Chương 2 :
Thầy Kim nhìn tiểu bảo bối nhăm nhăm món seolleongtang lại ra vẻ thích thú.
"Tôi ngồi ở đây thật làm phiền anh".
Nam nhân ngẩng đầu nhìn thầy Kim một lúc, mở miệng nói :" Không sao ".
Tiểu bảo bối vẫn đắm chìm trong món ăn ngon, mặc kệ baba và thầy Kim có nói gì, luôn cúi đầu ăn.
Lúc sau, tiểu bảo bối ngã lưng ra sau ghế xoa chiếc bụng căn tròn, đột nhiên nắm tay thầy Kim đặt vào bụng mình rồi lại thốt lên.
"Thầy nhìn xem, thật to nhỉ ?".
"Ăn no thật sự không tốt lắm đâu !".
"Thế á ? Baba, chúng ta đi dạo đi ?".
"Con thật phiền phức".
Tuy ngoài mặt baba vẫn lạnh lùng, nhưng tiểu bảo bối biết baba đã đồng ý, lập tức chờ baba trả tiền, rồi lao như bay ra ngoài.
"Hy Duẩn".
Nghe baba ở phía sau nghiêm giọng, tiểu bảo bối quay lại cúi đầu nắm tay baba.
Thầy Kim đi phía sau, nhìn khung cảnh hai người, trong lòng có chút gì đó gọi là ganh tị, giống như rằng bản thân chưa từng được hạnh phúc.
Vốn dĩ, thầy Kim biết được baba mình là ai, chỉ là từ nhỏ chỉ sống cạnh mama, nhưng khi thầy mười bảy tuổi, tuổi đẹp nhất của thanh xuân, mama lại bỏ lại thầy sau tai nạn xe...
"Thầy Kim..".
"Hả ? Làm sao vậy ? Có chuyện gì ?".
"Thầy có thích kẹo bông gòn không ?".
"Có".
"Vậy cho thầy này".
Tiểu bảo bối chìa cây kẹo ra trước mặt thầy Kim vui vẻ mỉm cười.
"Cảm ơn !".
...
Về nhà,
Chung Đại bỏ áo khoác sang một bên, mệt mỏi nằm dài trên giường, trong lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại nhận được một cuộc gọi.
"Alo, cho hỏi là ai vậy ?".
"Cậu là Chung Đại đúng không ? Tôi có một chút chuyện muốn nói với cậu, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau một chút không ?".
"Được..".
"Vậy hẹn gặp cậu ở quán caffe cạnh trường học, như vậy sẽ dễ dàng cho cậu đến lớp dạy hơn".
"Vâng".
Chung Đại tắt máy, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng Chung Đại dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng đến quán caffe.
...
Chung Đại vừa ngồi vào bàn, một nam nhân khác đã đi đến và hỏi.
"Cậu là Chung Đại ?".
"Phải".
"Thật ngại quá, cậu có thể cùng tôi đến phòng vip gặp ông Kim không ?".
"... Được".
.
.
.
Mọi thứ xung quanh dường như rất tỉnh lặng, Chung Đại nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, khẽ tiến đến.
"Xin hỏi, ông muốn gặp tôi ?".
"Con ngồi xuống đây".
Chiếc ghế phía sau được nam nhân vừa rồi kéo ra, Chung Đại nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống.
"Năm nay con cũng đã 27 tuổi, 10 năm qua sau khi mama con mất, ta không thể chăm sóc tốt cho con, khoảng thời gian sau này, xem như ta bù đắp cho con có được không ?".
"Đừng, con không cần".
Chung Đại không muốn đến ngôi biệt thự to lớn của ông ta mà sống.
Chẳng ai mà không biết, ông ta vốn dĩ có đến ba bà vợ, sinh ra năm người con trai và hai cô con gái.
Tính cách hai cô gái không thể không nói đến, mọi lúc mọi nơi đều tỏ ra kiêu ngạo.
Còn năm người con trai kia, luôn tranh giành quyền thừa kế công ty của ông ta, là thiếu gia ăn chơi cứng đầu, nếu Chung Đại về đó, làm sao có thể sống.
Nhìn bóng hình cậu con trai quay đi, ông ta thở dài tiếc hận, nghĩ nếu như ngày ấy không hắc hủi mama và Chung Đại, có lẽ bây giờ cậu đã là đứa trẻ ngoan hiền nghe lời ông.
...
Tiểu bảo bối nhìn thầy Kim của mình đến muộn, còn lộ ra một bộ mặt thất thần ngồi im trong góc tối, khẽ buông đồ chơi chạy đến bên thầy.
Thầy Kim nhìn tiểu bảo bối bên cạnh, xoa đầu nhóc con hỏi.
"Hy Duẩn làm sao vậy ?".
"Thầy Kim không vui sao ?".
"Hả ? Không có, thầy vẫn ổn mà ?".
"Thầy Kim nói dối...".
Tiểu bảo bối mếu máo nhìn thầy Kim rồi bắt đầu khóc lớn.
"Hy Duẩn, không phải, thầy ổn mà".
"Hy Duẩn không chơi với thầy nữa".
Nhìn tiểu bảo bối giận dỗi chạy đi, thầy Kim thở dài không biết làm cách nào.
Nhưng lời tiểu bảo bối nói là thật sự, cả một ngày hôm ấy, nhóc con chẳng đến gần hay nói lời nào cùng thầy Kim.
Nam nhân nhìn tiểu bảo bối nhà mình không chịu tạm biệt thầy Kim, đành thay nhóc con nói một lời.
...
Đã một tuần trôi qua, tiểu bảo bối vẫn mặc kệ thầy Kim, cho dù thầy nói gì đi chăng nữa.
"Hy Duẩn, nghe thầy nói".
"Không thèm, thầy tránh ra đi".
Tiểu bảo bối đẩy thầy Kim ra ngoài, sức lực trẻ con vốn không quá nhiều, nhưng mấy ngày qua thầy Kim không được ổn, vậy nên đã lui về sau.
Phía trước vừa chuẩn có chiếc xe chạy đến, thầy Kim nghĩ mình thật sự không ổn rồi.
"Hy Duẩn".
"Baba... Con không cố ý đâu".
Thầy Kim giật mình nhìn nam nhân giử chặt mình trong tay, lập tức đứng bật dậy giải thích.
"Không phải do Hy Duẩn, là tôi sơ ý".
"Mau xin lỗi".
"Xin lỗi thầy Kim...".
Tiểu bảo bối ủy khuất bật khóc không thành tiếng, chạy đến ôm chân baba.
"Đừng chạm vào baba".
"Baba, xin lỗi, xin lỗi mà, xin lỗi".
Thầy Kim nhìn tiểu bảo bối có chút đau lòng, nhanh chóng ngồi xuống xoa đầu nhóc con.
"Thầy xin lỗi".
"Xin lỗi, xin lỗi, đừng bỏ Hy Duẩn..".
Tiểu bảo bối quay đầu ôm chặt cổ thầy Kim khóc toán lên thu hút sự chú ý của phụ huynh quanh trường.
"Hy Duẩn, đừng khóc".
"Baba, xin lỗi..".
...
Ngày mai sẽ có chương tiếp theo nha mọi người.
Hoặc là...
Không có ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip