CHƯƠNG 15
Âm nhạc vang lên trở lại. Người người bắt đầu di chuyển, nói cười, chạm ly. Ở giữa sảnh, Hàn Song Ngư và Hàn Cự Giải đang được bao quanh bởi một nhóm người nước ngoài. Hàn Cự Giải trò chuyện bằng tiếng Anh lưu loát, vừa tự nhiên vừa thanh thoát, khiến cả Thẩm Song Tử cũng phải gật gù ngưỡng mộ.
"Cậu nhìn đi," Hạ Xử Nữ khẽ hất cằm về phía đó. "Nam chính của chúng ta hình như bị vẻ đẹp tri thức của nữ chính thu hút rồi."
"Trước sau gì họ chả là của nhau." Hàn Sư Tử đáp lại tỉnh rụi.
Tiếng cười của cả hai hòa lẫn trong tiếng nhạc, nhẹ và trong như rượu vang trắng. Bất ngờ, từ phía sau vang lên một giọng nói lạ, trầm và có âm đuôi kéo dài đặc trưng của người nước ngoài.
"Hallo, Mädchen!" – Xin chào các cô gái!
Hai cô quay đầu. Là chàng trai người Đức đứng trên sân khấu ban nãy. Anh ta cao lớn, điển trai, nụ cười tươi sáng và đôi mắt biết cười, ánh mắt xanh như biển Bắc.
"Tôi là Matthias. Rất vui được làm quen." Anh cúi nhẹ đầu, lịch sự đến mức chuẩn mực.
"Hàn Sư Tử. Chào anh." Cô khẽ gật đầu đáp.
"Hạ Xử Nữ, rất vui được gặp anh."
Matthias mừng rỡ. "Thật tuyệt! Ở đây hiếm có ai nói được tiếng Đức. Tôi đã định im lặng luôn rồi."
Matthias cười tươi, trò chuyện cởi mở. Hai cô gái đáp lại tự nhiên, không rụt rè, không khách sáo, một kiểu giao tiếp mà nếu ai để ý sẽ thấy "không thuộc về thời đại này". Cả ba trò chuyện vui vẻ. Hạ Xử Nữ đáp lại bằng giọng Đức lưu loát, khiến Matthias tròn mắt thích thú. Họ nói chuyện tự nhiên, không chút e dè. Một nhà khoa học đam mê kỹ thuật, hai cô gái mang hơi thở của văn hóa hiện đại, ba người tạo nên một góc nhỏ tươi vui trong bữa tiệc nghiêm trang.
Phía xa, Sở Thiên Bình cầm ly rượu, ánh mắt tối dần. Thẩm Song Tử khẽ huých khuỷu tay vào người Lâm Khải Lân, cười thầm. "Ê, nhìn kìa."
"Thấy rồi." Lâm Khải Lân vừa uống rượu vừa cười. "Tôi nói rồi, cậu ta có dấu hiệu ghen."
"Tôi không ghen." Giọng Sở Thiên Bình vang lên đằng sau, trầm mà chắc.
"Tôi đâu có nói cậu ghen." Lâm Khải Lân nhún vai, cười nhạt.
Thẩm Song Tử liếc nhanh về phía Hạ Xử Nữ, rồi quay lại, giọng hạ thấp như bày mưu. "Vừa nãy, hình như Xử Nữ có nói thích cái máy ảnh đó lắm."
"Ừ. Và..." Lâm Khải Lân phối hợp, nghiêng người ra vẻ nghiêm túc. "Tôi còn nghe nói tên người ngoại quốc đó định tặng cô ấy mẫu dùng thử mới đó."
Chưa kịp hết câu, cạch! Ly rượu của Sở Thiên Bình đặt mạnh xuống bàn. Anh sải bước dài về phía trước. Tiếng va chạm khô khốc khiến Thẩm Song Tử suýt phun rượu ra vì nhịn cười.
Ở góc kia, Matthias vừa lấy ra cuộn phim nhỏ, lịch sự đưa về phía Hạ Xử Nữ. Bàn tay Hạ Xử Nữ vừa chạm vào, thì Sở Thiên Bình đã bước tới chắn ngang, một bàn tay đột nhiên chen vào giữa.
"Xin lỗi." Giọng Sở Thiên Bình vang lên, trầm ấm và dứt khoát. Anh hơi cúi xuống, mỉm cười, ngửa tay về phía Hạ Xử Nữ. "Nhảy với anh một điệu nhé?"
Không khí đông cứng, chững lại nửa giây. Matthias sững người. Ngay cả Hàn Sư Tử cũng ngẩn ra, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên hiếm hoi. Còn Hạ Xử Nữ thì sững sờ, rồi đôi môi cô khẽ cong lên. Cô cắn nhẹ môi, cố giấu vẻ vui sướng đang lan ra khắp mặt.
"Vinh hạnh cho em quá."
Sở Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt dịu đi vài phần, nắm lấy tay cô, dẫn ra sàn nhảy. Tiếng nhạc chuyển sang điệu waltz nhẹ, ánh đèn xoay tròn, hai bóng dáng hòa vào dòng người khiêu vũ. Hạ Xử Nữ khẽ cười khi tay Sở Thiên Bình siết nhẹ eo cô.
"Anh ghen à?" Hạ Xử Nữ đùa, chớp mắt tinh nghịch.
"Không... Trông em có vẻ không được thoải mái." Sở Thiên Bình né tránh ánh mắt, cố gắng giữ giọng đều đều.
"Ồ..." Cô cười khẽ, mắt cong như trăng non. "Anh nói dối tệ thật đấy."
Ở góc sảnh, Hàn Sư Tử đứng cạnh Matthias, nhìn cặp đôi trước mắt xoay tròn giữa ánh đèn. Nụ cười trên môi Matthias nhạt dần. Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ, tiếng Đức đặc sệt.
"Cô ấy... có người yêu rồi à?"
Hàn Sư Tử khẽ cười, gật đầu. "Ừ."
Matthias khẽ thở ra, ánh mắt vẫn dõi theo cặp đôi kia, có chút tiếc nuối, anh khép lại cuộn phim chưa kịp tặng trong tay. Còn Hàn Sư Tử thì lặng nhìn, khóe môi cong lên.
Xử Nữ của tôi ơi, cậu đúng là luôn biết cách khiến câu chuyện trở nên thú vị.
Tiếng nhạc du dương tràn ngập khán phòng, ánh sáng vàng ấm hắt xuống từng khuôn mặt, lấp lánh như có hàng ngàn vì sao đang nhảy múa cùng người. Giữa sàn nhảy rộng, Hạ Xử Nữ đang xoay tròn trong vòng tay Sở Thiên Bình, hòa quyện trong điệu waltz nhẹ, chiếc váy hồng nhạt quét qua sàn, bồng bềnh như đám mây sớm. Ở góc đối diện, Hạ Bảo Bình và Thẩm Nhân Mã cũng đang khiêu vũ, từng chuyển động ăn ý như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Hàn Sư Tử đứng một mình bên cạnh bàn tiệc, tay khoanh trước ngực, ly nước sóng sánh phản chiếu ánh đèn. Khóe môi Hàn Sư Tử khẽ cong lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bỗng thấy mình như đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đúng nghĩa, lãng mạn, ấm áp, lung linh, chứ không phải cái cuốn bi kịch hành động lạnh lẽo mà cô đã trót xuyên vào.
Giữa lúc Hàn Sư Tử còn đang bâng khuâng, một giọng nói trầm ấm sát bên tai khiến tim cô lỡ mất một nhịp. "Trông em có vẻ thích... Hay để tôi nhảy với em một điệu nhé?"
Cô khẽ giật mình, quay sang. Khuôn mặt Thẩm Song Tử ở ngay trước mắt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đầu mũi suýt chạm vào nhau, hơi thở anh phả lên da cô, ấm nóng. Ánh mắt Thẩm Song Tử sáng long lanh trong ánh đèn vừa tinh quái, vừa chân thành đến mức khó đoán.
Cả hai cùng khựng lại một nhịp. Hàn Sư Tử khẽ hắng giọng, lùi lại nửa bước, cố giấu vẻ bối rối.
"Không cần đâu. Nếu muốn, anh đi tìm Cự Giải ấy." Hàn Sư Tử nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
Thẩm Song Tử nhướn mày, thoáng vẻ ngạc nhiên, hạ giọng, "Tại sao tôi phải nhảy với Cự Giải?" rồi anh khẽ nghiêng người, khóe môi cong cong trêu đùa. "Sao em không nhảy? Chẳng lẽ... em không biết nhảy?"
Hàn Sư Tử bật cười, nụ cười nhàn nhạt mà như trêu tức. "Không phải. Chỉ là, hiện tại không nhảy được."
"Tại sao không?"
"Váy hơi bó. Khó di chuyển."
"À..." Thẩm Song Tử gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Ánh mắt anh chầm chậm đảo qua dáng người cô, từ đôi vai đến vòng eo rồi dừng lại ở đôi giày cao gót. Cái nhìn không hề giấu giếm khiến Hàn Sư Tử liếc anh cảnh cáo.
"Anh nhìn đủ chưa?"
"Chưa... Nhưng tiếc thật. Bộ váy này mà không nhảy thì đúng là uổng phí." Anh bật cười khẽ.
Hàn Sư Tử khẽ thở ra, cô nghiêng người. "Anh muốn thấy tôi té giữa sảnh à?"
Thẩm Song Tử bật cười, giọng trầm ấm át cả tiếng nhạc. "Nếu em té, có tôi đỡ."
"Cảm ơn, nhưng tôi không tin anh đâu." Khóe môi Hàn Sư Tử khẽ cong, đáp nhanh.
Cô quay đi, nhìn về phía sàn nhảy, nơi tiếng cười và ánh sáng đang hòa quyện. Hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ quan sát những cặp đôi đang khiêu vũ. Mỗi vòng quay, mỗi ánh nhìn trao nhau khiến không khí như đặc lại trong thứ lãng mạn mềm mại.
Phía xa, Lý Bạch Dương bước chậm về phía Hàn Cự Giải. Dáng anh cao lớn, phong thái nhẹ nhàng, nụ cười sáng rực dưới ánh đèn.
"Ngưỡng mộ em thật đấy," Anh cất giọng. "Hôm nay, em cứ như nhân vật chính của bữa tiệc vậy."
Hàn Cự Giải ngẩng đầu, vành tai cô ửng đỏ. "Anh quá lời rồi. Em đâu có xuất sắc đến vậy."
"Vậy..." Lý Bạch Dương chìa tay ra, giọng nhẹ như gió. "Anh có được vinh hạnh mời em nhảy một điệu không?"
Hàn Cự Giải thoáng do dự rồi gật đầu. Tay cô đặt vào tay anh, mềm mại như tơ lụa. Khi bàn tay anh chạm vào tay cô, Hàn Cự Giải nghe tim mình đập nhanh hơn. Hai người bước ra giữa sảnh, hòa vào điệu nhạc, động tác của họ ngập ngừng mà dịu dàng.
"Anh cười gì thế?" Hàn Cự Giải ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi.
"Không có gì. Chỉ là..." Lý Bạch Dương khẽ đáp. "Chỉ là anh có cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu."
"Thành tựu gì?"
"Thành công sánh bước cùng người con gái nổi bật nhất trong khán phòng này." Anh nháy mắt.
Hàn Cự Giải lại cúi gằm xuống, hai má đỏ rực. Lý Bạch Dương bật cười, trong lòng nhẹ tênh. Cảnh tượng ấy khiến Hàn Sư Tử lắc đầu, tặc lưỡi.
"Bị hẫng tay trên rồi, Song Tử." Cô buông giọng châm chọc. "Anh không biết nắm bắt thời cơ gì cả."
Thẩm Song Tử nhìn sang, nhướng mày. "Hẫng tay trên gì chứ? Tôi đâu có ý định đến đó."
"Không phải anh vẫn luôn quan tâm Cự Giải sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ tênh.
"Bộ em nghĩ tôi thích Cự Giải hả?" Anh nhướn mày, nhìn cô chằm chằm.
Hàn Sư Tử không trả lời, chỉ khẽ nhìn sang anh, rồi lại nhấp ngụm nước. Nhưng ánh mắt cô khi liếc sang anh rõ ràng như đang nói. Không phải à?
Thẩm Song Tử khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, đứng chắn hẳn tầm nhìn của cô. Anh khoanh tay, giọng thấp và nghiêm lại. "Nói cho rõ ràng."
Hàn Sư Tử ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt anh, bình thản đáp. "Nói gì?"
"Đừng có nói chuyện nửa vời như thế. Ánh mắt của em... lúc nào cũng như biết hết mọi thứ..."
"Là do anh nghĩ nhiều thôi."
"Tôi không nghĩ nhiều. Dựa vào đâu mà em lại cho rằng tôi phải để ý Cự Giải?"
Cô không đáp, chỉ cười nhẹ. Nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác chẳng biết thật sự cô đang nghĩ gì. Thẩm Song Tử chau mày, cúi thấp hơn, gần như ngang tầm với cô, giọng trầm khàn có chút tức giận xen lẫn bất lực.
"Đó, lại là cái thái độ đó! Em có biết là cái thái độ đó... nó đáng ghét đến mức nào không hả?"
Hàn Sư Tử hơi giật mình. Cô không quen thấy Thẩm Song Tử như vậy. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt anh lúc này nghiêm lại, sâu như đáy nước, pha chút tức giận. Một giây thôi, cô thấy tim mình khẽ chao nghiêng.
Hàn Sư Tử im lặng, khẽ lùi nửa bước, né tránh ánh nhìn của anh, cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh sáng, tiếng nhạc, tiếng người tất cả như mờ dần. Cô đảo mắt quanh khán phòng, tìm một điểm bám để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này.
Thẩm Song Tử nhìn cô chằm chằm, thu vào tầm mắt tất cả hành động của cô. Cái cách cô né tránh, cái cách cô giả vờ bận tâm chuyện khác, tất cả khiến trong anh dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Khó chịu. Phát điên. Rồi bất lực.
"Em có đang nghe tôi nói không thế, Hàn Sư Tử?" Thẩm Song Tử bắt lấy cổ tay cô, giọng anh thấp xuống, mang theo chút nóng nảy.
Hàn Sư Tử thoáng ngẩn ra, mắt vẫn đảo quanh, rồi khẽ nói. "Không thấy Song Ngư."
"Đừng đánh trống lảng." Thẩm Song Tử gắt lên. Nhưng rồi anh nhìn thấy trong mắt cô là sự lo lắng thật sự. Ánh mắt ấy khiến anh thoáng khựng lại. Cơn tức giận trong anh tan đi như bọt nước.
"Chắc loanh quanh đâu đó... với Nhân Mã?" Anh nhìn quanh, cố trấn an cô khi không thấy Thẩm Nhân Mã đâu.
Hàn Sư Tử thoáng cau mày, rút tay lại, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cô quay người, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Tôi ra ngoài xem thử."
Trước khi rời đi, cô còn không quên quay lại nói với nhóm Việt Lâm đang tụ họp gần đó. "Tôi ra sau đài phun nước, nếu Song Ngư hoặc Nhân Mã quay lại thì báo giúp."
"Được." Lâm Khải Lân gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng cô bước đi.
Thẩm Song Tử nhìn theo, khẽ thở dài. Trong lòng anh vẫn lẫn lộn giữa khó chịu và bất lực. Ánh đèn từ sảnh chiếu hắt lên tấm lưng thon nhỏ của Hàn Sư Tử khi bước đi, tạo thành một vệt sáng dài như đang hòa tan vào bóng đêm.
Lâm Khải Lân cầm ly rượu tiến lại gần, vỗ nhẹ vai anh, giọng đều đều. "Tôi cũng không thích cái thái độ đó."
Thẩm Song Tử liếc anh một cái, cười nửa miệng. "Anh nói cô ấy hay tôi?"
"Cả hai."
Giữa tiếng nhạc và ánh đèn rực rỡ, hai người đàn ông im lặng nhìn về hướng cửa sau, nơi Hàn Sư Tử vừa biến mất. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Nụ cười Thẩm Song Tử nhạt dần, chỉ còn lại ánh nhìn sâu thẳm. Trong lòng anh, một điều gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ, đang bắt đầu khuấy động.
Con đường dẫn ra đài phun nước vẫn còn sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những bức tượng điêu khắc và khung kính treo đầy tranh sơn dầu. Hàn Sư Tử bước đi chậm rãi, tiếng gót giày khẽ chạm vào nền đá vang đều, nhẹ như nhịp tim trong lồng ngực. Không khí đêm se lạnh, gió thổi khiến tà váy cô khẽ lay. Cô vừa đi vừa liếc ngắm những tác phẩm được treo dọc hành lang, ý nghĩ về Hàn Song Ngư dường như biến mất bởi sự tĩnh lặng đầy mê hoặc nơi đây.
Một làn khói mỏng thoảng qua tầm mắt. Hàn Sư Tử dừng lại, ánh mắt chợt dừng ở khung cửa kính mở rộng hướng ra sân sau. Bên ngoài, Lâm Ma Kết đang đứng dựa vào thành lan can, dáng người cao lớn hòa vào ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc cháy dở, khói thuốc mờ ảo như phủ một lớp sương quanh gương mặt nghiêng trầm mặc. Ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ trầm tĩnh thường thấy.
"Anh làm gì ở ngoài này vậy?" Hàn Sư Tử tiến lại, giọng nói vang lên phá vỡ sự yên ắng.
"Sư Tử à." Lâm Ma Kết ngẩng đầu, khẽ giật mình khi thấy cô. Anh vội dập điếu thuốc xuống mặt đất. "Anh chỉ đứng đây thôi."
"Chỉ đứng đây?" Hàn Sư Tử nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. "Vậy anh có thấy Song Ngư đâu không?"
Lâm Ma Kết gật đầu, chỉ về phía cửa nhỏ gần hành lang bên trái. "Lúc nãy Song Ngư nói muốn vào nhà vệ sinh. Mà... cũng lâu rồi chưa thấy ra. Em vào trong xem thử đi."
"Ồ..." Hàn Sư Tử nhìn theo hướng anh chỉ, khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong. "Hóa ra anh đứng đây đợi Song Ngư nãy giờ à?"
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Lâm Ma Kết mất tự nhiên. Anh bật cười. "Em nói vậy nghe kỳ lắm đấy. Anh chỉ tiện đứng chờ thôi."
"Tiện à?" Hàn Sư Tử nheo mắt, bật cười khẽ, rồi xoay người đi về hướng đó.
Một lát sau, tiếng gót giày vang vội vã. Hàn Sư Tử chạy ra, chiếc váy bó sát khiến từng bước chân trở nên khó nhọc, cô vừa kéo gấu váy vừa chạy.
"Không thấy Song Ngư." Giọng cô dồn dập, mang theo nỗi lo rõ rệt. "Anh có chắc là em ấy đã vào đó chứ?"
"Chắc chắn." Lâm Ma Kết nhíu mày. "Anh đưa con bé đến tận cửa rồi mới ra đây."
"Vậy anh có luôn quan sát hướng đó không?" Cô gặng hỏi, giọng đã cao hơn, gần như là quát.
Lâm Ma Kết cười trừ, "Một người đàn ông lại đi nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh nữ, em nghĩ sao?" anh thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Nhưng em đừng lo quá, có thể Song Ngư đã ra và không thấy..."
"Anh không hiểu đâu!" Hàn Sư Tử cắt lời, giọng gần như rít qua kẽ răng. "Phiền anh đi tìm Song Ngư giúp em. Gấp."
Nói xong, cô nắm hai bên váy kéo cao ngang đầu gối, lao đi, mặc kệ những ánh nhìn kinh ngạc của người đi đường. Váy vàng xẻ dọc phấp phới, lộ đôi chân trắng lóa dưới ánh đèn. Tất cả sự điềm tĩnh thường ngày tan biến, chỉ còn lại nỗi lo dồn nén đang khiến cô gần như nghẹt thở. Lâm Ma Kết khẽ cau mày, đứng chôn chân một giây rồi cũng chạy theo hướng ngược lại để tìm kiếm.
Khoảng sân sau nhà hát u ám dưới ánh đèn đường chập chờn, chỉ có đèn mờ của chiếc xe đen đỗ khuất trong bóng tối. Bên trong xe, Hàn Song Ngư choàng tỉnh, đầu đau nhói. Cô lờ mờ nhận ra mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi, nồng và rát. Cô gượng dậy, cố mở cửa, nhưng khóa trong. Cả thân hình run lên. Bên ngoài, qua khe kính nhỏ, bóng người quen thuộc hiện ra.
Là Lâm Ma Kết.
"Ma Kết! Em ở đây!" Cô hét lên, tiếng hét bị bóp nghẹt qua lớp kính dày.
Lâm Ma Kết nghe thấy tiếng gọi, quay phắt lại. Trong bóng tối, anh nhận ra ánh mắt của Hàn Song Ngư phản chiếu ánh trăng nhạt. Anh lao tới. Khi đến gần, mùi thuốc súng dày đặc khiến mày anh nhíu lại. Lâm Ma Kết cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của Hàn Song Ngư qua khe kính, càng gấp gáp. Kéo nhẹ cửa xe, xe khóa.
"Em tránh qua chỗ khác đi, tránh xa ra." Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
Hàn Song Ngư gật đầu. Lâm Ma Kết siết nắm đấm, rồi dồn lực đấm mạnh vào kính. Có tiếng nứt nhẹ vang lên, nhưng trước khi anh kịp đấm lần thứ hai, giọng hét của Hàn Song Ngư vang lên hoảng loạn.
"Ma Kết! Cẩn thận phía sau!" Hàn Song Ngư hét lên trong tuyệt vọng.
Anh chỉ kịp nghiêng đầu. Một bóng đen vung gậy giáng thẳng xuống. Máu từ trán anh nhỏ xuống cổ áo, phủ mờ tầm nhìn. Thân hình cao lớn chao đảo, rồi đổ gục.
Hai gã đàn ông trong bóng tối dần hiện rõ trước mắt Hàn Song Ngư. Một tên tiến đến, bịt miệng và trói chặt Hàn Song Ngư. Tên còn lại vác Lâm Ma Kết lên vai, ném vào trong xe. Hàn Song Ngư cố giãy, nước mắt tràn xuống, âm thanh nghẹn lại trong họng nhìn Lâm Ma Kết bất tỉnh bên cạnh, máu trên trán vẫn đang chảy ra.
...Đừng... Ma Kết!
Cửa xe sập lại, tiếng máy gầm lên.
Ở phía đối diện, Hàn Sư Tử vừa đi ngang qua. Khi nhìn thấy tên lạ mặt vác Lâm Ma Kết trên vai, cô không kịp suy nghĩ, chạy ra. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, không nói thành lời, tim đập dồn dập. Ánh sáng loang loáng từ đầu xe ô tô bật lên khiến cô nheo mắt.
Hàn Sư Tử cố gắng tăng tốc, nhưng chiếc váy bó sát khiến bước chân trì trệ. Không nghĩ ngợi, cô cúi xuống, nắm lấy vạt váy, xé toạc phần váy bó sát đến tận đùi. Tiếng váy rách như xé toạc màn đêm, nghe đến rợn người. Cô lao ra giữa con đường trơn, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng chiếc xe đã mất hút.
Hàn Sư Tử đứng giữa con đường lát đá, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mọi thứ xung quanh trở lại yên ắng chỉ còn tiếng nước từ đài phun rơi lộp độp. Bóng cô đổ dài trên mặt đất. Đôi mắt Hàn Sư Tử đỏ hoe nhìn về hướng xe vừa rời đi. Một cảm giác lạnh toát trườn dọc sống lưng, như thể màn kịch cũ của 'Ánh Lửa Dân Quốc' vừa bắt đầu trở lại.
Hàn Sư Tử không còn đủ kiên nhẫn để đứng yên. Cô quay phắt người, lao thẳng vào nhà hát. Tiếng gót giày vang gấp gáp trên nền đá cẩm thạch, từng nhịp vang dội như đập vào lồng ngực. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cô chẳng buồn lau, trong đầu cô chỉ có duy nhất hai cái tên đang vang vọng.
"Song Ngư... Ma Kết... đừng có chuyện gì. Làm ơn..." Hơi thở dồn dập, giọng cô khàn đặc như bị gió nuốt mất.
Dọc hành lang rực sáng ánh đèn pha lê, những vị khách sang trọng quay lại nhìn theo, vài người còn che miệng thì thầm khi thấy cô gái váy xộc xệch, tóc rối và khuôn mặt trắng bệch như vừa chạy trốn khỏi thảm họa. Nhưng Hàn Sư Tử chẳng bận tâm. Cô cắm đầu chạy, cho đến khi đâm sầm vào một bờ vai rắn chắc.
Choang.
Tiếng ly rượu vỡ vang lên chói tai. Rượu đỏ loang ra nền gạch như một vệt máu. Tất cả ánh mắt quanh đó đồng loạt đổ dồn về phía hai người.
"Sư Tử?" Lý Bạch Dương hoảng hốt, kịp đỡ cô, vẻ mặt hoảng hốt khi thấy bộ dạng cô lúc này. "Em sao thế?"
Hàn Sư Tử thở gấp, mái tóc rối xõa trước mặt, hai má ửng đỏ vì chạy, bàn tay run rẩy bấu vào cánh tay anh tìm điểm tựa. Phía xa, Thẩm Song Tử đang trò chuyện cũng vội chạy lại. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt và chiếc váy đã bị xé gọn quá đầu gối của Hàn Sư Tử, hình ảnh ấy khiến cả sảnh im bặt. Vẻ cau có thoáng qua Thẩm Song Tử trước khi anh bước nhanh đến.
"Bình tĩnh, nói xem có chuyện gì." Thẩm Song Tử nhăn mày, nhanh tay cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô.
Những người xung quanh từ từ tiến lại. Từ giữa sàn khiêu vũ, Hạ Xử Nữ vừa quay một vòng trong tay Sở Thiên Bình bắt gặp cảnh tượng ấy, cô vội buông tay anh, suýt vấp phải váy khi chạy đến.
"Cậu mới đi đánh nhau về à?" Hạ Xử Nữ lo lắng, vừa hỏi thăm vừa kéo vội vạt váy còn lại của Hàn Sư Tử xuống thấp hơn.
"Song... Song Ngư với Ma Kết..." Hàn Sư Tử cố lấy hơi. "... bị... đưa đi rồi..."
Không gian bỗng như ngưng đọng. Tiếng nhạc trong đại sảnh vẫn vang nhưng chẳng ai còn để ý. Tiếng ghế đổ phía sau vang lên. Hàn Cửu Minh đã đứng bật dậy, gần như ngay lập tức bước tới, hai tay đặt lên vai Hàn Sư Tử, giọng ông trầm hẳn, khẩn trương đến mức run run.
"Con nói gì? Ai đưa Song Ngư đi?"
"Không còn thời gian nữa..." Hàn Sư Tử giọng run rẩy. "Con thấy tận mắt... có hai người đàn ông, họ đánh Ma Kết ngất... rồi trói Song Ngư lại... lái xe đi..."
Nói đến đây, giọng cô gần như nghẹn lại. Đôi mắt ươn ướt, hơi thở dồn dập như sắp ngất. "Biển số xe HV-3091. Đi nhanh còn kịp." Hàn Sư Tử nhắm mắt, cố nhớ rồi đọc nhanh biển số xe, hối thúc.
"HV?" Hạ Đình Mặc bên cạnh Hàn Cửu Minh sững người. "Đó là biển số nội bộ quân khu!"
Hàn Cửu Minh chỉ kịp gật đầu với Hạ Đình Mặc, rồi quay sang nhìn Hàn Sư Tử, ánh mắt dằn lòng giữa yêu thương và trách nhiệm. "Đừng ra ngoài."
"Khoan đã, chúng tôi cũng..." Thẩm Song Tử và Lý Bạch Dương cùng cất lời, nhưng Hàn Cửu Minh đã kịp quay lại dặn. "Không cần đâu. Các cậu ở lại, đợi lệnh. Có chuyện gì, bảo vệ họ trước."
Ánh mắt của Hàn Cửu Minh và Hạ Đình Mặc trước khi rời đi khiến lòng Hàn Sư Tử se lại. Không đợi thêm, cả hai lập tức rời khỏi sảnh, quân lính phía ngoài cũng đã được điều động. Tiếng giày nện vang trên sàn đá hoa cương, hòa cùng nhịp trống tim đập dồn dập của những người ở lại.
Đoàn người biến mất sau cửa lớn nhà hát. Hàn Sư Tử đứng lặng nhìn theo, ngực vẫn phập phồng, bàn tay siết chặt gấu váy, ánh mắt đanh lại. Khi hơi thở ổn định hơn, cô quay sang Hạ Xử Nữ, nói nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ hai người nghe được.
"Đi."
"Đi đâu? Hai đứa ở yên đó." Lâm Triết từ phía sau bước đến, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Ông đặt tay lên đầu hai cô gái, xoa nhẹ như dỗ dành. "Tình hình chưa rõ ràng, về Thẩm gia trước đã."
Rồi Lâm Triết quay nhìn sang Lâm Khải Lân, ra hiệu. "Trông chừng chúng nó."
Hàn Sư Tử nghiến răng, ánh mắt như muốn phản đối nhưng rồi nuốt xuống. Cô hiểu, lúc này cãi cũng vô ích.
Tối đó, họ tập trung về Thẩm gia. Bầu không khí trong ngôi nhà vốn yên bình nay trở nên nặng nề lạ thường. Hàn Sư Tử, Hạ Xử Nữ thay tạm đồ của Hạ Uyển Đồng. Hàn Cự Giải mặc váy của Thẩm Nhân Mã, bộ đồ khá rộng so với thân hình cô, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Triệu Y Trân thì khóc đến ngất lịm đi vì lo lắng, được dìu vào phòng nghỉ, không ai dám nói chuyện lớn tiếng.
Ánh đèn trong phòng khách sáng trắng, chiếu lên những gương mặt căng thẳng. Hàng ghế bọc da sắp thành hình bán nguyệt. Không khí trong phòng khách như nén lại. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ ngồi giữa, lưng thẳng, gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng.
Xung quanh các cô là hàng loạt ánh nhìn từ đội ngũ thẩm vấn quen thuộc, nay chỉ thiếu Lâm Ma Kết. Đối diện, Lâm Triết, Thẩm Cao Lãng và Thẩm Tu Kiệt ngồi khoanh tay, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Không ai lên tiếng.
"Em kể lại từ đầu đi." Lâm Khải Lân là người phá vỡ im lặng.
Hàn Sư Tử bắt đầu nói, giọng run nhưng rõ ràng. Cô kể lại từng chi tiết, từ lúc đi tìm Hàn Song Ngư, rồi gặp Lâm Ma Kết, đến lúc nhìn thấy chiếc xe lao đi. Mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào ngực. Khi câu chuyện dừng lại, không gian im phăng phắc. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mỗi người, nghiêm nghị, trầm tư, xen lẫn lo âu.
"Khoan đã." Lâm Khải Lân cau mày. "Sao em biết Song Ngư sẽ gặp nguy hiểm mà đi tìm trước?"
Hàn Sư Tử chưa kịp trả lời thì Sở Thiên Yết lên tiếng. "Vì Song Ngư là người trực tiếp chứng kiến y tá trưởng và một người lạ mặt trao đổi mờ ám ở bệnh viện. Có lẽ họ tính..."
Cả phòng đồng loạt nhìn anh. Sở Thiên Yết chợt khựng lại, quay sang nhìn Hàn Sư Tử. Dù chưa nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu hàm ý phía sau câu nói đó. Có người đang tính diệt khẩu Hàn Song Ngư.
Thẩm Song Tử nhướn mày, nghi hoặc. "Khoan, hôm trước anh nói người phát hiện là Sư Tử cơ mà."
"Song Ngư là người nghe được cuộc trao đổi mưu sát ai đó giữa y tá trưởng và một người đàn ông lạ mặt." Sở Thiên Yết đáp. "Còn Sư Tử chỉ tình cờ va vào chiếc xe sặc mùi thuốc cấm không xác định thôi."
"Vậy cả hai là chung một vụ hay sao? Sao càng ngày càng rắc rối vậy?" Lý Bạch Dương nhíu mày, khó hiểu.
Sở Thiên Yết ngồi trầm ngâm, như cân nhắc trước khi nói. Rồi chậm rãi buông lời, ánh mắt lướt qua gương mặt căng thẳng của Hàn Sư Tử như đang dò xét.
"Theo như biển số xe Sư Tử vừa nói thì chắc là cùng một vụ."
Một thoáng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng, nghe rõ đến rợn người. Một lát sau, Sở Thiên Yết khẽ ra hiệu cho Thẩm Tu Kiệt. Cả hai bước ra ban công, giả vờ hút thuốc.
"Cậu muốn nói gì?" Thẩm Tu Kiệt hỏi, ánh mắt khẽ nhìn vào trong nhà.
"Chắc tôi phải đi gặp Dương Liên Nhi ngay. Có gì thì gọi liền cho tôi." Sở Thiên Yết khẽ rít một hơi, rồi nói nhỏ.
"Ngay bây giờ sao?" Thẩm Tu Kiệt suýt sặc khói thuốc, mắt trừng lớn. "Chẳng phải cậu nói cô ta tránh mặt cậu cả tháng nay rồi sao? Làm sao cậu tìm được cô ta?"
"Suỵt! Đừng lớn tiếng." Sở Thiên Yết ra dấu yên lặng. "Nếu tôi bất ngờ xuất hiện trước nhà cô ta lúc nửa đêm chắc là cô ta không kịp tránh đâu nhỉ?"
Họ im lặng vài giây, chỉ còn tiếng bật lửa khẽ lách tách. Thẩm Tu Kiệt nhìn vào trong nhà. Qua khung cửa sổ, Hàn Sư Tử vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt sắc như muốn xuyên qua cánh cửa ban công, rõ ràng cô đang để ý họ.
Thẩm Tu Kiệt nuốt nước bọt, hạ giọng. "Nhưng cậu không có bằng chứng, cô ta sẽ thừa nhận sao?"
"Tôi biết. Nhưng thời gian gấp rút, cũng không còn cách nào khác để biết vị trí của Song Ngư." Sở Thiên Yết nói nhỏ, mắt vẫn dõi qua khung cửa sổ nơi Hàn Sư Tử đang ngồi nhìn ra ngoài. "Hơn nữa Sư Tử vẫn còn ở đây, chúng ta không thể bàn trước mặt cô bé."
"Vậy thì để cô bé cùng tham gia."
Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau, trầm nhưng chắc nịch. Cả hai giật mình quay lại. Lâm Triết đứng đó từ lúc nào, tay chắp sau lưng, ánh mắt sáng rực trong bóng tối.
"Bác đang nói gì vậy?" Sở Thiên Yết chau mày. "Cô bé đó còn nhỏ, lại yếu ớt như vậy..."
"Cậu đánh giá thấp con bé rồi." Lâm Triết bật cười khẽ, giọng điềm đạm mà mang nét thấu suốt. Ánh nhìn hướng vào trong nhà nơi Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đang bàn bạc điều gì đó. "Ta thấy cô bé đó không yếu đuối như vẻ ngoài đâu. Cả cô nhóc đi cùng nó nữa."
"Ý ông là... Xử Nữ?" Thẩm Tu Kiệt ngạc nhiên, giọng ngờ vực.
"Đúng vậy." Lâm Triết gật đầu, ánh mắt liếc qua khung cửa sổ, nơi hai bóng dáng nhỏ vẫn ngồi đó, một lạnh lùng, một trầm tĩnh. "Hãy thử tin họ một lần đi. Và ta nghĩ,... cậu không nên đi gặp cô y tá đó lúc này."
"Tại sao ạ?" Sở Thiên Yết tháo gọng kính xuống, khẽ nheo lại đôi mắt mệt mỏi.
"Cậu nói cậu không có bằng chứng. Mọi thứ chỉ là thừa thãi thôi." Lâm Triết đưa điếu thuốc lên hút một hơi, rồi nói tiếp. "Chắc gì tên bắt cóc đó đã bàn bạc chuyện này với cô y tá đó trong khi hắn có quyền lực và dư sức tự mình giải quyết. Hơn nữa nếu là ta... ta sẽ giết cô ý tá đó trước."
Ba người im lặng, gió đêm lùa qua hiên mang theo mùi quế dịu. Trong nhà, tiếng đồng hồ điểm khẽ, và đâu đó, ánh mắt Hàn Sư Tử vẫn lặng lẽ hướng ra ngoài. Từ giờ mọi chuyện sẽ không còn dừng lại ở một buổi dạ tiệc nữa.
Đêm đã xuống hẳn, ánh đèn trong phòng khách nhà Thẩm mờ dịu lại, loang ánh sáng vàng ấm trên những khuôn mặt căng thẳng. Tiếng mưa lộp độp ngoài mái hiên rơi đều như nhịp đếm của sự chờ đợi. Căn phòng vốn rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp đến lạ, không phải vì người đông người, mà vì bầu không khí ngột ngạt, nặng trĩu những điều chưa nói.
Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ ngồi sát nhau trên chiếc ghế dài bọc da, vai chạm vai, thì thầm nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ có họ nghe thấy. Hai cô không hề biết rằng tất cả những người còn lại trong phòng, từ Thẩm Cao Lãng, Thẩm Song Tử, Lâm Khải Lân, Sở Thiên Bình đến Lý Bạch Dương đều là lính đặc nhiệm đã được huấn luyện khắc nghiệt để nghe rõ từng hơi thở, từng tiếng thì thầm nhỏ nhất. Và họ, từ đầu đến cuối, chưa bỏ sót một chữ nào.
"Hình như cậu đang thay đổi rồi, Sư Tử à." Hạ Xử Nữ đột nhiên lên tiếng, bàn tay đặt nhẹ lên tay bạn thân. Giọng cô dịu đi, nhưng ánh mắt lại như đang dò xét.
"Thay đổi?" Hàn Sư Tử hơi khựng lại, ánh nhìn vẫn hướng về khung cửa sổ phản chiếu ánh trăng. "Ý cậu là sao?"
Hạ Xử Nữ không trả lời ngay. Cô nhìn bạn mình thật lâu, rồi mỉm cười, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hàn Sư Tử.
"Cậu đang lo cho họ." Hạ Xử Nữ khẽ mỉm cười, ánh mắt chạm nhẹ vào đôi mắt đượm buồn của Hàn Sư Tử. "Lo đến mức chẳng thèm để ý tới bản thân. Trước kia, chỉ cần nhắc đến nam nữ chính hay Song Ngư là cậu đã nổi da gà, luôn miệng 'tránh xa họ ra, né cái chết năm hai mươi' còn gì."
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến những người đàn ông ngồi đối diện giật thót. Cả phòng đồng loạt quay đầu. Lý Bạch Dương đang ngồi uống nước, rồi một tiếng "Cái chết năm hai mươi gì chứ?" bật ra giữa không trung. Ngay sau đó, gần như ngay lập tức, anh bị Thẩm Song Tử và Sở Thiên Bình vội bịt chặt miệng lại.
"Suỵt!" Lâm Khải Lân nghiến răng, mắt trừng cảnh cáo.
Cả đám nín thở nhìn về phía hai cô gái, mắt mở to đầy hoang mang. May mắn thay, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ dường như không nghe thấy, vẫn chìm trong thế giới riêng, không để ý gì đến phản ứng của họ.
"Thú thật..." Hàn Sư Tử hít một hơi thật sâu, giọng trầm đi. Cô nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay Hạ Xử Nữ. "Tớ chưa từng có một gia đình đúng nghĩa. Trước kia, tớ nghĩ mấy thứ như 'tình thân', 'cha mẹ',... chỉ là mấy khái niệm dành cho người khác. Còn với tớ, chỉ cần sống qua ngày là đủ."
Hạ Xử Nữ nhìn Hàn Sư Tử, đôi mắt trong veo của cô chợt ươn ướt. Cổ họng nghẹn lại, như có một cục gì đó chặn giữa lồng ngực. Cô biết, đằng sau vẻ điềm tĩnh của Hàn Sư Tử là một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương. Ánh mắt Hàn Sư Tử dừng lại nơi khung cửa sổ, nơi mưa đang trượt dài trên kính như những vệt ký ức xa xăm. Giọng cô nhỏ dần, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Nhưng mấy năm nay, không biết từ khi nào,... tớ đã quen với cảm giác có người ở bên, được gọi là 'nhà'. Và giờ đây... tớ chỉ muốn bảo vệ họ. Sống hay chết, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Và điều tớ sợ hơn hết... sợ một ngày, lại đánh mất đi 'gia đình' thêm lần nữa."
Câu nói cuối cùng nhẹ như hơi thở, nhưng rơi vào lòng người nghe lại nặng như chì. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Rồi Hạ Xử Nữ khẽ gật đầu. Cô khẽ cười, tiếng cười pha lẫn run rẩy, giọng cô cũng nhỏ dần, lẫn trong tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ.
"Cậu yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng theo cậu tới cùng. Chúng ta đã chết một lần rồi, còn gì đáng sợ hơn đâu."
Hàn Sư Tử ngẩng lên, nước mắt khẽ rơi mà chính cô cũng không nhận ra. Một thoáng im lặng. Rồi Hàn Sư Tử bật cười, tiếng cười khàn khàn, ngắn ngủi nhưng ấm áp lạ kỳ. Hai cô gái nắm chặt tay nhau, nụ cười của họ rạng lên như ánh lửa nhỏ trong căn phòng im lìm.
Phía đối diện, các chàng trai nhìn nhau, mỗi người một vẻ. Thẩm Song Tử khoanh tay, dựa hờ vào lưng ghế, ánh mắt lướt nhẹ qua hai cô gái như thể cố tìm lời giải cho một bài toán khó. Lý Bạch Dương thì ngồi không yên, đầu nghiêng nghiêng, cố phân tích xem hai cô đang nói gì.
"Có ai hiểu họ đang nói gì không?" Lý Bạch Dương thì thào, giọng nén như sợ phá vỡ khoảnh khắc. "Ai chết? Ai sống lại? Họ đang nói về bộ phim nào à? Tôi có bỏ lỡ tập nào không vậy?"
Thẩm Song Tử chỉ biết thở dài, dựa người ra sau ghế. "Chẳng biết nữa. Càng nghe càng loạn."
Sở Thiên Bình khoanh tay, mày cau lại. "Không chỉ mình cậu. Tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Nhưng nghe không ổn lắm."
Lâm Khải Lân và Thẩm Cao Lãng vẫn im lặng quan sát, mày khẽ cau lại. Ánh mắt Thẩm Song Tử dừng trên khuôn mặt Hàn Sư Tử. Từng cử động của cô đều khiến lòng anh siết lại, cái cách cô cười mà nước mắt vẫn còn, cái cách cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong khi rõ ràng đang sợ hãi. Anh chợt nhận ra, Hàn Sư Tử không hề lạnh lùng, vô tâm như anh tưởng. Cô chỉ đang cố che đi một nỗi cô đơn quá sâu, quá cũ, đến mức không ai chạm vào nổi.
"Lâm Khải Lân." Thẩm Song Tử khẽ nghiêng đầu. "Tôi đoán sắp có chuyện lớn rồi đấy."
"Ừ." Lâm Khải Lân đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hàn Sư Tử.
Lâm Khải Lân im lặng nhìn chằm chằm vào Hàn Sư Tử rồi dời mắt sang Hạ Xử Nữ. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, hai ngón tay day mạnh lên trán như muốn trấn áp dòng suy nghĩ đang tuôn trào. Câu nói "cái chết năm 20" ấy, rồi "chết một lần" khiến lòng anh lạnh đi. Hình ảnh hai cô gái mấy năm trước ăn nói kỳ lạ ùa về. Không đầu không đuôi nhưng tiên tri được tất cả. Trực giác của một người từng qua chiến trường mách bảo mọi thứ không đơn giản chỉ là linh cảm hay chuyện vặt vãnh.
Ánh đèn trong phòng khẽ chập chờn, hắt lên gương mặt cả hai, một bình thản, một dịu dàng. Ở khoảnh khắc ấy, chẳng ai nhận ra rằng, cuộc nói chuyện tưởng chừng nhỏ bé này, chính là điểm khởi đầu cho một trận cuốn xoáy sẽ thay đổi tất cả.
Và chỉ riêng Thẩm Cao Lãng, người ngồi trầm ngâm bên góc sô pha nãy giờ, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ông khẽ nhấp ngụm trà, nhìn qua hai cô gái, tiếng lòng khẽ vang, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.
Quả nhiên Lâm Triết nói không sai...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip