Chap 25.5: Giúp ngươi tiếp cận(2)

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Một lúc sau, thấy Tam điện hạ của chúng ta không nói gì, Hàn Minh Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:"Xin hỏi quý danh của công tử?!"

Lý Dương liếc qua một cái, sau đó lại trở về như cũ:"Tại hạ chỉ là người qua đường, cô nương không cần quá câu nệ!"

Hàn Minh Nguyệt cười nhẹ, để lộ hàm răng trắng nõn:"Dù sao công tử cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta..." Chưa kịp nói hết thì Sở Phong một bên đã lên tiếng:"Công tử, cũng không còn sớm, chúng ta mau đi thôi."

Hắn gật đầu, cũng đứng dậy bước đi. Hàn Minh Nguyệt bỗng đứng phắt lên, chân giẫm vào váy, trượt chân ngã, bổ nhào về phía hắn. Hắn nhíu nhíu mày, Sở Phong đau khổ vì tránh chủ tử bị thương đành làm bia đỡ đạn, bị Minh Nguyệt đè lên một cách quá tải. Thiên a~😭😭😭

Đau chết ta rồi...

Người đâu mà nặng thế không biết?! Nàng ta nhỏ nhắn như vậy, nhưng chẳng lẽ lại là heo nái...?
(Sky: Haha... Hay! Hay! Duyệt!
SP{Sở Phong}: Duyệt cái khỉ mốc...
Hắn:😴 Tạm biệt!!!
Sky:*chán nản về bàn* Đại Boss đi rồi...✍)

Kế hoạch tác chiến tranh tình yêu 2, 3 hoàn toàn hóa đá...

Minh Nguyệt đứng dậy, phủi phủi quần áo, hướng hắn cúi chào:"Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Tiểu nữ tên Hàn Minh Nguyệt, nếu có thời gian mong công tử ghé Hàn phủ chơi, để gia phụ tiếp đãi chu đáo."

"Khỏi đi." Lý Dương xoay người hướng cửa rời đi. Sở Phong cũng "hừ" nhẹ, khinh bỉ rời đi. Hừ... Ta hai lần chịu thiệt vì ngươi, lần sau đừng để ta gặp lại, nếu không, phụ nữ trẻ em già trẻ lớn bé nhà ngươi ta đánh tất...

Lại còn có ý với chủ tử nhà ta?!

Mơ đi cưng!

.........

Giữa trưa, hai người Lý Dương và Sở Phong đi "lượn" đường, qua một ngõ hẻm thì thấy có tiếng la thất thanh:"Cứu! Cứu tôi với!"

Lý Dương âm thầm thở dài trong lòng. Lại vụ nữ nhân?! Đến giờ cũng đến bảy, tám người rồi. Mà dai nhất chính là cô nàng Hàn tiểu thư kia, ầy....
(Sky: Ai bảo trai đẹp, fans bâu là phải...
Hắn: Tuy ta không biết "phan" là cái gì, nhưng lời ngươi nói tuyệt không có ý tốt! Ta nên mang ngươi đến đại phu xem có bị điên không nhỉ...
Sky: Oé, ta lại bị bắt nạt😭...)

Còn Sở Phong đứng sau lẩm bẩm:"Trời đất phù hộ cho bà cô kia chết luôn đi để ta khỏi phải đi cứu. Ta cứu các ngươi rồi các ngươi đá ta một phát. Loại ăn cháo đá bát, sống chi cho chật đất...bla...bla..."

Cứu! Cứu cái thằng cha, ông nội nhà ngươi...

Đây chính là Sở Phong ta học từ Cao Ngũ tiểu thư đấy!

"Cứu với!"

Tiếng la tuyệt vọng kia lại vang lên lần nữa. Hắn vỗ trán, lần nữa quay sang Sở Phong khiến Sở Phong đổ mồ hôi lạnh, thầm cầu nguyện:"Đừng tìm ta! Đừng nhìn ta!...bla...bla..."

"Sở Phong, phiền ngươi lần nữa..." Giọng hắn hiện nay vô cùng mệt mỏi, nhưng dù sao người ta cũng là dân của mình...

Sở Phong bủn rủn chân tay. Số ta hôm nay thật xui, biết vậy ta để cho Minh Phong đi cùng điện hạ thì hơn... Hắn khổ quá hóa thân, ngất xỉu rồi!

Vương gia! Ta hết chịu nổi rồi!

Bọn họ đứng đấy khổ não mà không biết ở trên cây có một nụ cười đắc ý và một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình.

Lý Dương chầm chậm bước vào ngõ hẻm, thấy bên trong là một cô nương nhỏ nhắn, tóc xoã ra, bộ dáng chật vật vùng vẫy. Bên cạnh là hai tên râu ria đứng sờ soạng dỗ ngọt:"Ngoan nào! Bản công tử nhất định sẽ yêu thương nàng!"

Cô nương kia không ngừng vùng vẫy, nước mắt lã chã rơi. Hắn tiến lên một bước:"Còn sớm, vậy mà đã có chó đi dạo rồi sao? Bắt nạt một cô nương bé con, các ngươi không thấy chó đang sủa hử?!"

Hai tên kia nhìn sang một bên, đúng thật là có con chó đang sủa khiến khuôn mặt chúng vô cùng phức tạp. Một tên già người quay lại cười:"Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Còn non lắm!"

Hắn cười nhạt, tay trong áo khẽ cầm lấy chiết phiến:"Ta chẳng hứng thú với kiểu 'anh hùng', ta thích tiểu nhân hơn..." Nói đoạn dừng lại một chút. "Nhưng họ cũng là một mạng người, ta khó để làm tiểu nhân. Vả lại, ta chỉ muốn làm tiểu nhân trước mặt một người..."

Giọng hắn lạnh lùng, xa cách khiến hai tên kia bỗng lạnh sống lưng, nhưng nhớ ra gì đó, chúng bắt đầu gan to ra hẳn:"Ồ! Vậy nàng ta là gì của ngươi? Nương tử? Hay thanh mai? Nếu không phải thì đừng có xen vào chuyện của bổn công tử..."

Đang nói dở thì bỗng nhiên hắn ta ngã xuống, không kịp nói một lời. Lý Dương tiến lại gần, nhặt chút đồ nhỏ mới a lên một tiếng, cười cười:"Thật ngại quá! Hôm qua trời mưa, ban nãy ta quên không nhắc ngươi đằng sau có vũng nước..."

Tên kia trừng mắt, ánh mắt long lên sòng sọc khiến hắn nổi lên một tầng ghê tởm. Tên còn lại định nhảy lên đánh hắn thì cũng đau khổ ngã xuống. Bởi vì sao ư? Chả biết cô nương kia kiếm đâu khúc gỗ gõ một nhát vào đầu hắn. Người nàng ta run run, khúc gỗ trên tay rơi xuống, sau đó ngất xỉu. Cũng may Lý Dương đỡ được...

Hắn không quay đầu, cất chiết phiến vào trong người nói:"Sở Phong, ngươi đưa cô nương này tới quán trọ nào đấy, sau đó mời đại phu..."

Vốn ban đầu còn tưởng là lợi hại lắm, xem ra hắn đánh giá cao hai người này rồi...

Ngọc Lan ở một bên cười trộm. Oa ha ha... Nhìn cái bản mặt méo xệch kia là biết kết quả thế nào rồi! Hư... Dám nhờn phụ nữ, ta cho phụ nữ hành chết ngươi a~

.........

Phòng trọ

Hàn Minh Nguyệt khe khẽ mở hai hàng mi, thấy Sở Phong ở một bên lầm bầm làu bàu:"Cứu ai không cứu cứu ngay phải con đỉa đói (học theo Cao tỷ), suốt ngày bám riết công tử nhà ta. Định mệnh nhà nó... (cái này cũng là của Ngọc Lan) Chủ tử, sau này người sẽ khổ dài dài a~"

Hàn Minh Nguyệt cắn răng đến bật cả máu, giả bộ vừa tỉnh giấc, gượng dậy:"Đây là đâu?"

Sở Phong lườm nguýt, quát:"Ổ chó đấy..."

Hàn Minh Nguyệt nắm chặt tay, răng va vào nhau cầm cập, máu nóng dồn lên não, nhưng nghĩ tới chuyện đại sự đành phải tức giận nuốt xuống. Còn Sở Phong thấy khuôn mặt nàng ta lúc trắng, lúc xanh, lúc tối đen thì khẽ cười một chút. Oa ha ha... Muốn động vào chủ tử nhà ta, ngươi cũng chưa nhìn lại xem mình giống gì?!

Mà Ngọc Lan ở trên mái nhà thấy toàn cảnh này thì không khỏi giật giật khoé môi. Chẳng lẽ nàng tới thời đại này để dạy hư trẻ con sao??!

- End chap 25 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip