Chap 1: Xuyên không
Nguồn: Tiểu Cua
(^_^)
"A... Chính là anh ấy! Nam thần tình yêu của tớ!!!" Một giọng nữ vang lên bên tai. Cô gái đi cạnh cô gái vừa rồi lớn tiếng bị vỗ vai đến muốn rơi người xuống đất.
Bóng dáng của một người con trai đã khiến cho bao người thương mến xuất hiện. Đó chính là Vũ Dạ, cậu chủ nam thần của trường Đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Thật may mắn khi một cô gái là fangirl có thể gặp được anh ấy mà không tốn chút công sức nào.
Cô gái này tên là Dương Ngọc Lan, năm nay mới 16 tuổi. Là một cô gái xinh đẹp, cá tính, ngũ quan đều đặn, khuôn mặt trái đào, nước da trắng hồng, chân mày kẻ nhạt, đôi môi đỏ nhưng lại không thoa son, tôn lên vẻ đẹp vô cùng cao quý, mặc dù cô chỉ là con của một người phụ nữ bán hàng tạp hoá.
Nhìn thấy Vũ Dạ đang trên đường từ một siêu thị lớn đi ra, cô không thể nào kìm lòng được, hét lên. Mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt quái dị, cảm thấy cô bị bệnh gì đó quá nặng chẳng hạn.
Ngọc Lan chạy một mạch sang bên đường bên kia, chạy đến trước mặt Vũ Dạ làm anh giật mình. Anh đang suy tư nghe nhạc, bỗng dưng có người chắn đường mình, không giật mình sao được!
- Hi, nam thần của em...
Vũ Dạ là một nam nhân lạnh lùng nhưng trong người toát lên khí chất vương giả, luôn làm cho ánh mắt mọi người phải để trên người mình. Nhưng, anh vẫn thân thiện chào:
- Chào em.
Ngọc Lan được anh chào, trong lòng vui mừng không thôi. Anh là Boss của Kiếm Thần, là người có tài hoa diễn xuất và với hình dáng bắt mắt như vậy, cô đã ngưỡng mộ anh từ lâu lắm rồi...
- Anh để lại signature để em làm kỉ niệm được không a~?
Vũ Dạ khẽ ngạc nhiên cùng bâng khuâng. Anh giật mình hơi bối rối. Cô bé này, thật khiến người ta muốn cười!!!
Da mặt mỏng quá mà!!!
(...~Signature có nghĩa là chữ ký, dấu ở đầu bản nhạc, tên ký. Ở trong chap này được hiểu là chữ ký~...)
Sau đó, Vũ Dạ đương nhiên đáp ứng và để lại kí hiệu của Kiếm Thần rồi mới rời đi. Ngọc Lan lại quay trở về bên kia đường.
"Xin được chữ ký của Boss rồi, haha!!!" Cô cười lớn.
Nhưng thật không may mắn!!!
"Xoẹttt... Ầm ầm... Người... Mau cứu người đi!!!"
Tiếng la thất thanh của mấy người phụ nữ gần đấy. Một cô bé mới chỉ có 16 tuổi chỉ vì không may mà bị tai nạn. Một chiếc ô tô con không cẩn thận đã đâm vào Ngọc Lan, lái xe do uống rượu say không giữ vững được tay lái của mình. Đầu Ngọc Lan chảy rất nhiều máu, máu tuôn ra thấm đẫm cả chiếc áo trắng của cô. Ngọc Lan do đau quá nên đã ngất xỉu.
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình ở trong một vườn cây tràn ngập sắc đào. Mùi hương lan toả khắp không gian khiến cô bỡ ngỡ.
"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở nơi này? Vết thương đó sao lại lành nhanh như vậy chứ?" Trong đầu Ngọc Lan hiện giờ rất loạn, một mớ lộn xộn ập vào đầu khiến cô không biết nên phải làm gì.
-End chap 1-
Mọi người cho mình hỏi mọi người thích truyện HE hay SE?
Ngọc Lan thật đáng thương!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip