xíu xiu
oke oke và fic này là từ "Bên trái" của KIEN. Mình không hay nghe nhạc Việt lắm nay nghe theo playlist trên youtube gặp bài này nên 3h sáng đang làm bài lại ngồi viết :))
Jeon Wonwoo là một anh zai đang học đến năm thứ 6 đại học, đừng tưởng là anh học y dược hay gì nhá, đơn giản là anh chưa thích kết thúc cuộc đời sinh viên hay thực tế hơn là vì anh còn đang nợ môn. Và anh Wonwoo đây lại va phải một em bé lớp 12 xinh xinh, tử tế tên Lee Chan aka Lee Dino. Cho đến bây giờ Wonwoo vẫn chả hiểu sao Dino lại chấp nhận yêu một thằng suốt ngày ăn chơi chả thấy học hành gì giữa hàng chục em gái khối dưới, anh trai lớn hơn tán tỉnh ( hay Wonwoo vẫn than với em bé rằng "Sao hôm đó em không từ chối anh đi giờ phải rước họa vào thân" ). Lee Chan cũng chẳng hiểu sao Wonwoo lại yêu một đứa có thể gọi là ngoan giữa mấy em, mấy chị mê mẩn style bad boy phong trần của anh. Nói chung là cả hai chẳng hiểu sao lại va vào rồi làm người yêu nhau nữa, nhìn sơ qua thì chả hợp nhau xíu nào. Khi Chanie lên đại học thì em và anh người yêu cùng thuê một căn hộ nhỏ trong khu tập thể có chiếc ban công tí xíu hứng cái nắng gắt mà yên bình của Hà Nội. Một ngày nọ bạn nhỏ nhỏ nói với bạn lớn lớn rằng mấy cậu trên lớp bảo sao người như bạn nhỏ lại yêu bạn lớn vậy, bạn lớn trông như yang hồ ấy chẳng hợp bạn nhỏ xíu nào. Và bạn lớn bảo rằng nhìn như yang hồ để bạn nhỏ không bị bắt nạt đó chứ bạn nhỏ nhìn ngây thơ quá lỡ bị người ta lừa bỏ bạn lớn đi thì sao. Bạn nhỏ ôm chặt eo bạn lớn rồi nói rằng: "Thế anh bảo vệ bạn nhỏ cả đời được không?". Bạn lớn đáp: "Nô nồ. Em mai sau sẽ gặp được một người tốt hơn anh, nguyện cùng em san sẻ những lắng lo, bộn bề của cuộc sống, sẽ đủ sức bảo vệ em và gia đình nhỏ của mình. Người ấy sẽ là người đàng hoàng chứ không phải người ăn chơi lêu lổng như anh đâu. Còn giờ thì bê hai cái bế ra ngoài đi để anh mang bánh với đàn ra cho". Bạn nhỏ nghe thế thì dỗi, mặt phụng phịu "Chẳng biết đâu, em muốn người đấy là anh cơ. Mấy phim em hay xem toàn vậy mà, đã yêu thì phải yêu cả đời chứ". Nhưng bạn nhỏ à, phim có phải thực tế đâu. Chẳng biết nữa nhỉ, ta cứ yêu nhau như này đã, chiều chiều ăn bánh ngắm phố phường Hà Nội, bỏ ngoài tai mấy lời nói ra nói vào. Vậy là quá đủ cho một tình yêu đơn giản, khi nào cả hai ra trường rồi tính tiếp nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip