#15. Cùng nhau
Màn đêm buông xuống, không gian tựa như có đôi ba phần tĩnh mịch, lại khiến con người ta trở nên cô tịnh. Kim Chung Đại đứng bên bờ hồ lấp lánh dưới ánh trăng, nhìn về phía xa xăm, đôi mắt nhắm hờ, yên yên lặng lặng.
Mặt hồ tĩnh lặng, tựa như che giấu mọi đợt sóng ngầm đang trào dâng cuồn cuộn. Kim Chung Đại mơ hồ nắm chặt tay, đôi mi khẽ động, y nghiến răng, khẽ khàng lẩm bẩm:
"Kim Mân Thạc, ngươi lại còn chưa muốn nghỉ ngơi? Mãi lo lắng không an tường, chính là rất dễ sinh ra tâm bệnh."
Để rồi lại nghe từng đợt gió hiu hiu thổi, cũng chẳng nhận được hồi âm. Kim Chung Đại khẽ cười, đáy mắt ánh lên vẻ đau đớn không hề muốn che giấu. Hắn là thân tín của vua, ngày đêm hầu cận, chính là đang bận trăm công nghìn việc. Thời gian hồi phủ ngày càng ít, làm việc đến cả đêm mất ngủ, đôi khi phải dùng rượu uống đến say mới có thể ngủ được. Cũng đã hơn một tuần nay, y nghe bẩm báo rằng hắn thức mấy đêm liền, chưa một lần nghỉ ngơi.
Kim Chung Đại y hiện tại hoàn toàn không phải giận, mà y đang đau lòng.
"Chung nhi, trời khuya sương lạnh, không khéo lại nhiễm phong hàn, đệ nên hồi phủ. Xem ra tối nay, Kiện Vương cũng lại không về kịp được." Kim Tư Duệ từ sau bước đến, nhẹ nhàng khuyên bảo y. Y đứng đây đã hơn một canh giờ, không khéo đổ bệnh, vương gia trở về sẽ trách móc mọi người không chăm sóc vương phi bảo bối của hắn cho chu đáo. Đến lúc đó thì nàng cũng bị hắn giận lẫy đấy!
"Hoàng hậu cát tường." Kim Chung Đại quay lại, có chút giật mình, lập tức khom mình yết kiến.
Tư Duệ Hoàng Hậu gật đầu. "Đệ đừng câu nệ thế. Đệ xem, hiện tại đã qua giờ Sửu nhị khắc (*), mau mau hồi phủ đi. Thạc nhi biết chuyện, khẳng định sẽ đau lòng." Tư Duệ một mực khuyên bảo.
Kim Chung Đại ngẩn người, không lên tiếng. Y đưa mắt nhìn xuống mặt hồ, lại quay qua nhìn Kim Tư Duệ một thân thanh cao bên cạnh. Hồi lâu, y khẽ nói:
"Nương nương cũng mau chóng hồi cung. Nương nương là bậc tại thượng, lại đứng đây hứng gió sương lâu, sinh bệnh một hồi lại khiến hoàng thượng lo lắng. Rồi người lại hạ lệnh cấm người qua đây đấy." Kim Chung Đại trêu chọc Kim Tư Duệ, mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Nàng nhíu mày, mặt dần đỏ lên, mím môi không nói gì. Khẳng định là bị Kim Chung Đại làm cho ngượng chín mặt.
"Chung Đại đi thăm chàng ấy." Kim Chung Đại khẽ nói, rồi cúi người hành lễ.
Nàng gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, rồi xoay người lên kiệu, trở về cung.
.
Ta bước từng bước đến phủ hắn làm việc, không nói một lời, 'xoạch' một tiếng đẩy cửa ra.
"Thạc..." Kim Chung Đại ta tay cầm thức ăn, chân một mực lao đến. Ta nhìn nam tử trước mắt, lòng đau đến quặn lại. Hắn một tuần không gặp đã gầy đi nhiều quá.
Hắn hiện vận trường bào đen vừa nghe thấy tiếng động liền khó chịu ngẩn đầu, bắt gặp ta lại trở nên sửng sốt, hồi lâu liền đứng dậy, vươn tay ôm chặt lấy ta vào lòng.
"Sao Tiểu Chung còn chưa ngủ? Ta hiện giờ bận quá, chính là không có thời gian thăm ngươi." Kim Mân Thạc nhỏ giọng hỏi, ngữ khí tràn ngập chua xót. Vòng tay ôm ta lại chặt thêm một chút, lại có chút buông lỏng. Bá đạo cùng ôn nhu, tất thảy đều có cả.
"Ta không sao, chỉ nghe bẩm báo, ngươi cả tuần nay không ngủ, liền đến thăm." Ta hạ giọng, dụi dụi vào ngực nam nhân trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên.
Nhìn thấy nam nhân trước mắt trầm mặc, ta cảm thấy là lạ. "Ngươi sao thế?"
"Ta tức giận." Hắn hừ hừ, nghiến răng đáp.
Ta bỗng dưng muốn phì cười một tiếng, thừa dịp Kim Mân Thạc thả lỏng tay, liền thoát khỏi vòng tay của hắn, bưng mặt hắn lên, cười cười hỏi. "Làm sao lại tức giận?"
"Cả tuần nay, ai cũng đến Kiện Phủ thăm hỏi. Từ Diệu trắc phi đến cả Tư Duệ đại tỷ cũng từ Phượng Hy cung lặn lội qua đây. Vậy mà, suốt một tuần nay, ngay cả một cọng tóc của ngươi ta cũng không nhìn thấy. Chính là ngươi muốn đợi ta xong hết việc mới chạy qua bồi ta ngủ hay sao?" Hắn nghiến răng, bực dọc đáp.
Đừng nói, cả tuần nay hắn không hồi cung về ngủ chẳng qua là đợi ta bồi hắn về nhé? Ta bật cười với chính suy nghĩ của mình.
Nói đi thì phải nói lại, hắn thực sự rất rất trẻ con! Ở bên ngoài, khi tham gia triều chính hay chính những lúc hắn rảnh rỗi dạo ngoài hoa viên với trắc phi, hắn đều toát lên vẻ bá nhuệ, khí suất ngất trời, chính là khiến lòng người cảm phục.
Đức vua khi xưa ban cho hắn một chữ Kiện, phong làm Kiện Vương. Kiện chính là khí phách. Hắn đứng trên vạn người, chỉ đứng dưới hoàng đế. Thân phận tôn quý như thế, làm sao không cảm phục?
Vậy mà trước mặt ta, một thân nam nhân cao lớn lúc nào cũng ưa làm nũng. Thấy ta là lại lập tức biến thành chó con rúc đầu vào chủ, hề hề chân chó xoay mòng mòng quanh ta. Hắn từng nói. "Trước mặt ngươi, ta muốn trở thành một bản thể chân thật nhất."
Ta lắc đầu, môi khẽ mím: Kim Mân Thạc, bản thể chân thật của ngươi thực sự quá mất hình tượng!
"Ngươi mím môi cái gì? Ngươi chính là người có lỗi đấy!" Kim Mân Thạc thấy ta mím môi, mắt lấp lánh ý cười, miệng vẫn tỏ ra không vui nói.
"Ta biết thế, nên bây giờ mới đến đây chuộc lỗi, ngươi còn không tha ư?" Ta cười cười ôm lấy hắn. Chính là vị vương gia này cũng thực khó ở, làm thế nào cũng không xong.
Kim Mân Thạc nhìn ta cười cười, hồi lâu lại trầm mặc như đang suy nghĩ. Rồi hắn thở dài, nói:
"Tiểu Chung, Hoàng thượng cho phép ngươi đi cùng ta ra chiến trường. Người biết ngươi rất thông minh, cũng chỉ vì lý do sức khỏe mà không thể tham gia việc triều chính thường xuyên, chính là ngay cả ta cũng thấy đáng tiếc. Người biết ngươi muốn phụng mệnh cho đất nước, liền đề bạt ngươi làm quân sư cho trận chiến lần này." Kim Mân Thạc vò vò tóc ta. "Bên phía Nam Quốc, hiện đang rục rịch động thủ nơi biên giới. Thiên triều cũng đang lựa chọn thời cơ phát động cuộc chiến, sẵn tiện thu về một mối. Có lẽ, cũng không còn lâu nữa. Ngươi, nghĩ sao?"
Rồi với vẻ mặt đắn đo, hắn yên lặng, nhìn ta thật lâu.
Ta cũng yên lặng nghe, tiện tay vẽ vài vòng lên mặt sổ sách bừa bộn trên bàn. Hắn ắt hẳn vì chuyện này của ta mà đã suy nghĩ rất nhiều. Kim Mân Thạc muốn ta ra chiến trường cùng hắn, nhưng hắn lo lắng cho sức khỏe không mấy ổn định của ta. Lần này xuất binh khai mã, hắn rất lo lắng cho ta, lại không thể phản đối quyết định của thánh thượng.
Hắn lo lắng cho ta đến thế, thì ta cũng sẽ không làm hắn thất vọng.
"Kim Mân Thạc, ta muốn bên ngươi, cùng ngươi bảo vệ giang sơn. Ta muốn sát cánh cùng ngươi giữ yên bờ cõi của gia tộc. Dù gì ta cũng là nam nhi, sức khỏe của ta chính là cũng không yếu ớt đến vậy. Vì thế, cùng ngươi." Ta khẽ chạm tay lên đôi mắt của Kim Mân Thạc, kiên định nói khẽ.
"Cùng ta." Kim Mân Thạc mỉm cười, gắt gao nắm chặt tay ta. Tựa hồ keo sơn, không hề buông bỏ.
Năm ấy, ta và hắn, cùng nhau, thân chinh chiến trận, giữ yên bờ cõi, quyết tâm khôi phục chắc chắn vị thế của thiên triều. Hai năm sau, cùng đội quân khải hoàn về kinh, ta được phong tước làm Viễn Vương, cùng Kiện Vương trở thành cánh tay phải đắc lực cho hoàng thượng.
Cùng nhau.
___
(*) Giờ Sửu nhị khắc: tương đương với 1h30 sáng.
P.s: Mọi người đã nghe 'Love shot' chưa :3 sexy xịt máu mũi :v
___
Lèi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip