Chap 68: Thay đổi

Nguồn: Tiểu Cua

(...) (^_^)

Hắn đi tới, rút kiếm dưới đất lên, không chần chừ đâm nàng một nhát, cười quỷ dị: "Thế giới của ngươi, rốt cuộc là ở nơi nào?!"

Vết thương tuy liên tục chảy máu, nhưng nàng vẫn quật cường cười đáp trả: "Ta.... không biết!"

Dù biết nàng sẽ cãi lại và khiêu khích hắn, nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng như vậy được, lập tức quát: "Nếu ngươi không nói, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi và cả già trẻ lớn nhỏ Cao gia phải chịu tội danh hành thích Hoàng hậu. Ngươi cũng biết ngươi và Cao Nhị phu nhân sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào rồi đấy!!!"

Nàng không ngờ hắn sẽ lấy người thân Cao Ngọc Lan ra uy hiếp nàng, sau đó, nàng chỉ cười giễu: "Đó là Cao Ngọc Lan người nhà, vốn không can hệ đến ta..."

Nàng dừng lại, chỉ thấy Lý Dương khó tin nhìn nàng, "Hơn nữa, ngoài chiêu trò này, ngươi không còn thứ gì mới mẻ hơn sao?!"

Hắn híp mắt, đương nhiên biết những gì nàng đang suy nghĩ, "Ngươi không muốn trở về nơi đó?! Nếu ngươi nói, ta có thể giúp ích cho ngươi, hoặc làm quân cờ..."

"Nếu về được ta còn cùng ngươi cãi lộn sao?! Cánh cửa đó, trăm năm mới xuất hiện một lần... Ngươi có sống được đến trăm tuổi không?" Nàng ưu phiền nói, tất nhiên là không quên vừa nhịn đau vừa đánh ánh mắt hận thù về phía hắn.

"Hiện tại, ngươi đâm ta một nhát, còn tí nữa thì phế mất chân trái của ta. Ngươi nghĩ ta có thể tin ngươi?!" Nàng chậm chạp đứng dậy, ôm lấy vết thương, chậm rãi rời đi. "Ở đó mà chăm mẫu hậu ngươi đi..."

Hắn siết chặt lòng bàn tay, nghĩ tới, vội vàng quay về. Ôm người vào lòng, hắn vuốt mái tóc và khuôn mặt hàng ngày kề cận, ưu thương nói: "Người yên tâm... Dù là Hoàng hậu của nơi này hay nữ nhân của thế giới kia, có một ngày Dương nhi nhất định sẽ tìm lại..."

------------------

Ba năm sau, biên giới Đại Đường và Liêu Quốc

"Đại nhân, đã đến nơi rồi!" Xe ngựa dừng lại, một nam nhân nhảy xuống xe, rồi gọi vọng vào bên trong.

Người phía trong cười thần bí. Nam nhân ngoài vén rèm, từ trong xe ngựa lộ ra một thân bạch y, nhưng điều đặc biệt là nam nhân này lại mang mặt nạ, tóc che mất một bên mắt. Nhìn vừa quỷ dị lại lãnh huyết mà chẳng hiểu sao lại khiến người khác muốn thân cận.

Nam nhân xuống xe ngựa, chỉ thấy qua một làn tóc trong gió, nhưng khuôn mặt lại đeo mặt nạ bạc, thập phần quỷ dị. Thuộc hạ bên cạnh đỡ nam nhân xuống, khẽ hỏi:"Đại nhân, sức khỏe ngài vốn không tốt... Cẩn thận chút!"

Nam nhân khẽ nở nụ cười nửa miệng, tay vung chiết phiến, rồi cả hai đi vào trong.

----------------

"Đại nhân, làm như vậy có ổn không?"
Người bên cạnh có chút khó hiểu. Đại nhân xưa nay chưa từng làm những việc để lại mối họa cho mình, lần này sao lại...

Nam nhân hướng ánh mắt lên bầu trời xa xăm ngoài xe ngựa, hỏi:"Bên ngoài có rộng lớn không?!"

"Đương nhiên."

Hắn chỉ cười, vung quạt, lập tức mành xe bị xé rách:"Trái Đất tròn, không gì là không thể..."

Chắc chắn tên đó phải chết, chỉ là giữ lại mạng chó cho hắn sống thêm một ngày...

Hah...

Người phía ngoài cùng bên trong bảo hộ hắn đều thở phào, sau đó đồng nhất cúi đầu:"Thuộc hạ hiểu."

Đang đi thì xe ngựa bị xóc nảy, bỗng dưng có một thân ảnh phi tới bên xe ngựa, hai người bên cạnh vội vàng cho hắn lui về. Người nọ cùng với hai cận vệ giao đấu một hồi, hai người liền bị đánh ngã. Thân ảnh màu đen liền phi tới bên người nam nhân, kiếm của hắn liền bị quạt nam nhân giữ chặt. Nam nhân xoay người, liền tung một chân đánh lùi người nọ. Chỉ thấy sau đó người nọ cười, đem khăn che mặt tháo xuống:"Không hổ là Bối Lạp Lạp Khắc Đại nhân. Thật giống như giang hồ đồn, văn võ song toàn....."

Nam nhân thu lại chiết phiến, híp mắt hỏi:"Ngươi là người đó?!"

"Không sai. Tại hạ Lý Nhất Lâm, tới mua hàng... Nãy chỉ là thỉnh giáo Đại nhân một chút!" Lý Nhất Lâm thu lại kiếm, cũng chẳng phải kính trọng gì nói.

-----------------

Quán trọ Phúc Lai Nhân

Bối Lạp Lạp Khắc ngồi phía trong bình phong, khẽ vân vê chén trà, không nhượng bộ nói:"Hàng của ta, không dễ mua đến vậy..."

Lý Nhất Lâm ở bên ngoài, không ngồi xuống, liền ra giá:"Gấp bốn!"

"Không thể! Ngươi cũng biết uy lực của nó lớn cỡ nào rồi... Hơn nữa, số hàng này đã có người khác đặt trước...." Bối Lạp Lạp Khắc không nhẹ không nặng nói.

"Gấp mười thì sao?! Bối Lạp Lạp Đại nhân là người làm ăn, chắc sẽ không cho rằng đây là một con số nhỏ chứ?!" Lý Nhất Lâm vẫn quyết không lui, tiếp tục lên giá.

Bối Lạp Lạp Khắc nhìn ra ngoài bình phong, khẽ cười nửa miệng:"Điện hạ là người Hoàng gia, muốn thứ đồ tê tiện của ta chẳng lẽ là cho Chiến tranh?!"

Thật buồn cười!

Gấp mười!

Đúng là một con số không hề nhỏ! Nhưng Bối Lạp Lạp Khắc sao lại không nhìn ra dã tâm của hai người mua hàng chứ?!

Lý Nhất Lâm nhíu mày, rất không vui nói:"Sao ngươi lại biết thân phận của ta, Bối Lạp Lạp Khắc Đại nhân?!" Hắn gằn giọng, vung tay, bức bình phong cũng vì thế mà bị phá nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip