Chap 111:
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Ngọc Lan sau hai ngày đem Lý Dục chạy trốn cuối cùng vẫn là bị tóm trở lại, bị ép mặc lên thứ đồ to lớn, giữa bao người quỳ qua quỳ lại, nhận bao nhiêu thứ. Nhưng lần này Hoàng thượng lại không đích thân làm mà chỉ ngồi phía trên cao, giao mọi chuyện cho Phù công công, khuôn mặt bị che đi quá nửa không sao nhìn rõ. Mà kỳ thực nàng không có háo sắc lắm, cũng không muốn từ cháu nhảy lên vợ đâu... Loạn luân đấy!!!
Đến khi vào trong, đứng đối mặt với vị 'Hoàng đế' cao cao tại thượng người ta nàng mới chết sững, vội kéo Phù công công lại hỏi nhỏ:"Ê.. Lão đầu tử. Lý Dương, à ngài ấy làm Hoàng thượng lúc nào vậy?"
"Được một thời gian ngắn rồi. Không lẽ cô nương không để ý bát quái của dân gian?" Phù công công nhìn nàng như quái vật, suýt xoa nói.
Hỏi thăm một chút mới biết vì Hoàng thượng đột ngột băng hà nên đương nhiên Thái tử trở thành tân Hoàng đế kế vị rồi. Nhưng dù là hắn hay tiên đế, chỉ cần là không thích, nàng đều không muốn làm Hoàng hậu nha!
"Nói đủ chưa?"
Ngọc Lan cùng Phù công công ngoan ngoãn im miệng. Nói thế nào bây giờ mạng nhỏ cũng nằm trong tay hắn, nhẫn được thì nhẫn thôi.
"Dục nhi, lại đây." Lý Dương vẫy cánh tay, Lý Dục cũng rất nhanh buông cánh tay nàng chạy đến chỗ hắn.
Tiểu tử thối!
Nàng nhìn hai người con một câu cha một câu bỏ lại mình nàng, thật lạc lõng nha! Không công bằng nữa!
Sau đó hai người nói gì nàng cũng quên để ý, chỉ là thấy một con chim nhỏ rất lạ ở trong nội điện. Hắn... lại có thú vui này sao?
"Con đưa mẫu hậu trở về đi. Da mặt thật dày, còn nhìn chằm chằm long sàng của trẫm." Lý Dương theo ánh mắt nhìn vào bên trong, thản nhiên cấp nàng ánh mắt khinh thường.
Ngọc Lan không hiểu sao lại như chột dạ, vội chỉ tay vào hắn quát:"Có ngươi nhìn chằm chằm. Ta thấy y phục của ngươi bẩn rồi, mau đi thay đi."
Hắn vẫn giở nụ cười khinh thường đó, tiếp tục như hồi trước chơi nàng, mặt dày lên tiếng:"Thật sao? Hay là ái hậu muốn trẫm cùng nàng vào bên trong, hảo hảo 'thay y phục'?"
"Ngươi..." Nàng hết cách chữa, dù sao da mặt cũng mỏng hơn hắn, chỉ còn cách hậm hực bế Lý Dục đi. Mà Lý Dục cũng khá lớn rồi, bế có phần hơi nặng tay.
Bảo Hồng cung? Bảo Hồng cung chính là cái cung mà Lý Dương đặc biệt đổi tên ban cho nàng sao?
Đối nàng cũng thực tốt đi?! Màu hồng may mắn quý báu nữa...
Ngọc Lan cười chán nản đi vào. Vì muốn an tâm nên nàng đặc biệt xin để Lý Dục ở cạnh bản thân cho đến lúc đủ sáu tuổi mới ở cung riêng, chứ hai mẫu tử cô đơn phòng không gối chiếc cũng thực khổ.
Kể tử sau ngày chạm mặt đó, Lý Dương có lẽ vì có Lý Dục nên việc tới chơi với con ngày càng tăng chứ không có giảm. Ban đầu bốn năm ngày mới tới một lần, sau đó hai ba ngày, rồi cuối cùng thành ngày tới hai lần, dường như có cả ý định dọn đồ qua chỗ nàng ở luôn vậy.
Tuy nhiên nàng cứ theo định kỳ hắn tới mà trốn ra ngoài, tìm đủ mọi lý do bao biện, mà hình như hắn không thấy nàng cũng chẳng hỏi quá hai câu khiến nàng thật sự có chút không được vui.
Tên khốn đó ăn xong dám bỏ vỏ?
Nhưng lần này thì Lý Dương lại có chút ngoài ý muốn đến không đúng thời gian mọi ngày. Vốn dĩ sau buổi chầu sáng hắn sẽ ở lại cung của mình mà an an tĩnh tĩnh phê duyệt tấu sớ nhưng hôm nay lại chạy đến đây, có phải có trò gì mới không?
"Mẫu hậu người xem." Lý Dục giơ bức họa nhăn nhúm vẽ hình ba người về phía nàng.
Ngọc Lan cầm bức họa, cố gắng duy trì nụ cười. Ngay cả họa cũng họa hắn dễ nhìn hơn nàng.
Lý Dương nói với con trai mấy câu, chọc nàng một trận đầy khinh thường rồi quyết định hồi cung. Không biết hắn chạy hay chân dài mà bước hai bước đã không thấy bóng đâu.
Hắn trở về, cánh tay đem y phục trên người cởi xuống, nhàn nhạt cười. Hắn nhớ sau khi sốt tỉnh lại, Toàn thư thấy hắn chán nản mới bất đắc dĩ nói:"Ngươi phản ứng bởi vì hai người va chạm xác thịt. Nếu cách một lớp vải thì sẽ không sao."
Kể từ sau đó hắn bắt đầu mặc nhiều hơn, dường như không để lộ bất kì chỗ nào, cũng dần dần hàn gắn lại tình cảm đáng buồn trước kia.
"Ngươi.. yêu nàng ta... là một sai lầm đấy!" Toàn thư dường như cảm nhận được tâm trạng lúc này của hắn, cố gắng khuyên thêm lần nữa.
Sai lầm?
Hắn cười chế giễu, cả cơ thể to lớn rơi xuống giường, khẽ đồng tình:"Sai lầm.. Đúng, là một sai lầm. Nhưng dù có sai lầm thì cũng chẳng thể quay đầu được nữa. Ngoài việc tiếp tục yêu nàng, hận nàng chỉ khiến 'cả hai ta' thêm đau khổ." Nói rồi khó khăn khép mắt, dường như lâm vào ảo mộng, lúc thì hòa dịu, lúc thì mi tâm nhíu lại.
Tình yêu của loài người rốt cuộc có gì tốt? Ngoài khổ đau và thương tổn thì chỗ nào khiến con người ta luyến tiếc?
Toàn thư căn bản đã không còn nhớ dư vị của tình yêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip