Chương 13
"Em xin lỗi..."
Nghe Chung Đại thều thào, nam nhân ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sau này phải có tôi bên cạnh em mới có thể đi ra ngoài."
Chung Đại tròn mắt nhìn, nam nhân ngược lại nhíu mi mắt đe dọa cậu.
Cơ thể Chung Đại không rét mà run, ánh mắt không dám nhìn nam nhân kia nữa.
"Em có biết hiện tại em chính là cả sinh mệnh của tôi không?"
Chung Đại ngây người, lại tiếp tục nhìn nam nhân, cảm giác hốc mắt tuôn trào hai dòng lệ chẳng thể ngăn cản.
Vừa rồi cậu nói rằng bản thân không quan trọng, cũng chẳng phải là sinh mệnh của nam nhân mà khiến hắn lo lắng.
Hiện tại hắn lại nói cậu là cả sinh mệnh của hắn, khiến Chung Đại không kìm được nước mắt của sự hạnh phúc.
"Em xin lỗi, sẽ không khiến anh lo lắng, em biết sai rồi."
"Được rồi."
Nam nhân xoa đầu Chung Đại, cùng cậu về nhà tắm rữa và dắt tiểu bảo bối đi ăn và đi dạo phố.
Nhìn tiểu bảo bối phấn khích, Chung Đại cũng theo đó mà vui vẻ, nam nhân nhìn hai người bọn họ, tâm tình càng trở nên tốt hơn.
Hắn nhìn Chung Đại, chàng trai 27 tuổi này quá mức ngây thơ, nếu không giử kĩ, chỉ sợ cậu lạc mất.
"Baba, kẹo hồ lô ngon."
Tiểu bảo bối chỉ cây kẹ hồ lô ngào đường, nam nhân ngẩng đầu nhìn, lại bắt gặp Chung Đại nhìn đến ngẩn ngơ.
Nam nhân mỉm cười mua cho cả hai, thật sự không hiểu chàng trai kia làm sao có thể đi dạy dỗ trẻ nhỏ khi bản thân vẫn chưa kịp lớn.
"Anh..."
"Gọi tên tôi."
"Mân Thạc, Mân Thạc, Mân Thạc."
Chung Đại vui vẻ kêu tên nam nhân, thấy hắn mỉm cười càng kêu nhiều hơn nữa, đến khi cảm giác khuôn miệng đã mỏi nhừ mới miễn cưỡng dừng lại.
"Baba, mèo con giống baba nhỏ."
Tiểu bảo bối nhìn chú mèo con bị bỏ rơi, thích thú vuốt ve bộ lông mượt ấy, còn đem baba nhỏ ra so sánh.
"Baba nhỏ, thật đáng yêu."
Bàn tay tiểu bảo bối không ngừng vuốt ve mèo con, sau đó lại bĩu môi nói.
"Tiếc thật, chúng ta không thể nuôi mèo con này rồi."
"Vì sao?"
Chung Đại nhìn tiểu bảo bối.
"Baba không thích đâu ạ."
"Là baba bị mẫn cảm với lông mèo."
Nam nhân lên tiếng thanh minh.
Đối với chuyện hắn không thể ở gần mèo, tiểu bảo bối luôn uy thành baba không thích mèo, người khác nhìn vào, lại nghĩ hắn không nuông chiều nhóc con này.
"Vâng, mẫn cảm ạ."
Cả ba đều vui vẻ cười, xung quanh lại náo nhiệt, khung cảnh trở nên lãng mạn.
Chung Đại từ phòng tắm bước ra, dùng khăn lau tóc của mình lau cho nam nhân.
Nghiêng đầu bên cạnh hắn, trêu đùa nói.
"Em cũng là mèo, anh không bị mẫn cảm sao?"
Nam nhân nhếch môi, bắt lấy cánh tay đang lau loạn của Chung Đại, kéo cậu ngã xuống giường, dùng cơ thể rắn chắc giử chặt cậu.
"Loại mèo này, tôi còn có thể ăn."
Sau đó hắn hôn lên trán Chung Đại.
Chung Đại bị dọa sợ, nằm im bất động, đối với chuyện cả hai tiến xa hơn, cậu và hắn đều không quan tâm đến.
Đối với hắn, chỉ cần cậu thoải mái, chuyện kia cũng không phải quan trọng.
Đối với Chung Đại, vẫn luôn muốn bên cạnh nam nhân một cách đúng đắn, không tình dục.
Chỉ cần thời điểm thích hợp, hai người họ cũng có thể cùng nhau hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip