Chap 67: Trở về [2]
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Một giọng nói ma quỷ truyền đến bên tai:"Muốn chạy?! Đừng mơ mộng nữa!!!"
Ngọc Lan quay lại, thấy Lý Dương đứng đó, ánh mắt toát ra thứ hàn khí đáng sợ, lòng bàn tay có một thứ ánh sáng màu tím vây quanh. Nàng nhớ ra rồi, "Toàn Phi Ma Pháp".
Thứ tà ma, có thể điều khiển Ma giới...
Túc Chiêu... người đã đảo loạn Tam giới Ngũ hành... đã dùng cái thứ tà ma này....
Nó thật sự có tồn tại???
Không phải là chỉ có trong tiểu thuyết sao?!
Nàng không thể ngờ tới, vội vàng chạy vào trận pháp, ai ngờ Lý Dương chuyển động lòng bàn tay, đêm đen liền che khuất ánh sáng ít ỏi giúp nàng trở về. Giông tố lập tức nổi lên, hắn cười ma mị:" Các ngươi đừng mong có thể ly khai!"
Hắn lại khẽ chuyển động lòng bàn tay, từ dưới đất hiện lên cả ngàn bộ xương cốt, lập tức chặn đứng đường đi của nàng và Đan Thanh Tâm. Các thây ma như thấy món ăn mới, lập tức bổ nhào vô người nàng. Ngọc Lan vội rút chủy thủ, cản lại sự tấn công của đám binh cốt.
Ánh sáng tím từ người và mắt hắn khẽ nhạt dần, hắn tiến lên mấy bước, thấy Đan Thanh Tâm bị thây binh giữ chặt, khẽ hỏi:" Mẫu thân, rốt cuộc nơi này có gì không tốt?! Không lẽ Dương Nhi đã phạm sai?!"
Đan Thanh Tâm bị giữ chặt, cười yếu ớt nói:" Con không có làm sai! Sai là do ta ngày ấy không nên tới nơi đó, để rồi sự việc thành ra thế này!"
-----------------
Đan Thanh Tâm là con gái của Chủ tịch Tập đoàn ALS, là ca sĩ nổi tiếng của AM Entertainment. Sở hữu khuôn mặt babi vạn người mê, với nước da trắng hồng, lại khá hoạt bát và tốt bụng, đã đốn tim biết bao chàng trai Mỹ và trên khắp thế giới. Nhưng, ai ngờ, có một ngày...
Đan Thanh Tâm vừa mới biểu diễn live show về album mới, trên đường về giao thông bị tắc nghẽn, khó lòng qua được. Cô ngồi trong xe thấy hơi khó chịu nên mới xuống xe hít thở. Chọn một chỗ không mấy người qua lại, Đan Thanh Tâm chán chường lôi điện thoại ra nghịch, bỗng nghe thấy vài tiếng động ghê rợn...
Đúng lúc đó, trợ lý của cô lại có việc trở về xe. Cô chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục chơi game. Ai ngờ, âm thanh đó ngày một rõ ràng, với bản tính hiếu kỳ, cô đi theo cái thứ rùng rợn đó, và nhìn thấy những thứ không nên thấy....
Đó là, một con bạch lang tuyệt chủng đang gặm nhấp con mồi, mà con mồi đó, lại là một người con gái tóc nâu. Cô sợ đến điếng người, vội vàng muốn chạy đi, nhưng nó đâu có dễ dàng tha vậy, liền bổ nhào tới. Cô kêu đau, vội vàng sờ lấy viên đá cạnh tay đập cho nó một phát. Nó hú lên, bộ lông trắng nhuốm máu trông càng đáng sợ hơn. Cô bị đuổi, vội vàng chạy trốn, nhưng càng chạy càng vào sâu trong rừng, cuối cùng cũng ngã vì mất máu cùng kiệt sức. Tỉnh lại, thì đã thấy bản thân ở cái nơi này, hơn nữa còn đang mang thai Lý Dương....
Mà ngày đó, cô cũng là một cô gái trẻ tóc nâu...
------------------
Lý Dương nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thanh Tâm, không thể nào ngờ tới người mẫu thân hắn coi trọng nhất lại có thể nhẫn tâm vứt hắn lại cái hoàng cung này, mặc hắn tự sinh tự diệt, để trở về cái nơi nào đó, nơi hắn tìm không thấy...
Đan Thanh Tâm cười, dùng tài năng diễn xuất khi đóng mấy bộ phim ngắn, cố gắng khuyên can:" Ta biết, là ta không tốt, nhưng ta đã tận lực... Chốn thâm cung này, ta không muốn tiếp tục giả vờ nữa, rồi ngày đêm lo sợ có bị diệt trừ không?! Dương Nhi, hãy cho ta một giây bình yên, có được không?!"
Ánh mắt hắn càng ngày càng sâu, lập tức đem Đan Thanh Tâm nhốt chặt lại:" Đừng mơ!!!"
Nàng bị vây kín bởi bức tường thành dài dằng dặc thây binh, cuối cùng mệt mỏi mà không phòng bị, liền bị đâm một nhát, cũng may nàng tránh kịp, nên vết thương không sâu. Nàng thở không ra hơi, cố gắng gào:" Ngươi sao cứng đầu vậy?! Nếu mẫu thân ngươi ở lại đến lúc ngươi đủ tuổi thành thân sẽ bị tan thành tro bụi đấy..." Thật không biết là ai đã dạy nàng nói dối, nói dối không chớp mắt...
Ánh mắt Lý Dương khẽ lung lay, Đan Thanh Tâm vội vàng giựt tay khỏi đám binh cốt, lấy tốc độ máy bay chạy đến bên pháp trận, lấy trong người một lọ nhỏ, đổ xuống trận. Lý Dương muốn đến ngăn cản, lại bị nàng chặn lại:" Muốn tới đó? Phải bước qua xác của ta trước..."
Hắn đẩy nàng qua một bên, không khách khí đem nàng đánh xuống đất: "Cút!!!"
Nàng thấy Lý Dương sắp phá hỏng đại sự của mình liền chặn lại. Nàng cùng hắn đánh đến điên, thì ánh sáng nơi đó mới xuất hiện trở lại. Đan Thanh Tâm vội vẫy tay:" Ngọc Lan, nhanh lên! Thời gian không còn nhiều!!!"
Nàng bị lời nói đó làm cho phân tâm, liền bị Lý Dương đánh ngã. Biết nàng định đi tới bên trận, hắn liền đạp lên tay nàng:" Hôm nay đừng ai mong có thể ly khai nơi này!!!"
Thây binh nhận được hiệu lệnh, liền xông tới bên pháp trận, ai ngờ bị ánh sáng pháp trận đánh chỉ còn tro tàn. Lý Dương nhìn tới, khó có thể tin, mà Đan Thanh Tâm cũng nhẹ nhàng giải thích:" Nãy ta đã phủ máu của Bạch lang lên pháp trận... Bạch lang là động vật tiến hóa bậc cao, cùng với sức mạnh của ngày Gấu ăn trăng và Nguyệt thực toàn phần hợp lại, tạo nên một ánh sáng to lớn... Con thả Ngọc Lan ra, có gì chúng ta từ từ thương lượng!!"
Hắn cúi xuống, nắm chặt cổ nàng nhấc lên, hướng Đan Thanh Tâm uy hiếp:" Nếu như người không lại đây thì đừng trách ta..."
Đan Thanh Tâm hoảng hốt, nhưng lại lắc đầu, khổ sở nói:" Con hãy ta cho chúng ta đi..."
Hắn cười khẩy, bàn tay lại gia tăng sức lực, đem nàng nắm như cục bột:"Hoang tưởng..."
Nàng rút chủy thủ, hướng gáy hắn mà đâm. Cho dù trước đây nàng đã có bao nhiêu thứ tình cảm với hắn, giờ phút này cũng chỉ là mây khói. Với nàng, hắn đã không còn trọng yếu nữa...
Hắn và nàng, chỉ như hai người xa lạ, tình cờ chạm mặt, không một chút can hệ...
<......>
Thời gian như ngừng trôi....
Mà, chủy thủ vẫn tiếp tục đâm tới...
Hắn không quay đầu, khi chủy thủ sắp chạm đến người hắn, chỉ thấy một tiếng "phập". Hắn lại dùng lòng bàn tay mình đỡ lấy. Lòng bàn tay bị đâm, một thứ chất lỏng từ từ rơi xuống, ngay cả chân nàng cũng cảm thấy thứ chất lỏng mà trước đây nàng đã cảm nhận rất nhiều. Nhưng giờ đây...
Nhìn thấy hắn khẽ nhíu mi, sau đó nén đau đớn quay về phía Đan Thanh Tâm tiếp tục truy hỏi, ánh mắt lạnh bạc mà quật cường, khiến nơi nào đó trong nàng đau dị thường...
Tại sao không thể quên...?
Tại sao con người lại phải trải qua ái hận tình thù...?
Hahah...
Buồn cười!!!
Nàng khẽ di chuyển, ai ngờ hắn siết càng mạnh, không cho nàng thở, cũng không có ý định cho nàng sống, chỉ cần Đan Thanh Tâm một ngày không rời khỏi trận pháp, hắn sẽ càng gia tăng lực đạo, mặc cho nàng có chết hay không, một chút cũng không can hệ đến hắn...
Đan Thanh Tâm ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh, thấy nàng không còn sức gắng chịu được nữa đành thỏa hiệp:"Con thả Ngọc Lan, ta lập tức ra khỏi..."
Cánh tay hắn khẽ thả lỏng, nàng lo lụ khụ để lấy lại hơi, vội vàng chạy đến. Đan Thanh Tâm đi được hai bước, thấy Ngọc Lan sắp đến nơi liền dừng lại. Chỉ nghe loáng thoáng một câu:
"Xin lỗi!!!"
Hắn lặng thinh đứng đó, như một pho tượng vô hồn. Hah... Lại có một ngày chính mẫu thân, người hắn tin tưởng nhất lại gạt hắn...
Cảm giác đích thực chẳng chút vui vẻ gì....
Lý Dương bấy giờ mới phản ứng, vội vàng chạy tới, nhưng bị ánh sáng bật ra xa... Hắn như điên cuồng, chạy lại, mặc cho ánh sáng đó gặm nhấm cơ thể hắn, mặc cho thứ chất lỏng đó làm hắn kiệt sức, hắn cũng quyết phải vào trong.
Đã định sẵn là người của Ác Quỷ, hắn không có quyền kéo mọi người xuống nước, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn tìm lấy hơi ấm cuối cùng trong cuộc đời hắn, dù phải trả bất cứ giá nào, dù có bao nhiêu ánh mắt hận thù với hắn, hắn cũng chỉ muốn giữ lấy hơi ấm này....
Lý Dương bên kia điên cuồng, nàng và Đan Thanh Tâm bên này sợ đến điếng người, không biết phải làm gì.
Cuối cùng, nàng trong lúc mềm lòng, lơ là cảnh giác liền bị hắn tóm lấy và kéo ra ngoài. Ai ngờ...
Đúng lúc ấy, cánh cửa xuyên thời gian lập tức mở ra. Nàng vội vàng muốn chạy tới, mà lại bị Lý Dương "Rắc" nhẫn tâm phế đi chân trái của nàng. Hắn vứt nàng xuống, rồi chạy tới bên Đan Thanh Tâm. Mà khi ấy, bóng hình cô đã mờ dần...
Lý Dương chỉ có thể oán hận nhìn nàng, sau đó quay về nơi Đan Thanh Tâm biến mất, chỉ thấy Hoàng hậu nằm dưới đất, không một chút động tĩnh, bình bình an an mà chìm vào giấc ngủ. Hắn khóc, hắn không thể ngờ hắn thực sự khóc. Cảm giác mất đi một chỗ dựa tinh thần không phải vui vẻ gì, mà hắn, lại nhầm lẫn kéo về một thứ đàn bà chỉ biết mua vui trên giường, lời ra tiếng vào lừa hắn bao lâu nay. Thật ngốc...
Hắn khóc thì đã sao?
Có thể khiến mẫu thân hắn trở lại sao?!
Lý Dương đứng dậy, thấy nàng ngồi một bên, không đau đớn, không ý thức, như một cô hồn lạc lối... vĩnh viễn không thể tìm cách trở về...
Nàng, ở thời đại này, là do ông trời an bài sao?
Buồn cười!!!
Hắn đi tới, rút kiếm dưới đất lên, không chần chừ đâm nàng một nhát, cười quỷ dị: "Thế giới của ngươi, rốt cuộc là ở nơi nào?!"
------------------------
Chào cả nhà! Xin lỗi vì sự chậm trễ... Nhưng thay vào đó, mn cũng nhìn ra chap này dài hơn những chap trước đúng không? Mong rằng mn sẽ không chê...
Nếu có ý kiến hay góp ý gì mn cứ cmt, ad sẽ làm trong vòng khả năng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip