Chap 27: Xin hỏi công công đang nói cái chuyện gì vậy?!

Ôi trời!!!......

Vâng, các bạn biết hắn đang than cái gì không? Mời mọi người theo dõi truyện để biết thêm thông tin chi tiết... ahaha...

-------

Lý Dương ngồi trong cung xem sổ sách, khuôn mặt không thể nào mà trắng hơn. Cái gì mà trong cung có biến, chỉ là Hoàng thượng đại nhân muốn nghỉ ngơi, ai ngờ cung nữ mang thức ăn vào thì bị bộ mặt giết người của Hoàng thượng doạ, vô ý đánh rơi cái chén. Hoàng thượng chỉ là đem nàng ta ra đánh thôi mà, có chuyện quái gì đâu!

Nhưng hắn nghĩ tới Minh Phong giúp hắn thoát ly khỏi cái Túy Hương lâu gì gì đấy thì cục tức cũng giảm đi phần nào. Rồi khi nghĩ đến bảo bối, hắn lại điên lên. Nàng dám chơi hắn cả ngày, thật không ra gì. Cục tức lần này ta làm sao mà nuốt trôi...

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn thì dám làm gì nàng. Cuối cùng, hắn lạnh giọng với cái trần nhà:"Không cần núp nữa, vào đây."

Trần nhà khẽ cười một tiếng, sau đó một bóng người hiện lên. Mỗ nam mặc thanh y, khác xa với hắc y của hắn, tóc vấn cao, tay cầm chiết phiến, sống mũi cao cao, mắt bồ câu, nở một nụ cười quỷ dị. Nếu Ngọc Lan ở đây, nàng nhất định sẽ thầm khen một tiếng: Mỹ nam.
(Sky: Ck mk thì chả thấy khen lần nào...)

"Lại bị ngươi phát hiện rồi!" Mỗ nam đung đưa quạt, khẽ cười đưa đẩy một tiếng làm da gà da vịt của hắn nổi hết lên.

"Ngươi lúc nào cũng chỉ biết chui từ mái nhà vô sao?" Hắn liếc nhìn mỗ nam, nhíu mày hỏi.

Mỗ nam đối với cái nhíu mày của hắn thì cũng chẳng lấy làm lạ, cười cười:"Đối với địch thủ như vậy, ta cũng là mới thấy lần đầu."

Hắn cũng đáp trả rất nhanh:"Đối với hoàng huynh mình như vậy, ta cũng là mới thấy lần đầu."

Mỗ nam đi tới bên bàn, kéo một chiếc ghế xuống ngồi, tự rót cho mình một chén trà:"Hoàng huynh, ngươi tại sao lại chẳng nghe lời chứ?!"

Hắn ngẩng đầu lên, khẽ liếc qua vị Hoàng đệ của mình, sau đó lại cúi xuống cặm cụi:"Lý Thái, ngươi tốt đến thế là cùng!!!"

-----------

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt Ngọc Lan đã xuyên không được ba tháng, hầu như thời gian của nàng đều dành vào việc dạy "cẩu" và chế dược, ngoài ra cũng phải thường xuyên tính kế nữa. Nàng thừa nhận rằng, bản thân không còn là cô bé hoạt bát, thuần khiết ngày trước nữa rồi...

Thời gian này còn phải đi đối phó một con kiến và một con đỉa khiến nàng ăn không vô. Tiểu Na đã mấy lần dặn nàng giữ gìn sức khỏe nhưng nàng một chữ vào đầu cũng không có.

"Tiểu thư, người lại xem sách..." Tiểu Na mang trà vào, nhìn một con người đang cặm cụi với đống sách.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên, chật vật hỏi:"Tiểu Na, em có biết Cam Trùng thảo không? Độc lắm đấy!"

Tiểu Na thất kinh:"Tiểu thư, người định..." Chưa nói xong thì "két" một tiếng. Một người mới tới chơi a~ Tiếp nào! Tiếp nào!

Tiểu Nguyệt cầm vào một bát nước màu đen, sau đó để xuống bàn:"Tiểu thư, lão gia bảo người uống thứ này, sau đó nhanh ra đại sảnh gặp lão gia. Người đừng chậm trễ!" Nói rồi xoay người định đi, nhưng còn quay lại. "Người mau uống để nô tỳ mang chén đi."

Nàng khoát tay:"Lát nữa ta bảo Tiểu Na dọn." Gì chứ? Thuốc do Cao Minh mang đến?! Nàng đâu có ngu mà uống nó...

"Không được. Lão gia người đang chờ." Tiểu Nguyệt khẽ gầm lên.

Nàng thấy thế cũng đành chịu, một hơi uống hết bát thuốc, sau đó gọi Tiểu Na:"Tiểu Na, mau vào thay y phục cho ta."

Tiểu Na thấp thỏm đi theo, nhỏ giọng hỏi:"Người thực sự uống?!"

Ngọc Lan gật đầu. Theo nàng thấy thì đây rõ ràng là thuốc tránh thai, à không, là vô sinh. Tại sao Cao Minh muốn nàng uống, bây giờ vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án...

Một lúc sau, Ngọc Lan nhấn vào một huyệt, lập tức cả bát thuốc được nàng đem bán ra ngoài. Nàng cười cười:"Kĩ thuật diễn không tệ chứ?! Ta có tố chất làm diễn viên đúng không??! Ahihi..."

Rất nhanh sau đó, Ngọc Lan đã đi tới đại sảnh, thấy tất cả mọi người và một vị công công đang ngồi nói nói cười cười, nàng cũng chẳng quan tâm được nhiều. "Phụ thân, ngươi cho gọi ta đến đây là..."

Cao Minh cười cười vẫy tay:"Lan Nhi, bảo bối, lại đây." Ông ta nói vậy làm miệng nàng méo xệch. Chết quớ! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, lặn đằng nam hử?!

Nàng không biểu cảm đi tới. Vị công công soi nàng từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu:"Rất có tố chất."

Cao Minh cười híp mắt:"Công công quá khen!!! Nhi nữ chỉ là Quận chúa bình thường, đâu dám trèo cao như vậy. "

What! Hai ông, à nhầm, một ông một nửa bà đang nói méo gì vậy? Sao ta không hiểu gì hết trơn!!!

Phù công công (ông ái nam ái nữ ban nãy) nhìn Ngọc Lan, sau đó hỏi:"Quận chúa, người thích gì?! Nô tài nhất định cho người mang đến."

Nàng không biết nói gì, cũng chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, khẽ đánh mắt sang hai bên thì thấy ý cười vui vẻ trong mắt Nhị phu nhân (còn nhớ mẫu thân nàng chứ), khinh thường trong mắt Cao Minh, sự ghen ghét đố kỵ trong mắt những người khác, và khuôn mặt không biểu cảm, à không, phải là che giấu biểu cảm rất tốt của Đại tiểu thư Cao Ngọc Bích.

"Xin hỏi công công (cái này chẳng biết phải gọi thế nào) đang nói cái chuyện gì vậy?!"

...

Hi✌ m.n. Rất vui được trở lại với chương trình "Babe~ Vi phu rất nhớ nàng!" (>.<)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip