CHƯƠNG 6
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà ba năm yên bình đã trôi qua tựa như một cái chớp mắt. Thành phố Hải Vân vẫn những buổi sớm ẩm lạnh, vẫn những con phố cổ lặng lẽ như chưa từng có biến động nào. Ba năm bình yên đến mức đôi khi chính họ cũng tự hỏi liệu có bỏ sót cảnh nào trong mạch truyện gốc hay không. Thế nhưng Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ hiểu rất rõ, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn sóng ngầm của định mệnh.
Từ ngày đặt chân vào thế giới tiểu thuyết này, những biến cố lớn đã lùi dần, nữ chính Hàn Cự Giải mới chỉ mười bốn tuổi, nghĩa là bánh xe vận mệnh còn bốn năm nữa mới thật sự xoay tròn. Dorian vẫn biệt tăm, bà chủ Dạ Hân của tiệm may Dạ Khúc chưa từng được nhắc tới trong mạch truyện gốc vẫn là một ẩn số.
Trong ba năm ấy, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đã từ những cô gái nhỏ mảnh mai giờ đã là thiếu nữ mười sáu tuổi. Nhờ những thói quen giữ gìn sức khỏe mang từ thế kỷ hai mươi mốt, ăn uống khoa học, tập thể dục mà cả hai cao lớn, vóc dáng cân đối, các đường nét cơ thể đã trổ mã rõ rệt.
Không chỉ cao hơn hẳn bạn cùng lứa, dáng đi và khuôn mặt của hai cô đều mang nét chín chắn, nếu chỉ nhìn qua chắc hẳn ai cũng sẽ tưởng hai cô là những cô gái đã qua tuổi trưởng thành. Nhưng bên trong lớp vỏ điềm tĩnh ấy, Hàn Sư Tử vẫn mang theo nỗi cảnh giác thầm kín, một cảm giác như thể, từng hơi thở cũng được định sẵn trên những trang sách.
Đầu hạ năm ấy, trong sân sau của Hàn gia, gió mang theo mùi hoa ngọc lan phảng phất. Bữa cơm cuối tuần cả nhà quây quần, tiếng nói cười hòa với ánh nắng chậm rãi đổ xuống. Hàn Cự Giải và Hàn Song Ngư giờ đã thân thiết đến mức giống hệt cặp chị em sinh đôi thực sự. Hai cô bé ríu rít chuyện trò, chạy qua chạy lại trong sân như không còn khoảng cách nào. Triệu Y Trân nhìn hai đứa trẻ, đáy mắt hiện lên thứ cảm xúc dịu dàng khó gọi tên. Chỉ có Hàn Sư Tử vẫn giữ vẻ thờ ơ quen thuộc, dáng ngồi lười biếng trên ghế dài, ánh mắt nửa như dõi theo mọi người, nửa như đã trôi về một cõi xa xăm.
Hàn Cửu Minh, vốn dĩ vẫn trầm tĩnh, lần này bỗng nhìn con gái lớn chăm chú. "Sư Tử, con có dự định gì cho tương lai không?"
"Dạ... không." Cô đáp cụt lủn, thở ra khẽ khàng.
"Không thật sao? Con cứ ở nhà mãi thế này, sau này ra ngoài xã hội sẽ khó thích nghi đấy." Ông kiên nhẫn, giọng vừa như trách vừa như lo.
Triệu Y Trân tiếp lời, giọng dịu đi. "Sư Tử vẽ rất đẹp, thiết kế cũng tốt. Sau này con có thể trở thành thợ may nổi tiếng. Ta vẫn thấy những bản phác thảo trong phòng con... rất có khí chất."
Hàn Sư Tử chỉ nhún vai. Họ đâu biết mỗi bản vẽ còn mang trong đó nỗi lo về câu chuyện chưa biết kết thúc ra sao. Và không ai biết, những đêm khuya, cô và Hạ Xử Nữ vẫn lẻn ra ngoài dạo phố, tìm chút tự do trong những con ngõ đèn vàng. Đó là thứ tự do hiếm hoi, cũng là cách cả hai kiểm chứng số phận có đang âm thầm dịch chuyển hay không.
"Con xin ba cũng có cho con đi đâu." Cô thản nhiên, khóe môi khẽ cong. "Nếu đã lo như vậy, ba dạy võ cho con đi. Con tin thể lực của mình không thua gì mấy tân binh trong học viện của ba đâu."
Câu nói khiến Hàn Cửu Minh hơi sững lại. Ông đã nghe đề nghị này không biết bao lần trong suốt ba năm qua, lần nào cũng khéo léo từ chối. Võ nghệ vốn không dành cho các tiểu thư. Ông lo sợ con gái chịu khổ, lo những vết bầm tím trên da thịt. Nhưng ánh mắt Hàn Sư Tử hôm nay khác lạ, bình tĩnh mà cứng cỏi, vừa mang nét tuổi trẻ, vừa có sự quyết đoán của người từng trải.
"Ba cứ thử kiểm tra thể lực của con trước." Cô tiếp tục, giọng khẽ mà dứt khoát. "Nếu con không đạt, ba từ chối cũng không muộn."
Hàn Cửu Minh nhìn sâu vào mắt Hàn Sư Tử, bắt gặp trong đó sự kiên định không lay chuyển. Ông khẽ cau mày, trầm ngâm rất lâu. Bên cạnh, Triệu Y Trân đặt tay lên cánh tay ông, ánh mắt pha lẫn lo lắng và thương con. Khoảng sân bỗng chùng xuống, chỉ còn nghe tiếng lá rung trong gió hạ, mùi hoa ngọc lan vẫn ngan ngát mà lòng ai nấy đều như có ngọn sóng ngầm.
Hàn Song Ngư lúc này đã thôi trò chuyện với Hàn Cự Giải, lặng lẽ nhìn chị cả. Trong đôi mắt đen láy, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu thành từng đốm sáng nhỏ. Cô cắn môi, như muốn nói gì rồi lại thôi.
Chị Sư Tử... lúc nào cũng mạnh mẽ và bình tĩnh như vậy.
Triệu Y Trân khẽ thở dài, sự im lặng của chồng khiến bà cũng nao núng. "Cửu Minh, hay... thử một lần cho con bé cũng được. Dù sao Sư Tử cũng đã lớn, con nó cũng đề nghị nhiều lần rồi. Có khi học đôi chút tự vệ cũng tốt."
Hàn Cửu Minh đưa mắt nhìn vợ, rồi nhìn các con. Ánh nhìn của ông dừng lại nơi Hàn Sư Tử thật lâu, dường như đang cân nhắc giữa những nguyên tắc cứng nhắc của thời đại và mong muốn bảo vệ con bằng cách dạy, chính điều ông từng cho là không cần thiết.
Cuối cùng, ông khẽ gật đầu. "Được, nhưng phải theo điều kiện của ba. Ba sẽ tự kiểm tra trước, nếu con thực sự đủ sức, ba sẽ dạy."
Nét cười nhẹ thoáng qua trên môi Hàn Sư Tử. Cô không cười lớn, chỉ khẽ mím môi, nhưng niềm vui như lan khắp khuôn mặt.
Đêm xuống, trăng đầu hạ vắt qua khung cửa sổ, sáng dịu như dải lụa bạc. Sau bữa tối, khi cả nhà đã vào phòng, Hàn Sư Tử lặng lẽ nhấc máy điện thoại bàn. Âm thanh kim loại khẽ leng keng trong không gian yên tĩnh. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng quen thuộc của Hạ Xử Nữ.
"Gọi giờ này, có chuyện gì vui lắm à?" Hạ Xử Nữ hỏi, nửa đùa nửa tò mò.
"Ba tớ đồng ý rồi." Hàn Sư Tử nói chậm rãi, từng chữ như chứa cả niềm hân hoan. "Ông sẽ dạy tớ võ, nhưng phải qua kiểm tra trước."
Một khoảng lặng, rồi giọng Hạ Xử Nữ cao vút. "Thật hả? Tớ cũng muốn học! Khoan đã, để tớ đi năn nỉ ba ngay."
Hàn Sư Tử bật cười, hình dung rõ ràng cảnh bạn thân đang nhảy dựng lên bên kia đầu dây. "Ráng xin cho được đó nha. Tớ tin ở cậu."
Xử Nữ nói chắc nịch. "Đợi tớ. Mai tớ báo tin vui cho cậu."
Đêm ấy, trong phòng riêng, Hàn Sư Tử ngồi tựa vào cửa sổ, ánh trăng rọi qua khung kính hắt xuống sàn nhà một màu bạc dịu. Cô khép mắt, lắng nghe tiếng gió đầu hạ khẽ đan qua kẽ lá. Trong lòng, một cảm giác mới mẻ dâng lên cảm giác của người vừa tự giành được một mảnh tự do trong thế giới tưởng như đã được viết sẵn.
Buổi sáng thứ bảy mở ra với bầu không khí lành lạnh của đầu hạ. Ánh nắng còn nhạt, sương vẫn vờn nhẹ trên mái ngói cũ kỹ của thành phố Hải Vân. Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai Hàn gia, Hàn Sư Tử mở mắt khi đồng hồ còn chưa điểm bảy giờ. Cô không cần chuông báo thức. Suốt cả tuần nay, việc chờ đợi buổi kiểm tra thể chất này đã khiến giấc ngủ của cô mỏng như sương.
Hàn Sư Tử đứng dậy, bước đến bên tủ gỗ nơi bộ đồ tập được treo sẵn từ đêm qua. Đó là trang phục do chính tay cô thiết kế. Quần dài gọn gàng, áo vải mềm co giãn, kiểu dáng tựa đồ thể thao thời hiện đại nhưng cổ tay, cổ áo được may cao và ôm sát, vừa thanh lịch vừa kín đáo để phù hợp phong tục.
Khi khoác lên, cô thấy từng đường may ôm vừa vặn, như tiếp thêm sức mạnh. Trong gương, hình bóng phản chiếu là một thiếu nữ mười sáu tuổi nhưng đã cao lớn, vai thẳng, những đường nét chín muồi hơn hẳn bạn cùng lứa. Nếu người ngoài lướt qua, hẳn sẽ ngỡ cô là một phụ nữ đã qua tuổi mười tám.
Bên kia Hạ gia, Hạ Xử Nữ cũng đang buộc cao mái tóc đen bóng. Cô mặc bộ trang phục do Hàn Sư Tử thiết kế, cùng kiểu dáng, cùng đường cắt, chỉ khác màu. Ánh sáng sớm lấp lánh qua tấm gương khiến cô thoáng ngẩn ngơ nhìn chính mình, khóe môi khẽ cong lên.
Chín giờ sáng, hai chiếc xe ngựa dừng trước cổng học viện quân sự Việt Lâm. Khu luyện tập riêng của Hàn Cửu Minh và Hạ Đình Mặc nằm sâu trong khuôn viên, tách biệt hoàn toàn với nơi binh lính đang thao luyện. Cánh cửa thép mở ra, để lộ khoảng sân trong rộng lớn, sàn lát gỗ bóng loáng, ánh sáng đổ xuống từ hàng cửa sổ cao, mùi gỗ mới trộn lẫn hơi kim loại đặc trưng của quân đội. Ngoài hai người lớn, còn có Sở Thiên Yết đứng đợi. Anh khoanh tay tựa vào xà đơn, ánh mắt bình thản nhưng sâu như mặt nước đêm. Anh có nhiệm vụ vừa giám sát vừa đảm bảo an toàn cho hai cô gái lúc khẩn cấp.
Sở Thiên Yết vốn quen gặp Hàn Sư Tử mỗi ba tháng trong các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ nên chỉ khẽ gật đầu, như chào một người em gái nhỏ. Nhưng khi ánh nhìn dừng lại ở Hạ Xử Nữ, anh hơi khựng. Cô gái từng rụt rè bám theo Sở Thiên Bình giờ đây cao hơn hẳn, gương mặt đã rút bỏ mọi nét trẻ con. Đôi mắt đen sáng, cằm thon, từng chuyển động đều toát lên sự tự tin khó gọi tên. Trong giây lát, chính anh cũng phải tự nhủ không lẽ nên gọi hai người này là "chị" cho đúng cảm giác.
"Khởi động trước." Hàn Cửu Minh lên tiếng, giọng trầm mà rõ. "Chạy năm vòng quanh phòng tập, giữ nhịp đều."
Hàn Sư Tử không nói, chỉ khẽ gật, rồi lao đi. Đôi chân dài dẻo dai, từng bước chạm đất như lướt, hơi thở đều và sâu. Hạ Xử Nữ bám sát phía sau, động tác linh hoạt không kém. Vòng thứ hai, hơi thở cả hai vẫn đều, gương mặt ửng nhẹ dưới ánh sáng vàng rực. Sở Thiên Yết liếc nhìn đồng hồ, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Đến vòng thứ năm, khi dừng lại, Hàn Sư Tử chỉ hơi thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, còn Hạ Xử Nữ cũng chỉ khẽ hít sâu vài lần rồi đứng thẳng, không chút chao đảo. Hạ Đình Mặc liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Hàn Cửu Minh nheo mắt, "Không tệ... rất ổn định." ông lẩm bẩm, giọng pha chút ngạc nhiên. Hạ Đình Mặc cũng khẽ gật, ánh nhìn dịu lại, như vừa dẹp bỏ phần nào lo lắng.
Bài tiếp theo là chống đẩy và gập bụng. Hàn Sư Tử hạ người xuống sàn, hai tay chống thẳng, lưng giữ nguyên đường thẳng. Mỗi lần hạ xuống, cơ vai và cánh tay căng ra, ánh sáng trượt theo từng đường cơ. Hạ Xử Nữ không kém, từng động tác chậm rãi, vững vàng, không hề run rẩy. Tiếng hít thở hòa với mùi gỗ mới, căn phòng như chỉ còn nhịp tim và hơi thở của hai thiếu nữ.
Khi phần kiểm tra dẻo dai và thăng bằng kết thúc, Sở Thiên Yết bước tới, giọng trầm mà có chút thán phục. "Hai đứa... làm tốt lắm. Tôi còn tưởng đây là bài cho tân binh chứ."
Hàn Sư Tử chỉ cười nhạt, trong khi Hạ Xử Nữ khẽ cúi đầu, che giấu niềm tự hào. Trong lòng họ, sự kiêu hãnh âm ỉ lan tỏa, nhưng đồng thời cũng kìm nén.
Không thể để lộ quá sớm... Hàn Sư Tử tự nhủ. Cứ như bọn trẻ mới học võ đi. Thời gian còn dài.
Buổi kiểm tra kết thúc nhanh hơn dự kiến. Khi đồng hồ chỉ gần trưa, cả nhóm rời phòng tập. Trên đường đến nhà ăn của học viện, tiếng rộn ràng của binh sĩ vọng lại. Tin đồn về "hai vị khách đặc biệt" đã lan đi nhanh hơn họ tưởng.
Nhà ăn vốn ồn ào nay càng náo động. Hàng chục ánh nhìn đổ dồn khi hai cô gái bước vào cùng Sở Thiên Yết. Không ít tiếng xì xào nổi lên. Vài tân binh còn vô thức ngừng cả muỗng cơm. Hàn Sư Tử chẳng buồn bận tâm, ánh mắt chỉ hướng về quầy thức ăn, bụng đói cồn cào sau buổi vận động.
Hạ Xử Nữ thì khác. Ánh nhìn ngưỡng mộ như những đốm sáng vây quanh, khiến cô chợt nhớ đến cảm giác của đời trước khi còn là nữ giám đốc tài chính. Từng quen với những ánh nhìn vừa nể phục vừa tò mò. Cô mỉm cười đáp lại, lịch thiệp mà xa xăm, nụ cười khiến mấy chàng trai trẻ khựng lại, tim đập lạc nhịp.
Ở góc phòng, Lý Bạch Dương khẽ huých tay Lâm Ma Kết. "Này, anh Thiên Yết đi với ai thế? Trông quen lắm."
Lâm Khải Lân nhìn theo, mắt thoáng nghi hoặc. Hình ảnh hai cô gái bí ẩn năm nào chợt ùa về. Từ dáng đi đến ánh mắt ấy... nhưng lý trí lập tức gạt bỏ. Không thể nào.
Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ bưng khay thức ăn, theo Sở Thiên Yết đến chiếc bàn nơi những gương mặt quen thuộc đang ngồi. Vừa trông thấy Thẩm Song Tử, cả hai cô gái thoáng khựng. Ba năm qua, chàng trai ấy giờ đã hai mươi mốt tuổi. Những tháng ngày rèn luyện đã mài giũa anh thành người đàn ông trưởng thành, bờ vai rộng, ánh mắt sâu, gương mặt giờ mang nét điềm tĩnh khiến người khác khó dời. Vẻ lãng tử ngạo nghễ xưa đã nhường chỗ cho vẻ phong độ trầm tĩnh, và chỉ cần một ánh nhìn của anh cũng đủ khiến tim người ta chệch nhịp.
Hào quang của nam chính. Một suy nghĩ cùng lúc xẹt qua trong đầu Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ.
Hạ Xử Nữ nhanh chóng dời ánh nhìn, nhưng bất chợt chạm phải đôi mắt Sở Thiên Bình. Anh nhìn cô, bối rối. Không một ai trên bàn, kể cả Thẩm Song Tử vẫn thường bắt gặp hai bóng dáng nhỏ bé trong đêm ba năm trước, cũng không nhận ra hai thiếu nữ từng quen. Không ai nghĩ rằng hai cô gái mới mười sáu tuổi lại có vóc dáng và khí chất như vậy.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi Sở Thiên Yết cười khẽ. "Đừng nhìn nữa, làm hai cô bé ngại đỏ cả mặt rồi kìa."
Thẩm Song Tử bật cười, đứng dậy, giọng đào hoa quen thuộc. "Xin chào, tôi là Thẩm Song Tử. Rất vui được làm quen."
Hạ Xử Nữ phì cười, Hàn Sư Tử cũng bật cười theo, Sở Thiên Yết khẽ lắc đầu.
"Mới ba năm không gặp, anh không nhận ra tụi em sao?" Hạ Xử Nữ vừa cười vừa nói.
Hàn Sư Tử đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Thẩm Song Tử, khóe môi cong nhẹ. "Rất hân hạnh, Thẩm thiếu gia. Tôi là Hàn Sư Tử."
Một thoáng ngỡ ngàng phủ lên cả bàn. Sở Thiên Bình khựng lại, Lý Bạch Dương tròn mắt, Lâm Ma Kết há hốc, còn Lâm Khải Lân lặng thinh. Ánh mắt Lâm Khải Lân vẫn không rời hai cô gái. Dáng đi, giọng nói, tất cả... quá giống. Như một mảnh ghép cũ kỹ vừa khớp vào trí nhớ, nhưng lý trí không cho phép anh tin vào điều mình nghĩ.
"Lâm Khải Lân. Lần đầu gặp mặt." Lâm Khải Lân cất giọng trầm, ánh nhìn sâu thẳm.
"Lần đầu gặp mặt." Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đồng thanh, nụ cười nhẹ như trêu chọc.
Suốt bữa trưa, cả hai cố tránh ánh nhìn dò xét của Lâm Khải Lân, trực giác mách bảo anh đang âm thầm nghi ngờ. Họ chỉ cười nói về việc đến thăm ba, tuyệt nhiên không nhắc một chữ về buổi kiểm tra thể lực.
Đêm ấy, trong phòng riêng, Sở Thiên Bình ngồi lặng. Khẩu súng trên tay anh đã lau đến lần thứ mười mà vẫn không hay biết. Hình ảnh Hạ Xử Nữ ban ngày, dáng người đã thành thiếu nữ, nụ cười tươi sáng cứ lẩn quẩn trong đầu. Ba năm không gặp, anh từng nghĩ khoảng thời gian ấy là yên bình nhất đời mình. Nhưng hôm nay, khi ánh mắt họ chạm nhau, trong lòng anh dấy lên cảm giác khó gọi tên. Không còn là khó chịu, cũng không hẳn là quen thuộc... chỉ là một cơn sóng âm ỉ, khiến anh bỗng thấy mình không thể bình tâm như trước nữa.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, mang theo hơi thở tự do mà cả thành phố Hải Vân mong đợi. Những con phố vốn rộn ràng tiếng học trò giờ lặng đi, chỉ còn tiếng ve ngân như báo hiệu một khúc chuyển mình của mùa hạ. Đối với học viên năm cuối của Học viện quân sự Việt Lâm, đây không chỉ là thời gian trở về bên gia đình sau ba năm rèn luyện, mà còn là cột mốc để lựa chọn tương lai - sẽ ở lại con đường binh nghiệp hay bước ra ngoài đời thường. Nhưng cho dù chọn hướng nào, họ đều hiểu rõ một điều, khi Tổ quốc gọi, họ phải có mặt.
Trong bầu không khí ấy, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ lại âm thầm chuẩn bị một kế hoạch khác thường. Từ sau buổi kiểm tra thể lực ấy, hai cô đã nài nỉ cha mình cho phép ở lại khu ký túc của học viện quân sự Việt Lâm và tập luyện trong suốt kỳ nghỉ. Một phần để việc tập luyện thêm thuận tiện, phần còn lại... dễ có được khoảng thời gian tự do hơn.
"Nếu tụi con đã quyết tâm học võ, chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất để rèn luyện sao?" Hạ Xử Nữ nói, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn Hạ Đình Mặc. "Nếu tụi con có thể đứng vững giữa những học viên nam, điều đó cũng chứng minh bọn con đủ mạnh để tự bảo vệ chính mình."
Hạ Đình Mặc và Hàn Cửu Minh ban đầu kịch liệt phản đối. "Toàn là đàn ông con trai, hai đứa con gái nhỏ vào đó liệu có an toàn?" Hàn Cửu Minh trầm giọng, tay khẽ gõ lên bàn, mày chau lại.
Nhưng Hạ Xử Nữ vẫn thong thả, phong thái bình tĩnh như trong mọi cuộc đàm phán ờ kiếp trước, giọng lanh lảnh như chuông sớm.
"Nếu không an toàn, chẳng phải đã có các anh trong học viện trông chừng rồi sao? Con thà được tập luyện để tự bảo vệ mình, hơn là sống dựa dẫm mãi."
Lời nói hồn nhiên mà sắc như dao, khiến ông nhất thời nghẹn lại. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Hạ Xử Nữ và cái gật đầu lặng lẽ của Hàn Sư Tử, hai người cha đành thở dài đồng ý, dù lòng còn vướng lại lo âu.
Trong khi đó, Hàn Cự Giải và Hàn Song Ngư đã tự chọn cho mình một hướng đi khác. Hai cô bé ngày nào giờ đã gắn bó như hình với bóng, như thể sinh ra để bù đắp cho nhau. Dù chẳng có máu mủ ruột rà, Hàn Cự Giải và Hàn Song Ngư lại hiểu nhau từng ánh mắt, từng nụ cười. Họ từ chối học võ, thay vào đó xin theo Sở Thiên Yết học y trong suốt mùa hè, bước khởi đầu cho những ngày tháng làm y tá dã chiến như trong nguyên tác. Nhưng lần này, mối quan hệ của hai cô không còn là cuộc tranh giành khắc nghiệt như trong truyện, mà nhẹ nhõm, đầy sẻ chia.
Ngày dọn vào học viện, ánh nắng sớm đã đổ vàng cả con đường lát đá dẫn đến cổng chính. Hàn Sư Tử kéo cao cổ áo, tay nắm chặt quai túi, tim đập nhanh lạ thường. Hạ Xử Nữ thì hân hoan không giấu nổi, bước chân như muốn chạy.
"Trời ạ, tớ cứ tưởng chỉ thấy cảnh này trên phim." Hạ Xử Nữ khẽ thốt, mắt sáng như trẻ con được thả vào hội chợ.
Sát giờ cao điểm, sân luyện tập dần vắng. Từ xa, hai bóng người tiến lại, dáng cao lớn, bước đi dứt khoát. Sở Thiên Bình trong bộ quần áo giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất rắn rỏi, bên cạnh là Trục Lưu ung dung như gió. Họ được giao nhiệm vụ đón và hỗ trợ hai "tân binh" đặc biệt. Chỉ một cái liếc mắt, Hạ Xử Nữ chợt thấy tim mình chao đảo, cảm giác này cô không muốn thừa nhận, nhưng ánh nhìn của Sở Thiên Bình lúc ấy khiến cô thoáng quên đi cả tiếng ve.
Đoàn người vào đến ký túc xá. Hai cô gái được xếp ở căn phòng nằm cuối hành lang, cạnh phòng của Thẩm Song Tử. Thật trùng hợp, khi họ vừa đến, Thẩm Song Tử cùng Lâm Khải Lân lại vừa chuẩn bị xách hành lý rời đi. Khựng lại một thoáng, cả hai đã lập tức thay đổi quyết định.
"Chào mọi người." Hạ Xử Nữ nở nụ cười rạng rỡ, giọng lanh lảnh vang trong hành lang, còn Hàn Sư Tử hơi cúi người, lễ phép.
Ánh mắt Thẩm Song Tử khẽ lướt qua, mang theo chút ngạc nhiên rồi dừng lại nơi Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ.
"Hai đứa... dọn tới đây làm gì?" Anh nhướng mày, "Học viện Việt Lâm không phải nơi dành cho các tiểu thư xinh đẹp đâu." Giọng nói trầm trầm, pha chút bông đùa nhưng ẩn trong đó là sự dò xét.
Hàn Sư Tử hơi khựng, mắt lướt sang Hạ Xử Nữ như tìm cứu viện. Nhưng bạn thân chỉ nháy mắt rồi nhún vai. Đừng hỏi tớ. Cả hai cười bất lực, trông hệt như hai đứa trẻ đang che giấu trò nghịch ngợm.
Tiếng bước chân dõng dạc vang lên phía sau. Hạ Đình Mặc xuất hiện, quân phục chỉnh tề, từng sợi tóc bạc dưới ánh nắng càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị. Ông khẽ xoa đầu Hạ Xử Nữ, rồi nhìn quanh, giọng rõ ràng.
"Ta gửi gắm bọn trẻ ở đây trong mấy tháng hè. Ai còn ở lại, mong các cậu để mắt, giúp đỡ khi cần."
Ông chuyển ánh nhìn sang Lâm Khải Lân. "Ma Kết đã về nhà, còn cậu thì sao?"
"Tôi ở lại, thưa ngài. Tôi sẽ đồng hành cùng Việt Lâm suốt quãng đời còn lại của mình." Lâm Khải Lân đáp rành rọt, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng lên niềm tự hào.
"Vậy tốt." Hạ Đình Mặc gật đầu, rồi quay sang cả nhóm, giọng dứt khoát như mệnh lệnh. "Nhờ cậu và Thiên Bình trong thời gian này kèm thêm võ phòng thân cho bọn nhỏ."
Không gian thoáng chùng xuống. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đồng loạt liếc nhau, lòng trỗi lên một nỗi bất an mơ hồ. Sao lại là Lâm Khải Lân...? Ánh mắt của anh hôm trước vẫn in đậm trong trí nhớ họ và cả bí mật mà họ đã giấu kỹ suốt chừng ấy thời gian.
Hạ Xử Nữ lại cảm thấy lồng ngực mình căng lên một nhịp. Trước mặt là Sở Thiên Bình, người mà trong nguyên tác, cô đã từng theo đuổi đến kiệt cùng, đánh đổi cả tuổi trẻ mà chỉ nhận về im lặng. Hơn nữa, ký ức về một tình cảm chân thành mà kiếp trước cô đã trao đi hiện lên như làn khói mỏng, cô không đủ can đảm để tiến tới thêm lần nữa. Hạ Xử Nữ mím môi, cố giấu cảm xúc lẫn lộn giữa mong chờ và e dè.
Sở Thiên Bình khẽ nhíu mày, bắt gặp ánh nhìn lấp lánh của Hạ Xử Nữ. Trong lòng anh chợt dấy lên một tia xao động khó hiểu, như thể ký ức nào đó chạm khẽ. Anh không quen thứ cảm giác ấy, vừa gần gũi vừa xa xăm, khiến anh đứng lặng, mắt không rời gương mặt cô.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng ve cuối hè và hơi nóng buổi trưa hòa vào nhịp tim của mỗi người, như báo trước một mùa hè dài đằng đẵng đầy thử thách đang chờ phía trước.
Đêm đầu tiên ở ký túc xá Học viện quân sự Việt Lâm trôi qua trong một không khí lạ lẫm mà ấm cúng. Sau khi Hạ Đình Mặc rời đi, khoảng sân rộng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những bậc thềm đá, mùi nhựa thông từ dãy cây cuối sân quện với hơi sương đầu hè.
Trong phòng cuối hành lang, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ vừa sắp xếp xong hành lý. Căn phòng giản dị đến mức trống trải. Hai chiếc giường gỗ, bàn học kê sát cửa sổ, tủ quần áo gọn gàng, chẳng có lấy một vật trang trí. Thế nhưng, đối với họ, mọi thứ đều mới mẻ. Hạ Xử Nữ đi khắp phòng, vừa đi vừa khẽ bật tiếng huýt sáo.
"Khác hẳn ký túc nữ hồi đại học, ha. Cảm giác... như đang ở trong phim quân sự vậy."
Hàn Sư Tử tựa lưng vào khung cửa sổ, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành gỗ. Ngoài kia, bầu trời phủ một màu tím thẫm, vài vì sao lấp lánh như đính trên nền nhung. Cô khẽ hít một hơi, nghe mùi nhựa thông thấm đẫm từng hơi thở.
"Ừ... nhưng ở đây, chúng ta chỉ là nhân vật phụ." Giọng cô nhỏ nhưng chắc, tựa như một lời nhắc cho chính mình.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, trầm và dứt khoát. Hạ Xử Nữ nhoẻn cười, nhanh nhảu chạy ra mở. Bên ngoài là Lâm Khải Lân, tay cầm khay gỗ, mùi đồ ăn còn nóng hổi tỏa ra ấm áp.
"Bữa tối của hai người đây. Nhà ăn sắp đóng bếp nên tôi mang về giúp." Giọng anh đều đặn nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò.
Sau lưng Lâm Khải Lân, Thẩm Song Tử cũng xuất hiện, tay đút túi quần, khóe môi nửa cười nửa trêu. "Nếu không ngại, chúng ta cùng ăn đi, được chứ?"
Ánh đèn trong phòng vàng ấm hẳn lên khi cả bốn người quây quần quanh chiếc bàn nhỏ. Trên khay là vài phần cơm thịt kho, canh rau dã chiến và chút bánh bao nóng. Hạ Xử Nữ nhanh nhảu gắp thức ăn, miệng ríu rít.
"Không ngờ đồ ăn trong quân đội cũng ra gì đấy. Ngon đó chứ."
Thẩm Song Tử bật cười khẽ. "Em nói như thể chuẩn bị tinh thần sẵn để đóng quân vậy."
"Biết đâu sau này lại đóng quân thật." Hạ Xử Nữ nháy mắt, nụ cười rạng rỡ làm ánh nhìn của Thẩm Song Tử dừng lại một nhịp. Anh thoáng sững người, rồi chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt như muốn dò hỏi nhiều hơn.
Lâm Khải Lân lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng ánh nhìn dừng trên Hàn Sư Tử. Ở độ tuổi này, vóc dáng và khí chất của cô khiến anh có một thoáng bối rối khó tả. Giống mà cũng không giống... Cái thái độ điềm nhiên đó. Anh nhấp ngụm nước, trong đầu dấy lên những câu hỏi chưa lời đáp.
Hàn Sư Tử vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, gắp thức ăn vừa đủ, ánh mắt như lướt qua mọi người nhưng không dừng lại quá lâu. Cô cảm nhận rõ từng cái nhìn, từng lớp suy đoán từ Lâm Khải Lân và cả chút bông đùa phớt nhẹ của Thẩm Song Tử. Ba năm... vẫn là họ. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, môi cô khẽ cong lên, nụ cười nhẹ mà khó nắm bắt.
Ngoài hành lang, tiếng cười nói rì rầm của những học viên về muộn dần tan. Khi bữa ăn kết thúc, Thẩm Song Tử đứng dậy thu dọn bát đũa, ánh mắt liếc qua Hàn Sử Tử và Hạ Xử Nữ một lần nữa. Lâm Khải Lân cất giọng trầm thấp.
"Ngày mai chúng ta sẽ tập luyện sớm. Nếu cần hỗ trợ, cứ tìm tôi, Thiên Bình hoặc Song Tử."
"Cảm ơn." Hàn Sư Tử gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ, ánh nhìn như cất giấu nhiều lớp suy tư.
Khi cửa khép lại, căn phòng trở về với tĩnh lặng. Hạ Xử Nữ ngồi phịch xuống giường, ôm gối, mắt sáng rực.
"Trời ạ, cậu thấy không? Ánh nhìn của Thẩm Song Tử cứ như muốn hỏi cả trăm câu vậy. Còn Lâm Khải Lân nữa... mình thề anh ta đang nghi ngờ chúng ta đó."
Hàn Sư Tử tựa người vào thành giường, nhìn lên trần nhà xám nhạt. "Mặc kệ đi. Chúng ta ở đây để học, không phải để giải thích." Giọng cô chậm rãi, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện một tia cảnh giác. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ nhìn nhau, ánh mắt cùng hướng về một điều.
Chúng ta ở đây để tạo lại nhận vật cho chúng ta... bằng những kỹ năng và kiến thức của kiếp trước.
Bên ngoài, gió đêm lùa qua ô cửa khép hờ, mang theo hương thông ngai ngái. Hai cô gái nằm im lặng, nghe tim mình hòa với tiếng lá khẽ xào xạc. Trong lòng họ, mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng, về những bí mật chưa thể bật mí, về những con đường chưa định hình, và cả những rung động âm thầm đang nhen lên trong bóng tối của một mùa hè dài phía trước.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip