CHƯƠNG 8

Đêm Hải Vân dày sương, những ngọn đèn đường thưa thớt hắt xuống mặt phố loang lổ vệt sáng nhạt. Thẩm Tu Kiệt kéo cao cổ áo khoác, chiếc mũ lưỡi trai trùm gần hết gương mặt. Máy ảnh nằm gọn trong túi, từng bước anh lặng lẽ như bóng ma. Hơi thở khẽ chạm vào không khí ẩm ướt như bị màn sương nuốt chửng.

Là phóng viên điều tra cho tòa soạn Thời Sự Hải Vân, anh bám theo một đầu mối về đường dây buôn thuốc giả, thứ đã âm ỉ nhiều tháng qua. Một nhóm người lợi dụng những bến cảng ven sông Hải Vân để tuồn hàng từ biên giới về. Đêm nay, đồng đội vừa nhắn cho anh địa điểm giao hàng, một kho hàng bỏ hoang nằm sâu trong hẻm cũ.

Tiếng bước chân vang khẽ sau lưng khiến anh chững lại. Tim đập dồn dập. Thẩm Tu Kiệt quay đầu, chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Cẩn trọng hơn, Thẩm Tu Kiệt rảo bước nhanh, cố nắm lấy khoảnh khắc giao hàng để chụp được vài tấm ảnh làm bằng chứng. Nhưng khi vừa tới gần cửa kho, một mùi thuốc lá nồng hắc ập đến, cùng với tiếng giày lạo xạo trên nền xi măng.

"Đêm khuya mà đi đâu đấy, phóng viên?" Một giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng.

Thẩm Tu Kiệt giật mình. Bốn, rồi năm bóng người tách khỏi những góc tối, lặng lẽ vây quanh. Gã vừa lên tiếng có cánh tay xăm kín, lưỡi dao găm lóe sáng trong tay.

"Tôi chỉ... đi lạc đường thôi." Thẩm Tu Kiệt cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay trong túi đã siết chặt chiếc máy ảnh.

"Đi lạc mà mang theo máy ảnh à?" Gã xăm cười nhạt, gõ đầu dao vào cột sắt keng keng. "Để tao dạy cho mày biết cái giá của việc tò mò. Mày nghĩ đêm nay mày còn về được chắc?"

Một gã khác cầm gậy gỗ bước lên, ánh mắt sắc lạnh. "Lũ săn tin."

Chưa kịp phản ứng, cả bọn đã lao tới. Gậy gộc quét gió vun vút, ánh thép loang loáng trong màn đêm.

Trên con đường ven sông cách đó không xa, Thẩm Song Tử và Lý Bạch Dương đang dạo đêm như thường lệ. Hai cốc trà nóng tỏa khói mờ. Cả hai quen với việc ra ngoài sau giờ giới nghiêm, như một cách xả hơi sau những buổi tập luyện mệt mỏi. Lý Bạch Dương đang cười khẽ vì câu chuyện vặt vãnh nào đó thì đột ngột khựng lại.

"Nghe gì không?" Lý Bạch Dương khựng lại, ánh mắt sắc bén. Trong khoảng yên tĩnh của thành phố về khuya, một tiếng động trầm nặng, như tiếng gậy đập vào tường, khẽ vọng tới.

Thẩm Song Tử cũng dừng bước. Tai anh đã quen với những âm thanh bất thường sau những buổi huấn luyện. "Đi xem."

Không chần chừ, cả hai lao đi, bóng họ xé toạc màn sương như hai mũi tên. Họ đến đúng lúc Thẩm Tu Kiệt bị dồn vào bức tường cũ, gậy gộc và dao sáng lấp loáng quanh người. Ánh sáng hắt từ ngọn đèn đường lờ mờ, gương mặt Thẩm Tu Kiệt tái nhợt nhưng vẫn giữ được sự cứng cỏi. Thẩm Song Tử sững lại một nhịp, tim nhói lên.

"Chú Kiệt!"

Thẩm Tu Kiệt chỉ kịp nhìn cháu, mắt thoáng kinh ngạc, trước khi một gã xăm vung gậy xuống.

Lý Bạch Dương không đợi giải thích, lao thẳng tới, tung cú đá ngang khiến gã bật ngửa. Thẩm Song Tử cũng xoay người, động tác gọn gàng như cắt gió, đấm thẳng vào bụng kẻ khác. Tiếng gậy gỗ chạm nền vang khô rợn.

Nhưng bọn kia quá đông, từ trong bóng tối lại ùa ra thêm vài tên, miệng phì phèo thuốc lá, mắt long lên đầy hung hãn. Thẩm Song Tử vừa đánh vừa chắn cho Thẩm Tu Kiệt, hơi thở dồn dập. Một cú gậy sượt qua cánh tay để lại vệt máu dài, cánh tay rát bỏng vì trúng đòn. Lý Bạch Dương trượt trên nền xi măng, cơn đau nhói buốt chạy dọc vai.

"Không ổn rồi." Lý Bạch Dương nghiến răng "Chúng đông quá."

Đúng lúc một tên giáng gậy từ phía sau, bóng người cao lớn bất ngờ lao vào chặn đứng. Lâm Ma Kết. Anh không nói một lời, chỉ xông vào, nắm lấy cổ áo một tên, tung cú đấm như sét nổ, hất văng kẻ cầm gậy xuống nền.

"Hên cho các cậu là tôi đi ngang qua đây." Giọng Lâm Ma Kết khàn nhưng lạnh, ánh mắt như thép.

Cuộc hỗn chiến bùng lên dữ dội. Ba người phối hợp ăn ý. Lý Bạch Dương né đòn nhanh như chớp, Thẩm Song Tử phản công chính xác từng cú, Lâm Ma Kết vững chãi như bức tường. Nhưng số đông khiến họ dần kiệt sức. Mồ hôi, máu và hơi thở hòa vào mùi sắt gỉ của hẻm tối.

Một gã to lớn lao đến từ phía sau. Thẩm Song Tử xoay người né nhưng chậm nửa nhịp. Tiếng "bốp" vang lên khô khốc, cú gậy nặng như búa bổ xuống thái dương.

"Song Tử!" Lý Bạch Dương và Thẩm Tu Kiệt hét lên, mắt đỏ ngầu.

Cả thế giới trước mắt Thẩm Song Tử như chao đảo, ánh sáng loang loáng. Anh vẫn cố tung cú đấm phản xạ, rồi đầu gục xuống vai Lâm Ma Kết. Cuối cùng, bọn côn đồ bị đánh tan. Kẻ nằm gục, kẻ tháo chạy. Tiếng bước chân của chúng tan vào đêm như chưa từng xuất hiện.

Thẩm Tu Kiệt lao đến, giọng run rẩy. "Song Tử, con... con có sao không?"

Thẩm Song Tử cố nở một nụ cười yếu ớt, hơi thở đứt đoạn. "Chú... không sao... là được rồi." Nói xong, mí mắt nặng trĩu khép lại.

Ánh đèn đỏ của xe cấp cứu rạch ngang màn sương, rọi sáng cả con phố. Bệnh viện quân y Lục Sơn nhanh chóng mở cửa đón họ. Lý Bạch Dương và Lâm Ma Kết dìu Thẩm Song Tử vào, Thẩm Tu Kiệt đi sát bên, gương mặt trắng bệch.

"Bác sĩ! Chấn thương đầu!" Lý Bạch Dương gần như quát lên khi gặp nhân viên trực.

Sở Thiên Yết từ phòng cấp cứu bước ra, áo blouse trắng, ánh mắt lạnh và chuẩn xác như lưỡi dao. "Đưa vào phòng cấp cứu. Nhanh!"

Thẩm Song Tử được đẩy qua cánh cửa phòng cấp cứu. Ba người còn lại ngồi sụp xuống hàng ghế chờ, hơi thở vẫn gấp gáp, mồ hôi và máu loang lổ trên áo. Thẩm Tu Kiệt đứng bất động, ánh mắt nặng trĩu tội lỗi.

Bệnh viện đêm nay đông lạ thường. Đội tình nguyện trẻ cũng được điều động hỗ trợ. Trong khu sơ cứu, hai cô gái nhỏ mặc đồng phục xanh hiện lên giữa ánh đèn neon. Hàn Song Ngư nhanh nhẹn mang khay thuốc đến. Hàn Cự Giải thì bình tĩnh chuẩn bị bông băng. Mái tóc đen buộc gọn, ánh mắt chín chắn hơn hẳn ba năm trước.

Lý Bạch Dương khựng lại. "Là... em?"

Hàn Cự Giải ngẩng lên, đôi mắt đen ánh một tia ngạc nhiên rồi sáng bừng nhận ra gương mặt quen thuộc. "Anh là... Bạch Dương?" Giọng cô khẽ nhưng rõ.

Anh cười nhẹ, dù bờ vai vẫn đang rỉ máu. "Không ngờ gặp lại em ở đây. Ba năm rồi. Em... dạo này sống thế nào? Tìm được cha chưa?"

Giọng anh trầm xuống, pha chút day dứt. Anh nhớ đêm rét năm đó, chỉ kịp giao cô bé nhỏ gầy gò cho Hàn Sư Tử rồi rời đi trước cho kịp giờ giới nghiêm. Suốt ba năm, hình ảnh ấy vẫn vương trong trí nhớ. Hàn Cự Giải cúi đầu, bàn tay nhỏ khéo léo quấn băng quanh vết thương của anh.

"Em ổn. Ba em là Hàn Cửu Minh. Hiện em đang cùng chị Song Ngư học y tá và làm tình nguyện ở đây." Giọng cô trầm nhưng bình thản, ánh mắt lấp lánh như sương đêm.

Lý Bạch Dương nhìn đôi tay nhỏ đang siết băng, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Cô gái từng rụt rè trong đêm rét năm nào giờ trông tự tin đến lạ. Lặng nhìn khuôn mặt đã bớt non nớt, lòng vừa nhẹ nhõm vừa nghi hoặc.

Hàn Song Ngư lúc này mới tới, mỉm cười nhẹ. "Đây là em gái sinh đôi của em, Hàn Cự Giải."

Lý Bạch Dương sững người. "Sinh đôi? Hai em... chẳng giống nhau chút nào."

Lâm Ma Kết đứng bên cũng gật đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Hàn Cự Giải và Hàn Song Ngư chỉ khẽ cười, không nói thêm. Ánh mắt họ chạm nhau như chia sẻ bí mật không thể bật mí. Chuyện của riêng gia đình mà không ai ngoài họ được biết.

Ở giường bên, Hàn Song Ngư cẩn thận băng bó cho Lâm Ma Kết. Cô ngẩng đầu, bỗng thấy người đối diện nhìn mình chăm chú.

"Em quên anh rồi à?" Giọng trầm quen thuộc vang lên.

Hàn Song Ngư thoáng bối rối. "Anh... biết tôi à?"

Anh khẽ cười, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười đủ khiến tim cô khựng một nhịp. "Anh là Lâm Ma Kết. Ba năm trước, chúng ta lần đầu gặp nhau ở cổng học viện. Em khi ấy đi gọi viện trợ cứu Bảo Bình và Nhân Mã. Còn nhớ chứ?"

Hàn Song Ngư chớp mắt, ký ức mơ hồ dần hiện về chàng tân binh mập mạp, gương mặt có nét rụt rè. Nhưng người trước mặt bây giờ cao lớn, vai rộng, nét mặt cương nghị, ánh mắt điềm đạm, hoàn toàn khác.

"Anh... thay đổi nhiều quá." Cô thốt lên, giọng khẽ run.

"Thời gian huấn luyện mà." Lâm Ma Kết đáp, nụ cười trầm ấm. "Em không nhận ra cũng phải, dù sao chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần."

Ánh mắt họ chạm nhau. Một tia ấm áp lặng lẽ len qua, khiến tim Hàn Song Ngư bất giác đập nhanh hơn. Cô cúi đầu, giấu nụ cười khẽ, nhưng trong lòng đã dậy lên một cảm giác khác lạ.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Sở Thiên Yết bước ra. Giọng anh trầm tĩnh nhưng mang sức nặng khiến mọi người đồng loạt đứng dậy.

"Không nguy hiểm tính mạng. Chỉ bị chấn động nhẹ, phải theo dõi qua đêm. Cậu ấy sẽ ổn."

Hơi thở nặng nề như được trút ra cùng lúc. Thẩm Tu Kiệt khụy xuống ghế, bàn tay run rẩy ôm trán. "Tạ ơn trời..." rồi quay sang Sở Thiên Yết, ánh mắt chân thành "Cảm ơn cậu, Thiên Yết."

Sở Thiên Yết nhìn Thẩm Tu Kiệt, khẽ gật đầu. "Cậu cũng bị thương rồi. Để tôi xem."

Lý Bạch Dương nhìn qua ô cửa kính, nơi Thẩm Song Tử nằm yên với băng trắng trên đầu. Trong lòng anh, nỗi lo dần nhường chỗ cho một cảm giác khác, vừa nhẹ nhõm, vừa như có sợi dây vô hình kéo tất cả họ lại gần nhau hơn, giữa một đêm Hải Vân dài và đặc quánh mùi sương, mùi thuốc sát trùng và hơi thở của những trái tim đang thổn thức.

Bức tường trắng nhòe trong tầm mắt khi Thẩm Song Tử khẽ hé mi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len qua từng hơi thở khiến anh hơi cau mày, cảm giác đầu nặng như có ai đang ấn một khối đá lạnh lên thái dương. Trần nhà và bức tường đều trơn nhẵn, chỉ nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều. Cổ họng khô khốc, đầu nặng trĩu như bị ai lấy búa bổ xuống. Vừa hé mắt đã thấy bóng Thẩm Tu Kiệt lao đến, gương mặt đầy nôn nóng.

"Song Tử, con thấy sao rồi? Có chỗ nào còn đau không?" Giọng Thẩm Tu Kiệt run run, tay suýt chạm vào vết băng trên đầu anh rồi vội rụt lại.

"Con... chỉ hơi nặng đầu. Không sao đâu, chú đừng lo." Thẩm Song Tử khẽ cười, giọng khàn đặc. Nhưng nụ cười ấy chỉ càng khiến đôi mắt Thẩm Tu Kiệt thêm đỏ hoe.

Cửa phòng bật mở, Sở Thiên Yết bước vào, áo blouse trắng sạch sẽ, ánh mắt sắc bén như dao mổ. Anh kiểm tra nhanh các chỉ số, tháo găng, gật đầu ngắn gọn.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị chấn động nhẹ. Nghỉ ngơi vài ngày theo dõi thêm là ổn."

Thẩm Tu Kiệt thở phào, vội gật đầu "Tốt quá. Vậy xuất viện được chứ?"

"Được." Sở Thiên Yết đáp gọn.

Thẩm Tu Kiệt nghe thế mới thở ra, nhưng lập tức nghiêm mặt quay sang Thẩm Song Tử. "Không ở lại ký túc nữa. Về nhà với chú. Để chú tiện chăm sóc."

"Ơ..." Thẩm Song Tử dở khóc dở cười. Trong đầu anh lướt qua hình ảnh những buổi đêm cùng Lý Bạch Dương hay Lâm Khải Lân dạo đêm ở những quán xá quen thuộc, những cốc trà nóng khói bốc mờ. Anh thở dài, thầm nghĩ Vậy là mấy cuộc dạo đêm tiêu rồi.

"Không bàn cãi." Thẩm Tu Kiệt dứt khoát, giọng nghiêm như lệnh. Sở Thiên Yết đứng cạnh chỉ khẽ nhướng mày, không xen vào, rồi cùng Thẩm Tu Kiệt đi lo thủ tục xuất viện.

Trong phòng còn lại sự yên tĩnh. Cửa khẽ mở, một dáng người nhỏ nhắn bước vào, tay cầm khay thuốc và bông băng. Hàn Cự Giải mái tóc buộc cao, bộ đồng phục y tá tình nguyện vừa vặn thân hình nhỏ bé, gương mặt nghiêm túc hơn so với cô bé rụt rè ba năm trước.

Thẩm Song Tử chớp mắt, nhận ra ngay. "Cái đuôi nhỏ của Sư Tử? Là em phải không?"

Hàn Cự Giải thoáng khựng, ngẩng lên, bắt gặp gương mặt tuấn tú của chàng trai trước mắt. Dù băng quấn kín đầu, tóc rối tung, nhưng dáng vẻ bất cần ấy vẫn toát lên khí chất khác thường. Cô vô thức dừng tay, đôi mắt đen dán chặt vào anh.

Thẩm Song Tử ho nhẹ "E hèm." cố giấu nụ cười kiêu ngạo. Nhưng ánh mắt kiêu ngạo lại như nói lên Chỉ trách mình đẹp trai quá.

Hàn Cự Giải giật mình, thu vội ánh nhìn, gò má khẽ ửng đỏ, giọng nhỏ mà dứt khoát. "Vâng. Em là Hàn Cự Giải. Không phải... cái đuôi nhỏ."

Thẩm Song Tử bật cười, tiếng cười trầm ấm vang trong phòng bệnh tĩnh lặng. Hàn Cự Giải liếc nhanh, tim chợt đập hụt một nhịp. Anh nhìn cô, rồi chợt cau mày.

"Họ Hàn?" Thẩm Song Tử nghiêng đầu, nheo mắt như tìm mối liên hệ. "Em có quan hệ gì với nhóc con Hàn Sư Tử?"

"Em là em gái sinh đôi thất lạc của chị Song Ngư." Câu trả lời bình thản, không kèm giải thích.

Ánh mắt Thẩm Song Tử sững lại. Sinh đôi? Anh định hỏi thêm nhưng ánh mắt kiên định của Hàn Cự Giải khiến mọi nghi hoặc nghẹn lại trong lòng. Động tác băng bó của cô thuần thục, bàn tay nhỏ mà vững vàng. Tuổi đời còn ít nhưng ánh mắt đầy trách nhiệm, khiến anh nhất thời bị thu hút.

Ngoài hành lang, Bạch Kim Ngưu đứng lặng, gương mặt khuất trong ánh đèn mờ. Cô đặt giỏ trái cây trước cửa, ánh mắt ngấn nước. Nhìn thoáng qua bóng dáng Thẩm Song Tử qua khe cửa, lòng cô thắt lại. Ánh mắt đó... chỉ là không nhìn thấy mình. Nước mắt lặng lẽ rơi, ngắm nhìn cánh cửa khép chặt một lần cuối rồi khẽ quay đi.. Đi được một đoạn, Bạch Kim Ngưu đã va phải một bờ vai rắn chắc.

"Tôi xin lỗi..." Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên kéo cô về thực tại. "Bạch Kim Ngưu?"

Cô khựng lại, ngẩng lên, nhận ra người đó là Lâm Khải Lân. Cô kéo vành mũ che đi nửa gương mặt, toan rời đi. Nhưng bàn tay rắn chắc của anh chặn lại, không siết mạnh, chỉ giữ một cách kiên quyết.

"Lâu rồi không gặp. Em... khỏe chứ?" Giọng anh trầm hơn, ánh mắt pha chút bối rối.

Bạch Kim Ngưu giật mình, kéo vành mũ che nửa mặt, giọng khẽ "Cảm ơn, tôi khỏe." Rồi dứt khoát rút tay khỏi bàn tay anh, bỏ đi không ngoái lại, để lại khoảng trống rát buốt trong lòng Lâm Khải Lân. Anh sững sờ nhìn bóng cô khuất dần, trong lòng nhói lên từng cơn.

Cô ấy nhận ra mình. Chính vì nhận ra nên em mới tránh mặt... Phải không?  Ý nghĩ đó khiến ngực anh như bị siết chặt.

Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đi phía sau, bắt gặp cảnh tượng. Họ lặng im, trao nhau cái nhìn. Cả hai hiểu rõ, tình cảm nào cũng chân thành nhưng trớ trêu đến tàn nhẫn. Người mình thích lại chẳng hề thích mình. Họ biết rõ, đây vốn không phải là tiểu thuyết tình yêu lãng mạn.

Đến trước cửa phòng Thẩm Song Tử, nhìn giỏ trái cây đặt ngay ngắn trước cửa, Lâm Khải Lân liền nhận ra người gửi là Bạch Kim Ngưu. Giỏ trái cây nằm đó, nghĩa là cô đã không vào, vẫn chưa gặp Thẩm Song Tử. Bàn tay to lớn siết chặt giỏ trái cây, ánh mắt xa xăm, họ đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng, Thẩm Song Tử và Hàn Cự Giải vẫn đang đối diện nhau. Anh mải ngắm đến mức không hề để ý tiếng bước chân mới vào. Sở Thiên Bình cười nhạt, buông lời trêu ghẹo.

"Bị thương cũng không ngăn cậu tán tỉnh người khác à?"

Hàn Cự Giải giật mình, khẽ ngẩng đầu chào rồi vội vàng cúi đầu tiếp tục công việc. Thẩm Song Tử chỉ nhướng mày, lơ đi, nhưng ánh mắt vẫn thoáng lưu luyến trên gương mặt cô.

Lâm Khải Lân đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường. "Có ai đó để ngoài cửa. Nhìn xem."

Thẩm Song Tử đưa tay nhận lấy, mắt dừng lại ở mảnh giấy nhỏ dán bên. Nét chữ mềm mại 'Chóng khỏe nhé'. Tim anh chùng xuống, vô thức thốt ra cái tên "Bạch Kim Ngưu..."

Lâm Khải Lân thoáng khựng, ánh mắt tối đi. Anh không ngờ chỉ qua một nét chữ, Thẩm Song Tử có thể nhận ra người gửi. Trong lòng anh thoáng dấy lên một nỗi bất an khó gọi tên.

Như nhớ ra điều gì, ánh mắt Thẩm Song Tử chuyển sang Hàn Sư Tử rồi lại nhìn Hàn Cự Giải, thoáng nét so sánh khó tả. Quả thật, giữa họ có gì đó giống nhau, nhưng cũng đầy khác biệt, nhất là khi Hàn Song Ngư vốn chẳng giống Hàn Cự Giải chút nào. Anh chỉ cười khẽ, giữ trong lòng những câu hỏi chưa có lời giải.

Hàn Cự Giải thay băng xong, đứng dậy chào ngắn gọn rồi rời phòng. Thẩm Song Tử vẫn dõi theo đến khi bóng cô biến mất sau cánh cửa. Một khoảng trống lặng lẽ lan trong phòng, như sợi chỉ đỏ mảnh mai nối hai tâm hồn vừa chạm. Bên cạnh, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ lại trao nhau ánh nhìn như thấu hiểu, ánh mắt ẩn ý. Họ biết, sợi chỉ đỏ của câu chuyện gốc vẫn đang dần siết chặt hai con người này lại với nhau.

"Tôi vẫn thấy mình đẹp trai lắm, đúng không Sư Tử nhỏ?" Thẩm Song Tử nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật.

Hạ Xử Nữ huých nhẹ khuỷu tay vào Hàn Sư Tử, kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ. Hàn Sư Tử nhận ra cô mãi nghĩ mà nhìn chằm chằm vào anh. Không lời giải thích, cũng không lời phủ nhận. Hàn Sư Tử vẫn giữ nguyên ánh mắt, khẽ chau mày, đáp chậm rãi.

"Cái băng trên đầu đó làm anh mất phong độ hẳn."

Sở Thiên Bình bật cười thành tiếng, xua đi phần nào không khí căng thẳng. "Đúng là chỉ có mấy đứa mới dám nói như vậy."

Ngoài hành lang, Thẩm Tu Kiệt và Sở Thiên Yết quay lại, cầm theo tập hồ sơ. "Xong rồi. Chuẩn bị về nhà." Thẩm Tu Kiệt đỡ Thẩm Song Tử đứng dậy, ánh mắt kiên quyết. Thẩm Song Tử đành nhún vai, nửa cam chịu nửa bất lực.

Cả nhóm bước ra khỏi phòng bệnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang bệnh viện, những bóng người trẻ tuổi ấy lặng lẽ sánh bước bên nhau. Mỗi người mang một tâm tư, một nỗi niềm, như những dòng chảy ngầm giao nhau rồi tách ra, báo hiệu phía trước sẽ còn nhiều biến động chờ đợi.

Chiều hạ buông xuống Thẩm gia, ánh nắng muộn nghiêng qua những song cửa gỗ, rải vệt vàng lên nền gạch lát đá. Mùi hoa quế từ vườn sau lẫn vào không khí, quện cùng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Trong phòng nghỉ tầng hai, Thẩm Song Tử ngồi nghiêng người trên ghế bành, một tay chống cằm, một tay xoay lười nhác điếu thuốc chưa châm. Áo sơ mi trắng vắt hờ trên vai, vài cúc buông lỏng, để lộ xương quai xanh nam tính. Trên thái dương, lớp băng cũ đã loang vệt đỏ nhạt, càng làm gương mặt anh thêm nét bất kham.

Cánh cửa gỗ khẽ động. "Anh Song Tử, em... vào được chứ?" Giọng trong trẻo, mang theo chút dè dặt.

Thẩm Song Tử nhếch môi, ánh mắt lười biếng liếc về phía cửa. "Mời vào."

Cánh cửa mở rộng hơn, Hàn Cự Giải bước vào, khay bông gạc trên tay. Chiếc váy xanh nhạt giản dị càng khiến gương mặt cô bé thêm trong veo, đôi mắt sáng và nghiêm cẩn hơn ở lứa tuổi mười bốn. Dáng vẻ vừa non nớt vừa cố giữ bình tĩnh. Hàn Cự Giải đặt khay xuống bàn, khẽ kéo ghế lại. Mái tóc đen buộc gọn phía sau, vài sợi mảnh rơi xuống gò má, lay động theo từng nhịp thở.

"Em được bác sĩ Sở dặn tới thay băng cho anh. Anh ngồi yên một lát."

"Nghe nghiêm trọng nhỉ." Thẩm Song Tử cười nhẹ, ngả đầu ra sau ghế.

Hàn Cự Giải thoáng đỏ mặt, nhưng không đáp. Hàn Cự Giải nghiêng người gần sát. Đôi tay nhỏ cẩn trọng tháo lớp gạc cũ. Vết máu khô bám chặt, cô phải nhúng bông nước muối, lau từng chút một.

Thẩm Song Tử nghiêng mắt liếc, bắt gặp vẻ tập trung căng thẳng đến mức hàng mi cô khẽ run. Nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua khóe môi anh. Một cô bé nghiêm túc như thế, lại đang cúi đầu chăm chút cho vết thương của mình, cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó gọi tên.

Thẩm Song Tử khẽ hít vào khi bông chạm phải vết thương.

"Đau sao?" Hàn Cự Giải ngẩng lên, ánh mắt lo lắng.

"Không. Tôi chỉ đang nghĩ... một cô bé nhỏ tuổi như em mà lại khiến cho một người khó tính như Thiên Yết tin tưởng giao phó thế này, quả thật bất ngờ." Giọng anh nửa trêu nửa thật.

Hàn Cự Giải mím môi, không nói. Nhưng đôi má phớt hồng, lộ rõ cô không giỏi đối đáp kiểu này.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lại. Chẳng mấy chốc, cửa bật mở, Hạ Xử Nữ xuất hiện với chiếc giỏ mây thơm phức mùi canh gà, phía sau là Hàn Sư Tử tay còn cầm theo gói bánh, dáng đi thong dong, ánh mắt sắc lạnh lướt khắp căn phòng trước khi dừng lại ở thiếu gia họ Thẩm.

Không khí vốn tĩnh lặng chợt chao động. Mùi canh nóng hòa lẫn hương thuốc, tiếng ve ngoài vườn càng làm chiều hè thêm oi ả. Hàn Sư Tử đặt giỏ xuống, rồi ngồi xuống, khoanh tay dựa vào thành ghế, ánh nhìn lạnh như thể đang âm thầm canh chừng từng cử động của Thẩm Song Tử. Hạ Xử Nữ thì ríu rít sắp bát, lời nói vui vẻ khiến căn phòng bớt căng thẳng.

"Anh Song Tử, bọn em mang đồ ăn đến đây!" Hạ Xử Nữ reo vui, đặt giỏ xuống bàn.

Hàn Sư Tử thì im lặng, chỉ lặng lẽ đảo mắt quanh phòng như quan sát, dừng lâu hơn ở người đang ngồi trên ghế. Hàn Cự Giải vẫn lặng lẽ, ngón tay hơi run, nhưng nút gọn gàng, không thừa không thiếu. Thẩm Song Tử bật cười, chống cằm nhìn cả ba thiếu nữ.

"Ồ, tôi đúng là có phúc hưởng. Một người thay băng, hai người mang cơm. Tôi thành đại thiếu gia thật rồi."

"Anh vốn đã là đại thiếu gia rồi còn gì." Hàn Sư Tử đáp lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua vết thương.

Thẩm Song Tử ngả lưng ra ghế, để mặc lớp băng mới trắng tinh dưới ánh nắng chiều. Ánh mắt anh lướt qua ba thiếu nữ trong phòng. Một người nghiêm cẩn như bóng trăng, một người sắc lạnh như lưỡi gươm, một người tươi tắn như ánh nắng. Trong khoảnh khắc, anh bất giác thấy vết thương trên đầu cũng trở nên... bớt nhức.

Hạ Xử Nữ chen vào, cười tươi nói "Cô Uyển Đồng bảo tụi em đem sang cho anh. Chứ tụi em cũng chẳng rảnh đến vậy đâu."

Trong khi đó, Cự Giải vẫn nghiêm túc lau sạch vết máu cuối cùng, rồi cẩn thận quấn lớp gạc mới. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, đến mức không ai dám làm phiền. Khi buộc xong nút cuối cùng cho vết thương, cô khẽ thở ra, trong lòng nhẹ nhõm như gỡ được gánh nặng.

"Được rồi. Anh nhớ đừng vận động mạnh."

Thẩm Song Tử nghiêng đầu, ánh nhìn hai người thoáng chạm nhau. Một bên là nét cười lười nhác, một bên là lạnh lùng cảnh giác. Chỉ vài giây, rồi Thẩm Song Tử phá vỡ bằng tiếng cười khẽ, ánh mắt lóe tia cười.

"Rõ, tiểu y tá. Lời em dặn, tôi nào dám cãi."

Hàn Cự Giải lập tức cúi xuống thu dọn, vành tai khẽ ửng đỏ. Hàn Sư Tử ngồi bên cạnh, khoanh tay dựa ghế, ánh mắt như lưỡi dao ngầm.

"Đừng đùa giỡn với em gái tôi."

Thẩm Song Tử cười nhạt, không biện minh, chỉ nâng bát canh Hạ Xử Nữ vừa rót. Hơi nóng bốc lên, che mờ đôi mắt sâu thẳm.

Hàn Cự Giải thu dọn khay thuốc, cúi đầu chào rồi rời đi trước. Bệnh viện những ngày này quá tải, còn biết bao việc cô phải học, phải phụ. Hơn nữa, để Hàn Song Ngư xoay sở một mình giữa biển bệnh nhân vốn đã là điều cô không đành lòng. Bước chân nhỏ bé nhanh chóng mất hút dưới hành lang dài, để lại căn phòng lặng đi trong khoảnh khắc.

Thẩm Song Tử ngồi tựa lưng vào ghế, tay khẽ xoay chiếc thìa trong bát canh còn bốc khói. Mùi gà hầm thuốc bắc lan ấm căn phòng, át đi cả hương thuốc sát trùng vốn đã quen thuộc. Đối diện, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ chưa vội rời đi, hai ánh mắt quan sát ngấm ngầm, vừa như đang trò chuyện, vừa như dò xét. Một người khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, người kia thảnh thơi múc thêm canh, nét mặt tươi vui nhưng trong ánh mắt thấp thoáng tia trầm ngâm.

Tiếng ve ngoài hiên rền rĩ, không gian thoáng chốc trở nên nặng nề. Chính lúc ấy, Hàn Sư Tử mới cất tiếng, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự dò xét.

"Chuyện gì đã xảy ra với các anh vậy?"

Thẩm Song Tử ngẩng lên, nụ cười quen thuộc thoáng hiện trên môi. Anh đưa tay chỉ vào băng vết thương nơi thái dương. "Ý em là vết thương này hả?"

Nhận được cái gật đầu đồng loạt của cả hai, anh chậm rãi đặt thìa xuống, ngả người ra sau ghế, bắt đầu thuật lại. Giọng kể ung dung, thỉnh thoảng xen vài câu bông đùa, nhưng trong từng chi tiết, sự khốc liệt vẫn hiện rõ. Cuộc ẩu đả bất ngờ, những cú đánh chớp nhoáng, khói bụi mù mịt, rồi cảnh anh cùng đồng đội liều mình xông ra.

Hàn Sư Tử nghe chăm chú, ánh mắt càng lúc càng trầm. Hạ Xử Nữ thì tay chống cằm, dường như vừa lắng nghe vừa nghĩ ngợi điều gì khác. Khi Thẩm Song Tử dứt lời, hai cô gái thoáng trao đổi ánh nhìn kín đáo. Câu chuyện anh vừa kể nghe có vẻ bình thường, nhưng càng ngẫm càng thấy chông chênh.

Trong lòng họ cùng vang lên một nỗi lo mơ hồ. Cứu được Thẩm Tu Kiệt một lần, liệu có thể bảo vệ cả đời? Theo mạch truyện nguyên tác, đúng ra Thẩm Tu Kiệt đã phải chết vào cái ngày mà Louis bị trừ khử vào ba năm trước tại Lâm Duật Lầu. Liệu sự xuất hiện của họ, những kẻ biết trước kịch bản, có đủ sức xoay chuyển?

Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong mắt hai cô gái, gợi nhớ ngày họ đã cùng nhau bảo vệ Hạ Bảo Bình thoát khỏi cuộc ẩu đả định mệnh. Từ hôm ấy đến nay, số phận Hạ Bảo Bình đã bình lặng đi nhiều.

Thẩm Song Tử hờ hững đưa tay xoay điếu thuốc chưa châm, đôi mắt nheo lại dưới ánh chiều. Anh không hay biết những suy tư ngầm xoáy qua trong lòng hai cô gái.

"Anh có thấy gì đặc biệt không?" Hạ Xử Nữ chợt hỏi, giọng nhẹ mà sắc.

Thẩm Song Tử nhướn mày, nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi "Các em có vẻ quan tâm chuyện này nhỉ?"

Không có câu đáp lại. Chỉ là ánh mắt Hạ Xử Nữ lặng lẽ, đầy ẩn ý. Sự im lặng ấy khiến anh thoáng sững lại, rồi khẽ chau mày, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Có gì đó mờ ám, như một khúc gỗ mắc cạn giữa dòng sông, nhưng càng nghĩ càng không tìm ra.

"Có điều..." Thẩm Song Tử chậm rãi, ánh mắt hắt ánh sáng mờ. "Bọn chúng càng ngày càng đông. Vậy mà cuối cùng... lại tháo chạy. Chỉ ba người bọn anh thôi... bọn anh lợi hại nhỉ?"

Thẩm Song Tử nói với giọng nửa đùa nửa thật, khóe môi cong lên, như thể chỉ là câu pha trò. Nhưng Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ không cười. Với kinh nghiệm từng trải, họ hiểu ngay điều ẩn sau đó. Bọn buôn lậu đã cố tình nhường. Không phải vì khiếp sợ ba người, mà bởi trong số kẻ tham chiến hôm ấy có Lý Bạch Dương.

Đúng theo mạch gốc, Lý Bạch Dương chưa từng biết mình bị lợi dụng. Anh vì muốn lấy lòng Hàn Cự Giải, âm thầm hỗ trợ thuốc men cho bệnh viện, nhưng lại cố tình tạo những "cuộc gặp tình cờ" để gây ấn tượng và giả vờ như vô tình để Hàn Cự Giải biết đến người hỗ trợ.

Nhưng những lô hàng anh tiếp tay thực chất là thuốc giả của Dorian đã âm thầm đánh tráo. Lý Bạch Dương của hiện tại đúng là chưa biết lô hàng là giả. Lý Bạch Dương của hiện tại cũng đã âm thầm gửi thuốc cho bệnh viện sớm hơn nguyên tác vì tấm lòng muốn quyên góp, không vì ai cả.

Hiện tại anh có thể không biết đến bọn buôn lậu ấy nhưng không có nghĩa là bọn chúng không biết tới Lý Bạch Dương. Mối quan hệ của Dorian và Lý Bạch Dương vẫn là một bí ẩn. Chúng đã nhường, thì có nghĩa là Lý Bạch Dương hiện tại thật sự là chủ nhân của họ. Chỉ cần thân phận và đơn hàng an toàn, bọn buôn lậu sẵn sàng tha cho mạng người.

Sự im lặng bao trùm. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ cùng ngẩng lên, ánh mắt trao nhau thoáng chốc, rồi ăn ý cùng đứng dậy. Họ chậm rãi thu dọn giỏ thức ăn, phủ thêm áo khoác mỏng lên vai như chuẩn bị rời đi.

Thẩm Song Tử ngẩn người, nheo mắt nhìn theo. "Các em đi à? Nhanh thế?"

"Ừ." Hàn Sư Tử đáp ngắn gọn, giọng thản nhiên như thể chẳng có gì. "Anh chóng khỏe nhé. Tạm biệt."

Hạ Xử Nữ mỉm cười, gật đầu theo, rồi cả hai bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về yên tĩnh. Thẩm Song Tử ngồi lặng trong ánh nắng xế chiều, trên tay vẫn cầm bát canh đã vơi một nửa. Ngoài hiên, tiếng ve rền vang, dai dẳng, như một điệp khúc không dứt của mùa hạ gợi nhắc rằng những sóng gió phía trước mới chỉ bắt đầu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip