Chương 12
"Kim Chung Đại!"
Chung Đại vui vẻ đi mua thức ăn, nghe có người gọi tên mình, liền quay lại nhìn, sau khi thấy mặt kẻ đó, liền buông hết mọi thứ trên tay, cố gắng chạy ra khỏi siêu thị.
Kẻ đó thấy Chung Đại chạy, nghiến răng đuổi theo đến con hẻm nhỏ, thành công bắt lấy tay cậu.
"Còn muốn trốn hả?"
"Buông ra."
Trong lúc Chung Đại không chú ý, một kẻ lạ ở phía sau đánh vào gáy cậu, khiến cậu ngất xĩu rồi mang đi.
Nam nhân sau khi từ công ty trở về, nghe được tiểu bảo bối nói Chung Đại đi mua thức ăn từ buổi trưa vẫn chưa về, trong lòng lại lo lắng.
"Tiểu bảo, con ở yên đây, nếu baba nhỏ có về, phải gọi cho baba."
"Vâng baba."
Nam nhân nhanh như gió phóng ra khỏi nhà, gọi cho ai đó điều tra các siêu thị gần đây kiểm tra tất cả camera của ngày hôm nay.
Nghe được họ báo buổi trưa Chung Đại gặp ai đó, lập tức chạy đi ra khỏi siêu thị, nam nhân khẽ cau mày.
Con mẹ nó.
Nam nhân đứng trước nhà Kim gia, liên tục nhấn chuông cửa.
"Xin hỏi cậu tìm ai ạ?"
"Kim Hạo Ngôn."
"Vậy mời cậu vào trong, tôi sẽ gọi cậu chủ xuống ạ."
Nam nhân gật đầu, im lặng bước đến bàn trà bên ngoài vườn hoa nhỏ, ngồi xuống.
Kim Hạo Ngôn từ trong nhà đi ra, trên mặt là nét mệt mỏi.
"Anh tìm tôi?"
"Cũng không giống lắm."
"Giống cái gì?"
Kim Hạo Ngôn khó hiểu nhìn nam nhân, hắn nhếch môi, nói.
"Kẻ bắt cóc Chung Đại."
"Chung Đại bị bắt cóc? Khi nào?"
Nam nhân liếc mắt thấy nét mặt Kim Hạo Ngôn lo lắng thầm khinh bỉ.
"Buổi trưa."
Nói xong nam nhân đứng lên muốn đi, Kim Nguy Luân từ cổng đi vào, nhìn hắn.
"Tôi cũng phải đi tìm anh ấy."
Nam nhân nhíu mi mắt, gật đầu.
Khi Chung Đại tỉnh dậy đã là buổi tối, cậu tìm mọi cách để thoát khỏi dây xích khóa chặt chân cậu, nhưng mọi thứ đều vô dụng.
Chung Đại ngồi im lặng, cũng không quan tâm kẻ đó bước vào, nói ra những lời châm chọc.
Trong lòng Chung Đại chợt nhớ đến tiểu bảo bối vẫn ở nhà một mình, không biết nam nhân đã về chưa, nếu có về, thì có quan tâm đến cậu không.
Ngốc quá, Chung Đại cũng không phải sinh mệnh của nam nhân, làm sao hắn có thể gấp gáp làm mọi cách để tìm ra cậu.
"Suy nghĩ đủ chưa? Chúng ta làm một lần, xem như cậu trả nợ đi."
Chung Đại giật mình, kháng cự.
"Không cho."
"Ngoan cố, khi đó cậu dám gạt tôi."
Chung Đại run rẩy, nhớ lại.
Khi ấy bởi vì cuộc sống thiếu thốn mọi thứ, Chung Đại buồn bã đi lang thang, không ngờ đi nhầm vào bar gay.
Kẻ đó thấy Chung Đại trắng trẻo, muốn bỏ tiền chơi cậu.
Chung Đại chấp nhận, sau khi lấy tiền của kẻ đó, liều mạng dùng chai rượu trên bàn đập vào đầu khiến hắn bất tỉnh, sau đó chạy đi.
Không ngờ trái đất thật tròn, bây giờ lại gặp kẻ đó vào thời điểm này.
"Tôi trả lại tiền cho anh..."
"Không cần tiền của cậu."
Kẻ đó nhào đến, giựt phăng chiếc áo Chung Đại đang mặc, cúc áo cứ thể văng tứ tung.
Chung Đại kinh hãi chống cự, vùng vẫy đạp kẻ đó ra.
"Cái thằng nhóc này."
Kẻ đó đè lên người Chung Đại, nghiến răng hôn xuống cổ cậu.
Một tiếng động mạnh vang lên, cánh cửa nhà kho bị đạp đổ.
Chung Đại nhận ra nam nhân lúc ấy, đôi mắt lạnh lùng và tức giận, mãi nhìn hắn như thế, cậu không biết được rằng mình đang bị kẻ đó liếm láp hạt đậu nhỏ trước ngực.
"Con mẹ nó."
Nam nhân đá kẻ đó xuống khỏi người Chung Đại, cởi áo ngoài của mình khoác lên người cậu.
"Kim tổng!"
Kẻ đó và Chung Đại kinh hỉ nhìn nam nhân, hắn nghiến răng, nói.
"Ngày mai đừng đến công ty."
"Kim tổng, xin thứ lỗi."
"Cút."
Nam nhân bế Chung Đại ra khỏi nhà kho, Kim Nguy Luân đã chờ bên ngoài.
Chung Đại nhìn bọn họ, thắc mắc.
"Sao hai người lại tìm được em?"
Kim Nguy Luân lắc đầu, nói.
"Sau này anh đừng làm mọi người lo lắng, đừng đi lung tung."
Nhìn nét lo lắng trên mặt Kim Nguy Luân, Chung Đại cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng gật đầu.
Xe Kim Nguy Luân rời đi, Chung Đại nhìn nam nhân bên cạnh lạnh lùng không nói.
Trong lòng lập tức sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip