Chương 2: Tai nạn hay ý trời.
Sau khi xử lý xong hết tất cả mọi lịch trình mà quản lý đưa ra. Cuối cùng cô cũng có thể diện một chiếc váy màu đen đơn giản, mang một cặp kính đen vào rồi thong thả lên xe đi tìm Tân Nghiêm dùng bữa tối.
"Nhiệt Ba, dạo gần đây tất cả mọi người đều ghép đôi cậu và Trương Nghệ Hưng, cậu xem bây giờ toàn là tin của cậu và anh ấy."
Tân Nghiêm ngồi ghế phụ chăm chỉ đọc từng comment mà lúc sáng Tôn Thiên đã cho cô xem qua miệng cứ không ngừng khen ngợi.
"Hai người quay cùng chương trình này thật sự rất đáng yêu."
Chuyện này vốn dĩ lúc sáng cô cứ ngỡ đã giải quyết ổn thỏa. Tưởng chừng có thể vui vẻ không ngại lo âu thong thả vui chơi vậy mà con người bên cạnh này một lần nữa không tha cho cô cứ rót vào tai cô toàn là những câu nói khiến cô nổi hết cả da gà.
"Tân Nghiêm... Hay là chúng ta đổi quản lý đi. Cậu qua ở cùng với chị Thiên, mình sẽ qua sống với chị Lệ."
Tân Nghiêm vẫn ngơ ngác chưa hiểu hỏi lại cô.
"Tại sao?."
Cô tìm một chỗ có thể đậu xe an toàn mà tấp vào lề đường. Bản thân vô cùng đau đầu nói rõ.
"Bởi vì lúc sáng này chị ấy khuyên mình nên xem xét lại. Biến những cái comment đó thành sự thật rồi hai đứa sống hạnh phúc..."
Cô bất mãn gào lên.
"Trời ạ! Chị ấy không nên làm quản lý của mình mà đi theo con đường tác giả ngôn tình mới đúng."
Tân Nghiêm được một phen cười ngây dại.
"Haha thật sao, chị ấy đúng là quá đáng yêu rồi."
Cô nheo mắt khó hiểu hỏi ngược lại.
"Đáng yêu? "
"Đúng đó! Chị ấy nói rất đúng. Nè Nhiệt Ba... Cậu."
Cô đưa bàn tàn ra ngăn cản câu nói tiếp theo mà Tân Nghiêm sắp thốt lên. Nhắm mắt tự an ủi bản thân mình.
"Mình biết cậu sắp nói gì rồi, Tân Nghiêm... Để mình yên đi. Mình hoàn toàn không muốn dính líu gì đến những chuyện tình cảm. Sự nghiệp mình đang phát triển, khi mình chưa chắc chắn tương lai mình sẽ không bao giờ dám mơ mộng đến chuyện tình cảm. Thế nhé! "
"Không phải chứ Nhiệt Ba, cậu có phải quá nghiêm túc rồi hay không. Anh ấy rất dễ thương đó mình xem nhiều chương trình có anh ấy tham gia, thật sự mà nói anh ấy rất nhiệt tình, thân thiện... Nhìn chung rất hợp với cậu."
Nếu còn nói nữa thì sẽ bị chọc cho tức chết mà thôi. Đành tìm một câu chuyện nào đó có sức ảnh hưởng hơn cả câu chuyện bây giờ. Cơ may ra còn có thể đổi được sự bình yên cho mình.
"Chúng ta đến nhà hàng Dương Khê đúng chứ."
Suýt nữa quên mất chuyện chính. Tân Nghiêm nhanh chóng chỉ đường cho cô.
"Đúng rồi."
Vì sợ mọi người sẽ phát hiện, sợ xuất hiện và sẽ thu hút đám đông nên hai người quyết định mang kính vào rồi đi nhanh vào trong. Bàn ăn cũng đã đặt sẵn.
"Ăn xong, chúng ta đi mua sắm đi"
"Mua sắm! Quần áo, Quần áo chẳng phải đã có quản lý chuẩn bị hết rồi sao... Tại sao lại phải đi mua nữa chứ."
Cô ngơ ngác nhìn Tân Nghiêm khi nghe cô ấy nhắc đến chuyện quần áo. Bởi vì từ trước đến giờ bắt cứ quần áo nào cô muốn thì đều nói với trợ lý, sau đó trợ lý sẽ tự động mua về cho cô. Hôm nay nghe Tân Nghiêm nói thế nên cô có chút ngạc nhiên.
"Phải! Ây da, cậu phải thực tế chút đi đồ ngốc này... Chúng ta ra ngoài là để đi dạo, hơn nữa trước giờ đi đâu cũng phải có trợ lý, hôm nay chi bằng hóa thân thành những người thật bình thường... Không gò bó hiểu chưa."
Cũng hiếm lắm có dịp được đi đây đó. Cô gật đầu đồng ý.
"Được rồi, mau ăn đi."
Sau khi đi dạo đây đó khoảng 2 giờ đồng hồ, cuối cùng hai người cũng quyết định lên xe về nhà. Đưa Tân Nghiêm đến trước cổng nhà, chờ cô bạn mở cửa đi vào rồi cô mới yên tâm lái xe rời khỏi.
Suốt một chặn đường dài đầu óc cô cứ rối bời, bản thân cũng chẳng hiểu tại sao hàng loạt những câu nói góp ý của mọi người lúc chiều làm cô phải suy nghĩ, trong khi bản thân cô đã thẳng thắn gạt bỏ.
"Gầm."
Thôi xong! Cô đâm phải chiếc xe đang đậu bên lề đường mất rồi.
Vì thắng gấp, nên người cô ngã về phía trước trán va phải vô lăng đã bắt đầu sưng đỏ. Bất ngờ, có hai người đàn ông cao ráo bước ra, trông có vẻ hoan mang, bởi khoảng cách xa nên cô cũng không nghe giữa họ đang nói những gì trong rất căng thẳng. Rồi một trong hai người đang chuyển ánh mắt nhìn về phía xe của cô.
Cũng mặc kệ bản thân bị như thế nào cô lo lắng mở cửa xe rồi đi vội đến chỗ chiếc xe đang tấp bên đường.
"À xin lỗi... Tôi không cố ý. Hai anh có, có bị làm sao không."
Nhiệt Ba luống cuống nhìn xung quanh xem xe của họ có bị gì không, và rồi.
"Nhiệt Ba,.. Là em à."
Cô bất ngờ khi nhìn thấy La Chí Tường đang nở nụ cười tươi tắn nhìn cô, càng ngạc nhiên hơn người đi là Trương Nghệ Hưng.
"Hai người,... Là hai người các anh hả. À ngại quá, xe của anh... "
Nhiệt Ba áy náy chỉ tay về phía chiếc xe. La Chí Tường chỉ muốn xem xem biểu hiện gương mặt của cô khi gây họa sẽ khó coi như thế nào nên đã.
"Aaaaa.... Ôi trời ơi xe của tôi. Thôi rồi,... Thật sự đáng thương mà."
Dùng nét mặt rất thê thảm để mà dọa cô khiến cô lúc này càng thêm lo lắng.
"Em, em lúc nãy không cố ý... Hay là vậy đi, em...em bồi thường cho anh có được không... Hay là."
Đứng cạnh bên từ đầu đến cuối, Trương Nghệ Hưng cẩn thận quan sát kĩ từng sắc thái trên mặt cô không bỏ thiếu một chi tiết nào chỉ biết đưa tay che miệng cười khoái chí.
" Ây da, đây là chiếc xe xương máu của anh đó... Anh phải chạy biết bao nhiêu show diễn, phải nói là rất vất vả lắm mới mua được... Vậy mà, thê thảm quá mà."
Vừa nói cậu ta kết hợp diễn chạy đến chỗ chiếc xe, tựa mặt lên kính hai tay dang rộng như ôm một người bạn khổng lồ, gương mặt vẫn cứ nhăn nhó, mồm cứ liên tục kêu rất thảm thương.
"Em kêu người đến, xem xe anh có bị gì không... Sau đó, sau đó em sẽ bồi thường cho anh. Anh, anh cũng đừng khóc nữa."
Nhiệt Ba tâm tình có chút rối lên khi nghe La Chí Tường khóc lóc thê lương. Cô định gọi điện thoại cho ai đó thì bắt ngờ một bàn tay ấm áp chìa đến cướp lấy điện thoại từ tai cô.
"Đừng gọi nữa, Tiểu Trư đang lừa em đấy."
Trương Nghệ Hưng cũng không cam tâm để cô phải bị La Chí Tường dẫn dắt qua từng kịch bản này đến kịch bản khác, anh cũng nhìn ra được cô thật sự rất lo lắng, mà con người La Chí Tường kia lại hả hê trêu ghẹo nên đành giúp cô.
"hahaha"
Cô ngây người nhìn về phía âm thanh phát ra. Đúng! Là La Chí Tường, cậu ta đang cười bán sống bán chết ở phía chiếc xe.
"Nhiệt Ba, em dễ lừa thật đấy. Anh chỉ lừa em thôi em căng thẳng như thế làm gì."
Con người này trước giờ vẫn không thay đổi. Tham gia chung chương trình thực tế cậu ta cũng thế, bây giờ cũng vẫn cứ thói quen trêu người.
"À,... Nhưng mà. Xe của anh."
"Không sao! Trầy xước nhẹ, không nghiêm trọng như nét mặt của em đâu. Hahah"
Tên Tiểu Trư này thật sự nên đem ra trảm đầu trước thị chúng cho bỏ thói trêu chọc người khác. Cô áy náy đến đỏ cả mặt.
"Em xin lỗi anh nha,.. Nếu xe có vấn đề gì thì cứ gọi cho em."
" Tất nhiên là phải gọi rồi. Nè Nghệ Hưng, mau chúng ta đi thôi. Nhiệt Ba à, em về cẩn thận đó."
Nói rồi La Chí Tường vẫy tay tạm biệt cô rồi nhanh chóng mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái. Trương Nghệ Hưng cũng bắt đầu cất bước chuẩn bị rời đi thì.
"Nè."
Cô đột nhiên gọi làm anh có chút thắc mắc.
"Gọi anh hả."
"Phải! Điện thoại của em."
Nhiệt Ba đưa tay chỉ về phía lòng bàn tay của Nghệ Hưng mỉm cười rồi nhanh chóng đòi nhanh chiếc điện thoại. Hình như tay phải hôm nay nặng hơn tay trái, Nghệ Hưng đưa ánh mắt mập mờ nhìn xuống bàn tay mình.
"Ò, trả cho em."
Cô đi đến nhận lại điện thoại. Nghệ Hưng như thấy gì đó bất thường liền đưa tay lên trán chỉ chỉ.
"Ò, Nhiệt Ba... Trán, trán của em bị thương rồi."
Nghe anh nói, lúc này cô mới đưa tay sờ lên trán bất giác đôi mày nhíu chặt.
"À,.. Không sao. Chắc là lúc nãy va vào vô lăng."
Cô cũng đã nói thế nên anh cũng không cần phải lo lắng nữa.
"Không sao chứ."
Nhiệt Ba nở nụ cười trả lời anh.
"Không sao... Sức thuốc sẽ khỏi."
Cả hai đều cảm thấy rất khó nói vô cùng, khi tham gia cùng chương trình cũng thế, bây giờ càng nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.
La Chí Tường thật sự rất nôn nóng. Hơn nữa bây giờ cũng sắp muộn rồi vậy mà tên nhóc kia cứ lề mề.
"Nè, Cừu vui vẻ... Còn không mau lên, đứng ngây dại ra thế làm gì? Anh chờ cậu lâu lắm rồi đó."
Những lời nói thúc giục của La Chí Tường làm cả hai bừng tỉnh. Cô cũng cảm ơn thầm vì nhờ như thế cả hai sẽ không phải gượng gạo nữa.
"Vậy em về đây. Tạm biệt."
" Ò, tạm biệt. Chú ý an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip