Chap 104: Toàn thư cổ truyện
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Cái thứ mấy người Minh Phong, Sở Phong trước đây từng nhắc đến, gọi là 'độc dược', thực chất là một 'căn bệnh' đã theo hắn mười mấy năm. Nhưng, hắn không biết, Minh Phong không biết, Sở Phong lại càng không biết...
Cho đến khi...
"Phụ hoàng, người đang ở đâu phụ hoàng? Dương nhi sợ lắm..."
Toàn bộ cảnh sắc trước mắt khiến thâm tâm hắn vô cùng hoảng sợ. Một khu rừng rất lớn, được bao bọc kín bởi tầng tầng lớp lớp cây cối. Bóng tối bao trùm cả thế giới trước mặt. Hắn cứ như vậy đi mãi đi mãi...
"Phụ hoàng, người đang ở đâu?"
"Bé con, có muốn rời khỏi nơi tối tăm này không?" Một âm thanh của nam nhân trẻ tuổi vang lên trong không trung.
Lý Dương lau nước mắt, không ngần ngại mà gật đầu:"Muốn."
"Lại đây."
Hắn theo giọng nói mà từng bước đi tới, lại chỉ nhìn thấy một chiếc ngọc bội chạm đầu sư tử thân rắn. "Thúc thúc ngươi đang ở đâu?"
"Bé con, con nhặt miếng ngọc bội kia lên được không? Sau khi xong việc thúc thúc đưa con ra bên ngoài..."
Lý Dương rất nghe lời nhặt miếng ngọc bội lên, đặt vào lòng bàn tay.
"Bé con, nếu con muốn rời khỏi đây thì để máu con vấy lên miếng ngọc bội đó, nhất định đó chính là đường ra..."
Lý Dương không hề nghi ngờ mà làm thật, tuy không hiểu tại sao phải chảy máu, nhưng vì còn nhỏ, lại sợ hãi nên liền nghe theo sự an bài của nam nhân không biết mặt. Nhưng hắn căn bản không hiểu vấy máu là có ý gì, muốn làm thế nào. Mà theo sau đó, cánh tay bị thương chạm vào ngọc bội. Vết thương chảy máu đã nhuốm một tầng lên nó. Nam nhân trong không trung kia có vẻ như rất vui vẻ, cười lớn.
"Haha... Được rồi, bé con... Chờ thúc thúc một lát!"
Máu trên ngọc bội chầm chậm biến mất. Lý Dương nhìn một hồi ngây ngốc, sự sợ hãi càng dâng cao khiến hắn ngã bệt xuống đất. Cánh tay cũng đem ngọc bội vứt đi...
Nhưng, ngọc bội dưới đất liền cứ như vậy biến mất và nằm gọn trong đai áo của hắn.
Hắn bắt đầu ngày càng hoảng loạn, quơ loạn tay chân:"Không... Đi ra đi... Ngươi lừa người..."
"Bé con. Cơ thể của ngươi thật dễ chịu... Lâu lắm rồi ta mới có thể thoải mái như vậy... Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này nhé..."
Lý Dương mệt mỏi, cánh tay cũng dần buông thõng, ngã trên nền đất.
----------
Hắn giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang nằm trong doanh thì yên tâm phần nào. Khẽ xoa xoa gáy, thấy bản thân y phục không chỉnh tề, hắn khó chịu nhướng mi.
"Ngươi lại mơ thấy chuyện hồi nhỏ sao?"
Lý Dương không thèm để ý, tiếp tục cột lại y phục.
"Chậc... Ta thật phục bản thân! Không nghĩ tới chuyện ngày đó lại có thể khiến ngươi khắc cốt ghi tâm như vậy..."
Lý Dương dừng cánh tay. Hắn khắc cốt ghi tâm bởi 'người này' đã theo hắn mười mấy năm, cũng bởi vì đó là lần đâu tiên hắn sợ hãi...
Đối với một đưa trẻ hoàng gia chỉ mới sáu tuổi đã một thân một mình bị rơi xuống vách núi sâu như vậy, gặp một địa phương tối tăm xơ xác, gặp một thứ quái vật, dù là bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi...
Hắn sau đó tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong cung rồi, mà lại không có bất cứ ai tin chuyện hắn nói, chuyện hắn rơi xuống vực, chuyện hắn gặp yêu quái...
Lại nghe 'kẻ này' nói, sau bao nhiêu năm, hắn là người đầu tiên đến được thế giới của 'người nọ', lại thêm máu trên vết thương thu hút, mới tạo thành cục diện như bây giờ...
'Hắn'... chính là Toàn Phi Ma Pháp trong truyền thuyết!
Bởi vì 'hắn' có linh tính nên mới giao thiệp được với Lý Dương...
"Toàn thư. Tại sao ngươi không kiếm chủ nhân khác?" Lý Dương nghiêng đầu, có chút không hiểu hỏi.
"Lý Dương, ngươi đã hỏi ta từ nhỏ đến lớn đến trên 999 lần rồi..."
'Hắn' bởi vì nhận Lý Dương làm chủ nhân để thoát khỏi ngọc bội nên bắt buộc chỉ khi hắn trải nghiệm hết sinh lão bệnh tử, nếu không Lý Dương chết, 'tên này' cũng phải chết...
Về tại sao Lý Dương gọi là Toàn thư thì phải nói đến...
Toàn thư là một quyển sách có linh khí được một nghệ nhân biên soạn lại, trong đó ghi chép rất nhiều sự việc khác lạ. Linh hồn trong Toàn thư chính là trong lúc nghệ nhân làm ra đã gặp một nam nhân bị chèn ép bức đến chết. Nghệ nhân này đã giúp nam nhân đó lưu lại mạng sống và đem linh hồn phong ấn trong Toàn thư và chờ đợi một vị chủ nhân 'đích thực'...
Năm 220 TCN, chủ nhân đầu tiên của 'hắn' trong lúc vô tình đã có được Toàn thư - một quyển sách được người đương thời gọi là Thần Chết. Toàn thư giúp chủ nhân của mình đoán trước mệnh tử của vô số người, mà chủ nhân đó là người lương thiện, quyết định vì bọn họ mà cải biến vận mệnh. Để rồi...
Những người thân bên cạnh người đó phải chết dần chết mòn đi thay cho những sinh mạng được sống. Hơn một trăm người toàn gia, trong một đêm đều bệnh nặng qua đời.
Mà vị chủ nhân đó sau khi biết là vận mệnh đã an bài trong Toàn thư, trong lúc tức giận đã đem đốt thực thể của 'hắn'. Vì để sống sót, 'hắn' bắt buộc phải ngụ nhờ ngọc bội đi cùng với sách. Dần dần, lưu lạc bốn phương, rơi vào rừng sâu...
Chủ nhân đó đã dùng 'hắn' nửa đời người, lại không hề biết Toàn thư có thể giết người, lại cũng có thể cứu người...
Toàn thư cứ sống như vậy gần 1000 năm đến khi gặp được hắn, thay đổi dòng máu trong người hắn...
"Ngươi cứu người lúc nào? Với lại hiện tại vẫn là phải ngụ nhờ trên cơ thể bổn Thái tử." Lý Dương khinh thường nhướng môi.
"Ít nhất ta có thể làm người trong một thời gian ngắn..."
Lý Dương cũng không thèm quản nữa, rời khỏi lều trại. Nói tóm lại chính là, dòng máu của hắn không cho phép hắn có hài tử cùng người khác, đặc biệt là nàng!
________
Thế giới ảo tưởng là có thật! 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip