Chap 16: Đến Nhật Hạ và gặp lại

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Tiểu thư, xem ra bọn họ làm thật rồi!!!"

Ngọc Lan đang ngồi ngắm cảnh cũng quay đầu lại.

"Người trong viện chúng ta có bao nhiêu???" Ngọc Lan cũng chưa từng biết đến điều này, thắc mắc hỏi.

"Ngoài tiểu thư, em và Nguyệt Nguyệt tỷ ra thì chỉ có hai, ba người nữa thôi."

"Ờ..." Ngọc Lan suy suy nghĩ nghĩ sau đó bảo Tiểu Na. "Em bảo họ đi ăn cơm đi. Cao Ngọc Hân phạt ta chứ không phạt họ."

Tiểu Na thấy vậy thì lo lắng:"Tiểu thư, người định tuyệt thực thật sao?"

Ngọc Lan phì cười:"Ta còn một đống gia sản ở kia, đói sao được?!"

Hôm ấy, sau khi Ngọc Lan đàn "Dấu vân tay" xong, nàng lại không xin gì, Hoàng thượng liền ban cho nàng mười vạn lượng hoàng kim, hai mảnh đất hiếm, một cây trâm lục bảo vô giá, một biệt viện và hai ngàn mét vải lụa cùng một cái hộp màu xanh. Đến khi nàng về, mở ra mới biết là một vật vô cùng trân quý: Kim bài Miễn Tử và ấn chiếu có thể tự do đi lại trong kinh thành và Hoàng cung. Hôm nay xem ra phải móc tiền ra rồi.

"Vậy người..."

Ngọc Lan thấy Tiểu Na lo lắng thì không khỏi buồn cười:"Lo gì, dù sao ta cũng có kim bài Hoàng thượng ngự ban, còn cả cái danh Quận chúa làm tám năm nay nữa chứ. Họ không nể mặt ta nhưng sẽ không dám nể mặt vị Hoàng thúc kia đâu. Trước đây ta ra ngoài cũng có chuyện gì đâu, đừng lo..."

Hơn một canh giờ sau, trời bắt đầu ngả tối. Ngọc Lan cầm theo mấy tờ ngân phiếu vừa được đổi mang Tiểu Na ra ngoài. Không biết họ có đi guốc trong bụng nàng hay không mà hôm nay tự dưng đông người hẳn.

"Các người nghe gì chưa, ngài ấy thực sự đã đến." Một cô nô tỳ vừa đi vừa tán phét với hai người kia.

"Ta nghe nói ngài ấy tuấn tú, phong lãng,... ai ngờ là thật, mà lại có thể chứng kiến tận mắt nữa chứ. Ôi, ta thật là may mắn." Một cô nàng nữa buông lời ngọt sớt khiến ngay lập tức da gà da vịt của nàng nổi hết cả lên. Hôm nay đông người, lại còn ôm theo một người nữa, vì vậy đi đứng của Ngọc Lan vô cùng bất tiện. À, mà mấy cô nàng kia nói, hôm nay Cao phủ có khách sao? Cái tên này cũng chọn đúng ngày a, nhưng bổn tiểu thư đây không tiếp.

Một cô bé chừng tuổi nàng cũng xen vào bản tình ca bất hủ đó:" Mấy vị tỷ tỷ không biết đâu, ngài ấy cực kỳ lạnh lùng, giết người không thấy máu, nhưng chúng ta lại không thể không yêu mến ngài ấy. Có một lần muội từng nhìn thấy ngài ấy cười..."

"Thật sao...???"

"Muội nói thật hả???"

"Vương gia thật sự đã cười ư? Ước gì ta có thể nhìn thấy một lần..."

Cuối cùng tiếng nói cười càng lúc càng nhỏ. Sau một hồi im lặng, Tiểu Na mới lên tiếng:"Hôm nay không biết lại tên Vương gia nào phá đám. Chọn ngày khác không được chắc?!..."

"Mặc kệ tên Vương gia đầu trâu mặt ngựa đó đi. Chúng ta đi thôi." Nói rồi nàng phi thân bay ra ngoài rồi dừng trước tiệm vải lúc trước.

Nàng kêu Tiểu Na vào thay đồ. Sau khi thay xong hai người lại biến thành hai nam tử tuấn mỹ. Mái tóc che dung nhan của nàng được búi gọn ra phía sau, còn Tiểu Na lần đầu mặc nam phục nên có chút không quen, thi thoảng phải chỉnh sửa lại. Họ lên xe ngựa rời đi.

Đi đến chỗ đông đúc hơn, hai người xuống xe cuốc bộ. Dù sao bây giờ cũng là nam nhân, nam nhân sao có thể ẻo lả ngồi xe ngựa đi dạo được chứ?!

Ngọc Lan đang đi thì bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh hẳn, nhưng sau đó vẫn dửng dưng bước đi.

Đi một đoạn khá xa, nàng mới nhìn thấy một khách điếm lớn lớn, liền lôi Tiểu Na đi vào.

Đây là khách điếm Nhật Hạ, lớn thứ hai sau Thúy Vân lâu. Vừa bước vào, tiểu nhị đã nhanh chân ra chào đón:"A, hai vị khách quan, mời vào mời vào."

Vào trong khách điếm, thấy nơi này quả không tệ, Ngọc Lan gọi Tiểu Na tới một cái bàn ở chỗ khuất tầng hai rồi gọi tiểu nhị:"Ta tới để ăn, không ở trọ, mau mang những món ngon nhất của nơi này tới đây."

Tiểu nhị gật đầu, sau đó lui đi. Khung cảnh đêm nay thật yên bình. Tiểu Na ngồi xoay xoay cái chén giống như hàng ngày tiểu thư hay làm. Còn nàng thì ngồi đó, thi thoảng nghe vài chuyện thú vị mà bọn đang ngồi gần buôn dưa lê bán dưa bở.

Một lúc sau, đồ ăn được bày lên đầy đủ. Nhìn thấy cũng nhớ đến cái bữa ăn đạm bạc trước đây ở nhà chưa bằng một phần chỗ này. Có cơm, có cá hấp gừng, tôm chiên... A, hình như thiếu thiếu cái gì thì phải. "Tiểu nhị, cho ta một bình rượu. Loại nhẹ." Dù sao cũng không thể để bản thân say xỉn được. Nếu để người khác phát hiện thì toi. Nàng còn nhớ hồi lớp 7, sau khi bị đá đã lén mẹ mua hai lon bia cùng nửa lít rượu. Lúc đầu uống vào cay bỏng lưỡi, nước mắt cứ trào ra, nhưng đâu có bằng tim đau. Thế là nàng uống hết bia, quay ra uống hết hơn nửa chỗ rượu. Mẹ nàng phát hiện, không mắng mà chỉ khuyên bảo nàng quên cái tên chết tiệt đó đi. Kể từ đó không động đến rượu bia nữa. Nghĩ đến đây, sống mũi nàng đã đỏ ửng, không chỉ vì đau lòng, mà nàng còn nhớ mẹ, người mẹ hằng đêm hát ru cho nàng nghe, buổi sáng chuẩn bị sách vở và ăn uống cho nàng, đến trưa lại ôn nhu ôm nàng vào lòng không khác một đứa trẻ. Nàng nhớ mẹ!!!

Nàng đã nghĩ sẽ không đụng đến rượu nữa, nhưng hôm nay tâm trạng nàng đang rối bời, Tiểu Na ở bên cạnh nói gì nàng không nghe rõ, chỉ nghe được mấy chữ, còn lại nàng đều không tiếp thu. Cuối cùng, một tiếng "Rầm" lôi nàng từ cõi chết trở về.

"Thằng cha nào..." Nói đến đây, nàng nhìn sang bên cạnh. Thì ra người đập bàn lúc nãy là Tiểu Na. Thời gian gần đây em ấy đang học võ công nên lực đập cũng không nhẹ a.

"Tiểu Khải, có chuyện gì vậy???" Ngọc Lan ú ớ hỏi.

"Đại ca, những lời đệ nói lúc nãy huynh không nghe lọt sao?!" Hiện tại Tiểu Na đang mang tên là Vương Khải, ca ca là nàng - Vương Hàn.

Ngọc Lan không do dự lắc đầu.

Tiểu Na thất vọng, vừa gắp đồ ăn vừa nói:"Thôi, huynh không nhớ đệ cũng chẳng thiết nói lại."

Và thế là màn đệ đệ thức tỉnh ca ca, ca ca không trả lời, đệ tức giận đập bàn, ca vô tư lắc đầu, đệ đệ mệt nên chẳng còn sức nói lại nữa, còn ca ca mặt đệch ra chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và bây giờ thì: hạ màn.

......

"A, chúng ta cũng có duyên nhỉ?!"

Một giọng nói trời đánh nào đấy đổ vào khiến Ngọc Lan đang ăn bỗng nhíu mày, nhìn xuống, chẳng còn tâm tư mà ăn nữa. Nàng quay lại nhìn người trước mắt, ánh mắt dần dần u tối:"Không biết vị đây tìm tại hạ có việc gì?"

Đứng sau hắn là ba tên cũng khá to con, đang mỉm cười nhìn chủ tử trổ tài.

"Ồ... Huynh đệ đã lâu không gặp, duyên trời sắp đặt hôm nay để ta trả lại những gì đã mất."

"Duyên phận? Ta và ngươi? Nực cười. Phải gọi là oan gia ngõ hẹp mới đúng." Ngọc Lan nhếch môi đầy khinh bỉ.

Lúc này hắn mới để ý bên cạnh nàng có người. "Ta cũng phục ngươi a. Lần nào gặp ngươi cũng mang theo một tên nam nhân tuấn dật."

"Dương công tử, đa tạ đã khen ngợi. Đây là đệ đệ của ta, có chuyện gì không?!"

Dương Thanh nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường và chế giễu. "Ôi trời, vậy ra đây là đệ đệ của ngươi. Lần này mang đệ đệ đi, vậy lần trước chắc ngươi mang nam sủng đi hả???"

Mấy lũ ở đấy nghe thấy thì cười như điên. Đám người ngoài kia cũng nhanh chóng chạy tới hóng.

Bình thường nghe thấy người ta chắc chắn sẽ nổi khùng lên biện minh hoặc chửi cho hả dạ, đằng này Ngọc Lan vẫn khuôn mặt lạnh lẽo. "Ồ, lần này ngươi mang chó đi, lần trước tên kia cũng không tệ, đừng nói với ta hắn là nam sủng của ngươi nhé?!"

Gậy ông đập lưng ông!!!

Tiểu Na không nhịn được bèn cười lớn. Đám người đằng ngoài đang hóng chuyện vui nghe vậy cũng đành nhịn cười. Còn khuôn mặt của ai kia bắt đầu đỏ ửng vì tức giận.

"Ôi không, đừng có dùng khuôn mặt đỏ hồng đó nhìn ta chứ. Ta cũng đâu có cố ý nói trúng tim đen của ngươi đâu."

Cuối cùng mọi người một mực tưởng là thật liền ôm bụng cười. Chú đừng quên, rằng chị đây ở hiện đại được mệnh danh là "Vua miệng" đó nhé. Bị chị chửi mấy lần rồi mà không biết rút kinh nghiệm à. Chán thế.

Trong khi Dương Thanh đang tiêu hoá nốt dòng chữ của Ngọc Lan thì nàng đi trả tiền. Quay ra, hắn đứng chặn cmn đường đi của nàng.

"Tránh." Trời không còn sớm nữa, nàng nên nhanh chóng trở về.

"Hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho người đánh gãy chân ngươi, sau đó khâu miệng ngươi lại, để xem sau này ngươi dám nói chuyện bậy bạ nữa không??!" Hắn ra hiệu cho ba tên kia, tức thì bọn chúng xông lên đánh nàng. Mọi người đứng đấy mặt cắt không còn giọt máu, thương thay cho số phận bi đát của nàng.

Nàng trước đòn tấn công của đối thủ liền né tránh đường đao của bọn chúng. Xem ra hôm nay phải nhuộm máu rồi.

Thấy nàng né ba tên kia liền chia ra, hai tên tới chỗ nàng, còn tên còn lại tới đánh Tiểu Na. Tiểu Na học tập cũng không tệ, chắc là cũng có thể cầm cự được một lúc. Lúc tên kia xông tới chỗ Tiểu Na, nàng đã nhìn ra điểm yếu của hắn. Ba tên này đao pháp và kĩ thuật cũng khá giống nhau, nên với hai tên này chắc cũng không lệch là bao. Ai bảo ở hiện đại nàng còn học làm sát thủ làm gì, kể từ lúc trái tim nàng đóng băng.

Nàng rút ra từ trong người một con dao găm, đợi khi chúng lại gần một cước đá vào mặt bọn chúng, khiến chúng lộ ra cái điểm yếu mà nàng không muốn là điểm chí mạng.

Hai tên bị đá nghệch mặt ta 3s, nàng nhanh như cắt rạch một đường ở phía điểm yếu của chúng. Hai tên này theo đà ngã xuống, hơi thở dần trở nên yếu ớt.

Sau đó nàng nhanh tay giải quyết cái tên còn lại. Trước khi đi nàng còn nói với bốn tên đang đơ ở trong:"Ta không muốn bàn tay mình nhuốm máu, nếu các ngươi không muốn chết thì mau về chữa trị. Còn ngươi, nếu còn kiếm chuyện nữa thì ngươi cẩn thận mất máu mà chết đấy!" Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía Dương Thanh. Sau đó nàng ung dung dời đi.

Thôi rồi. Đám to đầu một lần nữa lại bại trong tay một tiểu tử không biết tên.

.......

"Thưa chủ nhân, hôm nay nàng ta đi ăn ở khách điếm Nhật Hạ, sau đó gây gổ với cháu trai Thái uý, tên hắn là Dương Thanh." Một hắc ý nhân tiến vào nói.

- End chap 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip