Chap 14: Khúc nhạc siêu lòng của Phế vật Quận chúa
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
"Vậy thứ cho Minh Nguyệt mạo phạm. Từ lâu nghe nói cầm kì thư hoạ của Thành Liên Quận chúa rất tốt. Thần nữ thỉnh cầu Hoàng thượng để Quận chúa ra đây cho mọi người mở mang tầm mắt!!!" Hàn Minh Nguyệt mỉm cười ngạo mạn.
Hoàng thượng nghe vậy cũng gật đầu, quay sang mỉm cười ôn hòa nhìn Ngọc Lan: "Lan Nhi, ái nữ Hàn tướng quân nói rất đúng. Ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Con có thể cho mọi người nhận thấy tài nghệ của mình, được không???"
TMD! Nàng đâu có biết múa, lấy đâu ra tài nghệ cầm kì thư họa xuất chúng. Tuy nàng có học mấy năm liền nhưng đã lâu rồi không học lại, bây giờ làm sao mà ép, làm sao mà múa được dẻo như trước, nàng còn phải dành 3/4 thời gian ra để học võ, vì thế bây giờ toàn bộ cơ thể cứng như đá vậy.
"Hoàng thúc, ta vẫn chưa khoẻ hẳn, e rằng sẽ ngã trên sàn." Ngọc Lan đứng lên, cúi đầu tỏ ý xin lỗi, nhanh chóng từ chối lên trên.
Cao Ngọc Bích ngồi bên dưới nhếch môi. Nàng ta biết Ngọc Lan từ nhỏ đã ở trong Tàn Không viện, không được học hành, mọi người thường gọi là 'Phế vật Quận chúa', hôm nay thấy nàng từ chối múa Ngọc Bích càng thoải mái hơn. Còn Minh Nguyệt đứng bên kia nói: "Quận chúa không cần quá khiêm tốn. Tài nghệ của Quận chúa cao như vậy, người cũng không nên để những người ở đây thất vọng chứ?!"
Đám người dưới kia thấy có chuyện hay thì hò reo đòi xem. Muốn xem ta mất mặt?! Cuồng vọng!
Một 'Phế vật' Quận chúa, nếu bị mất mặt thì chính là sự sỉ nhục của gia tộc, của Hoàng thất, chắc chắn sau này không thể sống, hoặc nếu như có thể, thì sống không bằng chết. Chiêu này cũng không tồi đi, ha!!!
Mà Tiểu Na đứng cạnh đã lo lắng sắp chết: "Tiểu thư, rõ ràng họ biết người không biết gì về cầm kì thư họa, vậy mà trước mặt Hoàng thượng còn làm bộ muốn xem. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây mau!!!"
Ngọc Lan nhìn Cao Ngọc Bích vẫn nở nụ cười 'thân thiện', bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài: "Hết cách rồi. Bọn họ đã muốn chọc tổ ong chúa thì ta đành tiếp chiêu vậy." Nói rồi nàng khẽ phân phó Tiểu Na đi đâu đó.
"Nếu mọi người đã có lòng như vậy, ta cũng không còn cách nào từ chối nữa. Từ nhỏ thân thể của ta không tốt, không thể xuống giường, vì vậy ta không biết múa." Nói rồi nàng ngừng lại. Quả nhiên có bộ mặt ngạc nhiên và chế giễu. "Ta tấu một khúc mời mọi người vậy!"
Nghe xong, Cao Ngọc Bích và Hàn Minh Nguyệt biến sắc, nhưng ngay sau đó ổn định lại. Ngọc Bích biết mấy ngày trước Ngọc Lan có mang về một cây thập lục cầm*, nhưng có mấy ngày, thì sao có thể sánh ngang với mười mấy năm khổ luyện được chứ!
*Thập lục cầm: đàn có mười sáu đây, gọi là đàn tranh
Khi còn ở hiện đại, Ngọc Lan là Herd King, từ nhỏ đã có thể đàn được piano, guitar, đàn tì bà, thập lục cầm... Mẹ nàng khi còn trẻ là một ca sĩ, do bị hãm hại dính phải scandal nên rời bỏ ngành giải trí. Ngọc Lan nghe lời mẹ, gạt bỏ tài nghệ sang một bên, không đi theo vết xe đổ của mẹ; chôn vùi ước mơ trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu, dùng tiếng hát của mình để mang lại hạnh phúc cho người ta...
Hoàng thượng nghe vậy cũng gật đầu, bởi lý do không múa được quá xác thực: "Được. Con cần loại nào, để ta cho người mang lên."
"Không phiền Hoàng thúc, Ngọc Lan đã cho người đi lấy rồi."
Ngày sau đó Tiểu Na mang lên chiếc 'Thập lục cầm' của Ngọc Lan. Về phủ lấy không phải dễ đâu a!!!
Thập lục cầm gồm có mười sáu dây, đàn của nàng làm từ loại gỗ lim thơm ngát, chất liệu tinh xảo, hoa văn long phụng uyên ương. Sở dĩ cây đàn này Hoàng thượng tặng cho nàng làm quà sinh nhật năm tám tuổi, Tiểu Na sợ sẽ bị lấy mất nên mới giấu đi, mấy hôm trước mới lấy ra. Nếu không phải Hoàng thượng tặng, thì cho thêm trăm cái mạng cũng không dám khắc Long phụng lên đó. Chiếc đàn vừa được tháo ra khỏi cái bọc, mọi người đều trầm trồ khen ngợi, có người thì cho rằng Ngọc Lan chuẩn bị chết đi là vừa. Còn Hoàng thượng thấy cây đàn năm xưa thì vui vẻ lên: "Không hổ là thập lục cầm ta ban. Bắt đầu, bắt đầu đi!!!"
Ngọc Lan bước đến bên cây đàn, ngồi xuống chiếc nệm ở đó, đôi tay bắt đầu từ từ gẩy đàn. Tiếng đàn nghe trầm luân thoát tục làm đám người ở kia ngỡ ngàng.
Sau đó, nàng hoà mình vào điệu nhạc, cất tiếng hát.
🎵 Chúng ta trở thành một cặp may mắn có chút duyên phận
Vờ như bạn bè nhưng lại thiếu đi thiên phận
Đương nhiên không phải ai cũng hiểu được như vậy
------
Chúng ta đã từng kết bạn một cách trong sáng
Mất đi sự hồn nhiên ấy chỉ có thể lựa chọn cô đơn
Cho rằng trưởng thành rồi sẽ không cần đến sự chân thành nữa
Chàng cũng không thừa nhận điều đó
Bản thân mình đã mất đi sự cân bằng
Vẫn cố gắng dù chỉ là chút ít
🎵 Như lại ỷ vào hơi ấm kia.
Tiếng hát ngọt ngào mà sâu lắng, giống như từ chính con tim cất lên vậy. Cao Ngọc Bích thì điên tiết. Rõ ràng muốn làm Ngọc Lan mất mặt. Còn bây giờ thì sao? Mọi người đã chìm hết trong khúc nhạc ma quái đó rồi.
Đến đoạn cao trào, nàng lên giọng, bài hát càng thêm ngọt ngào không lẫn tạp chất hơn, chân tay như muốn hoà vào làm một vậy. Kết hợp cùng với tiếng hát mê hồn, tất cả chìm trong im lặng, không ai dám thở mạnh, vì họ sợ sẽ ảnh hưởng đến người con gái trên kia.
🎵 Luân hồi mấy kiếp chúng ta thành ra như vậy
Dấu vân tay vẫn còn in sâu, lưu giữ lại trong tình yêu mỗi người
Làm con tim trở nên ấm áp
-------
Đã yêu mấy lượt, đã giận mấy hồi
Càng sâu sắc lại càng đớn đau
Đã đợi bao lâu, tuổi thanh xuân nhẫn nhục chịu đựng
🎵 Nhưng lại ganh ghét người khác hướng về phía trước.
Không lâu sau khúc nhạc kết thúc, vài tiếng vỗ tay đã kéo tất cả mọi người trở về. Tiếng vỗ tay lần này còn lớn hơn những tiết mục trước nhiều. Những người đã xuất giá không cầm lòng được, vì bài hát gợi về những ngày tháng tình cảm yêu thương mặn nồng của họ.
Hoàng hậu nhìn Ngọc Lan, đôi môi nở nụ cười bí hiểm, khẽ nói gì đó với Hoàng thượng, sau đó chỉ thấy Hoàng thượng gật đầu đáp lại.
Còn Dương Thứ phi được sủng ái lúc đầu cũng rất đắm đuối, nhưng sau, nhìn sang Hoàng thượng rồi xuống Ngọc Lan thì nhếch môi cười. Hàn Minh Nguyệt và Cao Ngọc Bích thì tức đến hộc máu. Ánh mắt bọn họ bây giờ tràn ngập lửa giận, e rằng đốt được thì Ngọc Lan chắc chắn cháy thành tro rồi.
"Lan Nhi, khúc nhạc này là của ai vậy? Tại sao ta chưa từng nghe đến???" Hoàng thượng vui vẻ lên tiếng.
Ngọc Lan lúc này đã ngồi ở trên ghế, thấy vậy thì đứng lên mỉm cười khổ: "Khúc này do một nghệ nhân khắc cầm tạo nên, tên là Dấu vân tay. Lan Nhi trước đây cũng là từng được nghe qua." Hồ Ca sư huynh, thiện tai thiện tai...
Chỉ thấy bên dưới "Ồ..." lên một tiếng. Kể từ ngày hôm đó, Phế vật Quận chúa đã hoàn toàn thay tro hoán cốt. Một số người còn tập gảy bài này, cũng có nhiều đứa trẻ bắt chiếc hát theo..., không đến mấy ngày, "Dấu vây tay" đã trở thành khúc nhạc hay nhất Đại Đường, khiến cho mấy nước lân bang không khỏi hiếu kỳ với khúc nhạc ấy và cũng với nữ nhân đã đàn khúc này - người từng có danh hiệu là Phế vật Quận chúa!!!
"Tiểu thư, bây giờ người cũng đã không còn bị gọi là Phế vật nữa rồi!" Tiểu Na vừa châm trà vừa vui mừng thay cho chủ tử.
"Ha... Nếu chỉ vậy thì đã tốt!!!"
"Sao lại vậy???" Tiểu Na khó hiểu nhìn tiểu thư. Chuyện tốt như vậy sao tiểu thư lại thở dài?
"Ngươi không thấy hằng ngày có mấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống ta hay sao???"
Tiểu Na kinh hãi lên tiếng. "Vậy chúng ta phải làm sao? Liệu đám người bọn họ có thủ tiêu chúng ta không?"
Ngọc Lan nhìn vẻ mặt khiếp đảm của Tiểu Na, biết cô gái này vẫn còn một cái gan rất nhỏ, chỉ cười cười: "Đâm lao phải theo lao thôi! Chờ xem bọn họ muốn làm gì?!" Nàng bây giờ chỉ có thể chờ người ta động thủ mà thôi, hết đường rút rồi.
- End chap 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip