Chap 12: Mộ Dung Tuyết - Lễ hội Hoa đăng

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Một lúc sau, hai người cũng chịu đi ướm đồ. Tiểu Na phải khuyên giải mãi vị tỷ tỷ lười biếng kia mới chịu đi, do vậy ca ca tuấn tú cũng bước đi cùng! Thật là, nàng sắp chết với hai vị chủ nhân này mất... Sắp chết ta rồi!!!

Nói vậy chứ có vị chủ nhân như vậy, Tiểu Na vui mừng còn không hết nói gì giận chứ?! Được hầu hạ tiểu thư chính là may mắn ba đời nhà nàng.

Mấy ngày sau đó...

Tam Hoàng tử rất may không tới hỏi tội, nhưng lại có tên giải buồn là Cao Kính Đức ở đây nên không khí không còn lạnh lẽo như trước đây nữa.

"Hôm nay là lễ hội Hoa đăng, có muốn ra ngoài hít thở không?" Cao Kính Đức đưa ra một ý định.

"Nếu để lão già kia biết thì dù ta có mấy cái mạng cũng không giải thích được!!!" Nàng bĩu môi nhìn cậu.

"Ta không hiểu sao ngươi lại gọi phụ thân là lão già nhỉ?" Kính Đức hiếu kỳ.

"Hầy... Cũng tại ổng hay mắng chửi ta, nhìn thấy ông, ta như nhìn thấy con quái vật?!!" Nói dối không chớp mắt.
(T/g: Ta phục nàng!!!)

Kính Đức lại cười: "Haha... Không ngờ ngươi lại sợ phụ thân?!"

"Ừm..." Nàng đáp nhẹ bằng một câu ngắn gọn.

"Thế nào? Có muốn đi nữa không?"

Không cần suy nghĩ nhiều, nàng gật đầu:" Muốn... Muốn... Muốn!"

"Ta sợ ngươi cứ gật đầu như vậy, người ta hỏi 'Có muốn bị bắt hay không', ngươi lại gật đầu kêu muốn thì ta lăn quay ra mặt đất mà cười mất! Hahaha..." Kính Đức lại tiếp tục công việc đùa vui của mình.

"Rốt cuộc là có đi không?" Giọng nói mang theo vài phần tức giận.

"Được rồi! Theo ta!!!" Cao Kính Đức kéo nàng đi.

Đi đến cửa sau của phủ, lại thấy có hai tên lính gác như lần trước, nhưng Kính Đức lia lia cái gì đó, sau đó hai tên kia ngã chỏng quèo, ngủ say như chết.

"Thì ra cũng là trốn đi!!!"

"Ngươi cũng cằn nhằn quá đấy, ngươi không muốn phụ thân mắng thì quay vào mà xin?!" Kính Đức tràn đầy nộ khí không vui.

Cậu vòng tay qua ôm lấy eo nàng, nhún chân lên nhẹ nhàng bay qua cái bức tường thấp lè tè đó. Sau khi đáp xuống, một chiếc xe ngựa tiến tới. Cậu lên xe, sau đó lại quay lại, đưa tay ra: "Còn không mau lên!!!"

"Khỏi! Ta tự có chân!!!" Nàng nhanh chóng bước vào xe ngựa. Chiếc xe dần dần biến mất, nhưng lại dừng trước một cửa tiệm.

"Ngươi vào thay đồ nam nhân, tránh bị người khác nhận ra!!!" Cao Kính Đức nhẹ nhàng nói.

"Nhưng... nếu có ai tới viện tìm ta thì sao?"

"Ta đã dặn Tiểu Na rồi!!!''

"..."

Sau đó nàng đi vào, một lúc sau lên xe nàng đã biến thành một mỹ nam tuấn tú. Khuôn mặt thon gọn, nho nhã; thân hình gọn gàng, đẹp mắt cùng với bộ quần áo trắng thuần, dây đai khảm ngọc, trâm cài bằng vàng; nước da trắng hồng; đôi môi uyển chuyển, ngọt ngào; tính cách lạnh lùng nhưng hấp dẫn... Ngay đến cả Cao Kính Đức cũng đơ toàn tập.

Đi đến Nữ nhi lâu, hai người vào đó ăn uống. Tuy là kĩ viện nhưng thức ăn đặc biệt ngon, chỉ cần không mời thì không có ma nào dám vào cả.

"Ây dô.... Hai vị công tử tuấn tú! Mời vào, mời vào!!!" Bà chủ Nữ nhi lâu chạy ra tiếp khách.

Vừa đi vào, đã thấy bao nhiêu con mắt đổ về phía mấy người. Kẻ mê mẩn, ghen tị, ngưỡng mộ đều đủ cả. Mấy cô môi đỏ chân dài thấy chàng đẹp trai thì chạy lại ve vãn: "Vị công tử này vừa tuấn tú, lại phong độ. Người, có muốn ta hầu không???" Không chỉ Kính Đức, mà ngay cả Ngọc Lan cũng bị sờ mó. Tuy nhiên cũng bị nàng gạt ra nhanh chóng.

Kính Đức hất tay, sau đó đi lên tầng trên.

"Mang rượu thịt lên, không được ta cho phép, kẻ nào dám lên, đừng trách ta không khách khí!!!" Ngọc Lan vừa đi lên vừa nói, ngữ khí thập phần lạnh lùng.

Lên đến phòng nghỉ, Cao Kính Đức ngồi xuống, mặt đỏ bừng: "Ngọc Lan, ngươi dẫn ta tới chỗ này là có ý gì???"

"Ấy! Đừng giận... Bây giờ ta là Vương Hàn, không phải Ngọc Lan!"

"Nhưng..." Cậu đang định nói thì có người tới.

"Tới đây, tới đây." Bà chủ Hoa lúc nãy lại bước vào cùng một vài người khác.

"Tiểu ca ca, ngài cần gì nữa không?!" Vừa nói bà ta vừa vẩy cái khăn tay về phía Kính Đức khiến Ngọc Lan không khỏi phì cười.

Còn mặt của Cao Kính Đức lúc này đen như cái đít nồi, nhưng sau đó cũng hạ giọng nói: "Vị tiểu huynh đệ này của ta cần gì thì cứ làm theo!!!"

"À... Không... Không cần gì đâu!!!"

Sau đó cánh cửa đóng sầm lại, mặt Kính Đức lại đen tiếp.

Ngồi ăn một lúc sau, ngoài đường bỗng chốc ồn ào.

"Kính Đức, bọn người kia làm gì vậy? Sao ồn ào quá?"

"Ra đó xem là biết." Thật sự cậu ngồi trong này quá mức bí.

Cả hai ra ngoài, thấy có hai tên cao to đang ức hiếp một tiểu cô nương ốm yếu. Nhưng lạ thay là chẳng có người nào ra giúp đỡ cô gái đó.

Tuy Ngọc Lan là người không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tình cảnh của cô gái trẻ này khiến nàng nhớ lại trước đây đã từng bị như vậy nên tiến lên ba bước: "Hai vị kia, không biết hai người có phải nam nhân không mà lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối như vậy?!"

Mọi người đều lắc đầu, thở dài.

"Á... Mày là con nhà thằng cha nào mà dám nói chuyện với lão đây hả, nhãi con miệng còn hôi sữa??!" Tên cầm đầu kia lên tiếng, lời nói mang đầy sự khinh bỉ. "Mày nhìn cũng đẹp đấy, nhưng đáng tiếc mày lại là thằng ái nữ, lại còn ốm yếu nữa chứ?! Hahaha...''

Hai tên kia cười man rợ. Còn Ngọc Lan chỉ nhếch môi.

"Mày biết ông nhà mày là ai không hả? Ông là Dương Thanh, cháu của Thái uý đại nhân đấy! Khôn hồn thì biến khỏi mắt đại gia, nếu không ông không khách sáo đâu đấy, oắt con!!!"

"Dương Thanh... Haha... Không ngờ lão già Thái uý lại đặt tên cho cháu trai mình là Chảnh Chó! Này, ngươi nói xem có buồn cười không???" Vừa nói nàng vừa quay sang Kính Đức.

Cậu thấy nàng cười cũng cười mỉm theo: "Ừm... Ừm!"

"Cha nhà mày là chó đấy! Hôm nay ông phải dạy cho nhãi con một bài học mới được!" Tức thì tên Dương Thanh chạy tới đá cho nàng một cái nhưng nàng nhanh nhẹn hơn, vừa né vừa đá mạnh vào cái của quý của nó khiến hắn ta ngã xuống ôm nó rên lên.

Còn tên bạn kia là Lương Minh Hiển, thấy bạn nằm dưới đất liền xông tới dạy dỗ nàng. Hắn ta đưa nắm đấm ra nhanh như cắt, xem ra là kẻ biết võ công. Đánh hụt, hắn ta lại dùng sức phi tiếp, nàng đang định đánh cho hắn ta nhớ đời thì Kính Đức đã dùng một chân đánh đè bẹp Lương Minh Hiển. Thiên a~ Còn gì là vui nữa...

Sau đó hai tên này đứng lên đưa nhau đi. Trước khi đi Dương Thanh còn nói một câu: "Nhãi con, ông sẽ bảo tổ phụ dạy dỗ mày!!!"

Ngọc Lan biết Kính Đức không thích cạnh người ngoài nên nàng tiến lại đỡ cô bé kia dậy: "Tiểu cô nương, mau đứng lên đi!!!"

''Tiểu nữ tên Mộ Dung Tuyết, năm nay mười hai tuổi, đa tạ hai vị công tử ra tay tương trợ. Xin nhận của tiểu nữ một lạy!" Vị cô nương kia sau khi lau nước mắt liền nói.

"Thôi khỏi..." Nàng quay lưng bỏ đi.

"Không biết cao danh quý tánh của hai vị ân nhân là gì???'' Mộ Dung Tuyết lại lên tiếng khiến bước chân của nàng dừng lại.

"Ta họ Vương, tên chỉ một chữ Hàn."

Nhưng Kính Đức mặt như băng tuyết mùa đông, không thèm quay đầu, chỉ nói hai chữ: "Kính Đức!"

Cuối cùng cả hai vận khinh công quay về xe ngựa.

Kính Đức lại cười cười: "Ta không ngờ ngươi lại biết khinh công á?!"

"Hìhì... Thời gian gần đây đang nỗ lực luyện tập. Chứ biết võ công mà không biết khinh công thì ăn mày à?!" Nàng cũng mỉm cười.
(Sky: Sao lúc nãy thì mặt như cái thớt, không thấy cười!)

Chiếc xe lại trở về sau Cao phủ. Cả hai đi vào cũng rất dễ dàng.

Chiều tối hôm đó, lễ hội Hoa Đăng...

Người đến lễ hội quả nhiên đông nghịt, vô cùng khó chịu. Ngọc Lan đến mà tưởng chừng như đang dâng nửa mạng cho trời cao vậy.

Nhưng không biết sau đó tại sao, tất cả mọi người đều đổ dồn vào dòng suối trước Thuý Vân lâu. Tuy tổ chức ở miếu Thành Hoàng nhưng không đủ, bởi vậy Thuý Vân lâu lớn nhất kinh thành được đem ra làm nơi nghỉ cho một số quan chức to lớn của triều đình, còn mọi người thì tập trung lại dòng suối Thuần Khiết đó và miếu Thành Hoàng.

"Nghe nói suối này là dòng suối đẹp nhất kinh thành, vì vậy có tên Thuần Khiết. Lễ hội Hoa đăng, mọi người sẽ thả Hoa đăng với đầy những ước vọng khát khao, cũng như cầu may mắn cho mình. Còn cây cầu đi qua suối Thuần Khiết chính là cầu Thuần Khiết, đi một trăm bước nữa là vào được Thuý Vân lâu rồi!!!" Tiểu Na từ từ giải thích.

"Ừm..."

"Ngươi vẫn vậy!"

Ngọc Lan và Tiểu Na đồng loạt quay về đằng sau, cứ tưởng hắn đến hỏi tội, may là cậu. Hai người cách nhau khá xa, nếu có thể nhận ra giọng nói, nàng có thể nhảy lên cao cười ha ha và nói 'Bổn tiểu thư chính là cao thủ võ lâm'...

"Sao vậy? Ngươi ngạc nhiên lắm à???" Kính Đức luôn là vậy. Nửa quan tâm, nửa đùa giỡn. Nhưng, cậu còn lạnh lùng hơn cả nàng nữa.

Ngọc Lan thở dài ngao ngán. Không biết đến bao giờ Cao Kính Đức mới xuất hiện từ đằng trước đây?! Và còn làm tim của người nghe suýt bay ra ngoài luôn rồi!!! Như hiểu được suy nghĩ của nàng, cậu cười tươi đảm bảo. Không biết đến bao giờ, nữ nhân này sẽ lại lạnh giá như trước nữa?! "Yên tâm, từ lần sau ta không xuất hiện như vậy nữa."

Ngọc Lan thấy vậy, hơi thở dần dần ổn định lại. Ngay cả Tiểu Na cũng vậy. Nhưng dưới cái gật đầu chắc chắn của cậu, cả hai chỉ biết đặt 100% toàn bộ niềm tin lên người con trai khôi ngô, mà lạnh lùng này.

"Ngươi có muốn lên Ngưng Uyển Các không? Ta nghe nói từ đó nhìn xuống cảnh đẹp mê hồn, gió lùa mát mẻ..." Kính Đức chậm chạp nói lại những gì đã nghe qua.

Còn Ngọc Lan tuy cũng không có hứng thú về Ngưng Uyển Các, nhưng bị khí chất lạnh lùng châm ngòi: "Được... Được thôi!!!"

Ba người đi theo một con đường gạch lát nền màu xanh được một đoạn thì gặp chuyện không may mà tính ra thì rất có lợi. Đang đi nửa chừng thì có một nam nhân chạy như điên lao về hướng ngược lại với nàng, vô tình va phải nàng làm Ngọc Lan không kịp phòng bị, thành ra cái mông của nàng được hôn đất mẹ. Nhất thời bị xô, Ngọc Lan rên lên hai tiếng "Ôi da..."

Nhưng cái tên kia lại chẳng lịch sự gì cả, hắn ta va nàng trước vậy mà một câu xin lỗi hoặc đỡ nàng dậy cũng không có, cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng về phía Thuý Vân lâu, cụ thể là chỗ đám nữ nhi đang ngồi tán ngẫu dưới gốc cây Tùng. Sau khi hắn đi xa, Ngọc Lan mới được Tiểu Na và Kính Đức đỡ dậy.

"Cái tên kia thật không có phép tắc. Va phải người ta, không đỡ thì thôi, một câu xin lỗi cũng không có. Nhìn ăn mặc giống người có học mà lại hành sự như vậy đấy!!!" Tiểu Na đứng đó, nhìn theo cái tên đang chạy kia cằn nhằn.

"Thôi đi. Mặc xác hắn ta..." Ngọc Lan chẳng còn hơi đâu mà chửi cái tên kia nữa, nhưng trong đầu thì lôi mười tám dòng họ nhà người ta lên chửi cho đỡ tức.

"Cái gì kia???" Kính Đức vừa nói vừa chỉ một thứ đang nằm dưới đất.

- End chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip