Chương 13: Chúng ta đi hẹn hò.


"Anh ngồi máy bay suốt cả ngày không thấy mệt hả... Còn đến tìm em."

Anh cởi áo khoác bên ngoài xuống, cẩn thận đắp lên chân cho cô, ôn tồn nói.

"Chỉ là muốn cho em một ngạc nhiên nên cũng quên đi việc mệt mỏi."

Hành động này của anh vô tình để lại trong lòng cô một chút ấm áp, Nhiệt Ba nghiêng đầu tựa vào vai anh thỏ thẻ.

"Chị Thiên đã biết hai chúng ta đang hẹn hò, chị ấy cũng không phản đối gì cả... Rất ủng hộ."

Anh chìa tay vuốt nhẹ vào tóc cô nhẹ giọng nói.

"Em có hối hận không!."

Nhiệt Ba cọ cọ gương mặt vào vai anh dõng dạc trả lời.

"Tất nhiên là không. Một chút cũng không có! Ngược lại rất hài lòng."

Đột nhiên cô ngẩn mặt, đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Vậy còn anh."

"Nếu được chọn lại, anh cũng sẽ chọn bên cạnh em."

Nói rồi anh đặt một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào lên vầng trán của cô.

"Nhiệt Ba, đợi em quay xong bộ phim này. Chúng ta công khai hẹn hò có được không? "

Cô nhìn thấy trong mắt anh chứa biết bao nhiêu là sự chờ đợi. Anh không lo lắng cho sự nghiệp của mình mà nôn nóng muốn xác định quan hệ rõ ràng cùng cô cho thấy anh là thực lòng muốn sống cùng cô. Nhưng khác vọng của Nhiệt Ba quá lớn, cô không cam tâm từ bỏ ngay lúc này... Hơn nữa biết đâu chừng khi tham gia xong dự án phim sắp tới, danh tiếng của cô lại một ngày một xa hơn thì sao. Nếu lỡ công khai tình cảm nhất định ảnh hưởng rất lớn.

"Cho em thời gian được không? Em cần phải suy nghĩ."

Cuối cùng cô cũng không nói ra được lời anh muốn nghe nhất lúc này. Nghệ Hưng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, thôi thì cho cô ấy thời gian vậy! Không vội.

"Được."

Thở dài một cách nặng nhọc. Đôi mắt nhìn xa xăm. Cô đã nói như thế thì anh cũng không muốn ép cô nữa. Nghĩ như thế tâm trạng sẽ thoải mái hơn, mặc dù anh đang rất nặng lòng.

"Nghệ Hưng,.. Em muốn ăn kem. Anh đi mua cho em có được không?."

Nhiệt Ba cũng không phải người vô tâm mà không biết anh bây giờ như thế nào, cô cũng không biết phải làm gì ngay lúc này thôi thì đành tìm đại một cái cớ gì đó cho qua câu chuyện đau đầu lúc nãy.

"Ò, vậy em ngồi đây chờ anh. Anh sẽ quay lại."

Anh chuyển Lạc Lạc sang cho cô trông chừng. Bản thân nhanh chóng bỏ đi, cũng tốt! Đi đây đó cho khuây khoả quên đi chuyện khi nãy, nếu anh ở đó không chừng sẽ khiến cho không khí vô cùng căng thẳng.

"Lạc Lạc, có phải mama rất ích kỷ không? Chắc anh ấy thất vọng lắm! nhưng bây giờ chưa phải lúc... Thực sự chưa phải lúc."

Nhiệt Ba mang vẻ mặt buồn khó tả tâm sự cùng Lạc Lạc. Một lúc sau anh quay trở lại trên tay cầm một ly kem và một phần súp nóng hổi.

"Kem của em."

Cô đưa tay nhận lấy. Đôi mắt vẫn còn dán trên phần súp mà anh đang cầm.

"Ò, khi nãy em chưa ăn gì, bây giờ ăn kem sẽ không tốt. Nên anh mua để khi đói em có thể ăn, trong ngăn lạnh cũng không có gì ngoài rau và sữa."

Anh nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cô. Nhiệt Ba gật gật đầu hiểu ý.

Chiếc mắt kinh anh đeo không biết tự khi nào đã để ra sau cổ. Anh ôm lấy Lạc Lạc để cô có thể ăn kem một cách thoải mái.

"Anh... Không đeo kính vào Sao? "

Nhiệt Ba chỉ chỉ về phía chiếc kính đen đang đeo ngược ra sao đầu thắc mắc.

"Ban đêm cũng không ai thèm để ý, sao thế?."

Nghệ Hưng vẫn duy trì tâm trạng tươi cười đùa giỡn với Lạc Lạc.

"Lần sau ra ngoài, không được mặc váy ngắn nữa! Thời tiết bây giờ rất lạnh."

Anh quay sang nhắc nhở Nhiệt Ba. Cô nhìn xuống chân rồi ừa nhẹ.

"Không phải ngoài Lạc Lạc ra còn có đỗ đỗ nữa sau! Sau anh không thấy Đỗ Đỗ. Không phải em nuôi không nổi nữa nên bán bớt rồi đấy chứ."

"Không có! Hôm trước Tân Nghiêm có đến nhà, sau đó mang Đỗ Đỗ đi theo cô ấy rồi. Dù sao từ giờ trở đi em cũng rất bận, đưa cho cô ấy trông bớt cũng tốt."

Nhiệt Ba gắt gao trả lời anh. Gì mà nuôi không nổi chứ! Cô đây dư sức.

"Sao thế! Anh cũng muốn nhận nuôi con em à,.. Đơn giản thôi! Đọc tiền lương của anh đi, nếu em thấy hợp lý. Tất nhiên sẽ cho anh nhận nuôi."

Nghệ Hưng bật cười trước sự ngây thơ của cô, Địch Lệ Nhiệt Ba đúng là toàn những suy nghĩ trẻ con cũng không kém phần làm người khác nhìn cô bằng một con mắt khác.

"Nhiệt Ba, không phải chứ! Vì muốn kiểm tra thẻ của anh mà em nghĩ ra chiêu trò này à! Thú vị thật đó!"

Đúng là không ngọt ngào với nhau quá 20 phút. Lại bắt đầu xỉa xói nhau rồi.

"Gì chứ! Anh nông cạn quá rồi đó, tất nhiên người làm mẹ đều muốn con mình có cuộc sống sung sướng... Em cũng thế đấy! Được rồi, anh qua lượt. Không cho nhận nuôi nữa, đóng cửa."

Trêu nhau lại là thú vui. Anh đã để ý rất nhiều lần, mỗi khi Nhiệt Ba đối chấp không lại thì tất nhiên gương mặt vô cùng cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Phải! Anh là muốn trêu cô tiếp đấy.

"Anh là bố của Lạc Lạc, tất nhiên anh được phép nuôi nó."

Nhiệt Ba trừng mắt nhìn anh. Nghệ Hưng đột nhiên đưa tay choàng lên vai cô, trông họ chắc khác nào anh em bằng hữu. Hóa ra, bọn yêu nhau lại có những hành động này. Anh dùng những lời lẽ ngọt ngào thuyết phục cô.

"Được rồi em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cho con của chúng ta thật mũm mĩm tròn trịa, em có thể yên tâm lo công việc của em."

Mở đầu tất nhiên đầy rẫy những hạnh phúc. Tương lai cũng không thể nhìn thấy trước được, vậy nên cứ đối xử với nhau chân thành hết lòng là được.

Một chút kem trong lúc hai người choàng tay qua lại vô tình khuếch lên chiếc mũi cao cao của cô.

"Mũi em dính kém phải không?."

Nhiệt Ba đưa tay định sờ vào thì Nghệ Hưng đã kịp thời giữ chặt tay cô lại. Lấy trong túi ra một ít khăn giấy cẩn thận lau cho cô.

Trong khoảnh khắc này, cô nhìn thấy gương mặt anh vô cùng rõ, tất cả đều vẽ nên một gương mặt hết sức hoàn mĩ. Tim bất ngờ đập mạnh, hai má cũng bắt đầu nóng lên. Hôn cũng đã hôn rồi, không hiểu tại sao kề sát mặt anh cô lại không làm chủ được mà hồi hộp.

"Xong rồi!"

Vẫn không thấy cô trả lời, Nghệ Hưng tiếp tục nói.

"Nhìn anh như thế anh không ngại mà hôn em đấy."

Cô chủ động, lần này là cô chủ động. Quàng tay ôm lấy cổ anh, cô hôn anh thật lâu. Đúng là nhìn lâu sẽ cho cảm giác nghiện! Cô bị nghiện món Trương Nghệ Hưng mất rồi.

Khung cảnh bầu trời đêm vô cùng êm ả, dưới bóng cây đại thụ to lớn, bóng đèn mờ ảo chiếu rọi hai thân ảnh đang hôn nhau say đắm vẽ nên một bức tranh vô cùng lãng mạn.

Nghệ Hưng chép chép môi, nở nụ cười thật tươi nói nhìn cô. Trông khi đó, Nhiệt Ba lại mím chặt môi. Chẳng phải khi nãy cô là người chủ động sao? Tại sao một lúc sau lại bị anh hôn không kịp thở.

"Anh... Anh biến thái."

"Ây dô, rõ ràng em tự hôn anh. Bây giờ lại trách ngược lại anh."

Nhất thời cảm thấy xấu hổ, hơn nữa người đàn ông này càng ngày mồm miệng càng lanh lợi, cô đấu khẩu không lại bực bội ôm Lạc Lạc bỏ đi. Theo sau là Trương Nghệ Hưng mang một tâm trạng vô cùng tốt, cứ cười ngớ ngẩn nhìn theo bóng dáng cô.

"Êy... Em sao thế!."

Đột nhiên thấy cô dừng lại , anh đi nhanh đến.

"Chân em không đi nỗi nữa."

Cô chao mày, sắc mặt có chút nhợt nhạt.
Bất thình lình anh khụy người xuống trước mặt cô. Lo lắng nói.

"Anh cõng em."

Hình như nhớ ra chuyện gì đó, anh cởi nhanh áo khoác trên người lúc nãy đắp chân cho cô xuống, choàng tay quắn quanh hông cho cô, để khi anh cõng váy sẽ không bị tung lên.

"Được rồi! Mau lên."

Nhiệt Ba mỉm cười nhanh chóng trèo lên tấm lưng rộng lớn của anh.

"Về nhà thôi!."

Anh vô cùng hớn hở cõng cô trên lưng, tay còn dẫn theo cả Lạc Lạc. Vừa đi vừa hát cho cô nghe như ru ngủ một đứa trẻ.

"Trương Nghệ Hưng."

Cô thỏ thẻ bên tai anh. Nghệ Hưng ừm nhẹ đáp lại cô.

"Em cảm thấy bản thân mình ngày một yêu anh nhiều hơn. Càng ngày em càng sợ mất anh. Sợ một ngày chúng ta không còn như bây giờ nữa. Đặt biệt là khoảnh khắc chúng ta trở thành người lạ, em không muốn như thế!."

Giọng cô bắt đầu nặng trĩu. Cô đã khóc, hai hàng nước mắt thay phiên nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp thấm ướt cả một mảng áo trên vai anh.

Bước chân anh có chút dừng lại, đặt cô ngồi lên hàng ghế dài cạnh đài phun nước, tiếng nước thay nhau đổ ào ào vang dội cả một khoảng công viên.

"Anh sẽ không buông tay em, trừ khi em nói em không cần anh nữa... Anh yêu em!."

Nghệ Hưng hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Đưa bàn tay ấm áp lau nhẹ đi những giọt nước mắt tinh nghịch.

"Không khóc nữa! Khóc rồi ngày mai mắt sẽ sưng lên... Chẳng phải ngày mai là ngày em diễn phân cảnh đầu tiên sao? Mắt sưng lên sẽ không đẹp nữa! ngoan."

Anh cũng chưa từng nghĩ cô lại sợ mất anh đến như thế. Nghệ Hưng chỉ biết bản thân mình yêu cô, cần cô và hơn hết là muốn che chở cho cô. Nhưng hôm nay anh đã biết, lòng cô thực sự đã có anh... Không đúng! Trương Nghệ Hưng trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng quan trọng. Nhìn thấy cô lo sợ vì mất mình Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhiệt Ba bật cười trong nước mắt, cô đưa tay nguệch đi những giọt nước mắt khi nãy, nhìn người đàn ông trước mặt mà không khỏi hạnh phúc.

Điện thoại trong người anh lại vang lên liên tục, anh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Là Châu Băng Ngôn. Nghệ Hưng gạt bỏ cuộc gọi sau đó cho lại vào túi. Tình hình bây giờ nghe cuộc gọi này tốt nhất là không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman