Oneshot

Đáng lẽ ra mình không nên được sinh ra.

Aiden D. Adams nghĩ vậy.

Thề là bình thường anh sẽ không bao giờ có mấy suy nghĩ tiêu cực kiểu này. Kể cả khi Trái đất bước đến bờ vực diệt vong, AI thì thống cmn trị thế giới, bản thân cũng phải tham gia một giải đấu nhìn có vẻ vớ vẩn nhưng lại mang ý nghĩ tồn vong của cả một quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp tới bàn cờ chính trị, thì Aiden vẫn chưa bao giờ cảm thấy không xong như lúc này.

Mệt mỏi quá.

Nhìn hai kẻ dưới sân đang điên cuồng chém giết, là đấu sĩ đại diện của cường quốc Hoa Kỳ sở hữu tỷ lệ cộng hưởng cao nhất hiện tại, lại vốn xuất thân từ quân đội chính quy trải qua biết bao rèn luyện khắc nghiệt, chỉ liếc mắt một cái, kinh nghiệm chiến đấu đã cho Aiden biết trước kết quả của trận chiến này.

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ thua trước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Người đàn ông xấu số bị đẩy lên chiến trường thay cho vị trí vốn thuộc về Aiden D. Adams, sẽ chết dưới tay Khôi Tích Dịch, gã trai phương Đông toàn thân đều toả ra mùi khát máu. Đó là điều chắc chắn, rốt cuộc thì không phải ai cũng sở hữu tấm lòng không biết nên gọi là lương thiện hay ngây thơ như đấu sĩ đại diện Nhật Bản.

Người kia thậm chí còn không phải là người thức tỉnh, mà hoàn toàn là dựa vào thí nghiệm nhân tạo, bị cưỡng ép nhận lấy thứ sức mạnh không thuộc về mình.

Aiden lơ đãng nhớ tới nụ cười mệt mỏi của người đàn ông kia, kẻ khi ấy đang nằm giường kế bên, bảo rằng đã lâu lắm rồi chưa gặp con gái. Hiện tại lại chỉ còn là một cái xác vô hồn bị người ta cáng vào bên trong, thân thể thậm chí còn không thể tính là nguyên vẹn.

"Cần gì phải như vậy chứ, tiền bối, tôi sẽ bảo vệ nước chúng ta, bảo vệ cả anh và gia đình nữa."

Người đối diện, Đại đội trưởng của anh, nhìn Aiden rồi phì cười.

"Khi nào có con thì chú sẽ hiểu, tôi già đầu thế này còn phải dựa vào thằng nhóc như chú, làm sao tôi còn có thể nhìn mặt con bé được ?"

Có con sao ?

Aiden D. Adams bất giác chạm lên bụng dưới của mình.

Đại đội trưởng, vậy tại sao hiện tại tôi vẫn không hiểu ý của anh ?

~0~

Nếu muốn hỏi rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thì phải lội ngược dòng về hơn một tháng trước.

Khi mà các nguyên thủ các quốc gia, cùng với đấu sĩ đại diện của mình đến với cứ điểm ở Nam Cực, để chuẩn bị cho chiến tranh thế giới dưới cái lốt giải đấu sinh tồn.

Còn Aiden D. Adams thì đón nhận lần phân hoá đầu tiên trong đời mình.

Anh vốn tưởng mình sẽ là Beta cho tới tận lúc mình chết đi, nhưng những phản ứng đến từ cơ thể thì lại không nói như vậy.

Aiden thân là đấu sĩ đại diện của Mỹ, đáng lẽ nếu như có bất cứ vấn đề bất trắc phát sinh đột ngột, việc đầu tiên phải làm chính là báo cáo. Nhưng tận sâu trong tiềm thức, anh biết không thể để bất cứ kẻ nào phát giác được mình phân hoá thành Omega. Chết không đáng sợ, nhưng Aiden hoàn toàn không muốn biến bản thân thành Omega đầu tiên mang trong mình sức mạnh của đấu sĩ đại diện. Ai biết được cái phòng ban cuồng thí nghiệm kia có muốn thử nghiệm bào thai do Aiden sinh ra liệu có mang sẵn trong mình sức mạnh thức tỉnh không ?

Ý nghĩ đó khiến anh rùng mình, sự xao động trong cơ thể ngày càng trào dâng. Cảm giác thoát lực ập tới khiến Aiden không thể không đưa ra quyết định.

Và đó là nguyên do Aiden D. Adams, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, kháng lại quân lệnh.

Phải đi đâu mới được ?

Khi mà lời sắp xếp nhẹ tênh do Gaia tùy ý thốt ra lại trở thành ranh giới không thể nào vượt.

Nực cười làm sao khi chỉ một dãy hành lang bây giờ cũng là vạch kẻ phân chia đất nước.

Sao cũng được. Aiden nghĩ vậy khi ý thức mờ dần.

Rời xa khỏi khu vực của mình trước, bởi trong giờ phút này thì đối với anh, đây mới chính là nơi nguy hiểm nhất.

~0~

Đứa trẻ đáng thương, Gaia quan sát hết tất thảy thông qua não bộ vĩ mô của mình.

Lựa chọn đưa ra rất chính xác, nàng hiểu rõ dã tâm của nhân loại, và có vẻ như đứa trẻ này cũng thế.

Tiếc rằng 90 năm chia cách đã khiến thế hệ trẻ mất đi nhiều thứ.

Ví dụ như lịch sử Trung Hoa có câu ngạn ngữ Tị khanh lạc tỉnh, mà cậu trai người Mỹ có lẽ cũng chưa từng có cơ hội nghe qua câu này.

Quả thực tò mò, rằng lần tới Aiden D. Adams lại có thể né tiếp như thế nào đây.

~0~

Có lẽ, Gaia đã đánh giá quá cao một thanh niên mới ngoài đôi mươi. Hoặc là nàng ta thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới những gì sẽ xảy đến với một nhân loại bé nhỏ.

Và rằng số phận biến ảo hơn tất thảy những gì mà tất cả tạo vật trên thế gian có thể tính đến, đương lúc Aiden đang chật vật lấy ven trên cánh tay trái, cố gắng tiêm vào thứ thuốc ức chế mà bản thân biết rõ là chẳng có tác dụng, thì cánh cửa phòng y tế đáng thương bị đá văng ra.

Phòng y tế nằm ở khu vực trung lập, bất cứ ai cũng có thể ở đây. Thế nhưng vị trí hẻo lánh cùng với thái độ cọc cằn đối với một cánh cửa bị khoá trong, chả cần suy nghĩ cũng ra được kẻ tới không có ý tốt.

Anh nhanh chóng nép mình về hướng cửa, nín thở chờ đợi sự xâm nhập của kẻ lạ mặt.

Aiden không phải kẻ theo chủ nghĩa duy tâm, thế nhưng chỉ lần này thôi, anh thành tâm cầu nguyện với bất cứ ai ở trên đấy, chỉ cần không phải đấu sĩ đại diện, anh vẫn có tự tin rằng mình sẽ vượt qua chuyện này. Huấn luyện quân đội rốt cuộc không phải nói chơi.

Thế nhưng một giây, rồi hai giây trôi qua, khi mà cánh cửa đáng thương suýt văng cả bản lề đã ngừng kẽo kẹt, thì căn phòng này cũng chưa có thêm bất kỳ sự hiện diện nào. Mà tiếng tim đập thì Aiden cũng chẳng thể giữ cho nó vững vàng nữa.

Bởi pheromone xông vào căn phòng này đã nói lên một điều, kẻ tới là Alpha. Và tệ hơn cả là đối phương cũng đã có được thông tin tương tự.

Cố ngăn lại cơn buồn nôn dội lên từ ngực, lần này anh quyết định mình sẽ là người hành động trước.

Nhưng số phận lại không cần Aiden D. Adams đưa ra lựa chọn.

Chỉ trong một khắc, khi mà Aiden toan chuyển động, thì đã bị một cỗ lực lượng khác đè nghiến trên tường. Phổi bị tập kích sinh ra đau đớn mãnh liệt, cổ bị bóp chặt khiến ý thức vốn đã rời rạc nay càng tiến gần thêm tới bờ vực vỡ vụn.

Mà gã đối diện cũng vô cùng biết cách tra tấn người khác, lực đạo chỉ khốn nạn vừa đủ để Aiden biết đau, nhưng vẫn duy trì được khả năng cảm nhận cùng suy nghĩ.

"Mày vừa tính bẻ cổ tao đúng không ?"

Là câu hỏi, nhưng cũng chẳng cần một câu trả lời khẳng định. Bởi cả Aiden lẫn người này đều biết, chỉ cần gã ra tay trễ hơn nửa giây, vị trí bị ghim trên tường này sẽ bị đảo ngược. Thậm chí là tệ hơn, vì Aiden đã ra quyết tâm hạ sát thủ. Dù sao bí mật của mình, cũng chỉ có bản thân mới tin tưởng được.

"Thế nào, câm rồi à, hay là mày vốn câm thật ? Chứ tao thề là chưa kịp rạch thanh quản của mày đâu."

Lại cái giọng tiếng Anh lơ lớ đầy vẻ giễu cợt, chẳng biết là do vô tình hay cố ý.

"Cậu Khôi Tích Dịch, trước tiên bỏ tôi xuống trước đã. Cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không dám phạm vào đạo luật do Gaia ban hành đâu."

Gã người Trung xì một tiếng khinh miệt, nói dối. Thế nhưng gã rộng lượng đột xuất, chẳng muốn tính toán với con mồi làm gì.

"Vốn muốn xem đứa nào cả gan cướp chỗ ngủ của tao, hoá ra là thằng Mỹ lông vàng nhà mày. Chậc, thế mà mùi cũng không tồi đâu." Gã vừa nói vừa đưa cánh mũi lên vùi vào cần cổ Aiden, như có như không cạ răng lên phiến da non mềm trong tầm mắt.

Nếu là trong tình trạng bình thường, Aiden chắc chắn đủ khả năng thoát khỏi khống chế, nói không chừng còn có thể đánh trả hành vi lưu manh này. Thế nhưng hiện tại thì không, khi mà tứ chi đều mệt mỏi vô lực, và đến hít thở còn nặng nề khó khăn.

Giai đoạn ủ bệnh kết thúc, sau khi hoàn toàn phân hoá, mới là phát tình thực sự.

Pheromone của Alpha đối diện lan tràn như sóng lớn, tựa như muốn nhấn chìm Omega non nớt trước mặt. Giác quan vốn nhạy bén nay lại trở thành lưỡi dao chí mạng, khi mà mọi tiếp xúc cơ thể đều có thể trở thành mồi lửa cho cuộc hoan ái không mong muốn trước mắt.

Chỉ dựa vào lượng pheromone đang toả ra, Aiden D. Adams, với khả năng suy nghĩ đang trôi dần về số âm, cũng đã biết được mục đích của gã trai Trung Quốc khi cưỡng ép mở cửa căn phòng này.

Với đôi mắt đỏ bừng cùng thân thể hầm hập sốt, lần đầu tiên yếu ớt đến mức này khiến cho kẻ mạnh như Aiden cũng trở nên bối rối.

Anh hít sâu một hơi, rồi mới thở dài, "Không được đánh dấu, cũng không được chạm môi."

Khôi Tích Dịch cười khúc khích, thả lỏng lực đạo trên cần cổ Aiden như khen tặng chút không khí cho hành vi ngoan ngoãn của con mồi. Mà đồng thời cũng mơn trớn tuyến thể nhô lên trên gáy Omega.

"Chuyện này không phải do mày quyết định đâu."

Khôi Tích Dịch trực tiếp luồn tay xuống nách Aiden, hơi dùng sức liền dễ dàng xốc được người lên vai, lại dùng khí lực không tính là nhẹ nhàng mà quăng anh lên chiếc giường y tế phía sau họ.

Gã đầu đen vốn cũng chẳng phải loại người hiền lành hay dịu dàng gì, ngón tay trông thì mảnh dẻ lại hết sức linh hoạt, chưa đầy hai giây đã xé nát bộ đồ đặc dụng cho đấu sĩ đại diện trên người cậu trai tóc vàng. Mà hành vi sau đó cũng như chủ nhân của chúng, rất trực tiếp hướng hậu huyệt của người dưới thân đi vào. Ở trong huyệt đạo vốn đã ẩm ướt, di chuyển một ngón tay đáng lý ra không quá khó khăn, nhưng ngay sau đó đã bị gắt gao kẹp chặt. Vách thịt bên trong dường như hưởng ứng với tâm tình của Aiden, nhanh chóng xen lẫn hốt hoảng co chặt nhằm chống lại sự xâm nhập của dị vật. Khôi Tích Dịch nhất thời cũng không thể thêm vào ngón tay thứ hai, liền mất kiên nhẫn mà nhíu mày.

Xem ra là lần đầu tiên. Gã biết rõ mấy loại chuyện hoan ái, nếu như đã có kinh nghiệm, thân thể có sẵn sự thích ứng nhất định, chắc chắn không thể chặt đến độ này.

"Xin lỗi, nhưng cậu có thể ra ngoài một chút được không ?"

Aiden D. Adams lần này không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói, sự căng thẳng đến từ mọi phản ứng trên cơ thể anh.

Bị người khác gióng trống khua chiêng muốn xâm chiếm lãnh địa trên cơ thể mình là loại cảm giác gì ? Đau đớn đến đầu tiên là chắc chắn, thế nhưng hơn hết là khoái cảm nó mang lại. Khát cầu khiến bản thân như ở giữa hoang mạc, nếm trải cảm giác khô héo chết chóc, mà loại an ủi đến từ việc cơ thể bị xâm phạm này khiến cho Aiden bất giác trở nên sợ hãi.

Trong tình hình thế giới căng thẳng như lúc này, lại có thân phận quân nhân, có mơ Aiden cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một cuộc đời êm ái, một tình yêu trọn vẹn. Thế nhưng biết cùng khát vọng là hai loại cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Mọi việc xảy đến hôm nay, dường như đã hoàn toàn, một cách triệt để, cắt đứt hy vọng của anh về một ngày mai sắp tới.

Hơn nữa, anh chưa bao giờ trực tiếp cảm nhận cảm giác hoan lạc, nhưng không phải chưa bao giờ nhìn thấy nó. Hiện tại, vô luận rằng anh nhận thức đây là loại chuyện thường tình mà Omega sẽ phải trải qua, thế nhưng vừa phân hóa đã đột ngột bị kéo lên giường, bộ dạng bị dục vọng chi phối tới mất đi lý trí của chính mình, dâm đãng khát cầu được kẻ thù lấp đầy, quyền chủ động của cơ thể của bản thân lại không nằm trong tay, hết thảy đều khiến Aiden khó lòng chấp nhận nổi.

Thế nhưng mặc kệ lời yêu cầu gần như cầu xin của Aiden D. Adams, Khôi Tích Dịch lại từ khe hở miễn cưỡng chen vào ngón tay thứ hai. Khiến cho Omega dưới thân không thể kiềm chế mà thở gấp.

Đối với miếng mồi ngon mắt thơm nồng trong chén, Khôi Tích Dịch không theo thói thường, trực tiếp đè anh ra đâm chọc đã xem như lương tâm đại phát. Mà ở dưới, hai ngón tay cũng xem như là tạm đủ để căng ra cửa huyệt, chuyên tâm khám phá nơi tư mật, lại như trấn an mà xoa nắn thịt mềm. Dịch thể như cảm nhận được, càng tụ càng nhiều, theo đầu ngón tay chảy ra bên ngoài, rơi xuống nệm giường lách tách, hậu huyệt vốn nóng ẩm lại càng trở nên ướt át.

Khôi Tích Dịch cười khẽ, lợi dụng chất nhầy chảy trên cả lòng bàn tay mình, trượt vào ngón thứ ba.

Dấu hiệu của kỳ phát tình ngày càng rõ rệt, thân thể vô lực, khát vọng cơ thể bị xâm phạm, còn có mật dịch tràn ra ở phía sau, ổ thịt mềm mại chuẩn bị sẵn sàng cho việc nghênh đón. Aiden biết huyệt đạo của mình có lẽ đã dính dớp không chịu được, chất lỏng tràn đầy khỏi hậu huyệt, theo cánh mông chảy xuống đùi trong. Cảm giác lạ lẫm khiến Aiden không tự chủ mà run lên khe khẽ, huyệt đạo ở phía sau tự động hé ra khép vào, ảo giác về hư không cùng thiếu vắng khiến dâm dịch chảy càng nhiều, sự đùa giỡn của đầu ngón tay chỉ khiến Aiden thấy không xong. Anh muốn nhiều hơn nữa, mong chờ có thứ gì có thể đem nó lấp đầy.

"Cậu...muốn đùa đến khi nào ? Hay là không làm được ?", Aiden D. Adams thở dốc, lúc này rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lại vẫn cứng miệng mà nói ra một câu.

Mà một câu này của Aiden tựa như mở ra một công tắc nào đó trong đầu Khôi Tích Dịch, gã sững sờ trong một khắc, rồi lại như tức đến bật cười.

Đúng là chẳng nên vớ vẩn quan tâm cho lần đầu của anh ta làm gì. Quả nhiên người da trắng gì đó là đáng ghét nhất.

Khôi Tích Dịch cũng thành thật nghe lời, kéo xuống đai lưng, đem côn thịt như lửa nóng nhắm ngay huyệt khẩu đang khép hờ, ngay trước khi Aiden kịp phản ứng mà cắm vào. Cảm giác được vách thịt nóng ẩm khắng khít ôm ấp quá mức thoải mái, thậm chí Khôi Tích Dịch còn phải thầm chửi rủa chỉ vì cái giải đấu chó đẻ này mà mình đã bao lâu chưa được chạm qua Omega.

"A...ưm...Cậu..."

Mà Aiden thì bị đau tới toát mồ hôi lạnh, thế nhưng thân thể lại cực kỳ hưng phấn. Anh cắn chặt răng nhằm ngăn cản thanh âm muốn thoát ra khỏi thanh quản, đáng tiếc tiếng rên rỉ vẫn một đường chui vào tai của Alpha trên thân.

"Không phải đây là anh muốn sao ?"

Khôi Tích Dịch như muốn trêu chọc người trong lòng, động thắt lưng, di chuyển ngọc hành nóng bừng kia càng sâu vào huyệt thịt.

Bị bất ngờ, Aiden lần này không kịp phản ứng, tiếng ngâm dài ngọt trượt khỏi cánh môi.

Cự vật to lớn vuốt thẳng vách thịt, sự căng đầy khiến Aiden thật sự không tài nào hiểu được làm sao cái thứ khổng lồ đó lại chui vừa vào người mình. Huyệt động co bóp chặt chẽ, Aiden tưởng như cảm nhận được cả gân xanh nổi trên trụ thịt, hòa chung với pheromone cùng hơi thở sát bên tai, anh hùng đại diện của Mỹ nay đã có ảo giác bị bóng tối đến từ phương Đông bao trùm rồi nuốt trọn.

Mà lúc này Khôi Tích Dịch không rảnh bận tâm đến suy nghĩ của Aiden. Gã nắm chặt eo anh tới mức xanh tím, chắc chắc dấu vết sẽ không tiêu trong vòng vài ngày, thế nhưng lại dáo dác đảo mắt quanh phòng một lần, cuối cùng như từ bỏ mà dừng chuyển động.

Gã Trung Quốc cởi ra lớp áo ngoài to dày, lại lật ngược thân thể Aiden, khiến anh quỳ sấp trên giường, lại tùy tiện nhét áo khoác của bản thân xuống dưới eo Aiden. Động tác xóc nảy kéo theo côn thịt chuyển động khiến người dưới thân nhạy cảm không chịu được lại phát ra tiếng rên khe khẽ.

Khi Aiden phát giác ra loại tư thế này, cơ thể lại vô lực tùy tiện Khôi Tích Dịch bày trí, liền biết được đêm nay cũng không cần suy nghĩ tới việc chạy thoát nữa.

Khôi Tích Dịch yên lặng thưởng thức tấm lưng của người dưới thân. Màu tóc ánh màu mặt trời thấm ướt mồ hôi dính chặt vào cần cổ nhỏ gầy, thậm chí còn ẩn hiện dấu tay của gã gây ra mới nãy. Khác với phần lớn Omega mềm mỏng gầy gò, từng thớ cơ thớ thịt trên người Aiden D. Adams đều là minh chứng cho sức mạnh tiềm tàng của sự rèn luyện không ngừng nghỉ, ngay cả những vết sẹo nhạt màu cũng lấp lánh thủy quang. Thế nhưng eo hông lại phản ánh tính chất đặc trưng của Omega hết sức chân thật, nhỏ nhắn mềm dẻo lại hữu lực, kéo dài tới cánh mông cong vút trắng mềm. Chỉ nhìn hai cái, mỹ cảnh trước mắt cũng đã thành công khơi mào toàn bộ dục vọng của gã.

Khôi Tích Dịch cũng chẳng chần chờ thêm, không ngừng hướng phía trước mà xông vào. Thân thể càng đâm càng thấp, đến cuối cùng ôm chặt cả người Aiden vào lòng.

Quả thực rất không xong.

Hai cánh tay bị khóa chặt chẽ trên đỉnh đầu, pheromone của anh ban đầu còn lượn lờ chống trả nay cũng bị chèn ép tới không ra hình dạng, bờ lưng mẫn cảm dán chặt với lồng ngực nóng ấm, thậm chí Aiden còn cảm nhận được tiếng tim đập của Khôi Tích Dịch trên người mình. Tựa như bản thân trở thành con mồi của kẻ khác, không thể chờ được mà bị cắn nuốt rồi đồng hóa vậy.

Côn thịt nóng cháy ở bên trong huyệt động đấu đá lung tung, đem vách trong từng tầng từng tầng chà nát, cũng chẳng thèm đoái hoài vách thịt ôm ấp dây dưa, chỉ hướng về bên trong khoang sinh sản đâm tới.

Aiden rơi vào kỳ động dục, khoang sinh sản tuy đã chuẩn bị sẵn, nhưng cũng không phải muốn là có thể chen vào. Thế nhưng Khôi Tích Dịch lại muốn dùng chính cách thức tùy tiện này tìm đường xông vào sâu bên trong, xâm phạm triệt để Omega dưới thân, hoàn toàn biến anh thành vật sở hữu của mình.

Dù sao Alpha đối với Omega luôn tồn tại ham muốn chiếm hữu, huống chi là loại Omega đỉnh cấp non nớt mới sinh như Aiden D. Adams. Hiện tại gã không tới thì chắc chắn sẽ có kẻ khác muốn cướp đoạt, còn không bằng hiện tại Tiên hạ thủ vi cường.

"Không...Haaa...Không được đi vào..."

Omaga đối với Alpha lạ lẫm muốn tiến vào khoang sinh sản của mình hiển nhiên sẽ sinh ra tâm lý chống cự, mà kẻ mạnh như Aiden càng như vậy. Cảm giác dục tiên dục tử anh vốn đã không chống đỡ nổi, nay lại thêm nguy cơ rình rập khiến nước mắt tràn ra tới khóe mi. Anh run rẩy lắc đầu hy vọng Khôi Tích Dịch từ bỏ, nhưng là chuyện gã người Trung vốn định sẵn muốn làm, sự nhún nhường yếu thế của Omega cũng không có khả năng khiến gã dừng lại.

Không thể tiếp tục thế này.

Càng rơi càng sâu, thân thể càng phản kháng lại ý chí tự chủ của Aiden, vô luận anh mong mỏi nhiệt độ cơ thể hạ xuống ra sao, cánh tay có thể nhấc lên chút ít lực lượng đến thế nào, hết thảy đều đi ngược lại. Aiden mơ hồ biết được rằng chỉ cần nhiều thêm một chút thôi, bản thân sẽ hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, mà sau đó bản thân trở thành cái dạng nào, Aiden không đoán được, cũng không dám đoán tới cái viễn cảnh kinh khủng ấy. Cho nên khi Aiden nhận thấy được Khôi Tích Dịch đem một tay vòng lấy eo mình, Aiden ngay lập tức giãy giụa kịch liệt.

Thế nhưng giống như con mồi bị đại xà cuốn chặt tứ chi, cho dù vùng vẫy đến cỡ nào, kết cục cũng đã định sẵn. Khôi Tích Dịch nhanh như cắt túm chặt eo Aiden kéo anh trở lại, lạnh lùng tuyên cáo phản kháng là vô tác dụng. Gã đè tay lên gáy con mồi, ngón cái như có như không đùa bỡn gãi lên tuyến thể, đồng thời hướng về phía trước đi tới, chọc tới càng sâu càng sâu, chạm tới cả một khối thịt mềm ẩn giấu trong nơi tư mật.

"Aaa..."

Lần kích thích này đánh thẳng tới đại não, dây thần kinh như quá tải mà dừng vận chuyển thông tin, trước mắt Aiden chỉ thấy lóa lên trắng nhòa, ngay cả vật phía trước của bản thân bị bỏ bê hồi lâu cũng phun ra bạch trọc, nhanh chóng thấm vào ga giường nhàu nhĩ. Tiếng kêu ngọt ngào mang theo nức nở khiến Khôi Tích Dịch liên tưởng tới nước hồ thu mà gã từng thấy được trong đám hình ảnh cũ. Gã chưa từng trực tiếp nếm được vị nước trong trẻo ngọt lành ấy, nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi. Mà cũng chính thanh âm này, câu nhân đoạt phách, khơi dậy cả dục vọng nguyên thủy nhất, sâu thẳm nhất, quả thực khiến Alpha không tài nào dừng lại nổi.

Gã rút ra gần như hoàn toàn, lại còn chưa kịp để Aiden cảm thấy thiếu vắng, đã đâm trở lại vào sâu nhất, thậm chí càng thọc càng sâu. Vui sướng quá độ chưa kịp tiêu hóa xong đã bị cưỡng ép tiếp nhận lần hoan lạc kế tiếp, nếu không phải sức chịu đựng của Aiden vượt trội hơn hẳn người thường, anh có lẽ đã bị Khôi Tích Dịch làm tới bất tỉnh tại thời khắc này.

"Aaa...Không thể...tiếp tục...Mau dừng aaa..."

Tiếng rên đứt quãng hòa lẫn với tiếng thở khó nhọc của Omega tựa như chất kích thích, khiến một Khôi Tích Dịch vốn dĩ tỉnh táo nay lại có chút điên cuồng. Không biết qua bao lâu, gã nghe được tiếng lầm bầm chửi rủa của Aiden. Nhỏ đến gần như không tài nào nghe được, gian nan đi xuyên qua cả mấy tầng chăn gối, hơn nữa còn vỡ vụn theo từng nhịp ra vào cuồng loạn. Thế nhưng thính giác nhạy bén của đấu sĩ đại diện vẫn khiến Khôi Tích Dịch bắt được câu nói của người dưới thân một cách hoàn chỉnh.

"Mẹ nó, sao còn chưa bắn."

Khôi Tích Dịch trong phút chốc cảm thấy Omega này đáng yêu hết sức.

Tâm tình không tồi, gã vui vẻ nắm lấy cánh tay Aiden đem anh lần nữa kéo dậy, lực đạo vẫn lớn tới dọa người, chắc chắn cũng sẽ để lại vết. Thế nhưng nhìn bộ dạng Aiden với dấu tay xanh tím trải dài khắp cơ thể, hẳn anh cũng sẽ không ngại có thêm một cái này.

Gã để anh ngồi trên cự vật của chính mình, vòng tay quanh chiếc eo tinh tế xinh đẹp, cạ răng liếm láp trên quả anh đào tươi ngon đỏ mọng, cũng không quên trêu chọc.

"Tư thế này có thể tiến vào sâu nhất, nếu là của tôi, thì hẳn là sẽ có thể vào tới đây.", gã chọc chọc lên một vị trí trên bụng anh, khiến Aiden không khỏi rùng mình. "Anh đoán xem tôi đâm vào mấy lần nữa, thì có thể tiến vào khoang sinh sản của anh ?"

Aiden D. Adams hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường nhất có thể, mặc dù hiển nhiên là anh thất bại, âm khóc quá rõ ràng, khiến cho nó giống như lời khẩn cầu yếu ớt của con mồi đối với kẻ đi săn.

"Không được đánh dấu, cũng không được chạm môi."

Mà gã đầu đen có lẽ cũng đã lường trước được câu trả lời này, cười hì hì một tiếng, "Tôi cũng đã bảo chuyện này không phải do anh quyết định mà."

Dứt lời, gã đã chộp ngay lấy phiến môi hồng nhuận trước mắt. So với một nụ hôn thì càng giống như chiếm đoạt, Khôi Tích Dịch không cho Aiden bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cường thế mà cắn mút, đưa chiếc lưỡi rắn của mình đi tham quan nhà mới của nó. Quét qua cả hàm trên, trêu chọc chiếc răng nanh nhỏ xinh xắn, đến khi dưỡng khí của Aiden không đủ khiến anh tưởng như ngất tới nơi, thì mới rời đi, thậm chí còn tiếc nuối mà chép miệng.

Cưỡng đoạt ở trên là thế, thân dưới của gã cũng không ngừng vận động. Đúng như lời Khôi Tích Dịch nói trước đó, chiều sâu bên trong đột phá quá mức đột ngột, bức Aiden chạm tới giới hạn của sự sụp đổ. Trong cơn mơ hồ, anh thậm chí nghe được tiếng cơ thể mình bị xé rách, hai tay rối loạn tới mức không biết nên giãy dụa thế nào, chỉ có thể đặt trên ngực người đang ôm mình mà đẩy. Mà Khôi Tích Dịch không xem đó là một mối nguy, thậm chí khi khống chế được anh còn đặt lên ngón tay anh một nụ hôn khen thưởng cho kích thích. Giờ phút này gã được vách thịt nóng cháy no đủ âu yếm, chỉ hận không thể vĩnh viễn chôn vùi trong thân thể Aiden.

"Không được...Sâu quá...Mau đi ra..."

Rốt cuộc, lần đầu tiên thừa nhận hoan ái lại là loại kích thích tột bậc này, Aiden không chịu nổi. Nước mắt sinh lý tràn ra trên khuôn mặt anh khí, hàng mi dài cong vút như chứa đựng hết thảy oan ức không nói thành lời. Khôi Tích Dịch liếm đi nước mắt đang tuôn ra kia, lại cắn lên cánh mũi sụt sịt phiếm hồng, sau đó thay anh nuốt xuống dòng nước bọt do kích thích quá độ mà chảy cả ra ngoài khóe miệng.

Khôi Tích Dịch trông thấy Aiden nức nở không thành tiếng, lời nói đứt quãng chẳng thành câu, cũng không quá có cảm xúc thương tiếc gì. Trái lại, gã còn cảm nhận được loại tâm tình thỏa mãn không tên. Dù sao nhìn một Omega cường thế bị chính mình làm tới khóc nấc, hơn nữa lại còn là Omega của mình, mặc dù hiện tại chưa phải, không Alpha nào lại không vui vẻ.

Alpha đỡ eo người trong lòng hướng hạ thân của mình đặt xuống, sức lực lớn không nói, cái kia của hắn cũng rất lớn, tới mức Aiden cảm thấy cả nội tạng của mình cũng bị chọc tới rồi. Quá đáng hơn cả, cổ tay bị Khôi Tích Dịch khống chế trước đó lần nữa bị hắn nắm lấy, đặt lên một vị trí hơi nhô lên trên bụng nhỏ của mình.

"Thấy không, tôi đã nói là sẽ vào tới đây mà."

Còn chẳng kịp để Aiden phản ứng lại, gã người Trung đã cầm chặt eo anh, một lần nữa dùng sức hướng cự vật của mình đâm tới.

Lần này, ngay cả Aiden cũng biết, là vào thẳng miệng khoang sinh sản. Mà đáng sợ hơn cả, đi ngược với chút ít lý trí còn sót lại, cơ thể của anh hiện tại đang kêu gào thỏa mãn.

Thỏa mãn bởi sự xâm phạm trái với mong muốn này.

"Aiden D. Adams, thở !"

Giọng tiếng Anh, lần này đã không còn lơ lớ ngập tràn giễu cợt, kéo Aiden về với thực tại. Lúc không khí tràn vào khoang phổi tới mức đau rát, anh mới nhận ra rằng đại não mình đã ngừng hoạt động trong vòng nhiều giây.

"Mẹ nó, cho anh một giây, ngẫm kỹ lại xem đây là dục vọng của ai."

Aiden ngơ ngác nhìn cái khuôn mặt phương Đông xinh đẹp trước mặt. Nói gì thì nói, từ đầu tới giờ đây mới là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát kẻ đè mình ra làm cả buổi trời. May mà gã ta lớn lên nhìn không tệ lắm.

Ít ra thì cũng đủ khiến cho tâm tình anh bình tĩnh lại đôi chút.

Aiden D. Adams rùng mình với cái suy nghĩ thần phục của mình, thế nhưng giờ thì nó không còn buồn nôn như lúc đầu nữa.

Chỉ một lần thôi, để bản thân trôi theo ham muốn thuần khiết nhất, không cần lo tới ngày mai sẽ ra sao.

"Tới phá hủy hôm nay của tôi đi, đừng cho tôi cơ hội nghĩ tới ngày mai."

Nói thì nói thế thôi, chứ tên khốn này đã thành kết trong khoang sinh sản, cho dù Aiden có muốn chạy, thì việc gã đi ra ngoài là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là hắn cho anh một cơ hội, để khiến cuộc hoan ái này không bết bát tới độ là cưỡng bức mà thôi. Mà thậm chí cho dù là cưỡng bức, thì hôm nay Aiden cũng đã định sẵn là trở thành Omega của gã rồi.

Khôi Tích Dịch nghe thấy giọng nói nhẹ tênh của Aiden, thỏa mãn phóng thích bản thân mình. Tinh dịch như dòng nước ấm phun trào trong khoang sinh sản, khiến cả hai thỏa mãn tới thở dài. Gã gắt gao ấn anh vào trong lồng ngực mình, không ngừng gặm nhấm phiến môi ngon lành kia, càng không quên thưởng thức khuôn mặt ngập tràn nước mắt của Omega.

"Chậc, ở bên trong anh thoải mái bỏ mẹ, tôi cũng muốn bắn nhiều lần lắm rồi. Nhưng quả nhiên là bắn trong khoang sinh sản của anh vẫn sướng nhất."

Aiden D. Adams ngạc nhiên tới mặt mũi đỏ bừng, hiển nhiên cũng chưa quen với mấy lời đùa giỡn táo bạo kiểu này trong chuyện giường chiếu, ngơ ngác nhìn gã người Trung chả hiểu ra sao.

Khôi Tích Dịch không giải thích, khôi phục cái giọng Anh lơ lớ thiếu đòn kia, hỏi, "Sẵn sàng chưa ?"

"Cái gì ?", Aiden dường như chưa hoàn toàn khôi phục trí thông minh vốn có khi mà vẫn đang sốt váng cả đầu, nhưng anh cũng không cần chờ quá lâu cho câu trả lời.

Răng nanh cắn phập vào tuyến thể như muốn róc xuống một miếng da thịt, thành kết dài dòng cùng nội bắn vẫn chưa kết thúc, tất cả đều khiến Aiden biết rằng lần đánh dấu vĩnh viễn này chắc chắn sẽ thành công.

Đau đớn, nhưng cũng thỏa mãn, toàn thân tràn ngập pheromone của Alpha, an ủi linh hồn đã sớm chai sạn của một quân nhân trẻ tuổi.

Aiden hoàn toàn tháo xuống phòng bị, thoải mái nằm nhoài lên người Khôi Tích Dịch, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. Gã đầu đen cũng tùy ý để anh dựa vào người mình, thậm chí còn thay đổi tư thế để anh thoải mái hơn chút mà tựa cằm lên vai mình, sau đó lại như đòi thù lao mà liếm láp cắn mút xung quanh tuyến thể nhạy cảm vốn vừa bị tổn thương vẫn còn đang yếu ớt kia.

Nếu đã thả lỏng như vậy, xem ra vẫn có thể bạo lực hơn chút. Khôi Tích Dịch kéo phần tóc mềm mại sau gáy Aiden, đòi hỏi một nụ hôn.

"Về phòng tôi đi." Ở đó tiện hơn.

"Không được, tôi không qua chỗ đám người Trung đâu." Aiden hiển nhiên vẫn nhớ rõ nguy cơ luôn rình rập quanh mình.

"Dù sao nguyên dãy hành lang của tôi cũng chẳng có ma nào dám tới, hoặc anh muốn làm tiếp ở đây cũng được, nhưng sắp đến giờ thằng nhãi người Nhật tới rồi. Anh cũng đâu muốn bị biến thành máy đẻ đâu đúng không." Nói đúng ra thì thường là giờ này con chuột nhỏ đó đã tới, nhưng có lẽ bị tiếng động dọa sợ rồi. Cũng không sao, để nó giải quyết hậu quả cũng được.

Hiển nhiên là gã không tính để Aiden biết thông tin vế sau.

"Được rồi, nhưng tôi buồn ngủ lắm, không làm nữa đâu."

Khôi Tích Dịch không đáp, chỉ quàng đại lên người anh cái áo khoác ngoài to quá khổ của mình thay cho đống quần áo đã bị mình đang tâm xé nát, cũng mặc kệ luôn nửa thân trên trần trường của bản thân. Dùng tư thế bế công chúa tiêu chuẩn mà xách người ra ngoài.

Sau đó ngạc nhiên nhìn thấy Hasuichi Nishizono đang dùng biểu cảm quẫn bách đứng ngoài cửa, tay cầm một chồng y phục lành lặn.

"Đồ thì không cần, choàng cho tao cái khăn là được."

Gã ngạo nghễ nói bằng tiếng Trung, giọng tiêu chuẩn.

Mà Hasuichi cũng không phụ sự kỳ vọng về một học sinh kiểu con nhà người ta, cư nhiên nghe hiểu, ngoan ngoãn giúp Khôi Tích Dịch khoác lên người một cái áo choàng ngoài.

May mắn rằng Aiden đã ngủ mất, chứ không thì đã tuyệt đối nhảy dựng lên cho tên nhóc người Nhật một cú đoạt mạng rồi.

Mà Hasuichi bên này còn đang làm một bé ngoan tiêu chuẩn, thành tâm cầu phúc cho vị tiền bối đất Mỹ kia. Có lẽ do anh tồn tại trong môi trường quân đội nơi mà chủ yếu là Alpha và Beta chiếm đóng quá lâu, đến mức quên rằng kỳ phát tình của Omega không phải thứ có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Mà có lẽ Aiden D. Adams cũng không nhận ra rằng, thời khắc Khôi Tích Dịch đứng trước căn phòng y tế nơi mà pheromone của Omega tỏa ra hết sức mê người, thì số phận của mình đã được định đoạt.

Mà đây liệu có phải một hồi âm mưu do thế lực nào đó bày ra hay không, thì chỉ đành đáp rằng, mệnh trời không ai dám tính.

~0~

Quay trở lại hiện tại, thì sau đợt phát tình kéo dài chừng ba ngày đó, Aiden D. Adams đã tìm chuẩn một cơ hội, lén lút trốn về khu vực của Hoa Kỳ. Hành tung của đấu sĩ đại diện không ai có thể quản, điều luật do Gaia đưa ra ít nhất cũng khiến Aiden dễ thở hơn trước sự dò hỏi của đám người thuộc chính phủ chỗ mình.

Thế nhưng trước quân lệnh thì Aiden lại do dự. Anh nhìn Đại đội trưởng nhà mình, hơi hơi chột dạ mà cười xòa.

Thủ tướng thì đúng là chẳng thèm để vào mắt, nhưng người đàn ông trước mặt thì lại được Aiden kính trọng.

"Chú không cần trả lời đâu, đem chú vào đây để cho đúng trình tự thôi." Người đàn ông tiếp tục viết công văn của mình trong phòng thẩm vấn, thật sự không thèm hỏi Aiden bất kỳ một câu nào.

Pheromone trên người Aiden đã được giấu kĩ càng, chỉ cần người này không hỏi, sẽ chẳng ai biết được đấu sĩ đại diện của cường quốc Hoa Kỳ đã phân hóa thành Omega.

Mà cũng như một lẽ hiển nhiên, việc tùy hứng nhất thời, hậu quả sớm muộn gì cũng đến.

Aiden D. Adams ngang nhiên đứng trước mặt Alpha của mình trên đấu trường sinh tử, thậm chí còn vui vẻ mà nói một câu "Let's fight together."

Quên chuyện lúc trước đi, đây mới là chuyện tôi và cậu nên làm.

Mà Khôi Tích Dịch chỉ lườm anh một cái, dùng cái giọng tiếng Trung theo kiểu lơ lớ thân quen, phun trả rằng "Đéo hiểu, nói tiếng Trung đi tên khốn."

Chính lúc hai bên đang chuẩn bị lao vào nhau, thì Gaia đột ngột xuất hiện giữa sân đấu, ngăn lại cuộc chiến do chính mình đứng ra đảm bảo.

"Nếu tôi không nhầm, thì cậu Adams đây là Omega đúng chứ, hơn nữa hiện tại còn đang dưỡng dục bào thai."

Chỉ một câu nói đến từ vị trí tuệ nhân tạo này đã làm toàn trường nổi sóng, nhất là từ phía của Hoa Kỳ. Nếu như thông tin là thật, Aiden D. Adams sẽ không có quyền bước lên sân thi đấu. Dưới đạo luật bảo hộ Omega của Gaia, thì đây chính là điều cấm kỵ nhất nhất, khi mà nàng ta có ý muốn giữ lại những cá thể với khả năng sinh sản vượt trội và giữ được nguồn gene tốt. Huống chi với số lượng Omega ít ỏi còn sót lại hiện tại, đạo luật bảo hộ này cũng được đông đảo các quốc gia ủng hộ, đương nhiên cũng không thiếu mặt Hoa Kỳ.

Mà việc Aiden phải rời sân dưới cái gật đầu bất lực từ y sĩ đội mình khiến cả Hoa Kỳ như chìm vào giông bão. Bởi lẽ khi mà kết quả trận chiến đã được định đoạt ngay từ giờ khắc này.

Aiden D. Adams có chút bất lực nhìn Khôi Tích Dịch đang quấn băng lại xung quanh vũ khí, mặc cho việc máu dính trên lưỡi đao thấm đỏ cả băng vải trắng. Khuôn miệng xinh xắn lại thốt ra lời lẽ lạnh tanh.

Trước tiên, gã ta xác nhận lại với vị nữ đế Trung Hoa đang tại vị, "Lần này là của tôi đúng không ?"

Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn.

Kẻ mạnh của Trung Quốc hiện tại, ngoại trừ vị nữ chủ tịch nắm trong tay thực quyền tuyệt đối, thì chỉ còn đấu sĩ đại diện đang đứng trên sân.

Hài lòng nhận được câu trả lời khẳng định, gã đầu đen quay thẳng về hướng khán đài của đất Mỹ, "Aiden D. Adams, anh tự lăn xuống đây, còn sống, hoặc tôi lên đó đón anh."

"Bọn người Mỹ, anh ta không nguyên vẹn, thì cũng có thể đổi thành cái đầu của thủ tướng nhà mấy người."

Tiếng Trung tiêu chuẩn lần đầu tiên được nghe qua thiết bị chuyển ngữ trên vành tai chỉ còn sót lại âm thanh máy móc lạnh băng, lại khiến từng tế bào trong người Omega sôi sục. Vượt qua khoảng cách hàng trăm mét nhìn ngược lại kẻ thắng trận dưới sân.

Tay áo của tấm áo ngoài to quá khổ che đi khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong cong lại không giấu được ý cười sung sướng khi kẻ khác gặp nạn nơi đáy mắt.

Hoa Kỳ vốn là một trong những cường quốc dẫn đầu, nay lại phải ngậm quả đắng chỉ vì thua một trận đơn chiến, lại không thể đưa ra bất kỳ phản kháng nào, đúng là thế sự vô thường.

Đương lúc toàn trường còn đang bận cảm thán Trung Quốc không chỉ thắng trận đấu hôm nay, mà còn thắng cả một Omega với thân phận đấu sĩ đại diện với tỷ lệ cộng hưởng cao nhất hiện tại, thì Hasuichi Nishizono, kẻ duy nhất trực tiếp biết được nội tình, đang phải nằm liệt trên giường bệnh, trải qua cơn PTSD đầu tiên của đời mình.

~0~

Aiden D. Adams trở lại sân đấu, nực cười thay lần này là dưới tư cách chiến lợi phẩm.

"Đi thôi." Vẫn là cái giọng tiếng Anh lơ lớ kia, lần này ngoại trừ giễu cợt còn có đắc thắng.

Dù anh chạy đến đâu đi chăng nữa, rốt cuộc cũng phải trở lại bên người tôi mà thôi.

"Bỏ cái giọng đó đi. Tôi sẽ học tiếng Trung."

Aiden D. Adams lại dường như chẳng có vẻ gì giống như một tù nhân chiến tranh bị kẻ thù cướp được, anh tự biết rõ giá trị của bản thân mình, huống chi người bên cạnh đã khiến Aiden mơ hồ hiểu được cách sinh tồn tại đất nước lạ lẫm kia.

Lần này Khôi Tích Dịch mở to mắt, bất giác đi theo sau Aiden, trở về cửa đấu thuộc về Trung Quốc.

"Ừ."

-end-

Đôi lời muốn viết thêm mà không biết nhét vô đâu =))))

0, Các nguyên thủ quốc gia cùng đấu sĩ đại diện đến Nam Cực trước khi giải đấu diễn ra khoảng 2 tháng để làm quen với môi trường xung quanh. Aiden phát tình sau khoảng hai tuần tới đây, vì sao lại phân hóa lúc 25t thì tui chịu, nhưng có thể đổ thừa là do đấu sĩ đại diện có cơ chế phản ứng sinh học khác biệt OTL hoặc cũng chỉ do là tui muốn thế nên nó phải thế =)))))

1, Viết sau khi đọc xong raw chap 6. Vì sao lại là bây giờ ? Tại vì tui cảm giác chap 7 mà ra, hay thậm chí là chỉ cần có bản dịch chap 6 thôi, thì tui cũng sẽ không viết được cái oneshot này nữa. Kiểu có quá nhiều biến số tui phải xử lý thì tui sẽ không hold được, bằng chứng là cái oneshot này cũng suýt nữa biến thành trường thiên rồi =)))))

Ờ và đương nhiên là cũng chỉ có toàn suy đoán, những cái tui nghĩ và những cái tui thích, nên nói trước là không tiếp nhận góp ý về thiết lập nha, sửa lỗi chính tả thì được. Ngoài ra chắc cũng có nhiều người không thích kiểu lạm dụng QT, nhưng thôi biết sao được, tui viết H tui ngại bỏ mẹ, viết từ hán việt nó đỡ ngại hơn.

2, Trong ấn tượng của tui, chắc là bạn Tích Dịch vẫn biết nói tiếng Anh, nhưng tại do tinh thần dân tộc của bọn Trung quá lớn nên mới không muốn nói thôi.

Sẵn tiện lảm nhảm một chút về thiết lập, nói trước là thiết lập của tui =))))

a, Aiden (25 tuổi), Omega (phân hóa năm 25t), biết tiếng Anh với chút tiếng Pháp tiếng Đức, ngoài ra biết giải mật thư với mã Morse (dù sao cũng trong quân đội), với biết một ít ngôn ngữ lập trình.

Ngoại trừ thích ăn đồ ngọt thì cũng thích tự làm đồ ngọt, mỗi tội bận quá nên ít làm.

Mùi pheromone là mùi cacao, hơi đắng nhưng bản thân tự ngọt nên hổng sao ^_^

Nếu hôm đó không gặp trúng Tích Dịch, mà thuốc ức chế hoàn toàn không có tác dụng với cơ thể đã tiến hóa của đấu sĩ đại diện, thì sẽ lựa chọn cách cắt bỏ tuyến thể, giấu luôn việc trở thành Omega. Dù sao không có tuyến thể thì pheromone sẽ giảm bớt, phản ứng trong kỳ phát tình cũng sẽ nằm ở mức bản thân có thể làm chủ được và tự vượt qua. Tuyệt đối không chấp nhận trở thành công cụ sinh dục.

b, Khôi Tích Dịch (21 tuổi), Alpha (phân hóa năm 12t). Xuất thân là trẻ em khu ổ chuột, đại ca giang hồ từ bé, nhìn kiểu nhỏ nhỏ dễ bắt nạt nhưng đấm đau bỏ mẹ, sau khi phân hóa thì thức tỉnh mẹ nó luôn năng lực của đấu sĩ đại diện. Đi theo Ngân Ưng (cũng xuất thân tương tự) từ sớm, đi từ lúc mẻ trầy trật bước chân vào trong bộ máy chính quyền tới lúc mẻ lên chức chủ tịch, biết được một, hai phần kế hoạch sau cùng của mẻ.

Sẵn tiện pheromone là mùi sắt rỉ (aka mùi máo)

Biết chút tiếng Anh, nói không quá lưu loát, nhưng chung quy là do không thích thì không nói. Hồi gạ chịch Aiden là tại simp cái mặt ổng nên mới xài tiếng Anh.

Vụ nói lơ lớ thì phần là do thích chọc, tại vì biết là thằng khác nói tiếng Trung mà không chuẩn thì sẽ rất là cọc, nên hay thích chọc điên người khác bằng cách tương tự.

Nói lơ lớ với Aiden là do lúc đó chưa xác định quan hệ mà chỉ muốn dụ người ta lên giường, sau khi chịch thì thích lắm nên mới nói tiếng Anh chuẩn, hòng cua người ta luôn =)))) Vụ Aiden trốn là biết trước, nhưng vẫn cọc, bởi vậy mới thái độ trêu ngươi tiếp. Tính uýnh Aiden gần chết rồi xách về nhà dưỡng thương sau, chạy nữa thì bẻ chân (sẽ làm thiệt tại thằng này bị khùng), ai ngờ lòi ra bấy bi nên mới thôi. Ban đầu cũng cọc vụ có con mà mình chạ biết, nhưng thấy bản mặt "Bỏ bà rồi" của crush thì mới hóa ra là à crush mình cũng đần cũng đ biết nên thôi không sao, nhưng sau đó thì giận vụ Aiden còn chạ biết có bấy bi còn suýt vác bụng choảng nhau với mình. Má nói chung là tính thằng này hay cọc, vụ gì cũng cọc được, cũng hên là nó simp crush, mà crush nó dù không hiền nhưng cũng chiều nó vaiz nên thôi tính ra cũng trời sinh một đôi =))))))

Chưa nghĩ ra con hai đứa giới tính sao có tên gì đâu nên chắc sẽ không có phần sinh đẻ có bấy bì hờ hờ hờ. Cơ mà đúng là đứa nhỏ sinh ra với năng lực có sẵn nha, dù sao cũng có nguồn gene của ba má ngon ăn quá trời.

Về cuộc nói chuyện giữa Aiden với đội trưởng nhà ảnh thì đợi sau khi nhóc con sinh ra thì ổng tự khắc hiểu. Còn hiểu gì thì tùy ý mn tưởng tượng.

c, Hasuichi Nishizono (18 tuổi), Beta, không trải qua kỳ phân hóa.

Cũng có suy nghĩ xem có để bản thành A không, nhưng thế thì một màu lắm nên thôi.

Có biệt danh là Thằng đần 50 (do một bạn họ Khôi giấu tên đặt).

Học sinh năm tốt, con nhà người ta.

Nói tốt tiếng Anh Trung Hàn, biết ít ít tiếng Pháp.

Có quen Tích Dịch trước tại tụi nó share chung cái phòng y tế bỏ hoang (lol do không ai thèm tới). Tích Dịch hay đến buổi sáng do hay tìm chỗ trốn để ngủ, còn Hasuichi hay đến phòng y tế sau giờ luyện tập để nghỉ ngơi. Ban đầu cha người Trung tính độc chiếm luôn cái phòng y tế, nhưng sau khi phát hiện mỗi sáng hôm sau đến thì phòng đã được dọn dẹp lại gọn gàng thì cũng kệ mẹ thằng nhỏ Hasu luôn. Ngoài ra cũng hơi hơi hài lòng tại Hasu nói tiếng Trung phổ thông chuẩn.

Sau đêm định mệnh hôm đó thì vâng, cũng đúng luôn, cậu ta là người mặt đỏ tai hồng thu dọn chiến trường còn sót lại, may cái do là Beta nên không bị pheromone hun chết.

d, Albie Hiddleston (16 tuổi), Beta (đáng ra phân hóa thành O hồi 12t nhưng suy dinh dưỡng nên chạ phân hóa nổi, tuyến thể khô héo vẫn còn trên cổ)

Nếu phân hóa thì sẽ có pheromone mùi hoa hồng.

Biết nói tiếng Anh, nhưng không nhận diện được mặt chữ, cũng không biết viết. Nhưng từ hồi thức tỉnh năng lực thì bị bắt đi học, sau này biết đọc nhưng chậm.

Khá thích cách Hasu gọi mình là Ivy, vì có liên quan tới chị Rose.

Thích ăn hamburger, tại cắn một miếng là ngoạm được hết các thành phần, thích kiểu ăn tổng hợp này.

Ngoài ra cũng thích làm mấy việc có động tác lặp lại như ngồi một chỗ gọt khoai tây hay đẽo đục. Hồi xưa từng muốn trở thành công nhân.

3, Về HasuAlbie

Sau này Hasu nghe được tin Albie có khả năng còn sống nên quyết định nhân lúc hỗn loạn cướp phòng thí nghiệm chỗ Hoa Kỳ.

Tin tức là từ chỗ Aiden, ổng kêu từng nghe Nathan nói mua lại Albie sau khi trận Anh Nhật kết thúc, xác thì một giá mà mẫu vật sống thì giá khác, nên mới biết được khả năng tái tạo không ngừng của đấu sĩ đại diện là có thật.

Đương nhiên là Tích Dịch cũng tới góp vui.

Ba đứa này cũng không ngờ là mình cũng chỉ là quân cờ do bên trên tính kế mà thôi.

Sau này đám này biết được vụ này, ngoại trừ Tích Dịch vẫn cọc thì Aiden lẫn Hasu đều tỏ vẻ sao cũng được, dù sao mục đích cũng đã đạt thành. Albie tới Nhật (bị Anh bán cho Mỹ nên xem như hết quyền hạn, Gaia bảo được là được) còn Aiden cũng đem tro của đại đội trưởng nhà mình chuyển phát nhanh cho con gái ổng.

Về sau Albie lơ đãng nói với Hasu là thích bầu trời với hoa anh đào của Nhật, cũng cảm ơn Hasu vì đã mang ngày mai của cả nó lẫn chị Rose tới, làm Hasu khóc cmn luôn.

4, Sau này Aiden từng hỏi Tích Dịch vì sao lại ra tay với đội trưởng nhà mình thảm thế, thì Tích Dịch nói là ổng còn nằm thoi thóp đó thì thể nào anh cũng không chịu đến Trung với tui, Aiden không cần ngẫm cũng biết Tích Dịch phán chuẩn.

5, Về kế hoạch sau màn, là liên minh giữa Nhật Trung Việt, mục tiêu là giảm thiểu sức ảnh hưởng của Gaia lên thế giới.

Cái này là ý kiến cá nhân của tui thôi, nhưng tui thấy cái giải này mở ra rất là vớ vẩn cũng như tồn tại nhiều thiết lập không vững chắc, dễ sinh ra vấn đề về sau, nên tui đoán là sẽ vì một lý do nào đó mà không thể tiến hành tới cuối cùng. Theo quan điểm thì Gaia thậm chí còn chả muốn để lại quốc gia nào cả, bả kiểu như chỉ muốn con người chém giết nhau càng nhiều càng tốt để bả còn xây dựng một thế giới thứ sinh khác í.

Xong tui nghĩ là nếu có một cái liên minh của con người âm thầm phản đối Gaia thì sao, xong tui (đương nhiên do có thiên vị) chọn ra Nhật Trung Việt. Nói chung là bộ não thiên tài của chính trị gia thì tui không có, tui chỉ đẻ plot được thôi nên ừa thì là mà vì một lý do nào đó mà mấy ông bả gây hỗn loạn thành công, giải đấu ko thể tiếp tục, Gaia (cũng khá là vui vẻ) mà nhường ra một phần thực quyền. Các quốc gia cũng sẽ hợp tác trở lại, cùng nghiên cứu tìm ra giải pháp thiết thực cho vấn đề tồn vong.

Việc Gaia nhường một bước cũng là do tới cuối cùng bả cũng chỉ tồn tại để bảo vệ trái đất, nếu con người còn hold được, và muốn tự hold, thì bả sẽ không nhúng tay.

Nhân tiện nói thì ngoại trừ Lương Tố được chị iu nâng như trứng hứng như hoa giữ cho tránh xa khỏi bãi nước đục, thì đám Hasu Tích Dịch còn thêm đứa con dâu nhặt vội là Aiden thì đứa nào đứa nấy đều bị đám người lớn nhà mình tính kế hết, kể cả vụ sắp xếp để Aiden với Tích Dịch gặp nhau nữa =)))) Chủ yếu là do má Ngân Ưng đánh giá cao giá trị của Aiden nên mới muốn kéo về phe mình xài cho tiện, mà vụ lăn giường là do Tích Dịch lau súng cướp cò chứ chị đẹp thề là mình cũng chưa tính tới vụ đó =))))

6, Tui muốn chị Ngân Ưng với chị Lương Hiền có gian tình, nhưng sao mà có thì tui chưa nghĩ ra, nhưng tui biết là hai chỉ có gian tình.

7, Cái này thì là chuyện bên lề thôi, nhưng tui nói về cái trách nhiệm của Aiden. Rõ ràng là ổng được tui xây dựng như kiểu là muốn chịch kiểu khùng điên với Tích Dịch á, nhưng cũng tự đặt ra hạn mức cho mình. Là ở cái mức đó thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Không tình cảm và cũng không để lại hậu quả. Nhưng vấn đề là thằng quỷ TQ biết là ổng cũng muốn, nên chả mới dám làm tới và dụ dỗ cả con nhà người ta làm tới =))))) Do truyện là tui, một đứa có tim thủy tinh viết, nên chắc chắn là nó sẽ HE, thậm chí ban đầu tui tính viết kiểu rape thuần túy rồi thì tụi nó vẫn HE được thôi, nhưng mà ngoài đời thì không giống thế. Cái vượt rào một ngày này của Aiden đã đem tới hậu quả là cái chết của đội trưởng nhà ổng (vì theo suy đoán thì tôi nghĩ Tích Dịch sẽ thua Aiden nếu hai đứa đấu thiệt với nhau), một đứa trẻ đã mất cha và đất nước mà ổng muốn bảo vệ thì cũng rơi vào tình thế hiểm nghèo. Nhưng vượt trên tất cả, tui vẫn cố chấp một cách miễn cưỡng biến nó thành HE được, vì tui muốn thế. Nhưng không biết là một lần vượt rào ngoài đời thiệt thì có giải quyết ổn thỏa được hay không, hay là nó sẽ tạo ra một chuỗi bi kịch khác. Tui hông có ý phán xét hay bắt lỗi ai hết nha, mà đây chỉ là một câu hỏi tui tự đưa ra cho bản thân xong tự nhiên nghĩ khùng nghĩ điên đem nó vào truyện thôi =))))

Chắc là hết rùi đó, má tui tốn hơn 11 tiếng để viết hết cái đống quỷ này, may là giờ tui có thể yên tâm đi ngủ mà không có đống plot ám trong đầu nữa.

P.s : Luận về việc làm sao xử lý quá nhiều lần đầu tiên ? Mình lăn giường đi rồi mình tính tiếp.

N, 280424, 0521.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip