Mở đầu [ 1 ]
[Do hai vợ chồng Seung chưa đến độ tuổi để gọi là ông bà nên xin phép sửa lại thành cô cậu nha]
Căn biệt thự rộng với hai gia đình cùng ở chung. Chẳng ai khác đó là cô cậu Seung và cặp vợ chồng anh chị cả Sung-ki. Hai anh em họ đã lấy vợ và lập gia đình nhưng chẳng có ai muốn ra ở riêng cả vì căn nhà này, khối tài sản này không phải nhỏ!!!
Hai vợ chồng Seung chịu thiệt hơn ông anh cả vì họ đã có con rồi. Đó là một quý tử mang tên Kim Taehyung, người cháu có cùng huyết thống với ông nội đáng kính, cụ Kim. Ông năm nay cũng đã 70 nên mọi việc đều chia cho hai cậu con trai quản, ai cũng có phần như nhau
Hôm nay gia đình Kim có vẻ khá tất bật và tiếng ồn ào cũng nhiều hơn thường ngày. Chắc có lẽ là do có sự xuất hiện của hai thành viên mới. Vợ chồng cô cậu Seung mỗi người về với một đứa trẻ, một trai một gái vào nhà. Trước gian nhà chính thì ông cụ Kim đã ngồi chờ sẵn từ rất lâu, mong muốn gặp hai cháu lắm
Cụ Kim: " Uầy cháu của lão về rồi đó à, mau mau bế lại đây cho ta xem mặt "
Cậu Seung: " Vâng, bọn nhỏ khóc suốt từ chỗ đó về đây luôn đó ba " Bế bé gái ngồi xuống
Cụ Kim: " Còn một thằng nhóc nữa đâu"
Cô Seung: " Đây thưa ba " Vừa bước vào
Cụ Kim: " Ôi chao, mũi cũng cao đấy "
Trên tay hai người lúc này chỉ là hai đứa trẻ, cậu nhóc con trai tầm 4 tuổi còn cháu gái thì cũng tầm 2 tuổi mà thôi. Cả hai đều bị bỏ ở ngay tại cổng trại và được quản lý ở đó mang vào kết nạp thêm. Nhìn hai hoàn cảnh cả hai đứa giống nhau và cả hai cũng có nét dễ thương, rất xinh xinh nữa. Phần vợ chồng cô cậu Seung cũng chẳng có con nên nhận luôn
Anh chị cả Sung-ki chỉ đưa mắt nhìn chớ chẳn nói năng gì
Cụ Kim: " Đã đặt tên chưa???"
Cậu Seung: " Dạ tí nữa đi làm giấy sẽ đặt luôn ba ạ "
Cụ Kim: " Dự định tên gì???"
Cậu Seung: " Dạ nhóc trai là Dong-ha, Kim Dong-ha. Còn bé gái là Y/n, Kim Y/n thưa ba "
Cụ Kim: " Được được "
-" Gì thế ông??? " Vừa đi học về
Tiếng nói của một cậu bé 10 tuổi đã phá vỡ bầu không khí đó. Vừa nhìn vào là biết ngay thiếu gia, ăn mặc lịch sự, giày không cởi mà đi hẳn vào nhà, còn cặp không tự mang mà có người cầm cho
Cụ Kim: " Taehyung về rồi đó sao, lại đây với ông "
-" Vâng " Tiến lại
Cụ Kim: " Con xem, hai đứa trẻ này từ bây giờ là em của con rồi đó " Cười khà khà
-" Bọn chúng ở đâu " Nhìn
Cụ Kim: " Cô nhi viện, nơi mà hai bác của con tài trợ "
-" Vâng "
Mặt Taehyung lúc này không lóe lên một tia cảm xúc nào. Mặt lúc nào cũng chỉ có một sắc thái, từ khi bé xíu đến giờ cứ lầm lì một mình trong phòng đọc sách, ít vui chơi với ai. Nói tóm lại là kiểu người cực kì ít nói
Cô Sung-ki: " Xin phép ba cho Taehyung lên phòng ạ. Thằng bé mới đi học về còn mệt lắm "
Cụ Kim: " Ừ ừ cháu lên phòng nghỉ đi "
Cô Sung-ki: " Vâng, cảm ơn ba. Con xin phép "
Thế rồi cô chị cả đưa con trai của mình nhanh chóng rời khỏi đó. Taehyung bỏ tay vào túi quần cất bước theo sau mẹ, dáng đi cao ngạo vô cùng
[ Trên Phòng ]
Cô Sung-ki: " Chẳng phải anh em máu mủ gì với con đâu đấy nhé con trai "
-" Vâng, con biết "
Cô Sung-ki: " Tốt tốt lắm, bây giờ con tắm đi mẹ ra ngoài "
Và rồi Taehyung gật đầu một cái coi như câu trả lời, cô Sung-ki cũng ra ngoài
* Năm anh 17 tuổi thì em đã 9 tuổi và Dong-ha 10 tuổi *
Thời gian thấm thoát trôi qua thì hai anh em đã sống phải nói khá hạnh phúc dưới sự đùm bọc của ba mẹ nuôi Seung và cụ Kim
Một buổi sáng nọ hai anh em đang ở dưới nhà ăn sáng chuẩn bị đi học thì trên lầu một dáng người cao ráo đang bước xuống làm thu hút ánh nhìn
Cô Seung: " Taehyung, có muốn dùng bữa sáng luôn không?? "
-" Con không " Bước đi tiếp
-" Anh ơi " Em gọi
-" Việc gì? "
-" Em nghe hai bác Sung-ki nói cuối tuần này là sinh nhật của anh hả "
-" Ừ "
Dong-ha: " Anh muốn tụi em tặng quà cho anh không "
-" Không đâu " Bỏ đi
Dong-ha: "............ "
Cô Seung: " Chậc, anh Taehyung trước giờ ít nói thế mà. Con đừng buồn anh "
Dong-ha: " Vâng con biết rồi "
Cô Seung: " Hai đứa đi học phải bảo bọc nhau biết chưa. Dong-ha nhớ đừng để em bị ăn hiếp đấy "
Dong-ha: " Con là siêu nhân trong lòng em ấy kia mà. Có phải không Y/n " Quay sang nhìn em
-" Hihi đúng~ anh hai là anh hùng của con " Cười
[ Cuối tuần ]
Hôm nay là sinh nhật Taehyung nên trên bàn ăn tối lúc này cũng có nhiều món ăn hơn nữa. Ông cụ Kim ngồi ở giữa, hai bên là các con và cháu, bây giờ nhìn gia đình ấm cúng làm sao
Cụ Kim: " Cháu trai của ta năm nay 18 rồi nhanh thật "
-" Vâng "
Cụ Kim: " Đợi vài năm nữa ta cho tiếp quản chi nhánh khác "
-" Không đâu, cháu định sau này sẽ ra nước ngoài "
Cô Sung-ki: " Phụt.... " Sặc nước
Cậu Sung-ki: " Con nói cái gì đấy!! Sao không ở đây phụ ba mà ra nước ngoài là sao chứ?! "
-" Con muốn tự lập "
Cụ Kim: " Đó là ý nghĩ tốt, cứ để cho nó làm những điều nó muốn. Khi cần sẽ gọi về "
Cậu Sung-ki: " Nhưng mà ba à "
Cụ Kim: " Nhưng nhị cái gì??? Nào Tae à con cắt bánh đi, cho hai em nhỏ nữa"
Anh đứng lên xoắn tay áo để cắt bánh tuy chỉ mới 18 nhưng nhìn anh chững chạc lắm, chắc một phần do ít nói. Anh cắt bánh nhưng em ngồi ở dưới cứ nhìn mãi, không phải nhìn bánh mà là nhìn anh đấy. Vô tình đưa mắt thấy em đang nhìn thì chân mày có phần đâu lại
-" Muốn cắt??? " Anh nói
-" ........... " Giật mình
-" Muốn không? " Kiên nhẫn hỏi lại
-" ............ " Gật đầu
-" Thế thì qua đây " Kéo ghế
Mọi người đang bàn việc công ty ở kìa thì ở đằng này anh cho em cắt bánh kem. Anh trước giờ rất ghét con nít vì bọn chúng quá ồn ào. Nhưng hai nhóc này thì khác, rất biết phép tắt nên anh cũng không tỏ thái độ bài xích lắm
Em tiến lại gần anh nhưng sợ lắm, từ trước đến giờ chưa bao giờ gần như này. Dong-ha tuy cũng sợ nhưng vẫn đi theo để bảo vệ em gái của mình vì nhỡ đâu em làm sai việc gì thì lại bị la. Đặc biệt người la mắng là anh thì càng đáng sợ hơn bao giờ hết
-" Nó cứng quá cắt không được " Em nhìn Dong-ha
-" Bánh kem mà cứng?? " Anh tiếp lời
Dong-ha: " Chắc em cắt chưa đủ lực "
-" Thôi về chỗ ngồi, tôi cắt "
Và thế rồi anh chỉ định em về chỗ ngồi để anh tiện cắt bánh. Hai anh em cũng ngoan ngoãn về chỗ ngồi xem anh cắt bánh. Con nít mà thích đồ ngọt lắm nên đưa cho hai anh em mỗi người một phần bánh thì khá thích thú. Riêng anh không có một tí hứng thú với mấy món này nhưng phải ăn tạm một muỗng vì hôm nay là sinh nhật mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip