CHƯƠNG 14

Hạ Xử Nữ đã đứng sẵn bên vệ đường, vẫy tay lia lịa. Cô mặc chiếc váy trắng dài chạm gối, mái tóc tết một bên nhẹ đung đưa theo gió, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả khung cảnh như sáng thêm mấy phần.

"Chào mọi người!" Cô vẫy tay, cười tươi rạng rỡ như hoa cúc mùa hạ.

Hàn Song Ngư và Hàn Cự Giải lần lượt bước xuống. Cả hai vừa thấy Hạ Xử Nữ đã đồng thanh kêu. "Chị Xử Nữ!"

Hàn Sư Tử bước xuống xe, áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, gương mặt vẫn giữ nét lười nhác thường ngày, như thể việc trở lại trường chỉ là một phần trong giấc mơ dài của cô. Vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung, nghiêng đầu nhìn Hạ Xử Nữ, môi khẽ cong.

"Cậu tới sớm thế?" Hàn Sư Tử giọng ngái ngủ nhưng ánh mắt vẫn ấm.

"Biết sao được," Hạ Xử Nữ thở dài một hơi, tay che nắng "từ sáng sớm Bảo Bình đã dậy lục đục làm gì chẳng biết. Ồn quá tớ khỏi ngủ luôn."

Vừa nhắc đến, như có tiếng gọi ngầm của vũ trụ, một chiếc xe đen khác lướt tới, bóng sơn loáng ánh nắng. Từ trong xe, một chàng trai bước ra, áo sơ mi trắng, cà vạt xám, nụ cười trầm tĩnh. Hạ Bảo Bình chỉnh lại cổ áo, rồi nhanh nhẹn vòng qua bên kia mở cửa xe, bàn tay dịu dàng đỡ người con gái bên trong.

Bàn tay anh đưa ra, dịu dàng đến mức khiến người ta phải ngoảnh nhìn. Thẩm Nhân Mã bước xuống, chiếc váy xanh lam nhạt khẽ tung bay theo gió, gương mặt dịu dàng sáng lên trong nắng sớm. Ánh mắt cô lấp lánh, còn Hạ Bảo Bình thì nhìn cô không chớp mắt. Anh nhẹ nhàng vuốt mũi cô, động tác thân mật tự nhiên đến mức như thể cả thế giới xung quanh đều biến mất.

Hạ Xử Nữ đứng bên kia cổng, mắt tròn xoe. "Bảo Bình!" Giọng Hạ Xử Nữ vang lên như tiếng chuông báo động. Cô chống hông, trợn mắt. "Anh bắt em đi bộ đến trường chỉ để đi đón chị dâu à!?"

Cả sân trường đều ngoảnh nhìn. Hạ Bảo Bình giật mình quay sang, tay vẫn còn giữ tay Thẩm Nhân Mã, mặt đầy tội lỗi. "Ơ... anh tưởng em đi chung xe với Sư Tử rồi chứ?"

"Tưởng gì mà tưởng! Anh có hỏi em đâu? Giờ có người yêu là quên luôn em gái ruột hả?" Hạ Xử Nữ hậm hực, phồng má, lao tới đánh anh mấy cái.

Hạ Bảo Bình chỉ biết cười trừ, nhẫn nhịn chịu trận như một tội đồ tự nguyện. Thẩm Nhân Mã che miệng cười khúc khích, vội bước lên hòa giải.

"Thôi nào, lần sau anh nên chở Xử Nữ đi cùng nhé."

"Nghe chưa!" Hạ Xử Nữ chỉ tay vào anh trai. "Chị dâu còn bênh em kìa, còn anh thì sao? Vô trách nhiệm!"

Hạ Bảo Bình chỉ biết gãi đầu, cười trừ. Cảnh tượng ấy khiến người qua đường phải ngoái lại, vừa buồn cười vừa dễ thương. Cuối cùng, trước khi cả đám vào trường, Hạ Bảo Bình nhanh tay cúi xuống cốc đầu Hạ Xử Nữ một cái, rồi vội vã leo lên xe phóng đi.

"Anh! Đứng lại đó cho em!" Hạ Xử Nữ hét lên, nhưng đáp lại chỉ còn khói xe mờ mịt.

Hàn Sư Tử đứng bên, khẽ bật cười. "Tớ tưởng anh cậu nghiêm túc lắm cơ mà."

Hạ Xử Nữ thở dài, xoa đầu mình, lẩm bẩm. "Đúng là có người yêu rồi là não giảm tốc."

Phía sau, Hàn Cự Giải và Hàn Song Ngư khoác tay nhau, nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được cười. Họ vốn ngưỡng mộ sự tự nhiên, ấm áp của mối quan hệ này, một thứ tình cảm nhẹ nhàng mà khắp học viện chẳng mấy ai có được.

Cả nhóm cùng bước qua cổng trường, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Thẩm Nhân Mã đi giữa, dáng người thanh mảnh, nụ cười ngọt ngào. Hạ Xử Nữ thì líu lo kể chuyện không ngừng, còn Hàn Sư Tử vừa đi vừa ngáp, tay đút túi váy, vẻ lười nhác như đang cân nhắc có nên về nhà ngủ tiếp hay không.

Lớp học tầng hai vẫn thoang thoảng mùi sơn mới. Khi cả hai bước vào, không gian như khựng lại nửa giây. Trong căn phòng tràn ngập sắc trắng và tiếng trò chuyện rì rầm, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ nổi bật một cách... kỳ cục. Các học sinh khác đều quay sang nhìn, hai bóng dáng trưởng thành, khí chất hơn hẳn, vừa xuất hiện đã khiến lớp học bé nhỏ này có cảm giác... như đang được chiếu sáng bởi hai "chị đại" lạc lớp.

"Ngại ghê." Hạ Xử Nữ nghiêng người thì thầm. "Không ấy tớ lên bàn giáo viên ngồi luôn cho đỡ lệch tuổi?"

"Nếu được thì tớ muốn thi tốt nghiệp luôn cho rồi." Hàn Sư Tử đáp, giọng đều đều, rồi thản nhiên tiến về chỗ cuối lớp, tiếp tục ngáp.

Buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên như lũ chim đồng loạt sổ lồng. Sân trường ồn ào, váy trắng tung bay, tiếng cười nói hòa cùng nắng chiều vàng rực. Từ xa, Hạ Bảo Bình đứng dựa vào xe, một tay đút túi quần, một tay che nắng. Mái tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán, ánh mắt liên tục đảo quanh.

"Lại nữa rồi." Hạ Xử Nữ lẩm bẩm, tặc lưỡi.

Khi thấy anh thật sự hướng mắt về phía Thẩm Nhân Mã đang đi ra, Hạ Xử Nữ lập tức bước tới, giọng cao vút. "Hình như anh không có ý định đến đón em thì phải?"

Hạ Bảo Bình giật mình, cúi nhìn. "Ơ... Xử Nữ! Anh đến đón em mà..."

"Đón cái gì mà đón. Em đứng đây mười phút rồi mà anh còn chưa thèm liếc!" Hạ Xử Nữ khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm túc.

"Thì anh... đang tìm em." Hạ Bảo Bình gãi đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Nhân Mã đang đi tới.

"Thôi khỏi, em đi với Sư Tử. Đỡ phải làm bóng đèn." Hạ Xử Nữ xị mặt, quay sang khoác tay Hàn Sư Tử.

Hạ Bảo Bình gãi đầu, nhìn em gái mà không nói được lời nào. Thẩm Nhân Mã khẽ che miệng cười, đến gần, dịu dàng đặt tay lên vai Hạ Xử Nữ. "Thôi mà, anh em đừng cãi nhau."

Hạ Xử Nữ ném cái cặp qua cho Hạ Bảo Bình, quay người khoác tay Hàn Sư Tử đi thẳng, không quên ném lại một câu. "Chúc hai người... hẹn hò vui vẻ!"

Hạ Bảo Bình chỉ biết đứng đó cười ngượng, còn Thẩm Nhân Mã thì che miệng cười mãi không thôi. Khi hai cô gái đã đi xa, anh mới khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh.

Chiếc xe đen lại lăn bánh giữa con đường trải đầy lá vàng. Ánh chiều đổ nghiêng qua tán cây, rọi vào kính xe, phủ lên cả hai màu vàng ấm áp. Hạ Bảo Bình nắm tay Thẩm Nhân Mã, không nói gì, chỉ mỉm cười.

"Anh lái xe đi, kẻo tông vào cột đèn bây giờ." Thẩm Nhân Mã bật cười, cố rút tay ra.

"Không sao, cột đèn tự tránh anh." Anh đáp, mắt vẫn dán vào cô, khiến Thẩm Nhân Mã vừa muốn cười vừa muốn... lẩn đi đâu đó cho đỡ ngại.

Xe dừng trước một nhà hàng nhỏ, bảng hiệu gỗ khắc tên cổ điển. Không gian bên trong giản dị, ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ rải đều, mùi thức ăn hòa cùng mùi gỗ thơm dìu dịu. Hạ Bảo Bình kéo ghế cho cô ngồi, cử chỉ chậm rãi, cẩn trọng đến mức như sợ va phải giấc mơ.

Hai người ngồi đối diện. Hạ Bảo Bình gắp con tôm, khẽ lột vỏ rồi đặt vào đĩa của cô, giọng dịu dàng. "Ăn đi, cẩn thận nóng đó."

"Anh không cần chiều em như trẻ con thế đâu." Thẩm Nhân Mã cười, nhưng trong mắt lại ẩn chút ngọt ngào.

"Chiều vợ tương lai đâu có phạm luật." Anh đáp, nửa đùa nửa thật. Thẩm Nhân Mã giả vờ cau mày, nhưng khoé môi lại cong lên.

Một lúc sau, khi món ăn đã gần hết, Hạ Bảo Bình đặt đũa xuống, nghiêng người, giọng trầm đi. "Sắp tới anh bận chút. Có thể không gặp em thường xuyên như trước, nhưng đừng suy nghĩ lung tung nhé. Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."

Thẩm Nhân Mã nhìn anh, đôi mắt cong cong, nhẹ đặt tay lên bàn tay anh. "Anh này," cô nói nhỏ, "em đâu có trẻ con đến thế. Chỉ cần anh đừng biến mất là được."

Anh bật cười. Nụ cười ấy nhẹ đến mức làm cô tim đập nhanh hơn.

"Anh sợ em lại nhớ anh." Anh đáp, rồi lại gắp thêm một miếng cá cho cô. Thẩm Nhân Mã khẽ đỏ mặt, mím môi. Hạ Bảo Bình khẽ cười, ánh mắt dịu đi. "Sau khi tốt nghiệp, em định làm gì?"

"Em muốn thi giáo viên." Cô đáp ngay, quay sang thoáng thấy ánh nhìn Hạ Bảo Bình có gì đó kỳ lạ, dáng vẻ như đang nén cười. "Sao? Anh thấy em không hợp à?"

Hạ Bảo Bình bật cười, lắc đầu. "Không, chỉ đang tưởng tượng cảnh em cầm thước rượt học trò thôi."

"Anh!" Thẩm Nhân Mã giả vờ giận, đưa tay đánh anh một cái. "Làm như em hay gây chuyện lắm vậy."

Bộ không phải hả?

Hạ Bảo Bình chỉ dám nghĩ không dám nói. Từ nhỏ tới lớn, ở bên cô, Hạ Bảo Bình chưa từng có giây phút nào bình yên như bây giờ. Có lẽ tình yêu đã khiến Thẩm Nhân Mã nữ tính hơn, dịu dàng hơn. Nghĩ vậy Hạ Bảo Bình mỉm cười, trong lòng có chút tự hào khó gọi tên, ánh mắt nhìn Thẩm Nhân Mã tràn ngập sự cưng chiều.

"Nhưng đừng nhào vô quậy cùng học trò nhé. Giáo viên tương lai phải mẫu mực chứ." Hạ Bảo Bình vừa nói vừa cười đến nỗi mắt cũng cong lên.

"Anh! Anh lại nghĩ xấu cho em!" Cô giả vờ giận, gõ nhẹ đũa vào tay anh.

Hạ Bảo Bình bật cười thành tiếng, ánh mắt rạng rỡ như hòa trong ánh đèn. Anh nhớ đến cô gái năm nào hay chạy loanh quanh gây chuyện khắp nơi, giờ đã trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn. Anh nhìn Thẩm Nhân Mã thêm một lát, lòng tràn cảm giác yên bình đến lạ.

"Anh nhìn gì vậy?" Cô hỏi, má ửng hồng.

"Nhìn tương lai của anh."

"Anh!" Thẩm Nhân Mã đỏ mặt, lườm anh một cái. "Anh đúng là..."

Hạ Bảo Bình chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cả mùa thu ngoài kia. Thẩm Nhân Mã nhìn anh, cười theo. Giữa không gian ấm áp, tiếng cười của họ hòa vào hương quế thoang thoảng ngoài hiên, nhẹ như một khúc nhạc mùa thu.

Bên goài cửa sổ, Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử tình cờ đi ngang qua, bắt gặp cảnh đó. Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười khẽ.

"Thôi rồi, cặp này dính nhau như keo." Hàn Sư Tử chép miệng.

"Thì có sao," Hạ Xử Nữ nhún vai, "ít nhất cũng có người chịu nổi cái tính cứng đầu của anh ta."

"Ừ. Hy vọng cặp này không đổi kết." Hàn Sư Tử khẽ nói, ánh mắt hướng ra cửa kính, nơi những chiếc lá vàng bay chầm chậm theo gió.

Tháng mười ở Hải Vân dịu mà rực rỡ, trời trong như pha lê, từng làn gió biển mang theo mùi muối và hương hoa cúc cuối mùa. Trên con phố trung tâm, người người dập dìu trong những bộ trang phục lạ mắt. Con đường lớn chạy dọc trung tâm thành phố rộn ràng hơn hẳn, bảng hiệu treo đầy những cụm từ như "Xu hướng mới", "Bộ sưu tập mùa thu ấn tượng", "Sắc vóc hiện đại". Tiếng giày cao gót xen lẫn tiếng còi xe, mùi cà phê mới rang hòa cùng hương nước hoa lẫn trong gió. Thành phố Hải Vân như đang lên cơn sốt thời trang, ai cũng muốn diện một "tác phẩm" mới để khoe mình.

Giữa dòng người ấy, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ thong dong sánh bước, hai bóng váy tung bay nhịp nhàng như cùng một giai điệu. Một người dáng cao, ánh mắt điềm nhiên lạnh lùng như gió thu vừa chạm mặt biển. Một người tươi sáng, đôi môi cong cong chứa cả ngàn câu chuyện. Họ vừa đi vừa ngắm nhìn những bộ quần áo bày sau khung kính, trên vai mỗi người là chiếc túi nhỏ, dáng vẻ tự do và quen thuộc như hai cô bạn thân đang "thám thính thế giới".

"Cậu nhìn đi," Hạ Xử Nữ vừa nói vừa chỉ tay vào tấm áp phích khổng lồ treo bên kia đường. "thời trang của cậu đang làm mưa làm gió đấy. Ai mà ngờ, nhà thiết kế 'Trương Kỳ' bí ẩn lại là Hàn Sư Tử đang đứng kế bên tôi cơ chứ?"

"Im nào." Hàn Sư Tử bật cười, đút tay vào túi áo khoác. "Đừng nói lớn thế, lỡ ai nghe thấy thì tiêu."

"Tiêu cái gì, tiêu trong tiếng vỗ tay chứ tiêu gì." Hạ Xử Nữ cười khúc khích, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ tự hào.

Hàn Sư Tử khẽ thở dài, giọng nhỏ lại. "Tớ vừa nhận được thư mời tham dự tiệc giao lưu cuối tháng."

"Thế thì đi thôi." Hạ Xử Nữ nhún vai. "Hạ gia cũng có thư mời, hai ta đi cùng."

Hàn Sư Tử thở dài, giọng lơ đãng. "Không, ý tớ là thư mời cho Trương Kỳ."

Hạ Xử Nữ sững lại, rồi bật cười. "Cái bí danh đó đúng là khéo chọn thật. Chỉ là một cái tên đặt bừa, vậy mà giờ, cả giới thời trang đang săn lùng Trương Kỳ."

Hàn Sư Tử khóe môi lại khẽ cong. Hạ Xử Nữ không sai. "Trương Kỳ" chỉ là cái tên họ đặt bừa khi cần bán bản thiết kế, nhưng chẳng ai ngờ chỉ sau vài năm, các bản phác thảo ấy lại được săn đón đến vậy. Mọi người đều muốn gặp "Trương Kỳ", còn cô thì muốn tránh xa sự chú ý ấy nhất.

Hạ Xử Nữ nghiêng đầu, giọng kéo dài. "Thế giờ tính sao đây, nhà thiết kế trứ danh?"

"Tớ định tham dự với tư cách Hàn gia thôi. Còn Trương Kỳ..." Hàn Sư Tử khẽ nhướng mày. "Trương Kỳ sẽ từ chối lịch sự."

"Lịch sự... là kiểu cậu giả vờ bệnh, hay kiểu cậu 'bốc hơi' luôn vậy?"

"Cả hai." Hàn Sư Tử trả lời thản nhiên, khiến Hạ Xử Nữ bật cười khanh khách.

Đêm buổi tiệc đến, Hải Vân như khoác lên lớp áo kim tuyến. Tầng lớp thượng lưu đổ về đông nghịt. Những bộ vest cắt may tinh xảo, những chiếc váy lộng lẫy đính pha lê, tiếng ly chạm nhau lanh canh, mùi rượu vang quyện vào mùi nước hoa. Ánh đèn trong đại sảnh rọi xuống như từng mảng sao rơi. Tiếng nhạc nhẹ du dương hòa với tiếng thủy tinh khẽ chạm, mùi nước hoa thượng hạng lan nhẹ trong không khí.

Cánh cửa lớn mở ra, và ngay lập tức mọi ống kính đều hướng về phía Hàn gia và Hạ gia.

Hàn Cửu Minh và Hạ Đình Mặc sải bước đầu tiên, dáng vẻ uy nghi, vai thẳng, mỗi người toát ra phong thái của người từng đứng đầu hàng ngũ quân đội. Triệu Y Trân thanh lịch, yêu kiều trong bộ sườn xám xanh ngọc do chính tay Hàn Sư Tử thiết kế, từng đường cong tinh tế đến hoàn hảo, phối cùng áo khoác mỏng màu bạc. Bà sánh đôi cùng Hàn Cửu Minh, khí chất vừa dịu dàng vừa trang nghiêm khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ.

Bên cạnh họ, Hạ Bảo Bình như thể bước ra từ trang bìa tạp chí, vest đen, tóc vuốt ngược, nụ cười dịu dàng khiến không ít tiểu thư ngẩn ngơ. Thẩm Nhân Mã đi bên cạnh lại rạng rỡ đến mức khiến đèn chùm cũng phải ghen tị.

Theo sau là Hàn Song Ngư và Hàn Cự Giải, hai cô gái nhỏ nắm tay nhau, váy đôi khác màu như hai cánh hoa song sinh, tóc tết lệch một bên, vừa dịu dàng vừa tươi tắn. Cảnh tượng ấy khiến người ta khó mà rời mắt.

Những người quen trong học viện Việt Lâm nhanh chóng tiến tới chào hỏi. "Hạ giáo quan, Hàn giáo quan, Hàn phu nhân!"

Sở Thiên Yết đứng bên, đảo mắt quanh khán phòng. "Sư Tử và Xử Nữ không tới à?"

"Hai chị ấy sẽ vào sau ạ." Hàn Song Ngư nhanh nhảu đáp, rồi kéo tay Hàn Cự Giải đến chỗ Thẩm Nhân Mã đang trò chuyện.

Bên ngoài nhà hát thành phố Hải Vân sáng rực như ban ngày. Từng chùm đèn thủy tinh treo cao phản chiếu ánh sáng lấp lánh, những chiếc xe hơi bóng loáng nối đuôi nhau dừng trước sảnh lớn. Không khí sang trọng đến mức gió cũng mang theo mùi nước hoa thượng hạng.

"Giờ sao?" Hạ Xử Nữ hỏi nhỏ, giọng run run vì chiếc váy bó sát. "Tớ sắp ngạt thở rồi."

"Đừng có than. Cậu là người chọn váy mà." Hàn Sư Tử chỉnh lại kẹp tóc, giọng bình thản, nhưng trong lòng cũng chẳng thoải mái hơn. Chiếc váy vàng nhạt ôm sát cơ thể khiến cô trông kiêu sa, nhưng lại chẳng thể bước nhanh nổi.

"Biết thế tớ mặc váy xòe cho lành." Hạ Xử Nữ lầm bầm.

Khi đồng hồ điểm tám giờ, không gian trong sảnh bỗng như khựng lại. Hai bóng dáng bước vào. Hàn Sư Tử kiêu sa trong bộ váy dài vàng nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai, từng bước đi như có nhạc nền riêng. Mái tóc uốn nhẹ buông xuống vai, một chiếc kẹp ngọc nhỏ điểm giữa mái tóc đen, ánh đèn phản chiếu lên lớp vải lụa khiến cô như tỏa sáng giữa khán phòng. Bên cạnh, Hạ Xử Nữ dịu dàng, thanh lịch trong chiếc váy hồng xẻ tà, tóc xoăn buộc nửa, mỗi cái nghiêng người, mỗi nụ cười đều như đọng lại ánh trăng.

Mọi ánh mắt dồn về phía cửa lớn. Tiếng xì xào lan ra như gió cuốn, lần này không khí trong khán phòng dường như ngưng lại một nhịp. Cả hai khựng lại, cười trừ.

"Làm gì đây?" Hai cô gái nhìn nhau, cùng thở dài khẽ. "Kế 'âm thầm xuất hiện' thất bại rồi." Hạ Xử Nữ nghiến răng.

"Chắc do cậu mặc váy hồng." Hàn Sư Tử đáp nhỏ.

"Ờ, chắc tại váy tớ. Còn cậu thì hóa nữ thần luôn rồi."

Đang lúc cả hai định len vào đám đông, một tràng pháo tay và tiếng hò reo vang lên ở phía trước.

"Bạch Kim Ngưu! Cô ấy đến rồi!"

"Là Bạch Kim Ngưu kìa!"

"Trời ơi, cô ấy đẹp quá!"

Hai cô gái giật mình quay lại. Bạch Kim Ngưu ở ngay phía sau họ. Khi bóng dáng Bạch Kim Ngưu xuất hiện, khán phòng dường như phát sáng thêm. Chiếc váy kim tuyến trắng do Hàn Sư Tử thiết kế ôm lấy dáng người mảnh mai kia, lấp lánh như sao rơi, mỗi bước đi như mang theo một vệt sáng. Bạch Kim Ngưu mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà đủ khiến cả khán phòng phải ngẩn ngơ.

"Hên quá, hình như họ không thấy chúng ta." Hạ Xử Nữ thở dài, rồi nhìn Hàn Sư Tử. "Cậu đang tự hào lắm đúng không?"

"Ừ." Hàn Sư Tử đáp khẽ, ánh mắt thoáng vẻ tự hào.

Bạch Kim Ngưu đi thẳng về phía nhóm Thẩm Song Tử. Anh ta hôm nay ăn mặc chẳng khác gì nam chính trong phim điện ảnh, vest đen đính đá nhỏ, tóc vuốt gọn, vài lọn rơi tự nhiên trước trán. Cạnh anh là Lâm Khải Lân, điềm đạm, lịch lãm, ánh nhìn khó che giấu sự bối rối khi Bạch Kim Ngưu bước tới, đôi mắt nghiêm nhưng lại sáng lên rõ rệt khi nhìn thấy người con gái ấy.

Bạch Kim Ngưu đi qua đám đông, dừng lại gật đầu chào Thẩm Song Tử, mỉm cười với Lâm Khải Lân. Anh thoáng lúng túng khi Bạch Kim Ngưu mỉm cười chào anh thay vì né tránh. Lâm Khải Lân trong lòng cuồn cuộn như sóng trào, mỉm cười chào lại.

Cả hai chàng trai đều thoáng khựng, tưởng cô sẽ dừng lại trước mặt mình. Nhưng Bạch Kim Ngưu lại không dừng lại ở đó. Cô lướt qua họ, rồi dừng ở chỗ Sở Thiên Yết. Anh và cô bắt tay, cùng cười nhẹ nhàng, thân mật, không hề có chút xa cách nào.

"Chào anh, Thiên Yết."

"Lâu lắm rồi không gặp, Kim Ngưu." Giọng anh trầm mà ấm, nhẹ như làn gió thoảng. Cả hai nói cười thân thiết, khiến Thẩm Song Tử và Lâm Khải Lân đứng sau chỉ còn biết nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy dấu hỏi.

Cả khán phòng lại rì rầm.

"Cô ấy quen bác sĩ Sở sao?"

"Họ thân thiết đến thế từ khi nào?"

Sở Thiên Yết chỉ cười, nghiêng ly rượu. Bạch Kim Ngưu cười đáp lại, tự nhiên như đã quen biết nhiều năm.

Ở góc khác, Sở Thiên Bình đứng lặng. Trong tay anh là ly rượu vang, ánh sáng phản chiếu trên mặt chất lỏng đỏ sẫm như máu.

"Sao họ vẫn đứng đó nhỉ?" Anh hỏi, ánh mắt lướt về phía cửa.

"Ai cơ?" Lý Bạch Dương hỏi, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.

"Cặp đôi kia kìa."

Cả nhóm đồng loạt nhìn về hướng ấy. Hai cô gái vẫn đứng yên ở bậc cửa. Một người ánh mắt mông lung, một người như thể đang phân vân không biết nên hòa vào dòng người nào trước. Dưới ánh đèn vàng, họ giống hai nét vẽ mềm mại giữa bức tranh xa hoa.

Hạ Xử Nữ khẽ rùng mình, ngẩng đầu, nhận thấy những ánh mắt đang nhìn, cô huých nhẹ khuỷu tay vào Hàn Sư Tử. "Đi thôi."

Hàn Sư Tử khẽ gật, bước đi. Váy dài quét nhẹ qua sàn, mỗi bước cô đi đều khiến người khác ngoái nhìn. Ánh sáng chiếu qua tấm rèm lớn hắt lên mặt họ, phản chiếu đôi mắt sáng long lanh như có cả một thế giới đang cất giấu bên trong.

Đến giữa khán phòng, cô thoáng chạm ánh mắt Lâm Khải Lân. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một hơi thở, nhưng cũng đủ để không khí như ngưng đọng. Ánh nhìn anh sâu và phức tạp, trong khi cô chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, rồi rời đi tầm mắt như chưa từng thấy.

"Cô ấy..." Lâm Khải Lân buông lửng câu nói, rồi cười nhạt, một cảm giác quen thuộc không tên.

Thẩm Song Tử khẽ nhún vai. "Lần nào gặp, tôi cũng có cảm giác mình sắp thua cô ấy ở một cuộc chơi mà chưa kịp biết luật."

Lý Bạch Dương cười, giọng lẫn men rượu. "Cẩn thận đấy. Cô nhóc ấy nhìn vậy thôi, chứ lòng sâu hơn cả đại dương."

"Thế còn Hạ Xử Nữ?" Sở Thiên Bình hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Xử Nữ à?" Thẩm Song Tử bật cười. "Cô nhóc đó chỉ thẳng đến mức nếu thấy cậu không vừa mắt, sẽ nói luôn."

Hạ Xử Nữ chậm rãi bước đi bên cạnh, nhận ra những ánh nhìn, nắm nhẹ tay Hàn Sư Tử, nghiêng đầu nói nhỏ. "Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc anh ta đã thành công hạ gục tớ rồi. Sợ quá."

"Chắc anh ấy không nhận ra mình đâu nhỉ?" Hàn Sư Tử đáp lại bằng một tiếng thở dài khe khẽ, ánh nhìn xa xăm như sóng biển đêm.

Hai cô nhìn nhau, khẽ bật cười giữa âm nhạc dạ vũ du dương. Và dù xung quanh toàn người quyền thế, trong khoảnh khắc ấy, họ vẫn là chính mình, hai cô gái trẻ giữa thành phố Hải Vân hoa lệ, vừa mang trong lòng những bí mật, vừa biết cách cười giữa những điều không thể đoán trước.

Khán phòng tiếp tục sáng rực, âm nhạc cất lên, từng cặp bước vào sàn khiêu vũ. Nhưng đâu đó, giữa tiếng đàn violin dịu êm và ánh rượu lấp lánh, có những ánh mắt vẫn lặng lẽ tìm nhau, như đang chờ điều gì đó chưa đến.

Ánh đèn vàng ấm phủ lên sảnh lớn như một lớp mật ong mỏng. Giữa dòng người đang khẽ trò chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng ly chạm nhau leng keng, Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử tiến tới, đứng sóng vai, mỗi người một phong thái khác biệt mà vẫn nổi bật đến lạ thường.

"Chào mọi người." Hạ Xử Nữ mỉm cười rạng rỡ, nhận lấy ly nước ép từ tay Lâm Ma Kết, giọng cô trong như tiếng chuông bạc.

Còn Hàn Sư Tử, vẫn với dáng điềm tĩnh ấy gật đầu chào khẽ, khẽ nâng ly, dáng điệu duyên dáng như một tiểu thư chính hiệu, rồi quay đi, né khỏi mọi ánh nhìn đang như muốn soi thấu từng sợi tóc. Đặc biệt là ánh mắt của Lâm Khải Lân, trầm, sâu, và có gì đó rất lạ. Anh nhìn hai cô gái, như đang cố gắng nhặt lại một mảnh ký ức đã rơi đâu đó trong quá khứ. Hình ảnh ấy khiến trong lòng anh thoáng dâng lên cảm giác mơ hồ.

Giống mà không giống, thân quen mà lại xa lạ.

Thẩm Song Tử là người đầu tiên phá tan bầu không khí. Anh nhướng mày, nhấp rượu rồi nói với vẻ châm chọc đầy ngưỡng mộ. "Không biết có ai thấy không, nhưng hôm nay có hai người khiến cả hội trường sáng hơn cả đèn pha kia."

"Không hổ là hoa khôi học viện." Lý Bạch Dương khẽ huýt sáo, ánh mắt lấp lánh. "Tôi bắt đầu nghi ngờ tiêu chuẩn chọn nữ sinh đẹp nhất trường của ban tổ chức rồi đấy."

Hạ Xử Nữ bật cười, hơi nghiêng đầu. "Anh nói vậy là đang chê hay đang tâng bốc em thế?"

"Cả hai." Lý Bạch Dương nháy mắt.

Sở Thiên Bình khoanh tay, cười nhẹ. Hàn Sư Tử khẽ quay đầu, ánh mắt như muốn nói, Các anh rảnh quá nhỉ? , rồi lại nhấp một ngụm nước, dáng vẻ vẫn điềm nhiên. Hạ Xử Nữ thì không nhịn được cười, giả vờ ho khẽ để che đi nụ cười đang muốn nở to, chiếc váy hồng phấn theo nhịp cười mà lay động như cánh hoa đào nhỏ.

Ánh đèn trên cao dần mờ, chỉ còn lại những luồng sáng tập trung vào sân khấu trung tâm và các tác phẩm trưng bày. Một chàng trai trẻ trong bộ vest sáng màu bước lên bục, lên tiếng bằng giọng chuẩn mực, bắt đầu giới thiệu chương trình về các bộ sưu tập thời trang, các tác phẩm nghệ thuật và cả những phát minh mới.

Dưới hàng ghế, Bạch Kim Ngưu xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng, đôi môi cong lên tiếc nuối. "Tiếc thật."

Sở Thiên Yết nghe thấy, khẽ quay sang, giọng trầm. "Chuyện gì vậy?"

"Nhà thiết kế Trương Kỳ." Cô đặt ly rượu xuống, ánh mắt dõi lên chiếc đầm tím đang được trình chiếu trên sân khấu. "Tôi ngưỡng mộ cô ấy đã lâu. Vậy mà lần này, lại không có mặt."

Cô ngừng một chút, rồi khẽ cười, nghiêng đầu nói tiếp. "Thật ra, tôi có cảm giác Trương Kỳ không tồn tại. Giống như cái tiệm may Dạ Khúc kia... chỉ là một cái tên, một truyền thuyết."

Ngay phía sau, Hàn Sư Tử vừa nhấp nước đã suýt sặc. Cô ho nhẹ, cố giữ bình tĩnh, trong khi Hạ Xử Nữ bên cạnh cúi đầu, vai run lên vì cố nén cười. Hai cô gái trao nhau ánh mắt đầy ngụ ý, một ánh mắt mà chỉ bạn thân mới hiểu được.

"Cô ấy mà biết cậu đang đứng ngay sau chắc ngất luôn quá." Hạ Xử Nữ thì thầm.

Trên sân khấu, đèn rọi lên người chàng trai trẻ ngoại quốc tóc vàng, đang hăng hái thuyết trình về chiếc máy ảnh mới cải tiến. Giọng anh vang lên rổn rảng bằng thứ tiếng Đức đặc quánh âm vực. Giọng anh trầm, nhanh, và... khó hiểu đến mức ngay cả người phiên dịch cũng hoang mang.

"Ông ta nói cái quái gì thế?" Lý Bạch Dương nhăn mặt, quay sang Lâm Khải Lân. "Dịch lại cho tôi đi."

"Tôi chỉ biết tiếng Pháp." Lâm Khải Lân đáp, giọng đều đều. "Đó không phải tiếng Pháp."

Cả nhóm nhìn nhau, bất lực. Cho đến khi Lâm Ma Kết giơ tay ra hiệu im lặng, chỉ về phía trước. "Nghe họ kìa."

Cả bọn nghiêng đầu. Ở hàng ghế trước, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đang nhỏ giọng bàn tán mà không biết nhóm "nghe lén ưu tú" của học viện Việt Lâm đang ở ngay sau.

"Tớ nhớ hình như nhà cậu cũng có một cái máy như thế, đúng không?" Hàn Sư Tử nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, ông nội tớ thích sưu tầm đồ cổ." Hạ Xử Nữ gật đầu, rồi cười hì hì. "Nhưng tớ lỡ phá banh nó rồi."

Hàn Sư Tử phì cười, nhớ lại hình ảnh năm xưa, Hạ Xử Nữ loay hoay dán ống kính bằng băng keo, luôn miệng bảo "vẫn dùng được". Cả hai bật cười khẽ, cố gắng kìm lại để không gây chú ý. Dưới ánh đèn, nụ cười của họ hòa vào tiếng cười khe khẽ của khán phòng, sáng rực như hai đốm lửa nhỏ. Cả hai lại im lặng một lúc, nghe người diễn giả thuyết giảng, thỉnh thoảng lại gật gù như hiểu hết.

"Công nghệ này chỉ mới bắt đầu thôi..." Hạ Xử Nữ thì thầm. "Chừng nào họ mới phát minh ra mạng xã hội đây? Thời đại này chán quá."

"Tớ thấy anh ta cũng có tiềm năng đấy," Hàn Sư Tử đáp hờ hững. "hay cậu qua nói ý tưởng với anh ta luôn đi?"

"Tớ không muốn gánh nghiệp đâu."

Năm chàng trai phía sau đồng loạt nhìn nhau, chẳng ai hiểu hai cô đang nói cái gì. Họ chỉ nghe toàn mấy từ kỳ lạ như "mạng xã hội", "máy ảnh số", "công nghệ tương lai", khiến Sở Thiên Bình suýt phun rượu ra bàn. Cả nhóm phía sau nhìn nhau ngẩn ngơ.

"Mạng... gì cơ?" Thẩm Song Tử hỏi nhỏ.

Lý Bạch Dương nhún vai. "Chắc là món ăn mới."

Trên sân khấu, bài thuyết trình vừa kết thúc, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ lại là hai người đầu tiên vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang dội khán phòng, kéo theo cả hội trường vỗ theo. Chàng trai ngoại quốc cúi đầu cảm ơn, ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi hai cô gái phía dưới, lộ rõ sự thích thú.

Chưa kịp để khán phòng lắng lại, ánh sáng lần nữa dồn lên sân khấu. Một người phụ nữ trong bộ sườn xám bạc bước ra. Ánh đèn rọi xuống, phản chiếu lên làn lụa mềm mịn. Giọng bà nhẹ mà vang, trầm mà ấm.

"Bà chủ?"

Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đồng thanh vang lên. Cả hai tròn mắt nhìn nhau rồi hướng lên sân khấu. Dạ Hân, bà chủ tiệm may Dạ Khúc, người mà họ tưởng sẽ mãi ẩn danh, nay lại đứng trên sân khấu trước hàng trăm người. Dạ Hân đứng đó, dáng người mảnh mai, giọng nói thanh như tiếng đàn.

"Đây là những thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Trương Kỳ." Dạ Hân mỉm cười. "Và tôi, Dạ Hân, chủ tiệm may Dạ Khúc, rất hân hạnh được là đối tác của cô ấy. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích."

Bạch Kim Ngưu phía dưới cũng sững người, thầm thì. "Thì ra Dạ Khúc thật sự tồn tại..."

Dạ Hân cúi chào trong tràng pháo tay nồng nhiệt. Tiếng vỗ tay vang dội, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt Dạ Hân dịu dàng mà sắc sảo. Dạ Hân ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua, dừng lại ở góc khán phòng nơi Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đang đứng. Trong thoáng chốc, bà cảm nhận rõ ràng cái gật đầu mơ hồ nhưng đầy ẩn ý ấy.

Cả hội trường xôn xao. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ tròn mắt nhìn nhau. Trời ạ, bà ấy làm thật.

"Bà chủ tiệm may Dạ Khúc đó hả?" Lâm Ma Kết cất giọng trầm đều, kéo hai cô gái trở về thực tại.

"Đúng vậy!" Hạ Xử Nữ quay sang, mắt sáng rực. "Bà ấy hiếm khi lộ diện lắm! Tính cả lần này, tụi em chỉ mới gặp bà ấy hai lần thôi."

"Vậy..." Ánh mắt Thẩm Song Tử lấp lánh khi chuyển sang Hàn Sư Tử. "Trương Kỳ là em à?"

Tất cả quay lại nhìn cô. Không khí quanh bàn như đặc lại. Tim Hàn Sư Tử như khựng lại. Nhưng cô chỉ bình thản nhấp ngụm nước, giọng nhẹ như gió.

"Được vậy thì tốt quá."

Không khẳng định, không phủ nhận. Câu trả lời ấy như cánh cửa khép hờ đủ để gió vào, nhưng không ai bước qua được. Một câu nói vừa đủ để mọi người nghi ngờ, vừa đủ để cô trốn thoát.

Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ rời khỏi sảnh tiệc khi tiếng nhạc chuyển sang tiết tấu chậm, ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống sàn, phản chiếu thành những vệt lung linh như sóng nước. Không khí bên ngoài hành lang lại yên tĩnh đến lạ, chỉ còn ánh sáng dịu hắt ra từ những chùm đèn treo pha lê, mùi nước hoa phảng phất hòa cùng mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài từ khu vườn phía sau.

Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ dắt tay nhau đi qua hành lang dài lát đá cẩm thạch, ánh đèn hắt lên mặt sàn sáng bóng, phản chiếu bóng dáng họ. Một người tóc xõa lười nhác, một người váy hồng nhẹ nhàng, ríu rít không ngừng, giày cao gót gõ nhịp khẽ lên nền gạch.

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Hạ Xử Nữ dừng lại. "Tớ vào trong một lát. Đợi tớ."

Hàn Sư Tử gật đầu, dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nữ. "Vào đi, tớ đợi ngoài này."

Hạ Xử Nữ gật đầu, chỉnh lại chiếc váy rồi bước vào. Cánh cửa khép lại, để lại Hàn Sư Tử đứng một mình giữa hành lang vắng. Hàn Sư Tử dựa nhẹ vào tường. Không khí hành lang mát lạnh, yên tĩnh hơn hẳn sự ồn ào bên trong. Thi thoảng lại có vài vị khách đi ngang qua, tiếng giày lộp cộp vọng trên sàn gạch men.

Hàn Sư Tử thở ra, mắt nhìn quanh hành lang trống, đôi chân bắt đầu di chuyển qua lại cho đỡ buồn. Mỗi bước chân chạm nhẹ lên thảm đỏ, ánh sáng phản chiếu từ những chiếc đèn tường bằng đồng khiến gương mặt cô ánh lên thứ dịu dàng mơ hồ. Đang mải nhìn mấy bức tranh treo trên tường, cô bất ngờ va phải ai đó ở khúc rẽ. Một cú va không mạnh, nhưng đủ khiến thứ gì đó rơi lạch cạch xuống nền.

"Tôi xin lỗi." Hàn Sư Tử khom người, tay theo phản xạ cúi xuống nhặt giúp.

Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua vật kim loại lạnh lấp ló giữa làn váy, hơi thở khựng lại. Một khẩu súng ngắn màu đen, sáng bóng, ngón tay cô vừa chạm vào báng súng thì bàn tay khác đã nhanh như chớp giật lại.

Người đàn ông trước mặt cô cúi thấp, kéo vành mũ che khuất nửa gương mặt. Áo quân phục màu xanh đậm, cầu vai gắn huy hiệu đặc biệt, ánh sáng hành lang chiếu hắt khiến cô không thể nhìn rõ. Anh ta cất khẩu súng vào bên trong áo, động tác gọn gàng đến mức cô chỉ kịp cảm nhận luồng khí lạnh sượt qua ngón tay.

"Không sao." Giọng trầm thấp vang lên khẽ khàng nhưng cứng rắn.

Chỉ nói vậy, người đàn ông lách qua cô, bước đi nhanh. Tiếng bước chân dứt khoát, mạnh mẽ, mùi thuốc súng thoang thoảng còn sót lại trong không khí. Cô đứng yên vài giây, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau khúc rẽ, mắt cô hơi nheo lại. Một cảm giác lạ len lên, nửa tò mò, nửa cảnh giác.

Cô chép miệng, tự trấn an. Cũng phải thôi, dạ tiệc này toàn người của Bộ Quốc Phòng, cha mình, Hạ Đình Mặc, cả Sở Thiên Yết đều mang súng. Không có gì lạ cả.

"Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?" Giọng Hạ Xử Nữ vang lên, kéo cô về hiện tại.

Hàn Sư Tử quay lại, thấy Hạ Xử Nữ đang vừa lau tay vừa liếc nhìn mình nghi hoặc.

"Không có gì." Cô lắc đầu, giọng đều đều, rồi bước đi trước, như để tránh bị hỏi thêm.

"Không có gì mà mặt cậu tái mét như vầy à?" Hạ Xử Nữ híp mắt nhìn cô, nghiêng đầu. "Hay là nhìn thấy ma trong gương rồi?"

"Cậu bớt nói linh tinh đi." Hàn Sư Tử bật cười, cố giấu vẻ bối rối. "Đi thôi, còn chưa xem mấy gian trưng bày ngoài sảnh."

Hai cô gái sóng bước quay lại sảnh tiệc, tiếng giày cao gót lách cách trên nền đá xen lẫn tiếng nhạc du dương vọng ra từ xa. Khi họ vừa bước qua cánh cửa lớn, ánh sáng ấm áp cùng hương rượu nồng nàn như nuốt chửng tất cả.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip