Chap 63: Sự thật

Nguồn: Tiểu Cua

(…). (^_^)

Ngọc Lan được Tư Viễn dẫn tới sau trang viên. Nơi đây ngập tràn muôn hoa, một đồng cỏ thanh bình, mỹ lệ. Nàng đứng trước ngọn gió phập phồng, thổi tới bên người, một cảm giác hạnh phúc mà yên bình.

"Tư Viễn, nơi này vừa có gió lại vừa có hoa, đúng là một nơi lý tưởng để thư giãn. " Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng thư thái, hướng Hàn Tư Viễn nói.

Hàn Tư Viễn không trả lời khiến nàng khẽ nhíu mày. Mọi lần hắn đều hỏi nàng thích không, hay đại loại vài câu gì đó, đằng này không trả lời khiến nàng hơi tò mò. Bỗng đằng xa có một cánh tay vẫy vẫy, rồi vang lên một giọng nói vui vẻ mà non nớt:"Ngọc Lan, lại đây. "

Nàng đi tới. Ánh nắng chói gắt khiến nàng đổ mồ hôi, đi tới, phát hiện Hàn Tư Viễn cũng một người mồ hôi nhễ nhại, đang lấy tay lau mồ hôi. Vì bàn tay đầy đất làm hắn một hồi bẩn hết cả mặt.

"Tư Viễn, huynh... Haha... " Nàng nhìn Tư Viễn, không nhịn được mà bật cười. Mà, Tư Viễn lại nâng khuôn mặt ngây ngô lên nhìn nàng khiến nàng bỗng đưa tay lên xoa xoa đầu hắn.

"Đứng lên đi. " Nàng đưa tay ta đỡ hắn dậy.

Hắn cười ngu ngốc, vừa đưa tay ra, lại rụt về:"Không được. Ta bẩn, muội không nên... "

Nàng bất chấp kéo hắn lên, phát hiện trong áo hắn có mấy củ khoai lang to và rất bắt mắt. Nàng nhớ tới, chỉ tay về phía mấy củ khoai, hướng hắn hỏi:"Huynh đào nó sao?! " Đây có thực là công tử thế gia sao?!

"Phải a~ Trước đây ta hay cùng nghĩa phụ đào khoai nha, nhưng hồi đó không đào được nhiều. Giờ đã thành quen, dễ hơn rồi! " Tư Viễn lấy ra một miếng vải, cẩn thận bọc mấy củ khoai lại. "Đi thôi. Ta nướng cho nàng xem.... "

Nàng hơi lắc đầu, rồi cũng đi theo hắn.

--------------

"Tư Viễn, huynh... Ta hỏi huynh nha, huynh có thật sự là công tử của Tướng quân phủ không vậy?! " Nàng cắn một miếng khoai, quay lên hỏi hắn.

Tư Viễn dừng tay, quay sang nhìn nàng, ánh mắt hơi u sầu:"Đích thực không phải. Ta là thứ tử, là con hoang... " Hắn nói nhẹ nhàng tựa lông hồng.

"A, Tư Viễn, xin lỗi... Ta không cố ý... " Nàng xua tay. Cái tủi của hắn, nàng có lẽ là hiểu đi, dù sao nó cũng xuất hiện trên TV nhiều rồi.

Hắn lắc đầu, cười nhạt:"Không sao. Dù sao ta cũng đã lớn lên trong sự nhục nhã, ngoài cha nuôi và Đinh thúc ra, chẳng có ai ưa ta... Hiện tại ta làm đến chức Ngự sử, thì bắt đầu họ lại kéo tới, ra tình phụ tử... " Nói đến đây, cổ họng hắn nghẹn ứng, liền không nói nữa.

"Vậy sao huynh vẫn ở bên cạnh ông ta? " Nàng hiếu kỳ hỏi.

"Nghĩa phụ là bạn của phụ thân, Đinh thúc là người bên cạnh phụ thân. Ông ấy để hai người họ chăm sóc cho ta là tốt lắm rồi...

Hơn nữa, đó dù sao cũng là người phụ thân ruột, ta không bỏ được. Người chỉ cần liếc mắt nhìn ta một cái là được rồi! " Tư Viễn chọc chọc cây cỏ, khiến nó khẽ nghiêng đi. "Chúng ta cũng như cây cỏ này, có cội nguồn, mà cội nguồn này một khi cắt bỏ, nếu không phải cây có sức sống cao, sẽ không thể nào tồn tại. Ta muốn báo hiếu, cũng như nghe lời nghĩa phụ, ở bên cạnh phụ thân.

Giờ đây Cao Quốc Sư đã bị giáng chức, Cao gia hùng mạnh lại chỉ vì một chiếc ly mà có thể sẽ bị tru di tam tộc. Vậy một Tướng quân nhỏ bé như ông ấy có thể chịu được lâu không? Ta cũng muốn giúp đỡ, nhưng cảm thấy hiện tại bản thân quá nhỏ bé, ngay cả phụ thân còn đấu không lại, thì thế lực sao bằng Cao gia!

Vì vậy ta muốn bản thân mạnh hơn trước nữa... " Hắn nắm chặt tay, ra vẻ quyết tâm.

Ngọc Lan nhìn Tư Viễn, từ Cao gia khiến nàng có chút nhạy cảm:"Huynh hình như rất chi là quan tâm tới Cao gia, ngay cả tru di tam tộc cũng biết luôn... "

Tư Viễn không cảm thấy Ngọc Lan có chút gì lạ, chỉ gật đầu cười:"Đúng vậy. Vì cô cô ta là Nhị phu nhân Cao gia, chuyện của Cao gia cũng có liên quan tới Hàn gia..."

Nàng nghe vậy thì sửng sốt đến độ mắc nghẹn, cuối cùng mãi mới có thể nuốt xuống:"Không phải Nhị phu nhân là... Nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân sao?! "

"Hàn gia thất lạc cô cô khi cô ấy còn rất nhỏ, mà, cho tới một tháng trước, khi gặp cô cô ở trên phố, chúng ta mới nhận ra cô ấy... Vì trên cổ tay trái cô cô có một vết bớt hình hoa sen...

Mà, cô cô lại được phủ Ngô Vương đón ngay đi sau đó, từ khi ấy Hàn gia liền không nhận được tin tức gì nữa..... " Hàn Tư Viễn cùng nàng trở về, vừa đi vừa hồi tưởng lại.

Những lời Hàn Tư Viễn nói, không phải không tin...

Mà là, quá đáng sợ...

Thì ra, vết bớt hình hoa sen quái lạ của Nhị phu nhân lại là mấu chốt để tìm ra người thân...

Có lẽ, sau khi thất lạc, Nhị phu nhân đã được Lâm thị cưu mang, sống một cuộc sống ở đợ...

Còn nữa, nếu như lời này là thật, Nhị phu nhân đích thực là Hàn Tư Viễn cô cô, thì Cao Ngọc Lan chính là Hàn Tư Viễn muội muội...

Quá sốc...

Thảo nào luôn cảm thấy đối Hàn Tư Viễn có chút gì đó quen thuộc...

Ra là thế!!!

-----------------------

Vì bận quá nên ad up chậm một ngày!  Sr...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip