Chap 6: Trong thuốc có độc
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Nam tử trước mắt tay cầm nhuyễn kiếm, cả người một thân hắc y quen thuộc, hông đeo đai lưng làm bằng ngọc, trâm cố định trên đầu được làm bằng hạt châu hiếm có, tựa như một bức tranh sống nổi bật giữa đám đông, khác xa so với những gì Cao Ngọc Lan tưởng tượng! Kể từ bây giờ, Ngọc Lan mang họ Cao, khi nào trở về thế kỷ XXI sẽ mang họ Dương.
Nhưng phải trở về thế nào, nàng không biết!
"Leo tường à?" Nam tử trước mắt thấy vậy bật cười. Thú vị!
Xem ra sau này sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc, căn bản không cần lo cho người nào đó bị bắt nạt nữa...
"Lý Dương! Sao ngươi lại ở đây? Quan đại phu đâu?" Ngọc Lan mặc dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng ý niệm đó nhanh chóng tiêu tan, trở lại là khuôn mặt lạnh nhạt.
Lý Dương tức giận, lực độ cầm kiếm cũng càng thêm mạnh, máu từ từ nhỏ giọt: "Ngũ tiểu thư Cao Ngọc Lan, nàng phải nhớ. Thứ nhất, hiện tại là thế giới gì. Nàng không thể gọi tên ta mà phải là Tam Hoàng Tử hoặc Tam biểu ca. Nàng nghĩ một khi khi quân phạm thượng thì ai có thể bảo hộ nàng chứ, Ngũ muội?", sau đó ý thức được mình quá mạnh tay, thu nhuyễn kiếm lại đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống.
Ngọc Lan cười lạnh một tiếng: "Nếu ta không gọi ngươi là Lý Dương, thì lại phải gọi ngươi là Dương Nhi sao?... Mau trả lời ta, đừng có mà lạc đề!"
Ngọc Lan ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ngụm trà. "Dương Nhi ngoài phụ hoàng và mẫu hậu ta ra không có ai dám gọi vậy... Hơn nữa cái tên trẻ con đó... Được! Ta không đấu lại nàng!"
Suy nghĩ cẩn trọng lại một lát, "Chỉ là trên đường hồi cung, đi qua phủ Quốc Sư hoa hoa lệ lệ lại thấy một con mèo nhỏ vác theo 'bao tải' leo tường, thấy lạ nên ta đi theo!"
Lý Dương nói chuyện nửa thật nửa giả. Hắn từ phủ Võ hầu gần đó trở về, sau đó nhìn thấy nàng leo tường, có hứng thú nên đi theo, chứ không phải không biết là ai. Còn Ngọc Lan thật ra cũng đoán được có người đi theo nhưng ngại thời gian không còn nhiều, cũng không nghĩ tới thân thủ của người này nhanh như vậy, chớp mắt đã đến trước nàng một bước.
Lý Dương là nhi tử bảo bối thứ hai của Hoàng Hậu, mà muội muội của Hoàng Hậu lại là phu nhân phủ Võ hầu Hà thị, vì vậy Ngọc Lan cũng coi như biểu muội của Tam Hoàng Tử Lý Dương và Thái Tử điện hạ. Hà thị từng có một thời chung chăn gối với Cao Minh, chẳng qua vì lấy về hai năm mà không có hài tử nên đã bị hưu. Hoàng hậu giữ thói cổ hủ vẫn luôn coi Cao Minh là muội phu, đến nay cũng vì vậy mà Cao phủ có một chỗ dựa vững chắc.
Ngọc Lan cười lớn, quay mặt sang, chỉ tay vào mặt hắn: :Tam biểu ca, có vẻ như ngươi quên chưa bổ sung gì đó... Nên tiếp tục chứ?!"
Nhìn thấy vậy, trong lòng Lý Dương bỗng dâng lên một tia khó hiểu, nhưng rất nhanh cười đã đáp trả: "Ngũ muội... À không, Ngọc Lan đi! Đừng nóng vội. Ta sẽ cho nàng thấy đáp án của ba câu hỏi kia. Nhưng nàng phải trả lời cho ta ba câu hỏi!"
"Thứ nhất, vẫn là trước mặt người khác an phận một chút, đừng có hô thẳng tục danh của ta." Ngọc Lan cũng đành gật đầu. ''Thứ hai, trên đường hồi cung thấy nàng leo tường nên hiếu kỳ mới đi theo!" , "Thứ ba, ta thấy nàng đứng trước nhà của Quan đại phu nên cho người đem ông ta đi. Ông ta vẫn luôn an toàn." Hắn nhẹ nhàng phân tích, lời nói ngắn gọn dễ hiểu, sau đó nhún vai kiểu như việc ta làm không có sai.
Hơn nữa loại ánh mắt đó, rõ ràng là khiêu khích!
Tiểu Na nãy giờ đứng một góc vội vàng lên tiếng: "Vậy Điện hạ, người có thể hay không đưa Quan đại phu cho tiểu thư nô tỳ!"
Lại nói ban nãy bị gọi là bao tải, Tiểu Na cũng thập phần đau lòng nga~
Lý Dương 'hừ' lạnh một tiếng, ánh mắt vừa dịu thì lập tức rơi xuống hầm băng ngàn năm: "Một nô tỳ như ngươi lại dám sai khiến ta. Muốn chết hả?" Hắn chuẩn bị rút kiếm ra thì lại bị người ta chặn lại.
"Ngươi dám...", rồi trong lúc Lý Dương không chú ý nàng nhấn vào huyệt trung điền, cuối cùng một đá đá văng hắn ra cửa.
(Huyệt trung điền: căn bản là ở đâu thì chịu, nhưng trên mỗi cơ thể con người đều có 108 huyệt đạo.)
Lý Dương bị người con gái trước mắt làm cho hốt hoảng. Nàng... thực sự thay đổi rồi. Nữ nhân đó...
Những ý nghĩ này xoay quanh hắn, khiến hắn quên hồi phục tâm trí.
Cũng phải thôi!
Nàng là tiểu thư danh môn vọng tộc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sức khoẻ còn cực kỳ yếu, sao có thể một cước đá văng hắn ra ngoài cửa. Nếu luận võ công, nàng đương nhiên không phải đối thủ của hắn, nếu có chạy thì trốn rất dễ dàng, còn nếu đánh thì phải dùng chút kỹ xảo.
"Ngọc Lan. Tại sao nàng lại mạnh hơn trước rất nhiều? Còn nữa, nàng đã thay đổi rồi sao? Nàng thật tình biết võ công?" Lý Dương vừa đứng dậy vừa xoa bên má đau bị va vào cột nhà. Hắn có thể chắc chắn chỉ cần nàng trả lời một trong ba câu hỏi, những đáp án kia sẽ dần dần lộ ra.
Thú vị nga~
Mà, hắn nói câu này mấy lần rồi nhỉ??!
"Ngươi quả không tầm thường như ta nghĩ! Đúng, ngươi nói không lệch vào đâu. Ta đã thay đổi. Trước đây bởi ta ngây thơ mới bị các ngươi nắm trong lòng bàn tay, dày vò ta!" , "Ta đã trả lời, có lẽ hai câu hỏi kia ngươi đã có đáp án. Mau giao người ra đây!" Ngọc Lan nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Hắn ngơ ngác không biết phản ứng ra sao, một lúc lâu sau mới ra hiệu đem người vào. Một đám người 'bạch y nhân' trong đêm đen khoảng chừng mười mấy người đứng ở ngoài, theo lệnh một tên nhảy vào thả Quan đại phu ra.
Nếu không phải là nàng, có khi nhầm bọn chúng với ma rồi. Đi đêm có cần mặc đồ trắng bắt mắt vậy không?
Với trực giác của mình, Ngọc Lan không muốn để nhiều người biết nên kiếm cớ đuổi Lý Dương trở về. Nhưng là vị Tam Hoàng Tử này rất xảo trá, cực kì xảo trá, cuối cùng đành giữ hắn lại, đuổi đám người kia đi ra hết. Trong phòng chỉ còn Ngọc Lan, Lý Dương, Tiểu Na và Quan đại phu.
"Quan đại phu, ngươi xem đơn thuốc và thuốc được pha trong bát này có vấn đề gì không?" Ngọc Lan kêu Tiểu Na lấy ra những đồ đã chuẩn bị.
Quan Đức ngắm nghía một lát, xem đơn thuốc, sau đó ngửi và nhìn bát dược màu đen, cuối cùng cũng lên tiếng: "Xin cho hỏi tiểu thư sắc thuốc theo những công đoạn nào?"
Tiểu Na thấy vậy, tự tin nói: "Đầu tiên cho lá phong dược, hoa tuyết cần, bạch thổ chi, nhân sâm, linh chi,... Cuối cùng là quả kim lan. Tất cả đều là sâm dược quý hiếm!"
Quan Đức lắc đầu: "Vị cô nương này, tuy tất cả đều là sâm dược người thường không thể có. Đơn thuốc này nhìn vào thì không có gì, những đại phu khác đến xem cũng không có vấn đề, người khác còn tưởng đây là "Dưỡng - An - Phong" cơ, nhưng quy tắc sắc thuốc lại sai hoàn toàn mới dẫn đến trong thuốc có độc. Thực ra quả kim lan có độc, chỉ có lá phong dược mới áp chế được độc tính, nhưng ngươi lại sắc lá phong dược đầu tiên mà không phải cuối cùng, bởi vậy chỉ giảm bớt đi độc tính. Số lượng độc tính tuy nhỏ, nếu uống một hai lần thì không sao, nhưng nếu uống lâu dài thì có thể chết bất đắc kì tử bất cứ lúc nào!" (chết không rõ lí do)
(Dưỡng-An-Phong có nghĩa là dưỡng tâm, dưỡng bệnh, an thần, chữa bệnh phong)
Tiểu Na thấy vậy mặt tái xanh, khuôn mặt tự tin lúc nãy nay biến thành trắng bệch, mồ hôi hoà trộn với nước mắt, không thể nào phân biệt: "Tiểu thư, nô tỳ từ nhỏ không biết sắc thuốc. Đại phu nhân nói thế nào thì nô tỳ nghe như vậy. Tiểu thư, xin tiểu thư tha cho nô tỳ một mạng. Nô tỳ lần sau không dám thế nữa!"
Lý Dương đứng đó bất động. Hắn không ngờ trong thuốc Ngọc Lan uống lại có độc, thảo nào nàng khi còn năm tuổi thường xuyên chơi đùa, bắt nạt hắn, đến mấy tháng sau thì đổ bệnh, nằm trên giường hết hơn mười năm trời.
"Vị tiểu thư này đã uống? Uống bao lâu rồi!" Quan đại phu lại mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Ngọc Lan bảo Tiểu Na đứng dậy, sau đó bắt đầu đếm ngón tay, mãi mới ý thức bản thân rất giỏi toán học vội quay sang:"Được gần tám năm, hai tháng nữa đi. Cứ mười ngày trước khi đi ngủ ta đều uống."
Quan Đức vẻ mặt khiếp sợ, kinh hãn nói: "Mười đêm một lần, mỗi lần một chén, uống gần tám năm???", sau đó trấn tĩnh lại: "Nếu là người bình thường thì đã chết lâu rồi. Vậy mà tiểu thư đây lại có chút dấu hiệu nhẹ thôi. Quả là hơn người!" Nói đến đây, Lý Dương lãnh tiếu nắm chặt kiếm trong tay. Cái gì mới gọi là hơn người???
Có sao?!
"Ta có chuyện nhờ những người có mặt ở đây! Chuyện này liên quan đến thanh danh nhà ta, mong mọi người giữ kín chuyện này. Đừng để lộ ra ngoài." Ngọc Lan nói vậy, sau đó quay sang phía Tam Hoàng Tử.
"Nàng yên tâm. Tất cả đều là tâm phúc của ta..." Lý Dương nói chắc như đinh đóng cột. Cuối cùng tất cả bái biệt trở về.
"Sau này ta sẽ ghé qua nghe nàng hát kịch!" Lý Dương khẽ lộ ý cười, để lộ hàm răng trắng muốt, một nụ thân thiện, ôn hoà không chút phòng bị.
Quả nhiên là đối tượng người người ngưỡng mộ, anh đẹp trai thì anh có quyền...
- End chap 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip