CHƯƠNG 18
Chiều xuống chậm rãi trên khuôn viên bệnh viện quân y Lục Sơn, hơi lạnh mùa thu hòa cùng sương sớm chưa tan khiến bầu không khí mờ ảo như có thể nắm lấy. Tiếng loa trực ban vọng lại đều đều, xen lẫn âm thanh bánh xe kim loại lăn qua hành lang dài hun hút. Mùi thuốc sát trùng cay nồng, lạnh buốt.
Giữa đám đông tấp nập, một bóng dáng nhỏ nhắn len lỏi đi ngược dòng người. Bạch Kim Ngưu đội chiếc mũ vành rộng màu nâu, đeo kính đen to bản, chiếc áo khoác dài gần như che kín cả thân hình thanh mảnh. Dù đã cố gắng hết sức, mỗi khi cô đi ngang qua, vài người vẫn khẽ ngoái đầu lại, nhìn một minh tinh đang cố làm người bình thường, nhưng khí chất trời sinh lại không che giấu được.
Hôm nay, cô đến đây không phải để quay phim, cũng chẳng vì một sự kiện y tế nào. Chỉ là... nhớ ai đó. Một ai đó mà cả tuần qua không cách nào liên lạc được.
Rồi — rầm!
Một lực va chạm nhẹ khiến tập hồ sơ trên tay người đối diện rơi xuống sàn. Tập hồ sơ rơi tung tóe, giấy tờ bay loạn xạ.
"Tôi xin lỗi!" Bạch Kim Ngưu hoảng hốt cúi xuống, bàn tay luống cuống nhặt từng tờ giấy.
"Kim Ngưu?" Giọng nam trầm ấm vang lên ngay trên đầu, quen thuộc đến mức khiến cô khựng lại.
Bạch Kim Ngưu ngẩng đầu. Dưới ánh đèn trắng, gương mặt lạnh lùng và có chút mỏi mệt của Sở Thiên Yết hiện ra. Ánh mắt anh vẫn sâu, điềm tĩnh, một quầng thâm nhẹ ngay dưới mắt.
"Thiên Yết!" Một thoáng ngạc nhiên. Bạch Kim Ngưu mỉm cười, giọng nhẹ tênh. "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Dạo này anh bận lắm hả?"
Sở Thiên Yết đỡ lấy tập hồ sơ, sắp gọn lại, rồi đưa tay giúp cô đứng dậy. Anh chỉnh lại gọng kính, ánh nhìn thoáng lúng túng.
"Xin lỗi, dạo này công việc dồn dập quá. Không thể sắp xếp thời gian cho cô được..." Giọng anh trầm đều, xen chút áy náy thật lòng.
Bạch Kim Ngưu lắc đầu, nụ cười mềm mại như gió xuân. "Anh đừng nói vậy. Bệnh viện cần anh hơn tôi mà. Cứu người vẫn là quan trọng nhất."
Giọng cô nhẹ như gió, pha chút trêu chọc, khiến nụ cười nơi khóe môi Sở Thiên Yết cũng nhạt đi vài phần mệt mỏi. Anh định mở miệng mời cô lên phòng làm việc thì đột nhiên ánh mắt anh dừng lại ở một bóng dáng vừa vụt qua cuối hành lang. Sở Thiên Yết thoáng sững người, ánh mắt đổi sắc từ hiền hòa sang cảnh giác chỉ trong chớp mắt, rồi gần như phản xạ, anh quay người.
"Xin lỗi. Hẹn cô khi khác." Sở Thiên Yết nói nhanh, sải bước đi mất, chỉ còn mùi hương xà phòng thoang thoảng trong không khí.
Bạch Kim Ngưu chưa kịp phản ứng, bóng áo blouse trắng của anh đã khuất sau khúc rẽ. Cô đứng im giữa hành lang, trong lòng có chút hụt hẫng xen lẫn khâm phục. Người đàn ông đó, luôn cẩn trọng, nghiêm túc và sẽ chạy đi khi có việc quan trọng, bỏ mặc tất cả. Nhưng lại khiến người khác không thể ghét nổi. Bạch Kim Ngưu khẽ cười, rồi xoay người rời đi.
Sở Thiên Yết sải bước nhanh hơn, gần như là chạy. Tiếng giày da dội lên nền hành lang lạnh, không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh rẽ qua khu phía đông, ánh đèn vàng hắt xuống mặt sàn sáng loáng, phản chiếu bóng anh chạy dài. Cái bóng mảnh khảnh vừa thoáng thấy lúc nãy lại xuất hiện phía trước.
"Đứng lại!"
Sở Thiên Yết nắm lấy cổ tay người đó, kéo lại. Dương Liên Nhi giật nảy, quay phắt lại, gương mặt hoảng hốt đến trắng bệch. Cô vùng vẫy theo phản xạ, nhưng ánh mắt Sở Thiên Yết lạnh lẽo khiến cô cứng đờ, không dám động đậy.
"Bác... bác sĩ Sở?" Giọng cô run lên.
Sân sau bệnh viện vốn yên ắng, giờ chỉ còn tiếng gió rít qua và tiếng dây điện va nhau kẽo kẹt. Sở Thiên Yết đứng chắn trước mặt Dương Liên Nhi, buông tay, lùi một bước, để khoảng cách an toàn. Không gian giữa hai người chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít qua ô cửa mở. Sở Thiên Yết nhìn cô thật kỹ, đôi mắt sắc như tia X-quang.
"Y tá Dương, dạo này tôi không thấy chị. Chị đang... tránh tôi à?" Sở Thiên Yết thở dài, giọng trầm và lạnh lẽo.
Dương Liên Nhi cúi đầu, bàn tay nắm chặt túi hồ sơ, run rẩy. "Không... không có... tôi chỉ... có thể... ca trực của chúng ta không giống nhau..."
"Nam Lang bị bắt rồi, chị biết chứ?"
Câu nói ngắn gọn như dao cứa vào không khí. Sở Thiên Yết khoanh tay, ánh nhìn sắc lạnh đến mức khiến cô suýt khuỵu xuống. Nghe đến cái tên đó, toàn thân Dương Liên Nhi run lên. Mắt trừng to, hơi thở nghẹn lại. Khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi túa ra, hai vai khẽ run như bị rút sạch máu.
"Hắn không nói tới chị," Sở Thiên Yết khoanh tay, nhìn thẳng vào gương mặt cô. Giọng anh trầm đến mức lạnh buốt. "...nhưng tôi biết chị có liên quan. Nếu chị im lặng, tôi cũng không có cách nào giúp được chị."
Dương Liên Nhi siết chặt tập hồ sơ. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cô ngẩng đầu, đôi mắt nhòe lệ, giọng nghẹn lại. "Tôi... tôi thật sự không còn cách nào khác. Ông ta uy hiếp gia đình tôi..."
Sở Thiên Yết hơi nghiêng đầu, im lặng, ánh mắt như lắng nghe.
"Ông ta... ông ta biết chuyện dòng họ tôi từng dính líu tới quân phản quốc. Nói sẽ công bố hồ sơ nếu tôi không nghe lời. Tôi chỉ làm những việc nhỏ như... chuyển tin, chuyển mẫu thuốc... tôi... tôi..."
Giọng cô vỡ ra, nước mắt rơi lã chã. Những lời thú tội nghẹn ngào kéo theo cả mùi khổ đau dày đặc. "Tôi cũng không nói gì về cô bé trong phòng dược cả. Tôi thề! Tôi không biết sao hắn lại biết được đó là Song Ngư."
Sở Thiên Yết cau mày im lặng. Trong đầu anh, từng mảnh ghép của vụ án xếp lại nhanh như bản đồ giải phẫu. Lời Dương Liên Nhi nói không hẳn vô lý. Nhưng... có gì đó không đúng. Anh lặng đi một lúc, rồi hỏi khẽ.
"Hắn cũng ép chị nhập thuốc cấm vào bệnh viện à?"
Câu hỏi trực tiếp khiến Dương Liên Nhi ngẩng phắt đầu, kinh hoàng. "Loại thuốc gì? Tôi không biết!" Cô vội túm lấy tay áo anh, nức nở.
"Tốt nhất là chị nên nói sự thật." Sở Thiên Yết nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cô lùi lại nửa bước. "Làm chuyện thất đức như vậy, tôi nghĩ chị không cần ở lại bệnh viện nữa đâu."
"Tôi chỉ... tôi chỉ giúp Nam Lang dọn sạch hiện trường sau khi ông ta giết Mạc Nhược Doanh thôi. Tôi không biết gì khác cả. Vụ thuốc cấm là gì chứ? Tôi chưa từng nghe tới." Giọng cô vỡ vụn. Ánh đèn trắng khiến nước mắt cô long lanh như thủy tinh.
Sở Thiên Yết nhíu mày, ánh nhìn vẫn không rời Dương Liên Nhi. Giọng anh hạ thấp, lạnh như thép. "Chị nghĩ tôi dễ tin vậy à?"
"Tôi nói thật mà! Tôi thật sự không dám! Xin hãy tin tôi..." Cô òa khóc, giọng lạc đi. "Tôi chỉ muốn có một con đường sống thôi. Tôi biết mình sai rồi... Xin cậu..."
Sở Thiên Yết không đáp. Gió thổi tung vạt áo blouse của anh, phất phơ như dải cờ trắng giữa màn đêm lạnh. Anh nhìn cô thật lâu, không còn thấy một y tá hiền lành, tận tụy, mà là một người phụ nữ bị ép đến đường cùng, vừa đáng thương vừa đáng giận.
"Được rồi." Sở Thiên Yết khẽ nói, rồi thở ra một hơi mệt mỏi. "Từ giờ, chị tạm thời bị đình chỉ công tác. Nếu có gì mới, tôi sẽ tìm chị."
Dương Liên Nhi khuỵu xuống, đôi mắt hoảng loạn. "Bác sĩ Sở... xin cậu, tôi..."
"Giữ chút tự trọng đi, y tá Dương." Sở Thiên Yết cắt lời, giọng đanh lại, lạnh lẽo. "Chị đã phạm sai lầm nghiêm trọng, đây là cơ hội duy nhất tôi có thể cho chị rồi. Đừng làm tôi phải hối hận."
Sở Thiên Yết xoay người, trước khi rời đi, anh để lại một câu, sắc lạnh như lời cảnh cáo. "Cho đến khi mọi thứ sáng tỏ, hy vọng chị đừng gây thêm rắc rối nào."
Nói dứt câu, Sở Thiên Yết dứt khoát rời đi, tiếng bước chân xa dần trong hành lang vắng. Dương Liên Nhi ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt hòa cùng hơi sương ẩm ướt.
Còn có cơ hội nào sao?
Ánh đèn trắng nơi hành lang rọi xuống vai Sở Thiên Yết, kéo dài thành một vệt sáng cô độc. Anh nhấc điện thoại, bấm số, giọng khàn khàn.
"Thứ trưởng Lâm, con nghĩ vụ này còn một lớp khác. Cô ta cũng chỉ là quân cờ thôi."
Phía đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Lâm Triết khàn đặc vang lên. "Vậy có lẽ ta nên đẩy nhanh tiến độ."
Sở Thiên Yết tán thành, đôi mắt mệt mỏi nheo lại. Anh nhìn ra khoảng sân tối, nơi Dương Liên Nhi vừa đứng khóc. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh sáng phản chiếu một màu u tối của nghi ngờ, lạnh lẽo, tàn khốc và đầy cô độc. Đêm lại kéo xuống, chậm rãi như thể cố tình giam giữ bí mật của tất cả trong màn sương dày.
Trời cuối thu lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói. Màn đêm đổ xuống sân nhà Thẩm gia chậm rãi như dòng mực loang. Trong thư phòng rộng lớn, ánh đèn vàng rọi xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, phản chiếu những tách trà còn bốc khói và khuôn mặt trầm ngâm của sáu người đàn ông trẻ đang ngồi quanh. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên từng nhịp nặng nề, chậm chạp, như cố kéo dài thêm bầu không khí trang nghiêm.
Thẩm Cao Lãng khẽ nghiêng người, rót thêm trà vào chén sứ trước mặt. Ánh sáng vàng soi rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt ông, dáng người thẳng tắp, thần sắc sắc sảo và có phần oai vệ. Thẩm Cao Lãng ngẩng đầu, mắt khẽ lia qua từng khuôn mặt trẻ trước mặt. Ánh đèn vàng khiến những đường nét ấy càng rõ.
Lâm Ma Kết ngồi thẳng lưng, Sở Thiên Yết đưa tay điều chỉnh gọng kính, còn Thẩm Song Tử đang cố giấu vẻ buồn ngủ bằng cách chống cằm. Ánh nhìn của ông dừng lại ở Lâm Khải Lân, cậu thanh niên với dáng ngồi ngay ngắn và đôi mắt lạnh lùng. Trong giây lát, ông như nhìn thấy chính mình và đồng đội thuở trẻ từng cùng nhau xông pha, cãi vã, rồi lại nâng ly cười vang giữa chiến trường. Thẩm Cao Lãng bật cười nhẹ, khiến mọi người đều ngước lên.
"Xin lỗi nhưng..." Lâm Khải Lân hơi lúng túng, đưa tay sờ mặt. "...mặt con dính gì à?"
Thẩm Cao Lãng đặt tách trà xuống, xua tay. "Không. Chỉ là... nhìn cậu, ta cứ ngỡ như đang đối diện với Lâm Triết của mấy chục năm trước thôi."
Căn phòng bỗng im ắng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Thẩm Cao Lãng. Bình thường, những buổi họp kín thế này đều diễn ra tại Lâm gia. Vậy mà hôm nay, Thẩm Cao Lãng lại là người triệu tập họ, còn có cả Sở Thiên Yết, người hiếm khi rời bệnh viện. Thẩm Cao Lãng nhận ra bầu không khí gợn lên sự thắc mắc, ông cười nhẹ, gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Lâm Triết có việc đột xuất. Hôm nay ta thay ông ấy điều hành cuộc họp." Thẩm Cao Lãng dừng lại, ánh nhìn quét qua từng người. "Và ta được ủy quyền hỗ trợ vụ điều tra của hai tiểu thư nhỏ."
"Thật sự để hai cô bé ấy tiếp cận sao?" Sở Thiên Yết cau mày, giọng trầm và lạnh. "Họ vẫn còn là học sinh, sao có thể..."
Một loạt ánh mắt đan chéo nhau. Thẩm Cao Lãng cắt lời, khẽ nhếch môi.
"Có lẽ Lâm Triết đã có tính toán riêng." Ông khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Nhưng trước tiên, ta muốn các cậu thống nhất lại tình hình... để theo kịp suy nghĩ của hai cô bé đó."
Cuộc thảo luận kéo dài gần hai tiếng. Giấy tờ, ghi chú được trải ra khắp bàn, từng tập hồ sơ được mở ra, từng chi tiết nhỏ được phân tích. Tiếng giấy lật, tiếng bút gõ, xen kẽ vài tiếng thở dài mệt mỏi. Đến khi đồng hồ điểm chín giờ tối, Thẩm Song Tử đã trượt dài trên ghế, mắt lim dim.
"Song Tử!" Giọng Thẩm Cao Lãng vang lên trầm mà nặng khiến Thẩm Song Tử lập tức bật dậy ngồi lại ngay ngắn.
"Tạm thời như vậy đã." Thẩm Cao Lãng chậm rãi nói. "Ngày mai, các cậu đến cục chuẩn bị trước. Ta sẽ đưa hai cô bé vào từ cổng sau. Không một ai ngoài chúng ta được biết chuyện này, rõ chưa?"
Tất cả gật đầu. Sở Thiên Bình do dự một lúc rồi cất giọng trầm tĩnh. "Nhưng... tại sao phải giấu cả Hàn giáo quan và Hạ giáo quan?"
Câu hỏi khiến không khí chững lại. Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng trà nhỏ giọt từ ấm xuống chén. Thẩm Cao Lãng nhìn thẳng vào Sở Thiên Bình, ánh mắt không giấu được chút do dự.
"Ta cũng không biết. Nhưng có lẽ... càng ít người biết càng tốt."
Lời ông nói như mang theo dư vị của sự bất an mơ hồ. Mọi người đều gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn thứ gì đó chưa được giải thích.
Đêm hôm sau, sương mù dày đặc phủ lên khu quân khu Lục Sơn. Chiếc xe đen của Thẩm gia lặng lẽ dừng lại ở sân sau quân khu. Tiếng động cơ vừa tắt, cả không gian như đông cứng lại.
Thẩm Cao Lãng mở cửa xe bước xuống. Theo sau, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ trong bộ quân phục vừa vặn, tóc búi cao gọn gàng. Ánh đèn phản chiếu lên mắt hai cô gái kiên định, bình tĩnh, và có chút gì đó... phấn khích. Dưới ánh đèn mờ, họ trông chẳng khác gì hai nữ đặc vụ thực thụ.
"Bước chậm thôi." Thẩm Cao Lãng nói nhỏ khi thấy bước chân khẩn trương của Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ.
"Vâng ạ." Hai cô gái đồng thanh, tiếng đáp nhỏ nhưng rắn rỏi.
Họ đi xuyên qua dãy hành lang dài, cuối cùng họ dừng trước một căn phòng. Cửa bật mở, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên như kéo theo hơi lạnh từ địa ngục. Bên trong, chỉ có một bóng đèn treo lơ lửng trên trần, ánh sáng yếu ớt soi xuống gương mặt của Nam Lang đang cúi đầu. Hắn bị trói chặt trên ghế. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, trông như đã rơi vào trạng thái không còn sức chống cự.
Hàn Sư Tử kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, Hạ Xử Nữ ngay bên cạnh. Thẩm Cao Lãng đứng sau, tay khoanh trước ngực. Hàn Sư Tử chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ.
"Lại gặp nhau rồi."
Nam Lang ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục lóe lên tia ngạc nhiên. "Chúng ta... từng gặp?"
Cô cười nhẹ, không trả lời, chậm rãi chuyển chủ đề. "Người bắn Ma Kết hôm đó không phải ông, đúng không?"
Câu hỏi trực tiếp sắc bén như dao, khiến Thẩm Cao Lãng thoáng ngỡ ngàng. Câu hỏi thốt ra thẳng thừng đến mức Hạ Xử Nữ suýt bật cười, phải cúi mặt xuống che giấu biểu cảm.
Nam Lang hơi giật người, tròng mắt giãn ra. Hắn im lặng nhìn cô chăm chú. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ có cánh mũi khẽ phập phồng.
"Giết người, hối lộ, buôn lậu... đủ để ông lãnh án tử hình." Hàn Sư Tử tiếp tục, giọng điềm tĩnh đến rợn người. "Ông không sợ gia đình ông cũng sẽ bị liên lụy sao?"
Đôi mắt Nam Lang chớp khẽ, một thoáng dao động. Hạ Xử Nữ tinh ý, lập tức bắt lấy khoảnh khắc. "Nếu ông hợp tác, biết đâu sẽ được khoan hồng."
Nam Lang không đáp, chỉ nhìn Hạ Xử Nữ, ánh mắt đầy khinh khỉnh, rồi khẽ cười nhạt. Nhưng nụ cười đó không che được vết nứt trong ánh nhìn. Nam Lang nghiến răng.
"Cô đang dạy tôi cách sống sao?"
"Bao nhiêu năm gây dựng, sao giờ lại phải gánh tội thay cho người khác chứ?" Hạ Xử Nữ nheo mắt, bình thản đến mức khiến người nghe lạnh gáy. "Tất cả manh mối đang hướng về ông, nhưng..."
"Đủ rồi!" Nam Lang quát, giọng khàn và run.
Thẩm Cao Lãng thoáng giật mình, khẽ cau mày. Ông định lên tiếng thì đã bị Hàn Sư Tử chặn lại bằng ánh nhìn. Hàn Sư Tử lặng lẽ quan sát, giọng trầm xuống.
"Ông giả chữ ký của Bạch Dương bao lâu rồi?"
Nam Lang bật cười như kẻ mất trí. "Tôi đâu có tài ba đến mức giả được chữ ký của ai."
"Vậy đổi câu khác. Buôn thuốc cho ông lợi ích gì?"
Nam Lang bật cười khờ khạo, ánh mắt khó hiểu quét qua khuôn mặt lạnh tanh của Hàn Sư Tử, rồi im lặng quay đi, lẩm bẩm điều gì đó nghe như "tên chết tiệt". Không khí trong phòng đóng băng. Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử nhìn nhau ngầm phân tích, một manh mối nhỏ dường như đã hé lộ.
"Vậy rõ rồi." Hạ Xử Nữ nghiêng đầu, quay sang thì thầm. "Hắn cố ý né tránh câu hỏi này."
Trong thoáng chốc, Nam Lang khựng lại, cơ mặt khẽ co giật. Hắn đã kịp nghe thấy. Môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó. Hàn Sư Tử tinh ý nhận ra, ánh mắt cô sáng lên, không cho hắn cơ hội.
"Tôi tin là ông biết mình nên làm gì."
Hàn Sư Tử nói khẽ, rồi đứng dậy, rời đi. Ghế sắt ma sát kêu ken két, âm thanh ấy kéo dài và lạnh lẽo. Cả hai lần lượt rời khỏi phòng. Thẩm Cao Lãng một thoáng sững sờ, nhưng cũng ngơ ngác theo sau. Nam Lang thất thần nhìn theo bóng dáng ba người biến mất sau cánh cửa đang khép lại.
Thẩm Cao Lãng gọi giật lại, gương mặt đầy vẻ hoang mang. "Xong rồi hả? Ta thấy hắn có khai gì đâu."
Hạ Xử Nữ cười nhẹ. "Vẫn còn đối tượng khác mà bác."
Căn phòng thứ hai mở ra, lạnh lẽo, vẫn mùi sắt rỉ và hơi ẩm quẩn quanh. Bên trong, hai người đàn ông bị trói trên ghế, ánh mắt xám lạnh, không chút cảm xúc. Một kẻ tóc dài, ánh mắt lạnh như băng. Kẻ còn lại gầy gò, có vết sẹo chạy dài qua mắt trái trông có chút đáng sợ nhưng lại điềm tĩnh lạ kỳ.
Trái ngược với vẻ bất lực mà hoảng loạn của Nam Lang, hai tên này lại có vẻ bất cần đời hơn. Như thể cuộc sống chỉ như một trò chơi, thuận theo sự sắp đặt sẵn. Có cũng được, không có cũng được. Ánh mắt hai tên trước mắt nhìn thẳng vô định, vô hồn như người máy, chẳng có tý cảm xúc nào. Hàn Sư Tử lập tức nhận ra hai tên đó chính là hai tên đã bắt Lâm Ma Kết và Hàn Song Ngư lên xe ngày hôm đó. Cơn lạnh dọc sống lưng kéo về, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh.
Điều ngạc nhiên hơn hết. Trước mặt họ, Lâm Ma Kết đã có mặt từ trước, ánh mắt anh hướng về hai cô gái, mỉm cười nhẹ, nhưng có gì đó như nỗi lo âm thầm trong đáy mắt. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ bước tới. Lâm Ma Kết đứng dậy nhường lại vị trí trung tâm. Rồi anh và Thẩm Cao Lãng ngồi ra hai đầu bàn quan sát.
Hàn Sư Tử khẽ nhướn mày, chống tay lên cằm, giọng cô vang lên rõ ràng. "Ai đã sai khiến hai người?"
"Nam Lang." Tên tóc dài đáp ngay lập tức. Trả lời nhanh đến mức vô cảm.
"Ông ta bảo các người bắt cóc Song Ngư?"
"Đúng."
"Ông ta buôn thuốc cấm?"
"Đúng."
"Thứ đó là gì?"
"Thuốc gây mê liều mạnh."
Căn phòng lặng im. Câu trả lời nhanh, trơn tru một cách kỳ lạ. Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử khẽ nhướng mày, lập tức nhận ra có vấn đề. Hạ Xử Nữ khẽ cau mày, nhìn sang Hàn Sư Tử. Cô thấy đôi mắt bạn mình nhắm lại, rồi mở ra với nụ cười nửa miệng.
"Tốt lắm! Nhưng hai người có biết khai gian sẽ chịu hậu quả gì không?"
"Tất cả đều là sự thật." Tên mặt sẹo cười nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ.
"Thật?" Hàn Sư Tử khẽ nghiêng đầu. "Các người nghĩ tôi không biết gì khi cố tình hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy sao?"
Hai tên tội phạm thoáng giật mình. Ánh mắt họ dao động trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để Hạ Xử Nữ bắt được.
"Vậy thử câu này, kẻ giật dây là người khác..." Hạ Xử Nữ nói chậm rồi tắt tiếng, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, che miệng thì thầm một cái tên bằng khẩu hình - Dorian.
Không khí đông cứng. Khoé mắt Hàn Sư Tử khẽ giật, dường như thu gọn vào tầm mắt phản ứng của hai tên trước mặt. Trong chớp mắt, con ngươi của cả hai tên tội phạm co lại như bị dao cứa, một phản xạ vô thức. Chỉ vậy thôi, Hàn Sư Tử đã nở nụ cười nhẹ như cơn gió.
"Giờ thì khai thật được chưa?" Hàn Sư Tử nói khẽ, lấy lại dáng vẻ tự tin hiếm thấy.
Tên mặt sẹo ngơ ra một lúc rồi cười khẩy. "Thú vị thật đấy!"
Thẩm Cao Lãng nhíu mày, còn Lâm Ma Kết suýt đánh rơi bút ghi chép trên tay vì không rõ chuyện gì vừa diễn ra. Thẩm Cao Lãng và Lâm Ma Kết ngồi thẳng lưng, người hơi rướn về phía trước, hay tay đặt lên bàn, tập trung cao độ.
Ngay sau đó, hai tên tù nhân bỗng nói chuyện bằng tiếng Đức, những câu nói lạ tai vang lên nhịp nhàng. Nhưng họ đâu biết, hai cô gái đối diện lại hiểu từng chữ một. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ lặng thinh, ngả người ra ghế, nghe từng câu rì rầm nặng nề rơi xuống.
*Những câu in nghiêng trong ngoặc kép sẽ được hiểu là tiếng nước ngoài.
Tên mặt sẹo cười nhạt, giọng trầm như gió rít qua thép. "Làm sao hai con nhỏ đó biết tới 'hắn'?"
"Làm sao tao biết được! Có lẽ... chúng không ngu như mày tưởng." Tên tóc dài trả lời. "Vậy mày có khai không?"
"Nếu buộc phải khai, tao chỉ muốn hai nhỏ đó nghe được. Nghĩ mà xem, thật đáng mong chờ."
Tên tóc dài gật đầu đồng tình. "Nghĩ cũng hay. Làm con chó dưới trướng Dorian bao nhiêu năm, tới giờ này tao mới được chứng kiến chuyện này. Ít có ai biết tới 'hắn'. Vậy mà..."
"Ngay cả tao còn không tin hắn có thật mà. Tao ước gì có thể thấy gã đó một lần để chắc chắn rằng mình không bị điên." Tên mặt sẹo nhắm mắt, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Thẩm Cao Lãng ngồi nghe hai tên tội phạm thản nhiên trao đổi bằng thứ tiếng mà ông nghe không hiểu ngay trước mắt mình, ông điên tiết bật dậy. "Đủ rồi, đừng cố giở trò."
Hai tên khẽ giật mình, rồi cả hai phá lên cười, tiếng cười dội lên bốn bức tường lạnh, pha trộn sự thách thức và điên rồ. Hàn Sư Tử bên cạnh kéo Thẩm Cao Lãng ngồi xuống, trấn tĩnh. Cô nói khẽ, chỉ đủ mình ông nghe được.
"Bác bình tĩnh lại đã. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của bọn con ạ."
Căn phòng chìm vào im lặng, hai tên tội phạm không nói chuyện nữa.
Một thoáng trôi qua, Hạ Xử Nữ nhăn mặt, nghiêng đầu, giọng buông đều. "Sao không nói nữa?"
Cả hai sững lại. Nhưng rồi, hai tên đó nhìn Hạ Xử Nữ cười mỉa mai. Tên tóc dài khẽ nói bằng tiếng Đức, nửa như thách thức, nửa như trêu chọc.
"Có nói cô cũng không hiểu được."
Hạ Xử Nữ ngả người ra ghế, đôi chân vắt chéo, môi nhếch cười. "Ai biết được."
Không khí như bị đông cứng. Cả hai tên cùng ngẩng lên, hoảng hốt thật sự. Tên mặt sẹo giật thót hỏi lại bằng ngôn ngữ của các cô. "Nghe hiểu à?"
"Ai biết được."
Hàn Sư Tử lặp lại câu nói của Hạ Xử Nữ như thể như trêu tức. Một câu nói ngỡ như thốt ra vô thức hay đơn thuần chỉ là một câu trả lời cho một cuộc trò chuyện nào đó giữa hai cô gái. Hai tên bán tính bán nghi rồi im bặt. Nửa tiếng trôi qua, không ai lên tiếng, sự im lặng kéo dài. Tên tóc dài bắt đầu mệt mỏi, cựa quậy.
Lâm Ma Kết im lặng ngồi bên cạnh quan sát, không dám thở mạnh. Đôi mắt nặng trĩu nhưng không dám nhắm, cũng không dám ngáp, sợ rằng chỉ một cái ngáp sẽ khiến anh bỏ sót một chi tiết quan trọng. Thẩm Cao Lãng đã bắt đầu thấm mệt. Ông lặng lẽ dời căn phòng, đi dạo qua lại ngoài hành lang trống. Trước khi đi không quên nhắc nhở Lâm Ma Kết quan sát và trông chừng họ.
Đôi mắt Hàn Sư Tử lơ đãng nhìn họ, như nhớ ra gì đó, rồi bất ngờ hỏi thẳng. "Tại sao lại giả chữ ký của Lý Bạch Dương?"
Hai tên quay sang nhìn Hàn Sư Tử, không chút biểu cảm. Lâm Ma Kết lập tức thẳng lưng, vào tư thế sẵn sàng. Nhưng không ai trong số họ có ý định trả lời. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Hàn Sư Tử gục xuống bàn, nhắm hờ đôi mắt. Bỗng đối diện lại vang lên tiếng Đức đặc quánh âm vực. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ lặng lẽ nghe, từng từ, từng hơi thở.
"Sao mày không trả lời đi. Để nó nghi ngờ." Tên tóc dài giục. "Tao làm gì biết vụ đó."
"Chắc tao biết? 'Hắn' chả dặn gì. Tao cứ tưởng bị bắt vài ngày là bị giết luôn hoặc 'hắn' cho người tới cứu như mọi lần... ai mà có ngờ... lâu như vậy."
"Dorian... Lần này ông ta thua đậm." Tên tóc dài bật cười thích thú. "Tao chưa từng thấy kế hoạch nào của hắn thất bại. Giờ tao có chết cũng không hối tiếc."
Hai tên bỗng cười phá lên, một tràng cười điên rồ kéo dài đến rợn người.
"Mà mày đã dặn Nam Lang khai những gì?" Tên tóc dài quay sang hỏi.
"Tên đó cứng đầu phết. Chắc là không khai đúng như tao dặn rồi, nếu không sao chúng ta có màn tra hỏi đặc biệt như này."
Nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của tên tóc dài vẫn đang chờ đợi, tên mặt sẹo thở hắt ra rồi nói tiếp.
"Thì tao chỉ dặn hắn thừa nhận bắt cóc con bé kia để diệt khẩu. Rồi ép hắn nhận luôn vụ buôn thuốc của Trần Dự. Dorian muốn dọn sạch dấu vết."
"Rồi tại sao phải nhận thay Trần Dự? Chẳng phải vụ đó quy tội cho ông ta rồi sao?" Tên tóc dài ngơ ngác hỏi lại.
"Thằng chó chết tiệt! Lần nào họp cũng ngủ, tao là trung tâm thông tin cho mày à?" Tên mặt sẹo nghiến răng, gằn từng chữ.
Hai tên đó cãi nhau sôi nổi dường như quên mất ba người trước mặt. Hàng lông mày của Hạ Xử Nữ thi thoảng nhấp nhô sinh động. Chỉ có Lâm Ma Kết bên cạnh là không hiểu gì. Nhưng anh cũng không dám lên tiếng.
Hàn Sư Tử cười lạnh, lắc đầu thầm nghĩ, nếu không phát hiện ra sự thiếu sót của một viên đạn, có lẽ cô đã thật sự không chút nghi ngờ gì. Quay sang Hạ Xử Nữ, mắt mở to, mặt như cắt không còn một giọt máu. Rồi Hạ Xử Nữ nghiêng người, giọng nhỏ như hơi thở.
"Không lẽ," Cô che miệng thì thầm. "...người đàn ông mà cậu gặp trong xe hôm đó... là Dorian?"
Câu nói rơi xuống, nặng như tiếng súng. Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt giao nhau giữa ánh đèn mờ. Hàn Sư Tử im lặng, mồ hôi lạnh rịn trên gáy. Rồi cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến một điều điên rồ khác, quay sang nhìn thẳng hai tên tội phạm.
Hàn Sư Tử cất tiếng hỏi, giọng chậm rãi. "Nam Lang có anh em song sinh không?"
Tất cả khựng lại. Rồi một tên cười đáp, giọng mỉa mai. "Cô tự đi mà hỏi ông ta."
Cánh cửa phòng bật mở. Hàn Sư Tử đứng dậy, ném lại một ánh nhìn lạnh lẽo. "Kết thúc ở đây thôi."
Cô bước ra ngoài, Hạ Xử Nữ theo sau. Cánh cửa khép lại, để lại phía sau ánh đèn trắng nhạt và hai kẻ tù nhân ngồi thẫn thờ như những con rối hỏng trong bóng tối. Lâm Ma Kết vẫn ngồi đó ngơ ngác, lòng dấy lên nỗi bất an, thở dài một hơi. Tiếng giày đinh dội vang khắp hành lang hẹp. Ánh đèn mờ hắt bóng họ dài ngoằng trên tường, lẫn vào trong bóng tối.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip