Chap 26: Đi vào Túy Hương lâu
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Lý Dương dạo vài vòng. Vốn dĩ hắn không muốn sớm trở lại nhà trọ để gặp cái cô nàng Hàn Minh Nguyệt kia. Khi nàng ta lộ ra một nụ cười lúc ôm đầu ra vẻ sợ hãi thì hắn đã nhận ra là cô gái mình cứu bên cầu, và cả quan hệ của nàng ta với hai tên kia, cũng chính là kế hoạch của vị thiên kim bám dai đó. Chỉ là không ngờ nàng ta lại cả gan bắt hắn bước ra làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' (tự kiêu ghê), trong khi đó thì làm gì có mỹ nhân chứ!
(Sky: Vâng, trong mắt ca thì chỉ có Lan tỷ là mỹ nhân!
Hắn: Ngoan! Hảo muội muội, nếu lúc nào muội cũng như vậy thì huynh sẽ không phải hạ mình đi cảnh cáo muội a~
*Liếc qua*)
Hắn đi đến đâu thì cũng hớp hồn bao nhiêu nữ nhân, khiến kẻ làm nam nhân khắp chốn cũng phải ganh tị. Bỗng hắn thấy một dáng người nhỏ nhắn giống bảo bối của hắn đi lướt vào Túy Hương lâu, hắn liền vội vội vàng vàng đuổi theo làm mọi người thay đổi cách nhìn, bắt đầu liếc mắt khinh bỉ. Còn các cô nương kia thì vô cùng nuối tiếc...
"Lan Nhi yêu quý..." Hắn vội vội vàng vàng chạy vào Túy Hương lâu, ngay cả chân đi cũng không vững, vấp phải cửa, suýt nữa thì hôn Đất mẹ. Tú bà liếc thấy ngoài cửa có một vị công tử y trang giá cả trên trời, tuy lúc đi vào có hơi nhếch nhác chút, nhưng bà ta sao có thể để lỡ món hời này được!
Tú bà ngay lập tức cười tươi rót chạy ra đón:" Oa ha ha...Vị công tử đây không biết hôm nay muốn tìm cô nương nào?"
Hắn khẽ nhíu mi, nhưng nghĩ tới bảo bối còn ở trong, không tự chủ được nhẹ giọng:"Lan Nhi của ta đâu?"
Tú bà thoáng giật mình, nhưng lại cười tươi:"Vị công tử này, thật ngại quá, cô nương ấy đang hầu hạ người khác."
Lý Dương nghe đến đây, cả người trở nên cứng đờ. Hắn tức giận vô cùng. Không phải vì nàng hầu hạ ai, mà thực chất rằng hắn hoàn toàn không tin nàng là người như vậy. Tú bà thấy hắn không nói gì, và một hũ dấm chua đang dâng trào, bà ta liền khuyên bảo:"Trong này vẫn còn rất nhiều cô nương xinh xắn, công tử có thể tùy ý chọn. Nếu công tử đích xác cần nàng, thì ngày mai lại đến."
Hắn nghe vậy thì càng giận hơn, lạnh lùng gằn:"Giờ nàng đang ở đâu?" Hắn phải đưa nàng rời khỏi chỗ bẩn thỉu này.
Tú bà nhìn khuôn mặt tảng băng ngàn năm của hắn thì cả người run bần bật, lắp bắp:"Nàng... Nàng... ở... lầu... lầu...hai..."
Hắn không nói nhiều phóng như điên lên đó. Tú bà cũng vội vã chạy theo. Chưa đến cửa, hắn đã nghe thấy những tiếng rên thở ái muội. Hắn 'mặt dày' phá cửa chạy vào thì thấy hai thân ảnh loã lồ đang bám chặt vào nhau trên giường. Người đàn ông già khọm kia đang hôn cặp tuyết lê trắng nõn, còn người con gái đầu tóc rối bù, khẽ rên vài cái. Lý Dương mới không tin là nàng, nhưng theo bản năng vẫn run lên vài cái, khẽ gọi:"Lan Nhi?" Người con gái khẽ ghé đầu ra, hắn liếc qua, sau đó kéo tú bà ra ngoài, thâm trầm cười:"Lan Nhi của ta đâu?"
"Nàng ở trong đó..." Tú bà cũng là lần đầu gặp tảng băng ngàn năm đi thanh lâu phát tiết...
(Sky: Nói bậy không hà...)
Hắn suy suy nghĩ nghĩ, sau đó nhả ra vài chữ lạnh ngắt:"Nàng tên gì?"
Tú bà nghe đến đây thì cao giong tự hào:"Nàng tên Như Lan..." Chưa kịp nói xong đã nghe thấy hắn nhíu nhíu mi:"Đổi tên!"
Tú bà giật mình, hắn liếc qua một cái, sau đó cười:"Lấy tên Hoạ Bỉ." Tú bà định phản bác nhưng Minh Phong đã phi vào, thở hổn hển:"Vương gia, trong cung có biến."
Hắn khẽ nhíu mi, trước khi đi quăng cho bà ta cục vàng:"Nhớ là tên Hoạ Bỉ." Tú bà miệng méo xệch, quỳ xuống:"Đa tạ Vương gia ban tên." Sau đó hắn nhanh chóng rời đi.
Hoạ láy với từ Hoa - Hoa dâm, còn từ Bỉ - Thô bỉ, nói chung là loại đàn bà hoa dâm thô bỉ.
Nàng ở trên lầu ba cười cười...
N
G
U
X
U
Ẩ
N
!!!
Lý Dương vừa ra khỏi Túy Hương lâu một lát thì Sở Phong xuất hiện. Hắn thấy vậy thì thuận miệng hỏi:"Nàng ta sao rồi?"
Sở Phong ấm ức nói:"Nàng ta bị đuổi đi rồi. Nhưng, quả thực da mặt rất dày..."
"Hồi cung!"
------------------------------------------------
Thật ra, sau này sẽ có một tiểu muội muội xuất thân từ Túy Hương lâu, được Ngọc Lan thu nhận, ngày trước cũng đã từng chứng kiến vụ việc này, không nhịn được hỏi:
Eg (Em gái - Phóng viên chúng tui): Điện hạ, trước đây ấy, khi xông vào phòng thì (người) có cảm giác như thế nào?
Hắn: Không đủ mạnh mẽ! Không thích!
Sky: Tâm hồn trẻ thơ bị đầu độc a~
Eg: Vậy thế nào mới được cho là đủ mạnh mẽ?
(Sky: Em ơi đừng hỏi nữa...)
Hắn: Chính là phải cố gắng hết sức nha~
(Éc!...)
[...]
Ai ngờ ta chạy ra chậm quá! Không đủ mạnh mẽ!
Eg: Vậy mạnh mẽ mà người nói chính là chạy chậm quá hử?
CẦN LỜI GIẢI THÍCH?
Hắn: Không vậy thì sao?!*nhíu mi*
Bởi vậy mới nói, đừng nghĩ lung tung nha, nếu không lại bị liếc xéo đó, ahuhu...*nhìn về phía ai đó*
Xin chào các tềnh iu, mk đã trở lại và không biết có lợi hại hơn xưa hay không?! Ahihi...😘😘😘
- End chap 26 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip