[ 7 ]
Đã 1 năm nữa trôi qua và cũng được tính là 1 năm anh chưa về. Anh có về năm giỗ đầu còn năm sau thì không có về. Anh mệt mỏi lắm, nếu về thì cứ bị bắt ở lại suốt thôi. Nhưng con người anh thì thích sự tự do, tự lập không muốn ràng buộc
*Năm em 18 thì anh 26 *
Sau bao năm tự lập thì anh đã có được những thứ mình muốn. Tiền thì tiêu thoải mái không phải lo nghĩa điều chi. Nằm thong dong trên sofa vừa xem TV vừa suy nghĩ việc gì đó thì có cuộc điện thoại ập đến
-" Con nghe "
Cậu Sung-ki: " Khi nào thì về "
-" Lại nữa rồi!! Con chưa về lúc này"
Cậu Sung-ki: " Mày không về phụ giúp gì ông già này hay sao??? Ba đâu còn trẻ nữa chứ? "
-" Gì chứ, sao lại nói thế "
Cậu Sung-ki: " Quả là một thằng con vô tâm!!! Ba mày năm nay đã 60 rồi đấy "
-" Ồ vẫn còn rất trẻ "
Cậu Sung-ki: " .......... "
Cậu Sung-ki: " Nói rồi, liệu mà về đây quản cái công ty đứng thứ nhì đất nước này đi. Nhà có công ăn chuyện mà mà bỏ đi như thế thật quá đáng"
-" Haizzz thì ra ba lớn tuổi thật rồi "
Cậu Sung-ki: " Sao?? "
-" Ba hay hờn dỗi giống ông nội "
Cậu Sung-ki: " ..... Biết vậy thì mau về để cái thân già này nghỉ hưu "
-"........... "
Cậu Sung-ki: " Về sớm để còn dự tiệc mừng thọ của ba "
-" Gì chứ??? "
Cậu Sung-ki: " Đấy!!! Nói chuyện là biết vô tâm ngay "
-" ........... "
Cậu Sung-ki: " Đem con dâu về luôn cũng được "
-" Nhiều quá không biết lựa ai cả đâu"
Cậu Sung-ki: " Không biết thì mang về hết, mẹ mày lựa " Ngắt máy
-" ........ Thật tình " Chán nản
Thật ra thời gian ở bên đây anh quen rất nhiều cô gái nhưng chẳng dài lâu được ai cả. Chẳng ai làm anh yêu thật lòng, chỉ toàn qua đường cho vui mà thôi
_________________________________________
Sau giỗ tầm 2 tháng thì đã đến sinh nhật tuổi 60 của ba anh, cậu Sung-ki. Một buổi tiệc lớn được tổ chứ ngoài vườn nhà, phải nói thì đây cũng được xem là buổi họp mặt của dân máu mặt trong thương trường. Ai nấy đều ăn mặc lịch sử đến đông đủ
Cả em và anh hai của mình cũng nhiệt tình đến. Hai anh em bước vào, lúc đầu có vẻ lạc lõng nhưng từ từ cũng có vài ánh mắt đổ về phía hai người
Dong-ha với bộ vest trắng trông lãng tử lắm, tiếp sau đó là em, em khoác tay với anh bước vào. Trên người em là bộ váy ôm eo màu đen nhìn chững chạc lắm, bên đùi còn có một lằng xẻ nhưng không quá sâu. Rất sang và rất đẹp, mà cũng vì sự đối lập màu nhưng đi chung với nhau này càng làm nổi bậc hơn
Kia rồi, bác của mình đang đón chào khách ở phía gần sân khấu nên bước lại biếu quà
Dong-ha: " Bác " Cúi chào
Cô Sung-ki: " Úi trời, Dong-ha đó sao " Bất ngờ lắm
Dong-ha: " Dạ, cháu và em đến đây góp vui cùng "
-" Bác, chúng con có cái này muôn biếu cho bác Sung-ki "
Cô Sung-ki: " Ôi đến chơi là vui rồi lại còn quà cáp "
-" Thôi mà nhận đi cho hai anh em cháu vui. Hai anh em cháu đi lựa cả hôm qua đấy "
Cô Sung-ki: " Được được, cảm ơn hai đứa nhé "
Em bây giờ cũng được tính là tuổi trưởng thành rồi nên lời ăn tiếng nói cũng rất khéo léo
Dong-ha: " Ơ mà bác Sung-ki trai đâu rồi ạ?? "
Cô Sung-ki: " À, ông ấy đi vào nhà lấy cái gì đó rồi. Hai đứa lại kia ngồi nhé "
Cả hai gật đầu rồi tiếp bước nhau lại bàn tiệc ngồi. Hai anh em ngưỡng mộ lắm vì toàn là người chức vị lớn thôi
-" Anh hai quả thật như em nghĩ ha anh, lớn quá "
Dong-ha: " Em nói phải "
Se-young: " Em ơi,... Em giúp chị một việc được không?? " Chạm vai em
Cả hai đang cười nói thì có một thiếu nữ tầm 22 đến, nhìn cô ấy hình như đang gặp vấn đề gì đó
-" Dạ?? Có chuyện gì thế ạ "
Se-young: " Chuyện là..... "
-" Dạ rồi, chị đi theo em "
Se-young thật ra là con của tập đoàn Se, thay vì để cô con gái của mình đi chơi nơi khác thì ông dẫn đến đây để gặp nhiều người thành công mà mở mang tầm mắt. Nhưng nào ngờ ở đây toàn người có độ tuổi từ trung niên nên khó mà bắt chuyện nên ngồi đó uống nước. Thế là muốn đi vệ sinh, thấy em khá thân với chủ nhà nên muốn nhờ em đưa đi
-" Đây, chị vào đi ạ "
Se-young: " Phiền em đứng đây đợi chị luôn được không?? "
-" Hihi dạ được " Cười
Se-young: " Cảm ơn bé nha~ "
Ôi trời ngại quá điiii, cô ấy vừa xinh lại còn khéo nói thế này thì chắc em sẽ bắt thân thôi
Em đứng đó đợi cô ấy rồi nhìn xung quanh, căn nhà này vẫn không thay đổi gì mấy. Trong đầu đang vu vơ mấy suy nghĩ thì có người chạm vào vai em, làm em cứ tưởng là Se-young
-" Hihi xong rồi mình đi th..... "
Jung-woo: " Đi đâu??? "
-" À không, xin lỗi ạ. Tôi nhầm người " Cúi đầu
Jung-woo cũng là khách được mời đến, có vẻ là một tổng tài ở độ tuổi 28 đây. Cũng chỉ vừa đi vệ sinh ra, thấy em đứng đây nhìn có vẻ xinh xắn dễ thương nên muốn lại bắt chuyện đó mà
Jung-woo: " Không có gì đâu, nhưng em bao nhiêu tuổi rồi "
-" Dạ 18 " Hơi sợ
Jung-woo: " Ồ 18, độ tuổi đẹp. Người cũng đẹp "
-" Dạ....... " Chị Se-young ơi mau ra nhanh đi chị TvT
Jung-woo: " Đã có bạn trai chưa "
-" ..... Chưa ạ "
Jung-woo: " Tốt thế nhỉ "
Hắn không nói gì mà tiến gần em hơn, dùng tay nâng cằm em rồi cúi người xuống. Em vội né đi nhưng nào được, em muốn la lên thì chưa chắc đã có người nghe vì tiếng nhạc đã vang lên và tiếng ồn ào do mọi người trao đổi với nhau cũng dần nhiều lên
-" Đừng.... Đừng mà " Em né đi
Jung-woo: " Nhát thế "
-" Cho hỏi cậu đây định làm gì con gái nhà người ta thế? "
Gì đây??? Giọng nói sao quen thuộc thế này. Em đang gồng mình né đi nụ hôn và hắn cũng dừng lại hành động của mình đang định làm với em. Môi cách nhau vài cm nữa thôi nhưng cũng bị giọng nói kia phá đi
Em mở mắt ra nhìn người phía sau hắn thì bất ngờ lắm. Người quen lâu rồi không gặp
Jung-woo: " Cậu là ai??? "
-" Kim Taehyung, chủ nhà "
Jung-woo: " Ồ thì ra là con ông Sung-ki "
-" Ừ, nơi đây đừng làm chuyện khó coi"
Jung-woo: " Ơ tôi đã làm gì "
-" Vừa định hôn cô gái này " Anh nhìn em
-".............. "
Jung-woo: " Không hề "
-" Camera ở kia, chẳng hay anh bạn đây có muốn xem không?? Hửm " Túm áo hắn
Jung-woo: " Ấy!!! Nói chuyện không được động tay động chân nhé " Rén
-" Cút " Buông ra
Vù một cái chẳng còn thấy hắn ở đâu nữa cả. Trong gian nhà chỉ còn anh và em mà thôi
Anh đã về cách đây hai ngày và từ nãy đến giờ anh đã quanh sát em trên lầu. Anh phải đứng nhìn một lúc thì mới nhận ra em, bây giờ em khác xưa quá. Không còn là một con nhóc nữa rồi, cứ ngỡ là thiếu nữ nào
Còn phần em thì hầu như do thời gian đã làm cho cái tên " Kim Taehyung " Đã mất dần trong đầu em từ bao giờ. Hiện tại em nhớ lại lúc nhỏ còn chưa hiểu chuyện mà đi thích anh, huhu muốn kiếm cái lỗ để chui xuống quá đi mất
Anh nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, anh thật sự phải nhìn rất lâu vì chẳng chắc chắn có phải là em hay không nữa đó, em thật sự quá thay đổi rồi. Cũng vì cái nhìn đó mà làm em e dè lùi lại đôi chút
-" Anh về khi nào ạ " Em mở lời
-" Tôi hả? Về cách đây vài hôm "
Lúc này anh mới trở về hiện tại, đầu óc không nghĩ vu vơ nữa
-" À vâng "
Em thì chẳng biết nói gì hơn, trước kia hai người đã ít giao tiếp với nhau. Mà bây giờ lại mấy năm xa cách nữa thì có một rào cản không hề nhỏ
-" Suýt nữa nhận không ra " Anh cười
-"........... " Anh ấy đang cười
Em nhơ đi một lúc khá lâu, em không mơ đâu. Anh đang cười với em đó
-" V-vâng, anh cũng vậy "
-" À mà Y/n......"
Se-young: " Chị xin lỗi đã để em đợi lâu nhé " Vừa bước đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip