Chap 35: Lão là đang cố ý chỉnh ta, có đúng không?!
Nguồn: Tiểu Cua
(…) (^_^)
Đi được một đoạn đường thì trời đổ mưa. Quả nhiên, ông trời còn có xót thương cho số phận rẻ mạt của hắn. Mà thế nào, thì hắn tới đó cũng chỉ là điều sớm muộn thôi...
Lý Dương khẽ run lên, Sở Phong lo lắng:"Vương gia, chúng ta mau tới nơi nào trú mưa, hoặc trở về sớm. Cơ thể hiện tại người rất yếu..."
Lý Dương nở nụ cười an tâm, sau đó đi về phía trước, nói vọng:"Ta tự biết lo cho bản thân, các ngươi trở về trước đi. "
Sở Phong, Minh Phong và Nam Phong muốn đi theo, lại bị ánh mắt sắc bén của Lý Dương cảnh cáo, kiểu như 'dám làm phiền ta, về chuẩn bị đá cầu đi'.
Cuối cùng, sau khi chơi trò rút cành, Nam Phong là kẻ thiệt thòi nhất. Ngay cả Ngọc Lan tiểu thư còn phát hiện hắn đi theo, nếu Vương gia mà biết, hắn có bị đem đầu đi làm bóng đá không?!
Vừa nghĩ, hắn vừa nuốt nước bọt. Dưới sự thúc giục của mọi người và cũng vì an nguy của Vương gia, hắn đành 'liều ăn nhiều' vậy...
Cùng lúc đó, núi Vô Ngu
Ngọc Lan ngồi trước cửa nhìn trời mưa xối xả, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc mới đầu, nàng không nghĩ tới bản thân lại có ngày đi bụi, hơn nữa để lại người thân không lo. Lên núi Vô Ngu, nàng lúc đó chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân. Tuy rằng bốn bề đều là cảnh sắc tự nhiên tuyệt đẹp, nhưng lại có cảm giác nơi này không thuộc về nàng. Thật ra, nói đến cái núi Vô Ngu này nàng cũng buồn cười...
Nghe nói lão nhân đi ẩn cư, trong lúc vô tình phát hiện ra nơi này, mà bởi vì trước đây có thổ phỉ, không ai dám tới gần, cho nên cũng có thể coi lão nhân là Colombos đời thứ hai nha... Sau khi quyết định ở lại nơi này, lão nhân thiết kế trận pháp, đường đi vào đây lại là một vực thẳm, còn có bao nhiêu là bẫy. Lão nhân lười nghĩ tên, thấy bên cạnh mình trước đây có con bò rất ngoan, liền đặt cmn luôn làm Vô Ngu. Hơn nữa, nhiều bẫy chết như vậy, nàng còn nhớ như in mình thê thảm thế nào!!!...
Hai tuần trước
Ngọc Lan nghĩ rằng lão nhân là người bách độc bất xâm nên cũng không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi lão hỏi nàng một câu:"Tiểu nha đầu, có muốn làm đồ đệ ta không?! "
Nàng thực quá buồn cười. Nàng là người hiện đại, sao có thể bái một tên trộm làm thầy cho được. Dứt khoát trả lời lão rằng, "Ta không có hứng thú... "
Lão nhân nhìn ra gì đó, đè nén lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, cười một cách thần bí:"Ha.... Vậy nếu... "
"Lão nhân ta có thể chữa khỏi khuôn mặt bị hủy hoại của ngươi, và giúp ngươi trả thù một cách tàn nhẫn nhất thì sao?! "
Ngọc Lan cau mày, "Lão điên à? "
"Ta không có điên. Ngươi phải biết, một kẻ động tới người có năng lực như ngươi, chắc chắn không đơn giản... "
Nàng cười mỉm, gạt tay lão ra, "Ta tự có sắp xếp! "
"Vậy nếu chúng động đến người thân của ngươi, liệu ngươi có chắc người nhà ngươi có thể an toàn mọi lúc mọi nơi không?! "
Đây chính là điều Ngọc Lan lo lắng nhất. Nếu nàng ở lại, nàng sẽ không thể hảo hảo bảo hộ cho những người xung quanh, hơn nữa còn phải gả đi, nói thế nào cũng thấy lỗ vốn. Nếu nàng đi, có thể họ sẽ tha cho Nhị phu nhân một mạng, hoặc là, nàng chỉ có thể mạnh hơn...
Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:"Được, ta đi cùng lão."
"Hảo đồ đệ."
[…]
Ngọc Lan theo lão nhân lên núi Vô Ngu. Đi đến một vực thẳm, lão chỉ chỉ tay xuống:"Nhảy xuống đi. "
Nàng vẻ mặt xem thường, dò xét thái độ của lão nhân:"Lão nhảy trước... "
Lão nhân vô cùng tức giận, nhưng vẻ mặt này là bình thường trên mọi bình thường:"Ngươi không tỏ thành ý chút nào sao? "
Ngọc Lan nhìn lão nhân, cuối cùng đành nhảy xuống. Nếu như nàng đoán không sai, lão nhân này đã lắp đặt trận pháp ở đây, mà nói không chừng, còn có bẫy đang chờ đợi Ngọc Lan nàng.
Và suy nghĩ của Ngọc Lan nhanh chóng ứng nghiệm, hơn nữa còn là trên cơ thể nàng. Ngọc Lan rơi vào một khoảng không, đang nghĩ xem nên thoát ra kiểu gì thì đằng sau vọt lên một tia ánh sáng. Tia sáng nhanh chóng được nàng chặn kịp. Ngọc Lan nhìn xuống đất, là một chiếc phi tiêu tẩm độc. Lão già thối kia, chơi ác thật...
Nàng chưa kịp nghĩ gì hết thì xung quanh nàng hiện lên vô vàn ánh sáng. Theo ánh sáng, nàng có thể thấy được mình đứng xung quanh hàng ngàn chiếc gương, hơn nữa chỉ cần một tia sáng liền có thể tạo ra ngàn tia sáng lấy mạng nàng. Ngọc Lan né trái né phải, nhưng theo nàng, cứ né như vậy cũng không phải là một cách hay. Nàng phải động não, phải để bản thân thật bình tĩnh...
Cuối cùng, trong lúc giao đấu, nàng. đã tìm ra được yếu điểm của chúng. Nàng khẽ thở ra một hơi, lấy chuỷ thủ trong tay trực tiếp đâm về chiếc gương đó. Chiếc gương dần nứt ra, tất cả chiếc gương khác cũng lập tức tan tành. Ngọc Lan bị cứa mấy cái, nhưng cũng không đau là mấy.
Nhìn Ngọc Lan bây giờ trang phục nhiều vết rách, máu nhuốm một tầng, đầu tóc có chút luộm thuộm, nhìn qua có phần nhếch nhác. Nàng đã ở trong này suốt hai canh giờ rồi, chẳng biết bây giờ bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì rồi. Đang định đi tìm lối ra thì thấy tiếng cười của lão nhân:"Hảo đồ đệ, quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhanh như vậy đã giải quyết được rồi... "
Sau đó, cảnh vật xung quanh nàng dần dần thay đổi. Bóng đen đã biến mất, thay vào đó là ánh sáng mặt trời vô cùng ấm áp. Nàng nhìn thấy lão nhân ngồi trên bậc thềm, hừ lạnh đi tới:"Lão là đang cố ý chỉnh ta, có đúng không?! "
- End chap 35 -
Chap này chả có gì hot, mọi người cố gắng xem tạm ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip