cũng không nhận à??? "
Bà Sung-ki: " ............. "
Sau câu nói của anh thì căn nhà im lặng đến lạ. Ông Sung-ki cũng đứng ngay người tại đó, dì Na cũng làm rơi luôn cái đĩa trên tay
Bà Sung-ki: " Mày vừa nói gì??? "
-" Em ấy đang mang dòng máu của họ Kim này "
Bà Sung-ki: " Haha mày tưởng mẹ là con nít lên ba có phải không??? " Ứa nước mắt
-" Mẹ nghĩ sao thì tùy " Nhúng vai
Bà Sung-ki: " Có thật không??? "
-" Là giả đấy đừng tin làm gì "
Bà Sung-ki: " Cái thằng nghịch tử này!!! Mày điên rồi phải không??? Tại sao lại đi ăn nằm với nó thế hả?! "
Bà Sung-ki: " Mặt mũi cái gia đình này cất ở đâu đây!!!! "
-" Suốt ngày sĩ diện!!!!! Khi nào mẹ mới thoát khỏi cái suy nghĩ bảo thủ đó đây hả?!"
Bà Sung-ki: " Im ngay "
Bà ấy vì quá tức giận mà tát vào mặt anh một cái làm mặt anh ngoay ngoắt sang một bên. Nhanh chóng 5 ngón tay của bà ấy hiện rõ lên mặt anh. 27 năm nay bà ấy chưa hề dám đánh anh nhưng hôm nay đã tát anh một tát thì cũng đã biết bà ấy giận đến độ nào
-" Ừm hửm "
Bà Sung-ki: " .............. "
-" Mẹ mất trắng rồi, cả con lẫn cháu "
Anh nói rồi bỏ lên phòng, còn bà ấy ở đây khụy hẳn luôn xuống sàn. Thật sự quá sốc
Anh cũng quá tàn ác khi nói dối rằng em đang mang thai con mình. Em mà biết được chắc gi*t anh ch*t mất thôi
[ 2 giờ sáng ]
Em đã đánh một giấc từ chiều đến giờ nên cũng không thể ngủ được nữa mà ra kiếm gì đó cho vào bụng. Trong căn phòng tối om, bóng dáng của một người đàn ông đang uống bia,.... Rất nhiều lon ở dưới sàn
-" Anh Dong-ha.... Sao lại uống giờ này "
Dong-ha: " Y/n đó à???? Giờ này sao còn ra đây "
-" Em đang hỏi anh đó " Lại ngồi đối diện
Dong-ha: " Nặng lòng nên uống "
-" Anh có chuyện gì buồn sao??? "
Dong-ha: " Ừ "
-" Ra vậy, kể được không??? "
Dong-ha: " Không nên "
-" Vâng, vậy cho em một lon "
Dong-ha: " Em muốn uống à???? "
-" Um, lòng em cũng chẳng nhẹ hơn anh là bao "
Em vừa nói vừa khui lon bia, chỉ một hơi mà em đã uống sạch
-" Cho em lon nữa "
Dong-ha: " Uống nhiều không tốt đâu "
-" Hức..... Mặc kệ em. Làm ơn cho em uống đi mà "
Dong-ha: " Được rồi đừng khóc "
Một lon, hai lon rồi ba lon. Đầu óc em có hàng tá suy nghĩ chạy quanh. Em càng uống càng khóc, Dong-ha cũng để cho em uống vì cậu biết hôm nay em cũng buồn mới như thế
-" Hức.... Anh à "
Dong-ha: " Chuyện gì "
-" Có phải hai anh em mình.... Ức " Nấc cục
Dong-ha: " Hai anh em mình sao nào... em nói anh nghe "
-" Hai anh em mình.... Mãi mãi là những đứa trẻ đáng thương có phải không "
Dong-ha: " .................... "
-" Chúng ta..... Quả là những đứa trẻ đáng thương luôn đó "
Dong-ha: " Nhưng nó không phải lỗi của chúng ta "
-" Thế thì lỗi của ai bây giờ,.... Không lẽ là của người bỏ chúng ta sao hả "
Dong-ha: " Đồ ngốc,không có đổ lỗi cho ai cả..... Chỉ là không có ngôi sao may mắn nào chiếu xuống khi chúng ta chào đời mà thôi"
-" Nói vậy là tại ngôi sao à "
Dong-ha: " Ừ tại ngôi sao cả đấy, mau vào ngủ nhanh lên "
-" Hic..... Ngôi sao may mắn..... "
Em dần dần chìm vào giấc nhưng trên tay vẫn còn cầm lon bia. Tuy cũng đã say nhưng Dong-ha đã cố đưa em vào phòng
Dong-ha: " Chúng ta không may mắn nhưng sẽ có người thấy thật may mắn khi có chúng ta hiểu không "
Cậu đắp chăn cho em rồi loạn choạng đi về phòng của mình. Căn nhà đã yên lặng trở lại, cả hai anh em đã ngủ hết cả
[ Sáng hôm sau ]
-" Bé cưng à, thức dậy đi nào "
-" Zzzzzzzzz "
-" Bé cưng~ đã trưa mất rồi này "
Anh đã đến từ sớm và ngồi đây chờ đến tận trưa mà em vẫn còn ngủ. Sau một lúc thuyết phục thì em mới tỉnh giấc với cái đầu nhức dữ dội
-" Ah~ đầu em đau quá "
-" Em dám uống nhiều như vậy mà còn nói nữa sao "
-" Sao.... Sao anh biết "
-" Em xem người của em toàn mùi bia "
-" .................. "
-" Sau này không uống nữa, còn bây giờ thì anh cháo "
Anh đã chuẩn bị sẵn cháo cho em, anh múc từng muỗi rồi thổi nguội cho em. Nhưng khi ăn vào một muỗng em lại nôn ra hết
-" Y/n em bị làm sao vậy??? " Đứng bên ngoài lo lắng
-" Em.... Em không sao.... "
-" Cho anh vào đi, anh đang rất lo Y/n à "
-" Em không sao " Bước ra
-" Đấy uống nhiều, em đã thấy tác hại chưa"
-" Vâng... Thấy rồi, em xin lỗi "
Vừa nói xong em ngất lịm đi cũng may mà anh đỡ em kịp thời
-" Y/n!!!! Em làm sao vậy hả?!!! "
-" Sao mà người em nóng quá vậy chứ?? "
-" Y/n nghe anh nói không?! "
Anh liền bế em lên và chạy thẳng ra ngoài, hiện tại anh đang sốt ruột lắm, lòng chẳng khác gì lửa đốt
Dong-ha: " Gì vậy anh??? Y/n sao vậy!!! "
-" Em ấy sốt cao lắm, ngất luôn rồi "
Dong-ha: " Đi!!! Đi bệnh viện nhanh "
Dong-ha: " À đúng rồi anh đi trước đi em soạn đồ cho em ấy rồi bắt taxi đến sau "
-" Ừ "
Trong thang máy, anh bế em trên tay mà luôn cắn chặt môi của mình. Thật sự anh đang kiềm chế nỗi bất an trong lòng. Anh đến được xe thì phóng như tên bay để đến bệnh viện
Em được đẩy vào phòng cấp cứu, ở ngoài hai người đàn ông đứng ngồi không yên
Dong-ha: "Y/n đừng làm sao nha em.... " Đứng lên ngồi xuống
Se-young: " Dong-ha " Hớt hãi chạy đến
Dong-ha: " Se-young à.... Y/n ở trong đó 30 phút rồi.... Anh lo quá " Ôm lấy cô
Se-young: " Nào nào bình tĩnh " Vỗ lưng cậu
Se-young: " Taehyung.... Sao lại thành ra như vậy??? "
-" Tôi không biết..... Nhưng chắc hẳn là do uống quá nhiều bia rượu "
Se-young: " Hả?!!!! Em ấy uống bia "
Dong-ha: " ................. "
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường Dong-ha không dám nói rằng chính cậu là người cho em uống đến say mèm
Bác sĩ: " Cho tôi gặp người nhà bệnh nhân"
-" Tôi, chồng cô ấy "
Bác sĩ: " Tạm thời đã ổn nhưng sao cậu vô tâm vậy???? "
-" Ý ông là??? "
Dong-ha: " Gì???? "
Se-young: " Là sao "
Bác sĩ: " Không vô tâm mà để vợ đang mang thai uống đến say mèm thế hả??? Cũng may đứa bé không sao "
-" Hả?!!!! Mang.... Mang thai "
Dong-ha: " What!!!!!! " Ôm đầu
Se-young: " What!!!!! "
Đây là lần đầu tiên anh bất ngờ đến nói vấp, người anh bây giờ cứ lâng lâng khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip