[ 8 ]

Se-young: " Chị xin lỗi đã để em đợi lâu nhé " Vừa bước đến

Cũng vì Se-young mà câu nói của anh đang thốt ra cũng buộc phải dừng hẳn lại. Se-young chạy vội lại phía em, còn em thì mừng lắm. Cuối cùng cũng có người cứu em khỏi bầu không khí ngột ngạt này rồi

Se-young: " Em đợi có lâu không??? "

-" À dạ không lâu lắm đâu ạ "

Se-young: " Haizzz thật tình luôn đó, chị bất cẩn làm rơi chiếc bông tai nên phải ở trong đó tìm lại "

-" Hihi vâng, em không đợi lâu đâu chị đừng lo nhé " Nắm tay Se-young

Se-young: " Ơ nhưng đây là ai thế em??"
Nhìn anh

-" À đây là anh họ của em, anh ấy tên là Kim Taehyung đó ạ "

Se-young: " Ồ rất vui được gặp anh "

-"........... "

Se-young: " Anh ơi??? "

-" Hả? " Giật mình

Se-young: " Tôi là Se-young rất vui được làm quen "

-" À ừm,.... Tôi cũng vậy "

Khi nãy em cười làm anh cứ nghĩ đến nụ cười đó của em nên chẳng nghe ai nói gì đến mình cả. Cho tới khi hỏi lại lần hai thì anh mới hoàn toàn tỉnh táo

-" Em xin phép, chúng ta ra ngoài thôi chị "

Se-young: " Đi thôi em "

Thế rồi em rời đi và để anh đứng ngẩn ngơ ở đó một mình, mắt cứ nhìn theo cái dáng dần dần mờ đi. Chẳng hiểu sao lúc trước anh không để ý đến em luôn chứ đừng nói là nhìn, nhưng giờ đây lại muốn nhìn kỉ em hơn. Chắc bị thao túng tâm lý rồi chăng??

Anh cũng cất bước theo sau và rồi cũng hòa vào đám đông

- " Chị ơi chị có muốn ngồi ở đây với em và anh của em không??? "

Se-young: " Như vậy có phiền hai anh em không thế?? "

Dong-ha: " Không đâu  "

-" Chị ngồi đi, hihi "

Se-young: " Cảm ơn em nha "

Và rồi cả ba nói chuyện với nhau, họ bắt thân dần với nhau. Cho số điện thoại và xin biết về tên tuổi của nhau

Dong-ha: " Ơ thế em phải gọi là chị rồi, xin lỗi vì khi nãy nói trống với chị"

Dong-ha: " Em nhìn chị trẻ hơn so với tuổi quá nên em cứ tưởng là bằng tuổi với em của em " Gãi đầu

Se-young: " Ỏ~ không sao đâu mà " Thằng nhóc này dễ thương thật đấy

Se-young có vẻ thích Dong-ha nhà mình rồi đấy nhé. Còn cậu thì cứ ngượng ngùng khi nói chuyện với Se-young. Em nhìn thấy mà cười tít cả mắt, em tiếp chuyện để không khí bớt ngột ngạt. Mà em lại nào biết rằng có người đang quan sát nhất cử nhất động của em đâu

Anh nhìn mãi cũng chẳng thể hiểu tại sao em lại thay đổi hoàn toàn như vậy được nữa. Trước kia em nhúc nhát lắm kia mà??? Hay là em em chỉ nhúc  nhát với anh thôi, còn mọi người thì em hoạt bát như thế??? Nhiều suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu anh cho đến khi... Một nhân viên đi tiếp nước ngang chỗ em rồi vô tình vấp và níu tấm vải bàn làm ly nước cam đổ xuống cái váy đen của em

👤: " Ấy ch*t!!!! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi "

-" Này làm ăn kiểu gì thế hả?! "

Em, Dong-ha và Se-young chưa kịp phản ứng thì anh đã đến rồi. Giọng nói của anh làm mọi người gần đó cũng dừng hoạt động của mình lại mà xem chuyện gì đang xảy ra

👤: " Cậu, tôi thành thật xin lỗi "

-" Ấy không sao đâu ạ " Em giải vây
- " Anh Taehyung, không sao đâu anh "

Thấy bộ váy của em bị bẩn mà anh không vui. Nhưng rồi hành động tiếp theo của anh làm Dong-ha bất ngờ lắm

-" Này, em lau đi "

Anh đưa khăn tay của mình cho em, ôi trời ạ đây là khăn tay của anh đấy nhé. Em khựng lại một lúc nhưng rồi cũng nhận lấy vì mọi người đang nhìn mà em không lấy thì bất lịch sự quá

-" Em cảm ơn ạ "

-" Lần sau phục vụ cho đàng hoàng, mắt để ý trước sau giúp tôi " Anh dặn dò người phục vụ

👤: " Vâng ạ "

-" Ừ đi đi "

Dong-ha: " Anh về khi nào thế ạ "

-" Cách đây vài hôm "

Dong-ha: " Anh định ở lại đất nước này luôn không??? "

-" Lúc đầu thì không nhưng bây giờ thì chắc là có " Nhìn em

-"........... " Em vội nhìn qua phía khác

-" Vậy nhé, tôi có việc "

Dong-ha: " Vâng, anh đi đi ạ "

Hôm nay Dong-ha có vẻ cũng rất vui vì nói chuyện được với một tảng băng trôi nhiều quá. Em vẫn giữ chiếc khăn tay của anh

[ Ngày hôm sau ]

Qua hôm sau, lúc này anh mới đi bộ tập thể dục về. Người còn ướt đẫm mồ hôi thì cảnh hiện ra trước mắt bỗng nhiên làm anh có tí vui. Một cô gái búi tóc, mặc áo sơ mi trắng có vài họa tiết làm điểm nhấn cùng chiếc váy qua đầu gối một tí đang đứng ở cổng. Và đó là em, cũng là đồng phục của trường em

-" Y/n?? " Anh tiến lại

-" Anh Taehyung mới đi chạy bộ về hả anh??"

-" Ừ, đến có việc gì sao??? Vào nhà chứ?? "

-" Dạ không có gì, chỉ đến trả anh chiếc khăn tay thôi. Hôm qua tìm anh nhưng không thấy nên.... Em về luôn "

-" À ừ "

-" Em cảm ơn anh "

Đưa rồi anh xoay người chạy đi nhưng lại bị anh giữ lạy. Lần đầu chạm vào người em đó là cổ tay, làm em giật cả mình

-" Vội thế?? "

-" A!..... Em đi học " Rụt tay lại

-" Đợi tí, tôi đưa em đi "

-" Phụt...... "

Em nghe xong đầu cứ lưng lửng ở trên mây. Cái gì cơ??? Anh hôm nay xưng hô gì lạ vậy, anh trước giờ có gọi em là "em" Đâu chứ

-" Hửm?? "

-" Không.... Không cần đâu ạ. Bạn em đang đợi ở kia "

Anh đưa mắt nhìn sang thì có thật, một cậu con trai, dáng người cũng cao đang đứng ở phía xa xa. Là con trai sao?... Mắt anh bỗng tối sầm lại, không hiểu vì lý do gì mà anh lại thấy hơi khó chịu

-" Em.... Em chào anh em đi "

Vù một cái em đang chạy đi mất

-" Này~ cậu đợi có lâu lắm không "

Ji-hyun: " Không lâu lắm, nào đi thôi. Kẻo lại muộn "

-" Được, đi thôi "

Em khoác vai Ji-hyun và đi nhưng không biết đăng sau em có người tâm tình không vui chút nào

Còn phía Ji-hyun thì thích em từ năm lớp 10 vì em là hot girl của trường. Đã thế lực học còn nhất nhì khối nữa chứ, nhiều người tỏ tình muốn làm bạn trai em lắm nhưng đều bị từ chối khéo hết cả. Nên Ji-hyun quyết định làm bạn thân em rồi sau này khi học xong hết thì sẽ chuyển sang kế hoạch tỏ tình em sau

Ji-hyun: " Mimi sao hôm nay không đi cùng chúng ta nhỉ?? "

-" Mimi đó hả, cậu ấy bị bệnh rồi "

Ji-hyun: " Ồ! "

-" Mình định khi học xong chúng ta sẽ qua nhà cậu ấy, chịu không?? "

Ji-hyun: " Được đó "

-" Ơ nhưng hôm nay cậu đi học thêm lý kia mà??? "

Ji-hyun: " Kệ đi, nghỉ một hôm có làm sao đâu chứ "

-" Nam nhi "

Ji-hyun: " Đúng!!! Nam nhi lớn rồi không sợ mẹ "

Vừa đi cả hai vừa cười không thấy ông mặt trời ở đâu cả. Ở gần Ji-hyun em thấy rất thoải mái, chẳng phải muộn phiền điều gì mà cứ cười nói tự nhiên
_________________________________________

[ vài hôm sau ]

-" Oa~~~~ anh haiiiii củaaaa emmm " Nhào đến ôm

Dong-ha: " Lại muốn việc gì nữa rồi, mà em đã lớn rồi đừng có ôm anh"

- " Xì, làm gì căng vậy chứ. Muốn thông báo cho nghe, mà anh không muốn nghe thì thôi "

Dong-ha: " Anh xin lỗi, chuyện gì thế?? Nói anh nghe đi "

-" Hihi em vừa xin được chỗ làm "

Dong-ha: " Gì chứ?! Xin việc làm gì!! Anh nuôi em được kia mà "

-" Thôi em nhiều đêm đi ngang sang phòng anh thì thấy 2-3 giờ sáng anh vẫn cặm cụi trên máy tính "

Dong-ha: " ............. "

-" Anh lo cái gì chứ, không phải anh nói em lớn rồi muốn làm gì thì làm sao?? "

Dong-ha: " Năm nay cuối cấp rồi, kì thi quan trọng đó. Anh không muốn em đi làm rồi bỏ bê việc học "

-" Anh yên tâm, em của anh là hạng nhất nhì khối đấy nhé. Em biết cân bằng việc học của mình mà "

Dong-ha: " Anh cho làm thử thôi đó, để xem kết quả kì 1 này của em mà thấp thì em liệu hồn với anh "

-" Đáng ghét!!! "

Dong-ha: " Không mượn ưa "

-" Ế suốt đời "

Dong-ha: " Cái con bé này!!! Đừng có mà chạy "

Thế rồi cả hai anh em rượt nhau vòng vòng

[ ở biệt thự lúc này ]

Dì Na: " Cậu chủ, trái cây đây ạ "

-" Ừ, để đó đi "

Anh ngồi một mình trên sofa ăn trái cây vì ba mẹ anh đi tiệc cả rồi

-" Mà.... Y/n có thường đến đây không? "

Dì Na: " Con bé với thằng Dong-ha chỉ đến đây vào ngày giỗ thôi cậu "

-" Thế à, tôi hỏi bà một việc nữa nhé "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip