Chap 29

"Hiện tại cậu ấy không sao chỉ là kích động quá mức đến ngất xỉu không nghiêm trọng lắm nhưng cũng không thể chủ quan, người nhà chăm sóc kĩ hơn bình thường là được "_ Bác sĩ

Hiện tại cậu đang nằm ở phòng hắn và được bác sĩ khám cho mình.

" Vậy cho tôi hỏi chừng nào cậu ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ?! "_ Dunk lo lắng lên tiếng hỏi vị bác sĩ.

" Một hoặc hai tiếng chậm nhất là vào sáng mai "_ Bác sĩ

" Cảm ơn bác sĩ! "_ Dunk

" Không có gì! Trễ rồi tôi xin phép về gia đình nhớ chăm sóc cậu ấy kĩ "_ Bác sĩ chào tạm biệt mọi người và không quên dặn mọi người ở đấy.

" Để tôi tiễn bác sĩ "_ Joong mở cửa phòng cho bác sĩ rồi cũng dẫn ông ra cổng để tiễn ông.

Trong phòng không khí ngột ngạt đến khó thở ai cũng trầm mặt thở dài, một phần vì lo sợ một phần vì không biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp nào đây.

Hắn cứ ngồi ở đấy nhìn cậu rất lâu, lâu lâu lại có xoa nhẹ mu bàn tay nhỏ nhắn của cậu không phát ra tiếng chỉ ngồi như vậy đã được hơn hai tiếng.

Hắn xót, hắn tự trách mình đổ lỗi cho mình hành hạ bản thân, dày vò tâm trí mình rồi lại lần nữa hắn lại rơi nước mắt nóng hổi xuống nơi gò má cứ thế mà từ từ nhiều lên.

Ai nhìn cảnh này cũng xót cho cặp đôi của họ, mọi người thay phiên an ủi hắn.

" Bác sĩ nói là Fourth sẽ tỉnh lại nhanh thôi, tôi tin là Fourth sẽ tỉnh lại! "_ Phuwin lên tiếng vì cậu biết Fourth là cậu bé kiên trì dù khó hay đau khổ đến mấy thì cậu bé này sẽ vượt qua hết tất cả và chỉ nở một nụ cười như tự an ủi bản thân mình.

" Anh cũng tin là vậy "_ Boom

" Thôi cũng trễ rổi tụi anh về đây, ở lại chăm sóc Fourth cho tốt có vấn đề gì thì gọi tụi anh "_ Aou nói rồi cùng chồng nhỏ mình chào tạm biệt mọi người.

" Hai anh về cẩn thận! "_ Phuwin lên tiếng chào Aou và Boom.

" Người kiên trì như Fourth sẽ tỉnh lại nhanh thôi tao tin là như vậy! Cũng trễ rồi tụi tao về đây "_ Pond vỗ nhẹ lên vai hắn như lời an ủi rồi cùng chồng nhỏ của mình ra về trả lại không gian cho hai người họ.

" Tụi anh cũng về phòng xem Nora như nào đây, Nora thì cứ để tụi anh chăm cho. Em cứ chăm sóc cho Fourth thật tốt là được "_ Dunk

" Em cảm ơn anh dâu! "_ Gemini giọng nghẹn lại lên tiếng cảm ơn anh dâu của mình.

" Ừm "_ Dunk

Dunk trả lời lại hắn một tiếng xong liền rời khỏi phòng, đúng lúc thì gặp Joong đang đi tới thuận tay cậu kéo anh theo mình về phòng của anh.

" Sao em lại kéo anh đi? "_ Joong

" Em nghĩ Gemini đang không ổn chỉ muốn một mình với Fourth nên em chào rồi ra ngoài luôn "_ Dunk liền giải thích.

" Hên sao gặp anh ở đây sợ anh làm phiền hai đứa nhỏ nên em kéo theo anh về phòng anh chăm Nora với em luôn "_ Dunk lém lỉnh trả lời thêm kèm theo nụ cười tinh nghịch vì chọc được chồng của mình.

Joong bất lực nhéo nhẹ lên mũi chồng nhỏ của mình.

" Yêu quậy lắm đấy nhé! "_ Joong

" Au đang giữa nhà đấy nhé! "_ Dunk bị Joong nhéo nhẹ mũi mình liền đánh nhẹ vào vai anh, cậu sợ lỡ ông bà hay ai đó trong nhà thấy cậu sẽ độn thổ vì ngại mất.

" Có sao đâu yêu là chồng nhỏ anh mà anh làm gì chả được "_ Joong nói rồi liền kéo eo cậu lại gần người mình rồi hôn vào hai bên má núng nính của cậu.

" Joong!!! "_ Dunk bất ngờ vì nụ hôn bất ngờ của anh cậu liền ngại mà kêu tên anh, hai bên tai mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi.

" Yêu ngại hả!? "_ Joong thấy cậu ngại liền trêu cậu tiếp.

" Biết rồi còn hỏi! "_ Dunk bị chọc thêm lần nữa ngại càng ngại thêm liền quay sang dỗi anh rồi bỏ mặc anh ở đó mà bước lên cầu thang.

Joong thấy cậu đi bỏ mình như vậy thì đã biết anh lỡ chọc giận chồng nhỏ của mình rồi. Không chần chừ anh liền chạy theo í a ới xin lỗi cậu.

" Thôi mà anh xin lỗi yêu, yêu đừng giận anh "_ Joong ôm cậu từ đằng sau.

Anh ôm cậu bất ngờ làm cậu xém bước hụt may là có anh ôm cậu nên không sao.

" Này đang ở trên cầu thang đấy! "_ Dunk vỗ nhẹ vào tay anh một cái.

" Buông em ra đi té hết cả đứa hai đứa bây giờ "_ Dunk

" Không! Chừng nào yêu hết dỗi anh, anh mới buông ra "_ Joong nói rồi liền để cằm mình lên sau vai gáy của cậu rồi lắc qua lắc lại như một bạn cún đang làm nũng với chủ.

" Yêu hết dỗi rồi anh buông ra đi không té cả hai đứa bây giờ "_ Dunk chỉ dỗi anh cho vui thôi chứ cậu không giận anh lâu như vậy đâu, nêú như vậy thật thì anh sẽ mè nheo không thì sẽ khóc như cái bánh bao nhúng nước vậy.

" Hè hè...yêu em "_ Joong nghe cậu hết dỗi liền buông cậu ra rồi cầm tay cậu lên hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu.

" Rồi rồi lắm chuyện thật đấy, nhanh lên coi Nora như nào đã "_ Dunk nói rồi một mạch kéo Joong lên phòng của anh.

Vừa mở cửa vào thì thấy bác quản gia đang ngồi trên giường anh canh Nora ngủ. Quản gia thấy hai người lên liền đứng lên ngật đầu chào hai người. Nhưng cậu và anh đã cản.

" Bác không cần cúi đầu chào tụi con đâu ạ, bác lớn tuổi hơn con nên chào bình thường là được rồi ạ "_ Dunk

" Không được đâu ạ! "_ Quản gia

" Dạ không sao có gì Dunk sẽ bảo vệ bác "_ Dunk

" Vậy lão già như tôi cảm ơn cậu Dunk nhiều "_ Quản gia

" Dạ không cần cảm ơn đâu ạ! Bác nhờ người chuẩn bị đồ thay cho em bé gái cỡ ba tuổi giúp con với ạ "_ Dunk

" Cậu Dunk với cậu Joong chờ ở đây tôi sẽ đi chuẩn bị ngay "_ Quản gia nói rồi liền rời khỏi phòng để chuẩn bị theo yêu cầu mà cậu đã dặn ông.

Dunk nhẹ nhàng ngồi xuống tránh làm em thức giấc kéo nhẹ chăn cho ngay ngắn đắp lại cho em để giữ ấm cho cơ thể, dùng điều khiển máy lạnh chỉnh lại nhiệt độ vừa phải tránh em bị cảm lạnh. Rồi cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của em mỉm cười thật nhẹ.

Cậu từ lâu đã rất mong có được một thiên thần nhỏ của cậu và anh nhưng do tính chất công việc và còn quá trẻ nên anh và cậu tạm gác chuyện đó qua một bên tập trung cho công việc. Hiện tại mọi thứ đều ổn nên cậu đã suy nghĩ đến việc ấy nhưng sau lần ấy vẫn chưa thấy biểu hiện gì, anh cũng đã biết nhưng không dám hỏi vì sợ cậu sẽ nghĩ linh tinh rồi buồn.

Cậu nghĩ chắc là do duyên nên có lẽ thiên thần nhỏ ấy sẽ đến với anh và cậu nhanh thôi.

" Joong nè! "_ Dunk cất tiếng gọi chồng mình.

" Ơi anh nghe nè "_ Joong

" Nếu có thiên thần nhỏ anh sẽ thích con gái hay là con trai hơn? "_ Dunk nói rồi đứng lên tiếng lại ôm lấy cổ anh.

" Dù là trai hay gái anh đều đối xử như nhau nhưng nếu là con gái anh sẽ thích hơn "_ Joong thuận tay ôm lấy eo cậu rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng trả lời.

Nói không phân biệt là nói dối, anh thậm chí nghĩ nếu thiên thấn ấy là bé gái anh sẽ cưng như trứng mất.

" Anh đúng là phân biệt đối xử mà còn thích ngụy biện "_ Dunk nghe chồng mình nói vậy liền vỗ nhẹ vào ngực anh một cái.

" Vậy còn yêu thì sao? "_ Joong hỏi ngược lại chồng nhỏ của mình.

" Yêu thì vẫn ưu tiên là con gái hơn con trai thì cũng chẳng sao vì đểu là con mình mà "_ Dunk

' Cốc cốc cốc '

" Dạ hai cậu đồ đây ạ "_ Quản gia

" Để em ra lấy cho "_ Dunk nói rồi liền buông anh ra, sau đó chạy ra cửa lấy không quên cảm ơn bác quản gia.

Cậu định là sẽ thay đồ cho bé con vì không thể để cho em nhỏ này mặc đồ như vậy ngủ được rất là khó chịu và sẽ làm ngứa em mất.

" Anh quay ra chỗ khác đi để em thay đồ cho Nora "_ Dunk

Joong không nói gì liền nghe theo cậu quay đi chỗ khác.

Cậu nhẹ nhàng thay đồ cho bé con thao tác vừa phải không nhanh không chậm tránh làm em thức giấc. Vừa xong thì em hình như có dấu hiệu tỉnh lại cậu hốt hoảng ôm em vào lòng vỗ nhẹ vào lưng em, bé con được cậu ôm thì nhịp thở cũng đều đều lại. Thấy bé con đã ngủ lại cậu nhẹ nhàng đặt em xuống rồi cậu với anh thay phiên nhau vệ sinh thay đồ rồi leo lên giường để bé con nằm ở giữa cậu và anh nằm hai bên.

Cậu và anh luôn có ước mong sẽ được nằm ngủ như vậy với thiên thần nhỏ của mình, gia đình ba người hạnh phúc bên nhau.

" Anh ngủ ngon! "_ Dunk

" Yêu của anh ngủ ngon "_ Joong

" Dạ "_ Dunk

Chúc nhau xong cậu và anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Còn bên hắn thì hắn vẫn cứ ngồi ở đó cứ xoa xoa nhẹ mu bàn tay cậu rồi áp má mình vào bàn tay cậu lâu lâu còn hôn nhẹ lên đấy. Cậu đã tỉnh được vài phút đang ngồi dựa lưng vào thành giường nhưng cả hai vẫn cứ im lặng như vậy không ai nói với ai câu nào.

" Anh thấy em có dơ bẩn không? "_ Fourth lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

" Anh có mệt khi thấy người khác miệt thị, khinh bỉ vì anh nuôi con riêng của em không? "_ Fourth

" Hay anh có thấy phiền khi em tới và làm đảo lộn mọi thứ lên không? "_ Fourth khi nói tới đây giọng cậu bắt đầu nghẹn lại đi vài phần, và đôi mắt trong veo ấy lại đọng lên vài giọt nước mắt.

Cậu yêu hắn rất nhiều nhưng chính quá khứ ấy lại là thứ ngăn cậu lại, câu đã làm gì sai chứ, sao nó cứ ám ảnh, lẩn quẩn xung quanh cậu vậy.

" Xinh đẹp của anh xin em đừng nói vậy, anh xót lắm em ơi "_ Gemini thoáng giật mình khi nghe cậu nói vậy, nó đau tới mức như muốn bóp nát trái tim của anh.

" Em không dơ bẩn và em ơi người ta nghĩ gì là chuyện của người ta anh vẫn luôn ở đây che chở cho em và con. Và không thấy phiền gì hết xin em đừng dằn vặt bản thân mình nữa, anh xót! "_ Gemini nói ra hết tâm tư của mình khi nghe người mình yêu hỏi như vậy, anh đau thấu tận tâm can khi thấy người mình thương nói như vậy.

Anh cầm tay cậu lên hôn vào đấy như đang an ủi cậu rồi hôn vào trán thật lâu như khẳng định cậu là của anh mãi mãi.

" Ngoan nào em bé của anh không khóc nhé "_ Gemini thấy tay mình có giọt nước ấm ấm thì đưa tay nâng mặt cậu lên thì thấy người nhỏ này đã khóc mất tiêu rồi.

" Hức..hức... "_ Fourth được hắn an ủi liền không kiềm được nước mắt đã tuôn trào hết ra như mưa.

Hắn thấy cậu không kiềm lòng được liền bế cậu đặt vào người mình rồi ôm lấy người nhỏ vỗ nhẹ nhẹ vào người cậu, hôn vào mí mắt đang đầy nước kia.

Khi gặp một chuyện gì đó quá sức của mình thì chúng ta lại giấu nhẹm trong lòng nhưng nó càng ngày tích tụ càng nhiều quá giới hạn thì lúc đấy ta không biết làm gì chỉ biết khóc, khóc đến mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay, cậu cũng vậy sau gần hơn một tiếng tuôn trào những cảm xúc tiêu cực ấy thì cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay, nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt đôi mắt bắt đầu sưng húp lên.

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại nơi mắt cậu từ từ đặt nhẹ cậu xuống giường, lúc định thả tay ra thì cậu ôm đột nhiên ôm chặt lấy tay hắn nói mớ.

" Đừng...đừng bỏ Fourth mà...Fourth sợ "_ Fourth

" Anh không bỏ Fourth đâu, có anh ở đây Fourth không phải sợ "_ Gemini cuối xuống hôn vào trán cậu một cái như trấn an cậu. Rồi sau đó anh chạy thật nhanh đi tắt đèn, xong liền chạy lại giường nằm xuống và ôm cậu thật chặt rồi khẽ thì thầm.

" Anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu, xinh yêu của anh! "_ Gemini

" Ngủ ngon "_ Gemini hôn nhẹ vào môi cậu sau đó vuốt nhẹ lưng cho cậu.

Được một lúc thấy nhịp thở cậu ổn định hắn cũng nhắm mặt rồi chìm vào giấc ngủ, một căn phòng hai trái tim vì nhau mà làm tất cả vì nhau cùng nhau chống chọi mọi giông bão ngoài kia, nhưng sắp tới không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra đây với hai người họ đây.

________________________

Hết chap 29
Vẫn là tui nhỏ tác giả thức khuya viết truyện đây , mọi người cũng biết năm 2025 là năm ' sàn lọc ' mà đúng ko tui thì cũng không tránh khỏi tui vừa cạch đám bạn mà tui tin tưởng nhất và có một chuyện về gia đình 1 tí.

Nói thẳng ra tui ko hoà hợp đc với mẹ, nhưng cứ tới nghỉ hè lại sẽ như vậy nhưng nhiều lúc tui bị chửi oan tui cũng tức lắm nhưng ko làm gì đc chỉ bt khóc và hqua tui khóc và tui còn nhớ anh2 vs nội nữa, nội thì mất cũng được gần 9 năm nội rất hiền tui thương nội lắm vs lại mỗi lần nghỉ hè tui toàn ở nhà vs nội nên quen rồi nhưng khi mà nội mất nhà buồn hẳn lâu lâu lướt trúng vid tik thấy vid liên quan tới nội tui lại ko kiềm đc tui lại khóc. Nội cũng hay binh tui lắm tại lúc đó tui còn nhỏ mà mẹ toàn bắt làm theo ý mẹ ko làm theo thì mẹ sẽ chửi rồi đánh đau lắm. Nội toàn đứng ra binh tui ko à.

Còn anh2 tui đi du học từ tháng 10 năm ngoái, cứ hể nói tới 2 người này tui lại khóc vì nhớ lâu rồi không gặp, lúc đang viết dòng này tui đang khóc luôn nè tui mít ướt quá đi, sau nội thì anh2 tui luôn binh tui có mặt mọi lúc, chỉ có 2 anh em hiểu nhau thôi, tui rất thương anh2 và cũng rất mừng khi anh thoát khỏi gia đình và đc sống tự do 1 mình dù nhớ thì nhớ nhưng cách nhau gần nửa vòng trái đất lận nên chỉ canh mà call vs nhau thui. Gia đình tui có đạo nên mỗi lần đi lễ đều đi vs anh2, 2 anh em cứ ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất vs 20p đi xe đến nhà ngoại. Và cũng hay đón tui đi học về nữa.

Tui thấy anh chị tui ai cũng tuyệt vời nhưng người lớn lại ko thật buồn nhỉ tui chỉ muốn trưởng thành 1 cách bth ko muốn ganh ghét hay ganh đua nhưng người lớn thì thấy điều đó vô nghĩa và bắt anh chị em tui càng ngày xa cách nhau, lâu lâu mới đc 1 buổi tụ họp đủ đối vs tui nó quý vô cùng .

Thôi dài dòng quá rùi tui ko muốn dài dòng thôi thì chút mng đọc truyện vui vẻ và pái pai tui đi ngủ đây các người đẹp ngủ ngon 😘😘🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip