Chap 3: Tam Hoàng Tử giá đáo
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Bước vào cửa lớn của Cao phủ, Ngọc Lan chỉ là vẫy vẫy tay theo thói quen chào: "Hello." Nhị phu nhân tay cầm khăn lau nước mắt, bước tới ôm con. Ngọc Lan cảm thấy có chút gì đó kí ức về bà nhưng lại chưa thật rõ ràng trong cảm nhận và quá khứ của Ngũ tiểu thư này.
Ha... Thật sự xuyên không rồi!
Tuy nhiên không ai nhớ nàng vừa rồi nói cái gì, chỉ chăm chú nhìn từ trên xuống dưới mong lấy được chút manh mối vậy. Còn nam nhân độ tứ tuần Cao Minh trước mặt nhìn nàng bằng ánh mắt có lửa, khuôn mặt từ nóng bừng bừng như trưa mùa hạ lại đột nhiên biến đổi, lạnh nhạt lên tiếng: "Thuý Nhi, đưa Ngũ Nhi về thiền phòng!"
(... Ở đây có nghĩa là căn phòng yên tĩnh, không náo nhiệt, dùng để dành cho những người bệnh sắp chết như vị tiểu thư quá cố).
Cao Minh nói như vậy là đã quá khách khí rồi. Năm đó nếu không phải lão trong cơn say nhầm lẫn lại vào phòng của Nhị phu nhân, thì bây giờ đâu có một Ngọc Lan ốm yếu như thế này! Nếu không phải Đại phu nhân kêu lão lập nữ nhân đó làm thiếp, một đời này lão cũng sẽ không lấy về một nha đầu. Để rồi đứa con thứ này mất tích một đêm không về, đúng là bại hoại gia phong?! Oai nghiêm của vị Quốc Sư này đâu còn nữa!! Tuy mỹ mạo cũng 'tạm chấp nhận', nhưng dù sao cũng chỉ là một thứ xuất, không có tương lai.
Cao Minh nghĩ như vậy, lòng càng thêm lạnh xuống. Thứ ông quan tâm nhất chính là thể diện, việc ngày hôm nay có thể làm nên một trận bão táp. Lúc ấy mặt mũi ông để đâu??!
Trong lúc đó, Nhị phu nhân giúp nữ nhi bảo bối của mình lên giường nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống, Ngọc Lan đã biết có gì đó không ổn liền lập tức chặn người lại, không cho bà đi!
Thấy Ngọc Lan bật dậy, Nhị phu nhân cảm thấy hơi kì lạ. Bỗng nhiên Ngọc Lan nói một câu làm bà bất ngờ: "Ta là ai? Đây là đâu? Ngày mấy năm mấy? Niên đại thứ bao nhiêu?"
Nhị phu nhân nghĩ a đầu này chỉ đang làm mình vui mà không nhìn thấy ánh mắt chân thật tìm tòi của nàng, vội bật cười: "Tiểu bảo bối, con lại muốn chọc mẫu thân sao? Con là nữ nhi của ta và phụ thân con - Cao Ngọc Lan. Đây chính là một thiền phòng của phủ Quốc Sư, đứng đầu là phụ thân con và lão phu nhân... A đầu này, con mau đi nghỉ, giữ gìn sức khỏe...!"
Rồi Nhị phu nhân bước đi. Bước chưa được mấy bước, Ngọc Lan vội nói: "Nhưng ta nhớ ta họ Dương chứ không phải họ Cao gì đó!!!"
"Hơn nữa năm nay là năm mấy?"
Nhị phu nhân mặt tái xanh. Không biết nữ nhi này hôm nay ăn phải thứ gì, chẳng lẽ là gan hùm mật gấu mà lại nói những lời như vậy... "Lan Nhi, hôm qua con mất tích bị đá chọi trúng đầu hay sao mà lại nói như vậy? Ta nói một lời cuối cùng. Con là nữ nhi của Cao phủ, sau này không được như vậy nữa!" Nhị phu nhân hơi giận dữ, quay đầu bỏ đi. Ngọc Lan biết đó là tình mẫu tử cho nên cũng chỉ biết ngậm miệng nhìn Nhị phu nhân bước đi.
"Năm 635 Trinh Quán tri chị. Sau này đừng làm vậy nữa."
What? Trinh Quán? 635 Đường triều? Cổ đại hơn 1000 năm trước?
Ngọc Lan cứ như vậy chết lặng hồi lâu.
......
Chiều ngày hôm đó Tam hoàng tử Lý Dương nhận lệnh của Hoàng Thượng tới thăm Ngũ tiểu thư. Vì Ngọc Lan tuy là thứ xuất nhưng cũng là nữ nhi của Quốc Sư được bệ hạ vô cùng tín nhiệm, bởi vậy đã phái Lý Dương tới tặng lễ vật và thăm nàng....
Bước vào phòng của Ngọc Lan, Lý Dương hoàn toàn bất ngờ trước một con người thật khác biệt. Nàng không gầy gò buồn bã như trước đây hắn nhìn thấy. Đôi mắt nàng trở nên lạnh nhạt hơn, có chút âm u của màn đêm, lại có chút hồn nhiên, vui tươi, sống động của mùa xuân, thật khiến cho người ta phải giật mình.
Lý Dương xuất hồn thì cũng phải nhập hồn về. Hắn có khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sở hữu nước da trắng hồng, đôi mắt màu hổ phách huyền bí lung linh trong ánh nắng, làn môi mỏng mà hồng hào, khoác lên mình một chiếc áo màu đen, hoa văn màu xanh xen lẫn màu đỏ. Hắn cười nhẹ, nói: "Ngũ muội, â nay ta tới thăm nàng, xem nàng thế nào?"
Nhìn thấy Tam Hoàng Tử, Ngọc Lan nở một nụ cười thân thiện: "Là anh!".
Hắn ngồi xuống ghế, đối diện với nàng. Nhìn thấy Ngọc Lan như vậy, Lý Dương cảm thấy rét run. Lần đầu tiên gặp nàng, lúc ấy nàng tựa bông hoa nhỏ cao quý không nhiễm tạp chất. Tiếp sau đó, đối diện với hắn là một con người đầy nhiệt huyết, hoạt bát đáng yêu không hiểu chuyện.
Nhưng, kể từ sau một lần, từ một con người vui vẻ, nàng bắt đầu trầm tĩnh lại, đối với hắn lúc gần lúc xa, khi lạnh khi nóng, tâm trạng còn cực kì xuống dốc. Nàng từng hỏi hắn một câu khiến hắn không sao quên được: "Huynh có thích qua ai chưa?"
Lúc đấy, ánh mắt đó rõ ràng là không hiểu chuyện cùng đau lòng. Hắn biết trong lòng bản thân đang có đáp án gì, nhưng hắn một chữ cũng thốt không ra nổi...
Hắn biết, nàng đối với Thái tử là như đối với hắn. Mất một người cũng không được!
Lý Dương nhìn Ngọc Lan, bật cười: "Ngũ muội, có vẻ như bệnh của nàng càng lúc càng nặng rồi! Có cần ta... gọi Thái Y không?"
Ngọc Lan chợt nhận ra mình quá ngốc, tay cầm chén trà, tự nói với mình: "Người đưa chế signature và bây giờ tuy giống nhưng thật khác biệt!"
Nhất là mắt. Vũ Dạ chưa từng có loại như tên biến thái nhưng lại tràn tâm sự như người này...
Ngọc Lan thực sự hiểu không nổi con người này. Thân là một con cháu Hoàng gia lại có vẻ mặt trông như tên vô lại đường phố, thân là một nam nhân lại có khuôn mặt tựa nữ nhân, khuôn mặt không ai sánh bằng. Khi gần kề, khi xa cách. Nam nhân Hoàng tộc đều như vậy sao?
Tam Hoàng Tử nghe nàng nói, khó hiểu lặp lại: "Cái gì mà sên...ăn...n...chơii? Nàng có ý gì?"
Ngọc Lan thấy vậy, chỉ mỉm cười. "Ngươi thật thú vị!!!"
Đúng là con người cổ đại, ngay một chữ signature cũng không biết! Có lẽ chọc hắn cũng không tồi a~
Nhưng, nàng nhớ tới, từng xem qua một bộ phim cổ trang xuyên không, nữ chính vì nói quá nhiều từ quái lạ ở thế giới cổ đại, mà bị cho rằng điên, rồi tà ma xâm nhập gì đó, kết cục thật bi thương...
Mà, nàng có phải nữ chính của bộ truyện này không nhỉ?!
Thôi kệ!!!
Tam Hoàng tử đáng kính trong kí ức đã từng có lần làm nữ nhân nàng đang sở hữu bị tổn thương. Đúng, nàng ở chỗ này là có một phần hắn tiếp tay!
Lý Dương thấy cũng đã muộn, đứng dậy: "Giờ ta phải trở về, nàng hãy nghỉ ngơi đi! Ta sẽ bẩm với phụ hoàng để Thái y tới chẩn bệnh cho nàng!"
Ngọc Lan chỉ gật đầu, xoay người đi vào trong. Con người này thực sự có phần quá khó đoán, nói thì nói vẫn nên cách xa một chút!
Hắn có nhận ra hôm nay nàng khoẻ hơn, nhưng hắn cũng thấy nàng thật không có phép tắc! Trước đây Lý Dương muốn rời khỏi nơi này rất khó, phải nói trong cung có chính sự gấp thì mới có thể đi. Ha... Có lẽ nàng vẫn bị cái thứ gọi là ma quỷ dọa cho sợ đi!
Hôm nay nàng thực sự khiến hắn cảm giác có gì đó không đúng, không giữ hắn nhưng cũng không chào hỏi một tiếng... Lúc hắn đến nàng đã không cung nghênh, lúc hắn đi lại không tiễn mà gật đầu bỏ đi. Nàng đúng là có phần quái quái!
(Bệnh cuồng ngược trầm trọng, mong mọi người ở đây sẽ không phải giống như vậy...)
Hắn tự nhiên cười lớn một tiếng rồi nói như chỉ muốn chỉ bản thân nghe thấy: "
Lý Dương không biết có phải cố tình hay vô ý lại để bản thân trưng khuôn mặt như kiểu thương tâm khi bị cho ăn bơ, sau đó phục hồi tâm trạng rất nhanh rồi phất tay áo bỏ đi. Những người thấy hắn mặt hừng hực đi ra, đang nói chuyện bèn ngậm miệng, tránh đường. Cả Đại phu nhân cũng sợ xanh cả mặt, chén trà trên tay suýt rơi xuống đất. Thường ngày Tam Hoàng Tử không "vui vẻ" thì "lạnh nhạt", chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Hắn ngày ngày vui vẻ với mọi người, hiếu thuận với phụ mẫu (phụ hoàng- mẫu hậu), nhưng hiện tại trông hắn thật đáng sợ. Cuối cùng Đại phu nhân quyết định...
- End chap 3-
- Tiểu Cua, ta cho rằng truyện của ngươi chẳng có gì đặc biệt!
-Ngươi ấy, truyện mới chuẩn bị bắt đầu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip