1.1

Minseok là idol của nhóm nhạc hàng đầu, bận tối mắt tối mũi là thế nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi liền cảm thấy buồn chán, lại nhớ đến cậu ấy. Bình thường nếu cậu thấy chán cậu ấy sẽ rủ cậu đi mua sắm, đi cà phê hoặc chỉ đơn giản là đi dạo loanh quanh cùng nhau, nói đủ thứ chuyện buồn tẻ thiếu muối mà vẫn có thể cùng cười rũ rượi. Tại sao không phải là Minseok rủ người ấy, bản thân cậu cũng không biết, chỉ biết mỗi khi cậu tâm trạng không vui, cậu ấy đều nhìn ra, đều tìm cách giúp cậu vui lên. Trước đây vì quá quen thuộc nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ khi người đó đi rồi cậu mới nhận ra, tất cả những điều tưởng như nhỏ nhặt cậu ấy làm cho cậu, giờ cậu lại cảm thấy nó thật lớn lao.

Đám nhóc kia từng không ít lần chọc ghẹo cậu và cậu ấy. Như valentine năm kia, thằng ôn Baekhyun sau khi hỏi cậu đã nhận được chocolate tỏ tình của ai kia chưa, thì liền bị cậu ấy kẹp cổ đến thè cả lưỡi. Hay như cái lần tiểu Đào dám tặng ánh nhìn kì thị khi thấy hai người chơi đùa cũng bị cậu ấy đá mấy phát vào mông. Minseok những lúc ấy chỉ biết thở dài bảo cậu ấy cứ kệ bọn nhóc ấy đi, cậu nghe xong cũng chỉ cười xòa.

Cậu ấy từng nói với cậu những lời như vầy,

"Tớ không quan tâm người ta nói cái gì về chúng ta, tớ chỉ cần cậu biết, tớ biết thế là đủ."

"Có những mối quan hệ có tên, có những mối quan hệ không cần phải có tên, hai người cảm nhận là đủ, tớ không giỏi văn, cũng chả cần nhiều lời, tớ nghĩ cậu hiểu đúng không Minseok."

Cậu ấy thỉnh thoảng lại thế, khi có lịch trình khác nhau, vào những lúc nghỉ giải lao là lại nhắn tin cho cậu, dù có khi tối về là đã có thể gặp mặt nhau trong kí túc xá. Cậu tất nhiên hiểu tính khí cậu ấy, những lời như vầy nói miệng sẽ rất ngượng. Nhưng cậu ấy nói đúng, chẳng cần phải nói ra, cậu nhìn vào mắt cậu đã đủ hiểu.

Những hồi tưởng này lại khiến Minseok bỗng dưng muốn đọc lại những dòng tin nhắn cũ cậu ấy gửi cho cậu.

"Minseok, tại sao tớ lại không gặp cậu năm tớ 13 tuổi nhỉ?"

"Cậu uống americano không lát tớ ghé mua cho."

"Minseok bánh bao ú, lại lên top trend nữa kìa", kèm theo một đường link.

"Minseok, tớ về nhà đây. Xin lỗi, tạm biệt"

"Hẹn gặp lại cậu".

Đó là tin cuối cùng cậu ấy nhắn cho cậu, cậu đã không trả lời lại.

Ai nhìn vào hẳn cũng sẽ nghĩ, cậu ấy quan tâm cậu nhìu hơn, yêu thương cậu nhìu hơn. Minseok tất nhiên là có quan tâm, yêu thương cậu ấy chứ, chỉ là cậu không giỏi thể hiện nó mà thôi. Với lại cậu luôn ỷ lại, rằng cậu ấy có thể cảm nhận được.

Tuy nhiên giờ đây Minseok lại cảm thấy hơi hối hận, đáng ra phải quan tâm cậu ấy hơn nữa, đáng ra phải thể hiện nhiều hơn nữa.

Cho đến lúc nhận thức được thì ngón tay đã gõ trên bàn phím một tin nhắn.

"Luhan tớ xin lỗi, lẽ ra nên đối tốt với cậu hơn, lẽ ra nên quan tâm cậu nhiều một chút."

"Luhan, ở đây không có cậu chán lắm, những lúc rảnh rỗi chả biết làm gì cho qua ngày."

"Luhan, tớ còn không dám lên mạng đọc tin tức về cậu, tớ sợ... nhìn rồi lại nhớ cậu, tớ sợ phải đọc những điều không đúng người ta nói về cậu"

"Luhan, khi nào rảnh qua Hàn thăm tớ được không?"

"Luhan, tới sẽ mua americano không đường không đá cho cậu uống"

"Luhan,|

Minseok nhìn chằm chằm vào dấu nháy trên màn hình, cậu không biết phải nói gì tiếp theo, đã từ rất lâu rồi, chỉ còn những câu chuyện cũ, những lời tâm sự, những thói quen cũ. Cậu ấy xa cậu lâu đến mức những việc chung để có thể nói cùng nhau, dần dần đã không có nữa.

" gần đây tớ có đọc một quyển sách nói về vũ trụ song song. Đại khái nó đưa ra giả thuyết về nhiều thế giới khác, những nơi đó cũng có những cậu và tớ khác đang tồn tại, chúng ta sống một cuộc đời khác, một số phận khác"

"Tớ nghĩ, chắc sẽ có những thế giới mà tớ và cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng tớ cũng tự hỏi không biết có thế giới nào mà tớ và cậu có thể bên cạnh nhau mãi hay không?"

"Tớ nghĩ tớ khùng rồi Luhan ạ. Tớ đang nhắn tin cho cậu trong khi tớ biết cậu không đọc được" Minseok bỏ lửng không type nữa, cậu biết rõ từ lâu rồi, Luhan không dùng số điện thoại này nữa.

Cậu cảm thấy bất lực, cảm thấy bản thân thật thê thảm. Hành động vô vọng này là gì đây? Tự bao giờ cậu trở nên khốn khổ như vậy?

Có rất nhiều điều Minseok không thể nói cùng ai ngoài cậu ấy. Có rất nhiều chuyện của cậu không ai hiểu được ngoài cậu ấy.

"Gặp được cậu, làm bạn với cậu đúng là may mắn của tớ"

Những lời cảm động như vậy, cậu chỉ toàn nghe từ cậu ấy chứ chưa bao giờ nói cho cậu ấy nghe, cậu đã cảm thấy ngượng miệng, nhưng giờ dù có hét lên thì cậu có cảm giác toàn bộ thế giới đều nghe thấy trừ cậu ấy.

Cậu ấy đã thật sự bước ra khỏi thế giới của cậu và để lại trong đó một lỗ hổng thật lớn.

Minseok ôm chiếc điện thoại vào lòng, như ôm hết thảy những dòng tin nhắn, những hình ảnh kỉ niệm giữa hai người, mắt cậu nặng trĩu và từ từ chìm vào cơn mộng mị.

Thỉnh thoảng ở đó, cậu được nghe thấy hai tiếng "Minseok" thân thương mà cậu ấy gọi cậu, nắm lấy tay cậu và mỉm cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip