CHƯƠNG 10

Một buổi sáng giữa hạ, trời đổ cơn mưa rào nặng hạt, hệt như muốn cuốn trôi cả hơi nóng mấy ngày qua. Tiệm sách nhỏ nằm lọt thỏm trong con ngõ cổ, bảng hiệu đã ngả màu, hương giấy cũ hòa trong mùi ẩm mốc lẫn cà phê loãng. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ ngồi nép bên khung cửa sổ gỗ, nhìn màn mưa xối xả ngoài kia như những dải chỉ bạc đan chéo, từng giọt đập vào khung kính tạo nên âm thanh lộp bộp đều đặn.

"Không ngờ giữa tháng bảy mà lại mưa dữ vậy." Hạ Xử Nữ khẽ nói, giọng như tan trong tiếng mưa.

"Thành phố này chẳng bao giờ theo quy luật gì cả." Hàn Sư Tử đáp, tay vuốt nhẹ gáy cuốn 'Tội nhân trong bóng đêm' đang đọc dở. "Giống hệt cái thế giới này."

Hạ Xử Nữ bật cười, khẽ cúi xuống nhìn trang sách đang mở. "Lại nghĩ linh tinh rồi. Ở đây ít nhất còn có mùi sách thật. Không giống ngoài kia, mọi thứ đều như đang bị viết lại."

Một cơn gió mạnh bất chợt lùa qua khe cửa, mang theo hơi nước lạnh buốt. Hàn Sư Tử đứng dậy khép cửa sổ, ngón tay cô chạm vào lớp gỗ ướt, cảm giác ẩm lạnh len tận tim. Bên ngoài, bóng người hối hả chạy giữa cơn mưa, mờ mịt như một vệt khói.

"Khoan đã..." Hạ Xử Nữ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo dáng người ấy, rồi bật kêu lên, "Là dượng Kiệt mà! Dượng ấy đi đâu mà vội thế?"

Cả hai cùng nhìn ra. Giữa mưa, Thẩm Tu Kiệt khoác tạm chiếc áo gió mỏng, ép sát trước ngực như che giấu thứ gì. Anh chạy mà chẳng buồn tránh nước, bước chân gấp gáp, mái tóc ướt dính vào trán, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa khẩn trương.

"Chú ấy... hình như vừa làm rơi thứ gì đó." Hàn Sư Tử vừa nói, vừa thấy một vật nhỏ rơi khỏi tay Thẩm Tu Kiệt, trượt trên nền gạch rồi nằm im, bị nước mưa cuốn dần ra rìa cống.

Hạ Xử Nữ không kịp nghĩ, đã lao ra khỏi hiên, chân ngập trong nước. "Dượng ơi!" Cô gọi to, nhưng tiếng mưa nuốt chửng âm thanh. Thẩm Tu Kiệt chẳng quay đầu. Hạ Xử Nữ cúi xuống, nhặt lấy vật nhỏ, là một cuốn sổ đen sờn góc, bìa ngấm nước mềm oặt. Cô ôm chặt, chạy trở lại, hơi thở phả ra khói lạnh.

Hàn Sư Tử lập tức rút khăn tay, lau nước mưa trên tóc và áo cô bạn. Hạ Xử Nữ đặt cuốn sổ lên bàn, mưa thấm làm vài trang dính vào nhau. Cả hai nhìn nhau, trong lòng cùng dấy lên một cảm giác khó tả, như thể định mệnh vừa đặt trước họ một nút thắt mới.

Hàn Sư Tử chậm rãi mở cuốn sổ. Mùi giấy ẩm hòa với mực cũ xộc lên. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, vội vàng, phần lớn nói về 'đường dây buôn thuốc giả', về 'một kho hàng ở Hải Vân', hay về 'một số hợp đồng chưa hoàn tất'. Xen vài dòng nguệch ngoạc "Theo dõi tuyến cảng phía Bắc. Người duyệt đơn ký tên T.D."

"Thuốc giả..." Hạ Xử Nữ thì thầm, đầu óc lập tức xâu chuỗi với ký ức về vụ Thẩm Tu Kiệt điều tra. "Đây là sổ của dượng ấy thật rồi."

Hàn Sư Tử lật tiếp, cuối sổ rơi ra tờ hóa đơn nhà kho cũ, con dấu đỏ nhòe đi, chỉ còn rõ nét duy nhất dòng chữ ký nghiêng về bên phải — D.

Không ai nói gì. Tiếng mưa bên ngoài chậm lại, chỉ còn rả rích trên mái ngói. Hai cô gái cùng ngẩng lên, ánh mắt giao nhau trong im lặng, rồi đồng thời thốt lên một cái tên, nhẹ như hơi thở mà rợn buốt.

"Dorian!"

Cái tên ấy như vỡ tan trong không khí, kéo theo cơn rùng mình khó hiểu. Hạ Xử Nữ khép cuốn sổ lại, giọng khàn khàn "Không lẽ... là ông ta thật?"

Hàn Sư Tử không đáp, chỉ đứng dậy, kéo rèm, nhìn mưa ngớt hẳn. Bầu trời xám nhạt, mây giăng như lụa mỏng, và trong lòng cả hai, những câu hỏi lặng lẽ lớn lên như cỏ sau cơn mưa.

Trời vừa dứt mưa, trên đường về ký túc xá, mặt đường loang loáng nước, hơi đất ẩm phả lên nặng mùi. Hạ Xử Nữ đi sát bên Hàn Sư Tử, im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng giày giẫm lên vũng nước. Cả hai cùng nghĩ đến cái tên ấy, đến câu chuyện trong quyển 'Ánh Lửa Dân Quốc' mà họ từng thuộc nằm lòng, nơi mà Dorian chỉ xuất hiện trong một câu duy nhất "Người đứng sau, kẻ không ai thấy mặt."

Vậy mà giờ, giữa thế giới này, ông ta dường như có hình hài thật, có chức vụ thật, và có thể đang nắm trong tay thứ quyền lực mà ngay cả Louis cũng phải cúi đầu.

Khi họ bước vào khu ký túc xá. Mùi ẩm của lá cây và xà phòng trộn vào nhau. Trên hành lang, Lâm Khải Lân bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ nước, áo sơ mi ướt dính vào vai, tay cầm chiếc chậu kim loại. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hai cô gái.

Hạ Xử Nữ liếc nhìn Hàn Sư Tử. Cô hiểu ngay. Hàn Sư Tử tiến lên, giọng bình tĩnh "Anh Khải Lân, có thể nói chuyện một lát không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Hàn Sư Tử đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm như vừa thoát khỏi tuổi thiếu nữ. Trong thoáng chốc, Lâm Khải Lân thấy trong cô bóng dáng người từng cùng anh bàn chuyện đêm khuya, người từng nắm giữ nhiều bí mật của Louis. Ký ức mơ hồ thoáng qua, giọng nói cũ, nụ cười nửa như thách thức nửa như trêu đùa.

"Chúng ta nói chuyện riêng được chứ, quý ngài Kalen?"

Câu nói ngày nào vang lại trong đầu, khiến anh ngẩn người. Nhưng rồi Lâm Khải Lân chỉ khẽ gật đầu, tránh ánh nhìn của cô.

Trong phòng anh, không khí nồng mùi rượu nhẹ, giấy tờ xếp gọn, đèn bàn hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên tường. Mọi thứ gọn gàng, lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó. Ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ, hơi nước từ ấm mới nấu bốc lên trắng đục. Tiếng mưa ngoài kia đã tắt, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Không ai nói lời nào. Hạ Xử Nữ đặt cuốn sổ ướt lên bàn, ánh mắt trầm tĩnh.

"Có chuyện gì sao?" Lâm Khải Lân chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt lần lượt nhìn hai cô gái, phá tan im lặng trước.

Hàn Sư Tử không trả lời ngay, chỉ đẩy tờ hóa đơn ra giữa bàn, ngón tay chạm nhẹ lên chữ ký nhòe. "Anh có từng thấy qua ký hiệu này chưa?"

Lâm Khải Lân cau mày, đưa tờ giấy lên gần ánh sáng. Nét mực run, đậm, như viết vội. Một chữ cái duy nhất. "D?"

Hạ Xử Nữ gật đầu. "Đúng. Chỉ có vậy thôi. Anh nghĩ sao?"

Lâm Khải Lân xoay tờ giấy trong tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn. "Tôi không chắc. Có lẽ đã thấy ở đâu đó, mà cũng có thể chưa từng. Sao?"

Hàn Sư Tử đối diện không rời mắt khỏi anh. Ánh nhìn của cô sắc bén đến mức khiến người đối diện thoáng chột dạ. Trong thoáng chốc, Lâm Khải Lân có cảm giác mình đang bị soi thấu. Một giọt mồ hôi trượt dọc sau gáy.

"Trong số những người Pháp từng cộng tác với Louis," Hàn Sư Tử chậm rãi hỏi, "có ai có quyền lực hơn hắn không?"

Lâm Khải Lân thoáng cười nhạt. "Sao tôi thấy mình như đang bị thẩm vấn thế? Hai đứa nhỏ, tại sao lại quan tâm đến mấy chuyện này?"

"Anh cứ trả lời đi." Hàn Sư Tử nói, giọng đanh thép, rõ ràng.

Âm sắc ấy khiến tim Lâm Khải Lân khựng lại. Câu nói xưa lập tức vang lên trong đầu anh, trùng khớp đến kỳ lạ với một giọng nữ khác trong ký ức xa xăm "Vì chúng tôi biết một bí mật về anh."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hai câu nói không giống nhau, nhưng lại cùng mang âm sắc như đe dọa, như bị thôi miên buộc phải tuân theo. Anh hít một hơi, khẽ nói.

"Có vài cái tên... tôi từng nghe Louis nhắc qua. Edgar, Maxime, Dorian..."

Không khí trong phòng chùng xuống. Lâm Khải Lân còn chưa nói hết câu, Hạ Xử Nữ đã lập tức chen vào "Dorian. Anh biết gì về ông ta?"

Lâm Khải Lân nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại, giọng cao hơn một bậc. "Hai em đang đi quá xa rồi đấy." Giọng anh trầm lại, từng chữ như cảnh cáo. "Người tò mò không có kết cục tốt đẹp đâu."

Không khí nặng trĩu. Hơi nước từ ấm trà đã tắt, chỉ còn làn khói mỏng vờn quanh. Lâm Khải Lân đứng dậy, tay đặt lên nắm cửa, ánh nhìn cuối cùng dành cho họ mang ý giữa nghiêm khắc và bất lực.

"Dorian là người tôi nghe tới ít nhất," anh nói khẽ, "nhưng có vẻ là người không nên động tới nhất."

Giữ nguyên bàn tay tên nắm cửa, ánh mắt Lâm Khải Lân như muốn nói "Mời về". Cánh cửa dần khép lại, qua khe cửa, Lâm Khải Lân mở to mắt khi thấy ánh mắt của Hàn Sư Tử dãn ra, đôi môi khẽ cong như vừa tìm thấy một mảnh ghép quan trọng. Một thoáng, Lâm Khải Lân có cảm giác cả hai con người ấy như biết hết tất cả, chẳng qua là họ chỉ đang xác nhận.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ bằng tiếng cạch khô lạnh. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ vẫn đứng yên một lúc, nghe tiếng mưa ngoài hiên lác đác trở lại. Hạ Xử Nữ nghiêng đầu, nhìn bạn mình, tim đập dồn dập.

"Là ông ta thật sao?" cô hỏi.

Hàn Sư Tử không đáp. Cô chỉ khẽ nhắm mắt, ngón tay vẫn đặt lên chữ ký mờ nhòe — D. Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ xuống hiên, hòa trong hơi thở dài và lặng lẽ của hai cô gái. Trong tiếng mưa ấy, một cái tên vừa thức dậy trong thế giới này — Dorian.

Bầu trời về đêm sáng trong sau một ngày dài bị mưa phủ kín. Ánh trăng muộn rọi xuống con đường lát đá còn loang loáng nước, phản chiếu từng quầng sáng lung linh, như những mảnh thủy tinh vỡ sót lại của ban ngày. Cơn gió đêm len qua song cửa, mát lạnh và ẩm hơi sương.

Trong căn phòng nhỏ cuối hành lang ký túc xá học viện Việt Lâm, Hạ Xử Nữ trăn trở trên chiếc giường hẹp, đôi mắt mở trừng, ánh nhìn đăm đăm vào trần nhà.

Cô không ngủ được. Tâm trí quay cuồng với hàng loạt dòng chữ, chữ ký, và cả cái tên Dorian cứ lặp đi lặp lại như ma ám. Cảm giác ấy quen thuộc đến đáng sợ hệt như kiếp trước, khi cô còn là một nhân viên sống chết cùng deadline. Những đêm trắng kéo dài, đầu óc quay cuồng bởi các bản hợp đồng, tài liệu, cho đến khi mọi thứ hoàn thành, cô mới yên tâm chợp mắt.

Hạ Xử Nữ xoay người, khẽ thở dài. Giường bên cạnh, Hàn Sư Tử nằm im lìm, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ, đôi mi khép lại an nhiên, như thể thế giới ngoài kia chẳng thể làm phiền giấc ngủ của cô. Ánh trăng đổ xuống khuôn mặt ấy, dịu dàng mà bình yên.

"Đừng nhìn tớ nữa," giọng Hàn Sư Tử vang lên khẽ khàng trong bóng tối, mắt vẫn nhắm, giọng buồn ngủ nhưng không hề mơ màng. "Cậu muốn làm gì hả?"

Hạ Xử Nữ hơi giật mình, rồi bật cười khẽ "Tớ không ngủ được. Ngày mai phải trả lại cuốn sổ cho dượng Kiệt rồi, nếu không dượng ấy sẽ lo đến chết mất."

Cô bật dậy, chân trần đi sang giường bên, ngồi xuống mép giường của Hàn Sư Tử. Ánh trăng rọi vào khiến mái tóc cô ánh lên một lớp bạc mờ.

"Chúng ta phải làm gì với manh mối này đây, Sư Tử? Tớ cảm giác sắp chạm được đến thứ gì đó rồi lại bị kéo lùi."

Hàn Sư Tử mở mắt, hơi chống tay ngồi dậy, mái tóc rối tung, đôi mắt vẫn vương chút buồn ngủ nhưng ánh lên vẻ nghiêm túc. Cô nhìn Hạ Xử Nữ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói "Thật ra... không biết cậu có để ý không..."

"Gì cơ?" Hạ Xử Nữ nhướng mày, lập tức nghiêng người lại gần, tò mò, tim đập nhanh hơn.

Hàn Sư Tử hơi do dự, rồi khẽ đáp "Còn một chữ ký khác, không phải người gửi, cũng chẳng phải người nhận. Là người duyệt hàng — T.D."

Hạ Xử Nữ lập tức bật dậy, chạy đến bàn, bật đèn bàn lên. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra, chiếu lên khuôn mặt cô, làm lộ rõ đôi mắt đang mở lớn. Cô lật nhanh từng trang sổ, ngón tay run nhẹ vì hồi hộp, tay run run dừng lại ở trang cuối. Dưới cùng, nét chữ ký ấy nằm đó, gọn gàng mà lạnh lẽo.

"Cậu nói đúng... đây này." Hạ Xử Nữ chỉ vào dòng chữ, rồi ngẩng lên nhìn Hàn Sư Tử. "Nhưng... cậu có ý gì?"

Hàn Sư Tử khoanh tay, đôi mắt nheo lại, giọng trầm hơn "Cậu không nghĩ bên duyệt đơn cũng là đồng bọn à? Bên quân y không bao giờ để lọt thuốc giả, trừ khi... bên duyệt cố tình nhắm mắt cho qua."

Hạ Xử Nữ lặng đi vài giây. Rồi ánh mắt cô sáng dần, các mảnh ghép trong đầu như đang tự động xếp lại. "Lâm Triết..." Cô nói khẽ, giọng chắc nịch. "Chỉ có ông ấy mới giúp chúng ta giải đáp được điều này."

Hàn Sư Tử khẽ gật đầu. "Đúng. Ông ấy có quyền hạn và các mối quan hệ cần thiết. Với lại, ông ấy là người duy nhất biết chúng ta... không giống với người khác, mà vẫn chấp nhận tin tưởng."

Ánh nhìn hai cô giao nhau, không cần thêm lời nào nữa. Bên ngoài, đồng hồ điểm mười hai giờ. Trong đêm yên tĩnh, họ khoác áo choàng, rời ký túc. Tiếng cửa khẽ mở, rồi khép lại, tan vào bóng tối.

Thành phố về đêm sau mưa tĩnh mịch đến lạ. Ánh đèn đường phản chiếu trên nền gạch trơn bóng, từng giọt nước còn đọng lại trên cành cây lấp lánh như kim cương. Hai cô gái sải bước trên con đường lát đá dẫn tới khu Lâm gia, hơi thở hòa cùng sương lạnh.

Gió đêm luồn qua những hàng cây, thổi bay mấy sợi tóc của Hạ Xử Nữ. Hàn Sư Tử đi bên cạnh, tay đút túi áo, vẻ mặt tỉnh táo lạ thường dù là giữa khuya. Cổng lớn nhà họ Lâm sừng sững hiện ra trước mắt, ánh đèn nơi cổng hắt xuống nền đá ẩm, phản chiếu bóng hai người kéo dài như dải lụa.

Ánh sáng từ trong nhà hắt ra khe cửa, mờ mịt như khói. Một bóng người từ trong nhà bước ra. Người quản gia đã sớm để ý có bóng người đứng lâu trước cổng mà không nhấn chuông, trên tay ông là chiếc đèn dầu cũ. Ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt hiền hậu, đôi mắt đã hằn sâu dấu vết năm tháng.

"Đêm khuya thế này, hai cô tìm ai?" Ông cất tiếng, giọng vừa đề phòng vừa lịch sự.

"Chào bác, lâu rồi không gặp. Tụi con là Xử Nữ và Sư Tử đây ạ." Hạ Xử Nữ lễ phép cúi chào.

Ánh đèn dầu rung nhẹ, soi lên khuôn mặt phúc hậu đã hằn nếp nhăn của ông. Ông chớp mắt vài lần, rồi cười. "Trời đất, hai đứa lớn nhanh quá. Đúng là Xử Nữ với Sư Tử thật rồi. Bác cứ tưởng mình già mắt mờ cả rồi."

"Bác vẫn khỏe chứ ạ?" Hàn Sư Tử cúi đầu lễ phép.

Quản gia mỉm cười, gật đầu, "Lần trước còn bé xíu mà giờ... toàn là tiểu thư rồi. Để bác báo ông chủ, chắc hẳn ông ấy mừng lắm."

Hàn Sư Tử cười, nhưng nhanh chóng ghé sát thì thầm "Bác, đừng để anh Ma Kết phát hiện bọn con tới nhé."

Ông gật đầu hiểu ý, rồi cẩn trọng dẫn hai cô qua hành lang dài. Đèn trong nhà đều tắt, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhỏ soi lờ mờ mặt sàn. Tiếng bước chân khẽ vang, hòa cùng tiếng gió bên ngoài, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa lạ lùng, như thể họ đang lén đi tìm bí mật nào đó bị chôn giấu.

Cửa phòng lớn mở ra. Lâm Triết xuất hiện trong chiếc áo choàng ngủ, dáng người cao lớn, vai rộng, mái tóc hoa râm lòa xòa. Dưới ánh đèn, vết sẹo cũ kéo ngang qua chân mày trái càng khiến gương mặt ông thêm nghiêm nghị. Nhưng nụ cười của ông lại ấm áp đến lạ.

"Lại là hai cô gái nhỏ của ta. Giờ này không ngủ mà tới thăm, chắc có chuyện lớn rồi đây."

Hạ Xử Nữ thoáng đỏ mặt. "Tụi con xin lỗi vì làm phiền bác giờ này. Nhưng thật sự chuyện này không đợi được đến sáng."

"Bác Triết, tụi con... có chút việc cần nhờ bác giúp."

Hàn Sư Tử không vòng vo, cô nhanh chóng lấy trong túi ra tờ hóa đơn, đẩy về phía ông, Hạ Xử Nữ mở cuốn sổ, lật đến trang có dấu phê duyệt — T.D.

Giọng Hàn Sư Tử nghiêm túc "Con muốn hỏi bác về hai chữ ký này. Bác có nhận ra không ạ?"

Hai cô gái cùng ngồi xuống ghế, chờ ông xem xét. Lâm Triết đẩy nhẹ gọng kính, mắt nheo lại, đọc từng dòng một cách tỉ mỉ. Vài giây sau, ông nhướng mày, đặt tài liệu xuống.

"Hai chữ ký này..." Ông trầm giọng. "Ta chưa từng thấy qua."

Sự thất vọng thoáng hiện trong mắt hai cô gái khiến ông dừng lại, chậm rãi hỏi "Hai đứa đang tìm ai à?"

"Thật ra tụi con cũng không biết mình đang tìm ai." Hạ Xử Nữ cố giấu đi bằng một nụ cười gượng. "Tụi con cũng không biết phải giải thích sao cho hợp lý..."

Lâm Triết im lặng nhìn hai cô gái nhỏ, ánh mắt ông chùng xuống. Ông biết giữa họ có điều gì đó vượt ngoài sự hiểu biết, nhưng ông chưa bao giờ hỏi. Niềm tin, có lẽ là thứ duy nhất ông dành cho họ không cần lý do. Ông đặt tờ giấy xuống, khẽ thở dài, rồi đột ngột nói.

"Được rồi. Để ta giúp các con điều tra."

Hai cô gái cùng ngẩng lên. Hạ Xử Nữ tròn mắt, còn Hàn Sư Tử khẽ siết tay lại, ánh nhìn sáng lên. Ông nhìn thật kỹ tờ giấy một lần nữa, trầm ngâm. Rồi đột nhiên, khóe môi ông khẽ nhếch.

"Có lẽ ta không thể biết ngay người đó là ai, nhưng ta có thể giúp hai đứa lập một danh sách. Người có quyền duyệt đơn hàng ở thành phố này không nhiều. Từ đó, các con sẽ dễ khoanh vùng hơn."

"Tụi con cảm ơn bác." Giọng Hàn Sư Tử nhỏ mà chân thành.

Lâm Triết chỉ gật đầu, rồi rót thêm trà, hương trà bốc nhẹ trong không khí. "Đi đi, khuya rồi. Ta sẽ báo khi có tin."

"Cảm ơn bác nhiều lắm." Hạ Xử Nữ cúi đầu thật sâu, Hàn Sư Tử cũng nghiêng người cảm tạ. Cả hai cùng lùi bước, để lại mùi hương nhẹ thoảng của gió đêm trong phòng khách nhà họ Lâm.

Hai cô cúi chào, bước ra hành lang. Người quản gia vẫn đứng đợi, ngọn đèn dầu chập chờn trong gió. Khi họ đi khuất qua cổng, ánh sáng lụi dần, chỉ còn lại im lặng.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Lâm Triết cầm điện thoại, bấm số quen thuộc. Giọng ông khàn đặc "Chuẩn bị cho ta danh sách những người có liên quan đến các đơn hàng gần đây trong khu Hải Vân. Càng sớm càng tốt."

Trên tầng hai, ánh đèn phòng khách phản chiếu lên cánh cửa sổ mở hé. Một bóng người đứng tựa bên khung cửa, tay cầm tách trà còn nghi ngút khói. Ánh trăng vẽ lên khuôn mặt anh những đường nét lạnh lùng. Lâm Ma Kết nhấp ngụm trà, ánh mắt dõi theo hai bóng dáng nhỏ đang khuất dần ở con đường phía xa.

Lâm Ma Kết khẽ nhíu mày, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Hạ Xử Nữ, Hàn Sư Tử..." Anh lặp lại hai cái tên, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe thấy. "Hai người rốt cuộc... đang che giấu điều gì?"

Khói trà tan trong đêm, mang theo một dự cảm mơ hồ. Ánh nhìn ấy không chỉ là tò mò mà là một nỗi nhận biết như đã từng gặp ở đâu đó, rất xa, rất lâu rồi. Bầu trời phía đông dần ngả màu tro. Một chương mới đang lặng lẽ mở ra, nơi ánh sáng và bóng tối chuẩn bị va chạm.

Chiều hôm sau, nắng nhạt như mật ong rót xuống những mái nhà rêu cũ. Con đường dẫn đến Thẩm gia vẫn còn loang lổ vệt nước mưa hôm qua, mùi đất ẩm phả lên thoang thoảng. Hạ Xử Nữ lưng đeo túi vải, tay cầm cuốn sổ da đen đã được sấy khô và ép lại cẩn thận, vừa đi vừa nhai que kẹo mạch nha, bước chậm rãi trên con phố yên ả. Cô mặc váy len mỏng, tóc cột cao gọn gàng, dáng vẻ ngoan ngoãn mà kín đáo.

Thẩm gia nằm cuối con dốc thoai thoải, hàng rào sắt phủ đầy dây tường vi đang trổ hoa. Hạ Xử Nữ bấm chuông, người giúp việc mở cửa, ánh nắng chiều hắt qua khe cổng khiến bụi vàng bay lấp lánh.

"Hạ tiểu thư, mời cô vào."

Hạ Xử Nữ gật đầu cảm ơn, bước qua sân lát đá. Từng chậu mẫu đơn phơn phớt đỏ xếp thành hàng ngay ngắn, mùi hoa hòa trong hương trà từ gian trong thoảng ra. Thẩm gia buổi chiều luôn mang cảm giác dễ chịu, yên tĩnh, sáng sủa và có chút hơi ấm.

Hạ Uyển Đồng đang sắp bánh trong khay sứ khi thấy cô liền nở nụ cười. "Xử Nữ à, trời nắng thế này mà con vẫn đi bộ sang à? Vào đi, đừng đứng ngoài nắng."

"Dạ, con chào cô." Hạ Xử Nữ cười khẽ, đặt cuốn sổ lên bàn bên. "Con chỉ muốn mang cuốn sổ này trả lại cho dượng Kiệt thôi ạ. Hôm qua dượng làm rơi, tụi con nhặt được."

Hạ Uyển Đồng lau tay, nhìn xuống cuốn sổ. "Trời, con nhặt được à? May quá. Dượng con mải kiếm gì đó suốt cả sáng nay. Chắc là nó rồi." Cô quay ra sau cánh cửa phòng khách, gọi lớn "Tu Kiệt ơi, Xử Nữ sang nè!"

Từ trong phòng làm việc, Thẩm Tu Kiệt bước ra, vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần âu, tay cầm một chồng tài liệu. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cô, rồi mỉm cười.

"Là con à. Nghe cô nói mà dượng tưởng mình nghe nhầm."

Hạ Xử Nữ khẽ cúi đầu, hai tay đưa cuốn sổ. "Dạ, hôm qua dượng đi ngoài mưa, cuốn sổ này rơi mất. Con nhặt được, trời còn mưa nên con mang về sấy khô rồi mới qua trả."

Thẩm Tu Kiệt nhận lấy, vuốt nhẹ mép bìa da. "Cảm ơn con. Dượng tìm cả sáng mà không thấy." Anh cười nhẹ, giọng ấm áp, phảng phất chút ngượng vì sự cẩu thả của mình. "Lần sau chắc phải mang túi chống nước mới được."

Hạ Uyển Đồng bật cười, "Anh thì lúc nào cũng vội. May có con bé Xử Nữ chu đáo, chứ không mất bao nhiêu công sức của anh rồi."

"Cô quá lời ạ." Hạ Xử Nữ khẽ cười, đôi má ửng nhẹ. "Con chỉ tình cờ thôi."

Hạ Uyển Đồng kéo cô ngồi xuống sofa. "Thôi, con đến rồi thì ở lại một lát. Cô mới pha trà sen, còn bánh táo đây, ăn thử xem."

Hương trà dịu dàng lan ra khắp phòng, khói trắng bốc nhẹ trong không khí. Ánh sáng xiên qua rèm cửa, chiếu lên bộ ấm chén sứ men ngọc, ánh lên một màu ấm. Thẩm Tu Kiệt ngồi đối diện, vừa lật tài liệu vừa trò chuyện thỉnh thoảng, giọng nói mang nhịp bình yên của buổi chiều.

"Nghe nói mấy hôm nay các con luyện tập chăm chỉ lắm?" anh hỏi.

"Dạ, con khỏe lắm. Anh Song Tử còn bảo nếu con chịu khó thêm một chút là đủ sức đánh gục cả ảnh luôn. Vui lắm ạ." Hạ Xử Nữ đáp, tay khẽ đặt chén trà xuống, hương sen nhẹ phả lên mũi.

Hạ Uyển Đồng rót thêm trà cho cả hai, vừa nói vừa cười. "Con nhỏ này học cái gì cũng nhanh. Chỉ có nghịch ngợm là giỏi."

"Cô!" Hạ Xử Nữ bật cười, đôi má đỏ bừng.

Cả ba cùng cười. Không khí trong phòng như tan ra cùng nắng chiều. Bên ngoài, gió khẽ lùa qua hàng trúc, tiếng lá xào xạc hòa với tiếng thìa chạm vào chén sứ, tạo nên nhịp điệu nhè nhẹ, bình yên đến lạ.

Thẩm Tu Kiệt lật vài trang sổ, mực đã nhòe ở góc nhưng vẫn đọc được. Khi đến trang giữa, anh dừng lại, dùng bút đánh dấu gì đó. Hạ Xử Nữ liếc nhìn, thoáng thấy chữ "Hải quan" được gạch chân đậm, cạnh đó có vài con số nguệch ngoạc.

Trong đầu cô vụt lóe lên dòng suy nghĩ, nào là "kho hàng Hải Vân", và giờ lại là "Hải quan". Hải quan... phải rồi, sao mình lại không khoanh vùng từ đó ta!  Ý nghĩ ấy lóe lên nhanh đến mức chính cô cũng không kịp nắm lại.

"Con nhìn gì thế?" Thẩm Tu Kiệt hỏi, nhận ra ánh mắt cô dừng lại.

"À, dạ không có gì. Chữ dượng đẹp ghê á, như in luôn." Cô cười trừ, tay vội nhét miếng bánh vào miệng.

Hạ Uyển Đồng bật cười, rót thêm trà. "Nó nịnh đó, đừng có tin. Chữ nó thì như giun bò."

"Cô!" Hạ Xử Nữ phụng phịu, hai má phồng lên. 

Cô vẫn không quên liếc nhìn thêm một lần nữa vào cuốn sổ trên bàn, giờ đã nằm gọn dưới tay Thẩm Tu Kiệt. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng trong đầu cô, những mảnh ghép lại chậm rãi chuyển động. Thẩm Tu Kiệt thỉnh thoảng chen vào vài câu, giọng trầm mà ấm. Anh không hề biết cô bé đối diện cũng đang âm thầm sắp xếp lại từng chi tiết nhỏ mà anh vừa vô tình để lộ.

Khi mặt trời đã ngả, bóng cây ngoài sân kéo dài đến tận bậc cửa, Hạ Xử Nữ ngồi thêm một lát rồi đứng dậy. "Con xin phép về, kẻo Sư Tử đợi. Cảm ơn cô vì trà bánh ạ."

Hạ Uyển Đồng mới đứng dậy, cười hiền. "Để cô gói ít bánh mang về ăn vặt nhé."

Hạ Uyển Đồng và Thẩm Tu Kiệt đứng dậy tiễn ra tận cửa, vẫn giữ nụ cười hiền hậu. "Lần sau qua sớm hơn, cô lại làm bánh táo mà con thích cho."

"Dạ." Hạ Xử Nữ gật đầu, nụ cười trong veo.

Thẩm Tu Kiệt giọng nhẹ nhưng rõ "Xử Nữ, cảm ơn con lần nữa nhé. Có những thứ tưởng nhỏ mà lại quý lắm đấy."

"Dạ, dượng đừng khách sáo." Cô cúi chào, bước ra hiên.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên vai áo cô một lớp sáng mỏng. Con gió từ sân sau mang theo mùi trà sen phai nhạt, hòa với tiếng cười của Hạ Uyển Đồng vọng ra từ trong nhà. Mọi thứ bình dị đến mức khiến Hạ Xử Nữ quên mất mình đang ở trong một thế giới vốn đầy những biến cố lạ lùng.

Cô quay đầu nhìn lại lần cuối. Qua khung cửa sổ, Thẩm Tu Kiệt vẫn ngồi ở bàn, mái tóc đen sẫm trong ánh chiều, còn Hạ Uyển Đồng đang rót thêm trà. Một hình ảnh yên lành, ấm và thật. Hạ Xử Nữ khẽ mỉm cười, rồi xoay người bước đi, gót giày chạm nhẹ lên nền đá, vang lên những âm thanh nhỏ hòa cùng buổi chiều vàng nhạt của thành phố Hải Vân.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip